Hôm nay,  

Thủy Triều Đen

22/10/202100:00:00(Xem: 6537)
HINH VIET VE NUOC MY

Dầu tràn vào bờ biển Miền Nam California vào đầu tháng 10 năm 2021. (nguồn: https://ksltv.com)

 

Trần Ngọc Ánh - Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville, California, đã từng tham gia VVNM năm 2018.

 

***

 

Hồi mới qua Mỹ, tôi định cư ờ một thành phố nhỏ vùng biển, mà dân chúng đa phần là người Việt, nghe nói nguyên cái làng chài ngoài Trung vượt biển qua hết đây, họ sống túm tụm với nhau , hàng xóm quen biết thân thiện từ hồi nhỏ , gần như nhà nào cũng sống bằng nghề đi biến y như bên nhà, thành phố có việc làm quanh năm cho mọi người khi xây dựng nhà máy chế biến cua ghẹ đóng hộp bán khắp nơi,
 
Cuộc sống dân tình ở đây dĩ nhiên khấm khá gấp mấy lần bên quê nhà, vì tánh cần cù chịu khó của người quen với lao động tay chân dầm mưa dãi nắng,  nên bước đầu khởi nghiệp của họ cũng dễ dàng hòa nhập trên quê hương mới, giàu thì sắm được vài chiếc ghe cào tôm, hay tàu cá ,nghèo thì theo làm “ bạn ghe” (người làm thuê  cho chủ trên tàu trong mỗi chuyến ra khơi) cũng có của ăn của để, có nhà đẹp xe sang, nhưng cũng không bỏ được cái tật ham vui những lúc biển động nông nhàn, sau những chuyến ra khơi vất vả, tàu về bến nghĩ ngơi là họ lại rủ nhau đi Casino miệt mài vui thú đỏ đen, nghe đâu có người thua sạch một chiếc tàu trong thời gian ngắn, từ chủ ghe lại biến thành “ bạn ghe” sống đắp đổi qua ngày..
 
Năm 2010 có một vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico (Deepwater Hoirzon oil spill) kéo dài gần 3 tháng trời, môi trường biển bị ô nhiễm nặng, ghe tàu không ra khơi được, xí nghiệp hải sản đóng cửa thợ thầy thất nghiệp...Tập đoàn dầu mỏ BP của Anh chịu trách nhiệm cho vụ tràn dầu gây ô nhiễm môi trường lớn nhất ở Mỹ này, nghe nói số tiền bồi thường cho các tiểu bang bị thiệt hại nặng nề thuộc vùng vịnh Mexico hơn 300 triệu đô la , luật sư gởi hồ sơ đến từng nhà để thu thập thông tin thiệt hại của cư dân trong khu vực bị ô nhiễm, để tính toán chuyện đền bù thỏa đáng.
 
Dân mình nhạy bén trong vụ này lắm, nhất là ở nhằm  nơi mưa bão năm nào cũng bị , nên ăn tiền mấy hãng bảo hiểm dài dài, huống hồ cái vụ đền bồi tiền triệu này nghe đâu nhà nào cũng ấm.
 
Đó là những ngày của tháng 4/2010 khi chúng tôi đi bộ trên kè đá của cảng biển Port Arthur nhìn những vết dầu loang trên mặt nước đen ngòm, nghe tiếng quang quác của đàn chim hải âu sà xuống vội vàng săn mồi nhưng vướng víu dầu làm lấm lem đôi cánh trắng, và tự hỏi không biết người ta sẽ làm thế nào để khắc phục “ sự cố” này để nguồn nước trở lại trong sạch như ban đầu, nên nhớ đây là biển chớ không phải con mương nhỏ ờ quê tôi. Vậy mà chỉ vài tháng sau đó mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ như chưa hề có đợt thủy triều đen nào mà tôi đã từng thấy.
 
 Có lẽ chuyện “vá biến lấp trời “ là có thật ở xứ sở này.
 
