Hôm nay,  

Đại hội Thánh Mẫu Missouri

27/05/202422:33:00(Xem: 5116)

IMG_20230804_095540101 (1) 

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải Đặc Biệt năm thứ mười tám và giải Danh Dự năm 2023. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO.

 

*

Quí vị ơi! Đại hội Thánh Mẫu Missouri luôn luôn tổ chức vào đầu tháng Tám mỗi năm trong 3 ngày: Thứ Năm (lễ khai mạc 7pm), Thứ Sáu (các thánh lễ), thứ Bảy (rước kiệu Đức Mẹ), sáng Chủ Nhật lễ bế mạc ngắn gọn, chấm dứt 9am. Năm ngoái tôi được tham dự Đại hội Thánh mẫu Missouri lần thứ 44, vui lắm quí vị ơi.
 
Đại hội thứ 45 sẽ bắt đầu từ ngày 1-4 tháng Tám năm 2024, lúc đó trường học chưa bắt đầu. Tiếc quá, tôi không tham dự được, vì phải tham dự họp mặt với các bạn học cũ ở SJ. Nhưng tôi vẫn nhớ mồn một từng câu chuyện lời nói của các Cha Phạm Quang Hồng, Bùi Thế Toàn, Nguyễn Khắc Hy.
 
Từ ngày di cư vào Nam, tuy là người ngoại đạo, nhưng gia đình tôi luôn ở trong khu vực toàn người Công Giáo. Từ tiểu học cho hết trung học tôi theo học ở các trường Công Giáo hiệu trưởng là các Linh Mục. Mỗi tuần đều được nghe kể chuyện về cuộc đời các Thánh, còn lễ lộc thì khỏi nói, tôi rành “sáu câu “. Lễ tro, lễ Lá, Giáng Sinh. Kinh kính mừng Maria thuộc làu làu từ hồi còn nhỏ xíu. Chơi với toàn bạn họ Đạo nên Chủ Nhật nào cũng đi lễ với bạn (vì sau đó mới được đi học cắm hoa, coi phim), chỉ khác một điều là không lên nhận bánh Thánh. Tôi biết tất cả các nhà thờ trong khu vực Saigon, Gò Vấp.
Từ ngày qua Mỹ, tôi có nghe nói về Đại hội Thánh Mẫu Missouri. Xem YouTube rất nhiều, cho mãi tới lần thứ 44 năm ngoái 2023 tôi mới có cơ hội được tham dự. Tôi gọi các bạn đạo ở các tiểu bang xa GA, CA…đi chưa? Đi chưa? Như một niềm hãnh diện chỉ mình may mắn có được. Các bạn tôi “xì“ một hơi dài:
 
- Đi nhiều lần rồi.
 
- Đi bằng gì? Máy bay.
 
Vào Google, chỉ gõ: Đại hội Thánh Mẫu Missouri (ĐHTM) 2024. Là quí vị sẽ có đầy đủ chi tiết. Đi bằng máy bay tùy tiểu bang xuất phát, tới phi trường nào, chọn khách sạn nào…
 
Tôi là một “bà già” trên 70, nhưng vẫn “nhẩy cỡn“ mừng vui khi biết mình chắc chắn được dự ĐHTM Missouri. Cả gia đình cô em dâu, trong đó bà mẹ hơn tôi một giáp cũng đi, thì cỡ tôi là “đồ bỏ”. Không những thế, ròng rã mấy chục năm qua Mỹ, năm nào bà cũng đi.
 
Nay tôi xin kể lại mọi chuyện mà tại sao ĐHTM Missouri có ảnh hưởng lớn như thế nào.
 
Khi sống ở hải ngoại, dù ở CA có gần 1 triệu người Việt ở khắp mấy tỉnh (county) khác nhau, nhưng không thể nào quí vị thấy có buổi “cắm trại“ nào có tới 100 ngàn người tham dự. Tha hồ nói tiếng Việt, ăn các món ăn Việt mà không tìm ra ở một số tiểu bang ít người Việt. Chẳng hạn món hột vịt lộn và ốc hương, sò huyết…nhiều lắm tôi không thể nào nhớ hết.
 
