Hôm nay,  

Lỗi Của Yêu Nhau…

01/04/202500:00:00(Xem: 2137)
TG Phan trao giải Chung kết VVNM cho TG Vĩnh Chánh năm 2021
Tác giả Phan (hàng trước, bên phải) trao giải Chung Kết VVNM 2018 cho TG Vĩnh Chánh
 
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây là bài viết mới của tác giả bàn vui về quan hệ vợ chồng trong các gia đình gốc Việt trên đất Mỹ.
 
***
 
Một người nói, “… Hồi cặp bồ, không biết chuyện đâu mà hai người có thể trò chuyện suốt ngày. Tạm biệt đã mặt trời lặn, về đến nhà đã trăng lên, nhưng chong đèn viết thư đến gà gáy sáng còn chưa đi ngủ. Sao bây giờ, nghe tiếng nhau đã chướng tai?”
 
Cả bàn cà phê sáng cuối tuần đồng thuận về việc vợ chồng càng già càng khó trò chuyện với nhau nhưng lại giỏi chuyện bé xé ra to. Ông bức xúc nói toạc móng heo ra cho rõ, “Hồi nhỏ gặp nhau trong trường, lớn hơn gặp nhau nơi làm việc cả ngày, nói hết chuyện trên trời dưới đất nhưng lời trái tim muốn nói lại không thốt ra được nên đêm về viết thư; viết cũng ta bà trang này sang trang khác mà ý chính vẫn không thành chữ được. Bởi thế mới có lời thơ, lời nhạc được nhiều người yêu thích “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu…” Tôi kiên nhẫn, kiên trì đến cuối cùng cũng hiểu là họ giả vờ, kẻ ngu đần không hiểu không ai khác là mình. Chỉ khác nhau khi không thích nữa thì tên con trai hô biến, nhưng con gái họ không như thế, vẫn giữ quan hệ như bạn bè vì chưa hết giá trị lợi dụng cho đến khi tên con trai tự hiểu, tự rút lui. Tôi thất bại bao tập nhiêu rồi mới biết thất bại toàn tập là gặp bà xã tôi…”
 
Người khác nói tiếp, “Thời trẻ thì ai chả thế, cứ thấy gái đẹp là quên cả lối về; ai mà biết về già, tôi đá con chó trong nhà cũng không được vì ‘…ông muốn đá thì cứ đá vào mặt tôi đây này. Con chó biết gì mà đá nó?’ Thử hỏi các ông, nó tè vào đôi giày của tôi mà không đáng đá cho nó một cái sao? Nhưng vợ già cứ hay suy bụng ta ra bụng người để chuyện bé xé ra to. Tôi cũng biết mình già, biết thói xấu của nhàn cư vi bất thiện, những chuyện nhỏ nhật thay vì cho qua thì bây giờ để bụng. Trên đời chỉ có một việc đúng là không cưới vợ nhưng đã muộn, trên đời mua cái gì cũng trả lại được trừ cưới vợ, nhưng trời sinh đàn ông có bản chất u mê thì chịu thôi.”
 
Người thở dài chia sẻ thấy chưa đủ nên mở lời, “Các ông có đồng ý là khi cưới hỏi nhau rồi, vợ chồng vẫn trò chuyện với nhau được, nhường nhịn nhau được là nhường nhịn trong mọi việc. Chồng có nói, con chó đẻ trứng dưới gầm cầu thang thì vợ cũng cười ‘… Anh ngốc của em, con chó có đời nào đẻ trứng. Đó là trứng gà’. Nếu vợ lỡ miệng thì chồng cũng cười xòa, chín bỏ làm mười thì lấy đâu ra cãi vã, suy bụng ta bụng người rồi vẽ rắn thêm chân mà thành chuyện bé xé ra to.