Mới đây thôi California lại bị dầu loang do việc rò rỉ đường ống dẫn đầu trên vùng biển phía Nam của tiểu bang này, nếu so với vụ tràn dầu vùng vịnh Mexico  hơn 10 năm trước thì đây là chuyện nhỏ, nhưng đối với vùng Orange County chuyện tràn dầu này được coi là lớn nhất trong vòng mấy chục năm nay, gây thiệt hại nặng nề cho hệ sinh thái trong khu vực, cũng như ảnh hưởng đến nền kinh tế của khu du lịch với những bãi biển xinh đẹp, thành phố đã ban lệnh khẩn cấp đóng cửa các bãi biển từ Newport Beach đến Huntington Beach vô thời hạn.
 
Tôi buồn rầu với đợt thủy triều đen lần này thì ít vì tôi biết chắc người ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn với tất cả năng lực sức người sức của mà nước Mỹ đã có nhiều kinh nghiệm trãi qua
 
Nhung đau đớn thay trong khoảng thời gian này, Việt Nam tôi cũng có một đợt thủy triều đen đã và đang chảy tràn  trên quốc lộ 1A từ Nam ra Trung ra Bắc, hay xuôi về các tỉnh miền Tây, hàng triệu người đã tháo chạy khỏi Sài Gòn như cơn lũ lớn  chỉ 1 ngày khi Sài Gòn có lệnh mở cửa , để vội vàng trở về quê sau mấy tháng trời bị nhốt trong đói khổ thiếu thốn vì các chủ trương ,chính sách tồi tệ ngu dốt của chính quyền trong việc chống dịch COVID. Họ đi bất chấp những khó khăn phía trước, họ đi bằng các phương tiện thô sơ xe gắn máy, xe đạp, xe ba gác và cả “lô ca chân” trên đoạn đường dài hàng trăm, hàng ngàn cây số, họ đi lầm lũi  trong nắng cháy mưa dầm, từ sáng tinh mơ đến trời chiều chạng vạng, họ đi với niềm tin sẽ sống sót được ờ quê nhà hơn là tha phương ở một nơi mà cái ăn cái ở bị bóp nghẹt đầy khó khăn trong cơn đại dịch, hành trang của họ là những vật dụng nghèo nàn được ràng rịt sau yên xe, và vợ con nheo nhóc, đứa ẳm phía trước, đứa đeo sau lưng, thậm chí họ mang theo cả những con vật thân thiết, thấy đã thương khi chúng ngoan ngoãn thò đầu ra khỏi chiếc giỏ móc lủng lẳng bên hông xe, để cùng chủ đồng hành dọc đường gió bụi,
 
Nhà nước hô hào, “không ai bị bỏ lại phía sau” để nói đến chuyện cứu trợ với số tiền tỉ này tỉ nọ, nhưng mia mai thay con số hàng hóa hay tiền bạc đến tay người dân khiêm tốn như ngọn gió lùa nhà trống, có nơi người dân không hề nhận bất cứ thứ gì từ chính quyền trong suốt mấy tháng phong tỏa, Vậy thì họ làm sao để sống đây? Họ là công nhân nghèo hay tầng lớp buôn gánh bán bưng từ quê ra tỉnh, ở nhà trọ, khi chưa có dịch đã mưu sinh vất vả kiếm miếng ằn mỗi ngày, khi tai họa ập tới,họ cầm cự bằng những đồng tiền dành dụm ít ỏi, rồi cũng cạn túi, bữa đói bữa no.
 
Phải về thôi, biết là quê nhà cũng khó khăn, bởi nghèo túng nên phải bỏ quê lên Sài Gòn tha phương cầu thực mấy năm nay, nhưng trong tình cảnh này, họ không còn sự lựa chọn nào khác để cứu mình. Về quê tuy sống lây lất nhưng ít ra họ còn có sự ấm áp bên người thân rau cháo qua ngày.
 
