Hôm nay,  

Con Tôi Học Làm Thầy Thuốc

08/11/202400:00:00(Xem: 2277)
TG Nguyễn Khánh Vũ cùng con gái
Tác giả Nguyễn Khánh Vũ cùng con gái
 
Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Là con một gia đình H.O., đến Mỹ năm 1995, khi đã 27 tuổi. Nguyễn Khánh Vũ hiện là kỹ sư điện toán cho một công ty tại Arizona và đã góp nhiều bài viết xúc động. Một lần nữa, bài viết dưới đây khiến chúng ta cảm động trước tình thương yêu và niềm tự hào của tác giả trước con đường đi đến tương lai tốt đẹp và đầy lý tưởng của con gái mình.

*
 
Tôi luôn sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa khi đón nhận những món quà mà Ngài gửi đến trong cuộc đời tôi. Từ ngày có tụi nhỏ, những dự định cho cá nhân, từ việc học thêm các ngôn ngữ mà tôi yêu thích, trau dồi thêm kiến thức trong nghề nghiệp, tìm kiếm những cơ hội thăng tiến, đều dần có độ ưu tiên ngày càng thấp, ngày càng xa hơn, và lùi dần theo tỷ lệ thuận với số tuổi của các con. Tụi nhỏ càng lớn, tất cả thời gian và kế hoạch của tôi càng xoay quanh các con nhiều hơn.
 
Vốn dĩ là một sinh viên khoa điện toán của trường Bách Khoa Saigon rồi tiếp tục theo đuổi đam mê, làm công việc của một kỹ sư trong ngành này trong nhiều năm, tôi lại không bao giờ đặt kỳ vọng cô con gái lớn, Christine, sẽ nối bước. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi từ khi con bé bước vào tuổi 14, 15.
 
Như rất nhiều những đứa trẻ cùng trang lứa, Christine cũng đã bị các khối xếp hình kỳ ảo Lego cuốn hút. Trong phòng ngủ của con, hàng chục bộ Lego lớn nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng trên các khung gỗ, từ những bộ đơn giản như những chiếc xe hơi, những chiếc tàu nhỏ, đến những bộ đắt tiền bao gồm hàng ngàn khối nho nhỏ, đòi hỏi hàng chục giờ kiên nhẫn, sự khéo tay, tỉ mỉ để hoàn thành như Hogwarts™ Castle and Grounds, Mindstorms Robotics Invention System hay Black Seas Barracuda.
 
Ngoài niềm đam mê dành cho Lego, Christine còn giành sự yêu thích đặc biệt cho Asimo, chú người máy thông minh, dí dỏm được hãng Honda phát triển, sau một lần xem buổi biểu diễn của Asimo trong Disneyland. Hai thú vui đơn giản này theo một cách nào đó, thật thú vị, đã hòa quyện vào nhau để dẫn Christine đến một niềm đam mê khác, hết sức tự nhiên, say mê thảo chương điện toán để điều khiển tự động các khối Lego. Christine đã tham gia vào một nhóm sinh viên của trường dự các kỳ đua tranh giữa các trường trung học trong vùng, được tổ chức vào những mùa hè, dưới sự tài trợ mạnh mẽ từ các công ty tên tuổi như Dell, General Motors hay Machina Labs.
 
Hai cha con đã cùng nhau lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc Christine sẽ ứng thí vào trường đại học danh tiếng về kỹ thuật Massachusetts Institute of Technology (MIT), giúp con bé hoàn thành ước mơ trở thành một kỹ sư trong ngành Robotics.
 
Nhưng ở đời mọi chuyện đều có những bất ngờ, không thể nào lường trước.
 
“Ba, ba cho con nói chuyện với ba được không?”, con bé hạ giọng với một vẻ mặt đầy căng thẳng.
 
“Có chuyện gì mà ba thấy con lo lắng quá vậy?”, tôi cười trấn an con mà trong bụng cũng đánh lô-tô.
 
“Con sẽ nói, nhưng ba hứa đừng giận con”, con bé rào trước đón sau.
 
“Ừ, ba hứa”, con bé làm tôi càng sốt ruột hơn.
 
“Ba có buồn không nếu con muốn đổi ngành học?”, con bé nói lí nhí trong miệng.
 
“Ừ ba sẽ buồn”, tôi nói, rồi cười lớn, khi trút được nỗi lo.
 