Nhưng vợ chồng trẻ theo thời gian một mặt rồi hai ba mặt con, chồng cày sứt trán mẻ đầu lo cơm áo gạo tiền đã oải, về nhà nghe con nhỏ eo óc, vợ cũng không kịp tay lo cho chúng bữa ăn, giấc ngủ thì ai không biết mệt, vợ cũng đâu ngoại lệ. Sang Mỹ đàn ông đỡ hơn lúc còn trong nước về tính gia trưởng, nhưng đột xuất thôi, không thường xuyên. Khiến người vợ cam chịu tới tức nước vỡ bờ là tất nhiên. Từ đó, lời hay ý đẹp trong nhà không cánh mà bay, tai ương vạ gió gì cũng thành chuyện để chất vấn, nặng nề hơn là đay nghiến, được nhìn nhau bằng đôi mắt buồn vời vợi đã là may mắn khi hai người vẫn trộm nhìn nhau nhưng với ánh mắt mang hình viên đạn. Còn đâu hứng thú để trò chuyện?”
 
Còn rất nhiều ý kiến về việc sao vợ chồng già đi ít nói chuyện với nhau như hồi còn trẻ? Có người cho là áp lực cuộc sống tạo nên khoảnh cách làm tình nhạt phai, nhưng khi con cái trưởng thành thì áp lực cuộc sống có giảm đi nhưng tình không biên giới nên tình đi luôn. Căn nhà rộn tiếng con nhỏ ngày thêm im vắng, là môi trường lý tưởng cho bất đồng nảy sinh. Khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo… Thay vì để ý để khen nhau như hồi trẻ thì về già người ta hay để mắt đến nhau để trách cứ mà nên chuyện. Tôi cố gắng kiệm lời để không sinh chuyện rồi lại hối hận, nhưng khó hơn lên trời vì vợ cứ cố ý gây chuyện, con giun xéo mãi cũng oằn, phản ứng là phản xạ tự nhiên, phải như vợ nhà hiểu được…”
 
Tôi nghe đầy tai rồi tràn tai bên đây sang tai bên kia không hết chuyện ‘phải như’ của mấy ông già, không biết các bà có hiểu ‘phải như’ của các bà không có tác dụng tích cực mà chỉ đẩy quan hệ vào bế tắc khi các bà thường vận lý, ‘phải như hồi đó… thì đâu có bây giờ.’ Chuyện ván đã đóng hòm có nhắc lại cũng làm tổn thương nhau thôi chứ ích gì. Việc chồng có lỗi đã qua, thay vì cho qua hay công nhận sự phục thiện để khích lệ thì cứ nhắc lại để nhiếc móc, hay vợ đã không đúng một việc gì, thay vì khuyên nhủ quên đi thì chồng cứ lải nhải như chó tha tã thì ai mà chịu được…
 
May sao tới khúc chuyện vui, chuyện ông ăn chả bà ăn nem cũng nói luôn ra được. “Ngày nào cũng ăn cơm thì tâm lý đương nhiên là thèm phở. Nhà thơ Nguyên Nhi lúc sinh tiền có tâm sự, ‘vợ là mì gói của ta/ là hàng đặc sản của thằng cha láng giềng’. Khi đói bụng đến không ngủ được người ta mới biết giá trị của gói mì gói đêm khuya. Người đi xe đạp thèm được chiếc xe máy để khỏi đạp, nhưng người đi xe máy lại thèm xe hơi để không sợ mưa nắng, người đi xe hơi thèm có chiếc máy bay riêng… không hoa hậu, hoa khôi thì cũng đừng giống chiếc máy bay đầm già ở nhà, gầm rú đinh tai nhức óc sáng chiều thì ai chịu nổi…”
 