Nếu dầu loang bên Mỹ là tai nạn thì người ta dễ dàng để khắc phục hậu quả, nhưng vết dầu loang của sự thất vọng phẫn nộ của tầng lớp dân nghèo bên Việt Nam ngay trong thời điểm này thì lại là vấn nạn của chính quyền. Không có cách gì để khôi phục lại niềm tin khi họ đã sống qua những tháng ngày uất ức đói khổ, bị bỏ rơi bị lừa dối bởi thứ nhà nước chỉ chống dịch bằng những khẩu hiệu đình đám, gây áp lực nặng nề thêm trong nỗi lo âu sợ hãi vì dịch bệnh mà cả nước phải chịu đựng, khi  chính quyền chỉ biết vun vén phạt vạ mà không có biện pháp hữu hiệu để giúp dân trong cơn đại nạn,
 
Tôi và rất nhiều người nằm trong nệm ấm chăn êm bên trời Tây trời Mỹ đã bật khóc khi nhìn đoàn người lầm lũi đi trong mưa để trở về quê, chặng đường xa xôi có cả máu và nước mắt khi nghe tin ai đó bị tai nạn vì kiệt sức ngã xe, tiếng bà Mẹ gào khóc trên đỉnh đèo Hải Vân khi con mình lịm đi vì đói lạnh, Thương quá trên dọc đường về miền Tây biết bao bàn tay nhân ái đã chìa ra tiếp sức, chai nước, hộp cơm hay khúc bánh mì đều là tấm lòng thơm thảo của nghĩa cử “ lá lành đùm lá rách” của dân chúng ven lộ.
 
Thời chiến tranh người ta cũng bồng bế nhau chạy trốn thảm họa Cộng Sản trên đại lộ kinh hoàng, xác người chồng chất trên quốc lộ 13 máu lửa, hay hàng triệu người đã bỏ nước ra khơi tìm Tự Do sau ngày 30/4 quốc hận, số chết trên biển cả biết là bao nhiêu nhưng điều đó không thể làm chùn bước hải hành.
 
 Họ sợ Cộng Sản hơn cả cái chết!
 
Bây giờ thời bình, tuy không còn tiếng đại bác ru đêm suốt bốn mươi mấy năm nay, nhưng  sao người ta vẫn có những cuộc di tản ào ạt như ngày này, họ vượt hàng trăm thậm chí hàng ngàn cây số để trở về nơi họ đã ra đi, họ chạy trốn trong sự thất vọng hoài nghi và tủi nhục khi thấy mình như bị tù tội ngay trước sân nhà.
 
Họ trở về chưa chắc đã yên thân với đám chính quyền sở tại, lại xét nghiệm, lại cách ly, lại bị moi tiền đến đồng bạc cuối cùng.Có nơi còn không được tiếp nhận như một đồng hương ruột thịt mà xem như một tai họa khi mang mầm mống dịch bệnh về lây lan cho chòm xóm.
 
Còn nỗi cay đắng, chua xót nào hơn khi họ bị lạc lõng giữa quê nhà, đọc bài thơ đứt ruột của ai đó ôm hủ sành chứa hài cốt vợ, mấy ngày dầm mưa dãi nắng về tới quê thì bị chặn lại
 
“Chốt quê như cổng nhà tù.
Chúng mình như thể kẻ thù biên cương
Ôm em ngần ấy đoạn đường
Giờ lưu vong giữa quê hương của mình”
 
Không phải là nhà thơ nổi tiếng nhưng khi quá đau buồn uất hận, người ta cũng có thể bật ra những câu những chữ nghe mà đau thấu tận tim gan.
 
Khi viết những dòng này thì vụ dầu loang ở California đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉ trong một tuần. nhưng dòng thủy triều đen của Việt Nam hôm nay sẽ mãi mãi là nỗi đau buồn của tất cả chúng ta khi thảm họa Cộng Sản vẫn còn tồn tại trên Quê Mẹ oan khiên.
  
Trần Ngọc Ánh 10/2021

Ý kiến bạn đọc
11/12/202117:45:16
Khách
Nhân mùa lễ Tạ Ơn, tôi kêu gọi mọi người hãy đem chút lòng nhân mà tha thứ cho tên hèn hạ này.K
28/11/202115:10:30
Khách
Nghe các bạn tôi phê bình tối qua tôi rất hổ thẹn.
Như mọi người đã biết tôi không học nổi tú tài nên làm lính trơn. Tài thì không nhưng lại thích nổ nên chỉ có chốn này mới giả tên lên tự sướng thôi.
Sáng nay dậy soi gương thấy chữ HÈN thật to trên cái mặt mo của mình.
Thật là xấu hổ nên giờ chỉ biết lạy lục xin lỗi độc giả thôi.
Mong mọi người lượng thứ cho.
16/11/202117:31:06
Khách
23/08/202019:22:49
Từhuy
Khách
Lẻo nhẻo, mè nheo....

