Hôm nay,  

Chuyện Một Phật Tử Xứ Cờ Hoa

18/04/202411:38:00(Xem: 2283)

 

DT
Hình từ tác giả.

 

Tác giả tên thật Nguyễn Thanh Hiền, Nickname: Steven N, Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, sinh sống ở Atlanta trên 20 năm. Tác giả nhận giải Danh Dự năm 2023.

 

*

    Steven làm việc ở một công ty công nghệ ở thành Ất Lăng, công ty này vốn là chi nhánh của một bigtech ở cali. Mọi người làm chung rất hòa đồng vui vẻ, công ty này giống như một hình ảnh thu nhỏ của nước Mỹ, nó như cái lẩu thập cẩm có đủ sắc dân: Trắng, đen, vàng, mễ...và hầu như tất cả đều là tín đồ Thiên chúa, Tin lành, chỉ có mỗi Steven là Phật tử. Điều đó cũng chẳng có vấn đề gì, Steven và mọi người chung đụng và làm việc hòa thuận với nhau. Nhiều bạn làm chung cũng có hỏi sơ về đạo Phật, họ hầu như không biết gì về Phật giáo cả, nên những câu hỏi rất buồn cười, đại khái như: Ông Phật có quyền năng bằng Chúa Jesus không? Ông phật có cứu rỗi linh hồn người chết không? Thậm chí có người còn khuyên Steven nên quay về với Chúa, tin ở Chúa để sau khi chết được lên thiên đàng, không tin Chúa sẽ bị đày xuống hỏa ngục...Rất nhiều những câu hỏi và quan niệm như thế. Đặc biệt chuyện ăn chay của Steven là một đề tài thường xuyên đùa giỡn của mọi người. Họ không có ác ý, chỉ là đùa và châm chọc hí lộng mà thôi. Steven chưa bao giờ nói với ai về chuyện ăn chay nhưng do làm chung, ăn chung nên dần dần họ phát hiện ra.

   Giờ ăn trưa rất nhộn nhịp, cả căn phòng rộn ràng với trăm người ăn uống và nói chuyện, nhiều người vừa ăn vừa lướt mạng xã hội. Steven lơ đãng nhìn ra ngoài bãi đậu xe thấy thằng Omamudho Abdulah đang trải chiếc thảm cá nhân ở giữa hai chiếc xe và quỳ mọp xuống cầu nguyện. Không biết một ngày nó cầu nguyện mấy lần chứ từ khi vào làm ở hãng này thì thấy nó cầu nguyện trước giờ làm, giờ ăn trưa và sau buổi làm. Có tận mắt thấy nó quỳ lạy mới cảm nhận được sự toàn tâm toàn ý như thế nào. Tháng Ramadan là tháng ăn chay của tín đồ Hồi giáo, nó nhịn ăn từ trước khi mặt trời mọc cho đến sau khi mặt trời lăn, công việc dù có nhiều giờ hay nặng nhọc cách mấy nó vẫn nhịn ăn trong khoảng thời gian đó. Thằng Mauricio nói với Steven:

   - Nếu tao theo đạo thằng Omamudho chắc tao chết mất! Tụt đường huyết chịu sao nổi? Không biết những người bị đau bao tử mà nhịn ăn kiểu này chắc lên thiên đàng sớm.

   - Chắc những người bệnh có sự nới lỏng?

   - Tao không nghĩ vậy! Giáo luật của tụi nó rất khắc nghiệt! Tháng ăn chay của những tín đồ Thiên chúa như tao thì khác. Tụi tao chỉ cữ ăn thịt súc vật, ngoài ra tôm, cá, ốc, hến… chơi tuốt. Chúng ta có quyền thụ hưởng những gì chúa ban tăng.

   Steven nói với thằng Mauricio:

   - Phật tử tụi tao cũng khác, ăn chay là ăn thực vật, rau, củ , quả… Không ăn thịt bất cứ lọai động vật nào.

   - Đó là giáo luật à?

   - Không, chỉ là sự khuyến khích mà thôi. Đạo Phật khuyến khích ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ, tôn trọng sự sống của muôn loài.

   - Mầy không ăn thịt vì tình thương, vậy mày thử vào chuồng cọp trong sở thú thử nó có thương mầy chăng?

   Cả bàn ăn cười rần rật, cười ngả nghiêng. Thằng Justin giơ hai ngón cái lên, thằng Jerome vỗ tay lốp bốp. Thằng Jessie la to:

   - Đúng đấy! Mày thử vào chuồng cọp thử xem cọp có từ bi với mày hay không?

   Steven chờ một tí cho lắng xuống rồi mới bảo:

   - Vì tao là con người, cọp là động vật, người thì hành xử có tri giác, văn hóa, kiến thức và tâm linh. Cọp chỉ sống theo bản năng sinh tồn.

   Thằng Mauricio lại hỏi:

   - Tao nghe Phật giáo có ngồi thiền, vậy mày có thực tập chăng? Thiền để làm gì vậy?

   - Đúng đấy! Thiền để tâm mình lắng xuống, mày cứ thử xem thì biết, một hồ nước nếu cứ quậy hoài thì sẽ đục, để lắng xuống thì nước mới trong, khi nước trong sẽ hiện được cảnh vật. Con người cũng thế, thiền là để tâm mình lắng xuống, từ đó mới có thể phát sanh sự hiểu biết khôn ngoan. Cái tâm mình quyết định tất cả, thăng hay đọa cũng từ tâm.

   Thằng Mauricio lắc đầu quầy quậy:

   - Thật mơ hồ, tao không hiểu nổi, tao tin Chúa tạo ra tất cả, thăng đọa gì cũng do Chúa. Mầy cầu nguyện  và tin ở Chúa thì khi chết sẽ  được lên thiên đàng, bằng không sẽ bị ném xuống hỏa ngục.

   - Đạo Phật tao thì khác, tự mình chịu trách nhiệm những gì mình nghĩ, nói và làm; làm lành thì thăng làm ác thì đọa, không có ai có thể làm cho người khác thăng hay đọa được!

