Hôm nay,  

Chuyện Người Việt Trên Xứ Mỹ

15/11/202400:00:00(Xem: 2346)
 Trái Tim Việt
 
Tác giả tên thật Nguyễn Thanh Hiền, Nickname: Steven N, Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, sinh sống ở Atlanta trên 20 năm. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm 2023. Sau đây là câu chuyện khá thương tâm về cuộc đời một người Việt nơi xứ Mỹ cũng gợi cho ta vài điều suy ngẫm.

***
   
Nhiều người trong chúng ta chắc ai cũng biết câu ngạn ngữ này: “Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Tôi không rõ là câu này do danh nhân nào nói hay là nguồn gốc của nó từ đâu, nhưng tôi quan sát thì thấy nó rất đúng với nhiều trường hợp ở đời. Nay tôi tường thuật một câu chuyện có thật trong cộng đồng người Việt ở thành Ất Lăng. Tôi cũng là người có dự mặt trong câu chuyện này, một câu chuyện khá thương tâm và phần nào cũng đúng với câu ngạn ngữ vừa đề cập. Tôi vốn không phải là nhà văn nên không biết gì bút pháp nghệ thuật hay những gì đại loại như thế, chỉ đơn giản là một người kể chuyện, kể lại câu chuyện đã và đang xảy ra tại đây.
 
Chú Kiệt là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong một trận đánh trước 1975, chú bị quân Bắc Việt bắt sống và chú bị ở tù nhiều năm ngoài Bắc. Chuyện đau khổ, đói rét và bệnh tật trong nhà tù thì có lẽ không cần phải kể ra vì ai ai cũng biết.
 
Sau khi được phóng thích, chú Kiệt và gia đình qua Mỹ diện HO. Chú được bảo trợ và đưa về sinh sống tại thành Ất Lăng (Atlanta) từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Chú chưa một lần ra khỏi tiểu bang, chưa một lần về Việt Nam, cũng có thể nói là chú chẳng còn cơ hội nào để về lại Việt Nam nữa, mọi cánh cửa đã đóng chặt!
 
Chú Kiệt khi mới qua Mỹ cùng vợ và ba đứa con, hai vợ chồng chú làm công nhân trong một hãng rau gần nhà, công việc đơn giản, không đòi hỏi trình độ hay tiếng Anh, chỉ cần chăm chỉ làm. Làm ở hãng rau rất cực nhọc và lương thấp, nhiệt độ trong hãng lúc nào cũng chỉ 30 độ F. Công nhân mặc ba bốn lớp áo quần mà vẫn lạnh run, công việc tiếp xúc với rau và nước nên càng thêm lạnh, nhiều người sanh bệnh đau khớp nặng nề, những ai chịu không nổi thì đành bỏ việc. Tía vợ tôi cũng làm ở hãng này một thời gian là nghỉ, các khớp ngón tay cứng đơ vì tiếp xúc lạnh lâu ngày.
 
Công việc cực khổ là vậy nhưng vợ chồng chú Kiệt vẫn phải bám đến cùng vì không làm thì không biết sống bằng cách nào khác. Thế rồi một hôm tai họa ập đến. Chú Kiệt vì quá keo kiệt, quá bủn xỉn, tiết kiệm từng li từng tí. Chú không cho mở điện để tiết kiệm tiền, trong nhà đốt đèn cầy. Khi chú và vợ còn đang làm việc ở hãng thì đèn cầy làm cháy căn trailer, cả ba đứa con bị chết cháy.
 
Chú Kiệt ở tù nhiều năm, chịu nhiều di chứng tâm lý nên thần kinh không được minh mẫn, giờ lại thêm cú sốc kinh khủng này nữa nên tinh thần của chú càng tệ hơn. Vợ chú là cô Hồng bị trầm cảm nặng nề một phần cũng chính sự keo kiệt đến cay nghiệt của chú. Cô Hồng hầu như không tiếp xúc với ai cả, mức độ trầm cảm của cô Hồng nặng đến độ người ta không cho làm nữa. Cô Hồng mất việc nằm nhà, lang thang đi lấy lon, giấy cạc tông…  suốt nhiều năm cô lủi thủi gần như không nói năng, âm thầm như một cái bóng, sống như một hình nhân, không một ai tiếp xúc với cô.
 
Căn Trailer bị cháy, ba đứa con chết thảm, đời chú Kiệt từ đây coi như chấm hết! Chú Kiệt và cô Hồng sống vất vưởng như hình nhân ở giữa cuộc đời này. Hãng bảo hiểm bồi thường một số tiền khá lớn, cộng với sự quyên góp của nhiều người hảo tâm, sau đó mua được căn nhà khá lớn ở đường Robert. Tôi không nhớ rõ là ai đứng ra mua lại căn nhà cho chú, căn nhà khá to lớn thuộc địa phận của thành phố Morrow. Vợ chồng chú ở tại căn nhà này từ đó cho đến bây giờ.
 