Kiểu của Lê Như Đức lâu nay vẫn thế.
Lẻo nhẻo, Mè nheo, tràng giang đại hải và...

Chuyên nghề trích dẫn sai lầm vậy vậy đó!
“Toang”!

Nhưng Lê Như Đức quên một điều.
Không! Lê Như Đức cố tình quên thì chính xác hơn. Dù mặt mày tái ngắt sượng trân. (Ủa! Một người với bản chất của Lê Như Đức thì có biết sượng mặt, xấu hổ không ta🤔⁉️)

Lê Như Đức cố tình quên một điều...
Mọi người trên đây không ai là con nít 3 hay 13 tuổi.
Không tin Lê Như Đức đi hỏi mọi người đi. Có phải bây giờ ai cũng biết Lê Như Đức chuyên nghề giả nick rồi... tự sướng không. (Vì luôn luôn có những nick lạ hoắc huơ nhảy vào vỗ tay khen Lê Như Đức như một lãnh tụ. Những nick đó xuất hiện đúng một lần rồi biệt tăm vĩnh viễn.
Kể cả những lần tranh luận. Luôn luôn có những nick lạ hoắc huơ phụ hợ Lê Như Đức dập mọi người tơi tả. Ngôn từ thường thì rất ư... đá cá lăn dưa. Xuất hiện đúng một lần rồi biệt tăm vĩnh viễn!)
16/11/202117:28:03
Khách
CƯỜI BỂ BỤNG !
Ha ha ha, lộ hàng rồi hỡi thằng SOB Cộng Hòa chuyên nghề ăn cắp nicks. Ăn cắp nick của Van Tran chưa đủ, nay nó còn táo gan ăn cắp các nicks của " Houston mien nang am" và "Smith & Wesson M&P BODYGUARD ".

Thằng Cộng Hòa này hăng tiết vịt đánh phá Van Tran dè đâu lộ tẩy. Này nhé ngày 16/11, vào lúc 16:02:54 nó ăn cắp nick của "Houston miền nắng ấm " và viết rằng :

16/11/202116:02:54 Houston mien nang am Khách
Lúc trước cũng cứ nghĩ Van Tran là người có tư cách. Giờ thấy chửi thề như đứa vô lại. Cũng vô cùng thất vọng quá

Nó quên mất rằng trước đó cùng ngày 16/11/2021, vào lúc 00:54:39, nó cũng đã ăn cắp nick của "Smith & Wesson M&P BODYGUARD" và nó cũng đã viết một câu y chang:

16/11/2021 00:54:39
Smith & Wesson M&P BODYGUARD
Khách
Lúc trước cứ nghĩ Van Tran là người có tư cách. Giờ thấy chửi thề như đứa vô lại. Thất vọng quá ".

CƯỜI BỂ BỤNG !
16/11/202116:22:06
Khách
Chịu Van Tran lắm đó. Đòi địt các mẹ của mọi người kể cả mẹ nó. Quả là một Việt Kiều với nhân cách lớn. Chuyên ăn tiền trợ cấp xong chửi thề, văng tục thua cả thằng ma cô đầu đường xó chợ
16/11/202116:06:24
Khách
Địt Mẹ thằng Houston mien nang am
Mày thất vọng thì kệ cha mày. Tao đéo cần mày nghĩ tao có tư cách hay không. Tao lười biếng không đi làm, chuyên ăn tiền trợ cấp nên đéo cần có tư cách hay không. Đ. Má mày.
16/11/202116:02:54
Khách
Lúc trước cũng cứ nghĩ Van Tran là người có tư cách. Giờ thấy chửi thề như đứa vô lại. Cũng vô cùng thất vọng quá
16/11/202101:12:58
Khách
12/02/20211 9:15:57
Từhuy
Khách
Tiểu nhân vô lại mất dạy Ẻo Ợt Đức Đần Đú Đù con!
Giờ ai cũng hiểu rõ bản chất... công công Đức Đần Đú Đù của con.
Tính cách y chang như những nhân vật đóng vai thái giám trong nội cung. Cũng kiểu Ẻo Ợt đó. Cũng kiểu lẻo nhẻo mè nheo đó. Cũng những hành động thậm thụt, thẻ thọt... chẳng khác một li ông... công công nào.
Thật ra cũng chẳng ai nhớ hay thèm để ý. Ai cũng bận bịu với những lo toan riêng, nhất là trong mùa đại dịch này.
Con có là thái giám, công công hay dám thái gì gì chăng nữa... thì đó là chuyện của riêng con. Chỉ những người cận kề con mỗi ngày mới... hỡi ơi!!