   Thằng Mauricio là bạn thân của Steven, nó lai nửa trắng nửa đen, ngày nào vào chỗ làm cũng đùa giỡn rần rật. Nó mê hàng hiệu như điếu đổ, ăn mặc toàn đồ mắc tiền, nó có hàng trăm đôi giày, mỗi tuần thì đổi một kiểu tóc, cuối tuần đi hộp đêm. Nó thường nói với Steven:

   - Mầy mặc toàn đồ rẻ tiền, người ta xem thường. Mầy phải ăn mặc sang trọng thì người ta mới nể!

   - Tao chẳng cần ai nể, vả lại giá trị con người là ở nội tại chứ không phải ở quần áo bề ngoài.

   - Mầy mặc đơn sơ, lại ăn chay, sống khắc khổ thế! Tội gì phải chịu vậy? Mầy làm vậy để được gì?

   - Tao chẳng thấy khổ tí nào, thậm chí ngược lại nữa là khác, lúc nào cũng an lạc và hài lòng vì biết đủ. Tao sống vậy, làm vậy là hoàn toàn tự nhiên, chẳng có mục đích hay mong cầu gì.

   Thằng Mauricio giơ hai tay lên kêu trời:

   - Tao không hiểu nổi mày!

 

**

   Sáng thứ Bảy, Steven dẫn Mauricio tới quán cà phê Việt ở trong thị trấn, nó quất tô phở xong còn chơi thêm ổ bánh mì. Nó khen ngon nức nở rồi thắc mắc:

   - Mầy ăn chay sao cho tao ăn phở và bánh mì thịt?

   - Tao tùy thuận mọi người, với vợ con tao cũng thế thôi. Tao không có quyền và cũng không thể buộc người khác ăn chay theo. Ngay cả đức Phật cũng thế thôi! Ngài chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc, trừ những người đã là tu sĩ thì khác.

   Steven và Mauricio chơi thân đến độ có thể giỡn và chơi khăm nhau suốt ngày, có thể nói mọi chuyện từ gái gú, ăn mặc, thời sự cho đến những vấn đề gai góc dễ gây xích mích như tôn giáo, chính trị và giới tính, chẳng có gì để ngại, cái đáng ngại ấy là trình độ tiếng Anh ba rọi của Steven không đủ để hiểu hết lời, nói hết ý mà thôi. Trong những chuyện ấy, đôi khi cũng có những vấn đề tranh cãi, ai giữ ý người đó nhưng mọi ngày gặp nhau vẫn vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. Steven bảo nó:

   - Mày biết không? Con vật đánh nhau, cắn xé nhau vì tranh giành hang ổ, lãnh địa, miếng mồi và con cái để giao phối. Con người cũng thế, chẳng khác gì mấy, từ xưa đến giờ đánh nhau liên miên vì tranh đất đai lãnh thổ, đánh nhau để cướp của  cải tài sản, đánh nhau vì nhan sắc...Con người còn hơn con vật một bậc là đánh nhau vì danh tiếng, vì sự háo thắng, vì cái bản ngã của mình. Mày thấy đấy! Putin xua quân xâm lăng Ukraine cũng vì háo danh, y mơ làm đại đế, cướp đất lập đế quốc, y muốn Ukraine cũng như các nước nhỏ phải làm chư hầu. Quân lính của y tàn độc giết người, phá nhà, cướp của, hãm hiếp… Tham vọng cá nhân của y cộng với bản năng của quân binh đã đẩy Ukraine vào thảm họa, gây tang thương thống khổ ngất trời cho người Ukrainian. Mauricio, những người Phật tử như chúng tao nghe lời Phật dạy:” Không trực tiếp giết hay xúi người khác giết, không vui với sự giết” tuy nhiên với trường hợp những tên độc tài như Putin thì tao thật sự mong cho y bị lật đổ hay ám sát chết đi.

   Thằng Mauricio tán đồng:

   - Tao cũng nghĩ vậy! Nếu y bị lật đổ hay bị giết chết thì cục diện chính trị sẽ thay đổi, có thể cuộc chiến phi nghĩa và tàn bạo này sẽ chấm dứt.

   Trước khi cuộc chiến này nổ ra, Steven cũng đã nghĩ: ”Giá mà có thế lực nào đó làm đảo chánh hoặc ám sát y thì có lẽ cuộc chiến sẽ không xảy ra”. Nguyên nhân sâu xa hay ân oán quả báo thế nào thì không biết, tuy nhiên nguyên nhân trực tiếp và gần nhất ấy chính là sự tham lam và hoang tưởng của Putin. Y thèm khát đất đai và mong tái lập lại đế quốc như thuở trước. Y độc tài, hiếu chiến và bản tánh tàn độc nên y bất chấp mọi lời can gián, cảnh báo trừng phạt của thế giới. Y xua quân tấn công Ukraine. Steven giật mình thoát ra khỏi phút giây tâm ý miên man khi nghe thằng Mauricio gọi:

   - Steven, sao tự nhiên im lặng vậy? Đang nhập thiền hả?

   Steven cười:

   - Không! Tao đang để tâm ý chạy rông như ngựa hoang trên đồng cỏ, như khỉ chuyền cành trên rừng. Chính vì cái tâm mình vọng động như thế nên Phật mới dạy ngồi thiền. Thiền để ngăn chặn và hóa giải cái tâm viên ý mã đó, thiền để mình lắng xuống, để nhận biết sự thật, để sống chánh niệm.

 

**

   Thằng Mauricio cũng như những người Âu – Mỹ khác, nó chỉ biết đạo Phật chỉ có thiền chứ không biết đến những pháp môn khác. Hiện nay ở Âu – Mỹ cũng có nhiều người dạy thiền và đủ loại thiền, trong số ấy có khá nhiều loại thiền hoàn toàn không phải của Phật giáo, không giúp ích gì trong việc tĩnh tâm hay chánh kiến mà chỉ mang tính chất như yoga hoặc chỉ là liệu pháp tâm lý để chữa trị bệnh về mặt thân xác. Thằng Mauricio cười cười:

   - Tao nghe thiền hay lắm nhưng chịu thôi, tao không thể ngồi thiền được!

