Hôm nay,  

Đời Người Qua Bóng Tối

12/03/202100:00:00(Xem: 6193)
 
HINH CHO BAI VIET VE NUOC MY
Hình minh họa do tác giả gửi.

Lê Trọng Lộc sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, vùng biên thuỳ của thời chinh chiến. Mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã cùng gia đình chạy giặc trên “ Đại Lộ Kinh Hoàng” để di tản vào Huế rồi tạm cư ở Phan Rang. Lúc 11 tuổi, trong biến cố 30 tháng 4, 1975, đã theo đoàn thuyền nhân đầu tiên vượt biên đến Mỹ. Yêu ngành y khoa, rất thích âm nhạc, chơi saxophone, và đam mê thơ văn từ nhỏ. Hiện đang sinh sống tại tiểu bang Maryland cùng vợ và 3 con. Tác giả lần đầu tham gia Viết Về Nước Mỹ. Mong tác giả tiếp tục gửi bài.
 
***
          
Chiếc xe buýt chở bệnh nhân dừng bánh trước cửa bệnh viện, một người đàn bà trẻ cầm gậy chậm rãi bước xuống xe. Nhìn cặp kiếng đen và dáng đi quờ quạng của bà, ai cũng đoán có lẽ là bà bị mù. Tôi chạy vội đến gần, dang tay cho bà nắm lấy để vịn làm điểm tựa. Nhưng tôi chợt sực nhớ là đôi mắt bà không còn ánh sáng nên ngượng ngùng cầm nhẹ khuỷu tay của bà, dẫn bà đi vào bên trong.
            
Những ngày đầu thực tập ở trường y khoa, tôi thường được giao một trách nhiệm là đón những bệnh nhân vào làm thủ tục cần thiết trước khi đưa họ lên phòng trình bày bệnh án cho các bác sĩ khác trong chuyên khoa tôi đang thực tập. Cả mấy tuần nay, hằng ngày tôi thường kiên nhẫn đứng trước cổng bệnh viện để chờ đón bệnh nhân. Nhưng sáng nay, tôi không khỏi  ngạc nhiên và tò mò khi lật qua tập hồ sơ của người bệnh mà tôi đang chờ đón vì bà đến để chữa bệnh mù ở một khoa viện dành riêng cho những người mang bệnh tâm thần. Những thắc mắc ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cho đến khi vào tận phòng khám tôi mới giật mình khi thấy các bác sĩ thực tập khác đều hướng mắt nhìn tôi một cách khẩn khoản vì sự chậm chạp do sự phân tâm của tôi.
 
Căn phòng khám của trung tâm chữa bệnh tâm thần được trang bị như một lớp học nhỏ, không có gì rườm rà. Bên trong, tường được sơn bằng một màu trắng tinh trông thật tao nhã nhưng có chút lạnh lùng. Cuối phòng, dãy ghế được sắp thẳng thắn thành hàng, vừa đủ cho khoảng 10 người ngồi, còn đằng trước phòng thì có một chiếc ghế dài dành cho bệnh nhân, có thể ngồi hoặc nằm. Cạnh bên là vị trí dành riêng cho những vị bác sĩ giáo sư ngồi trong khi thẩm vấn bệnh tình của người bệnh.
            
Bước vào phòng, người đàn bà thở dài, quay đầu nhìn mọi người một cách không định hướng, rồi cất tiếng chào với giọng ấp úng, chất chứa nhiều âu lo. Giáo sư khoa trưởng James Bradford, một bác sĩ tâm thần học lừng danh với phương pháp chữa bệnh bằng y thuật thôi miên, cũng vừa bước vào phòng. Ông đến đứng cạnh bà bệnh nhân đang khép nép ngồi lặng thinh trên chiếc ghế dài. Cả nhóm bác sĩ trẻ đều chăm chú nhìn vị bác sĩ khả kính rồi đưa mắt quan sát bà bệnh nhân. Mọi người đều nín thở, thời gian bỗng như đang ngừng hẳn, bầu không khí trong căn phòng chợt căng thẳng lạ thường.  Từ cuối phòng, tôi nhanh chân tiến về phía trước lớp, đến đứng cạnh người bệnh, nhẹ nhàng mở tập hồ sơ bệnh lý dày cộm rồi bắt đầu:
 
- Good morning! Tôi xin phép giới thiệu bà Jane Wilson, người đang ngồi trước mặt của chúng ta hôm nay. Bà là một bệnh nhân thật đặc biệt. Bà đến từ một tiểu bang xa xôi để chữa bệnh mù với thầy Bradford hôm nay.
 