“Ba, con nói nghiêm túc đó”, con bé nghiêm giọng.
 
“Ba đã lo cho con nhiều quá rồi, dạy con cho về lập trình nữa. Tốn nhiều thời gian chuẩn bị cho con vô MIT. Con cũng muốn sống tiếp ước mơ của ba”, con bé nói một mạch như sợ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
 
“Con còn nhớ, ba đã từng nó với con, con cần sống cho ước mơ của con, sống cho cuộc đời của con, không phải cho ba. Ba sẽ luôn ở đây, quan tâm và giúp đỡ con hết
khả năng của ba. Còn nhớ không?”, tôi ngắt lời con bé.
 
“Giờ thì kể cho ba nghe chuyện gì đã xảy ra trong ba tuần vừa qua”, tôi ngồi xuống, ngã nhẹ người ra đằng sau, cười mỉm và khoanh tay chờ đợi.
 
Nói chuyện với con luôn là niềm vui của tôi. Các con càng lớn, tôi càng giành thời gian trò chuyện với chúng nhiều hơn và giữa cha con, tôi không đặt ra bất kỳ giới hạn nào hay nghiêm cấm bất kỳ đề tài gì, kể cả những đề tài tế nhị nhất, khó khăn nhất.
 
Trong cuộc sống, hình như mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Vào đầu năm lớp 12, Christine nằm trong số một nhóm học sinh được chọn và cho phép tham dự ba tuần tìm hiểu về ngành y khoa do trường đại học University of Irvine tổ chức. Hàng trăm học sinh trung học đến từ các trường trung học trong vùng đã về dự trong dịp này.
 
Trong ba tuần lễ liên tiếp, sống xa gia đình, các học sinh được giới thiệu về chương trình học y khoa, các nghề liên quan đến lãnh vực y khoa, từ y tá, nhân viên y tế phục vụ cộng đồng, nhân viên trong các phòng thí nghiệm, chuyên gia về dinh dưỡng, bác sĩ, phụ tá bác sĩ, …, được làm quen với các thuật ngữ y khoa, các dụng cụ y khoa, đến thăm các bệnh viên cũng như quan sát cách thức các y tá, bác sĩ tiếp xúc, chăm sóc bệnh nhân.
 
“Ba, cô bác sĩ hướng dẫn con, cô Emily, khen con khéo tay, con may vết thương thẳng và đẹp đó ba.”, con bé háo hức khoe như thể muốn đưa ra bằng chứng thuyết phục về việc tại sao con bé thay đổi ngành học.
 
“Con may vết thương?”, tôi thắc mắc.
 
“Dạ, nhưng mà may trên một miếng da con heo thôi ba. Cô Emily hiền và giỏi lắm ba. Cô cũng đẹp nữa. Con thích cô lắm”, con bé tiếp tục huyên thuyên, chia sẻ về cái thế giới mới lạ, thú vị và đầy những thử thách đó.
 
“Những bệnh nhân tội nghiệp lắm ba, nhiều người đau đớn lắm”, giọng con bé trầm hẳn lại.
 
“Con có chắc chắn về việc thay đổi này không?”, tôi hỏi lại con.
 
“Dạ chắc”, con trả lời ngắn gọn, chắc nịch và rồi ngồi trầm tư trong suy nghĩ của riêng mình.
 
Và rồi thời gian lại thấm thoát như thoi đưa, như vó câu qua cửa, như tiền nhân đã dạy.
 
Vào một ngày Chủ Nhật, trời thật đẹp như niềm hân hoan trong lòng tôi, tôi và gia đình đã được làm chứng nhân, tham dự ngày Christine cùng những tân sinh viên Y Khoa vinh dự lần đầu khoác lên mình chiếc áo trắng, chính thức được nhận vào trường đại học Touro University, thuộc tiểu bang Nevada.
 
Trong khoảng 5 năm trở lại đây, trường đại học này đã trở thành là một ngôi sao đang lên trong hệ thống các trường đào tạo sinh viên Y Khoa trên toàn quốc. Ngôi trường này tọa lạc trong thành phố Henderson xinh đẹp, nơi mà các trường đại học luôn nhận được những sự ưu ái đặc biệt từ chính quyền thành phố. Những sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi như mua nhà, mua xe không cần chứng minh điểm tín dụng cao, không cần tiền đặt cọc, được mua các loại bảo hiểm như sức khỏe, nhà cửa, xe cộ, với giá cả ưu đãi, nếu nhận ở lại làm việc trong thành phố. Nhân tài quả thật là báu vật của quốc gia vậy.
 
