Hôm nay,  

Tam Đại Đồng Đường

15/04/202520:51:00(Xem: 2700)
Tác giả Duy Nhân và phu nhân trong buổi lễ phát giải VVNM 2023
TG Duy Nhân cùng phu nhân trong Lễ Trao Giải VVNM 2023
 
Tác giả Duy Nhân tên thật Nguyễn Đức Đạo hiện ở tại Chicago, tiểu bang Illinois. Tác giả đã đóng góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ và lãnh nhiều giải từ năm 2001. Tác giả nay đã 80 tuổi, về hưu từ nhiều năm qua. Ông mới bay về Cali lãnh giải Danh Dự VVNM 2023. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả kể chuyện gia đình ông bà, cha mẹ và con cháu cùng sống chung "Tam Đại Đồng Đường" với nhiều vui buồn trăn trở từ khác biệt giữa các thế hệ.
 
***
 
Ba thế hệ gồm có ông bà, cha mẹ và các cháu nội, ngoại cùng sống chung với nhau dưới một mái nhà là chuyện bình thường, cũng có thể xem là nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng phần nào nền văn hóa Trung Hoa từ phương Bắc hơn ngàn năm trước. Tên gọi bằng chữ Hán Việt TAM ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG nói lên được ý nghĩa cùng sự trân quý của giá trị truyền thống gia đình Việt Nam. Đó là sự đoàn kết, gắn bó các thành viên trong cùng một gia đình với nhau.
 
Sau biến cố ngày 30/04/1975, nhiều gia đình Việt Nam rơi vào cảnh tan đàn, xẻ nghé, trôi dạt khắp nơi trên thế giới, hình thành những cộng đồng người Việt ở từng quốc gia khác nhau. mà lớn nhất là cộng đồng người Việt ở Mỹ, nơi tôi đang sống. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 là tròn 50 năm. Nửa thế kỷ trôi qua tưởng chừng như là giấc mộng. Nghĩ gì đây và làm gì đây để đánh dấu 50 năm ngày mà có “cả triệu người vui thì cũng có cả triệu người buồn”?
 
Nói về niềm vui và nỗi buồn của cả triệu người thì lớn quá. Rốt cuộc lại phải trở về với niềm vui và nỗi buồn của chính gia đình cá nhân tác giả nhân ngày đứa con trai vừa có nhà mới và cùng vợ con nó dắt nhau rời khỏi gia đình ba mẹ, kết thúc tình trạng “tam đại đồng đường” sau mười mấy năm gắn bó, để lại hai “con khỉ già” quạnh hiu trong căn nhà trống trải, không biết phải làm gì mỗi ngày ngoài việc đếm từng chiếc lá rụng bên thềm cho hết thời gian! Đó là cảm giác hụt hẫng ban đầu cho dầu đã biết trước cái ngày này trước sau gì nó cũng sẽ đến.
 
Lúc nhỏ vì phải di chuyển nhà nhiều lần nên lớn lên đi học trễ. Tốt nghiệp đại học Luật Khoa Sài gòn, làm việc không được bao lâu lại phải nhập ngũ theo lệnh tổng động viên vào Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972.
 
Sau biến cố 30/4/1975 lại phải đi “học tập” theo lệnh nhà cầm quyền mới, đến cuối năm 1977 mới được “tha” về và cưới vợ năm 1978, sinh được hai con, một gái, một trai. Đến chừng được sang tới Mỹ thì tôi đã năm mươi bốn tuổi rồi, đứa gái lớn mười tám, vào học college, em nó mười bốn tuổi, học lớp 10, trung học. Còn tôi và bà xã thì vừa ghi danh học college cùng với con gái, vừa đi làm nuôi con. Mọi chuyện đối với tôi đều rất trễ tràng và vô cùng vất vả!
 
Niềm vui lớn nhất của tôi chính là việc lo cho con ăn học đàng hoàng, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, có việc làm tử tế. Đứa con gái là kỹ sư điện toán, con trai có bằng Master toán học. Hai đứa đều chọn nghề dạy học, lương không cao nhưng cuộc sống an nhàn, ổn định, không phải bon chen, vất vả nhiều như ba mẹ. Điều đáng nói ở đây là con tôi đứa nào cũng hiền lành, chân thật, biết kính trên, nhường dưới, lễ phép với người lớn tuổi nên ai cũng khen. Tôi cũng tự hào vì chúng biết gìn giữ truyền thống gia đình, truyền thống của người miền Nam. Nhiều trẻ con ở đây thấy người lớn chỉ biết đưa con mắt ngó mà không một lời chào hỏi. Có lẽ ở trường không có môn đức dục và công dân giáo dục như ở Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
 
Khi con cái có chồng, có vợ, yên bề gia thất thì cha mẹ nào cũng vui mừng và xem như đã làm xong nhiệm vụ, riêng tôi thì khác. Con gái tôi khi lập gia đình thì theo chồng, hai đứa mua nhà ở riêng, không phải làm dâu nhà chồng, cũng là điều tốt. Vậy mà khi chúng sanh đứa con đầu lòng, Brandon được vài tháng thì ngày nào tôi cũng lái xe đến nhà giữ con cho chúng đi làm tối mịt mới về, lúc đó tôi mới về nhà thì tay chân cũng mệt mỏi, rã rời. Có người thắc mắc tại sao chúng không đem con đến nhà cho tôi giữ mà tôi phải đến nhà giữ con cho chúng như là ô sin vậy, mà là ô sin không công nữa!
 