Có người nói về tâm lý đàn ông có mới nới cũ cũng đâu có gì lạ, gặp người thêm tính cả thèm chóng chán càng nguội lạnh vợ chồng. Kẻ cơm nhà quà vợ cũng thèm phở như ai, nhưng sợ ăn phở ói ra máu nên cam chịu. Nhưng công tâm nhìn lại khi vợ mới cưới đi đâu về trễ là chồng lo lắng ra mặt, đi tới đi lui tới chịu hết nổi thì xách xe đi tìm. Nhưng được bao lâu thì lộ nguyên hình, hết sốt sắng cuối tuần đưa vợ con về thăm ngoại, vợ có dắt con về thăm ngoại, nói ngày mai em với con mới về nha anh. Nhưng chiều đã thấy vợ con về tới nhà. Tôi không biết các ông có hỏi, ‘bên ngoại có chuyện gì mà mẹ con em về sớm vậy?’ Còn tôi, cái miệng hại cái thân nên tự nói ra, ‘Ôi ngày vui chóng tàn…’ Có khi vợ lờ đi như không nghe thấy, có khi nghe lời tên chồng khùng khùng điên điên thì hơi đâu trả lời, nhưng có khi vợ cũng đang điên tiết chuyện bên gia đình ngoại nên không khoan nhượng, ‘… Anh muốn sống một mình thì ra đường ở cho vừa ý anh, không cần phải nói xa nói gần.’ Dĩ nhiên là tôi bác bỏ mọi cáo buộc trước khi rời đi. Đi uống ly cà phê quán Mỹ cho khỏi gặp người quen, nhng ngồi ngắm chân dài không no bụng nên đi ăn tô phở cho chắc vì cơm tối coi như mình tự làm đổ mất rồi.
 
Nói chung là vợ hay chồng đều tiếc cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, anh bị đứt tay thì em làm như đổ ruột, băng bó thằng lớn vỗ về thằng nhỏ thâu đêm. Rồi khi cơm không lành canh không ngọt thì anh bị đổ ruột, em coi như đứt tay thôi đó mà. Em còn nhiều việc phải lo, anh tự lo cho anh chút được không? Thử hỏi anh chồng nào ngủ được với nỗi lòng đã âm ỉ từ thời Eva gạt Adam nói là ‘vui thôi đó mà’, đâu có nói cô ấy có thể đẻ ra tám tỷ con người rắc rối hiện nay. Trời sinh ra đàn bà càng đẹp càng trở mặt như trở bánh tráng. Xưa, anh nói sao em làm vậy. Bây giờ anh nói gì cũng bậy thì em làm sao… Thôi em làm theo ý em.
 
Bạn bè dạy tôi: khi đất không chịu trời thì trời cũng phải chịu đất cho khỏi long trời lở đất, ảnh hưởng bầy đàn. Nhưng khi sống khẩu phục mà tâm không phục thì biệt thự cũng là trại giam, mà ở trại giam thì ngoài tù nhân chỉ có quản giáo. Quản giáo học một sách ở trường đào tạo quản giáo do bà ngoại phụ trách, nhưng quản giáo có lòng độ lượng, từ bi đã tuyệt chủng. Quản giáo tân thời móng vuốt ngũ sắc, mỏ nhọn lưỡi tắc kè, nói một nó cãi mười còn doạ gọi cảnh sát…”
 …
 Người ta nói, “hai người đàn bà với một con vịt là một cái chợ”, nhưng chưa nghe ai nói mấy khựa dàn ông bất luận là già hay trẻ với cái bàn cà phê là một cái siêu thị, là trung tâm nói xấu đàn bà. Dù sao cũng có ý kiến, câu chuyện đáng suy ngẫm từ một ông ít nói dù không có gì bảo đảm là ông ấy nói đúng. Ông ấy chỉ trình bày: “Vợ chồng tôi ít nói chuyện với nhau từ khi con cái lớn, các ông ạ! Tôi quan niệm có sống ở Mỹ thì mình vẫn là người Việt nên hướng con cái sống theo quan niệm của tôi là không lãng phí. Tôi quan niệm tằn tiện chứ không hà tiện, bần tiện. Nhưng sau lưng con, vợ tôi trách: ‘Tụi nó lớn lên bên đây, đứa thì sinh đẻ bên đây mà anh cứ bắt tụi nó sống như anh thời bao cấp trong nước thì làm sao được?’ Tôi đã hiểu vợ tôi muốn vui lòng con cái chứ không phải ra mặt chống đối lão gia.
 