Đảo mắt nhìn quanh phòng, tôi bắt gặp những ánh mắt thật kinh ngạc của mọi người không khác gì như tôi hồi nãy. Tiếng thì thầm nhỏ to bỗng phá tan sự yên lặng của căn phòng. Chờ một lúc, tôi mới tiếp tục:
 
-Như các bạn đã thấy, bà Wilson là một người thật khoẻ mạnh, năm nay mới có 38 tuổi, một công chức của sở xã hội, chưa lập gia đình.Từ nhỏ đến lớn bà không có bệnh gì đáng kể và chưa hề phải uống một toa thuốc nào. Nhưng, cách đây hơn một năm, mọi chuyện đều thay đổi một cách đột ngột cho bà. Hôm ấy, bà về nhà khoảng 2 giờ chiều và cảm thấy trong người hơi mệt nên lên giường nghỉ lưng một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.  Đến lúc 4 giờ, bà bàng hoàng giật mình thức tỉnh vì một cơn ác mộng.  Bà quờ quạng trong bóng tối để tìm bật đèn trong phòng vì tưởng trời đã về khuya, nhưng trước mặt bà chỉ là một bóng tối vì đôi mắt bà đã mất hẳn ánh sáng. Bà hốt hoảng đứng dậy, lần mò mong tìm lối ra khỏi phòng để xuống lầu thì bà bị vướng chân vào một tấm thảm trên sàn nhà, toàn thân té nhào xuống cầu thang.  Bà nằm bất động ở chân cầu thang một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh rồi lết người vào phòng bếp, nơi có điện thoại, để gọi xe cứu thương đưa bà vào bệnh viện. Đôi mắt bà bị mù hẳn từ dạo ấy.
 
Bà đã đến nhiều bác sĩ nổi tiếng của đủ mọi ngành, nhưng từ thử nghiệm này đến thử nghiệm khác, tất cả đều bình thường, không một ai biết lý do về bệnh mù mắt của bà. Trong năm qua, những cơn ác mộng vẫn cứ trở về hằng đêm làm bà hoảng sợ. Nhiều lúc, vào nửa đêm,  bà ú ớ trong giấc ngủ chập chờn rồi hình như có một bàn tay vô hình nào cứ đè nặng trên ngực, trên cổ bà, làm bà khó thở.  Người bà như tê liệt, bất động giữa bóng tối mênh mông, làm bà không thể nào ngồi dậy được. Có lúc, giữa bóng đêm khuya khoắt, bà bật mình thức giấc vì nghe thoang thoảng bên tai có tiếng ai đang thì thầm oán trách. Trong vực thẳm âm u ấy, càng ngày người bà càng hao gầy với những ám ảnh kinh hoàng trong bóng đen dày đặc của sự mù lòa tăm tối.
 
Nói đến đây, tôi ngừng hẳn vì tiếng khóc thút thít của bà Jane các lúc càng to. Mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía bà một cách thương hại rồi họ nhìn qua vị giáo sư bên cạnh bà, phân vân và hiếu kỳ, không biết ông sẽ chữa bệnh cho bà bằng cách nào.
 
Bác sĩ Bradford vẫn khoan thai, nét mặt điềm tĩnh, không để lộ một xúc cảm khác thường. Ánh mắt hiền từ ấy hình như đang đăm chiêu trong một vùng ý tưởng thật mơ hồ, sâu lắng trong dòng suy nghĩ trầm tư của một thế giới huyền bí. Ông bỗng quay người, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu mời bà nằm xuống trên chiếc ghế dài trước khi lên tiếng:
 
- Xin mời bà nằm xuống đây cho thoải mái. Bà nên nhắm mắt lại, hít vài hơi thở thật sâu vào lồng ngực rồi thả nhẹ ra. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngược dòng thời gian để trở về quá khứ bà nhé.
 
Bà Jane hơi do dự nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Bác sĩ Bradford tiếp với một giọng thật nhẹ nhàng như ru ngủ:
 
- Bà có nghe tiếng tiếng sóng biển rì rào không? Bà đang nằm đu đưa trên chiếc võng, dưới bóng mát của hàng dừa trên một bãi biển hoang vu đấy. Bà cứ lắng nghe tiếng sóng dập dìu và thả hồn cho nhẹ nhàng trong làn gió mát bà nhé. Bà hãy thong thả như đang rong chơi, buông bỏ đi tất cả những lo âu muộn phiền… Bà sắp đến rồi đấy…. Nhẹ nhàng... nhẹ nhàng từng hơi thở…
 
Đến đây, bà Jane nằm yên như bất động, lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở đều đều. Một dòng lệ nhỏ chảy dài bên khoé mắt, lăn xuống trên chiếc gối mềm. Mắt bà vẫn nhắm hờ, chiếc kính đen nằm chơ vơ trên bàn bên cạnh. Bà chợt ngập ngừng cất tiếng nói khẽ:
 
- Ô kìa, tôi đã đến rồi… tôi đã đến rồi…
 
- Bà đang ở đâu, đang làm gì? Bác sĩ Bradford chậm rãi hỏi.
 