Tôi vì thương con, thương cháu nên im lặng, không nói gì. Khi Brandon đến tuổi đi học thì cũng tôi là người đưa rước nó. Brandon thay đổi trường ba bốn lần, tôi phải chạy theo muốn hụt hơi. Em của Brandon là Allison nhỏ hơn anh nó một tuổi, lúc nhỏ thì bà nội giữ. Đến tuổi đi nhà trẻ thì tôi lại tiếp tục đưa rước nó. Lúc thì hai đứa học cùng trường, lúc thì học khác trường. Lúc này phải tăng cường thêm bà ngoại. Tôi lái xe đến trường đậu ngoài đường, bà ngoại thì nắm tay cháu dẫn vào lớp học, giao tận tay cô giáo. Canh đến giờ thì tôi và bà ngoại đi đón cháu về, cho cháu ăn uống xong thì chở cháu về nhà ba mẹ nó ở thành phố Lincolnwood, cách nhà tôi độ hai mươi phút lái xe, dỗ cho nó ngủ. Khoảng ba giờ chiều thì tôi lại phải ra trước nhà canh chừng chiếc xe bus màu vàng đến thả Brandon xuống để tôi rước nó vô nhà theo đúng quy định của nhà trường. Đến bây giờ thì Brandon đã mười bảy tuổi, năm sau thì vào đại học. Thời gian qua nhanh quá!
 
Trường hợp con trai tôi thì khác. Từ khi qua Mỹ đến giờ nó vẫn ở chung nhà với vợ chồng tôi tổng cộng hai mươi tám năm, từ lúc nó mới học lớp 9 trung học cho đến khi  ra trường đi dạy đại học, rồi cưới vợ, sanh cho tôi hai đứa cháu nội. Ngày 2/3/2025 con trai tôi dọn ra riêng, để lại trong tôi một sự hụt hẫng, trống vắng với nhiều tâm trạng khác nhau mà lần đầu tiên tôi mới trải nghiệm ở tuổi tám mươi hai: Vừa mừng vừa lo và vui, buồn lẫn lộn.
 
Mừng vì con tôi đã trưởng thành, không còn dựa vào cha mẹ nữa mà ra đời, tự lập để từ đó vươn lên, xây dựng hạnh phúc gia đình, hướng đến tương lai. Lo vì con trai tôi mặc dầu đã bốn mươi hai tuổi nhưng rất hiền lành và thật thà, nhiều lúc rất ngây thơ mặc dầu đã đi dạy ở đại học cả chục năm rồi. Vậy thì điều gì sẽ chờ đợi nó trên bước đường sắp tới? Có lẽ điều tôi ái ngại và lo hơn hết là hai đứa cháu nội tôi: Một đứa năm tuổi, một đứa mới ba tuổi! Thiếu sự dòm ngó, chăm sóc của ông bà nội thì chúng sẽ ra sao, từ miếng ăn đến giấc ngủ cho đến việc chơi bời, đùa giỡn với nhau rất mạnh bạo, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất là khi xa ông bà nội thì chúng không còn cơ hội để luyện tập và nói tiếng Việt, vì ba mẹ chúng nói chuyện với chúng thì sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Lâu dần chúng sẽ quên tiếng Việt đi, là một thiệt thòi và mất mát lớn, không gì bù đắp được.                                  
Con dâu tôi người Huế. Năm 2013, tôi về Việt Nam làm đám cưới cho con trai tôi, một năm sau thì chồng nó bảo lãnh qua Mỹ sống cùng vợ chồng tôi cho tới hôm nay. Sự khác biệt về quan điểm, lối sống, cách thể hiện, văn hóa vùng miền cũng là một vấn đề cần quan tâm trong việc hội nhập với một gia đình mới và một xã hội hoàn toàn xa lạ với nền văn hóa khác biệt.
 
Để chuẩn bị cho con dâu tương lai, ngay khi nó còn ở Việt Nam tôi đã chọn lọc, gửi về cho biết bao là bài viết, tài liệu cần biết về nước Mỹ, những câu chuyện ở xứ người nhưng có tính nhân văn về cho nó đọc. Con dâu tôi vừa thông minh vừa khéo léo nên đã tiếp thu, hội nhập và tiến bộ rất nhanh, không kể bước đầu cũng có những trục trặc và va chạm nhỏ.
 