Căn nhà rất đẹp, có basement, vườn hoa, xích đu...nhưng chỉ trong vòng vài năm chú đã biến căn nhà thành một ổ chuột, một ổ chuột đúng nghĩa chứ không hề tỷ dụ, ví von hay nói quá. Chú Kiệt không có bằng lái, không biết lái xe, chỉ với chiếc xe đạp cà tàng vậy mà một ông già nhỏ thó ấy đã góp nhặt tha về nhà đủ thứ hằm bà lằng, những thứ mà người ta vứt đi, bỏ rác. Hễ thấy vật gì người ta bỏ là chú tha về nhà. Người Việt mình có câu: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”.
 
Thật đúng như vậy, căn nhà chú Kiệt đầy chất ngất đồ đạc vô dụng, chất từ basement lên đến tận trần nhà, trong nhà không có lối đi, đồ ăn thức uống hôi thối kinh khủng, chuột làm ổ không biết bao nhiêu mà kể. Ngoài sân vườn chú đào cả mấy chục cái hầm, dùng những thùng phuy nhựa  đặt xuống để chứa nước mưa. Cả khu vườn và sân nhà như một khu địa đạo hay một bãi chiến trường vậy.  Khi tôi viết những dòng chữ này tôi không biết dùng từ ngữ gì để mô tả hết sự kinh khủng của căn nhà chú Kiệt cũng như sự kỳ quặc quái đản của chú.
 
Khi mua nhà thì điện, nước, gas đầy đủ nhưng sau đó thì cắt hết. Suốt bao nhiêu năm dài chú hứng nước mưa để dành dùng vào việc nấu ăn, tắm rửa. Chú chặt cây trong vườn để nấu nước, nấu cơm...Thật không biết sử dụng cái hình dung từ nào để nói cho mọi người hiểu hết cái hoàn cảnh và con người chú Kiệt, cái hoàn cảnh chú tự tạo ra cho mình, có thể nói chú như người rừng vậy!
 
Có thể khẳng định trường hợp chú Kiệt và nhà của chú là độc nhất, chưa thấy trường hợp thứ hai. Đừng nói là chỉ ở tiểu bang Georgia, có thể nói cả nước Mỹ cũng không có căn nhà thứ hai như thế! Cô Hồng (vợ chú) giờ thì gần như là người câm, cả ngày không nói một lời, đã vậy lại bị đột quỵ nằm một chỗ đến độ loét cả thịt. Tất cả những gì trong căn nhà này từ con người đến hiện trường thật chẳng khác gì địa ngục.
 
Sự việc kéo dài nhiều năm, mãi đến năm rồi chúng tôi quyết định làm cái gì đó cho chú. Anh Khoa Vương, một nghị viên của thành phố Morrow và là một doanh nhân trẻ rất thành đạt trên thương trường. Em Mai Dương, một bạn trẻ cũng thành đạt trên thương trường vừa tích cực trong mọi công việc xã hội, thể thao, văn nghệ… Bà Maria, một phụ nữ người Mễ Tây Cơ sống gần nhà chú Kiệt, vẫn thường đem tặng thức ăn cho hai vợ chồng chú.
 
Chúng tôi và một số bạn trẻ đến nhà chú dọn dẹp trong nhiều tuần liền. Chúng tôi phải mướn đến mười hai thùng rác (Dumpster) loại lớn nhất mới dọn hết được số rác trong nhà chú Kiệt. Dọn dẹp đã mệt nhưng còn mệt hơn nữa khi chú Kiệt cứ chạy theo giữ lại, hoặc kéo lại những món đồ vô dụng ấy. Chú tiếc của, chú không muốn bỏ những thức rác ấy, cứ thế giằng co vì vậy mà tốn thêm thời gian. Quý vị khó có thể tưởng tượng nổi đồ đạc rác rến nhiều đến độ mười hai thùng rác ở trong căn nhà. Mùi hôi thối kinh khủng, chuột chạy rần rật cả bầy… Thật không sao tả nổi! Chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ, mang khẩu trang chứ dơ dáy hôi thối không sao chịu nổi.
 
Trong lúc dọn dẹp tôi phát hiện ra số tiền mặt mà chú giấu diếm khắp nơi trong nhà, số tiền lên đến 4,900 dollars. Chú Kiệt có nhà (căn nhà của chú nếu tính theo giá thị trường ở Georgia thì cũng 200,000 dollars, còn như so với giá ở Cali thì không dưới 1.000.000 dollars), có tiền trong nhà bank, có tiền mặt, có trợ cấp thực phẩm… lẽ ra chú có một cuộc sống cũng tươm tất đầy đủ như mọi người, tất cả cũng vì tính keo kiệt, bủn xỉn mà sinh ra cái hoàn cảnh đáng thương như thế. Cái tính cách đã hình thành và số phận phải chịu như thế. Cũng có thể một phần từ sang chấn tâm lý của những năm tháng trong tù, một phần từ sự khác biệt môi trường sống trong những năm mới qua Mỹ… tất cả đã tạo thành số phận của vợ chồng chú Kiệt. Chú đã biến cuộc sống của chú và người thân của chú thành bi kịch cũng chỉ vì tính cách của chú.
 
