Tác giả tên thật là Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1966, là cô giáo tiểu học khi còn ở Việt Nam. Vượt biên và sống ở trại tỵ nạn Thailand từ 1989-1993. Định cư tại Canada từ 1994 đến nay. Tác giả nhận giải đặc biệt VVNM 2021 và mới nhận Giải Vinh Danh Tác Giả năm 2023. Về đến nhà sau chuyến bay sang Cali nhận giải Vinh Danh Tác Giả VVNM 2023 chủ nhật qua, tác giả gửi bài "cảm tưởng" mới viết.
*
Một ngày đẹp trời năm 2019 tự dưng cô bạn thân bên Seattle gọi cho tôi, biểu tôi gửi bài dự thi “Viết Về Nước Mỹ” cho Việt Báo, kèm theo câu nói:
- Ta biết nhà ngươi thích các cuộc thi Văn, Thơ từ lâu, nên bây giờ là dịp tha hồ viết lách nhé.
Cô bạn này rành tôi lắm. Hồi còn học cấp Hai, chúng tôi còn ở Việt Nam, tờ báo “Sài Gòn Giải Phóng” hàng tuần vào ngày thứ ba in thêm một trang dành cho thiếu niên, có tổ chức cuộc thi Văn, Thơ thế là tôi hăng hái tham gia, rủ rê nó cùng đạp xe lên tận tòa soạn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để gửi bài, rồi mong mỏi đợi chờ, cuối cùng cũng được một giải, vậy mà cô nàng vẫn nhớ dai tới bây giờ. Tôi vui vẻ đồng ý, nhưng ông xã kịch liệt... bàn ra, với lý do tôi ở Canada biết gì về nước Mỹ mà viết, làm sao dám tranh tài với nhiều cây viết đang sinh sống trên đất Mỹ, chỉ uổng công thôi. Tôi hỏi ý bà chị bên Texas, chị bảo:
- Ối, lo gì, đại gia đình mình gồm Ba (mẹ tôi mất sớm), anh chị em và các cháu, hơn hai chục người đang ở Mỹ, nếu kể thêm gia đình Chú, Bác cùng các anh chị em bà con họ hàng thì cũng cỡ vài chục người, chẳng lẽ em không có gì để viết sao?
Tôi hào hứng:
- Mà tính luôn cả bạn bè, hàng xóm cũ đang ở Mỹ thì đến gần cả trăm người nghen chị.
- Thì đó, cứ viết về những người thân, cuộc sống của những người quen, và những kỷ niệm mỗi lần em qua đây thăm gia đình là đủ tiêu chuẩn rồi đấy.
Thế là tôi mạnh dạn gửi bài “Viết Về Nước Mỹ” vì có sự ủng hộ mạnh mẽ của bà chị Cả và cô bạn thân. Thực ra, tôi luôn có hứng thú tham gia các cuộc thi Văn, Thơ, vì danh hiệu giải thưởng chỉ là niềm vui thứ nhì, nhưng niềm vui đầu tiên chính là được thỏa sức đam mê, được khơi dậy niềm cảm xúc, kích thích sự sáng tạo, làm động lực viết lách gửi bài dự thi và được sống trong hạnh phúc đợi chờ.
May mắn thay, mới “ra quân” lần đầu tôi đã được giải Đặc Biệt năm 2021 với bài “Lời Tạ Ơn Thay Cho Một Người”, kể về cuộc đời “say mê nước Mỹ” của người anh ruột, là “fan cuồng” nước Mỹ từ khi anh còn học English ở Hội Việt Mỹ trên đường Mạc Đỉnh Chi, Sài Gòn trước khi Miền Nam bị Cộng Quân cưỡng chiếm. Lễ trao giải lần đó trong thời điểm dư âm mùa dịch Covid, đúng thời gian ba tôi qua đời tại Texas ở tuổi 95 nên tôi không thể tham dự được. Nhìn gói phần thưởng gửi đến nhà qua đường bưu điện, ông xã chúc mừng tôi nhưng lại lỡ lời... nói khích:
- Vậy em còn chuyện nước Mỹ để thi nữa không nà!?
Tôi mau mắn nổi cơn... tự ái:
- Còn chớ sao không, em sẽ gửi bài tiếp, anh quên rằng em có biệt danh là “Cô Tám Canada”?
- Mà sao cô Tám không viết về Canada giới thiệu với độc giả bốn phương?
- Ối dào, anh lo bò trắng răng, em đã có nhiều bài về Canada trên trang Văn Học Nghệ Thuật-Việt Báo rồi nhé: Canada Là Dzậy Đó, Tạ Ơn Canada, Edmonton Có... Ma, Edmonton Mùa Tuyết Tan, Edmonton Không Mùa Đông ... Ai biểu bên đây không có cuộc thi “Viết Về Nước Canada” nên em phải tập trung vào “Viết Về Nước Mỹ”.
Và lần này, năm 2023, may mắn lại đến với tôi một lần nữa, khi được vào vòng chung kết và lãnh giải Vinh Danh Tác Giả.
