Hôm nay,  

Già Sao Cho Sung Sướng

14/01/202500:00:00(Xem: 3994)

bo-sach-vvnm

 

Tác giả lần đầu tham dự VVNM với bài “Một Ngày Thăm Trường Võ Bị West Point”. Bà hiện định cư ở Texas và làm việc trong ngành giáo dục. Bài viết kỳ này, như lời tác giả ghi ở đoạn cuối, viết tặng ba má và các cô chú cao niên người Mỹ gốc Việt với một lời nhắn đáng suy ngẫm - Tuổi già ở Mỹ, buồn hay vui phụ thuộc vào sự lựa chọn của từng người.
 
***
Tôi chưa già và tôi tự hỏi bao nhiêu tuổi mới gọi là già. Người thì nói sau sáu mươi tuổi sẽ được gọi là già. Người khác nói sau khi về hưu sẽ chính thức bước vào tuổi già.
 
Bác Duy Lâm, Một đồng nghiệp của tôi vẫn đến trường đi cày đều đều đến lúc bác đã bảy mươi lăm tuổi nhưng bác vẫn chưa chịu nghỉ hưu. Bác bảo bác chưa già nên bác sẽ làm đến khi nào bác không còn sức khỏe vì bác rất thích công việc của bác, công việc của một người phụ giáo. Vị bác sĩ chuyên chữa bệnh dị ứng phấn hoa của tôi đã gần 74 tuổi vẫn đến văn phòng của ông để khám cho bệnh nhân bốn ngày trong một tuần vì ông yêu thích công việc của ông. Tôi gặp rất nhiều người Mỹ vẫn say sưa đi làm dù đã quá tuổi nghỉ hưu vì họ còn sức khỏe và tìm thấy niềm vui trong công việc chứ không phải vì họ cần tiền. Bên cạnh bức tranh đầy những màu sắc tươi sáng đó, tôi biết vẫn còn nhiều bức tranh ảm đạm, âu sầu trong cộng đồng người Việt ở thành phố nơi tôi cư ngụ.
 
Tôi tình cờ quen cô Lan các đây khoảng một năm khi tôi đi ngang qua nhà cô và thấy cô để các tượng Phật trước cửa để bán garage sale vào cuối tuần. Tôi ghé lại để hỏi mua các tượng Phật. Biết tôi là một Phật tử nên cô Lan bán các tượng Đức Phật cho tôi với giá phải chăng. Cô hẹn tôi tuần tới đến nhà cô để cô cho tôi một số tranh ảnh Đức phật Thích Ca để treo tường vì cô cần có thời gian để tìm lại các bức tranh này. Thế là tuần sau tôi ghé nhà cô. Cô Lan có vẻ mến tôi vì lý do gì tôi không rõ, nhưng một phần có lẽ do cô có ít bạn bè và ít giao tiếp xã hội. Chồng cô về Việt Nam sống với vợ bé đã mấy năm nay, ba đứa con của cô đã có gia đình riêng. Cô mời tôi thỉnh thoảng đến thăm cô vì cô nói cô đã về hưu, mỗi ngày cô có rất nhiều thời gian rãnh rỗi. Năm nay cô đã 68 tuổi. Cô chỉ đến chùa sinh hoạt với các gia đình phật tử vào cuối tuần nên cô cảm thấy cuộc sống ở Mỹ quá buồn tẻ, theo lời cô thì “buồn còn hơn bị kiến cắn”. Hồi trẻ cô lái xe không giỏi nên chồng cô thường xuyên chở cô đi làm “nail” và đi chợ búa, đi đây đi đó. Bây giờ ông chồng về Việt Nam ở luôn nên cô nhờ một gia đình đồng hương hàng xóm chở cô đi chùa vào cuối tuần. Hiểu được hoàn cảnh đơn chiếc của cô, tôi gợi ý:
 
- Cô có muốn tham gia vào sinh hoạt ở trung tâm người cao niên không? Hàng ngày sẽ có xe “bus” đến đón cô và đưa cô về. Đến với trung tâm, cô sẽ được hướng dẫn tập thể dục và được phần ăn trưa miễn phí, được gặp gỡ nhiều người trạc tuổi cô để mở rộng vòng tròn bạn bè. Cô sẽ cảm thấy cuộc sống bớt nhàm chán và vui hơn. Ba của cháu đã 76 tuổi rồi nhưng cháu chưa bao giờ nghe ba cháu than buồn vì ông biết cách lấp đầy thời gian rãnh rỗi của ông bằng những việc ông yêu thích.
 
- Cụ thể ba của cháu làm gì để giết thời gian?
 