Tình nghĩa vợ chồng vẫn trước sao sau vậy nhưng uốn khúc tre già này theo ý vợ là bất khả thi. Từ đó tình loãng theo những việc nhỏ nhưng tích tụ thành lớn như con mua đôi giày cả trăm bạc, về mang một hai lần đã hết thích thì bỏ. Tôi đâu có bốn chân để mang hết giày con tôi bỏ khi còn mới nguyên, nhưng khuyên bảo chúng đừng hoang phí thì vợ tôi đã không còn là đồng minh của tôi. Bà ấy chấp nhận lối sống hoang phí của con cái; chấp nhận lối sống Mỹ của con cái là xài trước trả sau bằng biện luận với tôi để bênh con: ‘Chả là anh mua nhà, mua xe cũng xài trước trả sau đó sao?’
 
Khi người phối ngẫu đã ra lời ngụy biện với bạn thì có còn là vợ chồng? Đâu phải bà ấy không hiểu đó là những tài sản đắt tiền, lớn tiền thì tôi đành chịu cho nhà băng ăn tiền lời nhà suốt ba mươi năm, tiền lời xe suốt năm sáu năm. Tôi không chấp nhận việc con cái đã có cả chục đôi giày, nhiều đôi chưa xỏ chân lần nào thì hà cớ gì phải cà thẻ mua thêm đôi giày cho bằng chị bằng em. Rồi cuối tháng trả không hết thẻ thì phải chịu tiền lời của thẻ tín dụng, mà tiền lời thẻ nhựa thì đâu có cái nào dưới 18 phần trăm.
 
Chính cách chọn lối sống làm vợ chồng không còn đồng thuận với nhau được, nặng thì tạo ra cãi vã, nhẹ thì bớt nói chuyện vì trò chuyện gì được với người không cùng quan điểm, quan niệm. Tôi không nói câu phân biệt đã có từ xưa là “con hư tại mẹ” thì tôi không vui được với cách này hay cách khác vợ tôi cũng giúp con trả nợ thẻ. Xong rồi đâu phải nó thất kinh với tiền lời thẻ nhựa mà tiếp tục dễ hơn lần trước nữa vì có mẹ chống lưng.
 
Tóm lại vợ chồng già có điều chán nhất là vẫn sống bên nhau nhưng sống như âm dương cách biệt từ bao giờ đến không muốn nói cũng chẳng muốn nghe, chỉ có sự im lặng là tử tế đích thực, nhưng im lặng là sự phản kháng làm người ta khó chịu nhất mà thành chuyện…”
 …
 Không biết tôi có nghe nhầm không về chuyện ‘cuộc chiến xe Tesla’ của một ông bạn kể ra cho bạn bè nghe… Ông có người bạn gọi trước đến thăm ông, sẵn khoe chiếc xe Tesla mà con họ mới mua cho vợ chồng họ. Ông đón bạn tận ngoài đường để xem xe mới cho bạn vui. Ông kết luận một câu về xe mới vừa đủ… ‘Xe đẹp và hiện đại hơn tôi nghĩ nhiều.’
 
Vừa lúc con trai ông về đến nhà, anh ta cũng khen cái xe mới của bạn cha tương tự như cha anh khen. Ba tháng sau là sinh nhật ông vừa tròn bảy mươi lăm tuổi, người con trai tặng cha một chiếc Tesla mới tinh… Cuộc chiến Tesla bắt đầu nổ ra.
 
Ông dứt khoát không nhận cái xe Tesla vì không có nhu cầu, ít ai hiểu ông thương con trai dù ăn lương kỹ sư nhưng đang trả nợ căn nhà với hai cái xe cả triệu bạc, vợ không đi làm hãng mà chỉ đi làm từ thiện, làm công quả ngoài chùa thì con trai ông khó có tuổi thọ như ông. Con trai ông là người con có hiếu nhưng anh ta cũng có tật lớn hơn tuổi là tật sĩ diện! Con bạn của cha mua Tesla cho cha anh ta thì anh cũng mua được Tesla cho cha anh.
 
