Hôm nay,  

Oan Trái

10/01/202421:10:00(Xem: 4536)

IMG_5606
 
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018 và 2021.

*

Tâm hồn đang mơ say với giấc mộng đẹp còn vương lại từ đêm hôm qua. Bỗng nghe tiếng gọi của dì Thu, tôi giật mình tỉnh giấc rồi mà lòng vẫn còn luyến tiếc mộng mị an lành vừa thoáng tan đi. Chợt nhớ lại, hôm nay Huấn sẽ đến đón hai dì cháu chúng tôi đi biển. Sau nhiều lần chàng mời, dì Thu cứ nấn ná mãi cho đến gần ngày lễ ra trường của tôi, dì mới nhận lời để cả hai dì cháu đi chơi chung với anh hôm nay, và dì cháu tôi cũng nhận lời mời sẽ đến thăm gia đình bên ấy nhân ngày đọc kinh giỗ cho cha của chàng vào thứ bảy tuần tới.

Ngày hôm qua, khi nghe ban tổ chức trường vừa gọi đến tên Quỳnh Lan, tôi vội vàng len qua hàng ghế để đi lên, những bước chân nhẹ nhàng đánh lập cập vướng vào nhau đi không vững, bồi hồi xúc động một lúc lâu tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh đi lên đến nơi để đón nhận văn bằng tốt nghiệp Bachelor, đó là thành quả ước vọng của tôi và cả dì Thu nữa. Tôi tốt nghiệp ngành Management Information System, Net Working ở San Jose State, điều vui mừng hơn nữa là đã thi đậu và sẽ ký hồ sơ nhận việc làm cho City of San Jose.

Đúng là thần giao cách cảm, tôi vừa lẩm bẩm nhắc đến tên anh, thì cùng lúc điện thoại cầm tay của tôi vang lên. Chàng gọi điện thoại cho tôi và nói:
"Anh sắp đến rồi, khoảng độ hai mươi phút nữa"

Tôi vui sướng đáp lời:

"Vâng, lái xe cẩn thận anh nhé!"

Tôi nũng nịu quay sang hỏi dì:

"Cháu mặc cái áo đầm này có được không hả dì?”

Dì Thu trả lời không cần suy nghĩ:

"Cái áo rất đẹp, người còn đẹp hơn"

"Cháu cưng của dì mặc áo nào mà chả đẹp!?"

Tôi mỉm cười hãnh diện, sung sướng với những mơ ước đang đón chờ.

Tiếng chuông ở cửa vang lên đã đem dì cháu tôi trở về thực tại, dì bước ra mở cửa.  Chàng của tôi nét mặt vui cười rạng rỡ cúi đầu chào Dì, rồi tiến đến gần bên tôi và trao tặng tôi bó hoa hồng màu hồng thẫm, điểm lẫn những chùm hoa nho nhỏ màu tim tím. Một bầu trời xinh tươi, tràn ngập tin yêu trọn vẹn đang tỏa sáng vây quanh chúng tôi. 

Chàng quay qua phía dì Thu để xin phép:

"Cháu xin phép mời dì và em Quỳnh Lan đi nhé!"

Dì Thu đáp lời:

"Ừ, chúng ta đi kẻo trễ."

Cả ba người chúng tôi lần lượt bước ra khỏi cửa và đi lại chỗ đậu xe của Huấn, chàng mở cửa xe để mời dì và tôi lên chiếc xe BMW mới của chàng. Trên đường từ nhà tôi đi đến biển Carmel tuy xa, nhưng thật gần, vì trên xe chúng tôi cùng chuyện trò, to nhỏ thật hợp ý nên xe chạy gần đến nơi hồi nào rồi mà vẫn chưa hề hay biết. Dì Thu cười đùa hỏi "Huấn ơi!  Sao cái xe của cháu lại viết tắt có ba chữ BMW nghĩa là gì vậy cháu?"  Chàng khe khẽ trả lời chỉ đủ cho người đã hỏi nghe thôi, người đời đặt nó là "Be My Wife" đó dì ạ;  Dì Thu bật cười ròn rã, Huấn cười theo, tôi cũng phụ họa cười dù chả nghe được rõ câu giải thích của anh chàng.

Huấn vừa quẹo xe vào bãi đậu xe của bờ biển, Quỳnh Lan reo lên:

"Ô kìa!  Bờ biển Carmel thênh thang trải toàn là cát trắng mịn, nước biển trong xanh biếc màu ngọc bích, đẹp quá!"  