Tôi đã bay từ Edmonton, Canada đến Nam California với tâm trạng háo hức lần đầu tiên đến với Lễ Phát Giải Viết Về Nước Mỹ, và quả là không phụ lòng tôi ước mong. Ban tổ chức thật chuyên nghiệp, các công đoạn chuẩn bị chu đáo, mọi sự diễn ra nhịp nhàng, ăn khớp, không thừa không thiếu. Tôi xin tóm tắt vài cảm nhận cá nhân với tất cả cảm kích:
- Toàn cảnh trang trí thật đẹp, trong hội trường ấm cúng là các khung cảnh cho mọi người chụp hình, từ ngay ngoài cửa reception các chị em mặc áo dài cam, màu chủ đề của cuốn tuyển tập Viết Về Nước Mỹ 2023 thật rực rỡ. Nhất là phần background trên sân khấu, thay đổi nội dung theo từng tiết mục ca sĩ hát, đặc biệt khi các tác giả nhận giải với khung hình rất rõ, tên tác giả, giải được nhận, tên tác phẩm, nổi bật khiến ai lên hình cũng... đẹp lung linh.
- Hai MCs rất duyên dáng, linh hoạt.
- Ban nhạc tuyệt vời, ngoài nhạc sĩ chơi đàn piano và nhạc sĩ keyboard trên sân khấu, tôi chú ý đến cậu bé rất trẻ kéo cây đàn contrabass thiệt bự nhìn thấy thương ghê nơi, và anh chàng người da trắng thổi kèn. Ui chu choa ơi, khi anh chàng thổi bài Người Đi Qua Đời Tôi (Phạm Đình Chương-Trần Dạ Từ), Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà (Phạm Duy), tôi say sưa ngắm anh chàng rồi tự hỏi, liệu anh chàng có hiểu ý nghĩa từng lời nhạc ấy hay không mà sao tiếng kèn tha thiết chạm vào hồn tôi đến thế?
- Phần ca nhạc chỉn chu, chọn lọc, gồm những bài nhạc thính phòng giá trị vượt thời gian, đúng “gu” của tôi. (Trớ trêu thay, tôi thuộc loại “tôi ca không hay tôi đờn nghe cũng dở” nên mỗi lần tụ tập karaoke với bạn bè thì giọng ca của tôi chỉ hợp với nhạc... bolero, thành ra tôi bị gọi là... đồ ba rọi, yêu cả nhạc thính phòng lẫn nhạc bolero. Ủa, mà bolero cũng có cái hay của bolero chớ bộ, thử nghe mấy bài nhạc về Lính VNCH xem, sẽ thấy rụng động xuyến xao con tim, thao thức cả đêm luôn á).
- Phần ẩm thực thì không có chỗ nào để phàn nàn. Các món ăn trình bày quá đẹp mắt, kích thích khẩu vị thực khách. Tôi luôn miệng xuýt xoa trước các món mặn như chả giò, heo quay, bánh hỏi, chả lụa các loại, xôi chiên giòn rụm. Bánh ngọt xôi chè xếp gọn gàng, hấp dẫn một cách tinh tế, kể cả mấy bình nước mắm, mấy hũ nước cốt dừa be bé xinh xinh. Trời ơi là trời, tôi từng được (bị) má tôi đặt cho nick name “Mỏ Khoét” nhưng lần này Mỏ Khoét hổng dám ăn hết các món vì còn... bận tíu tít rộn ràng chụp hình và chào hỏi những anh chị em văn hữu xung quanh, tiếc lắm.
- Vui nhất, hạnh phúc nhất là phần giao lưu, gặp gỡ bằng xương bằng thịt những người mà xưa nay chỉ liên lạc qua emails, hình ảnh, cũng như các tác phẩm của nhau. Từ các thành viên Tòa Soạn Việt Báo, các quý vị Ban Giám Khảo, đến các tác giả có bài trên trang Văn Học Nghệ Thuật- Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo. Rộn ràng thay những tiếng cười, chào hỏi nhau, nhận ra nhau, những cái bắt tay ôm nhau thắm thiết. Tôi quay cuồng rối rít với hết người này đến người kia, nào chụp hình, nào hỏi thăm, nào trao số phone, có lúc tôi như bị “tẩu hỏa nhập ma”, chẳng nhớ gì ráo, hỏi tên người này người kia rồi sau đó... hổng nhớ, thậm chí còn nhớ lộn người (bởi vậy đâu còn thời gian và tâm trí để trổ tài... Mỏ Khoét).
