Hôm nay,  

Một Lời Đổi Một Đời

17/09/202404:00:00(Xem: 2040)
Mot Loi Doi Doi
Hình do tác giả cung cấp


Tác giả tên thật Chu Toàn Thắng, sinh năm 1962 hiện là cư dân Garden Grove. Công việc: Minister at Community of Agape Love Church. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Chỉ Cần Một Tay” đã phổ biến đầu năm 2016. Bài viết thứ hai kể về những ngày cuối năm của một gia đình gốc Việt có người chồng, người cha từng là sĩ quan VNCH, cựu tù nhân, và có người con mất tích trên đường vượt biển tìm tự do. Sau 8 năm, tác giả trở lại VVNM gần đây với bài “Homeless ở Đại Lộ Bolsa”, phác họa những mảnh đời bất hạnh vô gia cư trên con đường Bolsa, là bài viết được nhiều “like” nhất trên trang facebook VVNM cũng như được đọc nhiều trên trang vietbao.com.
Bài viết dưới đây kể về một người bạn đã có được nghề tốt nhờ một lời khuyến khích của tác giả.
 *

Hồi mới qua Mỹ, tiếng Mỹ dở ẹt mà Bách cũng lấy được bằng lái xe hơi trong vòng ba tuần từ ngày đặt chân xứ này. Tuần đầu lo thủ tục giấy tờ thẻ an sinh, thẻ căn cước.  Tuần thứ hai  đậu viết, tuần thứ ba  đậu lái. Nhanh thần tốc. 

 

Thế mà sau 30 năm ở Mỹ, hắn phải thi viết hai lần, thi lái bốn lần mới đậu bằng lái xe mô-tô 1.000 phân khối Harley-Davidson. 

 

“Anh mướn cái xe mô-tô nhỏ 300cc thôi cho dễ thi. Có $20 một ngày à,” người giám thị DMV vừa khuyên vừa an ủi hắn. “Hoặc anh vào trường học có $400 đô một khoá ba tuần rồi thi ở đó luôn cho dễ.”

 

“Cám ơn chị nhưng đậu bằng xe nhỏ rồi chạy xe lớn chỉ có chết sớm. Tôi sẽ thi lại cho đến khi đậu.”

Nhưng rớt lắm cũng có cái hay và cũng là định mệnh. Chuyện gì mà chả là định mệnh cơ chứ nếu ta nhìn bằng mắt đức tin tôn giáo! Mà có tin định mệnh hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì. Mà có thay đổi được gì thì cũng là định mệnh. Chữ tài chữ mệnh quấn lấy nhau chứ chẳng ghét nhau. Mắt vô thần hay mắt tôn giáo gì cũng là mắt người hữu hạn nhìn vào cõi vô hạn.

 

Sau lần rớt thi lái thứ nhất, mỗi chiều hắn chạy mô-tô ra DMV Westminster tập lái hình rắn và vòng tròn nhỏ. Khó ơi là khó. Té mấy lần với chiếc Harley-Davidson này mà không gãy xương là may.

 

“Dám chơi, dám chịu. Máu tay có chảy thì máu tim mới chạy,” hắn nghiến răng tự nhủ mỗi lần nản chí.

 

Chiều đó xuất hiện một anh chạy mô-tô BMW 1.220 phân khối ra tập lái, đi theo là cô vợ lái xe hơi đậu ngoài lề đường. Chắc cô hộ tống trường hợp cấp cứu.

 

“Are you Vietnamese (Bạn có phải là người Việt Nam không)?”  người đó hỏi.

 

“Dạ phải, chào anh,” hắn vừa cởi “helmet” vừa vui vẻ đáp.

 

“May quá!  Anh có mấy cái “cone” hình nón màu vàng này để xếp hình giống y chang DMV khi thi thật dễ tập quá. Cho em tập ké nha anh.”

 

“Được. Tôi tên Bách. Anh tên gì?”

 

“Em, Bryan. Tên Việt là Bảo. Em tiếng Mỹ dở nên lấy tên Mỹ cho oai! Hi hi!  Em thi viết lần thứ tám mới đậu vì không biết một câu tiếng Mỹ, nhưng mê quá nên thi mãi cũng đậu. Còn thi lái thì rớt hai lần rồi, mai thi tiếp.”

“Chà, cái này nghe lạ à nha. Thi viết đến tám lần luôn! Vậy anh biết thi lái thế nào chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Trời! Mai thi rồi mà không biết gì. Rớt hai lần là phải. Tôi biết rồi mà còn rớt lên rớt xuống. Để tôi chỉ anh cách thi theo “YouTube” chỉ nè. Cho tôi số điện thoại anh để tôi gửi “link YouTube” qua đi.”

