Hôm nay,  

Những Cuộc Đến Đi

03/01/202415:54:00(Xem: 3063)

Tác giả tên thật Nguyễn Thanh Hiền, Nickname: Steven N, Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, Sinh sống ở Atlanta trên 20 năm.Tác giả nhận giải Danh Dự năm 2023. Sau đây là bài viết về 


*

 

01032024 những cuộc đến đi _Steven & Niggel_TLTP
Hình của từ tác giả

 

 

Đêm qua đội Eagle thắng đội Dolphin, sáng ra thằng Eddie hốt được 200 bạc, thằng Kieth, thằng Robert, thằng Niggel… mỗi đứa phải góp 20 dollars để chung độ vì tội chọn sai đội. Thằng Tyberus hỏi:

- Steven, ở nước mầy người ta có chơi football không?

- Có

- Vậy mầy có cá độ không?

- Không


Thằng Robert xía vô, nó vừa nói vừa làm động tác biểu diễn đá banh bằng chân:

- Football hay soccer?

Steven biết là nước mình không có chơi banh cà na (football) nhưng cũng nói xạo chút để tụi nó khỏi khi dễ:

- Cả hai


Cái môn bóng cà na rất mạnh mẽ và bạo lực: dũi, xô, đẩy, níu, kéo, húc… cứ như bò mộng. Người chơi còn phải trang bị phụ tùng lỉnh kỉnh nào là: quần, áo, mũ bảo hộ, bảo vệ ống quyển, bảo răng, bảo vệ vai...toàn bộ những món ấy phải cả ngàn đô. Rồi còn tổ chức đòi hỏi sân bóng, bộ sậu huấn luyện, điều khiển rất hùng hậu. Ngoài ra còn phải có trang thiết bị kỹ thuật tân tiến, hiện đại… Nói chung là bóng cà na là môn chơi của nhà giàu, của những người to, cao, khỏe. Người mình không có khả năng chơi môn này! Bóng ca nà là đặc sản Mỹ, ăn hăm bơ gơ, uống coca cola, coi bóng cà na là lối sống Mỹ, là phong cách của dân xứ Cờ Hoa. Nghĩ cũng lạ, bóng cà na chơi bằng tay mà lại kêu là football, ở đời đội khi có những sự tréo ngoe như vậy. Có những cái sai nhưng riết rồi thành quen nên chẳng còn ai thắc mắc. Ngay cái từ kêu người bản địa là Indian cũng sai nốt, vì ngày xưa ông Colubus khi đến đây cứ ngỡ là đến được Ấn Độ nên gọi vậy nhưng riết rồi thành quen luôn.

Steven ở trong cái nhóm này cũng đã lâu, làm việc chung, chơi chung, ngày nào cũng đùa giỡn rần rật. Thường tụi Mỹ rất ít giỡn, cứ nghiêm nghị làm ra vẻ serious như chính khách, người cứng nhắc như mấy ông thần ở cửa đình, ấy vậy mà giờ tụi nó cũng bị lây nhiễm cái tánh cà rỡn của Steven. Sau một thời gian sinh hoạt chung thì giờ đứa nào cũng xàm hết biết luôn, chơi khăm thường xuyên. Mới hôm qua thằng Mauricio chửi:

- Mầy ngu như bò, tao đã nói với mầy bao nhiêu lần rồi, barber shop khác với hair salon, tại sao mầy không phân biệt được?

Thật tình thì Steven biết nhưng vì tánh hay đơn giản hóa mọi thứ nên gom hết lại một cục cho tiện. Thằng Mauricio lai một phần đen, một phần trắng và một phần gốc thổ dân da đỏ. Nó mê chơi tóc, mỗi cuối tuần là đi tỉa tóc, cạo râu ở barber shop sau đó thì qua hair salon để làm kiểu tóc. Steven cũng nhiều lần chửi nó ngu, làm bao nhiêu tiền nuôi thợ tóc và áo quần hết. Sở dĩ  nó biết chửi bằng tiếng Việt là vì Steven dạy nó, nó tỏ vẻ thích thú và giờ đây nó rành nhiều câu chửi tiếng lóng Việt Nam. Có lần nó tra Google và cự:

- Tao tra Google câu “tao đeo tè”, máy dịch là tao không có đái chứ không phải “I don’t care”. Mầy xạo!