Carmel-by-the-Sea thông thường được gọi là Carmel, là một thành phố biển thuộc quận hạt Monterey, tiểu bang California, United States được tìm ra vào năm 1902, nhưng mãi cho đến ngày 31 tháng 10, năm 1916 mới chính thức được mang tên Carmel-by-the-Sea.  Đến du ngoạn ở Carmel thì sẽ không thất vọng, bởi vì đường đi rất dễ dàng, phong cảnh lãng mạn biển đẹp nên thơ dễ quyến rũ lòng người du khách.
 
Chàng dìu tôi cùng đi trên cát, những vết chân của chúng tôi lún in sâu xuống cát như những kỷ niệm kết dấu ấn tình yêu đầu đời, tôi vui sướng đi nép vào chàng để hưởng những diễm phúc đang có. Dì vẫn đi bên cạnh chúng tôi, để nâng đỡ tinh thần cho hai kẻ đang yêu. Một lát sau, chúng tôi phụ chàng giăng lều, cái lều nhỏ hẹp chỉ đủ cho ba người chúng tôi tránh gió, cũng có đem theo ba cái ghế xếp để ngồi. Dì Thu muốn ở trong lều để nghỉ một chút, còn tôi và Huấn ngồi ở phía ngoài, cạnh cái lều ngắm biển. 

Ngoài kia xa xa, từng đợt sóng biển vẫn mơ màng đánh dạt vào bờ những san hô rong rêu, bọt nước trắng xoá tung toé dâng lên, ập vào tạo thành những nhạc khúc thiên nhiên, réo rắt chan chứa như đang reo vui chúc mừng cho chúng tôi một ngày hạnh ngộ ấm nồng.

Anh Huấn là người lớn lên ở miền biển, cho nên hễ ra đến bờ biển là muốn xuống nước, tôi không biết bơi, lại sợ nước nên vẫn ngồi để ngắm biển một mình. Chàng lớn hơn tôi ba tuổi, nên đã tốt nghiệp trước tôi với cái bằng Master of Engineering, chàng đang làm việc cho hãng điện tử ở miền Bắc California, giữ chức vụ Engineering Manager, trưởng ban Software & Hardware.  Tôi quen chàng vào dịp sinh nhật của cô bạn thân, bạn trai của nhỏ Cúc là bạn của chàng hồi còn là sinh viên Đại Học Berkeley ở miền Bắc California. Mặc dù đã quen nhau được hơn một năm, tôi vẫn giữ gìn. Lời dạy dỗ của dì vẫn luôn ghi khắc trong tôi, tình yêu của tôi và chàng được nuôi dưỡng trong lễ giáo gia phong, Huấn luôn tán thành ý kiến và nể phục dì Thu, dì làm việc ở Khoa Tâm Lý Học cho bệnh viện ở Thành Phố Fremont California.

Dì Thu thấy Huấn đi ngược lại hướng lều của chúng tôi đang ngồi, thì nhắc nhở tôi sắp bày sẵn bánh mì thịt nướng, bò bía, dưa hấu và nước dừa hộp để chúng tôi cùng dùng trưa chung với nhau. Buổi ăn trưa tuy đơn sơ nhưng đậm đà tình cảm ân cần trao nhau như đã là người cùng một mái gia đình từ thuở nào. Chúng tôi chia sẻ những ước nguyện trong tâm tư và bàn việc dự tính hướng về tương lai, dì ngồi nghe chỉ gật gù, thỉnh thoảng mới chêm góp ý thêm tí chút cho vui.  

**
 
Vào chiều của ngày hôm trước ngày hẹn, Huấn đã gọi điện thoại cho tôi để nhắc nhở là trưa ngày mai chàng sẽ đến đón dì cháu tôi vào lúc mười một giờ để sang thăm gia đình bên nhà, giọng chàng khẩn khoản ngọt ngào dặn đi, dặn lại. Tôi chỉ biết nghe theo lời chàng, chứ đâu biết thay đổi điều chi. Thấy điện thoại nhà reo vang, dì Thu đang ở trong bếp cũng nói vọng ra "Nếu Huấn nó gọi thì cứ bảo là mình không có quên hẹn đâu nhé", lúc ấy tôi đã cúp điện thoại rồi, nên chỉ biết "Dạ" cho dì yên tâm thôi. Dì và tôi vừa nướng xong hai ổ bánh bông lan với nho khô để mai đem qua bên nhà biếu mẹ anh Huấn, mùi bánh thơm phức lan tỏa ra cả nhà ngửi thấy mà thèm, muốn véo một miếng để ăn thử ghê đi.