 

Bryan chần chừ. 

 

“Anh cho ảnh số điện thoại để nhờ ảnh quen ai đó bán giùm xe anh luôn đi,” cô vợ đứng gần đó xen vào hối chồng. “Mỗi lần anh lăn bánh ra đường là em đứng tim à.”

 

Thế là hai bên thành bạn. Bryan như trút tâm sự ngay hôm đó trong bãi tập. Nào là ba anh là Thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa qua Mỹ HO 14, rồi bảo lãnh anh và gia đình anh qua sau. Anh không chơi với ai vì người ta gian dối nhiều quá. Không ra quán cà-phê vì Việt Cộng nhiều quá. Ôi đủ chuyện như thể anh chưa từng được trút nỗi lòng.

 

Bryan đậu thi lái mô-tô hôm sau, và từ đó, hầu như họ rủ nhau cà phê mỗi ngày với biết bao chuyện đời Việt rồi Mỹ rồi lại Việt rồi Mỹ. Anh lái xe rất giỏi, xe hơi lẫn mô-tô. Chuyên môn đậu xe hơi lùi đít vào. 

 

“Bryan thích đậu xe đầu ra đít vô hé,” hắn nửa đùa nửa thật. “Người Việt mình ít ai vậy lắm. Sao vậy?”

 

“Cả nhà em đều vậy trừ vợ em. Em dặn con gái em đậu xe phải lùi đít xe vào,” Bryan hí hửng nói. nữ lúc nào cũng thích khoe c

 

“Đậu vậy khó lắm với phái nữ,” hắn ngạc nhiên vừa đáp vừa đùa. “Phái ủa dù là xe hay là gì.”

 

“Ha! Ha! Ha! Đằng nào cũng phải lùi xe thôi. Vào đầu thì ra đít, vào đít thì ra đầu.  Đậu lùi đít vậy thì mình cảm thấy an toàn và làm chủ tình hình,” Bryan cười lớn đáp.

 

Đó cũng là cá tính của Bryan: Luôn muốn an toàn và làm chủ tình hình. 

 

“Anh xem hình ba em đẹp trai và oai không?” Bryan vừa nói vừa chìa tấm hình trên i-phone của anh. “Ba là thần tượng em đó. Ba là Thiếu tá tiểu đoàn trưởng thiết giáp.  Có lần ba dẫn em vào trại lính toàn xe thiết giáp với xe tăng. Em mê lái xe từ đó. Ba dặn em làm gì cũng phải an toàn và làm chủ tình hình. Em không có xe thiết giáp thì lái xe tải 18 bánh cũng được. Lái xe gì khó mà lại ra tiền là em thích à. Với lại mình luôn giữ an toàn và làm chủ tình hình mà.”

 

Mơ ước của anh là có bằng tài xế xe tải 18 bánh, nhưng không thành dù đã mất $5,000 dollars cho trường kia. Anh vỡ mộng đã tám năm rồi. Đi làm hãng một thời gian bị ép quá nên nghỉ việc luôn. Giờ chán đời chỉ muốn về Việt Nam sống vùng quê với miếng đất nho nhỏ nhà vợ  bán rẻ lại xa thị thành.  Còn lại niềm vui duy nhất ở Mỹ là chạy mô-tô ngoài freeway 70 mile/hour để giảm căng thẳng.

 

Những cuộc hẹn cà-phê khiến bạn của bạn của bạn của bạn là bạn của mình.  Bryan quen với người kia cũng đang định học lấy bằng xe tải, sẵn sàng dạy anh học luôn vì người này giỏi tiếng Mỹ. 

 

“Đọc sách gần cả trăm trang rối như tơ vò. Khó quá anh ơi.  Thi viết xe mô-tô có mười mấy trang mà còn thi tám lần mới đậu mà thi cái này gấp 10 lần số trang, em thi chắc lần 80 mới đậu quá,” Bryan xổ một hơi khi quậy mạnh ly cà phê quán Đắng.

 

“À, khó thật . . . để xem . . . sẽ được thôi,” Bách nảy ra một ý. 

 

Theo kinh nghiệm hắn, học thi mô-tô ở các trang mạng miễn phí có sẵn bài thi và chấm điểm cho mình luôn; tổng cộng 240 câu hỏi, trong khi bài thi chỉ hỏi 25 câu.  Cũng y vậy với thi xe tải, khác là xe tải thi 50 câu, trang mạng thì cho miễn phí thi thử 1.200 câu thì đậu là cái chắc.