- Tao đâu có xạo, đó là tiếng lóng. Google đâu biết dịch tiếng lóng!

- Mầy xạo, mầy cà chớn.

Thằng Mauricio làm một tràng luôn, mấy thằng kia không hiểu nhưng thấy điệu bộ và cách phát âm của nó thì cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi ra. Cái này phải nói là gậy ông đập lưng ông, Steven chỉ nó tiếng lóng và giờ nó chửi lại bằng tiếng lóng.

Bữa trua, thằng Mauricio gặm cánh gà chiên, thằng Kieth cạp hăm bơ gơ, thằng Eddie ngốn pizza. Steven cà khịa:

- Mauricio, mầy ăn gà nhưng có biết đó là thịt gà mái hay gà trống?

- Tao không biết.

- Lần sau khi mua thì nhớ hỏi cho rõ ràng, nếu không hỏi nó cho mầy ăn gà pê đê thì chết mẹ mầy luôn!

- Tao đeo tè!

Cả bàn ăn cười rung rinh, giờ thì câu “tao đeo tè” trở nên quen thuộc thay cho câu “I don’t care”, thằng nào cũng biết nói. Thằng Kieth hỏi Steven:

- Mầy thích sống ở Việt Nam hay ở Mỹ?


Câu hỏi thật không biết trả lời sao cho thỏa đáng, sống ở Mỹ thì tự do, thoải mái, dễ kiếm sống, vật chất đầy đủ phủ phê, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng… nhưng dù sao đi nữa thì sống ở quê nhà của mình cũng vui chứ, ngày nào cũng là ngày cuối tuần, sáng cà phê, chiều nhậu… ăn chơi tới bến luôn. Ở Việt Nam mà có tiền thì cứ như ông vua, hưởng thụ tới bến, chỉ cần không đụng đến chuyện dân chủ, tự do, nhân quyền… là ổn. Ở Việt Nam bây giờ là thời kỳ vô thiên vô pháp, những kẻ làm ăn chụp giựt và những kẻ cấu kết với quyền thế rất dễ giàu nhanh. Steven sống yên ổn ở Mỹ nhưng đôi lúc không khỏi thấy lung lay vì lối sống hưởng thụ ở quê hương. Tuy nhiên ở đời thì chỉ có thể chọn một không thể có cả hai cùng lúc. Chỉ một số ít may mắn thì họ có thể đi đi về về, sống nơi này nửa năm nơi kia nửa năm... Steven suy nghĩ lựa lời nhưng không tìm ra cách nào cho trọn vẹn bèn nhún vai, xòe hai tay thế thôi.

Cứ tưởng làm chung chơi chung với nhau lâu lâu mình hội nhập với dòng chính Mỹ, thực tế thì người Mỹ họ vẫn nhìn mình là người ngoại quốc, bất kể mình sống ở đây bao nhiêu lâu, thậm chí sinh ra ở đây cũng vậy, vì cái vóc dáng châu Á nhỏ bé, gương mặt bẹt, mũi tẹt, mắt hí không thể lẫn vào đâu được, dù có nhuộm tóc, phẩu thuật thẩm mỹ cũng không thể thành Mỹ được. Mỹ là hiệp chủng quốc, là đất tụ họp của mọi sắc dân trên thế giới nhưng người Mỹ vẫn nhìn mình là người nước ngoài, cho dù mình có nhập quốc tịnh Mỹ từ lâu, quốc tịch cũng chỉ là chữ nghĩa trên giấy tờ mà thôi!

Hôm thứ Bảy, Steven dẫn cả bọn đi quán cà phê Việt Nam. Tụi nó ăn bánh mì và uống cà phê Việt. Khi trả tiền thì tụi nó nói ai ăn thì tự trả. Steven tài lanh tỏ ra hào phóng:

- Khỏi, tao bao tụi bay


Tụi nó ngạc nhiên, Steven phải giải thích đây là phong cách của người Việt chúng tao:

- Người Việt tuy nghèo nhưng chơi đẹp, chơi xịn. Một thằng có thể bao cho cả đám, lần sau thì thằng khác chi.


Thằng Eddie thắc mắc:

- Bữa nay trả nhiều, nếu bữa khác trả ít hơn thì sao? Vậy thì không công bằng!

- Chẳng có vấn đề gì, chuyện nhỏ với tụi tao.

- Không được! Không sòng phẳng.