Sáng hôm nay tôi dậy thật sớm, mặc chiếc áo đầm dài đến gót chân có hoa màu tím điểm hồng trên nền lụa đen thật trang nhã, rồi trang điểm rất nhẹ. Dì Thu vừa mở cửa phòng bước ra, nhìn thấy dì đã tươm tất, dì mỉm cười bảo tôi "Hai dì cháu mình ăn chén oatmeal nhỏ cho đỡ lòng, kẻo đến chỗ lạ còn phải thăm hỏi nữa chứ?" Dì đã bỏ bánh, và hai keo cơm rượu nếp vào giỏ sẵn sàng để khi Huấn đến thì khỏi sợ quên.

Hôm nay tôi nôn nao mong được gặp chàng sớm. Anh rất đúng hẹn, đồng hồ mới điểm mười một giờ trưa là Huấn đã có mặt ngay trước cửa nhà tôi, Anh xuống xe cúi đầu chào dì, miệng tươi cười hớn hở mời chúng tôi lên xe để cùng đi đến thăm gia đình chàng. Người lái xe vẫn cho xe quay chạy về hướng cũ, cái hướng mà mới tuần vừa qua chúng tôi đã đi đến, từ nhà tôi đến Thành Phố biển Carmel mất khoảng một tiếng rưỡi, nếu bị kẹt xe thì phải lâu hơn.  Lần này cũng lối đi cũ, nhưng mỗi người đều có niềm ưu tư khác nhau, không khí trầm lặng nên cảm thấy đường dài xa hơn.

Chàng cho xe rẽ vào nhà. Có vài người đã đứng chờ sẵn ở gần cửa chính, nhìn thoáng qua, tôi đoán là mẹ của chàng và người thân. Hai bên cùng trao nhau những nụ cười và cất lời chào hỏi nồng ấm ghi ước buổi ban đầu gặp gỡ. Mẹ chàng mời dì Thu và tôi vào nhà theo đúng lễ nghĩa sơ giao tình cảm đậm đà, sau đó bà mời chúng tôi ra ngoài, xem ngắm cảnh vườn hoa, cây ăn trái đủ loại;  Nào cây nhãn, cây ổi xá lị, sa bô chê, táo tàu, vài luống rau thơm và giàn bầu bí, rồi mới trở vào lại trong nhà để mời trà nước.

Mọi người thân thuộc đã được mời vào phòng khách chính để đọc kinh cho người cha thân yêu của anh Huấn. Lần đầu tiên tôi được biết tên của cha chàng ghi trên ảnh vị, để dưới cây Thánh Giá gần hai cây nến trắng. Ông mặc Quân Phục của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, trên cổ áo có gắn hoa mai và ngực áo gắn đầy những huy chương kiểu khác nhau, còn có cả cái mũ bê rê đã bạc màu để gần bức ảnh. Cả nhà nghiêm trang đọc kinh, dì Thu ngồi cạnh bên tôi, cử chỉ của dì lúc này có điều gì bất ổn hơi là lạ. 

Đọc kinh nguyện cầu cho người quá vãng xong, chúng tôi và tất cả lại được mời vào phòng ăn, cả người nhà lẫn khách, đếm khoảng hơn ba mươi người.  Phong lệ này rất có ý nghĩa, vừa đọc kinh cho người đã khuất, mà vừa tề tựu họp mặt những người thân để hàn huyên. 

Bỗng có một vị trượng phu cất lời chia sẻ cùng gia đình, rồi giới thiệu ông là Sĩ Quan tuỳ viên của cha anh Huấn khi xưa, rồi ông bắt đầu thuật lại những kỷ niệm tiền thân và vinh danh vị chỉ huy cũ của mình luôn được thuộc cấp quý mến và nể phục, cùng những chiến công hiển hách anh dũng của người.

Ông bắt đầu thuật chuyện "Tôi còn nhớ rõ, hồi mà xảy ra trận đánh lớn đã tạo nên trang sử hào hùng là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, Thiếu Tá Nguyễn Hoan cùng tiểu đoàn của người bị quân địch bao vây, nhưng ông không hề nao núng khiếp sợ dù đang ở giữa lòng địch, người vẫn cố gắng điều binh để phong toả đem quân lính thoát ra khỏi vòng vây của kẻ thù bằng mọi cách, an toàn như đã có thể."