Mai Dương là một bạn trẻ rất nhiệt tình năng nổ, có năng lực và uy tín. Mai Dương đứng ra kêu gọi bạn bè quyên góp được hơn 25,000 đô la để chi trả dọn dẹp và mướn thợ sửa sang lại căn nhà. Sau đó Mai Dương còn kêu gọi bạn bè mua lại giường ngủ, mùng mền, bàn ghế và nồi niêu song chảo mới hoàn toàn cho chú. Có một điều trớ trêu là hình như chú đã quen sống với cái ổ chuột, căn nhà sửa sang lại khang trang, vật dụng mới tinh sạch sẽ… thì chú Kiệt lại không thích, chú oán trách những người giúp chú, chú la lối sao vất hết đồ đạc của chú. Chú nói chú thích căn nhà cũ của chú chứ không thích căn nhà mới này, thật hết biết luôn!
 
Tình hình cô Hồng càng thê thảm hơn, không ai chăm sóc, không thân bằng quyến thuộc, không con cái… Cuối cùng Mai vận động để đưa cô Hồng vào viện dưỡng lão, từ đó cô Hồng được chăm sóc về y tế  cũng như việc ăn uống đều tốt đẹp hơn. Bản thân chú Kiệt chẳng có một giấy tờ gì cả, Mai Dương lại phải chở chú đi khắp nơi để xin cấp lại giấy tờ tùy thân. Mai Dương chở chú Kiệt đi bác sĩ khám sức khỏe thân thể lẫn thần kinh. Phải nói là vô cùng khó khăn và rất mất thời gian, chú làm mất hết giấy tờ và cũng đã lâu nên việc làm lại giấy tờ đòi hỏi thời gian khá nhiều tuần, vì không không có giấy tờ hợp lệ nên tiền trong nhà bank chú cũng không thể lấy được. Tinh thần chú Kiệt không minh mẫn, nhớ nhớ quên quên,  ấy vậy mà số tiền bao nhiêu thì chú nhớ chính xác không sai một xu.
 
Mới tuần rồi chú lại gây chuyện, chú hoang tưởng cho là hàng xón lấy cắp đồ của chú, chú qua đập xe người ta. Cảnh sát đến còng tay bỏ tù. Mai Dương lại bỏ công sức và thời gian ra để đi giúp chú. Nhờ luật sư Phạm & Nguyen cùng đi để xin bảo lãnh chú về, xin giảm tiền phạt  và chứng minh cho tòa thấy  thần kinh chú không bình thường.
 
Mai Dương là một cô gái trẻ, duyên dáng, đã tốt nghiệp đại học Georgia State, đã từng mở công ty vận tải và hiện giờ là chủ  nhà hàng phở King Express sát bên trường đại học Georgia State. Mai Dương còn là một Phật tử thuần thành, nhiệt tâm, cáng đáng nhiều việc cho chùa. Mai Dương đứng ra vận động gây quỹ xây dựng chùa, tổ chức xin tài trợ, xin giấy phép...Phải nói Mai Dương là trụ cột, là phụ tá đắc lực của chùa HA. Ngoài ra Mai Dương còn tình nguyện dạy tiếng Việt cho trẻ em ở chùa HA trong suốt mười mấy năm nay. Chùa HA mà không có Mai Dương thì không biết sẽ ra sao?
 
Hiện tại Mai Dương là hội trưởng của nhóm từ thiện Trái Tim Việt và vừa là thủ quỹ. Nhóm Trái Tim Việt hình thành cách đây mười năm, ban đầu chỉ là những Phật tử của chùa HA, sau đó mở rộng ra bạn bè khắp nơi của Mai Dương. Chúng tôi đã quyên góp và gởi về Việt Nam để giúp những bệnh nhân, ngưởi nghèo khổ, cô nhi qủa phụ và những người lính VNCH (họ vốn không được giúp đỡ từ các hội đoàn lớn, vì không đủ tiêu chuẩn). Nhân đây xin một lần ghi nhận công sức, tâm huyết, năng lực của bạn trẻ Mai Dương. Nhờ sự vận động của Mai Dương mà bạn bè của Mai Dương đóng góp rất nhiều, năm rồi chúng tôi gởi về Việt Nam hơn 100,000 dollars làm từ thiện ở Bình Định, Huế, Đồng Nai…

Tháng Mười vừa qua, Mai Dương đứng ra tổ chức một chương trình ca nhạc từ thiện để gây quỹ cho nhóm Trái Tim Việt. Chương trình thành công tốt đẹp, tuy nhiên cũng gặp không ít những lời chống đối, chê bai, đàm tiếu và vu khống. Tôi cứ tự hỏi: “Ở đâu ra mà Mai Dương có sức làm việc kinh khủng như thế?  Nào là lo việc nhà hàng, việc chùa,việc từ thiện, gây quỹ, chơi thể thao, văn nghệ, hoạt động công ích xã hội...”. Cộng đồng người Việt thật sự cần có những người có năng lực, nhiệt tình và tâm huyết như thế.
 