Ngày con dâu mới về nhà chồng tôi mở Youtube cho nó nghe bài vọng cổ Mẹ Dạy Con do Út Bạch Lan hát. Ý tôi muốn cho nó có dịp so sánh kiểu làm dâu thời phong kiến, trong lời bài hát  “làm dâu khổ lắm con ơi, vui chẳng dám cười mà buồn thì chăng có dám than” với cách làm dâu thời bây giờ, với bà mẹ chồng mà nó sẽ sống chung. Đồng thời tôi muốn nó tìm thấy trong những lời lẽ thiết tha của người mẹ dạy con trước khi về nhà chồng những điều tích cực và khôn khéo trong cách đối xử với gia đình nhà chồng, với anh chị em bên chồng, trong hoàn cảnh “ nhập gia thì tùy tục”.
 
Tôi là người cha chồng dạy cho con dâu học lái xe, tôi cũng là người chở nó đi học hàng ngày ở trường College Truman. Lúc nào tôi cũng coi trọng việc học hành, tạo điều kiện và khuyến khích con cháu học hành. Nhưng được một thời gian thì con dâu tôi nghỉ học để đi làm neo (nail). Tôn trọng sự lựa chọn của con nên tôi không nói gì. Có điều làm tôi bất ngờ và hơi bị sốc khi nghe nó nói “học cho đến khi làm bác sĩ thì cũng đi làm công cho người ta thôi”. Tôi thì không quan trọng lắm cái việc làm công hay làm chủ, miễn sao làm tốt công việc của mình là được. Làm chủ có thể kiếm được nhiều tiền nhưng chắc chắn phải trả cái giá đắt hơn. Làm công thì an nhàn hơn, đỡ lo lắng và nhức đầu hơn làm chủ.
 
Thực tế ở Mỹ người ta không có kỳ thị và phân biệt giữa chủ và người làm công. Một ô sin hàng ngày vẫn mặc đồ đẹp, lái xe đến nhà chủ làm việc trong thời gian nhất định, xong việc trên đường lái xe về nhà thì ghé vào một nhà hàng quen thuộc ăn những món mà mình ưa thích. Ông chủ cũng chỉ đến thế là cùng. Tôi coi trọng việc học không phải vì là cơ hội để kiếm được nhiều tiền mà vì đó là nền tảng và giá trị tinh thần mà nó mang lại là vô cùng to lớn.
Bà xã tôi cũng có một đôi điều không đồng ý với con dâu trong chuyện bếp núc nhưng không nói với nó mà tâm sự với tôi. Tôi nghe nhưng cũng không nói gì vì đó là chuyện nhỏ. Sống cùng con dâu trên mười năm mà bà xã tôi chưa có một lần trực tiếp than phiền gì về con dâu, với con ruột cũng vậy, bà hiền lành hết chỗ nói, nhiều lúc tôi cũng bực mình về việc này. Tôi thì nóng tánh nhưng khi nào cần nói thì tôi mới nói, xong thì thôi, cho nên mọi việc cuối cùng cũng êm xuôi. Bạn thử tưởng tượng một con tàu không có thuyền trưởng, không có người cầm lái thì con tàu đó sẽ đi về đâu?
 
Nhiều thế hệ sống chung trong một gia đình, trong một thời gian dài thì chuyện “đụng chạm” làm sao mà tránh được, nhất là giữa mẹ chồng và nàng dâu, từ lâu đã trở thành chuyện muôn thuở, “chuyện hàng ngày ở huyện”. Gia đình tôi thì khác, bà xã tôi không bao giờ phát biểu ý kiến thì làm sao “có chuyện”? Vậy chỉ còn lại mình tôi, với con trai và với con dâu. Mọi chuyện xảy ra từ khi đứa cháu nội Charlie (thường được gọi là cháu đích tôn) của tôi ra đời. Sự bất hòa xảy ra là do quan niệm khác nhau trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ con.
 
Tôi có hai đứa con, và hai đứa cháu ngoại sanh ra ở Mỹ, ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm, còn chúng nó chỉ mới có đứa con đầu tiên, nếu có hiểu biết thì chỉ qua sách vở. Cho nên tôi thường góp ý mà ít khi chúng nghe. Con nít mới vài tháng tuổi đâu biết gì cho nên mọi việc đều phải trông cậy vào người lớn. Người lớn cần phải kiên nhẫn đối với trẻ con, biết tâm lý trẻ con. Đối với trẻ con phải áp dụng nguyên tắc “vừa ăn vừa chơi”, vừa “học vừa chơi” rồi theo ngày tháng trẻ con lớn dần, mọi chuyện sẽ đâu vào đó, chớ nóng lòng ép buộc nó theo ý mình thì đâu có được. Cháu nội tôi thì chịu nhiều áp lực do con trai tôi gây ra, nhiều lúc rất quá đáng. Con dâu tôi thì đỡ hơn, hiểu biết hơn con trai tôi nhưng nhiều lúc cũng cãi tay đôi với tôi, rồi sau đó thì xin lỗi.
 