Nhưng mỗi khi con bị ức chế về tình... tang tịch! Rồi con chu chéo (Tự sướng về cái tôi của mình) trên đây thì đó là những lúc mọi người chú ý đến con và y như rằng...

Được những trận cười bò!
16/11/202101:09:44
Khách
Đ.M. thằng Ma Gà SOB Donald Trump vu cáo cho TT Joe Biden gian lận, ăn cắp phiếu của nó, thế nhưng thằng Ma Gà và đồng bọn của nó đếch trưng ra được bằng chứng nào ráo trọi gần cả 12 tháng qua, rốt cuộc 62 vụ kiện đều bị Tối Cao Pháp Viện liên bang và các tòa án cấp dưới bác bỏ thẳng tay.

Đ.M. tiên sư cha những thằng SOB Cộng Hòa nay đánh cắp nick Van Tran của tao nói sằng , nói bậy - y chang thằng SOB Ma Gà Donald Trump của nó .

Đ.M. những thằng SOB Cộng Hòa nghe đây:

Trong vòng 7 ngày sắp tới, tới ngày thứ Hai 22/11/21, nếu chúng mày không chưng ra được những bằng cớ rằng : Tao bê các tin tức từ các báo ở Việt nam vào mục VVNM ; hai nicks Houston mien nang nam và Smith & Wesson M&P BODYGUARD là tao ; và tao ăn trợ cấp xã hội

thì chúng mày phải đội đít tao lên đầu mà tôn tao là Bố mày. Bù lại, nếu chúng mày chưng ra được bằng cớ thì ngay lập tức tao sẽ gửi ngay 100 đô la Mỹ vào PayPal cho chúng mày.