Vấn đề làm mất hòa khí của ông với con trai nên cô con gái ra tay. Cô nói sao làm vậy, “Bây giờ ba không lấy xe, trả lại đại lý lỗ mười ngàn, vậy con lấy cho khỏi lỗ tiền của anh Hai con. Chiếc xe con đang lái, vừa trả hết tiền xe sẽ cho ba, xe của ba cho con của con, nó tới tuổi lái xe rồi. Vậy là ổn hết…” Cô nói rồi làm đúng như cô nói, tưởng không mếch lòng chị dâu vì chị dâu đi làm từ thiện, công quả không lương nhưng vẫn lái xe BMW mới toanh. Cô hoàn toàn không ngờ là đụng với mẹ đẻ ra cô. Bà muốn cái xe Tesla mà không ai hiểu để làm gì vì đã chục năm hơn bà không lái xe, bà đi đâu, đi chợ, đi chùa, đi chơi… hoàn toàn ông chở bà đi. Cái xe bà mới hơn hai mươi ngàn dặm mà đã trùm mền mười mấy năm, ông quyết dịnh bán đi cho rộng garage. Nay bà muốn cái xe Tesla bảy tám chục ngàn để lại trùm mền trong garage hay sao?
 
Bà muốn không được thì giận chồng con, bỏ nhà đi. Bà về sống với người em gái của bà dưới Houston, chỉ liên lạc điện thoại với con dâu cả của bà… là người xúi mẹ chồng lấy lại chiếc Tesla bởi chồng cô ra tiền mua. Cô em chồng nói ngon miệng vậy nhưng đâu biết có trả lại tiền cho anh Hai không? Nam mô A di đà Phật, cô là người đi làm từ thiện, làm công quả, nhưng cô có biết cô đã quậy cho banh nhà chồng. Cô có biết thương người cha chồng, không còn người nấu cơm cho ăn hằng ngày nên bảy mươi lăm tuồi rồi còn tự đi chợ về nấu sao ăn vậy, không biết xài máy giặt thì gọi cháu ngoại tới chỉ ông…
 
Ôi cuộc đời, bảy mươi chưa gọi là lành nên bảy mươi lăm vẫn xảy ra xung đột nội bộ. Tình nghĩa vợ chồng nửa thế kỷ vẫn tồn tại một ngàn lẻ một lý do để xa nhau từ đồng sàng dị mộng tới xung đột lợi ích, bất đồng quan điểm, bất mãn đối xử, bất hoà giao tiếp… Cái lỗi của nói nhiều hồi trẻ yêu nhau là về già không còn gì để nói khi đúng với người nghe bây giờ không còn là lý cũng chẳng phải tình mà đúng là đúng ý người nghe. Người nói trái ý người nghe là hỏng bét. Ông có hiểu không? Bà có hiểu không? Không hiểu thì ông đi đường ông tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi…
 
Phan
     
   