Lâu dần thì con trai tôi cũng điềm tĩnh trở lại. Điều tôi vui mừng nhất mỗi khi thấy nó bày tỏ sự trìu mến với con của nó. Khi đứa con thứ hai, tên là Emma chào đời thì con trai tôi tỏ ra yêu thương và chăm sóc con gái nhiều hơn, gia đình yên bình trở lại, nhưng tôi thấy con dâu tôi cực quá. Có lúc hai tay phải ẵm hai đứa vì không đứa nào chịu bỏ mẹ ra. Sáng đi làm thì tất bật cho nên cứ quên trước quên sau. Bà xã tôi cũng cực, lớn tuổi rồi nào lo cơm nước cho cả nhà, nào phụ con, chăm sóc hai đứa cháu. Có lần tôi năn nỉ con dâu: “ Hai đứa đủ rồi, xin làm ơn đừng đẻ nữa”.
 
Emma nhỏ hơn anh Charlie của nó hai tuổi nhưng rất dễ nuôi, thứ gì cũng ăn được. Mới có sáu tháng tuổi mẹ nó đã đem gửi cho một bà hàng xóm để đi làm. Tôi không khuyến khích chuyện này và khuyên con dâu đừng có nóng lòng chuyện đi làm, hãy ở nhà, ba nuôi, đợi cho con lớn thêm chút nữa rồi tính. Con mình còn nhỏ quá mà đem giao cho người khác tội nghiệp nó! Mặc dầu tôi có ý kiến, con dâu tôi cũng không nghe. Cho đến khi không đồng ý với người giữ con thì con dâu chuyển Emma đến một day care do tư nhân làm chủ nhưng có tổ chức hơn, bài bản hơn.
 
Lúc này thì Charlie đã hơn hai tuổi và tôi là người lái xe cùng với bà xã hàng ngày đưa nó tới trường, đến giờ thì đi rước nó về. Đây là giai đoạn khó khăn nhất mà tôi và cháu tôi phải trải qua. Vì cháu tôi là đứa trẻ không thích đi học và rất sợ tới trường. Khi chở nó đi phải nói dối là đi chơi nó mới chịu lên xe. Khi đến gần trường nó nhận ra được thì giãy giụa, khóc lóc bảo ông nội đi về hướng khác đừng có ghé vô trường. Cuối cùng thì tôi và bà xã cũng đem được cháu tôi vào phòng nhận trẻ, giao tận tay cho cô giáo rồi vội vã chạy ra mà vẫn nghe được tiếng khóc của cháu. Tôi cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, cơ hồ như muôn ngàn mũi tên đang cấm vào trái tim cằn cỗi của ông già ngoài tám mươi tuổi. Cũng có lúc tôi và bà xã cùng nán lại, lén nhìn cháu tôi qua khe cửa sổ, thấy cháu tôi ngồi khóc rấm rứt. Cuối cùng thì cô giáo tới dẫn cháu đi vào lớp học. Tôi phải chịu đựng cảnh này một thời gian dài cho tới khi cháu tôi được ba mẹ nó chuyển đi một trường khác.
 
Con gái tôi năm nay bốn mươi sáu tuổi, nói cháu nội tôi nhõng nhẽo là do tôi nuông chiều nó quá mà quên rằng trước kia khi tôi dẫn con gái tôi đi nhà trẻ nó cũng thường hay khóc, khi nào nó khóc nhiều thì tôi ẵm nó về và nghỉ làm hôm đó! Thật ra cháu nội tôi mới có một, hai tuổi mà phải chịu quá nhiều áp lực, từ ba nó cho tới nhà trường, một số người, nhất là cái đêm mà ba nó đem đến, bắt ngủ ở một nơi xa lạ. Đó là một đêm kinh hoàng, ảnh hưởng đến thần kinh nó, cho nên ngủ bên mẹ mà nó thường giật mình và nằm mơ. Nó cảm thấy không ai thương nó. Giờ đây cháu tôi đã năm tuổi, tính tình nóng nảy, mau nước mắt, dễ xúc động và thường hay hỏi mẹ: “Mẹ có thương con không?”
 