Có một điều đáng tiếc là hình như người Việt mình ở đâu cũng vậy, luôn luôn kình chống nhau, chia rẽ nhau, đấu đá nhau, phỉ báng mạ lỵ nhau. Cộng đồng người Việt ở Georgia này cũng không ngoại lệ, chia bè phái phe nhóm gây náo loạn từ đời thường và trên mạng xã hội. Các phe nhóm đấu đá kịch liệt, nhẹ nhất là nói vu vơ, phao tin không căn cứ và nặng hơn là chụp đủ thứ mũ cho nhau. Người Việt là sắc dân nhiều mũ nón nhất, thẳng tay chụp mũ, ụp nón cối lên đầu những ai mà mình không thích hay những ai khác ý kiến với mình. Chủ tịch cộng đồng lẽ ra phải là người tạo sự đoàn kết mọi người, lẽ ra phải dung hòa để cùng nhau hoạt động, đằng này chủ tịch lại là người gây thị phi, gây chia rẽ nặng nề.
 
Những việc tranh chấp nội bộ, can dự vào tranh chấp ở chùa chiền, ủng hộ sư nầy, trục xuất sư kia, đặt để người theo phe cánh mình, riết rồi Phật tử chùa QM bỏ đi hết ráo. Chùa QM là ngôi chùa đầu tiên ở Georgia, chùa có truyền thống sinh hoạt rất tốt, Phật tử rất đông nhưng bây giờ thì vắng như chùa Bà Đanh. Phật tử ngao ngán việc tranh chấp đấu đá trong chùa, mọi người lẳng lặng bỏ đi, chẳng ai muốn dính dáng đến những việc như thế.  Việc cuồng Trump, tổ chức đón rước Trump, tổ chức đi lên Washington DC để tham gia bạo loạn 6/1 (cũng may là FBI chưa sờ gáy đến)… Những sự việc như thế gây nên sự náo loạn trong cộng đồng, gây phân hóa nặng nề trong cộng đồng.
 
Riêng trường hợp chú Kiệt thì chẳng thấy cộng đồng xuất hiện, chẳng thấy cộng đồng ra tay giúp đỡ chú. Giả sử không có em Mai Dương không biết đời chú Kiệt sẽ như thế nào. Cũng xin nói cho rõ ràng là giữa chú Kiệt và Mai Dương hoàn toàn không có quan hệ họ hàng hay bà con chi cả. Hiện tại Mai Dương còn giữ những chứng từ về lô đất để sau này vợ chồng chú Kiệt chết sẽ chôn vào đấy. Lô đất này do những người hảo tâm đóng góp mua để chôn cất ba đứa con chú chết cháy. Những ngày tháng sắp tới chắc chắn vợ chồng chú Kiệt có việc gì chắc cũng chỉ có Mai Dương đứng ra cáng đáng chứ chẳng có ai đủ nhiệt tình.
 
Trời cuối thu thời tiết đã lạnh lắm rồi, ngôi nhà chú Kiệt giờ khang trang, sạch sẽ, có điện nước đầy đủ. Chú Kiệt sống một mình. Cô Hồng nằm trong viện dưỡng lão, ba đứa con đã chết. Chú không có bà con hay họ hàng thân thích ở Mỹ. Chú vẫn thường đạp xe vào viện dưỡng lão thăm cô Hồng. Chú vẫn đạp xe đi lang thang và nhặt nhạnh đồ người ta bỏ ra để tha về nhà. Căn bệnh keo kiệt, bỏn xẻn, tiếc của vẫn bám riệt lấy chú. Cũng chính căn bệnh này mà thành ra tính cách và số phận như thế. Hình như khá nhiều người Việt ở Mỹ cũng có cái bịnh tiếc của, món đồ gì cũng muốn giữ dù đã không còn xài nữa. Nhiều người vẫn ngày ngày đi chợ đồ cũ tha về đủ thứ… Nhà nào cũng chất đồ đạc ngập cả garage, basement…
 
Chú Kiệt ngày càng già, càng yếu, tinh thần vốn đã không minh mẫn thì càng già càng xuống hơn nữa, nói lắp bắp cà lăm một câu hết cả mấy phút không xong. Chú không thiếu tiền, chú có tiền già, có tiền trợ cấp thực phẩm, có tiền nhà bank và ngay căn nhà cũng khá to hơn nhà của đa số người làm công nhân hãng xưởng lương bấm giờ. Cái chú thiếu là sự minh mẫn để biết sống, biết sử dụng đồng tiền, biết buông bỏ những thứ không cần thiết...
 