Bà nấc lên thành tiếng lớn:
 
- Tôi…. tôi.. đang ở trong lớp học. Thầy tôi kìa, các bạn tôi kìa, mọi người trẻ quá, dễ thương quá…
 
Mắt bà bắt đầu nhắm chặt hơn. Nhịp thở của bà bồn chồn, có phần lo lắng. Làn môi mỏng mấp máy như muốn khóc. Dần dần, bà đắm chìm trong giấc thôi miên để trở về  một thời quá khứ xa xôi.
            
Bà đã trở về ở ngoại ô của một thị trấn nghèo, cạnh bờ Đại Tây Dương, Bắc Mỹ, nơi có những dãy đồi thoai thoải chạy dài theo ven biển tạo nên một phong cảnh thiên nhiên trông thật hữu tình. Jane Wilson mới 16 tuổi, một nữ sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trong vùng. Nàng đẹp lắm, một sắc đẹp thuỳ mị mang nét lãng mạn như những làn sóng biển nhấp nhô, dập dìu ôm lấy những hạt cát vàng lóng lánh trên những bãi biển hoang vu của miền duyên hải. Làn tóc vàng gợn sóng  phủ dài trên làn da trắng mịn làm tăng thêm nét yêu kiều của một thiếu nữ mới lớn. Tính tình Jane trầm lặng, không thích sự ồn ào náo nhiệt như các bạn cùng lứa tuổi đang xuân. Vào những buổi trưa hè dưới vòm trời xanh hanh nắng, nàng thường một mình với cuốn tiểu thuyết tình cảm trên tay, say đắm trong những chuyện tình lãng mạn yêu đương rồi để tâm hồn xao động với những suy tư thầm kín của tuổi dậy thì.  Những dòng chữ lả lơi quyện lời trăng hoa luyến ái đôi lúc đem lại cho nàng nhiều bâng khuâng, vu vơ, len lỏi. Thế rồi Jane đã yêu, một tình yêu đơn phương với thầy giáo mình. David, một thanh niên hiền lành vui tính với dáng người cao ráo, đẹp trai, ở tuổi 23. Tình yêu ấy xuất mầm từ những ý tưởng lãng mạn trong văn thơ rồi được vun xới bằng sự bồng bột của tuổi dậy thì nên đôi lúc có phần táo bạo, đượm chút điên cuồng. Những cảm xúc ấy có khi đã làm nàng rùng mình ái ngại. Sự nhớ nhung thầm lặng giờ đây như những ngọn sóng cồn, cứ dâng lên cuồn cuộn mãi làm cho Jane ám ảnh với những ý nghĩ mơ hồ không sao quên được. Có những buổi chiều, nàng đăm chiêu thả hồn mơ mộng, mong tình yêu được kết trái đơm hoa. Nhưng, thầy vẫn lạnh lùng. Thầy vẫn vô tư với một tình thương trong sáng dành cho học trò mình. Ánh mắt dịu dàng kia chỉ chất chứa một tình cảm trìu mến, mong nâng niu giúp đỡ những tuổi xuân đang gặp khó khăn trong cuộc sống nghèo, không định hướng. Còn Jane thì khác, nàng yêu David đắm say nên hằng ngày cố tìm đủ mọi cách để tạo sự chú ý của chàng. Jane cho rằng chuyện một nữ học sinh dành tình cảm cho thầy rồi yêu thầy là một chuyện tình thật đẹp, thường hay xảy ra nên đã được nhiều tác giả đưa vào văn chương để tô điểm cho đời thêm ngọt ngào ấm áp. Đã nhiều lần, trong giờ học, chàng bắt gặp ánh mắt gợi tình của Jane nhìn mình một cách bất thường nên chàng bắt đầu lo sợ. Vài lần sau giờ học, Jane đến lớp gặp chàng hỏi bài chỉ vì cố ý muốn gặp chàng cho vơi đi nỗi buồn nhung nhớ. Biết vậy, nhưng David càng tỏ ra nhẹ nhàng tế nhị để đám học trò mình không chú ý và để tránh cho Jane khỏi phải mắc cỡ, ngượng ngùng.
            
Thế rồi một buổi chiều, một buổi chiều đã làm thay đổi cuộc đời chàng và đẩy chàng qua khúc rẽ mới, một khúc rẽ thật đau thương cho một đời trai trẻ. Hôm ấy, sau giờ tan học, Jane ngồi chờ sẵn dưới một gốc cây gần bãi đậu xe trong sân trường. Khi thấy David ra đến xe thì nàng tiến lại gần. Sau khi đảo mắt nhìn quanh không thấy một ai, Jane vội nắm tay, ôm chầm lấy chàng, rồi đặt một nụ hôn thật nồng nàn lên môi chàng.  David sững sờ chưa kịp phản ứng thì bỗng từ đâu một nhóm học sinh của chàng đột ngột xuất hiện, chúng tròn mắt kinh ngạc rồi cùng nhau cười khúc khích làm chàng vừa giật mình vừa kinh hãi. Chàng nhảy vội vào xe, lái nhanh ra khỏi sân trường, đôi tay vẫn còn run lẫy bẫy không ngừng. Những ngày kế tiếp là một chuỗi ngày dài khó khăn nhất cho chàng. Mọi người thì thầm bàn tán chuyện tình của một thầy giáo và một nữ sinh trung học. Những lời thêu dệt phê phán lao xao rồi cũng đến tai thầy hiệu trưởng và hội phụ huynh học sinh. Trước ban quản lý nhà trường, chàng không thể nào thuyết phục được một ai để tin lời chàng, đặc biệt nhất là khi Jane vẫn không một lời biện minh cho chàng.  Ba mẹ chàng cũng thật đau lòng và xấu hổ khi chàng bị đuổi việc.
            