Ý kiến bạn đọc
09/04/202514:29:26
Khách
Rat' hay!Cam' on tac' gia~.
08/04/202522:25:40
Khách
Cảm ơn tác giả một bài viết hay.
02/04/202515:32:32
Khách
Thời chiến tranh VN, trừ mấy ông sĩ quan cao cấp những nguời đàn ông khoác áo chiến y sau 1955 chịu thiệt thòi nhiều nhất. Sau 1973, nhiều đơn vị hành quân 24/7 chịu pháo ngày đêm, ăn ngủ duới hố cá nhân, trời mưa thì cũng phải bị ngập nuớc áo quần giày vớ 3 ngày chưa khô trong khi đó phụ nữ duợc ăn ngủ ở nhà. Nhiều nguời chết non truớc 20 tuổi. Ðến sau 1975 thì sĩ quan bị giam tù khổ sai bị bỏ đói, nặng là 10 đến 17 năm, hết hạn tù về là bị công an bắt đi làm lao động không luơng, mỗi ngày phải khai báo. Nữ sĩ quan đi cải tạo chỉ vài năm. Ði vuợt biên bị bắt là đan ông vào tù 1, 2 năm, đàn bà trẻ em chỉ giam vài ngày là trả về. Nhưng nhờ văn hoá VN các ông lấy vợ là vua trong nhà, nhất là các ông lấy vợ xứ Huế còn giữ truyền thống nho giáo hoàng cung.
Tuy nhiên nhờ viện trợ Mỹ hào phóng đi lính miền Nam ăn uống thoải mái không bị đói như lính miền Bắc. Ngoài đồng luơng tiện tặn đủ nuôi vợ con, Mỹ còn cho thực phẩm phụ trội như gạo sấy, đồ hộp, thịt cá hộp. Nhiều đơn vị tác chiến còn đuợc cấp chỉ huy thả ruợu xuống mặt trận thuởng chiến công. Bắn đuợc 1 tăng là đuợc 20 ngàn đồng (1 luợng vàng 1975). Hồi đi chiến dịch năm 1972, 1973 SVSQ còn đuợc huởng công tác phí do Mỹ trả thêm $200/ngày (1 dĩa cơm suờn). Tuy chánh sách Mỹ có sai lầm nhưng có đồng minh là Mỹ yểm trợ mạnh truớc 1973 quân VNCH suớng hơn quân đội các nuớc Á châu.
Qua đến Mỹ thì các ông cựu sĩ quan có vợ ngày xưa vẫn giữ nề nếp gia đình. Còn những ông sau này lấy vợ thế hệ mới thì khi xung đột mà vợ gọi cảnh sát thì vào tù. Nhất vợ, nhì con, ba là con chó, ông chồng đứng thứ tư. Ðá con chó hàng xóm thấy đuợc gọi cảnh sát là ra toà. Qua Mỹ đuợc cái này mất cái kia. Mấy ông đại gia ở VN suớng hơn mấy ông bên Mỹ vì có tài xế, nguời làm không phải thay phiên rửa chén, hút bụi, nấu ăn, chuì toilet như mấy ông bên Mỹ. Chỉ có vào duỡng lão nursing home mới có đuợc nguời làm cho mình, mà không ai muốn cả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 127,134
Ngôi nhà của họ nằm trên một làng nhỏ ven biển, nơi quanh năm chỉ có nắng và gió. Cuộc sống họ thật đơn sơ, bình yên như tiếng sóng biển rì rào bên ghềnh đá lở; ngày hai lần anh Hai vác tấm lưới cũ trên vai giong thuyền ra khơi vào sớm tinh mơ, rồi trở về lúc chiều tà với tôm cá nhảy lách tách trong thúng. Chị Hai ở nhà loay hoay với mớ hải sản khô, canh chừng thời tiết mưa nắng bất thường của ông trời. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bao nhiêu công cán của hai vợ chồng bỏ sông bỏ bể. Cái ăn của con người ở đây luôn khó khăn vì phải phụ thuộc vào thiên nhiên, mà thiên nhiên nơi vùng biển khô cằn này đa phần là khắc nghiệt.