Từng dãy lều trải dài trong công viên lớn mấy mẫu Tây, không hề xảy ra bất kỳ chuyện ồn ào lộn xộn. Tất cả già trẻ lớn bé tham gia phục vụ cho sinh hoạt của đại hội đều là những người tình nguyện. Từ những em trong độ tuổi tiểu học, trung học, đại học, cho đến lớp thanh niên thanh nữ, thợ chuyên nghiệp có tới mấy ngàn người. Mỗi người làm việc theo khả năng của mình, nhỏ thì bưng tô dọn bàn trong các lều bán thức ăn của nhà thờ. Không có lều nào của tư nhân được phép vào buôn bán, chỉ có các giáo xứ. Vì một lý do duy nhất tiền lời thu được để làm việc công ích cho giáo xứ.
 
Bình thường chúng ta gặp Sơ và Cha trong tác phong nghiêm trang đạo mạo. Nhưng đến ĐHTM Missouri, quí vị sẽ thấy Sơ đứng nấu và bán xôi, Cha bán bắp hay theo phụ xe đổ rác. Vì có tới 100 ngàn người tham dự, nên cứ 15’ là có một xe rác đi ngang. Người tình nguyện đã có mặt từ tuần trước, không biết họ được huấn luyện ra sao, nhưng mọi chuyện đều ăn khớp nhịp nhàng.
 
Lều của các em nhỏ, lều của các anh chị lớn. Công viên rộng mấy mẫu Tây, sắp xếp các dẫy lều chạy dài như cư xá. Mỗi lều có địa chỉ đàng hoàng, tôi tò mò đọc tên treo ở cửa lều, nhận ra những tên quen thuộc ngày xưa còn trong nước, dạ bồi hồi như “xa xứ ngộ cố tri “, khu Ngã Ba ông Tạ, Gò Vấp…
 
Gặp một cô ngơ ngác đi tìm người quen, cô chỉ biết số lều. Tôi la trời:
- Còn tên đường nữa? Công viên lớn mênh mông thế này, làm sao đi hết.
 
Tôi đành chỉ cô lên ‘phòng thông tin ‘nhờ gọi bằng loa phóng thanh, may ra tìm ra. Loa phóng thanh được gắn tới từng dẫy lều. Các trụ điện khắp nơi, không biết công suất bao nhiêu, nhưng người ta cắm chi chít đủ loại đồ điện: freezer, máy lạnh, bếp điện, lò nướng, ấm điện, quạt máy…Mà chẳng hề hấn gì.
 
Mỗi ngày còn có xe bus của đại hội chở mọi người ra khu chợ gần đó, để mua những thứ cần thiết: nước chai, ice, trái cây… chỉ ngày đầu tiên là Walmart ở đó trống trơn. Mọi thứ hết sạch sành sanh túi xách, dù, quạt máy, thùng đựng nước đá.
Các dãy nhà vệ sinh & phòng tắm (có nước nóng đàng hoàng) lúc nào cũng có người.
 
Trẻ em thì mướn electric scooter chạy trong các con đường tráng nhựa khu đại hội. Cảnh sát chận các ngõ không cho xe hơi đi vào khu sinh hoạt ĐHTM.
 
Tối thứ Năm cỡ 6pm, lễ khai mạc. Sáng thứ Sáu bắt đầu Thánh Lễ, mọi người lục tục mang ghế (xếp) ra giành chỗ trước khán đài.
 
Thánh Lễ rất long trọng, có tới 3 Giám Mục hành lễ, trong đó có một Giám Mục đến từ VN. Dĩ nhiên phải có mặt vị Giám Mục cai quản giáo xứ sở tại (người Mỹ). Một ca đoàn hùng hậu, mà ca viên từ giáo xứ của các tiểu bang khắp nước Mỹ tham gia.
 
Đứng dưới khu vực gần khán đài, tôi thấy bên cánh trái có cả trăm Cha mặc áo chùng trắng, mỗi Cha có một em trai hay một em gái đứng sát bên phụ việc.
 
Trong suốt buổi lễ, tôi chăm chú nghe, cho tới khi mọi người nhận bánh Thánh, thì tôi mới vỡ lẽ. Phải cần cả trăm Cha, mới đủ len lỏi khắp các hàng ghế bên dưới cho mọi người nhận bánh Thánh.
 