   - Thiền đâu chỉ ngồi, còn có nhiều tư thế oai nghi khác, ngồi chỉ là một trong nhiều cách tối ưu để thực tập. Nếu mầy giữ được tâm ý bình an, không loạn động, giảm ham muốn vật chất, giảm sự tham đắm hưởng thụ vật chất như: ăn ngon, mặc đẹp, sắc dục hay tánh háo danh… ấy chính là đang thực tập thiền vậy.

   Thằng Mauricio nhấp một ngụm cà phê rồi cười:

   - Thiền thế nào được? Khi mà cà phê kích thích tim tao đập mạnh như thế này!

   Nhìn mặt nó, biết nó láu lỉnh cà khịa, Steven cùng cười xòa với nó.

 

**

   Thứ Hai ngày đầu tuần. Mình lại vào hãng bắt đầu cho một ngày làm việc như mọi ngày, công việc vẫn bao nhiêu đó, cứ lập đi lập lại như vòng quay của chiếc kim đồng hồ, lại như vòng đời của mỗi chúng sanh. Ngày nào cũng ăn, ngủ, làm việc rồi lại tái nạp năng lượng. Đôi khi mình cảm thấy nhạt nhẽo quá, mà nào chỉ mình, hầu như tất cả mọi người đều như vậy cả. Mình làm còn có thời gian nghỉ ngơi chứ nhiều người hùng hục làm, ham làm đến độ quên cả cuộc sống. Mình có thói quen vừa làm việc vừa thầm niệm Phật, giữ chánh niệm hoặc đôi lúc chiêm nghiệm như ông cụ non, dĩ nhiên là cũng có lúc giỡn đùa và chơi khăm với lũ bạn. Sáng nay mình hứng thú suy gẫm về lời Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: ”Cái buồn cười nhất của con người là khi trẻ thì đem hết sức lực ra đổi lấy tiền, khi già hay bệnh thì lại dồn hết tiền để mua sức khỏe”. Dốc hết sức đổi lấy tiền thì có thể chứ còn dốc tiền mua sức khỏe thì vô phương.

   Cuộc sống không thể không làm việc, nhất là ở xứ này, không làm là thấy hậu quả ngay lập tức. Rất nhiều người chỉ vì mất việc và không trả tiền nhà vài lần là ra đường thôi, vì vậy mà xứ này giàu có hùng mạnh nhất thiên hạ nhưng người không nhà cửa lang thang khắp nơi.

   Kiếm sống cũng có năm bảy đường, kiếm sống vừa hợp pháp, vừa chánh mạng thì càng quý. Thế gian có nhiều nghề hợp pháp nhưng lại là tà mạng, chẳng hạn như: mua bán rượu, cần sa (tùy tiểu bang), mở hộp đêm, giết mổ gia súc, sản xuất hay mua bán vũ khí… Mình có vài người bạn làm ở hãng LM, một hãng sản xuất vũ khí hàng đầu của nước Mỹ, rõ ràng là nghề hợp pháp nhưng chiếu theo lời Phật dạy thì lại không chánh mạng. Bạn mình cũng phân vân và ray rức, tuy nhiên vì lương cao, phúc lợi xã hội đầy đủ và cũng không dễ tìm được việc khác nên vẫn phải làm. Có lần bạn mình bị tai nạn đứt ngón tay, hãng bồi thường một món tiền lớn và bạn mình tâm sự: ”mình đứng máy sản xuất đạn dược, vũ khí đã gây chết chóc và thương tích cho người khác, có lẽ tai nạn này cũng là một sự trả quả”. Mình thật sự cũng chỉ biết an ủi một cách thường tình chứ cũng không biết nói gì hơn. Hãng LM sản xuất vũ khí từ thông thường cho đến hạng nặng hoặc loại thông minh kỹ thuật cao. Chiếu theo lời Phật dạy thì sản xuất và mua bán vũ khí là tà mạng, nhưng ở phương diện quốc gia, nếu không sản xuất vũ khí thì lấy gì tự vệ? lấy gì bảo đảm an ninh cho đất nước cũng như của người dân? Điều này quá lớn, vượt qua sự hiểu thấu đáo của mình, mình chỉ tình cờ lan man một chút nhân chuyện bạn mình thế thôi!

   Mấy nay bạn bè làm chung với mình vẫn bàn tán xôn xao theo thế sự. Ai cũng chửi rủa Putin đã ra tay tàn độc dã man ở Ukraine. Y đã tiến hành xâm lược và hủy diệt Ukraine, nhiều thành phố, thị trấn, làng ,mạc bị san bằng thành bình địa. Y độc ác đến độ hạ lệnh tấn công cả trường học, nhà thờ, siêu thị, bệnh viện, nhà hát, trạm xe buýt, nhà máy điện, cầu cống...Y ra lệnh tàn sát cả dân lành để trả thù sự kháng cự ngoan cường của họ. Những địa danh Kyiv, Mariupol, Bucha… giờ trở thành những địa điểm đẫn máu, đầy xác người. Những địa danh ghi dấu ấn tội ác diệt chủng của quân đội Nga. Cũng may cho Ukraine. Mỹ và Tây Âu đã viện trợ nhiều vũ khí tối tân để giúp Ukraine tự vệ và tồn tại. Ukraine đã kháng cự thành công, quân Nga không thể chiếm được Ukraine. Chúng ta có thể thấy, nếu không có vũ khí hiện đại tân tiến ấy thì Ukraine khó mà đứng vững với chỉ tinh thần và ý chí.  Vũ khí vừa có thể tàn sát lại vừa có thể tự vệ để sống còn. Xét cho cùng thì vũ khí là vật chất vô tri, cái mục đích sử dụng mới là vấn đề quan trọng.