 

Nhiều chuyện xảy ra. Bryan có tính hay giận. Chắc anh giận gì ai đó bạn của Bách rồi lây sang giận hắn luôn. Ba tháng sau tình cờ Bách gặp lại Bryan.

 

“Sao rồi, bạn thi đậu chưa,” Bách vồn vã hỏi.

 

“Bỏ cuộc anh ơi. Tiếng Mỹ khó quá. Thi viết ba lần rồi.”

 

“Trời!  Mới ba lần mà bỏ cuộc à! Bạn thi viết mô-tô tám lần mới đậu mà. Mô-tô là lái chơi theo thú vui thôi mà bạn còn quyết tâm được huống hồ xe tải là ước mơ đời bạn mà. Là sự nghiệp của bạn luôn đấy. Kiếm $80,000 đô-la một năm dễ dàng đấy nhé. Thi tiếp đi. Cần gì mình chỉ cho bạn.”

 

“Để tính sau. Giờ mời anh cà-phê quán Đắng nha.”

 

Nhiều chuyện xảy ra. Ba tháng họ không gặp cho đến khi một cú điện thoại.

 

“Em đậu thi viết rồi. Đang tập lái. Chuẩn bị thi. Cà-phê quán Đắng nha,” Bryan vui vẻ nói đầu dây kia.

 

Lại nhiều chuyện xảy ra. Hai tháng không họ không gặp cho đến khi một cú điện thoại.

 

“Đậu lái rồi anh Bách ơi. Mừng quá. Mời anh cà phê nha,” Bryan nói như hét trên phone. “Cám ơn anh nha. Nhờ anh mà em có khúc quanh định mệnh cuộc đời. Phải nói là định mệnh đấy.”

 

“Là sao? Cái gì mà định mệnh vô đây nữa?” hắn ngạc nhiên.

 

“Trời cho anh em mình thi rớt xe mô-tô mấy lần nên gặp nhau. Rồi anh chỉ em cách học online thi lái xe tải; rồi câu nói của anh ‘thi tám lần còn đậu huống chi ba lần, thi nữa đi’ cứ ám ảnh em hoài. Rồi bao nhiêu cái ‘rồi’ nữa để rồi giấc mơ em thành hiện thực,” Bryan nói như trút. Định mệnh là vậy đó anh. Cà phê quán Đắng hóa ngọt cuộc đời em rồi anh ơi. Gặp anh mười  phút  nữa nha.”

 

Chỉ hai tuần sau khi có bằng lái xe A, Bryan kiếm được job thơm lương $2,000/ tuần lái xe từ 1:00 sáng thứ Năm đến trưa Chủ-nhật từ Cali sang Texas và ngược lại. 

 

Một cú điện thoại lúc 2:00 sáng làm Bách thức giấc.

 

“Anh Bách giúp em cái. Xin lỗi gọi anh giờ này,” giọng Bryan khẩn thiết. “Xe em hư giữa sa mạc, em gọi công ty có người nói tiếng Việt nhưng họ nói phải tự xử, chờ tám tiếng nữa mới có xe đến sửa. Trời tối đen mà gió cứ ù ù em sợ quá anh. Anh có cách nào giúp em không?”

“Trời! Mình đang ở Little Saigon mà giúp bạn sao được. Bạn chạy mô-tô như gió không sợ chết mà lại sợ gió sa mạc à! Gọi cảnh sát xem.”

 

“Tiếng Mỹ em dở quá nói họ không hiểu anh ơi.”

 

“Vậy để mình gọi “3-way” ba bên nói chuyện nha.”

 

Đó là thử thách đầu tiên cho Bryan trong nghề tài xế xe tải dài 63 “feet” lái xuyên bang gần cả tuần mới về nhà. Nhưng phần thưởng là vợ Bryan được nghỉ làm “nails” vất vả 10 tiếng một ngày, lái xe đi và về 2 tiếng nữa thành 12 tiếng một ngày suốt 6 ngày trong tuần, mà lương chỉ bắng phân nửa của chồng lái xe tải. Lại còn được gần gũi chăm sóc hai đứa con 9 tuổi và 7 tuổi. Xa chồng 5 ngày thôi nhưng đổi lại cả một thiên đàng hạ giới bên con. Còn gì hạnh phúc hơn.

 

“Chào bác Bách đi con,” vợ Bryan hối hai con trong buổi tiệc lễ Tạ Ơn tại nhà chị. “Nhờ bác mà má được gần hai con cả ngày đó. Một đống đồ chơi của hai con cũng nhờ bác mà ba má có tiền mua đó.”