.Mỹ bỏ rơi Miền Nam Việt Nam. Người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam năm 1973. Bàn cờ thế cuộc đã thay đổi, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu trong đơn độc và tuyệt vọng. Trong những ngày cuối cùng 30 tháng Tư 1975, dân chúng gồm cả lính tráng hay nhân viên công sở của Việt Nam Cộng Hòa đã tiêu hủy, xé đốt hết những giấy tờ hình ảnh có liên quan đến “ngụy quân ngụy quyền” vì sợ Việt Cộng trả thù. Trong khi chồng Mai còn kẹt lại ở đơn vị chưa thấy tăm hơi, Mai đã thay anh đốt đi nhiều hình ảnh lính tráng từ lúc anh tốt nghiệp quân trường Thủ Đức KBC 4100 đến những hình ảnh khác, cứ hình nào anh mặc đồ lính là Mai nhắm mắt nhắm mũi cho vào ngọn lửa...
Chiếc xe bus “Greyhound” lăn bánh chầm chậm vào bến ở Sacramento, miền Bắc của tiểu bang California vào một buổi chiều thu năm 1999 rồi từ từ dừng lại. Tôi bừng tỉnh khi đang ngồi quan sát cảnh vật bên ngoài, bởi mọi thứ, mọi người ở đây đều lạ lẫm đối với tôi vì tôi chỉ mới tới định cư tại quốc gia này có hai tháng thôi! Đứng dậy, vác chiếc ba lô đang để dưới gầm ghế lên vai tôi bước theo những người đi trước rời khỏi xe.
Ba thế hệ gồm có ông bà, cha mẹ và các cháu nội, ngoại cùng sống chung với nhau dưới một mái nhà là chuyện bình thường, cũng có thể xem là nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng phần nào nền văn hóa Trung Hoa từ phương Bắc hơn ngàn năm trước. Tên gọi bằng chữ Hán Việt TAM ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG nói lên được ý nghĩa cùng sự trân quý của giá trị truyền thống gia đình Việt Nam. Đó là sự đoàn kết, gắn bó các thành viên trong cùng một gia đình với nhau. Sau biến cố ngày 30/04/1975, nhiều gia đình Việt Nam rơi vào cảnh tan đàn, xẻ nghé, trôi dạt khắp nơi trên thế giới, hình thành những cộng đồng người Việt ở từng quốc gia khác nhau. mà lớn nhất là cộng đồng người Việt ở Mỹ, nơi tôi đang sống. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 là tròn 50 năm. Nửa thế kỷ trôi qua tưởng chừng như là giấc mộng. Nghĩ gì đây và làm gì đây để đánh dấu 50 năm ngày mà có “cả triệu người vui thì cũng có cả triệu người buồn”?
Tất cả mọi người miền Nam Việt Nam thuộc thế hệ thứ nhất đang định cư trên đất nước Hoa Kỳ hay các Quốc gia tự do khác, đã từng sống sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, không ai khỏi kinh hoàng giai đoạn ngập đầy nước mắt, sau ngày giải phóng miền Nam. Rồi cách này hay cách khác đồng bào thân yêu của chúng ta lấy sinh mạng đi tìm Tự Do. Những gia đình may mắn đến được bến bờ mong ước. Vùng đất hứa dang rộng vòng tay yêu thương chào đón mọi người, là những người thế hệ thứ nhất, lót đường cho thế hệ kế thừa vươn lên, sau năm mươi năm gieo giống, cánh đồng của người Việt tỵ nạn đã bội thu trong mọi lĩnh vực, Chính Trị, Khoa học, Quân Đội, Bác Sĩ, Kỹ Sư, Luật Sư, và nhiều ngành nghề khác, đã làm vẻ vang người Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ.