Ông nói tiếp bằng giọng cay đắng bùi ngùi: "Vị Chỉ Huy của tôi không hề hấn gì trước lằn tên, mũi đạn ngoài sa trường, mà đã gục ngã đớn đau dưới đáy mắt mỹ nhân với chính vật phòng thân đeo bên cạnh người của mình. Bao nhiêu năm đã trôi qua đi, nhưng tôi vẫn ân hận mãi, nếu cái ngày hôm ấy tôi không đi phép thì có thể đã phần nào tránh được thảm trạng hãi hùng đó."

Nghe lại uẩn tình xưa, nỗi đau chất ngất đã làm mẹ của Huấn nghẹn lời, nhưng vẫn lên tiếng vặn hỏi:
"Anh nói vậy nghĩa là sao, tôi không hiểu rõ mọi chi tiết?"
Ông bạn thân kể:
"Chuyện là như thế này, tôi đã dặn dò kỹ rồi mới đi phép, vậy mà lính gác cổng không nghe lời tôi nên mới có chuyện đáng tiếc"
"Anh thuật lại đầu đuôi chi tiết cho tôi rõ, mọi sự còn u mê trong tôi."
Thế rồi khi được phép kể thêm, lòng ông như mở cờ:
"Đã nhiều lần cô ả ôm theo đứa bé đến tận hậu cứ Tiểu Đoàn, đòi gặp Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng, lính trực điện vào thì bị tôi từ chối, cấm ngặt. Nghe anh Hoan tâm sự với tôi, bà xã moa đã rõ mọi chuyện, dọa sẽ hành hung cô bồ nhí nên buộc lòng moa phải rút lui có trật tự!"  

"Rồi bẵng đi được hơn một tuần, thì cũng chính cái ngày nghỉ phép của tôi đấy. Nghe kể là hôm ấy cô nàng quay trở lại tìm anh Hoan mà không đem đứa bé theo để ăn vạ như mọi lần trước. Lần này cô ta khóc lóc van xin người lính gác cho cô ấy gặp lại anh một lần chót, để chào tạm biệt và hứa sẽ không bao giờ trở lại đây làm phiền ai nữa. Người gác cổng nghe bùi tai, tội nghiệp quá nên đã cho cô ta vào bên trong hậu cứ để gặp lại người đã bội ước gieo hờn."

"Vào thời điểm ấy, lúc mà chiến tranh đang ở mức thật cao độ, chính phủ phải ký sắc lệnh như: Thiết Quân Luật, ứng chiến và cấm trại 100%, nhất cử nhất động phải đề cao cảnh giác. Chuyện gì phải đến đã đến, khoảng độ sáu giờ rưỡi, vào buổi chiều hôm đó, khi nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp vọng ra ở hướng dãy cư xá của hậu trạm, thì các anh em binh lính ứng trực ngay lập tức chạy tủa về đúng hướng để thăm dò, lại tưởng là có ngoại thù xâm nhập, nhưng khi lần ra manh mối thì mọi sự đã quá trễ, chỉ tìm thấy có một bức tâm thư nhét ở dưới cái gối gần cạnh hai người, nội dung kể lể uẩn khúc nghiệt ngã của cuộc đời mình, viết rất dài đầy trang giấy tập ca rô của học trò. Điểm chính của cô gái ấy muốn tạ lỗi với mẹ cha xin gởi gấm đứa con và xin ân huệ được yên nghỉ chung với người yêu của cô, nhưng cô nàng đã không được toại nguyện;  Bởi vì, chị đã lo việc hậu phần cho anh Hoan riêng, cha mẹ cô ấy cũng đã xin phép để lo phần của cô ta."

Mẹ của Huấn khóc lóc, rên xiết kể lể: 
"Ngần ấy năm đã trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn ân hận mãi về việc đau lòng đã xảy ra.  Bởi vì thương con tôi quá!  Năm đó thằng Huấn mới được có bốn tuổi, tôi chỉ muốn dọa để cô ấy sợ mà ngưng, không chen vào quấy rối gia cang của chúng tôi nữa, tôi ghen quá mất khôn, ai có ngờ đâu tôi đã vô tình đẩy người ta vào đường cùng, nên cô ấy mới làm liều, xưa kia nếu tôi mềm mỏng hơn thì chắc không đến nỗi xảy ra thảm cảnh đớn đau... thằng Huấn đâu mất cha.  Con gái đẹp như vậy, sợ không lấy được một tấm chồng sao, mà lại đi giật chồng của người khác?"
 
Không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, nặng nề bao quanh mọi người hiện diện trong căn phòng lúc ấy, như để chia sẻ muộn phiền với chủ nhà mà không ai cầm được nước mắt.