Bắt đầu nhá, hôm nay là thứ Hai 15/11/21...
16/11/202101:01:45
Khách
Van Tran cứ xin lỗi, tự trách, xấu hổ rồi lại chửi thề tiếp là làm sao mà sửa đổi được. Lười không đi làm chỉ thích ăn trợ cấp còn bỏ qua được chứ cứ mất dạy, chửi thề cả độc giả như đứa vô giáo dục thì đáng khinh lắm đó. Làm người mà bị cả mọi người khinh bỉ thì thà chết còn hơn sống nhục
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 701,098
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nếu bạn dang sống ở một nơi nào đó trên đất Mỹ , thì thật khó mà rời bò nơi đó và thường cho rằng "an cư rồi mới lạc nghiệp"! Tôi thì lại suy nghĩ khác, luôn tính đi tính lại để tìm một nơi đáng sống . Từ bên trời Âu, khi có ý định di dân qua Mỹ, tôi cũng đã đi gần hết những thành phố lớn của nước Mỹ, rồi sau cùng mới quyết định chọn Houston để an cư từ năm 1990 đến nay. Con gái tôi, từ khi ra trường và làm việc cho Google, đã đóng góp rất nhiều cho Google Maps và nhất là Google Search. Cũng vì thích Google Search nên một hôm tôi vào Google Search để tìm kiếm xem một nơi nào đó có đời sống và nhà cửa rẻ nhất nước Mỹ.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville, California, đã từng tham gia VVNM năm 2018.
Người ta thường nói: “Trâu chậm uống nước đục”, tuy vậy ở đời có những cái chậm lại hóa hay. Có người vì chậm mà không phải lên chuyến tàu định mệnh, hoặc vì chậm mà tránh được chuyến bay tử thần, chuyến bay một đi không trở lại bao giờ, cũng có khi vì chậm mà tránh được chuyến xe đi vào vĩnh viễn… Trong số hàng triệu người ly hương, có nhiều kẻ vì hay bị chậm mà lại hóa hay, lại may mắn hơn, hưởng nhiều lợi lạc hơn những người đi trước. Những kẻ đi sau diện ODP, diện đoàn tụ gia đình, hoặc qua đường hôn nhân… đều là những kẻ an nhàn hơn, may mắn hơn, đi bằng máy bay, không phải vượt biên bằng tàu thuyền hay băng đường bộ. Những lớp người vượt biên trải qua chín chết một sống, lao vào cõi chết để tìm sự sống…
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali.
Hầu như ai cũng biết Châu Mỹ mới được ông Kha Luân Bố (Columbus) tìm ra vào thế kỷ thứ 16. Trải qua nhiều cuộc di dân từ Âu Châu, mỗi nước chiếm cứ một vùng. Anh – Pháp nhận vùng Bắc Mỹ, Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha di dân đến vùng Trung và Nam Mỹ...Sau này mới phân chia ranh giới và thành lập các quốc gia, theo hình thể địạ lý như hôm nay. Bởi vậy Hoa Kỳ và Canada nói tiếng Anh là chính, nhưng vẫn có nhiều khu vực nói, viết và chịu ảnh hưởng văn hoá Pháp. Trong khi từ Mễ Tây Cơ trở xuống phía Nam, nói – viết tiếng Tây Ban Nha. Và dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng của nền văn hóa nước này.
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Đây là bài mới nhất của Ông.
Một buổi chiều chớm Thu vùng sa mạc Arizona, khi nắng vàng nhạt dần trong không gian, cái nóng dịu đi dưới những áng mây vừa kéo về đan vào nhau như những tảng bông gòn trắng xám giăng trên bầu trời xanh. Vợ chồng tôi cùng với con chó nhỏ thân yêu Sacha cùng nhau đi bộ dưới những tàng cây Palo Verde tuyệt đẹp, dẵm lên những cánh hoa vàng rực rỡ trải đầy trên lối đi. Vài cơn gió nhẹ thổi những bông hoa rụng dạt qua hai bên đường, tạo thành con đường vàng hoa uốn lượn quanh co qua lối đi, song song với con lộ chính. Hàng cây xanh rực rỡ sắc hoa vàng nghiêng mình bên đường đi, tỏa bóng mát trên con đường nhỏ men theo những dãy nhà xinh xắn ẩn mình trong khu xóm hiền hòa chúng tôi đang sống.
Tác giả định cư tại Seattle từ 1975, đã hồi hưu sau khi phục vụ trong ngành xã hội tiểu bang nhiều năm. Bài viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nguyễn Đặng Bắc Ninh cho thấy cách viết chừng mực mà sống động. Đây là “chuyện thật trong gia đình về Mẹ Chồng Nàng Dâu trên đất Mỹ,” tác giả cho biết. Mong Bà vẫn tiếp tục viết thêm.
Những ngày đầu thực tập ở trường y khoa, tôi thường được giao một trách nhiệm là đón những bệnh nhân vào làm thủ tục cần thiết trước khi đưa họ lên phòng trình bày bệnh án cho các bác sĩ khác trong chuyên khoa tôi đang thực tập. Cả mấy tuần nay, hằng ngày tôi thường kiên nhẫn đứng trước cổng bệnh viện để chờ đón bệnh nhân. Nhưng sáng nay, tôi không khỏi ngạc nhiên và tò mò khi lật qua tập hồ sơ của người bệnh mà tôi đang chờ đón vì bà đến để chữa bệnh mù ở một khoa viện dành riêng cho những người mang bệnh tâm thần. Những thắc mắc ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cho đến khi vào tận phòng khám tôi mới giật mình khi thấy các bác sĩ thực tập khác đều hướng mắt nhìn tôi một cách khẩn khoản vì sự chậm chạp do sự phân tâm của tôi.