   Putin tàn độc, bạn bè làm chung với mình và cả mình cũng vậy, ai cũng mong cho y chết, mong có ai ám sát hay lật đổ y, có như vậy mới có thể dừng lại cuộc chiến xâm lược kia, vậy phạm giới chăng? vì Phật có dạy giới cấm sát sanh, không những không tự giết mà cũng không được vui với việc giết của người khác, không xúi người khác giết. Nhưng trường hợp Putin hay những kẻ độc tài cùng hung cực ác thì có chết mình cũng vui. Nhà nho có câu: ”Sát nhất miêu cứu vạn thử”, truyện bổn sanh cũng kể trong những kiếp lâu xa của đức Phật, ngài cũng vì cứu đoàn thương nhân và những người vô tội khác mà phải ta tay hạ tên cướp hung bạo.

   Chiến tranh thật tàn khốc và kinh khủng, xây dựng phải tốn hàng trăm năm, thậm chí vài trăm năm nhưng chiến tranh phá hủy chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày. Đất nước Ukraine tươi đẹp thanh bình,vậy mà qua những đợt tấn công dã man của quân Nga đã tan hoang. Ukraine tiêu điều dưới những trận mưa bom và hỏa tiễn của lòng tham vô độ, sự sân hận vô lý, những tính toán sai lầm đầy hoang tưởng của Putin. Lịch sử loài người là lịch sử của những trận chiến, không đánh lớn thì đánh nhỏ, không nơi này thì nơi khác, không lúc này thì lúc khác, xưa nay những trận chiến liên miên không dứt, chiến tranh không thể dứt khi mà con người còn tạo ra nhân chiến tranh, con người còn sống trong sự thù hận, đố kỵ, tham lam và si mê. Phật dạy: “lấy oán báo oán, oán ấy không dứt” nhưng ở thế gian này thì biết làm sao đây? Không phải ai cũng biết Phật pháp, không phải ai cũng chấp nhận Phật pháp và không phải ai cũng đem Phật pháp áp dụng vào đời. Nhất là những người nắm quyền lực cao, những người có quyền quyết định vận mệnh của dân tộc hay quốc gia, những tập đoàn chính trị, quân sự, kinh tế… A Dục là một ông vua tàn bạo thuở ban đầu, sau đó hồi tâm chuyển ý và trở thành một ông vua nhân từ, ủng hộ Phật pháp, áp dụng Phật pháp vào việc lãnh đạo quốc gia và đối xử với con người. Thế gian này tìm đâu ra người lãnh đạo như vua A Dục?

   Bát chánh đạo là con đường trung đạo, nếu y cứ vào đó mà tu hành thì có thể chuyển phàm thành thánh. Bát chánh đạo tuyệt vời như thế, thánh thiện như thế nhưng áp dụng vào đời qủa là không dễ.  Địa vị càng cao càng khó có chánh ngữ nói riêng bát chánh đạo nói chung. Với người bình thường như chúng ta thì có áp dụng cũng chút chút chứ khó mà làm tròn (nếu làm trọn vẹn thì đã thành thánh cả rồi). Mỗi người chúng ta vì khác biệt ở nguồn gốc xuất thân, quan điểm chính trị, trình độ hiểu biết, quyền lợi… nên khó có được chánh kiến, vì thiếu chánh kiến nên tư duy cũng không chánh, hai mục trên không chánh thì không thể chánh ngữ (nói sai sự thật để được gì đấy hay để bảo vệ cái tà kiến của mình). Đã tà kiến, tà ngữ rồi thì tạo cái nghiệp không chánh đáng hay nói khác là tà nghiệp. Không có chánh kiến cũng khó vượt qua tà mạng, làm những việc không chánh mạng (mua bán rượu, thuốc gây nghiện, vũ khí, mại dâm…). Một khi đã không có chánh kiến thì mọi sự cố gắng cũng không thể nào chánh được, vì thế mà không thể có chánh tinh tấn và chánh niệm, chánh định. Chánh kiến đứng đầu trong bát chánh đạo, chánh kiến vô cùng quan trọng như thế, bởi vậy mà trong pháp lục hòa của nhà chùa cũng để: ”kiến hòa đồng giải” đứng đầu là vậy.

 