Ngày rời mái trường thân yêu, lòng chàng ngập tràn với bao tủi buồn uất nghẹn. Giấc mơ suốt đời được là một thầy giáo bỗng phút chốc tan biến theo cơn lốc xoáy của tâm hồn. Ngoảnh mặt lại, lòng chàng nát tan khi thấy các em học sinh thương yêu cũng lệ dâng khóe mắt, tiễn chàng ra tới tận cổng trường. Jane đứng lặng thinh sau hàng cây xa xa,  ngậm ngùi nhìn theo bóng xe của chàng đến khi mất hẳn dưới ánh nắng chiều vàng úa của hoàng hôn.
            
Tháng ngày trôi qua, mọi chuyện cũng theo thời gian để lắng chìm vào dĩ vãng. Jane vẫn một mình âm thầm với ngày hai buổi ở trường, nhưng hình như nàng cô độc hơn. Nàng có cảm giác là các bạn mình, vì thương thầy, nên đã cố tình xa lánh nàng. Vắng thầy, ngôi trường bỗng trở nên vắng nhạt và lạnh lẽo hơn xưa. Cũng có nhiều lần, nàng cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi buồn ân hận. Tâm tư nàng chợt thắt lại vì những xót xa đang ngấm ngầm giày vò vì sự nhẫn tâm của mình.
            
Cho đến một hôm, trên trang báo Evening Times trong vùng thường đăng tên của những quân nhân Mỹ vừa tử nạn ở chiến trường Việt Nam, có tấm hình của David với dòng chữ nhỏ- Anh hùng Thuỷ Quân Lục Chiến, tử nạn ở chiến trường Việt Nam. David đã tình nguyện nhập ngũ để ra đi, mong thời gian xoa dịu một vết thương lòng đang hằn sâu trong tâm trí. Trên đồi Khe Sanh xa xôi ngút ngàn mây phủ, chàng đã tử trận trong một cuộc hành quân giữa biển lửa mịt mùng. Sương đêm quyện lấy núi rừng âm u, đẫm ướt chiếc áo thư sinh vẫn còn thơm mùi lớp học.  Mắt chàng vẫn mở trừng trừng như đang còn chất chứa một nỗi đớn đau oán hận.
            
Từ ngày David mất, Jane ngày càng trầm lặng. Hằng đêm trong những giấc chiêm bao nàng thường gặp nhiều ác mộng, ám ảnh bởi những chuyện mơ hồ khó tả.  Có lúc nàng thấy mình bị một người nhận chìm dưới nước, có khi thấy một người mặt mày phủ đầy máu me cứ bám theo mình. Tình yêu bồng bột bốc đồng của buổi ban đầu đã mờ dần trong ký ức nhưng niềm ân hận cứ mãi ray rứt khôn nguôi. Ánh mắt căm hờn của thầy năm nọ vẫn cứ chập chờn lởn vởn trong bóng đêm. Đôi lúc vô tình nhìn qua  khung cửa, Jane bỗng giật mình trông thấy một bóng người đàn ông thấp thoáng dưới hàng cây, nhìn nàng rồi từ từ quay lưng rảo bước, khuất bóng dưới ánh trăng mờ ảo mông lung. Nàng cảm thấy linh hồn của thầy vẫn đang còn vất vưởng đâu đây, như đang còn vấn vương chưa muốn rời xa dương thế. Ngày ra trường trung học, Jane cũng không dám đến dự lễ nhận bằng vì nàng không còn can đảm để gặp bạn bè hay đối diện với cảm giác bất an đang giày xéo tâm hồn nàng.
            