- Không sao, tình cảm lớn hơn sự chênh lệch chút ít của tiền bạc.

- Nếu lần này mầy trả nhưng lần sau mấy thằng khác không chịu trả thì sao?

- Ừ, chuyện đó cũng có, tụi tao coi thường những thằng cơ hội, những thằng không biết điều như thế! Nếu cứ lập lại nhiều lần thì sẽ không chơi với những thằng như thế.

- Rắc rối vô cùng, không sòng phẳng, thà rằng ai ăn nấy trả như kiểu Mỹ có phải hay hơn không? Chẳng ai phải lụy ai.

- Ừ, mầy nói cũng đúng, cái way Mỹ cũng hay nhưng phong cách Việt Nam tao cũng đẹp mà tụi bay không hiểu đấy! Tụi Việt tao đặt mối quan hệ trên cơ sở tình cảm còn Mỹ tụi bay đặt trên cơ sở lý trí.

 

**


Sáng thứ Hai tuần sau, vừa mới gặp mặt thì cả nhóm tố Steven. Thằng Mauricio cao giọng:

- Đù má mầy, cà phê gì mà như thuốc kích thích. Tao uống từ buổi trưa mà đến tận nửa đêm cũng không sao ngủ được, uống xong tay rung tim đập, hồi hộp muốn chết luôn.

Nó chửi tiếng lóng còn khúc sau thì bằng tiếng Anh, cả lũ mắc dịch cười hô hố. Steven cười hả hê:

- Tại mầy không quen, cà phê Việt mạnh lắm chứ không nhạt như cà phê Mỹ. Việt Nam tao nhỏ con ấy vậy mà sáng nào cũng làm một cữ, có thằng còn uống ba cữ luôn, buổi tối cũng uống cà phê thả giàn, uống xong vẫn ngủ ngon lành. Ngày nào hổng uống là người nó cứ khật khù như kẻ thiếu thuốc.


Thằng Kieth khen:

- Bánh mì Việt ngon quá, ngon hơn bánh mì Subway.


Mấy thằng kia gật gù đồng ý với thằng Kieth. Thằng Eddie hỏi:

- Thường thì ngày cuối tuần mầy làm gì hả Steven?

- Tao đi uống cà phê, viết văn, làm thơ

- Mầy viết tiếng Việt hay tiếng Anh?

- Phần lớn là tiếng Việt nhưng cũng có một phần tiếng Anh. Tao đã in nhiều sách tiếng Việt và một tập thơ tiếng Anh bằng E.book. Tao cũng có một account thơ tiếng Anh trên trang web Allpoetry.com

- Mầy viết về đề tài gì?

- Tao không chọn đề tài, viết linh tinh, thích gì viết nấy, cảm đâu viết đấy, nói chung là đủ mọi vấn đề của cuộc sống từ tình yêu, tình bạn, những mối quan hệ, chuyện chính trị, vấn đề tôn giáo…

- Sách bán chạy không?

- Không, vì người Việt ở đây không nhiều như ở Việt Nam vả lại ngày nay người ta cũng lười đọc, mọi người chỉ thích lướt mạng xã hội như FB, Tweeter, Instagram…

- Vậy thì dẹp mẹ nó đi, đừng viết nữa, sách bán không chạy, người ta không đọc thì viết làm gì cho mệt?

- Viết vì đam mê.

- Tao thật sự không hiểu cái đam mê của mầy!

- Ừ, tao còn không hiểu tao thì làm sao mầy hiểu tao được! Không chỉ có mình tao đam mê viết, còn rất nhiều người cũng đam mê viết như tao. Những người đam mê viết, cặm cụi viết giống như những kẻ thủ dâm vậy!