Tôi bật cười khi nghe cô dùng cụm từ “giết thời gian”. Tôi đáp:
 
- Ba của cháu không có thời gian để “giết”. Theo cháu thì nếu người cao niên có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, thời gian rãnh rỗi sẽ bào mòn tinh thần của họ và “giết” họ không chừng. Ba của cháu đến sinh hoạt với cộng đồng người Việt tại trung tâm dành cho người cao tuổi vào buổi sáng. Ở đây ông tập dưỡng sinh với bạn bè và tham gia vào các sinh hoạt giải trí với họ. Buổi chiều ông ra vườn chăm sóc cây cối và hoa lá trong vườn. Ông cuốc cỏ dại, tỉa cành, cắt cỏ, bón phân, tưới nước cho cây cối như một nông dân chính hiệu. Hoạt động tay chân giúp ông khỏe mạnh và minh mẫn. Vườn nhà cô rộng rãi nhưng cháu không thấy cô trồng rau củ quả, cô có thể trồng thêm chanh ớt hay bầu bí cho vui vì bây giờ đang là mùa xuân, chỉ cần thả hạt xuống là cây sẽ lên xanh tốt. Ba cháu nhờ trồng cây cối mà có thêm được những người bạn trẻ trung vui tánh.”
 
Cô Lan tỏ ra không hiểu vì sao làm vườn lại được có thêm những người bạn nên tôi giải thích thêm:
 
- Vườn nhà ba má của cháu rộng rãi nên ba cháu trồng được hai cây lê, vài cây táo tàu, một giàn bầu bí, một giàn mướp và giàn khổ qua. Ngoài ra ba cháu trồng thêm các loại rau gia vị như lá lốt, rau mồng tơi, rau dền, húng quế, rau dấp cá, lá sương sâm, đặc biệt có rau càng cua.
 
Mỗi một mùa hè, hai cây lê sai quả ra khoảng hơn một trăm trái. Mấy cây táo tàu cây nào cây nấy trái chín mọng lúc la lúc lĩu trên cành.  Mấy giàn bầu bí xanh mướt trông mát mắt. Hoa bí vàng gợi nhớ cảnh làng quê thanh bình ở quê nhà. Ba má cháu làm sao tiêu thụ hết. Các anh chị em của cháu đều bận rộn, không ai rảnh để phụ giúp ba má của cháu thu hoạch. Vì thế ba cháu đem hoa quả biếu cho hàng xóm.
 
Thành phố này có một nhóm người Việt thích trồng cây thỉnh thoảng tổ chức các buổi họp mặt để trao đổi kinh nghiệm trồng cây. Ba cháu là một thành viên của nhóm “trồng cây gây nghiền” này cho nên ông có thêm bạn bè cùng sở thích. Các thành viên trong nhóm này thường tặng hoa quả cho nhau.
 
Sau khi biếu xén quà cáp, còn một ít hoa quả trong vườn, ba cháu đem biếu cho những người bạn ở trung tâm người cao niên. Cháu và các anh chị em thỉnh thoảng giúp ba má cháu thu hoạch và đem hoa quả biếu tặng các đồng nghiệp của mình. Vườn nhà cô rộng rãi có thể trồng được nhiều loại hoa màu. Nếu cô thích, cô có thể gia nhập nhóm “Trồng Cây Gây Ghiền” để gặp gỡ những người đồng hương và học hỏi kinh nghiệm trồng trọt.
- Đó là mùa hè , mùa thu đông ba má cháu làm gì để vui?
 
- Dạ mùa thu đông, ba má cháu dọn dẹp vườn tược, cải tạo đất để chuẩn bị cho mùa vụ kế. Mùa thu đông là mùa ba cháu trồng rau xà lách, hành ngò và cải ngồng. Vào khoảng sau lễ Giáng Sinh, trời lạnh hơn nhưng cải ngồng và các loại rau mùa đông vẫn còn sống đến khi tuyết rơi. Trước khi tuyết đến, ba cháu hái hết các loại rau rồi khiêng một số cây cảnh vào cái nhà kính (green house) tỉ như cây hoa giấy, các cây chanh, cây quýt..v..v…  Một số cây tắc được ba cháu rinh vào mái hiên nhà (patio).
 
Ba cháu dùng giấy bìa cứng che chắn cho những chú chim ba nuôi trong vườn để giũ cho chúng được ấm áp, che chắn bên trên hồ cá ngoài trời để giúp lũ cá sống sót qua mùa đông. Mùa thu đông cũng là quãng thời gian khi những gốc hồng trong nhà ba nở rộ. Ba lại chăm chút tỉa cành, chiếc cây cho những bụi hồng này. Ba cháu có kinh nghiệm trồng hoa hồng đã vài chục năm nay nên ông rất thành thạo trong việc trồng hồng. Vườn nhà ba, ngoại trừ hai tháng mùa đông giá rét, lúc nào cũng có hoa hồng nở khoe hương sắc.
 