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0923

Ý kiến bạn đọc
03/05/202418:07:06
Khách
Ðây là 1 trong số hàng ngàn vụ vũ khí Mỹ cung cấp giết phụ nữ nhân viên cứu trợ va` trẻ con tạo nghiệp báo mà dân Mỹ phải trả: lạm phát, loạn lạc, tội phạm, bắn súng, nội bộ Mỹ lủng củng cấu xé nhau chỉ vì chánh trị gia tham lam cho băng đảng phạm pháp kéo nhau ra toà.
Theo CNN:
"Israeli precision-guided munition likely killed group of children playing foosball in Gaza, weapons experts say
Jeremy Diamond, Sebastian Shukla, Mohammad Al-Sawalhi, Abeer Salman and Kareem Khadder, CNN
Thu, May 2, 2024 at 11:01 PM CDT·5 min read
The last time Mona Awda Talla saw her daughter Shahed alive, she was leaving the house to go buy her some cake, wearing pink pants. The 10-year-old stopped to play foosball with her friends beside the cake shop in Gaza’s Al-Maghazi refugee camp. Moments later, she was dead."
VietBao:
"TT Erdogan nói rằng "Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện lập trường khôn ngoan và dũng cảm không chỉ đối với Hồi giáo và tư tưởng bài ngoại mà còn đối với cuộc khủng hoảng Gaza kéo dài 7 tháng. Ông tiếp tục chỉ trích phương Tây vì đã “giảng dạy” người khác về tự do và dân chủ trong khi có “các chính sách đạo đức giả về các vụ thảm sát ở Gaza”.
Dưới thời TT Clinton, Ngoai Truởng Hilary Clinton nhân chuyến thăm VN đã ca ngợi chế độ Cộng Sản VN là nuớc guơng mẫu cho Á Châu noi theo (model for Asia). Mỹ lật đổ chế độ của TT Diêm, cấm vận Cuba, Bắc Hàn, Venezuella neu ly' do thiếu dân chủ, độc tài, nhưng lại ca tụng Cộng Sản VN là guơng mẫu đầu tư hàng tỷ phát triển công nghệ cho VN. Mỹ quý trọng CS VN đến nỗi sau khi bang giao với VN tất cả tổng thống Mỹ đều thăm viếng VN và chụp hình duới bệ tuợng Hồ Chí Minh. Tội nghiệp cho các bộ lạc Thuợng tai VN xua bi Mỹ dụ dỗ đi lính Dân Sự Chiến Ðấu, biệt kích, theo đạo Tin Lành, nay họ bị CSVN đàn áp, đuổi các buôn Thuợng vào rừng sâu để dân Bắc vào chiếm đấr xây đồn điền khách sạn bạc tỷ mà chánh phủ Mỹ lại tiếp tay với CSVN đàn áp. Lich sử tái diễn, Mỹ tiếp tế bom đạn cho Do Thái bom tấn để san bằng tất cả bệnh viện, chung cư, một số trại tị nạn, giết chết nhân viên từ thiện ký giả thế giới tai Gaza trong khi đó hô hào dân chủ nhân quyền.
Hồi chiến tranh VN, pháo binh hay phi cơ VNCH bắn chết bò của dân là bị khiếu nại kiện lên quận và đơn vị phải bồi thuờng, bắn vao nhà thờ chuà là bị kiện đến TL Quân Ðoàn, bắt đuợc thuơng binh CS thì cố vấn Mỹ phải đem về bệnh viện chữa chạy, tù hàng binh CS chê cơm trắng không ngon tại trại tù binh Cần Thơ họ làm reo thì cố vấn Mỹ xuất tiền mua gạo thơm bắt VNCH phải dùng cho tù CS, trong khi đó lính VNCH may nắn lắm mới đuợc ăn gạo quân tiếp vụ. Nay thì Gaza bị quốc tế LHQ lên án diệt chủng phạm tội ác chiêm tranh mà ở Mỹ không ai dám nói vì sợ phạm tội chống Do Thái antisemtism. Cộng Hoà tại quốc hội Mỹ nay làm thêm luật cấm sinh viên và đại học Mỹ chống Do Thái, nhưng kẻ viết sách mạ lỵ Hồi Giáo ông Salman Rushdie viết sách Satanic Verse mạ lỵ ông Thánh Hồi Giáo Mohamed đang đuợc chánh phủ Mỹ lấy lý do tự do ngôn luận bảo vệ. Dân Mỹ đuợc tự do mạ lỵ chuá Jesus, Mohamed, Phật nhưng không đuợc xúc phạm các ông Do Thái. Nuớc Mỹ là nuớc bị Do Thái khuynh đảo bắt làm tôi tớ mà không biết.
23/04/202414:02:35
Khách
Nói về cái nghiệp phải trả thì truyện Cọp Hú của Hồ Hữu Tuờng giải thích hay nhất. Theo truyện thì nguời mắc cái nghiệp bị cọp hú thì tìm mọi cách để đưa thân vào miệng cọp ăn thịt, thậm chí đánh lại thân nhân đang ra sức đánh đuổi cọp để cứu mình. Có lẽ Nam VN bị cái nghiệp Cộng Sản bị hú nên trong thời chiến tranh miền Nam phạm rất nhiều lỗi lầm giúp đỡ CS chiến thắng, quân đội thì đảo chánh liên miên, sinh viên học sinh tranh đấu nổi dậy chống lại quân đội, trốn quân dịch, các quan chức bán gạo, thuốc men, và vũ khí cho Cộng Sản, đồng minh trở mặt ngưng viện trợ. Năm 1975 hai ông Tổng Thống có những quyết định sai lầm không ai hiểu nổi mà nhiều nguời cho là "điên rồ". Một ông Tổng Thống ra lệnh bắt các tư lệnh quân khu phải bỏ chạy để giao các tỉnh miền Trung và quân lính cho Cộng Sản rồi từ chức trốn đi nuớc ngoài, ông TT cuối vưà mới lên thì vội vã ra lệnh buông súng đầu hàng để giao miền Nam vào miệng Cộng Sản, chẳng khác gì kẻ bị nghiệp cọp hú tự giao mình cho cọp ăn thịt. Khi TC ngỏ ý muốn đem quân vào chặn quân Bắc Việt thì các ông Tổng Thống không cho cứu, y hệt nguời bị cọp hú không cho ai cứu mình. Có lẽ cái nghiệp VN bị CS vẫn còn nên sau 1991 trong khi các nuớc Ðông Âu thoát khỏi CS thì VN không thoát đuợc. Mỹ tuy cấm vận Cuba, Bắc Hàn nhưng lại quay ra giúp đỡ chánh phủ CSVN vững mạnh truờng tồn nên VN bị cái nghiệp CS lâu dài. Truyện Kiều có câu:
"Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa."
Theo thuyết nghiệp của nhà Phật thì chiến tranh Ukraine và Do Thái là do cái nghiệp gây ra, Mỹ không nên xen vào, ngoại trừ thêm cứu trợ nhân đạo, vì đã không sửa đuợc nghiệp mà chỉ gây thêm nghiệp dân Mỹ phải trả.
21/04/202413:45:34
Khách
Giáo lý nhà Phật cấm sát sanh, cấm lấy oán báo oán, giáo lý TCG dạy thuong yêu kẻ thù, phải tha thứ mới đuợc tha tội, phải biết nhịn (chià má bên kia khi bị tát tai). Nhưng giáo lý Do Thái và Hồi Giáo hình như chủ truơng trả thù eye for an eye, vì vậy nuớc nào đánh nhau với Do Thái và Hồi Giáo sẽ bị trả thù không thuơng tiếc vì tôn giáo đã dạy thù hận. Cộng Sản cũng chủ truơng trả thù. Sau thế chiến II tù binh Ðức đưa về Nga 90% không trở về, Do Thái tiếp tục truy lùng các cựu chiến binh Quốc Xã cho đến hôm nay. Khủng bố Hamas giết 1400 dân Do Thái, Do Thái trả thù giết hơn 30 ngàn dân Palestine, và quyết tận diệt Hamas, như vậy là giết 30 trả thù cho 1, quá 1 đổi 1 eye for an eye. Vì Chuá Jesus dạy thuơng yêu kẻ thù, tha thứ, và chìa má chống lại giáo điều Do Thái nên dân Do Thái giết chúa Jesus. Thế gian này có chính giáo và tà giáo, nên chiến tranh Trung Ðông là chiến tranh của 2 tà giáo, Satan va` Lucifer.
Nhưng đa số dân Mỹ lại ủng hộ Satan Do Thái trả thù dân Palestine Lucifer. Quốc hội Mỹ đã chấp thuận thêm 26 tỷ vũ khí cho Do Thái, dù biết là Do Thái thả bom tàn phá các khu đông dân cư, san bằng truờng đại học và các bệnh viện ở Gaza, bắn giết nhân viên từ thiện của hội Bác sĩ Không Biên Giới và World Central Kitchen, và nhân viên Liên Hiệp Quốc. Sau khi Do Thái đuợc Mỹ chấp thuận viện trợ thêm 26 tỷ mk thì hôm, nay có tin Do Thái thả bom tại Gaza giết 26 thuờng dân trong đó có 18 trẻ em. Những nạn nhân này chết là do Mỹ trả tiền cho Do Thái giết thuờng dân, dân Mỹ đóng thuế thì dân Mỹ cũng mang cái nghiệp sát sanh.
Biết đuợc lính Do Thái sát sanh mà vẫn giúp đỡ vũ khí là nghiệp báo nặng mà nuớc Mỹ sẽ phải trả bằng nhiều cách như dân Mỹ tiếp tục bắn giết nhau, Mỹ chia rẽ nội chiến, ma quỷ lên làm tổng thống, dân biểu, nghị sĩ, tuớng lãnh Mỹ để vuơng vào thế chiến III tận diệt cả thế giới. Tiên Phật Thánh thấy đuợc nghiệp báo Mỹ xuống trần rao giảng cấm sát sanh, nhưng phần đông dân Mỹ không tin, nên chỉ có nguời có duyên lành, chánh đạo, tránh làm ác, tránh giúp đỡ vũ khí cho kẻ sát sanh mới đuợc cứu.
Tin NV:
"RAFAH, Dải Gaza (NV) – Hàng loạt đợt không kích của Israel nhắm vào thành phố Rafah tại miền Nam Gaza trong đêm giết chết 22 người, trong đó có 18 trẻ em, các viên chức y tế cho biết hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, trong thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị phê duyệt hàng tỷ Mỹ kim quân viện bổ túc cho đồng minh thân cận, thông tấn xã AP loan tin."
20/04/202423:37:33
Khách
Cảm ơn Em, bài viết hay và dễ thương quá. Cố gắng viết thêm nhiều bai để có tụi Chị đọc nha.
20/04/202415:46:10
Khách
Chiến tranh xảy ra một phần là do cái nghiệp phải trả của mỗi quốc gia. Khi một quốc gia trả hết nghiệp thì tự nhiên thoát xiềng xích nô lệ mà không cần một tiếng súng như các nuớc Ðông Âu tự nhiên thóat vòng Cộng sản năm 1991. Mỹ can dự vào thì không thể sửa đuợc cái nghiệp của quốc gia đó mà lại gây thêm nghiệp, chẳng hạn như Mỹ đã đầu tư kinh tế giúp TQ và CS VN vững mạnh truờng tồn, nguời VN và TQ không thoát ra khỏi CS như Ðông Âu vì cái nghiệp của họ chưa trả hết. Từ năm 2000 Mỹ là nuớc giết nguời nhiều nhất hơn cả Nga, TQ. Trong 25 năm, Mỹ làm hơn 5 triệu nguời A Rập chết tại các nuớc Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, Gaza. Với con số này, nếu trong 25 năm tới nuớc Mỹ có luật cấm tung quân đóng tại nuớc ngoài, cấm tham chiến, hay giúp đỡ các nuớc tham gia chiến tranh thì sẽ tránh sát sanh thêm hàng triệu nguời.
Nuớc Mỹ cũng có luật cấm sát sinh. Một số tiểu bang cấm phá thai, kể cả phá huỷ phôi thai trứng đã thụ tinh. Các nhân viên y tế vi phạm luật phá thai sẽ bị truy tố. Nếu theo đúng luật này thì phải cấm sản xuất và xử dụng vũ khí vì giết nguời là bào thai truởng thành. Nực cuời là những chánh trị gia Mỹ to mồm chống phá thai lại là những kẻ hô hào viện trợ vũ khí bom tấn. Ðảng chánh trị chống phá thai này này cũng lớn tiếng chống lại các luật hạn chế bán súng tự động làm ra để giảm các vụ bắn giết hàng loạt ở Mỹ.
20/04/202413:45:04
Khách