- Một tiếc nuối duy nhất, là tôi mong chờ được diện kiến chú Trần Dạ Từ, cô Nhã Ca nhưng cô chú không thể bay về dự mà chỉ góp mặt qua phần live stream từ Thụy Điển. Dù chú Trần Dạ Từ làm bài thơ Người Đi Qua Đời Tôi khi tôi chưa ra đời, và cô Nhã Ca viết Giải Khăn Sô Cho Huế khi tôi còn bú sữa mẹ, nhưng tôi chính là “fan ruột” của cô chú. Tôi nhớ năm 2019 khi gửi bài Viết Về Nước Mỹ, có lúc tôi đã có ý định không tiếp tục nữa, cô Nhã Ca đã email khuyến khích tôi hãy viết tiếp, do vậy tôi muốn gặp cô để nhắc lại kỷ niệm này.
Giờ đây, về đến nhà Canada, ngồi xem lại Youtube Buổi Phát Giải, xem lại những tấm hình, tôi bâng khuâng bồi hồi, đã là quá khứ rồi ư, ngày vui qua mau quá. Cả ngày nay tôi có làm được gì, ngoài việc... nhớ nhung Viết Về Nước Mỹ.
Theo lời... xúi dại, à mà không, xúi khôn, của một số người, tôi sẽ tiếp tục gửi bài tham gia, vì tôi còn lưu luyến những cảm xúc hồi hộp đợi chờ, và niềm vui khi bài đến tay nhiều bạn đọc. Tôi nhớ, khi có một bài được post, tôi lại bắt đầu suy nghĩ tìm tòi đề tài cho bài viết tiếp theo. Rồi là những ngày say sưa viết, sửa, lại viết, lại sửa, có khi nửa đêm đang ngủ bỗng bật dậy, lúc đầu ông xã tưởng tôi bị mộng du, đến nay thì... “lâu rồi đời chàng cũng quen”, chàng hiểu là tôi chỉ viết notes những ý tưởng vừa có trong đầu, nếu không thì sáng mai sẽ quên, dù sao tuổi tôi cũng gần 60, nào còn trẻ trung gì nữa, trí nhớ nào còn minh mẫn như thời thanh xuân.
Rồi những lần lái xe đi chợ, đi làm, đi nhà thờ, đầu óc mải nghĩ suy về một bài viết, tâm hồn tôi lơ đãng, chạy xe chậm lại, làm ảnh hưởng traffic trên đường, bị các tài xế khác bóp còi cảnh cáo như cơm bữa, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, may mà không có police xung quanh. Ông xã tôi từng “méc” cha xứ:
- Cha ơi, con sợ nhất lúc vợ con sáng tác, ở nhà thì lỡ làng cơm nước cũng không sao, chúng con quen rồi, nhưng sợ nhất là khi cô ấy vừa lái xe vừa làm văn làm thơ, có ngày lãnh giấy phạt hoặc gây tai nạn thì khổ lắm.
Tôi đã thề hứa sẽ không tái phạm sáng tác khi lái xe cho ông xã yên tâm, còn thực hiện được hay không thì ... hên xui vậy.
Lần này thấy tôi lãnh giải Vinh Danh Tác Giả, hay còn gọi vui là giải Á Hậu, chàng vui lắm, tôi tiện thể làm tới:
- Từ nay anh phải hãnh diện vì có vợ là... Á Hậu đấy nhé.
Khác với lần đầu dự thi bị chồng ngăn cản, lần thứ hai bị chồng chọc quê nói khích, lần này chính tôi mở lời tâm sự:
- Anh ơi, em sẽ tiếp tục gửi bài nữa, vì thú thật với anh, hổng viết về nước Mỹ thì thôi, chớ viết rồi là... bị ghiền, ôi cái tình yêu nước Mỹ trong em còn quá nồng nàn, hổng dứt được. Mà thôi, vợ người ta đam mê shopping quần áo túi xách hàng hiệu, đam mê hột xoàn kim cương, trong khi vợ anh chỉ mê văn, thơ, chẳng hao tốn tiền bạc, nên anh phải support em hai tay hai chưn đó nghen.
Chàng đang uống cafe sáng bỗng... mắc nghẹn, nhưng nhìn tôi mỉm cười đồng tình, không phàn nàn như mùa đầu tiên. Dù sao, chung sống với nhau gần 30 năm, chàng đã hiểu tính tình của tôi, một khi tôi đã thích, đã say mê một việc gì thì dù chàng có phàn nàn, có bàn ra thì tôi vẫn... cứ làm, chi bằng hãy vui lòng đồng ý để được tiếng thơm “đồng vợ đồng chồng ”.
Và như thế, để tiếp tục đóng góp một phần nhỏ nhoi trong “lịch sử ngàn người viết” như lời của cố thi sĩ Nguyên Sa, tôi sẽ lại... Viết Về Nước Mỹ!
Edmonton, November 29/2023
KIM LOAN
Loan rất vui được gặp gỡ, nói chuyện, chụp hình với Anh và Chú (cũng như các anh chị em khác) tại buổi Phát Giải VVNM November 26/2023.
Ngày vui qua mau quá!
Cám ơn anh Trần Đình Đức, mong có dịp diện kiến Anh :)
Và cám ơn tất cả các bạn đã đọc các bài viết của KimLoan,
Thân mến và chúc sức khỏe,
KimLoan