Mọi sóng gió rồi thì cũng đi qua. Gia đình chúng tôi vẫn yên vui, hòa thuận và sinh hoạt bình thường như bao gia đình khác. Con trai và con dâu tôi vẫn tiếp tục việc làm hàng ngày, ngoài ra còn làm thêm một số việc, nắm bắt cơ hội để tạo thêm thu nhập cho ngân sách gia đình và đã mua được nhà. Con dâu tôi vẫn tỏ ra khéo léo và tâm lý trong cách ứng xử với cha mẹ chồng. Vào những ngày nghỉ thì vào bếp làm những món ăn ngon, đặc biệt cho cả nhà, nhất là rất hiểu sở thích và thói quen ăn uống của tôi. Con dâu cũng thường xuyên làm những bữa tiệc nhỏ, mời gia đình bên con gái tôi về họp mặt, vui chơi cùng gia đình. Đó là những giờ phút quý báu, ý nghĩa và hạnh phúc mà tôi không mong gì hơn ở cái tuổi hoàng hôn của cuộc đời.

Tam dai dong duong 1
Ba ông cháu (hình do tg cung cấp)
                                                                                                                                     
Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là ở hai đứa cháu nội. Đó là niềm an ủi lớn nhất của tôi bây giờ. Biết bao lần vợ, con làm tôi buồn nhưng cháu tôi thì không vì chúng còn nhỏ, ngây thơ, trong trắng và hồn nhiên quá. Ngoài giờ đi học, khi về nhà thì đùa giỡn, quấn quýt bên ông bà, cha mẹ. Charlie tiếng Việt rất rành. Nó nói: “Lớn lên con đi làm có tiền con nuôi ba mẹ, nuôi ông bà nội.” Chỉ nghe cháu nói vậy thôi, ông cũng mát lòng mát dạ. Emma thì ít nói tiếng Việt hơn nhưng ai nói gì nó cũng hiểu. Mới có hai tuổi mà Emma rất thích được ông nội chụp hình, còn biết làm điệu, ưỡn ẹo tạo dáng y như người lớn. Emma có gương mặt bầu bĩnh, rất hay cười, cặp mắt to, đen lay láy, liếc dọc, liếc ngang thật là tinh nghịch. Khi chụp xong một tấm hình, nhất thiết phải xem cho bằng được. Charlie thì ngược lại, mỗi khi kêu chụp hình thì chạy trốn hoặc quậy phá cho nên nó rất ít có hình.
 
Mỗi khi di chuyển từ phòng này sang phòng khác Charlie lúc nào cũng chạy. Tiếng bàn chân nện xuống sàn nhà kêu thình thịch, chưa thấy mặt đã biết là nó rồi. Trái lại, em nó mỗi khi đi thì nhón gót lên, đi trên đầu ngón chân rất nhẹ nhàng yểu điệu, đúng là con gái. Vậy mà cô bé leo trèo và phá phách không ai bằng. Mỗi chiểu khoảng bảy giờ thì leo lên giường ông bà, trèo qua đứng trên thành cửa sổ nhìn ra ngoài chờ mẹ đi làm về. Bánh kẹo để trên cao thì bắt ghế đứng lên lấy cho được. Mỗi khi hai anh em ráp lại đùa giỡn với nhau thì ôi thôi, mọi thứ rối tung lên như bãi chiến trường. Ba mẹ nó phải dẹp mệt nghỉ, ngày nào cũng vậy. Mỗi khi về Việt Nam hay đi đâu xa, người tôi nhớ nhất vẫn là hai đứa cháu nội.
 
Ngày con tôi dọn nhà có tuyết rơi lất phất, trời thì ảm đạm âm u như cảm thông được nỗi buồn của tôi. Ở trong nhà nhìn qua cửa sổ tôi thấy con trai tôi và anh rể nó khệ nệ khiêng tủ giường, bàn ghế, những vật dụng nhỏ thì đóng gói trong những thùng carton chất lên chiếc U-Haul cỡ lớn mướn từ dịch vụ chuyên chở, de đít đậu sát bên nhà trong bãi xe. Ở trong nhà con dâu tôi thì lo dọn dẹp, tập trung lại những thùng hàng đã đóng gói từ mấy ngày trước. Emma thì chạy tới chạy lui, lăng xăng lít xít. Cô bé dường như chưa cảm nhận được một cuộc chia ly đang diễn ra, trong khi Charlie thì điểm tĩnh và ít nói hơn mọi ngày, nhưng cuối cùng nó nói ra một câu với bà nội, làm tim tôi đau nhói: “Con về nhà mới thì ông bà nội sẽ alone nhưng ông bà đừng có buồn, con sẽ nói với ba mẹ cho con về thăm ông bà nội thôi.” Tôi nói thầm trong bụng: Phải rồi, cuối cùng thì mọi người đều bỏ ông mà đi, chỉ có con là nhớ tới ông thôi!
 