 

“Mà cũng nhờ em nữa đó,” Bryan xen vào.  “Nhờ em mới kết bạn được với bác Bách đó. Em có nhớ lúc bác hỏi số điện thoại anh thì anh từ chối không? Thật là định mệnh.  Cám ơn anh Bách nha.”

 

“Ôi, ơn nghĩa gì. “Happy Thanksgiving!”. Tạ ơn Thượng Đế là đủ rồi,”  hắn giơ tay và ngửa mắt lên trời vui vẻ nói.

 

“”Thanks God!”. Tụi em còn đang tính chuyện này, anh cho ý kiến nha,” Bryan tiếp lời.  “Ông chủ xe nói trừ hết chi phí $2,000 cho tài xế và các khoản khác, ổng còn được $2,000 một tuần cho mỗi chuyến đi. Nếu em vừa làm chủ xe vừa làm tài xế thì em được $4,000 một tuần rồi anh. Anh nghĩ em nên mua xe không?”

 

“Tới luôn bác tài,” hắn la to tán đồng.  “Bây giờ mới thực là an toàn và làm chủ tình hình đó bạn.”

 

Bryan về Việt Nam bán hết đất đai nhà cửa bên vợ ở quê để mua chiếc xe tải “second hand” ở Mỹ $45,000 và thực hiện ước mơ mình.

 

Một “dollar” danh dự đổi một năm lương tổng thống Mỹ $400,000 USD. Một lời khích lệ cũng đổi được một đời người tự tay kiếm $160,000 USD một năm để xài thẻ “credit card” thoải mái thay vì thẻ EBD. 

 