Vì vậy cô thấy đó, ba má của cháu ít cảm thấy buồn dù con cái không về thăm thường xuyên. Hai tháng mùa đông, ba má cháu dành nhiều thởi gian tập thể dục, nấu ăn, đọc báo, gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè ở xa, lướt facebook. Riêng ba cháu rành về võ thuật nên ông thường đàm đạo gặp gỡ với một vài người bạn yêu thích võ thuật. Nhóm bạn này thường xuyên gặp gỡ vào cuối tuần để trao đổi kiến thức võ thuật và ba cháu truyền lại cho họ những thế võ hay. Khi có thời gian, ba cháu viết bài gửi cho báo võ thuật nên cuộc sống của ông đầy muôn màu sắc tuy ông đã cao tuổi. Má của cháu thường học tiếng Anh khi rảnh rỗi.
 
- Mèn đét ơi, má của cháu nghỉ hưu rồi còn học tiếng Anh để làm gì?
 
- Dạ má cháu đi đến thư viện trung tâm để học tiếng Anh vì má cháu muốn giao tiếp với xã hội và vì được học miễn phí. Học ngoại ngữ rất tối cho trí não của người cao tuổi, giúp giảm thiểu các triệu chứng mất trí nhớ của họ. Vì cô không lái xe được nên cô có thể tự học tiếng Anh trên mạVg internet, trên “youtube”, trên truyền hình. Cô có thể đến chùa dạy tiếng Việt cho các em nhỏ hoặc làm công quả như nấu ăn cho các em nhỏ học tiếng việt, dọn dẹp lau chùi và làm các công việc chùa phân công. Những việc này nằm trong khả năng của cô, một tuần cô chỉ dành ra vài tiếng đồng hồ đi chùa nhưng cô sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui và bớt buồn chán. Cô sẽ có thêm bạn bè và sẽ có cơ hội thực hành tiếng Anh với các em học trò học tiếng Việt tại chùa.
 
- Cô lái xe yếu nên không dám tự lái xe. Muốn đi chợ búa cô phải nhờ con cái chở đi trong khi con của cô lo bận rộn mưu sinh nên chỉ chở cô đi một tuần một lần. Cô quanh quẩn trong nhà riết rồi cô cảm thấy đời sống Mỹ quá nhàm chán.
 
- Cháu biết có nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh giống như cô. Người cô ruột của cháu không chịu lái xe lúc trẻ vì lái không giỏi, nhưng khi cô cháu ly dị chồng, cô cháu phải học lái xe ở cái tuổi 65. Cháu nghĩ cô nên tự tin học lái xe lại và dần dà cô sẽ có thể lái xe đi chợ, đến thăm nhà bạn, đi mua sắm và đi vòng vòng trong thành phố ngắm cảnh. Ở Mỹ, nếu không biết lái xe, coi như mình bị què giò hay cụt chân theo như cách nói đùa của người ở xứ này.  Người Mỹ có câu “When there is a will, there is a way” mà cô. (Khi có ý chí sẽ có con đường).
 
Cô Lan nói sẽ suy nghĩ thêm về những gợi ý của tôi. Tôi cám ơn cô và ra về. Trên đường lái xe về nhà, tôi vẽ ra trong trí óc của tôi một bức tranh tổng thể về tuổi già của tôi. Ờ thì cũng quanh quẩn những việc như làm vườn, học ngoại ngữ, tập thể dục, nuôi thêm một con chó, đi dạy tiếng Việt, tham gia sinh hoạt với cộng đồng người Việt ở vùng Bắc Texas, viết truyện ngắn gửi báo, chăm sóc nhà cửa, học thêm một kỹ năng mới như học cắt tóc chẳng hạn, học cắm hoa và v..vv…  Ui chu cha, tôi còn nhiều thứ cần phải học quá. Tôi là một người ôm đồm nên chắc khi về già, tôi sẽ không có thời gian rảnh để buồn “như con chuồn chuồn” và để chán “như con gián”.
 
Tuổi già ở Mỹ, buồn hay vui phụ thuộc vào sự lựa chọn của từng người.
 