Buổi lễ được bắt đầu bằng việc tất cả các vị giáo sư, các quan khách cùng đứng vỗ tay chào đón các tân sinh viên. Kế đến là việc vị hiệu trưởng đọc lời chào mừng mà trong bài diễn văn ngắn gọn của ông trong vòng vài phút tôi có thể đếm được 8 lần ông nhắc đến Thượng Đế (God). Các tân sinh viên sau đó được một vị giáo sĩ Do Thái Giáo dâng lời cầu nguyện, vì vị sáng lập ngôi trường này là một người Do Thái. Kế đến các vị trưởng khoa lần lượt lên bục nói vài lời với tân sinh viên mà trong đó tôi nhớ nhất bài diễn văn của giáo sư Robert Askey khi ông muốn các sinh viên phải cố gắng thực tập cho cái đầu (Head) để nâng cao kiến thức, cho đôi tay (Hands) để thành thục trong các kỹ thuật Y Khoa và cho trái tim (Heart) để thông cảm, yêu thương bệnh nhân. Thật là một lời nhắn nhủ không chỉ cho các tân sinh viên mà còn cho tất cả chúng ta khi biết sống hiểu biết, và yêu thương tha nhân.

Để có thể được bước trên quãng đường dài chỉ vài chục mét đó trong đại Hí Viện sang trọng Performing Arts Smith Center, bước lên bục nhận lãnh chiếc áo trắng ước mơ đó, Christine đã phải đi qua một quãng đường dài hơn rất nhiều.
 
Christine đã phải hoàn tất bốn năm theo học ngành “Bio-Chem” tại trường đại học UCI, kế tiếp là gần ba năm làm việc trong các phòng thí nghiệm tại các trường đại học, thực tập phụ tá cho các bác sĩ tại các bệnh viện, đi làm EMT (Emergency Medical Technician) bán thời gian với giờ giấc khắc nghiệt. Công việc thường xuyên đòi hỏi Christine về đến nhà khi đồng hồ đã quá nửa đêm.
 
“Bé Trúc (tên Việt của Christine) về chưa con?”, Má tôi gọi điện thoại hỏi thăm khi đồng hồ chỉ rõ đã hơn 12 giờ khuya.
 
“Dạ chưa, Má. Con cũng không biết khi nào nữa Má. Giờ giấc công việc này thất thường lắm. Má đừng quá lo”, tôi trấn án Má tôi trong lúc lòng tôi cũng đầy những lo lắng.
 
Và những cuộc gọi điện thoại như vậy đã xảy ra trong nhiều tuần lễ.
 
“Christine, con giải thích với Nội đi để Nội yên tâm”, tôi kéo hai bà cháu ngồi xuống trong một dịp cả nhà quây quần mừng lễ Tạ Ơn.
 
“Nội, con biết Nội lo nhưng nếu không Christine này thì cũng sẽ có một Christine khác làm công việc này mà Nội. Bệnh nhân cần có người chăm sóc nha Nội”, con bé trấn an Nội của nó.
 
Công việc này cũng đòi hỏi Christine phải lái xe đưa đón bệnh nhân trong những trường hợp khẩn cấp, tập tính kiên nhẫn, lòng yêu thương, kể cả các kỹ thuật khi phải đối phó với nhiều trường hợp bệnh nhân khó tính, có thể miệt thị hay ngay cả hành hung nhân viên y tế.
“Hôm nay con trông mệt quá vậy”, tôi đón con khi nghe chuông nhà reo lên.
 
Con bé chẳng nói chẳng rằng, bỏ cái túi xách đựng những dụng cụ y tế xuống, rồi ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành.
 
“Con mới bị cái ông “homeless” nhổ nước miếng lên đầu con. Con giúp đưa ông ta vào bệnh viện thôi mà”, con bé tiếp tục trút những nỗi buồn, những bực dọc đang đè nén trong lòng.
 
“Có ai giúp đỡ tụi con không?”, tôi lo lắng hỏi con.
 
“Dạ, có cảnh sát đi theo tụi con”, Christine đáp lời ngay để tránh cho tôi phải lo lắng thêm.
 