Mợ Năm của Huấn vừa cắt, bầy biện xong khay trái cây trong bếp thì khệ nệ bưng ra đặt xuống cái bàn để thức ăn ở cạnh góc phòng, cất lời mời khách với nét tươi cười vồn vã. Mợ lấy trái cây bỏ vào đĩa giấy nhỏ rồi mời từng người khách, còn lại những hàng con cháu thì tự lo cho mình. Một chốc nữa, mợ lại đem đĩa bánh bông lan, bánh xu kem và cơm rượu nếp để mời. Mọi người ăn tráng miệng rất thiệt tình trong không khí ấm cúng xum vầy. Sau đó, khách lần lượt khiếu từ ra về, trên tay hầu như ai cũng có một gói bánh trái nhỏ đem về, tựa như những gói ghém hương hoa mọn của gia chủ đáp lễ khách vậy.

Bà Hoan nhìn Quỳnh Lan với ánh mắt trìu mến, dường như muốn nói lên lời gì mà Bà đã ấp ủ từ lâu:

"Đã bao lần bác bảo Huấn dẫn cháu về đây cho bác gặp mặt, thế mà cậu ấy cứ khất lần mãi. Chẳng nói thì cháu cũng rõ, cậu cả nhà này khó tánh, kén lắm, có nhiều nơi mai mối mà nó cứ một mực giả lờ."  

Vậy mà từ ngày làm bạn với cháu, cậu ta vui hẳn lên, luôn miệng khoe với bác là:

"Con rất may mắn, vừa làm quen được một cô thật dễ thương, vui vẻ, tên là Lê Quỳnh Lan. Nàng đẹp người, đẹp nết, đẹp cả tâm tư, công dung ngôn hạnh toàn hảo;  Ngoài sự học và đi làm works study ở trong trường San Jose State, cô nàng chỉ ở nhà phụ giúp dì lo cơm nước, vén khéo trong gia đình, nàng giỏi lắm mẹ ơi!"

Bà dịu dàng nói:

"Bác mừng cho con trai, vì nó đã gặp được người bạn hợp ý tâm đầu"

Bà còn quay sang phía dì Thu, giọng thật ngọt ngào:

"Chị Thu ơi!  Hễ con tôi thương ai, là tôi thương người ấy"

Lúc này Huấn thấy thương mẹ quá đi thôi, người đã cho anh cả một thời xuân trẻ để hãnh diện với đời, bây giờ lại còn được mẹ thương cả người anh yêu.

Quỳnh Lan vẫn ngồi khép nép bên cạnh dì Thu và Huấn, lòng rộn ràng như hoa chớm nở, nhưng đã không dấu được thương cảm xót xa trên nét diễm kiều khả ái của nàng, trong bộ trang phục thật nhã nhặn dịu hiền. Dì Thu đã định khiếu từ ra về từ lúc nãy, nhưng vì thương cháu quá, nên đã nán lại chịu trận để mọi sự được hài hoà tốt đẹp.

Bây giờ trong căn phòng khách này, chỉ còn lại những người ruột thịt của gia đình bà Hoan, bà muốn thăm hỏi đến gia cảnh cô bạn gái của con trai bà:
"Thế... Cha mẹ cháu có khỏe không, hiện đang ở đâu, bác sẽ xin phép để sang thăm ông bà vào ngày rất gần đây?"

Mặc dầu mẹ của Huấn hỏi cháu gái mình, nhưng nó đâu có đủ thấu suốt để trả lời cho cặn kẽ mọi chuyện. Đến lúc này thì dì Thu biết mình phải lên tiếng để đỡ lời cho cháu, niềm đau xưa trong ký ức lại bỗng trở về, lòng quặn se lại, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi.

Dì Thu khẩn khoản nói:

"Chị đã hỏi cháu, thì tôi sẽ kể, nhưng xin chị niệm tình thứ lỗi xưa"

Bà Hoan ngẩn người, ngỡ ngàng về sự đột ứng của dì Thu. Quỳnh Lan đang lắng nghe, thầm nghĩ như sẽ có sự gì chẳng lành sắp diễn tiến.

"Cha của cháu Quỳnh Lan là người đang ở trên bàn thờ kia."

Dì Thu vừa nói, vừa chỉ tay lên bàn thờ, nơi có ảnh vị của người cha kính yêu của Huấn. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt thất thần, như thầm hiểu rằng mẹ của Quỳnh Lan là cội đắng đã gieo nỗi sầu khổ cho gia đình Huấn, và làm tan nát lòng yêu của mẹ chàng còn lắng đọng những nghiệt ngã từ dạo ấy. 