Những lời thằng Eddie chạm vào điểm nhạy cảm của Steven, điều nó nói cũng là ý nghĩ vốn có trong đầu Steven. Người Việt hải ngoại không còn mấy ai đọc sách, tầng lớp trí thức gốc Việt chỉ đọc sách tiếng Anh có liên quan đến vấn đề chuyên môn của công việc, lớp trẻ sanh ra hay lớn lên ở hải ngoại chỉ đọc sách tiếng Anh vì đâu đọc được tiếng Việt. Tầng lớp bình dân làm móng, lao động tay chân thì không đọc sách dù là tiếng Anh hay tiếng Việt, cả đời không đụng đến sách báo.  May ra chỉ còn một số ít ỏi yêu thích văn chương là chịu đọc. Sách tiếng Việt ở hải ngoại coi như cùng đường, đang thoi thóp hấp hối. Sách có in ra thì cũng chỉ để tặng quanh quẩn một nhóm người trong giới viết lách, yêu thích văn chương. Sách phát hành trên Amazon cũng chỉ để khoe mẽ cho vui chứ có ma nào mua. Viết lách chẳng những không được gì mà còn phải tốn tiền làm bìa, tiền dàn trang, tiền in, tiền để được lên mạng Amazon… Một thực tế đen tối và phũ phàng nhưng người viết vẫn cặm cụi, vẫn miệt mài. Viết là nỗi đam mê, là cái nghiệp, lậm vào nghiệp chữ khó bỏ lắm! Chữ nghĩa, ý tưởng cứ ngọe nguậy trong đầu, lay lắt trong hồn không viết ra cảm thấy nao nao khó chịu, viết cứ như là người nghiện thuốc!

 

**

Thằng Eddie lại hỏi:

- Có phải mầy thích con Brittney?

- Oh, không, tao chỉ đùa vui thôi!


Thằng Mauricio nhào vô, khẳng định:

- Mầy xạo, mầy thích nó rõ ràng, ai cũng biết.


Thằng Robert:

- Mầy thích nó nhưng mầy đứng mới tới cằm nó, vậy khi hôn thì nó cúi xuống hay mầy nhón lên?


Cả đám cười sằng sặc, cười như vỡ chợ. Con Brittney đẹp thật, chân dài miên man, eo thon, mông nẩy kiểu mà tụi Mỹ kêu là bubble butt, tướng tá rất xếch xy. Nó rất thân với Steven, ngày nào gặp nhau là ôm chặt rồi cười giỡn và tám đủ thứ chuyện. Bởi vậy tụi nó mới bảo là Steven thích con Brittney. Thực tình mà nói thì Steven cũng có thích chút chút nhưng Steven biết vị trí mình nên không mạo hiểm phá vỡ  mối qaun hệ và cuộc sống của mình. Dẫu cho có yêu đi nữa nhưng cỡ con Brittney thì Steven không kham nổi,  nó quần cho một trận là hết xí quách ngay thôi!

Thời gian thấm thoát qua nhanh như nước chảy mây bay, ngoảnh qua ngoảnh lại Steven đã thâm niên mười mấy năm trong công việc. Bao lớp người đến rồi đi, con Brittney về lại Virginia, thằng Robert về lại South Carolina, thằng Kieth, thằng Eddie, thằng Mauricio … còn đây, tui nó mới chỉ bằng một phần thời gian của Steven thôi. Thằng Kieth hỏi:

- Mầy làm mãi một việc, ở miết một chỗ không thấy chán hả?

- Không, tụi tao có quan niệm “an cư lạc nghiệp”, chỗ ở ổn định rồi thì gắn bó với công việc! Nhà ở đâu việc ở đó!

- Tụi Mỹ tao thì khác, việc ở đâu nhà ở đấy! Làm mãi một việc chán chết, ở  miết một chỗ chán lắm! Tao làm thêm một thời gian nữa thì sẽ chuyển qua Alabama.

Thằng Mauricio thì cũng đang tìm việc trên mạng, nó dự định quay về lại Chicago:

- Thành Ất Lăng dễ sống, vật giá rẻ, việc nhiều, nhà cửa dễ dàng nhưng ở đây buồn quá. Chicago đẹp hơn, vui hơn, sôi động hơn.