Và tôi đã ngồi im lặng nhìn con mà lòng xót xa, chẳng dám khóc, để con có một người bạn lắng nghe con trong lúc gặp phải những chuyện không vui.
 
“Con cám ơn ba. Con đi tắm cho sạch sẽ rồi đi ngủ. Con OK, Ba”, con bé cười trấn an tôi với đôi mắt đỏ hoe.
 
“Không, Christine. Ba cám ơn con”, tôi thầm nghĩ mà chẳng dám nói thành lời.
 
Tất cả những công khó nhọc này cộng lại là để chuẩn bị cho việc đua tranh vào các trường đại học Y Khoa. Các ứng viên sau khi nộp đơn sẽ phải trải qua các vòng sơ tuyển qua việc phỏng vấn và xét duyệt bởi một nhóm các giáo sư. Để lọt vào danh sách 80 sinh viên cuối cùng được cho phép tham dự buổi lễ này, Christine trước phải lọt vào nhóm 200 sinh viên được chọn lọc qua các kỳ phỏng vấn, sau đó phải vượt qua các bài thi sau 2 tháng học căng thẳng.

Ngoài những cố gắng vượt bậc của bản thân, theo thiển ý của tôi, Christine vẫn cần đến sự ủng hộ, chăm sóc từ gia đình, và nhất là cần đến sự quan phòng và tình yêu thương từ Thiên Chúa, để Christine có được sự khởi đầu tốt đẹp như vậy.
 
“Ba muốn Christine phải luôn nhớ rằng con đường mà con đang đi đến thành công trong tương lai đã được lót bằng những viên gạch của những năm tháng tù đày trong ngục tù Cộng sản của ông Nội con, của những năm tháng bà Nội con còm lưng trên chiếc máy may, của những cố gắng từ tất cả mọi thành viên trong gia đình, của tình yêu thương, và những lời cầu nguyện cho con. Ba muốn Christine phải vững vàng trước mọi thử thách và luôn có một niềm tin sắt đá vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Và ba sẽ luôn ở đây theo dõi, ủng hộ từng bước con đi.”
 