Huấn hoảng hốt bước lại gần dì Thu, đôi mắt anh nhạt nhoà trong màn lệ và cất lên tiếng ai oán như van xin:
"Không chấp nhận đâu... Không phải như vậy. Có phải dì vừa nói đùa không?...."
 
Dì Thu bối rối nhìn bà Hoan, rồi quay lại phía Huấn và Quỳnh Lan, nhẹ nhàng mở ví cầm tay của Dì để lấy tấm ảnh cũ, hơi bạc màu đưa ra để làm bằng chứng cho lời nói thật của mình: "Tấm ảnh này tôi đã dấu kỹ, không muốn cho cháu của mình thấy, sợ làm buồn tuổi thơ sẽ sao lãng việc học; Nó đã chịu thua thiệt, phải mang họ mẹ từ lúc mới sinh ra đời." Mọi người đã nhìn thấy hình mẹ của Quỳnh Lan chụp chung với ông Hoan, mà trên tay ông đang bế một đứa bé gái độ chừng một tuổi, mọi sự việc vừa phân bày ra nào ai mong đợi.

Dì Thu không chần chờ nữa, nhân lúc lòng người trong giai thoại mềm như tơ, lời dì như một mệnh lệnh:

"Quỳnh Lan quý yêu của dì, cháu hãy lại nhận má lớn và anh Huấn của cháu đi!"

Quỳnh Lan còn biết nói gì hơn khi lòng tràn ngập đớn đau.

Thầm nghĩ lại chuyện ngày xưa, đã một lần, bà đằng đằng cố chấp, nên mới xảy ra nỗi trần trược cho đến ngày hôm nay, nên bà cố gắng rộng lượng hải hà, để Huấn được nhận Quỳnh Lan là người em cùng cha. Bà Hoan khẽ gật đầu, ánh mắt nhoà lệ hướng về phía anh Huấn và Quỳnh Lan như dấu chỉ cho cả nhà biết là người đã bỏ qua vết năm xưa, để hai anh em nàng được yên hưởng đoàn viên. Dù nghiệt ngã cuộc đời ngày cũ rất khó xoá nhoà, dấu vết ấy vẫn mãi xuyên buộc chúng tôi hãy cố quên đi mảnh tình oan trái đã qua...

Tôi mơ gọi từng cơn sóng biển
Cuốn xa dòng oan nghiệt rong rêu 
Huyết nhục, tình thắm bền muôn kiếp
Tạ ơn trời: "Hạnh Phúc Đoàn Viên"

Phạm Thị Kim Dung

(Giai thoại cũ: Chuyện đã xảy ra tại SàiGòn.  Mẹ của Quỳnh Lan là bạn thân của một người làm cùng sở với tác giả).

Ý kiến bạn đọc
19/01/202406:53:20
Khách
Chào độc giả Nancy
Cám ơn Nancy đã đọc bài. Còn gì vui bằng khi được độc giả Nancy khen khích lệ. KD vui lắm luôn! Xin chúc Nancy và gia đình năm mới được dồi dào sức khỏe, vạn an và hạnh phúc mãi nhé!
Ptkd
17/01/202419:04:40
Khách
Bài viết rất hay và lôi cuốn. Cám ơn tác giả Kim Dung.
Chúc KD và gia quyến sang năm mới được bình an, hạnh phúc.
14/01/202406:23:31
Khách
Cám ơn cháu Thụy Nhã đã đọc bài và còn khen khích lệ cô nữa. Cô vui lắm!
Cô KimDung
13/01/202405:55:28
Khách
Hay va cam dong lam co Kim Dung oi.