Từ khi cả gia đình qua Mỹ, con trai tôi đã sống với tôi hai mươi tám năm, con dâu hơn mười năm, Charlie năm năm còn Emma ba năm, từ khi mới đẻ. Ngần ấy thời gian căn nhà này đã chứng kiến biết bao là buồn vui, biết bao là kỷ niệm, trong đó có tiếng khóc, tiếng cười của cháu tôi, làm sao tôi quên được? Nếu không phải là tôi thì làm sao hiểu được tâm trạng của tôi? Vợ chồng tôi rồi sẽ ra sao trong căn nhà trống vắng, quạnh hiu trong những tháng này sắp tới?
 
Từ chín giờ sáng đến hơn một giờ trưa thì con trai và con rể tôi mới chất hết đồ đạc lên xe. Không biết tính toán như thế nào mà những món đồ chơi của hai đứa cháu tôi ở sân vườn như cầu tuột, xích đu, xe đạp được đưa lên xe sau cùng. Nhìn những món đồ chơi của cháu mà tôi ứa nước mắt. Ông già tám mươi hai tuổi, có tiếng là cứng cỏi đã rơi lệ! Chiếc U-Haul từ từ lăn bánh, tiếp theo là chiếc Camry màu trắng do con dâu lái trên đó có hai đứa cháu nội tôi, nghẹn ngào rời khỏi nhà tôi, khép lại một chương quan trọng của đời tôi, đồng thời mở ra một chương mới cho gia đình con trai tôi.
 
Lời kết: Tam đại đồng đường, một một lối sống gồm ba thế hệ trong một gia đình Việt Nam cho tới hôm nay vẫn được trân quí vì đó là cơ hội tốt để con cái chăm sóc và báo hiếu cha mẹ  trong tuổi già theo quan niệm của người Việt Nam. Các cháu cũng rất may mắn khi sống chung với ông bà, được ông bà chăm sóc, dạy dỗ, trợ giúp và chia sẻ rất đáng kể gánh nặng của cha mẹ, nhất là khi cả hai người cùng đi làm. Đặc biệt ở nước Mỹ, ông bà chính là người dạy cho cháu nói tiếng Việt, học tiếng Việt và duy trì tiếng Việt, là điều cần thiết để cho cho thế hệ thứ ba không quên nguồn cội của mình.
 
Tuy nhiên, Việt Nam có câu nhập gia thì tùy tục. Sống ở Mỹ, hiểu văn hóa Mỹ, từ đó mới hội nhập vào xã hội Mỹ. Ở Mỹ vì hoàn cảnh, vì tập tục, con cái đến mười tám tuổi, tuổi bước vào đại học, nếu có điều kiện thì rời khỏi gia đình cha mẹ để sống tự lập. Tinh thần tự lập là điều đáng khuyến khích. Ở nước này rất ít khi có cảnh nhiều thế hệ cùng sống với nhau trong gia đình nên người già thiếu sự quan tâm, chăm sóc vật chất đúng mức cũng như sự an ủi về tinh thần của người thân cho nên họ cô đơn hơn người Việt mình. Dầu sao, mỗi dân tộc có nền văn hóa khác nhau nên không thể nói nền văn hóa nào tốt hơn nền văn hóa nào. Câu hỏi là làm sao vừa hội nhập được vào nền văn hóa hiện đại, đồng thời vẫn giữ được bản sắc tốt đẹp của nền văn hóa truyền thống?
 
Trong bài viết này tác giả chỉ nói về gia đình riêng của mình một cách tự nhiên và chân tình nhất. Mong được mọi người chia sẻ và góp ý, kể cả chê trách ở một vài chi tiết. Việc chê, khen đều được hoan hỉ và trân trọng. Vấn đề là mình nghĩ gì về mình và viết ra được điều mình suy nghĩ mới quan trọng!
 