Cám ơn tác giả truyền bá lý thuyết nhà Phật vào thế giới không tin Phật. Chiến tranh giữa các nhóm và quốc gia là chuyện thuờng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Ðạo Phật dạy tránh sát sanh để tránh gây nghiệp báọ. Các quốc gia nên tránh can dự vào chiến tranh của các nuớc khác để tránh sát sanh không cần thiết. Từ sau thế chiến II, chỉ có nuớc Mỹ là nuớc tham dự chiến tranh không ngừng nghỉ nên gây ra nghiệp sát sanh. Chẳng hạn chánh phủ Mỹ có ác tâm khi lật đổ hai ông Diệm và Khánh vì hai ông này bí mật thuơng thuyết với CS, rồi Mỹ dập tắt chủ truơng trung lập hoá miền Nam của Pháp để tung hoành điều khiển chiến tranh VN. Nhưng vì Mỹ thiếu ý chí, vụng về, phạm nhiều sai lầm phải bỏ cuộc. Mỹ thuơng thuyết hiệp định Paris 1973 dồn Nam VN vào đuờng cùng thua trận làm hàng triệu nguời VN chết oan uổng, số còn lại đầu hàng bị trả thù. Năm 1975, VNCH phải đuơng đầu với hàng quân đoàn CSVN đối thủ của quân Mỹ với tăng, pháo 130 ly, 122 ly mà viện trợ Mỹ cho VNCH bị cắt giảm xuống 700 triệu một năm. Do Thái chỉ đánh nhau với vài ngàn quân du kích thô sơ Hamas và Houthi trong 3 tháng mà quốc hội Mỹ chấp thuận cho thêm 26 tỷ cho thấy Mỹ đẩy Nam VN vào tình thế thua trận đầu hàng năm 1975 thay vì cho VNCH cơ hội thuơng thuyết hay trung lập hoá năm 1963 và 1964. Cuộc xâm lăng Iraq năm 2003 cũng sai lầm vì dựa vào lý do ngụy tạo là Iraq chế vũ khí nguyên tử không có thật, làm Iraq lâm vào chinh chiến điêu linh, đất nuớc bị khủng bố chia cắt hơn 20 năm nay, hàng triệu nguời chết oan. Vì can dự vào xung đột Trung Ðông Mỹ cũng giết hàng triệu nguời A Phú Hãn, và gần đây vũ khí Mỹ cũng tàn sát dân Gaza. Nếu Mỹ không can dự vào chiến tranh Trung Ðông hơn 70 năm nay thì hàng triệu nguời đã không bị chết. Dù Mỹ có thiện ý muốn làm cảnh sát quốc tế, nhưng sai lầm của Mỹ tại VN và Trung Ðông gây ra nghiệp báo mà nuớc Mỹ sẽ phải trả. Không có Mỹ thì các nuớc khác phạm tội sát sanh, nhưng nuớc Mỹ không can dự. Giữa cho VNCH thuong thuyết hoà bình với CS năm 1963 và đầu hàng vô điều kiện chịu trừng phạt của CS 1975 thì thuơng thuyết hoà bình 1963 tốt hơn và tránh đuợc chinh chiến điêu linh. Mỹ nên chấm dứt mọi can thiệp quốc tế, ngưng sát sanh, bỏ tiền cứu trợ nạn đói trên thế giới thay vì bỏ tiền viện trợ them súng đạn. Các nuớc Bắc Âu, Mexico, Nhật, Ý, ... bỏ tiền cứu trợ nhân đạo, chỉ làm việc thiện không sát sanh trong suốt 80 năm qua là những nuớc đuợc phúc. Ðại cuờng như Mỹ chủ truơng chiến tranh liên miên 80 năm (1945-2024) bác bỏ hoà bình, bi. sai lầm như đã thấy tại VN và Iraq thì gây ra nghiệp báo cho dân các nuớc nhuợc tiểu. Thế giới có chiến tranh từ chục ngàn năm truớc khi có nuớc Mỹ nên Mỹ can dự vào chỉ thêm sát sanh vô ích. Dân Mỹ tốt nhưng thơ ngây nên bị lôi kéo vào chiến tranh bởi kỹ nghệ chiến tranh và thế lực chánh trị lobby của ngoại bang nên họ sẽ phải trả nghiệp báo do nuớc Mỹ gây ra. Ngoài ra các nuớc chủ truơng chiến tranh xâm luợc thực dân và cộng sản cũng phải chịu nghiệp báo mà họ đã làm.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 411,629
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám và giải Danh Dự năm 2023. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới nhất của tg, về việc ông bà trông giữ cháu ở Mỹ.
Tác giả bắt đầu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”. Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali. Tác giả nhận giải vinh danh tác giả 2023. Bài viết này MTTN viết về giọt nước mắt người Mẹ, là tác giả Phương Hoa, một cây viết đoạt giải Chung Kết VVNM được yêu mến. VVNM và Việt Báo một lần nữa xin chia buồn cùng tác giả và tang quyến.
Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn “hay “Hồn lỡ sa vào đôi mắt em” …mà nếu đôi mắt đó che bằng một cặp kính dày thì làm sao mà “thấy” được cái tâm hồn đầy thơ mộng và lãng mạn để…sa vào đôi mắt đây? …nên tôi nhất định không đeo kính cận khi đi học hay đi chơi để mong có cơ hội chớp được anh chàng nào đó lỡ dại sa vào đôi mắt mơ huyền của tôi. Tôi bắt đầu nhận ra mình bị cận thị khi học trung học vì không thấy rõ được chữ thầy cô viết trên bảng, ngay cả khi ngồi trên ghế bàn đầu trong lớp. Nhà nghèo, không có tiền đi bác sĩ để lấy toa và mua kính nên tôi thường mượn sách của bạn xem lại những thiếu sót. Và cứ như thế tôi học xong trung học, đỗ Tú tài và vào học đại học.
Một thời gian ngắn sau Hiệp Định Genève tháng 7, 1954, gia đình chúng tôi rời Phủ Cam dọn vào ở trong khuôn viên trường Đồng Khánh. Măng chúng tôi dạy môn Nữ Công Gia Chánh, và có lẽ vì là một quả phụ với 6 con, nên được Bà Hiệu Trưởng Nguyễn Đình Chi, ưu ái giúp đỡ cho gia đình được sống trong 2 căn phòng trên lầu Ba (bên phải, nếu từ cổng trước nhìn vào). Cùng ở trên lầu Ba sát cạnh gia đình chúng tôi là gia đình của bà quả phụ Trần Thi, mà chúng tôi thường kêu là Dì Hoàn vì Dì là bạn của Măng tôi từ khi 2 người học chung với nhau tại trường Đồng Khánh trong thập niên 30. Gia đình Dì cũng đông không kém gia đình tôi – 7 người. Dì ít cười và có vẻ nghiêm khắc. Các nữ sinh nghỉ trưa tại trường rất sợ gặp “Bà Thi”, dễ bị Bà la rầy hay cho “kỷ luật”, nhất khi bị bắt gặp đi lang thang trong hành lang thay vì phải ở trong phòng học.