Chau TN.
11/01/202418:57:15
Khách
Biết nói gì hơn ngoài hai chữ cám ơn độc giả Hồng Loan đã mở hàng đọc bài, còn cho lời bình rất thâm thuý và sâu sắc.
Đầu năm mới, KD xin gởi lời chúc đến cô Hồng Loan và gia đình được nhiều sức khỏe, hạnh phúc vui tưoi và luôn được mọi điều an lành nhé!
Chị KimDung
11/01/202417:30:27
Khách
Tác giả viết chuyện rất rõ ràng và cảm động cho chuyện tình oan trái. Tác giả cũng đã nhấn mạnh của sự lựa tha thứ, buông bỏ của nhân vật và chính sự lựa chọn này đã mang lại cho mọi người được an bình trong nghịch cảnh trái ngang này.
Cảm ơn chị Kim Dung đã bỏ nhiều thì giờ để viết câu chuyện thật của người bạn.
Hồng Loan
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 411,120
Vài ngày trước Giáng Sinh 2023, tôi điện thoại chúc Thầy Cô Viện trưởng Lê Thanh Minh Châu bình an trong tình yêu thương của Chúa Hài Đồng, đồng thời chúc sức khỏe Thầy Cô trong năm mới 2024. Vào dịp Tết Nguyên Đán tháng 2, 2024, tôi lại điện thoại chúc Tết Thầy Cô, nhưng lần này không được trả lời, nên tôi đành gởi lời chúc qua text message, kèm theo lời mời sớm, mong Thầy Cô tham dự Đại Hội Y Khoa Huế (YKH) Hải Ngoại vào khoảng tháng 7 năm nay. Tôi không nhận trả lời của Thầy. Mãi hơn một tháng sau, trong bất ngờ và cảm xúc, Hội YK Huế Hải Ngoại nhận tin buồn chính thức từ gia đình cho biết Thầy Lê Thanh Minh Châu đã thanh thản ra đi vào ngày thứ Tư, 28 tháng 2, 2024, tại Rancho Mirage, CA, hưởng đại thọ 94 tuổi.
Thông thường sau những ngày nắng hè oi bức, mùa thu mang đến sự mát mẻ dễ chịu cả đêm lẫn ngày. Ra đường phải mặc thêm áo khoác nhẹ, choàng cái khăn quàng quanh cổ. Năm nay đặc biệt thời tiết thay đổi. Vùng Hoa Thịnh Đốn mưa nắng bất thường. Mưa liên miên mấy hôm liền dù không lớn nhưng trời âm u ẩm ướt, không mấy khi có nắng cả ngày. Tuy nhiên nhờ có mưa các sân cỏ vàng hoe mấy tháng hè vì thiếu nước nay xanh tươi trở lại. Hoa cúc trồng từ những năm trước ra hoa rực rỡ màu sắc. Mấy cây cà, cây ớt vẫn còn tươi tốt chưa bị ảnh hưởng thời tiết se lạnh mùa thu. Lá cây trên cành vẫn còn xanh tuy đã vào tháng 10. Thấy thời tiết tương đối dễ chịu ngày cuối tuần con gái Vân rủ Mẹ đi thăm nhà nghỉ mát của người bạn ở ngoại ô Maryland trên hòn đảo nhỏ, cách nhà khoảng 90 phút lái xe.
... Tôi biết gia đình chị Thương gồm hai mẹ con, ngày ấy bà Sáu chưa nhiều tuổi lắm, chỉ trên 40, bà chưa từng bước ra đường kiếm tiền bao giờ hồi còn ở quê hương, thế mà từ ngày đặt chân đến Canada bà đã phải đi làm, ban đầu lau nhà, dọn dẹp rác trong những shopping mall, sau này bà có chút vốn liếng về tiếng Pháp, bà xin được vào hãng may; bà làm cực nhọc để nuôi con gái đi học, bà muốn chị sau này sẽ bớt khổ, sẽ làm một chức vụ nào đó kha khá để khỏi uổng công bà đã mang nặng đẻ đau, bị nhà chồng ruồng bỏ từ khi biết bà mang bầu là con gái; rồi bà và chị đã phải vượt biên chết đi sống lại khổ sở trên biển cả, bao nhiêu khổ cực oan trái bà đã từng cầu xin Trời Phật để bà gánh vác thay con, để con gái có một cuộc sống thật nhàn nhã, sung sướng sau này...
Mùa hè năm ấy, thằng Huy về nhà nghỉ hè trên đôi nạng gỗ. Cu cậu vừa mới hoàn thành xong khóa huấn luyện quân sự Cadet Field Training và khóa huấn luyện Air Assault (không kích trên không). Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện Không Kích Trên Không, cu cậu không may bị bong gân nên phải chống nạng. Tuy đi khập khiễng nhưng cu cậu hớn hở ra mặt vì được về thăm nhà và nghỉ hè được một tháng. Chị ra sân bay đón con trai. Thấy chị từ xa, thằng Huy đưa tay lên cao vẫy - “Má ơi, con ở đây nè”. Chị vội vàng chạy lại. Hai má con ôm nhau. Chị xót xa:
Cuối hè, thu về trước ngõ nhưng khí hậu vẫn còn nóng oi bức, gần 100 độ F vào giữa trưa, nhờ có gió biển từ Đại Tây Dương thổi vào làm mọi người cảm thấy dễ chịu. Năm đó cũng vào mùa nầy, có người bạn rủ tôi qua Florida để tìm lại hương xưa, từ khí hậu nắng mưa, có vườn cây ăn trái không khác gì quê hương mình. Trong khi đó cũng có người nói rằng ở Nam Florida lắm mưa nhiều bão, như Andrew năm 1992, tàn phá tàn phá khủng khiếp miền Nam Florida, nó san bằng cả đến những cây cổ thụ trên 100 tuổi, làm sập nhà cửa, FEMA (cơ quan cứu trợ khẩn cấp Liên bang) phải đến từng nhà bị sập để cứu người. Cuối cùng tôi quyết định cùng vài người bạn đến Florida thử thời vận, khi sống ở Nam Florida tôi chứng kiến nhiều cơn bão đi qua như: Katrina, Wilma, Irma... và những người bạn đi chung với tôi đã bỏ đi.
Sáng nay trong lúc mơ mơ màng màng, chuông điện thoại reng. Tôi mở điện thoại ra coi, trên màn hình là một người phụ nữ ngoài năm mươi, đưa mắt nhìn qua máy security camera, bà ta vẫy tay chào. Tôi vội chạy xuống nhà dưới, mở cửa: - Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho bà? Người phụ nữ nhìn tôi, ái ngại rồi giải thích sự có mặt của mình. - Xin lỗi cậu. Tôi là Jane. Năm ngoái tôi có mua bông của cậu bán, những người hàng xóm đi qua đều khen hoa đẹp, nên năm nay tôi trở lại xem coi cậu có còn bán không. Vì không tìm ra cách thức liên lạc, nên tôi mới đánh liều tới hỏi cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào cuối tuần...
Trường hợp này xảy ra cho chính bản thân tôi ngay trên nước Mỹ văn minh và giàu có: nhà tôi bị trộm viếng, tôi bắt được ngay tại trận, chạm mặt với nó, và rượt đuổi nó. Sau khi nó chạy thoát, tôi phải cất công đi làm “thám tử” điều tra coi tên trộm từ đâu đến, để rồi khi kiếm ra, chính tôi phải kiếm đến tận nhà để làm hòa và tha thứ cho “ngài đệ tử” của thần Đạo Chích này.
Tôi biết Khánh đã lâu, từ khi còn là cô bé du sinh, vô xin việc làm thêm ở toà báo để có thêm thu nhập. Nói nhiêu đó đã đủ biết Khánh không phải con cán bộ qua Mỹ ăn chơi bằng diện du sinh. Ngặt thời ấy, cộng đồng người Việt ở địa phương còn chống Cộng dữ lắm nên tôi chỉ biết tôn trọng những người bị bứng ra khỏi quê hương, sống đời hải ngoại. Tuy cái ăn, cái mặc, chỗ ở, việc làm; đặc biệt là tự do đều rộng mở ra tương lai tươi sáng; chỉ nỗi nhớ người thân, quê nhà canh cánh trong lòng người xa quê.
Đang ngủ say, Bin bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe những tiếng ầm ì rất lớn. Cửa sổ muốn bể toang như có ai đang dập mạnh vào. Em sợ hãi nhìn sang giường bên. Chị Ti đang ngồi trùm chăn run rẫy . Bỗng dưng điện tắt phụt. Bóng tối mang gương mặt kinh dị của Halloween, như muốn nuốt chửng lấy cả hai. Hốt hoảng, hai chị em cùng nhảy phóc xuống giường, chạy nhanh sang phòng ba mẹ, gào khóc inh ỏi.
Tôi gặp anh khi cuộc đời anh đã ba chìm bảy nổi, cộng thêm tôi vào là thành chín cái lênh đênh. Hề gì, một mái lều tranh hai quả tim vàng. Tôi dạy học, dẫu đồng lương chết đói, nhưng yên chí mỗi tháng có 13kg gạo, nửa ký đường và ba chục đồng “tiền Bác”, đủ sống qua ngày. Điều quan trọng tôi là thành phần gương mẫu trong xã hội, chưa hề có “nợ máu với nhân dân”. Thời chế độ cũ, tôi chỉ có đi học. Di cư vào Nam năm hai tuổi, tới mùa hè 1975 học xong, rồi đi dạy, thì chắc chắn phải là thành phần gương mẫu. Vì vậy khi lập gia đình với một ông vừa ra khỏi “trại cải tạo”, hàng xóm cũng nhân nhượng không để ý lắm tới sinh hoạt của chúng tôi.
Nhạc sĩ Cung Tiến