Viết xong ngày 4 tháng 10 năm 2024,
Nguyễn Khánh Vũ
 

Ý kiến bạn đọc
07/12/202401:31:05
Khách
Tuy nghề y tế là nghề cao quý, báo Independent hôm nay tuờng thuật dư luận vui mừng khi ông chủ tịch công ty bảo hiểm y tế bi bắn chết cho thấy dân chúng oán ghét kỹ nghệ y tế Mỹ. Trích:
"The Independent
When a medical insurance CEO was shot dead, people celebrated his death. What does this tell us about American healthcare?
Richard Hall
Updated Fri, December 6, 2024 at 2:20 PM CST·7 min read
Brian Thompson had been in New York City for a conference when he was killed in what police believe was a targeted shooting.
When the CEO of one of the largest medical insurance companies in the United States was gunned down on the street in Midtown Manhattan on Wednesday, his death quickly turned into a larger conversation about the much-reviled industry in which he worked."
06/12/202413:32:38
Khách
Y là nghề cứu nguời cao quý nhưng ở Mỹ công nghê. Y tế bị mafia khai thác làm giàu bóc lột dân Mỹ. Thuốc theo toa Mỹ đắt gấp đôi Canada, Au Châu. Y tế Mỹ còn chơi cái trò ma giáo hạ thấp con số cao mỡ cao máu cao đuờng so với thế giới để tăng bệnh nhân và bán thuốc. Chẳng hạn Mỹ giảm con số bệnh huyết áp từ 150 xuống 130, mỡ cholesterol từ 220 xuống còn 200, đuờng từ AC level 8 xuống 7 (130mg xuống 100mg) để tăng số bệnh nhân bán thuốc làm giàu. Chưa đủ, các hãng bảo hiểm lấy tiền nhưng khi có bệnh nặng thì từ chối trả hay chỉ trả 40% làm hàng triệu gia đình phá sản. Chánh phủ quốc hội Mỹ đuợc công nghệ y tế bỏ tiền hàng tỷ tranh cử hối lộ nên làm ngơ tệ nạn y tế bóc lột dân Mỹ. Một ông quá bất mãn vì chánh phủ làm ngơ cho băng đảng y tế bóc lột nên bắn chết ông CEO cuả hãng United Health Insurance tai New York để gây tiếng vang cho chánh phủ chú ý về tệ nạn tham nhũng bóc lột y tế tại Mỹ.
30/11/202419:08:32
Khách
Theo một video cuả bác sĩ Sanjay Gupta trên CNN hôm nay có một bệnh nhân bị tai nạn hôn mê chưa chết, nhưng vi` có tình nguyện hiến nội tạng nên đuợc đưa vào nơi lấy gan thận phổi tim. Ðến nơi, vi` bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh nên bác sĩ và y tá từ chối mổ. Quản trị bệnh viện muốn thay bác sĩ nhưng không có bác sĩ thay thế bệnh nhân sau đó tỉnh dậy và thoát chết . Lý do là bệnh viện đã bán nội tạng lấy tiền nên muốn lấy nội tạng dù bệnh nhân chưa chết. Vì ham tiền ngành y tế bên Mỹ bây giờ có nơi làm việc bất luơng không có luơng tâm . Nguời y tá trong vụ này nói với bác sĩ Gupta rằng sau đó bà bỏ tình nguyện hiến nội tạng khi chết. Ai đã ký giấy hiến nội tạng trên bằng lái xe phải coi chừng bệnh viện bất luơng giết mình sau tai nạn để lấy nội tạng đi bán.
17/11/202418:04:55
Khách
Cảm ơn tác giả chia sẻ một bài viết hay.
12/11/202419:03:22
Khách
Chuc mung anh va co con gai dang yeu theo hoc nghe y khoa nhe. Nhu anh noi lam bac si khong phai vi tien ma vi benh nhan. Con gai cua toi cung muon di theo nghanh y khoa nay chau con dang hoc nam thu 3 dai hoc nam nay moi thi MCAT.
09/11/202421:29:31
Khách
Chúc mừng tác giả và tân bác sĩ. Ðuợc nhận vào Y khoa phải thật giỏi, khó khăn và mất nhiều năm học nên nguời sinh viên phải thật sư yêu nghề Y mới chịu bỏ nhiều năm cần mẫn đi học. Y tế nuớc Mỹ mắc nhất thế giới vì các bệnh viện phòng khám bệnh tự do tăng giá mà chánh phủ không làm gì đuợc. Trừ các bác sĩ thiện nguyện, truyền thống cứu nhân độ thế với lời thề Hypocratical oath không đuợc các bệnh viện phòng mạch tôn trọng. Khám bệnh cảm cúm gặp y tá hay phụ tá bác sĩ thì cái giá cho bảo hiểm là $300, có thử đàm cuống họng thì thêm $400. Tuy bảo hiểm trả và bệnh nhân chỉ trả copay $40 sau khi trả deductible $500, giá này quá cao so với phòng khám bệnh Âu Châu, Canada, và Á Châu. Cắt ruột thừa ở Mỹ 