Thánh Lễ cử hành buổi sáng, buổi chiều mọi người tự do. Nhìn vào chương trình, có buổi nói chuyện của Cha Phạm Quang Hồng, Cha Bùi Thế Toàn, Cha Nguyễn Khắc Hy.
 
Dù ngoại đạo, tôi  vẫn nghe các Cha nói chuyện trên Youtube. Bữa nay mới thực sự được diện kiến nhìn thấy các Cha bằng xương bằng thịt, thật là hãnh diện. Tôi gọi khoe với các bạn Công Giáo, các Cha nói chuyện vui ơi là vui.
 
Sáng thứ Bảy là lễ cung nghinh rước kiệu Đức Mẹ. Không thể tưởng tượng đoàn người lũ lượt đi theo kiệu rước, kiên nhẫn như thế nào. Rước kiệu quanh khu vực làm lễ, không biết bao nhiêu cây số, có đủ các đoàn thể từ các tiểu bang trong nước MỸ, và Canada. Người bệnh, cụ già ngồi xe lăn, có cả xe đẩy em bé. Mọi người vừa đi vừa đọc kinh dưới trời nắng chang chang.
 
Đi ĐHTM Missouri để thán phục, ngưỡng mộ tất cả mọi người có mặt ở đó. Từ những Cha quyền cao đức trọng, cho đến những người phục vụ không ai nề hà so bì nặng nhọc. Nét mặt ai cũng hân hoan, không ai quản ngại dọn nhà vệ sinh hay hốt rác.
 
Tất cả đều cho tha nhân. Ai cũng có niềm tin tuyệt đối Đức Mẹ giang tay bảo vệ đàn con dưới trần, bằng cớ là buổi tối thứ Sáu, mưa giông mù mịt, trong lều phải dồn ghế tránh chỗ dột. Sấm sét ầm ầm, nước tuôn như thác lũ, vậy mà điện không tắt, gần sáng trời quang mây tạnh, như không hề có chuyện gì xảy ra tối qua.
 
Chỉ khán đài mới có mái che,còn tất cả con chiên đều ngồi che dù dưới sân. Mưa suốt đêm, gần sáng ngưng hẳn, mọi người lại tíu tít gọi nhau đi rước kiệu. Tối thứ Bảy còn có các ca sĩ của Thúy Nga Paris tới tham gia biểu diễn.
 
Chỉ đến tận nơi mới cảm nhận được lòng cảm phục, sự quyết tâm của các Cha dòng Đồng Công mang giáo dân di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, rồi lại bôn ba xứ người sau 75. Với biết bao khó khăn chồng chất, các Cha vẫn gầy dựng lại được một nơi, là điểm hẹn cho mọi người Công Giáo mỗi năm vào đầu tháng Tám đến Missouri để cung nghinh Đức Mẹ.
 
Nếu giáo xứ nơi bạn ở không có tổ chức, thì bạn hỏi thăm tiểu bang nào có nhà thờ tổ chức, xin đi theo, bay qua đó, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhiều gia đình mướn các xe RV (có chỗ đậu đàng hoàng) lái tới đó, khỏi cần ngủ lều.
 
Chỉ cần bỏ vô Google: Đại hội Thánh Mẫu Missouri 2024. Bạn sẽ biết mọi chi tiết.
 
Riêng tôi ở NJ, bay qua Ohio. Nhà thờ VN ở Ohio Cincinnati nơi em dâu tôi ở, năm nào cũng tổ chức tham dự ĐHTM Missouri (suốt 20 năm), đi bằng xe buýt 12 tiếng, vậy mà vẫn có nhiều cụ già  chịu ngồi bó giò trên xe, cũng đủ khâm phục quyết tâm của các cụ.
 
Lều và ghế do ban tổ chức đại hội cung cấp. Tiền xe và lều là 200 USD, nếu muốn nằm ghế bố trả thêm 25đô. Cô em dâu và tôi hà tiện nằm đất, nhờ mang theo tấm nylon. Hihi đất lồi lõm, đá lởm chởm, đau lưng, vì tội keo kiệt, không hề nghĩ kiến bò, mưa ngập, tha hồ đứng. May sao có 2 ghế bố bỏ trống, cũng đỡ khổ.
 