Nhiều năm thấm thoát trôi qua, Jane không còn là một thiếu nữ, nhưng sự xao động trong bà vẫn còn cuộn sóng khiến tâm trí bà mãi hỗn độn không thể nào tập trung với những sinh hoạt hằng ngày. Bà đã rời xa thành phố xưa, mong bỏ quên quá khứ sau lưng để cố tìm chút bình yên trong cuộc sống. Nhưng, những giấc mơ hãi hùng cứ vẫn đeo đuổi, vẫn hiện ra hằng đêm, đem lại cho bà nhiều kinh hoàng khiếp đảm. Bà không thể nào có một liên hệ ái tình mới một người đàn ông khác mặc dù nét đẹp năm xưa vẫn còn mặn mà duyên dáng. Bà đã đến nhiều bác sĩ tâm thần để điều trị nhưng mọi khó khăn chỉ tạm thời bình an trong chốc lát. Cho đến một hôm, trong tuyệt vọng, bà tìm về với đức tin ở một giáo đường công giáo gần nơi bà cư ngụ. Mới bước vào, bà bỗng lạnh người trước sự thanh tịnh của sảnh đường trang nghiêm vắng lặng. Lòng bà chợt nhẹ nhàng bay bổng như mới được siêu thoát từ một cõi âm u. Sau bức màn xưng tội, vị linh mục hiền từ chăm chú lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào đã chất chứa bao năm nay được một lần tuôn trào như thác lũ. Vừa nghe, ngài vừa thở dài cảm động, thương tiếc một linh hồn uất ức đã ra đi, thương cảm cho một linh hồn bơ vơ còn ở lại. Ngài cố nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau thương và dìu dắt một con người đang ăn năn sám hối.
            
Năm năm trôi qua, thời gian nhẹ nhàng như một làn gió đem lại khí hồi sinh cho một người đang tuyệt vọng. Giờ đây,  bà lâng lâng với một tâm tư an bình hạnh phúc. Những ảo giác kinh hoàng cũng từ từ thưa dần rồi mất hẳn. Lần nào bà đến nhà thờ cũng xưng một tội xưa. Vị linh mục vẫn kiên nhẫn lắng nghe, trò chuyện, rồi tỏ lời khuyên giải như một thầy thuốc chữa bệnh tâm lý cho một người đang nặng gánh tâm linh.
            
Nhưng rồi một ngày, tin vị linh mục mà bà vô cùng kính cảm trong mấy năm qua có lệnh tòa giám mục phải chuyển đến một giáo xứ khác làm bà bàng hoàng bối rối. Bà bỗng cảm thấy tâm tư chơi vơi hụt hẫng như một người vừa đánh mất một điểm tựa trong đời. Trên đường về nhà, lòng bà rối bời với nhiều lo âu làm bà ngập ngừng chậm bước. Ánh hoàng hôn nhạt vàng trải dài trên những ngọn cây cao vút, bà âm thầm cúi mặt, lòng bà nao nao với những bâng khuâng khó tả. Ánh mắt vô định như không còn thấy ai trước mắt. Về đến nhà thì cũng đã 2 giờ chiều, bà cảm thấy toàn thân mệt nhoài nên đi thẳng lên lầu, vào giường nằm nghỉ, rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, bà thấy mình đang ở trong một cánh rừng âm u hoang vắng. Xa xa, một lớp sương mù che khuất những hàng cây, mờ mờ ảo ảo. Bất giác, vài tiếng sột soạt làm bà giật mình, rồi một mùi tử khí thoảng vương trong gió làm bà rùng mình.  Đang ngơ ngác thì bà bỗng nghe có tiếng chó sủa từ xa vọng lại, rồi thình lình từ đâu một con chó đen lớn thật hung dữ xuất hiện. Từ đằng xa, nó vừa nhe răng vừa hung hăng chạy nhanh về phía bà. Sửng sốt, toàn thân bà toát lạnh, rồi bà hoảng hốt cắm đầu phóng chạy. Vừa chạy bà vừa hét to để cầu cứu, những cành cây khô trên đường như đang dang tay cố kéo chân bà lại. Càng chạy chân bà càng quýnh lên, tiếng chó sủa càng lúc càng gần. Bất chợt, bà đứng khựng lại vì trước mặt bà là một dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Chạy đến sát bờ, bà bỗng thấy rõ trên sông có một người đàn ông mặt mày nhuộm đầy máu, vừa chống bè ông vừa nhìn bà chăm chăm. Bà kinh hãi dang tay la lớn để cầu cứu nhưng ông chỉ lắc đầu với ánh mắt buồn thiu. Ngay đúng lúc đó thì con chó đen từ sau nhảy chồm tới, bà té nhào xuống sông, hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bắn mình thức dậy. Căn phòng tối om, không một ánh sáng….
            
Kể đến đây, giọng bà run run, mắt bà vẫn còn nhắm nghiền nhưng nước mắt cứ mãi tuôn dòng, đầm đìa trên hai gò má. Đôi bàn tay bà nắm chặt hai bên thành ghế, tâm tư như đang vừa bị một chấn động mãnh liệt. Bác sĩ Bradford xích lại gần, lấy tấm khăn mỏng lau những giọt mồ hôi trên vầng trán đẫm ướt của bà rồi khẽ nói:
 
 -Bà đã trở lại rồi đấy. Trong người bà thấy sao? Bà hãy từ từ thở thật sâu và thật chậm bà nhé.  Tôi vẫn ngồi cạnh bà đây, bà đừng lo.
 