Gia đình thằng Mauricio còn mấy anh em sống ở Chicago, chỉ có nó và mẹ nó di chuyển đến Ất Lăng thành thôi. Nó nói sự thật, Chicago nằm bên bờ hồ Michigan đẹp quá, con sông chảy qua thành phố xanh biếc, gió lộng bốn mùa, phố sá sầm uất, cuộc sống rất sôi động hơn thành Ất Lăng rất nhiều. Trung tâm thành Ất Lăng là một thành phố cũ kỹ, không có cảnh quan thiên nhiên như sông, hồ, biển hay núi đồi… Trung tâm thành Ất Lăng cũng như New Orleans, San Francisco, Los Angeles... ăn mày nhiều quá, mày nằm ngồi la liệt, toàn là những kẻ nghiện ma túy đi lang thang vất vưởng cứ như trong phim Walking Dead. Nước Mỹ tự do nhưng quá trớn và vô lối, người ta đòi hỏi được xài cần sa hợp pháp, mua bán cần sa thoải mái. Nạn súng đạn cũng qúa trời luôn, mua dễ như mua kẹo, không chỉ súng cá nhân mà ngay cả súng máy, súng tấn công, súng hạng nặng đều được bày bán công khai và hợp pháp. Nạn bắn giết bừa bãi ngày càng gia tăng, lẽ ra phải hạn chế bớt, đằng này lại còn khuyến khích tự do hơn nữa. Quốc hội tiểu bang của Georgia hoàn toàn và luôn luôn nằm dưới sự khống chế của đảng Cộng Hòa vì vậy mà những đạo luật hạn chế hay kiểm soát súng đạn  do đảng Dân Chủ đưa ra đều bị bóp chết! Quốc hội do Cộng Hòa kiểm soát còn cho ra những luật tự do mang súng nơi công cộng, không cần kiểm tra kỹ lý lịch người mua súng, còn nhiều điều thuận lợi hơn nữa để khuyến khích việc mua súng và sử dụng súng. Những kẻ lái súng và những kẻ có trách nhiệm đã làm luật có lợi cho việc mua bán súng đạn, đẩy mạnh việc mua và sử dụng súng đạn. Việc sở hữu và sử dụng súng vốn quy định trong hiến pháp và nó cũng là sở thích của người Mỹ. Thằng Mauricio và thằng Robert, thằng Micheal đều có súng. Tụi nó chống lại việc kiểm tra hay hạn chế súng đạn. Thằng Mauricio nói:

- Sở hữu súng là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp!

Điều nó nói hòan toàn đúng, tuy nhiên với súng cá nhân để tự vệ thì không có gì để nói,  đằng này súng tấn công, vũ khí hạng nặng, súng máy, súng liên thanh… cũng được mua bán tự do thì không thể chấp nhận được! Người có tiền sử bệnh tâm thần hay lý lịch có bạo lực thì phải cấm mới phải, đằng này thì thả cho tự do, quả là quái gở, vậy thì những vụ tàn sát, nhũng vụ dùng súng máy bắn điên cuồng vào đám đông sẽ còn tiếp tục xảy ra. Đảng viên Cộng Hòa và NRA phải chịu trách nhiệm này!

Ất Lăng thành là quê hương của thủ lĩnh nhân quyền Martin Luther King. Ất Lăng thành cũng là căn cứ địa của Cộng Hòa, những thành phần cuồng Trump đa số là  bọn cổ đỏ, da trắng nhà quê cực kỳ kỳ thị, nặng đầu óc phân biệt chủng tộc. Buồn cười là những anh chị mít da vàng mũi tẹt cũng cuồng Trump cực kỳ máu lửa, phò Trump điên cuồng, tổ chức đón Trump như đón chúa giáng thế, la hét nhảy nhót như thể lên đồng. Những anh chị mít cuồng Trump ra sức mạ lị cựu tổng thống Barack Obama chỉ vì màu da của ổng, chửi rủa mạt sát bà phó tổng thống Kamala Harris chỉ vì bà gốc Ấn, nhập cư (bọn họ quên rằng bọn họ cũng là người gốc Á nhập cư). Những anh chị mít cuồng Trump chụp hàng chục cái nón cối lên đầu tổng thống Biden chỉ vì ổng đánh bại Trump và là đảng viên đảng Dân Chủ. Quả thật cười ra nước mắt, mấy anh chị mít cuồng Trump ngỡ rằng mình đã nhập dòng chính thống, đã trở thành Mỹ trắng chính hiệu, mấy vị ấy nghĩ rằng Trump và Cộng Hòa kỳ thị nhưng chừa bọn họ ra, cho bọn họ đứng ngang hàng rồi chắc? Những tay cuồng Trump ấy chắc nghĩ bọn cổ đỏ, bọn KKK, bọn da trắng nhà quê cho họ nhập bọn rồi chắc? Có một sự thật rất đáng xấu hổ là bà chủ tịch cộng đồng người Việt cũng cuồng Trump một cách điên cuồng, lẽ ra làm chủ tịch cộng đồng phải đoàn kết mọi người, phải làm cho cộng đồng hòa thuận, đằng này gây ra sự xâu xé kịch liệt, tranh đấu dữ dội, chụp mũ và chủi nhau từ thực tế và trên mạng xã hội.