15 ngàn. Ai di du lịch bị bệnh bất ngờ vào bệnh viện ra ngoài hệ thống bảo hiểm thì bảo hiểm không trả hay chỉ trả 20%, khám cảm sốt ho hen xa nhà thì phải trả gần $500, bi dau ruột thưà cấp tính thì chuản bị trả ít nhất 10 ngàn dô la. Giá chặt chém bệnh nhân nên bệnh viện trả luơng bác sĩ Mỹ gấp 2-3 lần luơng Canada hay Âu Châu, nhưng các phòng khám bệnh cũng bóc lột bác sĩ bắt phải nhận khám nhiều bệnh nhân để kiếm lời tối đa. Bác sĩ nào tự mở phòng mạch nhà thuơng với đồng nghiệp có thể kiếm mỗi năm 1 triệu đến 10 triệu dô la nhưng cũng phải trả bảo hiểm rất cao. Vì y tế Mafia chặt chém bệnh nhân nên khi về già nhiều nguơi Mỹ mất hết nhà cửa tài sản cho chi phí y tế mà dân Âu châu, Canada đuợc miễn phí. Trừ bác sĩ hay nguời giàu có, những nguời VN định cư Canada hay Âu châu về già suớng hơn dân Mỹ vì khi chết không bị tịch thu hết tài sản trả nợ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 410,324
Hồ sơ bảo lãnh cho gia đình tôi, chú Khải gửi về từ năm 1978, nhưng mãi đến cuối năm 1982, khi ba tôi được thả ra khỏi "trại cải tạo" Vĩnh Phú, thì má tôi mới xúc tiến việc nộp đơn xin xuất cảnh, diện đoàn tụ gia đình. Ở vào thời điểm đó, khi những chuyến bay chính thức rời Sài Gòn đi Mỹ, Pháp, hay Canada hãy còn lác đác như lá mùa thu, thiệt tình mà nói ai trong nhà tôi cũng đều không thấy nhen nhúm một tia hy vọng nào cả. Đi vượt biên tốn năm ba cây vàng cho một đầu người mà còn bị bắt lên bắt xuống, đằng này cả gia đình tôi lại trông mong vào tờ giấy bảo lãnh để được đi chính thức cả nhà, nghe qua như chuyện thần thoại nghìn một đêm lẻ!
Phải chăng khi ta viết về một người chết là ta giúp cho người chết không bị thời gian lãng quên?! Là cho phép người chết sống lại, cho dù trên trang giấy trừu tượng, để cảm nhận người chết đang hiện hữu với ta, gần gũi với ta trong thương nhớ mà đôi khi lúc còn sống ta lại phần nào hững hờ vì không gian và thời gian không cho phép. Tuy chết là hết, nhưng có những cái chết bi hùng, chết “đẹp” đáng ngưỡng mộ. Là những cái chết khác lạ trong đời thường. Như của Harakiri, coup de grâce/phát súng ân huệ ngoài chiến trường, tự vận của những tướng quân hay tự sát tập thể với trái lựu đạn nổ giữa niềm uất hận không muốn buông súng. Nhiều cái chết rất bình thường xẩy ra trong giấc ngủ hay đột ngột do tai nạn, và thường nhất là cái chết do các bệnh nan y, đến từ từ, với nỗi sợ hãi và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cho người bệnh và thân nhân.
Những con vật được nuôi trong nhà, gọi chung là gia cầm thì con chó được loài người thuần hóa sớm nhất từ loài sói xám và được nhắc đến nhiều trong văn học từ cổ chí kim, từ đông sang tây với những từ ngữ ngọt ngào: trung thành, tình nghĩa, khôn ngoan, thân thiện... Nhưng không hiểu tại sao người Việt mình khi giận hờn nhau thường đem con chó ra chửi: “đồ chó,” “cái mặt chó,” “cái đồ chó đẻ!”. Lúc bực bội những chuyện ngoài đường, về nhà con chó chạy ra ngoắc đuôi mừng rỡ, ông chủ lại cho nó một đá cho hả giận… mặc dù nó chẳng có tội tình gì - nó cúp đuôi, tiu nghỉu chạy trốn - chẳng hiểu tại sao (?). Trong nhà vợ chồng cãi nhau, chó là con vật đầu tiên bị mang tai họa. Vì không biết làm sao cho bớt ấm ức, bèn đá con chó, chửi con mèo… Bởi thế, mới có thành ngữ “mắng chó chửi mèo” hay “chỉ chó mắng mèo” là vậy. Thật khốn khổ cho cuộc đời con chó!
Bạn bè rủ đi “Cruise” gần nửa tháng qua ba thành phố của tiểu bang Alaska và Canada. Tôi cảm thấy ông xã không được khỏe và bản thân mình cũng vậy, nên đang còn lưỡng lự. Nhưng L (ông xã) thúc giục tôi cố gắng chuyến này bởi khó có cơ hội đi cùng với bạn bè, còn ông thì không thích đi du lịch. Hèn gì mấy năm trước hai người đến bưu điện làm thẻ passport, ông nhất định không chịu làm nhưng lại thúc giục tôi tiến hành.