Duy Nhân

Ý kiến bạn đọc
28/04/202521:41:26
Khách
Cảm ơn tác giả một bài viết hay lắm.
18/04/202513:54:55
Khách
Cha mẹ về già con cái đi hết không chỉ ở Mỹ mà còn ở VN nữa vì thế hệ trẻ ở VN ai cũng muốn đi ra nuớc ngoài sống. Nhiều gia đình ở VN con cái lấy chồng vợ ngoại kiều rồi đi ra nuớc ngoài hay đi xuất khẩu lao động không về. Thời VNCH thì dù chiến tranh, con cái cũng ở VN. Con một thì đuợc ở nhà không đi lính phụng duỡng cha mẹ già. Sống ở nuớc ngoài thì nếp sống tốt, nhưng về già thì phải sống một mình rồi vào duỡng lão chết một mình. Nếu VNCH không bị miền Bắc chiếm thì dân trung lưu thuợng lưu ở VN suớng hơn ở Mỹ. Dân VN vô phuớc nên cCộng sản thắng để bị nghèo đói như Cuba, Bắc Hàn, TQ trong khi đó dân các nuớc bị chia đôi không bị CS "giải phóng" như Ðức, Ðài Loan, Nam Hàn sống sung suớng . Chính TBT Tô Lâm đã nói năm 1960 Sài gòn là hòn ngọc viễn đông, nguời dân Singapore ao uớc đuợc chữa bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy. Nếu CS không "giải phóng" miền Nam thì Nam VN nay ngang hàng với Hàn Quốc, Singapore và nguời già vẫn ở nhà với con cái và không phải ra nuớc ngoài sống. Có lẽ cái nghiệp của nguời VN nặng nên mình phải trả một phần.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 501,668
Ngày 30 tháng 11 năm nay tôi lại có dịp về thành phố Santa Ana, California để lãnh giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ lần thứ hai. Lần trước cũng vào dịp lễ Thanksgiving năm 2023, tôi được trao giải danh dự với hai bài viết : “Joe và Những Con Bồ Câu” và bài “Giữ Cháu Ngoại”. Lần này với bài “Viết Văn Ở Mỹ” và bài “Xin Đừng Đẻ Nữa”. Cứ mỗi hai năm thì Việt Báo tổ chức trao giải một lần. Lần này là năm 2025, đánh dấu 50 năm người Việt tị nạn, cũng là năm thứ 25 từ ngày Việt Báo mở ra diễn đàn Viết Về Nước Mỹ vào dịp 30 tháng 4 năm 2000. Diễn đàn mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, già trẻ, trai gái, thành phần nghề nghiệp. Ai cũng có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ qua ngòi bút, viết ra những trải nghiệm của bản thân, gia đình, người thân, bạn bè và những người có cùng hoàn cảnh trên con đường tìm đến nước Mỹ sau cái ngày 30 tháng 4 oan nghiệt năm 1975, cũng như bằng cách nào mà mỗi người hội nhập vào đời sống Mỹ và trở thành công dân Mỹ như ngày hôm nay.
Không có sách thì không có văn minh vì những khám phá chân lý không được lưu truyền hậu thế. Nghĩa là không có khoa học, lịch sử, kinh kệ, hoặc bất cứ kiến thức nào được ghi chép lại để làm nền cho những bước xây dựng văn minh. Vì thế, chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) rất giá trị và quan trọng cho hơn trăm triệu người Việt nói riêng và thế giới nói chung để soi thấu tâm tình lịch sử của hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt, hơn năm triệu Việt Hải Ngoại, và hơn một trăm triệu Việt quê nhà.
Khi đọc thông báo kết quả cuộc thi lần thứ 25 do Việt Báo (VB) tổ chức với đề tài Viết về nước Mỹ (VVNM) có tên mình trên đó, tôi đã không tin vào mắt mình, phải đọc đến hai ba lần vì tôi chỉ là hàng xóm của Mỹ thôi; giải không cao nhưng tự an ủi “ vạn sự khởi đầu nan”, tuy vậy trong lòng có một cảm giác lâng lâng, được đứng vào hàng ngũ một trong 18 người thắng trận văn chương trên toàn thế giới, mà ai cũng đã rất nỗ lực, viết thật hay, thật giỏi dưới đủ góc nhìn cuộc sống suốt hai năm qua 2023-2025. Đây không phải là giải văn chương hải ngoại đầu tiên tôi nhận được, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là ngày phát giải được tổ chức rất long trọng mà tôi tình cờ được tham dự qua livestream năm 2023...
Chiều thứ Năm, ngay sau bữa cơm sum họp nhân dịp Lễ Tạ Ơn cùng cậu con trai, vợ chồng tôi cùng cô con gái thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Chúng tôi tạm biệt con trai trong sự lưu luyến quen thuộc của những gia đình có con lớn sống xa nhà; vừa tự hào vì con trưởng thành, lại vừa nghèn nghẹn vì những cuộc gặp gỡ luôn ngắn ngủi. Dịp này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi phải chia tay sớm, bởi cậu bận học hành, không thể cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25, một sự kiện mà chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ lâu.
Hồi tháng Tám năm nay, khi Việt Báo mới thông báo những tác giả trúng giải VVNM (Viết Về Nước Mỹ) 2025, tôi liền gọi điện thoại khoe ông xã dù biết chàng đang làm việc. Chàng trả lời tỉnh bơ: - Cuộc thi này coi bộ …dễ quá hả em? Tôi chưng hửng: - Anh nói vậy nghĩa là sao? - Thì em dự thi ba mùa, 2021-2023, và năm nay 2025, cả ba mùa đều trúng giải, không dễ thì là gì? - Ủa? Ủa? Hello? Không biết chàng thờ ơ hay đang bận tiếp khách hàng đến tiệm mua thuốc mà chẳng thấy trả lời! Chẳng lẽ nào chàng chỉ nói đùa, và có ý vừa khen vừa … mỉa mai tôi?