Thắng Chu

Ý kiến bạn đọc
07/10/202418:38:15
Khách
Cảm ơn tác giả một bài viết hay, tinh thần động viên giúp ích người và xa hội❤️❤️❤️
20/09/202421:20:16
Khách
Xin được góp ý với bạn :
1) Thiết giáp QLVNCH không có Tiểu đoàn nên không bao giờ có Tiểu đoàn trưởng.
Chỉ có Chi đoàn trưởng hay lớn hơn nữa là Thiết đoàn trưởng thôi.
2) Đậu xe đít vào trước đầu quay ra là không hợp lệ , gặp bãi đậu xe nào khó sẽ bị phạt , nhất là trong các bãi đậu xe của các trường đại học
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 411,120
Chiếc Mercedes đen bóng loáng chạy vào khu nhà sang trọng, dừng lại trước cánh cổng sắt khép kín, người đàn ông trạc 35 tuổi cho cửa kính xuống, thò tay ra ngoài và bấm mật mã vào cổng với một vẻ quen thuộc. Cánh cổng sắt từ từ chạy sang một bên, anh ta sang số và chiếc xe lăn bánh về phía trước, chạy qua một vài ngõ quanh co, hai bên đường rợp bóng những hàng cây xanh mát rượi. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà xinh xắn với khu vườn nhỏ ngập tràn sắc hoa và cây cảnh được cắt tỉa kỹ càng. Cánh cửa nhà để xe từ từ cuốn lên, người đàn ông điều khiển xe rất khéo léo vào bên trong và cánh cửa lại từ từ khép xuống.
Toản và tôi là bạn tri kỷ từ khi còn ở mái trường trung học, đại học. Sau này vì cuộc sống, vì công việc nên không còn gặp nhau. Toản theo ngành giáo dục, còn tôi theo đời binh nghiệp. Toản là một giáo sư, tôi trở thành một pháo thủ trên miền Tây nguyên. Toản đi vươt biên. Tôi vào tù cải tạo. Sáu năm sau ra tù, tôi cũng vượt trùng dương. Trời phù hộ, chúng tôi tình cờ lại gặp nhau trên đất Mỹ, Toản giới thiệu tôi làm việc chung một chỗ với hắn. Bây giờ, trời xui đất khiến, tôi lại phải đối diện với một tấm hình mà mình đã chụp cách nay 20 năm trong cuộc di tản đầy máu và nước mắt.
Tôi gặp Thu Chan như định mệnh. Nhưng chuyện đó kể sau. Giờ, tôi kể bạn nghe lần gặp định mệnh của Thu Chan mà tôi chứng kiến với một người được cả nước yêu mến trải bao thế hệ Việt bất kể chế độ nào.
Lúc nàng chuẩn bị sanh đứa con thứ hai cũng là lúc vợ chồng nàng bảo lãnh bà má chồng qua đoàn tụ. Bà vốn là dân Nam kỳ thứ thiệt, quê ngoài miệt vườn Mỹ Tho, bao nhiêu năm được nuôi nấng bởi phù sa trù phú nên tâm hồn bà mang nặng hương sắc sông nước miền Tây. Đầu tiên là chuyện ăn nói, bà có giọng nói sang sảng, to như trống làng ngày hội. Có lần nàng đang ở trong phòng ngủ, nghe bà đang to tiếng với chồng nàng ở dưới nhà bếp. Nàng lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra khiến bà phải lên tiếng la mắng, bèn ra cửa lắng nghe, mới biết bà đang nói chuyện rất...bình thường và vui vẻ.
Lại bước qua năm mới, mỗi năm đầu xuân, hội Huế thường tổ chức “Ngày Hội Ngộ Mừng Tân Niên”. Năm nay với chủ đề “Xuân Và Tuổi Trẻ”, có lẽ ban tổ chức muốn gieo thông điệp yêu thương đến thế hệ con cháu, với niềm hy vọng tuổi trẻ sẽ nối tiếp cha ông hoạt động và giữ gìn một góc Huế trên xứ người tại vùng Bắc Cali.
Quỳnh nhìn Phong, thoáng nhớ lại những lời chàng ta kể lại sự say mê săn hoa lan của hai cha con khi anh theo cha vào rừng tìm những cụm hoa lan mọc trên những cành cây trong vùng ẩm thấp trên sườn đồi của vùng cao nguyên Ban Mê Thuột. Lúc đó, Phong còn nhỏ và rừng núi cao nguyên còn đầy thiên nhiên hoang dã nên những ngày vào rừng tìm hoa lan thật là thú vị. Vui nhất là có một lần, anh chàng kể lại, sau khi trèo lên cây, bóc được nguyên cả gốc cụm hoa Thuỷ tiên vàng rực nhưng không may có một cành khô gẫy đụng mạnh vào tổ ong gần đó làm cả đàn ong túa ra tấn công kẻ phá hoại làm hai cha con chạy bán sống bán chết mới đến được nhà người Thượng ở cuối thung lũng để xin… tị nạn!!! Điều kỳ lạ là ong không đốt mấy người ở quanh đó mà chỉ tìm hai cha con người phá tổ ong đốt để trả thù mà thôi.
…Tháng Năm, trời thường nhiều mây và những cơn mưa bất chợt. Tháng Năm lưu lạc làm sao quên tháng năm quê nhà. Đã bao giờ chúng ta trở về hàn huyên cùng sỏi đá, bưng tô canh bún, bún riêu một trưa hè để quên đi quãng đời phiêu bạt. Quê không đuổi ai đi, kẻ ở vẫn chờ người về, nhưng khoảng cách không thước đo trong lòng người là tâm lý Pavlov. Con chó nghe tiếng chuông leng keng biết sắp được ăn, người ta nghe tiếng AK 47 là biết Việt cộng về, mau chạy cho xa…
Người Mỹ có câu “Customer is king” (tạm dịch “Khách hàng là vua”) trong khi Việt Nam có câu “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” để nói lên sự quan trọng của dịch vụ khách hàng. Nếu cơ sở thương mại nào có dịch vụ khách hàng tốt thì cơ hội khách hàng trở lại trong tương lai sẽ cao hơn. Người Mỹ có thói quen cho tiền tip cho người phục vụ mình như người hầu bàn hoặc tài xế xe taxi hay nhân viên dọn phòng khách sạn. Phục vụ càng tốt thì tiền tip càng cao. Tuy người Việt Nam đã ở Mỹ gần nửa thế kỷ nhưng hình như chúng ta chưa ý thức được sự quan trọng của dịch vụ khách hàng.
Ngay khi vào thăm vợ, cô Bình cũng đi với ông vào thăm bà. Bà vẫn nằm yên trên giường với những sợi dây cắm chằng chịt, khuôn mặt thật thanh thản, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi vẫn đượm hồng, cô Bình tự động ngồi bên xoa nắn chân tay cho bà, còn mang theo bộ đồ làm móng vào, làm cho bà tươi đẹp hơn, điều này làm ông thật cảm động, trái tim xao xuyến, ông thầm cảm ơn cô đã tận tình chu đáo với vợ chồng ông quá.
Hôm ấy, một buổi chiều cuối thu, trời trong và se lạnh. Một ông già râu tóc bạc phơ, ước chừng vào tuổi tám mươi, ngồi đăm chiêu trên ghế đá công viên, gần Viện dưỡng lão Mission De La Casa ở thành phố San José - lặng lẽ nhìn lá vàng rơi… Bỗng từ xa, một thằng bé khoảng chín, mười tuổi chạy đến nắm tay ông, hỏi: - Ông ngoại ơi! Sao ông ngồi đây một mình, có vẻ buồn thế? - Ờ! Ông chỉ có một mình.
Nhạc sĩ Cung Tiến