Lều nào cũng rất kiên cố, được giữ bằng các cọc sắt lớn, dài cỡ nửa thước. Nhà thờ chỉ lo phần xe. Trong mỗi lều có 2 trụ điện với nhiều ổ cắm, người ta cắm chi chít đủ thứ đồ dùng xài điện: ấm nấu nước sôi để uống cà phê hay ăn mì gói. Nồi cơm, quạt bàn…có lều còn mang theo freezer đựng thức ăn.
 
Có gia đình không mướn xe RV, dùng xe Van, gỡ tấm kính phía ghế cạnh chỗ tài xế. Gắn cái máy lạnh nhỏ rồi dùng băng keo dán chung quanh, mang theo dây nối, cắm vô trụ điện. Họ chỉ trả tiền lều và ghế bố thôi. Cái xe này sẽ là căn phòng có máy lạnh cho con nít. Ban tổ chức dành một phòng có máy lạnh cho các cụ lớn tuổi không chịu nổi sức nóng bên ngoài, nhưng con cháu không được ở chung.
 
Rất nhiều người đã tìm ra được người quen trong dịp đi dự đại hội,do tình cờ hay nhờ gọi nhau trước, quả là nhất cử tam tứ tiện. Ban tổ chức dự trù mọi tình huống có thể xảy ra, có phòng y tế, phòng thông tin. Các con chiên được lo chu đáo như Đức Mẹ lo cho đàn con nhỏ.
 
Vào YouTube các bạn sẽ thấy chương trình ĐHTM Missouri được lưu giữ hàng năm. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Một số tiểu bang cũng có tổ chức đại hội Thánh Mẫu, nhưng ngắn gọn hơn ở Missouri.
 
Một cuộc cắm trại khổng lồ kết hợp hành hương và tham gia hội chợ với đủ mọi sinh hoạt vui chơi.
 