Chuyện cũ còn dây dưa, ộng Trump vẫn tiếp tục tranh cử và đảng Cộng Hòa vẫn bị ông Trump thao túng. Những người Cộng Hòa bất chấp sự thật, bất chấp công lý, bất chấp pháp luật  vẫn ủng hộ Trump. Luật pháp Mỹ cũng thật khó hiểu, một kẻ phạm bao nhiêu thứ tội, đang bị truy tố thế mà vẫn ngang nhiên ứng cử tổng thống. Bà thẩm phán Fani Willis ở quận Fulton đang điều tra và truy tố Trump. Công tố viên đặc biệt Smith cũng đang truy tố Trump, đây quả là một phép thử cho nền dân chủ và công lý của Hoa Kỳ.

Nơi Steven làm cũng có khá nhiều những kẻ ủng hộ Trump, cuồng Trump, tuy nhiên họ không thể hiện bằng lời ở nơi làm việc. Họ thể hiện bằng cách gắn cờ, logo và khẩu hiệu của Trump lên xe, áo, mũ của họ. Trong nhóm Steven cũng có thằng Joe, con Kay cực kỳ cuồng Trump. Nhìn những kẻ cuồng Trump này là nhận thấy ngay đó là tụi cổ đỏ, tụi da trắng nhà quê, tụi kỳ thị có máu KKK, tụi tự xưng mình là thượng đẳng da trắng… Tuy nhiên cũng có một vài anh da đen trong nhóm này!

Thời gian vẫn đều đều trôi qua, xuân trăm hoa nở, hạ biếc cây đời, thu vàng thắm lá, đông trắng tuyết trinh. Người đến rồi đi liên lỉ như nước chảy không bao giờ ngưng dù chỉ một giây. Con Brittney đi rồi, giờ thì con Cinthya thế vào, nó còn nóng bỏng hơn cả con Brittney. Thằng Logan cũng dời sang bang khác để đến với công việc mới. Tụi thằng Kieth, thằng Mauricio cũng sẵn sàng cho những cuộc đi đến một điểm khác. Steven đến đây, trụ lại đây, còn ở đây để mưu sinh nhưng rồi mai kia cũng sẽ đến lúc phải ra đi. Cái cuộc đến đi dù tạm thời hay vĩnh viễn đều liên lỉ không bao giờ hết. Những cuộc tạm dừng một nơi nào đó để làm việc, sinh sống tuy có dài ngắn khác nhau nhưng rốt cuộc rồi cũng phải ra đi, đi để mà đến, đến để rồi lại ra đi, đến đi là bản chất của thế gian này.

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0823

Ý kiến bạn đọc
15/01/202405:11:07
Khách
No decent, well-informed people support Trump. Only the ignorant and the hateful support him.
11/01/202411:30:53
Khách
Gửi độc giả Huong Lan. Tác giả không chồng việc sở hữu súng dùng để tự vệ mà chỉ lên án những loại súng máy, súng mà có thể giết người hàng loạt. Trích "súng cá nhân để tự vệ thì không có gì để nói, đằng này súng tấn công, vũ khí hạng nặng, súng máy, súng liên thanh… cũng được mua bán tự do thì không thể chấp nhận được!"
10/01/202407:20:16
Khách
Bấm vào chữ Trước, tưởng rằng sẽ xem được các còm cũ của mấy hôm trước, dè đâu lại chuyển sang bài chủ mới dưới đây ?! :