Cũng may là đời còn có người có tấm lòng nhân ái, có năng lực, có sự nhiệt tâm tận tình giúp chú. Nếu không có Mai Dương, Khoa Vương, bà Maria và các bạn trẻ khác phụ dọn nhà thì chú sẽ chui rúc trong cái đống rác khổng lồ ấy cho đến hết đời. Nếu không có Mai Dương chở chú đi làm lại giấy tờ, chở đi bác sĩ, bảo lãnh ra khỏi nhà tù, dàn xếp những rắc rối do chú gây ra...Không biết giờ này chú sẽ ra sao?
 
Tiểu Lục Thần Phong
 
Ất Lăng thành, 2023
 
Chú thích: Nhóm Trái Tim Việt (Vietheart) đã được chính phủ tiểu bang cấp giấy phép tổ chức vô vụ lợi. điều này giúp các vị đóng góp cho nhóm sẽ được khấu trừ khi khai thuế.

Trong mấy tháng gần đây, tinh thần chú Kiệt càng tệ hơn, chú bị hoang tưởng nên cho là ông Mỹ láng giềng ăn cắp đồ đạc của chú. Chú qua nhà ông ấy đập xe của người ta. Cảnh sát bắt chú Kiệt bỏ tù chờ ngày ra tòa. Thế là Mai Dương lại đứng ra cáng đáng mọi việc, nhờ cả luật sư Ethan Pham để bảo lãnh chú Kiệt về. Tòa ra án phạt mấy ngàn, việc này chắc cũng lại phải nhờ Mai Dương quyên góp trả cho chú thôi!
 

Ý kiến bạn đọc
18/11/202420:18:46
Khách
Tiếng Mỹ gọi những người như chú Kiệt là hoarder, những người này có bệnh " rối loạn tích trữ " ( hoarding disorder), một bệnh về tâm thần khiến họ khó có thể chia tay đồ đạc. Có khoảng 2.6 phần trăm dân Mỹ mắc bệnh này. Tình trạng này phổ biến hơn ở những người trên 60 tuổi và những người mắc các chẩn đoán tâm thần khác, chẳng hạn như lo lắng hoặc trầm cảm.

Những người mắc bệnh này tích trữ có quá nhiều đồ vật và họ cất giữ một cách hỗn loạn. Họ có thể gặp khó khăn khi vứt bỏ đồ đạc, ngay cả khi những đồ vật đó ít hoặc không có giá trị. Họ cũng có thể cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến việc phải vứt bỏ đồ đạc.
18/11/202415:42:29
Khách
Cảm ơn anh Steve viết bài hay, tội chú và gia đình. Mình cũng đồng ý số phận 1 phần thôi, chủ yếu là mình phải có sức khỏe để tự lo cho mình, lạc quan để sống. Mọi người đều có may mắn được làm người, nên phải sống tốt để giúp mình và giúp những người xung quanh, như Mai Dương và luật sư..... Chúc mọi người một mùa lễ nữa an lành hạnh phúc và đón năm mới 2025 tốt đẹp hơn.
18/11/202414:53:04
Khách
Chuyện thật hay và thuơng tâm. Ai cũng chịu cái nghiệp nhân quả do việc mình làm. Tuy nhiên khi tiểu bang cho bà Hồng vaò duỡng lão miễn phí dù ông chồng còn sống ở nhà là may mắn lắm. Nhiều tiểu bang bây giờ bắt bệnh nhân nằm nhà cho thân nhân chăm sóc rồi cho y tá đến nhà săn sóc mỗi ngày vài giờ để tiết kiệm ngân sách. Nhờ nghèo nên ông Kiệt đuợc chánh phủ và nhóm từ thiện Trái Tim Việt cô Mai Duơng lo hết. Nếu là nguời trung lưu có thể phải mất số tiền khá lớn nuôi bà vợ trong nhà duỡng lão. Chuyện này cho thấy cõi đời xoay theo chuyện Tái Ông Thất Mã, rủi may xoay vần. Nếu Ông Kiệt không đi HO mà ở lại VN thi` tuy sống cùng khổ nhưng không mất 3 đưá con. Tuy còn sống nhưng có lẽ hai vợ chồng bị dằn vặt cho đến cuối đời vì 3 đứa con bị chết. Ở Mỹ vẫn có những chuyện bi đát như gia đình ông Kiệt. Nhiều nguời Mỹ không đuợc chánh phủ trả tiền nằm duỡng lão có khi phải tự kết liễu đời mình như nhịn ăn, không uống thuốc hay uống thuốc quá liều, để tránh chi phí y tế ở Mỹ quá lớn làm gánh nặng cho gia đình. Giá y tế quá cao của Mỹ cũng giết nguời.
Quan điểm chánh trị của tác giả chỉ là ý kiến của nguời trong nuớc tự do nên nguời khác quan điểm không nên buồn. Hồi 1975 đại đa số (90-95%) quân dân miền Nam bị Cộng sản mê hoặc không chịu ra đi sớm để rồi mất tài sản tiền bạc, vào tù cải tạo, sắp hàng cả ngày chỉ để mua vài kg khoai, rồi mãi một hai ba năm sau mới sáng mắt ra đi vuợt biên. Chân lý ai đúng ai sai cũng phải cần vài năm mới rõ.
18/11/202403:56:01
Khách
"Bạn ngữ mặt phun nước miếng lên trời bạn tự hứng lấy thôi."(Trích)
Chính xác!
Chúc mừng bạn !
Xin tặng bạn (bonus):"Người ta dù dùng nước tiểu nhào trộn ,vẫn nhào nặn được tượng.Thậm chí còn có thể thờ lạy "
Cũng chúc mừng bạn luôn !
Kính,
17/11/202419:37:01
Khách
Cảm ơn Tác giả một bài viết hay.
17/11/202419:28:25
Khách
“Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”