Tháng Tám 2024
Viết tặng ba má và các cô chú cao niên người Mỹ gốc Việt
 

Nhị Độ Hoàng Mai

Ý kiến bạn đọc
14/01/202511:21:15
Khách
Rất mong tác giả bài viết hãy dùng cho đúng chỗ hai chữ" thời gian " và "thời giờ "
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 499,405
Ngày 30 tháng 11 năm nay tôi lại có dịp về thành phố Santa Ana, California để lãnh giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ lần thứ hai. Lần trước cũng vào dịp lễ Thanksgiving năm 2023, tôi được trao giải danh dự với hai bài viết : “Joe và Những Con Bồ Câu” và bài “Giữ Cháu Ngoại”. Lần này với bài “Viết Văn Ở Mỹ” và bài “Xin Đừng Đẻ Nữa”. Cứ mỗi hai năm thì Việt Báo tổ chức trao giải một lần. Lần này là năm 2025, đánh dấu 50 năm người Việt tị nạn, cũng là năm thứ 25 từ ngày Việt Báo mở ra diễn đàn Viết Về Nước Mỹ vào dịp 30 tháng 4 năm 2000. Diễn đàn mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, già trẻ, trai gái, thành phần nghề nghiệp. Ai cũng có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ qua ngòi bút, viết ra những trải nghiệm của bản thân, gia đình, người thân, bạn bè và những người có cùng hoàn cảnh trên con đường tìm đến nước Mỹ sau cái ngày 30 tháng 4 oan nghiệt năm 1975, cũng như bằng cách nào mà mỗi người hội nhập vào đời sống Mỹ và trở thành công dân Mỹ như ngày hôm nay.
Không có sách thì không có văn minh vì những khám phá chân lý không được lưu truyền hậu thế. Nghĩa là không có khoa học, lịch sử, kinh kệ, hoặc bất cứ kiến thức nào được ghi chép lại để làm nền cho những bước xây dựng văn minh. Vì thế, chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) rất giá trị và quan trọng cho hơn trăm triệu người Việt nói riêng và thế giới nói chung để soi thấu tâm tình lịch sử của hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt, hơn năm triệu Việt Hải Ngoại, và hơn một trăm triệu Việt quê nhà.
Khi đọc thông báo kết quả cuộc thi lần thứ 25 do Việt Báo (VB) tổ chức với đề tài Viết về nước Mỹ (VVNM) có tên mình trên đó, tôi đã không tin vào mắt mình, phải đọc đến hai ba lần vì tôi chỉ là hàng xóm của Mỹ thôi; giải không cao nhưng tự an ủi “ vạn sự khởi đầu nan”, tuy vậy trong lòng có một cảm giác lâng lâng, được đứng vào hàng ngũ một trong 18 người thắng trận văn chương trên toàn thế giới, mà ai cũng đã rất nỗ lực, viết thật hay, thật giỏi dưới đủ góc nhìn cuộc sống suốt hai năm qua 2023-2025. Đây không phải là giải văn chương hải ngoại đầu tiên tôi nhận được, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là ngày phát giải được tổ chức rất long trọng mà tôi tình cờ được tham dự qua livestream năm 2023...
Chiều thứ Năm, ngay sau bữa cơm sum họp nhân dịp Lễ Tạ Ơn cùng cậu con trai, vợ chồng tôi cùng cô con gái thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Chúng tôi tạm biệt con trai trong sự lưu luyến quen thuộc của những gia đình có con lớn sống xa nhà; vừa tự hào vì con trưởng thành, lại vừa nghèn nghẹn vì những cuộc gặp gỡ luôn ngắn ngủi. Dịp này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi phải chia tay sớm, bởi cậu bận học hành, không thể cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25, một sự kiện mà chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ lâu.
Hồi tháng Tám năm nay, khi Việt Báo mới thông báo những tác giả trúng giải VVNM (Viết Về Nước Mỹ) 2025, tôi liền gọi điện thoại khoe ông xã dù biết chàng đang làm việc. Chàng trả lời tỉnh bơ: - Cuộc thi này coi bộ …dễ quá hả em? Tôi chưng hửng: - Anh nói vậy nghĩa là sao? - Thì em dự thi ba mùa, 2021-2023, và năm nay 2025, cả ba mùa đều trúng giải, không dễ thì là gì? - Ủa? Ủa? Hello? Không biết chàng thờ ơ hay đang bận tiếp khách hàng đến tiệm mua thuốc mà chẳng thấy trả lời! Chẳng lẽ nào chàng chỉ nói đùa, và có ý vừa khen vừa … mỉa mai tôi?