Viết Về Nước Mỹ Khai Bút Năm 2024
05/01/2024
Trương Ngọc Bảo Xuân
04/01/202419:20:11
Khách
Tác giả nên về VN sống là tốt nhất, dân không sở hữu súng, chỉ có công an và bộ đội có súng để bảo vệ cho chế độ và đàn áp dân chúng!Tác giả có về kỳ thị dân Mỹ trắng chê họ nhà quê, cuồng Trump này nọ ... ở California thì có hàng triệu người cuồng Biden, mở miệng ra là chửi ông Trump dù ông đã không là TT từ 3 năm nầy rồi! Đọc văn của 1 người kỳ thị, hẹp hòi, ham hưởng thụ, thấy ... buồn!
04/01/202418:10:12
Khách
Bài viết tự sự hay và ý nghĩa, Cảm ơn tác giả Tiểu Lục Thần Phong
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 411,675
Trong xã hội, từ thuở dựng nước, tiền nhân đã đặt người làm thầy vào vị trí rất cao trọng, chỉ sau vua, trong thứ tự Quân Sư Phụ. Với tôi, người làm thầy mang một thiên chức cao cả, vì người làm thầy có thể giúp định hình tương lai cho nhiều thế hệ tiếp nối. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thân mẫu là người cả đời chỉ biết đến phấn trắng, bảng đen, có thân phụ vừa là sĩ quan quân đội vừa là huấn luyện viên của Cục Chính Huấn, trực thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nên tình yêu dành cho việc giảng dạy đến với tôi thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng....
Hồ sơ bảo lãnh cho gia đình tôi, chú Khải gửi về từ năm 1978, nhưng mãi đến cuối năm 1982, khi ba tôi được thả ra khỏi "trại cải tạo" Vĩnh Phú, thì má tôi mới xúc tiến việc nộp đơn xin xuất cảnh, diện đoàn tụ gia đình. Ở vào thời điểm đó, khi những chuyến bay chính thức rời Sài Gòn đi Mỹ, Pháp, hay Canada hãy còn lác đác như lá mùa thu, thiệt tình mà nói ai trong nhà tôi cũng đều không thấy nhen nhúm một tia hy vọng nào cả. Đi vượt biên tốn năm ba cây vàng cho một đầu người mà còn bị bắt lên bắt xuống, đằng này cả gia đình tôi lại trông mong vào tờ giấy bảo lãnh để được đi chính thức cả nhà, nghe qua như chuyện thần thoại nghìn một đêm lẻ!
Phải chăng khi ta viết về một người chết là ta giúp cho người chết không bị thời gian lãng quên?! Là cho phép người chết sống lại, cho dù trên trang giấy trừu tượng, để cảm nhận người chết đang hiện hữu với ta, gần gũi với ta trong thương nhớ mà đôi khi lúc còn sống ta lại phần nào hững hờ vì không gian và thời gian không cho phép. Tuy chết là hết, nhưng có những cái chết bi hùng, chết “đẹp” đáng ngưỡng mộ. Là những cái chết khác lạ trong đời thường. Như của Harakiri, coup de grâce/phát súng ân huệ ngoài chiến trường, tự vận của những tướng quân hay tự sát tập thể với trái lựu đạn nổ giữa niềm uất hận không muốn buông súng. Nhiều cái chết rất bình thường xẩy ra trong giấc ngủ hay đột ngột do tai nạn, và thường nhất là cái chết do các bệnh nan y, đến từ từ, với nỗi sợ hãi và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cho người bệnh và thân nhân.
Những con vật được nuôi trong nhà, gọi chung là gia cầm thì con chó được loài người thuần hóa sớm nhất từ loài sói xám và được nhắc đến nhiều trong văn học từ cổ chí kim, từ đông sang tây với những từ ngữ ngọt ngào: trung thành, tình nghĩa, khôn ngoan, thân thiện... Nhưng không hiểu tại sao người Việt mình khi giận hờn nhau thường đem con chó ra chửi: “đồ chó,” “cái mặt chó,” “cái đồ chó đẻ!”. Lúc bực bội những chuyện ngoài đường, về nhà con chó chạy ra ngoắc đuôi mừng rỡ, ông chủ lại cho nó một đá cho hả giận… mặc dù nó chẳng có tội tình gì - nó cúp đuôi, tiu nghỉu chạy trốn - chẳng hiểu tại sao (?). Trong nhà vợ chồng cãi nhau, chó là con vật đầu tiên bị mang tai họa. Vì không biết làm sao cho bớt ấm ức, bèn đá con chó, chửi con mèo… Bởi thế, mới có thành ngữ “mắng chó chửi mèo” hay “chỉ chó mắng mèo” là vậy. Thật khốn khổ cho cuộc đời con chó!