Lại thị Mơ

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
05/07/202419:04:05
Khách
Cảm ơn Tác giả một bài viết hay..
04/07/202402:08:52
Khách
Bà/ông chỉ nghe người ta nói thôi (nhiều khi cố tình để bôi bác). Cha mẹ ông bà mỗi khi nói chuyện với con là linh mục thì thường xưng mẹ, bố và gọi người con linh mục là cha, hoặc là con như những người con khác (vì là một danh từ chung chỉ một vị linh mục Công Giáo), và xưng là mẹ hoặc bố. Thí dụ: Cha cầm cho mẹ cái chén. Hay người bố bảo: Cha cứ ăn trước đi, chút nữa bố ăn sau vì đi có chút việc. Anh chị em trong nhà cũng vậy. Thường thì các anh chị em khi nói với vị linh mục thì xưng anh và em với nhau. Những lúc bố hoặc mẹ gọi bằng cha cách trịnh trọng là những lời đọc và thưa cùng với cộng đoàn trong thánh lễ mà thôi. Các linh mục khi nói với ông bà, cha mẹ luôn luôn xưng mình là con cháu như những người khác, chứ làm gì có sự láo lếu là xưng tôi với các bậc bề trên như bạn nghĩ.
03/06/202402:01:42
Khách
Tôi có nghe mà không biết có đúng không thì cha mẹ các linh mục VN phải xưng con và gọi nguời con linh mục là cha, trong khi linh mục nói chuyện với cha mẹ thì xưng tôi. Bạn bè thân từ nhỏ nguời không có đạo thì vẫn quen xưng mày tao với ông linh mục. Chỉ có tiếng Việt là có vấn đề ngôi thứ vi` tiếng ngoại quốc chỉ có I, You, Je, Tu, Moi (Moa), Toi (Toa).
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 410,168
Vài ngày trước Giáng Sinh 2023, tôi điện thoại chúc Thầy Cô Viện trưởng Lê Thanh Minh Châu bình an trong tình yêu thương của Chúa Hài Đồng, đồng thời chúc sức khỏe Thầy Cô trong năm mới 2024. Vào dịp Tết Nguyên Đán tháng 2, 2024, tôi lại điện thoại chúc Tết Thầy Cô, nhưng lần này không được trả lời, nên tôi đành gởi lời chúc qua text message, kèm theo lời mời sớm, mong Thầy Cô tham dự Đại Hội Y Khoa Huế (YKH) Hải Ngoại vào khoảng tháng 7 năm nay. Tôi không nhận trả lời của Thầy. Mãi hơn một tháng sau, trong bất ngờ và cảm xúc, Hội YK Huế Hải Ngoại nhận tin buồn chính thức từ gia đình cho biết Thầy Lê Thanh Minh Châu đã thanh thản ra đi vào ngày thứ Tư, 28 tháng 2, 2024, tại Rancho Mirage, CA, hưởng đại thọ 94 tuổi.
Thông thường sau những ngày nắng hè oi bức, mùa thu mang đến sự mát mẻ dễ chịu cả đêm lẫn ngày. Ra đường phải mặc thêm áo khoác nhẹ, choàng cái khăn quàng quanh cổ. Năm nay đặc biệt thời tiết thay đổi. Vùng Hoa Thịnh Đốn mưa nắng bất thường. Mưa liên miên mấy hôm liền dù không lớn nhưng trời âm u ẩm ướt, không mấy khi có nắng cả ngày. Tuy nhiên nhờ có mưa các sân cỏ vàng hoe mấy tháng hè vì thiếu nước nay xanh tươi trở lại. Hoa cúc trồng từ những năm trước ra hoa rực rỡ màu sắc. Mấy cây cà, cây ớt vẫn còn tươi tốt chưa bị ảnh hưởng thời tiết se lạnh mùa thu. Lá cây trên cành vẫn còn xanh tuy đã vào tháng 10. Thấy thời tiết tương đối dễ chịu ngày cuối tuần con gái Vân rủ Mẹ đi thăm nhà nghỉ mát của người bạn ở ngoại ô Maryland trên hòn đảo nhỏ, cách nhà khoảng 90 phút lái xe.
... Tôi biết gia đình chị Thương gồm hai mẹ con, ngày ấy bà Sáu chưa nhiều tuổi lắm, chỉ trên 40, bà chưa từng bước ra đường kiếm tiền bao giờ hồi còn ở quê hương, thế mà từ ngày đặt chân đến Canada bà đã phải đi làm, ban đầu lau nhà, dọn dẹp rác trong những shopping mall, sau này bà có chút vốn liếng về tiếng Pháp, bà xin được vào hãng may; bà làm cực nhọc để nuôi con gái đi học, bà muốn chị sau này sẽ bớt khổ, sẽ làm một chức vụ nào đó kha khá để khỏi uổng công bà đã mang nặng đẻ đau, bị nhà chồng ruồng bỏ từ khi biết bà mang bầu là con gái; rồi bà và chị đã phải vượt biên chết đi sống lại khổ sở trên biển cả, bao nhiêu khổ cực oan trái bà đã từng cầu xin Trời Phật để bà gánh vác thay con, để con gái có một cuộc sống thật nhàn nhã, sung sướng sau này...