Hôm qua tôi đi tham dự lễ trao giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) lần thứ 25. Vậy là đã tám năm từ khi tôi tham dự lễ trao giải VVNM lần trước và hai mươi ba năm từ lần đầu. Có nhiều thứ đã thay đổi và cũng còn nhiều cái vẫn còn nguyên như hai lần trước. Khách mời danh dự năm 2002 có nhạc sĩ Phạm Duy, tài tử Kiều Chinh, nhà thơ Du Tử Lê, nhà báo Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt. Trong những người này chỉ còn tài tử Kiều Chinh có mặt ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cũng là năm bà Trùng Quang được vinh danh là tác giả cao tuổi nhất (92). Năm đó có lẽ tôi là một trong hai tác giả trẻ tuổi nhất (29), người kia là Orchid Lâm Quỳnh (?). Hôm qua, tại lễ trao giải VVNM, tôi vẫn còn là một trong ba tác giả lãnh thưởng trẻ nhất. Vừa đậu xe xong, bước ra là thấy tác giả trẻ tuổi nhất, Võ Phú, đang đi bên cạnh. Võ Phú tuy là tác giả trẻ tuổi nhất ngày hôm qua nhưng lại là một trong những tác giả nhiều “tuổi VVNM” nhất vì đã tham gia từ năm 2004...
Cộng đồng người Việt khắp nơi đang đánh dấu năm thứ năm mươi sinh sống ở hải ngoại. Nửa thế kỷ – một chặng đường đủ dài để lớp người lưu vong trưởng thành, đủ lâu để một nền văn hoá vừa tiếp thu cái mới mà vẫn giữ vững căn cước cội nguồn. Chính từ sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống Việt và văn hóa nơi xứ người, giữa gian truân và thành tựu, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ra đời như một nhịp cầu kết nối các thế hệ, một hành trình nhân văn bảo tồn tiếng Việt, lưu giữ ký ức, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và hướng đến tương lai vững vàng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sau 50 năm. Thành lập một phần tư thế kỷ trước, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000 – kỷ niệm 25 năm người Việt miền Nam phải bỏ xứ ra đi – giải thưởng Viết Về Nước Mỹ nhanh chóng trở thành diễn đàn gửi gắm tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm hội nhập thực tế, qua hàng chục ngàn câu chuyện, hàng ngàn cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà Viết Về Nước Mỹ được nhà thơ Nguyên Sa gọi là “Lịch Sử Ngàn Người Viết.” Mà nếu tính cho đến ngày hôm nay, con số “ngàn” ấy chắc đã lên tới chục ngàn, trăm ngàn. Viết Về Nước Mỹ năm nay là năm thứ 25.
Em sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Sáu tháng tuổi, em bắt đầu có những hiện tượng lạ. Mẹ đưa em đi khám, và phát hiện em bị chứng Progeria - một căn bệnh hiếm gặp mà khoa học chưa thể chữa trị được. Em không bụ bẫm, không lớn lên theo vòng tay chờ đợi của cha mẹ, mà già nhanh từng ngày cùng những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Em lớn lên trong ánh mắt ướt nhòa ấy. Mỗi nếp nhăn xuất hiện sớm trên gương mặt non nớt của em lại hằn thêm một vết thương trong tim mẹ. Có những đêm, em tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi lặng bên giường, bàn tay run run khẽ vuốt mái tóc đã mỏng và thưa của em, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, những sợi tóc cuối cùng cũng sẽ rụng hết. Đêm nối ngày, mẹ hao gầy theo từng nhịp thở yếu ớt của em, nhưng ánh mắt mẹ chưa bao giờ rời đi, như muốn khắc vào hồn em một điều: “Con không đơn độc.”
Tôi quẹo xe vào tận cùng góc phải khu Almaden Safeway Center San Jose, CA, tìm được một chỗ đậu, và mở cửa bước ra ngoài. Ngọn gió cuối thu dịu dàng thổi qua những hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, len vào từng góc khu shopping lớn của miền Bắc California. Bãi đậu xe của siêu thị Safeway chiều nay đông kín vì gần ngày Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Dù chỉ mới đến Mỹ hơn ba năm, tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc kiếm chỗ đậu xe ở cái shopping mall này khi đi mua sắm. Chọn đi xa một chút nơi cuối bãi thì dễ có chỗ trống và khỏi sợ ai đụng quẹt mình. Thấy trời còn chút nắng chiều, tôi bước trở lại xe lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu và đeo vào cặp kính râm. Đi ngang qua chỗ cái thùng rác dưới gốc một cây xanh, tôi xém vấp vào một người quần áo nhem nhuốc đầu trùm mũ áo lạnh sùm sụp với cái bao nylon lớn đen thùi lùi đựng đầy chai lon nhôm nhựa nằm cạnh bên...
Nhạc sĩ Cung Tiến