Căn phòng im lặng lạ thường như có thể nghe được từng hơi thở của mỗi người đang theo dõi từng lời bà kể. Mọi người ngồi yên bất động. Những ánh mắt hiếu kỳ đang phập phồng trông đợi từng động tác nhỏ của bác sĩ Bradford, của bà Jane. Bác sĩ Bradford vẫn chậm rãi lau những giọt mồ hôi trên trán cho bà rồi nói tiếp:
 
-Bà mở mắt ra chào mọi người đi. Họ đang nóng lòng để thấy bà lành bệnh đấy.
 
Bà Jane từ từ mở mắt. Ánh nắng ban mai chan hoà xuyên qua cửa sổ, lấp lánh phản chiếu những giọt nước mắt chưa kịp khô trên làn da trắng mịn. Bà đưa tay lên mặt che cho bớt chói mắt rồi ngập ngừng nói như reo:
 
-  Ôi tôi hết mù rồi!!… Ôi chúa ơi !..thượng đế ơi!... Cám ơn bác sĩ, cám ơn thượng đế...
 
Sự yên lặng trong phòng bỗng vỡ tan. Mọi người xôn xao nhìn nhau, trầm trồ thán phục, như vừa chứng kiến một màn ảo thuật kỳ diệu nhất trên đời. Nhưng nỗi vui mừng chưa kịp tắt thì bất thình lình bà Jane ngồi phắt dậy, hai mắt đỏ ngầu, mở trừng to, nhìn thẳng xuống lớp rồi quát lớn bằng một giọng đàn ông:
 
- Không thể nào tha thứ được! Không thể được!
 
Nói xong, bà té nhào xuống ghế rồi lăn ra bất tỉnh. Một lần nữa mọi người trố mắt kinh hoàng, có người sợ quá toan chạy tung ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên ồn ào rối loạn, tiếng bàn tán xôn xao càng lúc càng rộn ràng hơn. Nhưng bác sĩ Bradford vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông đến gần bà Jane, lắc vai bà dậy rồi đỡ bà lên ngồi trên chiếc ghế trước mặt. Bàng hoàng, bà nhìn quanh như kẻ mất hồn, không biết mình đang ở đâu. Tôi đến ngồi cạnh bà, niềm hoang mang vẫn còn xáo động. 
            
Mấy phút sau, không khí trong căn phòng bắt đầu lắng dịu. Bác sĩ Bradford từ từ đứng dậy, nhìn xuống lớp rồi dịu dàng cất tiếng giảng:
 
-Các em vừa chứng kiến bệnh Rối Loạn Chuyển Đổi (Conversion Disorder) đấy. Đây là một sự rối loạn gây nên sự mù lòa, tê liệt hoặc các triệu chứng thần kinh khác mà bác sĩ thường không giải thích được vì người bệnh không có một chấn thương thực thể nào. Các triệu chứng thường bắt đầu đột ngột sau một thời gian đau khổ về cảm xúc hoặc xung đột tâm lý. Các triệu chứng của bệnh phát xuất là do một nỗ lực của bệnh nhân cố giải quyết sự xung đột hay bất an  đang giày vò trong lòng họ.
 
Ngừng một lúc, bác sĩ Bradford tiếp:
 
-Trong trường hợp này, tâm tư của bà Jane đã bị chấn động quá độ từ khi còn là một thiếu nữ. Bà không thể nào quên được sự nhẫn tâm của mình đối với một người mình thương yêu. Bà không có một ai để chia sẻ những cảm xúc xung đột bên trong. Khi có dịp xưng tội, bà thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi vị linh mục phải rời xa bà, bà cảm thấy hụt hẫng, như bị phản bội, bị hất hủi. Trong giấc mơ, con chó đen là biểu tượng cho vị linh mục, cho sự hất hủi ấy. Còn người trên chiếc bè là người thầy giáo đã quá cố, người mà bà mong tha thứ cho bà. Ở tận cùng của tuyệt vọng, bệnh của bà đã biểu hiện qua sự mù lòa để không phải còn đối diện với những thực tế căng thẳng trong đời. Từ nay, bệnh của bà chắc sẽ không còn tái phát vì bà đã trở về để đối diện với quá khứ đau thương ấy. Bây giờ, một ẩn khúc trong đời bà đã được tỏ bày trước ánh sáng, mọi người đều biết và thông cảm. Bà chỉ cần uống thuốc an thần thêm vài tháng nữa thì bệnh sẽ lành hẳn.
            
Ánh nắng ban mai dịu dàng tỏa sáng căn phòng. Mọi người lần lượt đến bắt tay rồi cám ơn người đàn bà đã đưa họ qua một trải nghiệm y học lắm tình người và đầy thú vị. Con đường y khoa sẽ có nhiều gian nan nhưng đầy phiêu lưu hứng thú và huyền bí.
 