Câu này đại khái như thuyết Nhân Quả trong tôn giáo -- What Goes Around Comes Around. Có 1 lần tôi đi chơi với 1 vị tu sỹ Bắc Tông (Việt Nam, Trung Hoa, Đài Loan, Đại Hàn, ...) , và 2 vị tu sỹ Nam Tông (Cam Bốt, Thái Lan, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, ...) theo lới mời của vị tu sỹ Bắc Tông đi thăm viếng 1 trong khu vực có Chùa do đệ tử ông ta quản lý, và ông ta có rất nhiều Chùa trên nước Mỹ.

Đến giờ ăn trưa, hai vì tu sỹ Nam Tông chỉ ăn bửa cuối trong ngày trước Ngọ là 12:00 giờ trưa. Thành ra phải kiếm trên phone tiệm ăn vegetarian gần freeway (Bắc Tông không chuyên về Thiền nên ăn có chút động vật như Trứng, Sữa, honey,....thì củng không sao, tôi chuyên về Thiền nên né dính dáng từ động vật, vì chấn động lực của động vật thấp hơn Người, chấn động lực của Người thì thấp hơn thiên nhân từ 28 cỏi Trời trong Tam Giới, càng lên cao thì chấn động lực càng vi tế)

Tiệm Yummi Thái vegetarian thì đóng cửa thứ hai, nên ghé Little Caesar có bán vegetarian Pizza, Cheese bread thì tu sỹ Bắc Tông và tôi thì ăn củng tạm được, tôi vì ham đi chơi nên đành phải chịu, nói sao đó ngày mai mình thiền thêm chút chút rửa các chấn động lực từ động vật -- gọi là You are what you eat. Riêng 2 tu sỹ Nam Tông thì lấy thêm 2 hộp gà chiên để ăn chung với vegetarian pizza và cheese bread. Tôi là dân đi làm từ hi tech nên nói với ông tu sỹ Bắc Tông xin trả tiền, ông ta đã lái xe chở cả nhóm, đi và về gần 8 tiếng mà bắt trả chi phí ăn nữa thì tội quá.

Sao này có nói chuyện với 1 tay chuyên về Thiền của Bắc Tông từ Việt Nam (trên 8 năm) , Nam Tông từ Miến Điện (6 năm) và Mật Tông ở Bhutan, Nepal, tiểu Tây Tang -- là nơi ở của Đại Lai Lạt Ma củng 6 năm nữa. Nghe nói Phật giáo quãng cáo Ahimsa -- phép bố thí về sinh mạng cho chúng sinh và trong giới luật của Phật thì No Killing thì đứng đầu. Thì tay này có nói "Nói là một chuyện nhưng làm là chuyện khác,
coi như họ rao giãng những chuẩn mực mà họ không hề sở hữu. giới tu sỹ còn không giữ nổi thì nói chi quần chúng, thành ra họ phải gặt nhửng cái quả mà họ đã gieo trồng. Muốn quả lành mà không gieo nhân lành thì làm sao mà có, nếu không có sát nghiệp thì không có chiến tranh --- hà thời thế giới động đao binh -- hay là kỵ sỹ cới ngựa đỏ trong kinh Khải Huyền "một con ngựa đỏ đi ra. Người cưỡi ngựa được ban cho quyền cất hòa bình khỏi đất, cầu cho người ta giết hại lẫn nhau, và người ấy được ban cho một thanh gươm lớn"