Hôm qua tôi đi tham dự lễ trao giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) lần thứ 25. Vậy là đã tám năm từ khi tôi tham dự lễ trao giải VVNM lần trước và hai mươi ba năm từ lần đầu. Có nhiều thứ đã thay đổi và cũng còn nhiều cái vẫn còn nguyên như hai lần trước. Khách mời danh dự năm 2002 có nhạc sĩ Phạm Duy, tài tử Kiều Chinh, nhà thơ Du Tử Lê, nhà báo Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt. Trong những người này chỉ còn tài tử Kiều Chinh có mặt ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cũng là năm bà Trùng Quang được vinh danh là tác giả cao tuổi nhất (92). Năm đó có lẽ tôi là một trong hai tác giả trẻ tuổi nhất (29), người kia là Orchid Lâm Quỳnh (?). Hôm qua, tại lễ trao giải VVNM, tôi vẫn còn là một trong ba tác giả lãnh thưởng trẻ nhất. Vừa đậu xe xong, bước ra là thấy tác giả trẻ tuổi nhất, Võ Phú, đang đi bên cạnh. Võ Phú tuy là tác giả trẻ tuổi nhất ngày hôm qua nhưng lại là một trong những tác giả nhiều “tuổi VVNM” nhất vì đã tham gia từ năm 2004...
Cộng đồng người Việt khắp nơi đang đánh dấu năm thứ năm mươi sinh sống ở hải ngoại. Nửa thế kỷ – một chặng đường đủ dài để lớp người lưu vong trưởng thành, đủ lâu để một nền văn hoá vừa tiếp thu cái mới mà vẫn giữ vững căn cước cội nguồn. Chính từ sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống Việt và văn hóa nơi xứ người, giữa gian truân và thành tựu, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ra đời như một nhịp cầu kết nối các thế hệ, một hành trình nhân văn bảo tồn tiếng Việt, lưu giữ ký ức, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và hướng đến tương lai vững vàng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sau 50 năm. Thành lập một phần tư thế kỷ trước, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000 – kỷ niệm 25 năm người Việt miền Nam phải bỏ xứ ra đi – giải thưởng Viết Về Nước Mỹ nhanh chóng trở thành diễn đàn gửi gắm tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm hội nhập thực tế, qua hàng chục ngàn câu chuyện, hàng ngàn cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà Viết Về Nước Mỹ được nhà thơ Nguyên Sa gọi là “Lịch Sử Ngàn Người Viết.” Mà nếu tính cho đến ngày hôm nay, con số “ngàn” ấy chắc đã lên tới chục ngàn, trăm ngàn. Viết Về Nước Mỹ năm nay là năm thứ 25.
Em sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Sáu tháng tuổi, em bắt đầu có những hiện tượng lạ. Mẹ đưa em đi khám, và phát hiện em bị chứng Progeria - một căn bệnh hiếm gặp mà khoa học chưa thể chữa trị được. Em không bụ bẫm, không lớn lên theo vòng tay chờ đợi của cha mẹ, mà già nhanh từng ngày cùng những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Em lớn lên trong ánh mắt ướt nhòa ấy. Mỗi nếp nhăn xuất hiện sớm trên gương mặt non nớt của em lại hằn thêm một vết thương trong tim mẹ. Có những đêm, em tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi lặng bên giường, bàn tay run run khẽ vuốt mái tóc đã mỏng và thưa của em, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, những sợi tóc cuối cùng cũng sẽ rụng hết. Đêm nối ngày, mẹ hao gầy theo từng nhịp thở yếu ớt của em, nhưng ánh mắt mẹ chưa bao giờ rời đi, như muốn khắc vào hồn em một điều: “Con không đơn độc.”
Tôi quẹo xe vào tận cùng góc phải khu Almaden Safeway Center San Jose, CA, tìm được một chỗ đậu, và mở cửa bước ra ngoài. Ngọn gió cuối thu dịu dàng thổi qua những hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, len vào từng góc khu shopping lớn của miền Bắc California. Bãi đậu xe của siêu thị Safeway chiều nay đông kín vì gần ngày Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Dù chỉ mới đến Mỹ hơn ba năm, tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc kiếm chỗ đậu xe ở cái shopping mall này khi đi mua sắm. Chọn đi xa một chút nơi cuối bãi thì dễ có chỗ trống và khỏi sợ ai đụng quẹt mình. Thấy trời còn chút nắng chiều, tôi bước trở lại xe lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu và đeo vào cặp kính râm. Đi ngang qua chỗ cái thùng rác dưới gốc một cây xanh, tôi xém vấp vào một người quần áo nhem nhuốc đầu trùm mũ áo lạnh sùm sụp với cái bao nylon lớn đen thùi lùi đựng đầy chai lon nhôm nhựa nằm cạnh bên...
Nhạc sĩ Cung Tiến