Trọng Lộc
Tháng 2, 2021
 

Ý kiến bạn đọc
17/03/202102:42:43
Khách
Truyện hay quá! Rất hấp dẫn và lôi cuốn.
Trong thế giới của bệnh về thần kinh thì điều gì cũng có thể xảy ra.
16/03/202114:21:17
Khách
Cám ơn tác giả đã viết chuyện rất hay . Chuyện này làm tôi nhớ cách đây khoảng 35 - 40 năm có vụ nhừng người Cambodian già tỵ nạn cộng sản tại Mỹ bị bịnh mù vì tâm thần giống như bà Jane Wilson . Họ cũng đã trải qua những chữa trị như của bác sĩ Bradford . Mỗi bệnh nhân phải trải qua nhiều sessions chứ không phải chỉ 1 session là xong . Sau khi chữa cho họ hết bệnh, các bác sĩ chuyên môn mới ghi lại là vì những người Cambodian tỵ nạn cộng sản đến Mỹ đã từng chứng kiến cảnh hải hùng của _the killing fields_ khi ở Cambodia, nên họ bị khủng hoảng tâm thần rất lâu dài . Mặc dù định cư tại Mỹ an toàn, nhưng họ vẫn luôn bị ám ảnh , đến khi họ bị một việc gì giao động trong đời sống thì họ bị bịnh tâm thần mù , mặc dù giao động đó không có gì nặng nề đối với một người bình thường .