Nhìn lại số phận của đất nước Tây Tạng (Mật tông) như thế nào. Cón Nam Tông thì cận đại có Cam Bốt bị cộng sãn Miên giết gần mấy triệu người, Tích Lan thì bị nội chiến nhiều năm trước, bây giờ thì khủng hoãng kinh tế, ....Miến Điện thì chia 5 xẻ 7 đánh nhaư tùm lum, Thái Lan thì nội chiến miền Nam, Vua thì lo ăn chơi hơn lo cho nhân dân. Phe Bắc Tông có Bhutan có 1 vị Vua được coi như là Bồ Tát khuyến khích dân gây nhân Thiện như ăn chay, trồng cây, bão vệ môi truờng, ....Thôi thì Tam giới là vậy, không chịu thì phải vượt 28 tầng Trời ra đi không trở lại.
17/11/202405:42:33
Khách
Cãm ơn anh Thần Phong đã viết bài nầy, rất hay!
16/11/202421:54:07
Khách
Cảm ơn Tác giả một bài rất hay, nhưng đừng nên phán tích Việc cuồng Trump, tổ chức đón rước Trump, tổ chức đi lên Washington DC để tham gia bạo loạn 6/1 (cũng may là FBI chưa sờ gáy đến)…Vì TT Trump là vị lãnh đạo Tài Ba, được mọi người kính trọng ngưỡng mộ, chứ không phải TT rãnh để kêu gọi mọi người làm những trò giơ bẩn như bạn nghĩ đâu. Bạn ngữ mặt phun nước miếng lên trời bạn tự hứng lấy thôi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 411,403
Đôi lời phi lộ: hai tiếng "cuối đời" tôi dùng không mang ý nghĩa sau bài ký này tôi không tiếp tục viết nữa. Đây chỉ là cái tên tôi đặt dựa theo nội dung tôi muốn diễn đạt dưới đây. ... Kể từ khi việc đưa thân xác người Việt sống lưu vong, mong muốn được chôn cất tại quê nhà không còn rào cản, vợ chồng tôi chọn cách hỏa táng thân xác sau khi mất. Lựa theo cách này vừa đỡ tốn kém vừa dễ dàng mang tro cốt trở về quê hương. Điều mong ước được "lá rụng về cội" tôi đã dứt khoát. Riêng việc chọn cái cội ở nơi nào trên dải đất hình chữ S cũng chẳng dễ dàng gì! Bởi tôi sinh ra nơi đất Bắc, vợ tôi quê mãi tận cuối phương Nam, nên tôi mất khá nhiều thời gian lựa chọn, tìm kiếm.
Thời gian này, tôi được cất nhắc làm “quan lớn” trong một xứ đạo ở quận Cam (Orange County). Vì vừa vào làm việc trong Hội Đồng Mục Vụ của cộng đoàn, giáo xứ, nên tôi phải tập dần nhiều việc, như tập các câu kính thưa để lên phát biểu trước cộng đoàn cho quen, còn phải tập cách ăn nói cho chững chạc, vì bây giờ mình là quan rồi, dễ bị người ta “soi” lắm. Chẳng hạn như hôm trước, Quan Chủ Tịch Cộng Đoàn, gọi tôi ra ngoài nói chuyện:
Tôi thật sự cảm phục các thầy cô dạy tiếng Việt tại các trung tâm Việt ngữ. Tất cả là thiện nguyện viên. Họ hy sinh cuối tuần để làm một việc không những không lương mà còn phải đối đầu với những việc không vui như áp lực từ phụ huynh... Tôi xin nhắn gởi một điều đến phụ huynh, các thầy cô và các linh mục. Học tiếng Việt là một điều rất khó đối với các em vì trong tuần các em đi học cả ngày ở trường toàn nói và đọc tiếng Mỹ. Về nhà thì xem TV, coi internet, nghe radio cũng toàn tiếng Mỹ. Mỗi tuần vào nhà thờ học tiếng Việt chỉ có hai tiếng mà nhiều thầy cô lại cứ nói tiếng Mỹ với các em. Trớ trêu là sau khi học xong, lúc đi lễ, các linh mục lại giảng phúc âm cho các em bằng tiếng Mỹ. Xin các linh mục, các thầy cô và phụ huynh nói tiếng Việt với các em càng nhiều càng tốt...
...Em rất hãnh diện được phục vụ trong quân đội Hoa-Kỳ dù chỉ là một hạ sĩ quan. Em yêu thích và không hối tiếc chút nào những việc em làm trong đời lính. Chỉ có một điều duy nhất hối tiếc ám ảnh em đến nay là người bạn đồng đội tri bỉ tri kỷ của em ngã gục phanh thây mà em không có mặt ở đó. Nó học chung với em sáu tháng Quân Trường Fort Sill, Oklahoma, từ tháng May 7-November 15, 1998, rồi hai đứa tình nguyện qua Iraq là chiến trận nguy hiểm nhất lúcđó,” Hùng ngửng đầu nói dồn dập với đôi mắt dõi nhìn trời cao như đang tìm người chiến sĩ đồng đội xưa. “Thương mến nhau còn hơn anh em ruột mà!”...