Ở những thành phố tại miền Nam Cali mà tôi đã ở thì mỗi tuần một lần, xe đổ rác sẽ đến từng nhà để mang rác đi. Tại thành phố tôi đang cư ngụ, thứ tư hàng tuần là ngày đổ rác. Khoảng 7:30 sáng thì xe đổ rác xanh (cỏ, lá, vỏ trái cây) sẽ đến lấy rác đi. Khoảng giữa trưa thì đến lượt xe đổ rác tái sinh (recycle). Đến năm giờ chiều thì xe đổ rác đồ ăn và những thứ rác còn lại sẽ chạy chuyến chót. Tất cả mọi nhà trong xóm, trừ gia đình hai ông bà Mỹ già bên kia đường, đều kéo các thùng rác ra lề đường mỗi tối thứ ba để cho các xe rác đến đổ vào ngày hôm sau. Hai ông bà Mỹ già luôn đợi đến khoảng 7 giờ sáng thứ tư mới kéo thùng rác ra. Điều này làm tôi rất bực mình, nhất là vào các tháng mùa đông, vì tiếng động kéo thùng rác của hai ông bà đánh thức tôi dậy.
Đã bao giờ bạn cầu nguyện một điều gì chưa? Hầu như trong chúng ta, ai cũng đã từng chắp tay cầu nguyện một điều gì vì lòng trắc ẩn khi nhìn cảnh hoang tàn đổ nát ở dải Gaza, vạn gia đình bồng bế nhau chạy giặc, những nấm mộ ven đường gợi nhớ quê xưa. Bạn thầm cầu nguyện bình an cho những người khốn khổ được trở về nhà. Tôi nhìn những người lính trẻ dưới giao thông hào tuyết đá lầy lội của trận chiến đang cam go giữa Ukraine và Nga, tôi nhớ chiến tranh ở quê nhà nên thầm cầu nguyện ơn trên che chở cho những người lính vì họ còn quá trẻ. Bạn cầu nguyện cho những người không quen biết đang bị động đất ở đâu đó trên địa cầu được bình an trở về nhà. Tôi cầu nguyện cho cơn sóng thần khủng khiếp tiếp diễn đổ vào hoang đảo, đừng đổ vào những thành phố ven biển đông dân cư, nơi tôi chưa từng nghe hay biết đến địa danh đó trước khi xem tin tức trên tivi… Nhưng đã bao giờ tôi và bạn suy nghĩ về hành vi của mình với những người không quen biết, những nơi chưa từng nghe tên hay đến đó bao giờ.
Với tôi hình ảnh đẹp nhất thế giới không phải là hoa hậu hoàn-vũ đăng-quang, hoặc siêu mẫu chân dài, hoặc siêu cầu thủ túc-cầu, hoặc tân tổng-thống siêu cường, hoặc tân giáo-chủ nào đó; mà là đôi uyên-ương dắt tay nhau chậm rãi, rất chậm rãi đi bộ dọc phố Bolsa sầm-uất. Chàng đi khập khiểng, nàng dựa vai nghiêng. “Đây là vợ em mười mấy năm rồi,” Tâm giới thiệu Diệu khi họ bước vào văn phòng tôi. Có lẽ bạn đã nghe nhiều chuyện về con lai. Năm mươi năm từ 30/4 rồi còn gì. (Không cần phải thêm 1975 vì ai cũng tự hiểu. Có không hiểu thì chỉ là giả bộ.) Nhưng chuyện của Tâm, Việt lai Mỹ Đen, thì tàn nhẫn. Phải dùng chữ tàn nhẫn. Càng tàn nhẫn, càng đượm yêu thương khi tình yêu đến.
Những điểm tốt đẹp hấp dẫn của Little Sài Gòn, Nam California (mà người Việt hải ngoại mình hay gọi ngắn gọn là Khu Bolsa), đã được nhiều người nói đến. Nào là khí hậu ôn hoà, nhiều bờ biển nổi tiếng, nhiều phong cảnh đẹp xinh, cây trái hoa lá tốt tươi và nhất là “thiên đường ẩm thực” của người Việt khắp nơi đổ về thưởng thức. Tôi không phản đối điều này, mặc dù tôi đã bị vào vài ba quán không hề ngon tại Bolsa, khỏi cần kể tên ra đây làm gì (kẻo bị... guýnh sao, ngu gì!). Sự thực, kiểm lại những quán ăn Việt Nam ở nhiều thành phố tôi đã từng ghé qua, có nơi nhiều lần, từ Canada qua Mỹ thì thấy rằng, nơi nào cũng có thức ăn ngon. Nhưng ở Little SaiGon vì dân số đông, mức độ canh tranh nhiều, nên thức ăn đa dạng hơn, và có thể ngon hơn, còn ngon nhất hay nhì hay ba, thì tuỳ vào khẩu vị từng người, có phải ? Thôi thì “điểm cộng” người ta nói hết rồi, bữa nay tôi nói về những điểm “chưa tốt”, hay còn gọi là “điểm trừ”, nha!
Tác giả tên thật Trần Đình Phước, Sanh năm 1947, Cựu Trung Úy Không Quân VNCH. Đến Mỹ 10-1992. Danh sách HO-13. Tác giả nhận giải đặc biệt năm 2023 Hiện đang sống tại San Jose. (Ghi lại cuộc nói chuyện giữa một học sinh và một nhân viên Crossing Guard tại ngã tư Curtner Ave và Booksin, Ave, thuộc Thành Phố San José trong lúc em chờ phụ huynh đến đón.)
Cánh cửa ngăn cách giữa hải quan và người chờ thân nhân vừa mở ra tại phi trường Norman Y. Mineta San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, mọi người đổ xô háo hức đứng lên, cặp mắt ai nấy mở thật to với những bó hoa, bong bóng đủ màu trên tay sẵn sàng chào đón người thân từ xa đến. Riêng tôi… cũng có hoa tươi, bong bóng hình gấu, hình trái tim… nhưng vai trò của tôi thật bất đắc dĩ. Tôi đi đón… vợ của người ta! Phải rồi, vợ của tên bạn thân, Chương lúc nào cũng bận rộn đi gặp khách hàng, không có thì giờ đi đón vợ trở về từ tiểu bang Pennsylvania sau bốn tháng đi tu nghiệp chuyên sâu về bác sĩ nhi đồng.
Nhạc sĩ Cung Tiến