Hắn mỉm cười một mình. Hắn vừa nghĩ tới hai chữ “vu vơ” mà một tác giả dùng làm tựa đề cho loạt bài viết về văn chương trong một website văn học có uy tín. Lý do là vì hắn cũng đang vu vơ về việc viết văn. Bản thân hắn không quan trọng nên những gì thuộc về hắn cũng không quan trọng. Tất cả chỉ là...vu vơ.
Lần đó gia đình chúng tôi bay qua Texas để dự lễ ra trường High School của Kevin, thằng cháu, con trai út của ông anh Tư. Đại gia đình đi thành một phái đoàn, kéo đến hội trường của trường học, nhìn đám trẻ tưng bừng nhốn nháo, hớn hở vui cười, gọi tên nhau í ới, lòng tôi cũng vui theo. Chương trình bắt đầu, cả hội trường im phăng phắc, sau các thủ tục ban đầu, các bài phát biểu của các thầy cô giáo, hiệu trưởng, là phần phát biểu cảm tưởng của người thủ khoa, valedictorian. Đó là một cậu bé Mỹ da trắng, cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, có nụ cười thật dễ mến...
Hồi mới qua Mỹ, tiếng Mỹ dở ẹt mà Bách cũng lấy được bằng lái xe hơi trong vòng ba tuần từ ngày đặt chân xứ này. Tuần đầu lo thủ tục giấy tờ thẻ an sinh, thẻ căn cước. Tuần thứ hai đậu viết, tuần thứ ba đậu lái. Nhanh thần tốc. Thế mà sau 30 năm ở Mỹ, hắn phải thi viết hai lần, thi lái bốn lần mới đậu bằng lái xe mô-tô 1.000 phân khối Harley-Davidson. “Anh mướn cái mô-tô nhỏ 300 cc thôi cho dễ thi. Có $20 một ngày à,” người giám thị DMV vừa khuyên vừa an ủi hắn. “Hoặc anh vào trường học có $400 đô một khoá ba tuần rồi thi ở đó luôn cho dễ.” “Thank you chị nhưng đậu bằng xe nhỏ rồi chạy xe lớn chỉ có chết sớm. Tôi sẽ thi lại cho đến khi đậu.”...
Ông bà có cả thảy 9 người con. Không may, anh Tư và anh Tám mất sớm. Chị Bảy lúc nhỏ, hay bị giật kinh phong. Càng ngày, biến chứng càng trầm trọng, trở thành thần kinh, phải cho vào bệnh viện tâm thần. Cũng may, những người con còn lại đều thành đạt, nên ông bà cũng được an ủi, và đỡ cảm thấy bứt rứt khi nghe miệng đời dèm pha: “Nhà đó chắc thất đức lắm, nên con cái mới bị vậy.”
Tôi chẳng rõ hình ảnh chiếc Xích Lô len vào tâm trí tự hồi nào; lại khiến lòng tôi xao xuyến trong lần đầu nhìn loại xe đạp ba bánh này trưng bày bên ngoài một cửa hàng chuyên bán nước mía, trong khu thương mại khá sầm uất tại Little Saigon quận Cam, sau bao năm sống xa đất nước. Sau này tôi thấy ở nhiều nơi khác nữa, như ở khu mua sắm Hong Kong, trên đường Bellaire, tên Việt là đại lộ Saigon bên Houston Texas. Nơi đây có tới hai chiếc Xích Lô đặt trang trọng trước một siêu thị thật lớn, người đi qua đi lại thường dừng bước nhìn ngắm, hay chụp vài tấm ảnh. Rồi còn bao nhiêu chiếc Xích Lô sáng loáng, nhỏ nhắn xinh xinh được trưng bày ngày một nhiều thêm nơi phòng khách trong các ngôi nhà bạn hữu tôi từng có dịp ghé thăm. Tôi cảm thấy Xích Lô giống một thứ gì thân thương của người Việt Nam như lũy tre làng, con trâu, luống cày, chiếc xuồng ba lá,…
Cả đám đang tán gẫu cười đùa rôm rả, chợt im bặt khi thấy bóng thằng Edgar đang từ xa xăm xăm đi đến. Nó dẫn một khứa lão mới toanh tới và giới thiệu: - Hey Steven, đây là ông Robert, từ hôm nay ông ấy sẽ nhập với nhóm của anh. Mọi người bắt tay và tự giới thiệu tên mình với ông Robert. Steven cũng bắt tay ông ấy, điều đầu tiên gây ấn tượng nhất là đôi mắt ông Robert sáng quắc, sáng trưng trên gương mặt đen như hắc ín, chưa bao giờ mà Steven thấy một người da đen nào có đôi mắt sáng đến như thế. Cánh mũi thì giống hệt cặp sừng con trâu rừng, đôi chân bước đi hơi khập khiễng. Ông Robert cao hơn Steven cả một cái đầu, tướng tá săn chắc và gọn gàng chứ không ồ ề ục ịch như tụi thằng Kasame, thằng Gred...Ông Robert tiếp xúc với công việc và nhanh chóng tiếp thu, chỉ một buổi là làm thành thạo như mọi người.
Nhạc sĩ Cung Tiến