Chị Tâm trưởng nhóm Yoga gần bẩy mươi tuổi sở hữu thân hình cao thon săn chắc như người mẫu, chị nghiện bộ môn này vài thập niên trước lúc chị còn đi làm. Về hưu buồn tay buồn chân, chị rủ vài bạn thân đến nhà chị tập cho vui, tiếng lành vang xa, bây giờ nhóm của chị bành trướng đến mười mấy người, cô Ba là thành viên mới toanh thọ giáo chị. Cô vốn kín tiếng lại là ma mới nên chỉ nghe các chị hóng đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng cô góp một câu giúp vui, tuyệt nhiên cô câm như hến khi có người cao giọng dạy đời hay chê bai ai đó.
Khi một mình trong tứ bề hiu quạnh nên tự thân cảm thấy lẻ loi. Đó là cảm nhận riêng tôi khi ngồi đợi xe đò ở vùng kinh tế mới. Thời ấy không mấy ai có cái đồng hồ đeo tay để biết giờ giấc, chỉ biết giấc sáng sớm khi mặt trời chưa mọc sẽ có chuyến xe đò duy nhất trong ngày về Sài gòn, là xe ngày hôm qua từ Sài gòn lên. Nhớ những hôm sương mù bao phủ núi rừng nên tầm nhìn hạn chế càng cô độc vì cô quạnh, cảm giác lẻ loi len lỏi vào tâm khảm hay từ trong tâm khảm lan toả ra núi rừng âm u, sự lẻ loi và bất lực cho đến khi có ánh đèn vàng mờ đục xuất hiện trong màn sương mù đặc như nước vo gạo là mừng rỡ hôm nay được về nhà vì nhiều hôm ngồi đợi tới mặt trời mọc cũng không có xe vì xe hư xe hỏng gì đó, người ta không chạy ...
... Ừ nhỉ, cũng đến lúc phải quyết định đặt tên cho con là vừa. Mình cứ lo nào là trang trí căn phòng, mua quần áo tã lót, sữa… cho con mà quên mất điều quan trọng là phải cho con một cái tên thật ý nghĩa, chứ đâu phải gọi thằng cu bé là được đâu! Mà biết làm sao khi bên ngoại muốn đặt tên này, bên nội lại muốn đặt tên kia thì làm sao giải hòa được hai bên đây?! Từ chối bên ngoại hay bên nội cũng đều sợ làm buồn lòng họ, vì đây là cháu đầu lòng trong họ nên ai cũng muốn tên mình đưa ra được cha mẹ nó chọn!...
... Ra về tôi suy nghĩ liên miên về tình bạn lính, bạn tù, bạn đời thật quý “Cuộc sống chẳng có gì đáng quý hơn là hạn chế làm tổn thương người khác và xoa dịu một tâm hồn khổ đau với tất cả những gì mình có thể” (Olive Schreineray), anh Thân đến với anh Mùi trong lúc này thật thích hợp vì họ đã hiểu nhau và hơn hết là đồng cảnh ngộ. Còn tình cha con thương yêu quấn quýt thì đẹp như một bài ca...
Hồi nhỏ, khi tôi học trường làng, ngoài câu cách ngôn: “Tiên học lễ, hậu học văn” thầy giáo còn cho viết vào vở bài học thuộc lòng đầu tiên: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”(khuyết danh) Bài học thuộc lòng này được cha truyền con nối và theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi nhớ thời thơ ấu, vào dịp Tết, các chú thím, cô cậu đem biếu ông bà nội hộp trà, cân mứt… Trong năm, vườn nhà thu hoạch được thứ gì thì đem đến cho ông bà thứ ấy - khi quả bí, lúc trái bầu… Khi ông bà ốm đau thì sớm hôm thăm viếng, thuốc thang… Như thế coi như làm “tròn chữ hiếu.”
... Mặc hai bên lời qua tiếng lại, ông lủi thủi ứa nước mắt đi vào phòng. Trời mùa đông sẫm tối thật nhanh. Bóng tối chườm lạnh khoảng sân bên ngoài và bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Ông vẫn đứng lặng yên như pho tượng, cảm giác như mình đang đi về phía hư không. Tuổi già giọt lệ như sương. Nỗi đau của người già không bật thành tiếng khóc, mà thấm vào từng thớ thịt, ray rứt từng hơi thở. Ông nghe ngực mình nhoi nhói như muốn vỡ tung ra. Có tiếng bát đũa khua lanh canh, rồi mùi thức ăn thơm nồng bốc lên. Không ai mời ông ra ăn cơm , mà ông cũng không thấy đói. Ông chỉ muốn được nằm xuống rồi ngủ mãi một giấc dài không bao giờ thức dậy. Cuộc sống của ông là những chuỗi ngày đau đáu. Co ro với cái lạnh của mùa đông miền Bắc Mỹ, không máy sưởi , tay chân buốt cóng, ông thấm thía câu nói: Cha mẹ thương con biển hồ lai láng, Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày . Đành vậy chứ biết sao. Nước luôn chảy từ trên cao xuống thấp mà...
Nhạc sĩ Cung Tiến