Mùa hè năm ấy, thằng Huy về nhà nghỉ hè trên đôi nạng gỗ. Cu cậu vừa mới hoàn thành xong khóa huấn luyện quân sự Cadet Field Training và khóa huấn luyện Air Assault (không kích trên không). Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện Không Kích Trên Không, cu cậu không may bị bong gân nên phải chống nạng. Tuy đi khập khiễng nhưng cu cậu hớn hở ra mặt vì được về thăm nhà và nghỉ hè được một tháng. Chị ra sân bay đón con trai. Thấy chị từ xa, thằng Huy đưa tay lên cao vẫy - “Má ơi, con ở đây nè”. Chị vội vàng chạy lại. Hai má con ôm nhau. Chị xót xa:
Cuối hè, thu về trước ngõ nhưng khí hậu vẫn còn nóng oi bức, gần 100 độ F vào giữa trưa, nhờ có gió biển từ Đại Tây Dương thổi vào làm mọi người cảm thấy dễ chịu. Năm đó cũng vào mùa nầy, có người bạn rủ tôi qua Florida để tìm lại hương xưa, từ khí hậu nắng mưa, có vườn cây ăn trái không khác gì quê hương mình. Trong khi đó cũng có người nói rằng ở Nam Florida lắm mưa nhiều bão, như Andrew năm 1992, tàn phá tàn phá khủng khiếp miền Nam Florida, nó san bằng cả đến những cây cổ thụ trên 100 tuổi, làm sập nhà cửa, FEMA (cơ quan cứu trợ khẩn cấp Liên bang) phải đến từng nhà bị sập để cứu người. Cuối cùng tôi quyết định cùng vài người bạn đến Florida thử thời vận, khi sống ở Nam Florida tôi chứng kiến nhiều cơn bão đi qua như: Katrina, Wilma, Irma... và những người bạn đi chung với tôi đã bỏ đi.
Sáng nay trong lúc mơ mơ màng màng, chuông điện thoại reng. Tôi mở điện thoại ra coi, trên màn hình là một người phụ nữ ngoài năm mươi, đưa mắt nhìn qua máy security camera, bà ta vẫy tay chào. Tôi vội chạy xuống nhà dưới, mở cửa: - Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho bà? Người phụ nữ nhìn tôi, ái ngại rồi giải thích sự có mặt của mình. - Xin lỗi cậu. Tôi là Jane. Năm ngoái tôi có mua bông của cậu bán, những người hàng xóm đi qua đều khen hoa đẹp, nên năm nay tôi trở lại xem coi cậu có còn bán không. Vì không tìm ra cách thức liên lạc, nên tôi mới đánh liều tới hỏi cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào cuối tuần...
Trường hợp này xảy ra cho chính bản thân tôi ngay trên nước Mỹ văn minh và giàu có: nhà tôi bị trộm viếng, tôi bắt được ngay tại trận, chạm mặt với nó, và rượt đuổi nó. Sau khi nó chạy thoát, tôi phải cất công đi làm “thám tử” điều tra coi tên trộm từ đâu đến, để rồi khi kiếm ra, chính tôi phải kiếm đến tận nhà để làm hòa và tha thứ cho “ngài đệ tử” của thần Đạo Chích này.
Tôi biết Khánh đã lâu, từ khi còn là cô bé du sinh, vô xin việc làm thêm ở toà báo để có thêm thu nhập. Nói nhiêu đó đã đủ biết Khánh không phải con cán bộ qua Mỹ ăn chơi bằng diện du sinh. Ngặt thời ấy, cộng đồng người Việt ở địa phương còn chống Cộng dữ lắm nên tôi chỉ biết tôn trọng những người bị bứng ra khỏi quê hương, sống đời hải ngoại. Tuy cái ăn, cái mặc, chỗ ở, việc làm; đặc biệt là tự do đều rộng mở ra tương lai tươi sáng; chỉ nỗi nhớ người thân, quê nhà canh cánh trong lòng người xa quê.
Đang ngủ say, Bin bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe những tiếng ầm ì rất lớn. Cửa sổ muốn bể toang như có ai đang dập mạnh vào. Em sợ hãi nhìn sang giường bên. Chị Ti đang ngồi trùm chăn run rẫy . Bỗng dưng điện tắt phụt. Bóng tối mang gương mặt kinh dị của Halloween, như muốn nuốt chửng lấy cả hai. Hốt hoảng, hai chị em cùng nhảy phóc xuống giường, chạy nhanh sang phòng ba mẹ, gào khóc inh ỏi.
Tôi gặp anh khi cuộc đời anh đã ba chìm bảy nổi, cộng thêm tôi vào là thành chín cái lênh đênh. Hề gì, một mái lều tranh hai quả tim vàng. Tôi dạy học, dẫu đồng lương chết đói, nhưng yên chí mỗi tháng có 13kg gạo, nửa ký đường và ba chục đồng “tiền Bác”, đủ sống qua ngày. Điều quan trọng tôi là thành phần gương mẫu trong xã hội, chưa hề có “nợ máu với nhân dân”. Thời chế độ cũ, tôi chỉ có đi học. Di cư vào Nam năm hai tuổi, tới mùa hè 1975 học xong, rồi đi dạy, thì chắc chắn phải là thành phần gương mẫu. Vì vậy khi lập gia đình với một ông vừa ra khỏi “trại cải tạo”, hàng xóm cũng nhân nhượng không để ý lắm tới sinh hoạt của chúng tôi.
Nhạc sĩ Cung Tiến