Bạn bè rủ đi “Cruise” gần nửa tháng qua ba thành phố của tiểu bang Alaska và Canada. Tôi cảm thấy ông xã không được khỏe và bản thân mình cũng vậy, nên đang còn lưỡng lự. Nhưng L (ông xã) thúc giục tôi cố gắng chuyến này bởi khó có cơ hội đi cùng với bạn bè, còn ông thì không thích đi du lịch. Hèn gì mấy năm trước hai người đến bưu điện làm thẻ passport, ông nhất định không chịu làm nhưng lại thúc giục tôi tiến hành.
Hắn mỉm cười một mình. Hắn vừa nghĩ tới hai chữ “vu vơ” mà một tác giả dùng làm tựa đề cho loạt bài viết về văn chương trong một website văn học có uy tín. Lý do là vì hắn cũng đang vu vơ về việc viết văn. Bản thân hắn không quan trọng nên những gì thuộc về hắn cũng không quan trọng. Tất cả chỉ là...vu vơ.
Lần đó gia đình chúng tôi bay qua Texas để dự lễ ra trường High School của Kevin, thằng cháu, con trai út của ông anh Tư. Đại gia đình đi thành một phái đoàn, kéo đến hội trường của trường học, nhìn đám trẻ tưng bừng nhốn nháo, hớn hở vui cười, gọi tên nhau í ới, lòng tôi cũng vui theo. Chương trình bắt đầu, cả hội trường im phăng phắc, sau các thủ tục ban đầu, các bài phát biểu của các thầy cô giáo, hiệu trưởng, là phần phát biểu cảm tưởng của người thủ khoa, valedictorian. Đó là một cậu bé Mỹ da trắng, cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, có nụ cười thật dễ mến...
Hồi mới qua Mỹ, tiếng Mỹ dở ẹt mà Bách cũng lấy được bằng lái xe hơi trong vòng ba tuần từ ngày đặt chân xứ này. Tuần đầu lo thủ tục giấy tờ thẻ an sinh, thẻ căn cước. Tuần thứ hai đậu viết, tuần thứ ba đậu lái. Nhanh thần tốc. Thế mà sau 30 năm ở Mỹ, hắn phải thi viết hai lần, thi lái bốn lần mới đậu bằng lái xe mô-tô 1.000 phân khối Harley-Davidson. “Anh mướn cái mô-tô nhỏ 300 cc thôi cho dễ thi. Có $20 một ngày à,” người giám thị DMV vừa khuyên vừa an ủi hắn. “Hoặc anh vào trường học có $400 đô một khoá ba tuần rồi thi ở đó luôn cho dễ.” “Thank you chị nhưng đậu bằng xe nhỏ rồi chạy xe lớn chỉ có chết sớm. Tôi sẽ thi lại cho đến khi đậu.”...
Ông bà có cả thảy 9 người con. Không may, anh Tư và anh Tám mất sớm. Chị Bảy lúc nhỏ, hay bị giật kinh phong. Càng ngày, biến chứng càng trầm trọng, trở thành thần kinh, phải cho vào bệnh viện tâm thần. Cũng may, những người con còn lại đều thành đạt, nên ông bà cũng được an ủi, và đỡ cảm thấy bứt rứt khi nghe miệng đời dèm pha: “Nhà đó chắc thất đức lắm, nên con cái mới bị vậy.”
Tôi chẳng rõ hình ảnh chiếc Xích Lô len vào tâm trí tự hồi nào; lại khiến lòng tôi xao xuyến trong lần đầu nhìn loại xe đạp ba bánh này trưng bày bên ngoài một cửa hàng chuyên bán nước mía, trong khu thương mại khá sầm uất tại Little Saigon quận Cam, sau bao năm sống xa đất nước. Sau này tôi thấy ở nhiều nơi khác nữa, như ở khu mua sắm Hong Kong, trên đường Bellaire, tên Việt là đại lộ Saigon bên Houston Texas. Nơi đây có tới hai chiếc Xích Lô đặt trang trọng trước một siêu thị thật lớn, người đi qua đi lại thường dừng bước nhìn ngắm, hay chụp vài tấm ảnh. Rồi còn bao nhiêu chiếc Xích Lô sáng loáng, nhỏ nhắn xinh xinh được trưng bày ngày một nhiều thêm nơi phòng khách trong các ngôi nhà bạn hữu tôi từng có dịp ghé thăm. Tôi cảm thấy Xích Lô giống một thứ gì thân thương của người Việt Nam như lũy tre làng, con trâu, luống cày, chiếc xuồng ba lá,…
Nhạc sĩ Cung Tiến