Lắm lúc, trong cuộc sống xa quê, có những mùi vị đặc thù của tuổi thơ tự nhiên ập về, đi kèm với bóng dáng của những người thân làm ra món ấy. Ví dụ như khoai lang lùi tro, bánh ít ngọt nhân đậu, bánh ít lá dứa nhân dừa, bánh tét nhân ngọt, nồi thịt kho tàu, xôi vò của bà Ngoại làm là ngon nhất; Bánh bèo, bánh bò hấp, bánh da lợn ăn với nước cốt, bánh ít trần, bánh bèo mặn ăn với nước mắm hay món giò heo giả cầy thì chỉ có Nội-Bà Bảy là số một. Ổi xá lỵ Florida cũng không thơm ngon bằng vườn ổi của Bà cô. Còn nữa, món cháo lòng của bác Tư Nhỏ cũng làm tôi nhớ đời. Tất cả những mùi vị món ăn của tuổi thơ luôn tồn đọng trong ký ức...
Sinh, Lão, Bệnh và Tử là lẽ thường tình của con người. Giàu, nghèo, sang, hèn, vua chúa, quyền cao chức trọng đến đâu, tất cả mọi người đều không thoát khỏi định luật này. Nói về bệnh hoạn thì bất cứ ai cũng đều phải gặp. Có nhiều loại bệnh. Nhưng bệnh ung thư có lẽ người ta sợ nhất. Vì đây là một căn bệnh hiểm nghèo, việc chữa trị tốn kém, khó khăn, mất rất nhiều thời gian và bệnh nhân ung thư chiếm tỷ lệ tử vong khá cao. Xin được viết vài hàng kể về việc chẩn đoán và chữa trị ung thư gan của tôi.
Sương mù sáng nay khiến bầu trời như bầu sữa mênh mông. Tôi gọi người bạn trẻ đi câu cá, anh ấy trả lời mù mịt như sương, “Trời này ở nhà cho nó lành đi đại ca…” Anh bạn trẻ nói rồi cười hì hì. Tôi không quen ép người khác nên đi ra đi vào garage và cõi sương mù ngoài sân trước nhà. Nghĩ đến cuộc sống Mỹ là mơ ước của vạn người trên hành tinh, nói cụ thể hơn về giấc mơ Mỹ của vài năm trước, có năm trăm ngàn đô la đầu tư vào nước Mỹ là có thể đi Mỹ định cư, có thẻ xanh cho cả gia đình. Nhưng bây giờ lên năm triệu với cái thẻ vàng thời Trump-dát-vàng. Nói cách khác bây giờ là triệu phú đô la hãy nói tới chuyện nhập cư Mỹ, cách nhập cư lậu đã lỗi thời.
Tôi đi dự đám cưới con của một người quen, nhưng lòng không vui lắm vì bị xếp ngồi chung bàn với những ông bà lớn tuổi. Đối với tôi đó là một cơn ác mộng vì đa phần thời gian buổi tiệc, toàn là nghe những lời than của các cụ. Người già được tôn trọng nên được sắp xếp ngồi gần sân khấu. Vừa ăn các cụ vừa than vãn về âm thanh lớn quá, về con cái ít quan tâm đến cha mẹ, về đã qua rồi cái thời đám cưới làng quê, tuy các món ăn không cao lương mỹ vị như đám cưới ở Mỹ này, nhưng gần gũi, đầm ấm tình nghĩa bà con họ hàng, xóm giềng... Các cụ chỉ mong cô dâu, chú rể và gia đình hai họ nhanh chóng đến chào bàn, để tặng quà và kết thúc ra về. Chịu không nổi sự tra tấn của âm thanh, dù tiệc mới hơn nửa chừng mà các cụ đã lần lượt bỏ ra về sau khi tặng quà, chỉ còn mình tôi ngồi với “một cõi bơ vơ”...
Tui coi cái hóa đơn điện thoại. Chaaa… sao mà cao quá. Nghe nói rồi đây thuế má tăng lên. A… cần phải thu vén, bớt được chỗ nào đỡ chỗ đó. Gọi người bạn cũng xài cùng hãng điện thoại với tui, hỏi, bạn nói, cũng có xài wifi (mạng) và một cái cellphone (điện thoại cầm tay) mà chỉ trả mấy chục mỗi tháng. Còn tui, sao tới hơn 150 đô lận? Tui thì xài “mạng” và cái điện thoại bàn (landline), còn cái điện thoại cầm tay thì tui ít cầm, ít xài, cho dù khỏi tốn tiền vì là của con dâu cho. À, nội cái điện thoại bàn cũng gần 60 đô mỗi tháng rồi. Mấy đứa em ưa nói, -Bà có điện thoại cầm tay sao hổng tập xài, có đủ thứ, tiện lợi, y như cái computer vậy đó, bỏ bớt cái kia cho rồi.
Nhạc sĩ Cung Tiến