----------

To Thanh Mai : Khi bác sĩ chữa trị bệnh nhân bằng cách thôi miên thì hỏi bệnh nhân những câu hỏi khéo léo để bệnh nhân kể lại chi tiết tỉ mỉ những chuyện trong quá khứ mà bệnh nhân đã trải qua . Chứ không phải bác sĩ có thể dùng mắt nhìn thấy những điều xẩy ra trong óc của bệnh nhân .
15/03/202120:20:34
Khách
Lời văn hay, chau chuốt . Dường như tác giả có khả năng viết được tiểu thuyết . Tuy nhiên, chuyện bác sĩ tâm thần học này chữa được cho một bệnh nhân bị mù thấy được ánh sáng, theo ý tôi, là không thể có thực .
13/03/202114:25:50
Khách
Cảm ơn tác giả đã cho tôi mở rộng tầm mắt về chứng bệnh lạ rối loạn chuyển đổi và phương pháp chữa trị bằng thôi miên độc đáo! Có điều tôi vẫn thắc mắc làm sao trong lúc bệnh nhân bị thôi miên mê ngủ mà người ngoài có thể "thấy và biết" được những chuyện xảy ra từ quá khứ trong đầu óc của người đang ngủ? Đây có phải là chuyện giả tưởng không?
Dù sao, văn phong và rất hay và câu chuyện rất thú vị. Mong đọc thêm nhiều bài của tác giả!
13/03/202106:36:50
Khách
Câu chuyện hay, lạ, và rất thú vị. Cách chữa bệnh mù của BS y khoa thật tuyệt vời. Văn phong của tác giả thật mượt mà, sống động, và hấp dẫn để theo đọc cho đến kết cuộc. Cám ơn tác giả cho đọc và mong tiếp tục viết tiếp.
Phương Hoa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 702,242
Tôi có cô cháu dâu dể thương, có con học đại học University of Virginia và VA Tech. Cháu cho biết hai trường trên lá đổi màu rất đẹp và mời Ba Mẹ cháu, chị bạn, tôi đi xem lá vàng tiện thể thăm các con. Tôi nhận lời ngay và cháu đến đón chúng tôi vào buổi sáng đẹp trời. Mẹ cô và chúng tôi mang theo it nước uống, thức ăn dù không cần thiết.
Riêng Thịnh Hương thì rất vui được gặp lại anh chị Trần Dạ Từ Nhã Ca. Thấy anh đi đứng thẳng thớm và khá vững chaĩ sau cơn đột quỵ năm ngoái tôi mừng lắm. Anh chị là linh hồn của Việt Báo, là trụ cột của chương trình Viết Về Nước Mỹ. Nay anh chị đã quyết định giao “gánh sơn hà” lại cho con gái Hòa Bình để vui thú điền viên. Cầu mong con thuyền Việt Báo tồn tại lâu dài để những câu chuyện của người tỵ nạn có chỗ “dung thân” và đóng góp vào kho tàng văn hóa Việt Nam tại quê hương thứ hai ngày nay.
Nhưng lần tham dự Lễ trao giải kỳ này, em thực sự rất xúc động. Em chợt hiểu rằng, đây không phải là Viết về nước Mỹ. Đây là viết về Người Việt chúng ta. Về những câu chuyện đời góp nhặt trên quê hương thứ hai. Là cầu nối nhiều thế hệ người Việt lưu vong và cũng là cầu nối với người Việt trong nước. Để mọi người hiểu thêm về cộng đồng Việt Nam nơi này, đời sống ra sao, tinh thần, tình cảm thế nào.
Tôi mê xi-nê từ nhỏ. Ngày đó, mỗi lần được đi coi phim đối với tôi là cả một sự kiện lớn lao. Ba má tôi hiếm khi cho chúng tôi đi xi-nê ở rạp. Một trong những cuốn phim Việt Nam mà tôi còn nhớ đã được coi hồi nhỏ là cuốn phim đen trắng “Đôi Mắt Người Xưa” do cô Thanh Nga thủ vai chính. Trong lúc đó, trong cư xá sĩ quan nơi gia đình tôi cư ngụ, thỉnh thoảng có ông thiếu tá này hay ông đại uý nọ thường mượn máy chiếu phim của đơn vị về chiếu ngoài trời cho lũ trẻ trong xóm chúng tôi thưởng thức. Những cuốn phim đó không nhiều, thường là do Bộ Thông Tin & Chiêu Hồi sản xuất theo đơn đặt hàng của cục chiến tranh tâm lý thời đó. Phim thường nói về những cái ác của lính việt cộng và kêu gọi những kẻ lầm đường lạc lối đó hãy mau trở về với chánh nghĩa quốc gia. Hay có phim ca ngợi nét hào hùng của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, cùng nỗi niềm của người vợ lính có chồng đang xông pha nơi trận mạc, chưa biết ngày nào trở về đoàn tụ với gia đình. Có vài cuốn phim đó thôi, được chiếu đi chiếu
Chiều Chủ Nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021, Lễ Trao Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ 22 đã được long trọng tổ chức tại Hội Trường Đài Truyền Hình SBTN ở thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ, với sự tham dự trực tiếp của khoảng hơn 200 người, gồm các vị dân cử Việt-Mỹ, văn nghệ sĩ, các nhà bảo trợ, các tác giả VVNM, quý thân hữu, và đại gia đình Việt Báo.
Nhóm Việt Bút “âm thịnh dương suy”. Những năm về trước, trai đẹp, độc thân, vui tính, sồn sồn ở xa chỉ có Phan Hồ. Trai già rệu rạo còn liên lạc với nhóm VB đếm trên đầu ngón tay và đều rửa tay gác kiếm. Tếu chỉ có bác Tân Ngố và bác Ma. Bác Ma và bác Chương lên đường rồi. Bác Hân nghiêm túc. Bác Thời lụm cụm. Trai đẹp, tài năng cỡ Cao Minh Hưng hiếm như gươm (có chủ) lạc giữa rừng hoa. Gần đây có Lê Xuân Mỹ, Nguyễn Văn Tới…
Giữa tháng 10 hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức họp mặt và ra mắt tuyển tập sách. Chị em gồm chị Đỗ Dung, chị Phương Hoa, chị Kim Phú và tôi là hội viên đã mua vé từ hãng Southwest tháng 3 năm 2020, nhưng vì dịch Covid- 19 nên không thể thực hiện. Lần này muốn đi, vì dù sao có 2 mũi Moderna cũng tạm yên tâm. Chị Phương Hoa đầu tàu, cuối tháng 9 tâm trạng chị nửa lo âu nửa thích đi, nên đang còn dật dờ, phút cuối chị Phan Lang phone nói khéo sao mà chị PH quyết định mua vé, lần này chị Đỗ Dung vắng mặt vì sức khỏe không được tốt.
Sau vài buổi hội họp, cân nhắc, bàn tán qua “Zoom meeting”, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức “Đỗ Family Reunion” năm nay. Trừ những tiểu gia đình có con nhỏ chưa được chích ngừa, đại gia đình họ Đỗ sẽ lại hội ngộ, chung sống với nhau dưới cùng một mái ấm của Đỗ Gia Trang, Colfax- California suốt bốn ngày lễ Thanksgiving. Suốt mấy tuần lễ qua, chị em chúng tôi đều háo hức, nôn nóng được gặp lại nhau “in real life”.
Ngày 28.04.1975, người viết quay trở lại tỉnh vì bà xã hết hạn nghỉ phép, nhưng khi đến ngã tư Hóc Môn thì bị chặn lại không thể đi tiếp. Nhân viên kiểm soát cho hay hai bên đang đụng độ tại xã Tân Phú Trung thuộc tỉnh Hậu Nghĩa, giáp ranh với Hóc Môn tỉnh Gia Định. Đang phân vân, không biết nên chờ đợi để về tỉnh, hay quay lại Sài Gòn thì gặp anh bạn làm việc thâm niên tại US Embassy. Anh bạn này trao cho người viết danh sách 17 địa điểm và cho biết vào "giờ thứ 25" máy bay trực thăng từ đệ Thất hạm đội sẽ đáp xuống 17 địa điểm này để bốc người ra hạm. Anh ta dặn dò người viết cần mở đài radio của quân đội Mỹ băng tần FM. Khi nghe đài radio phát thanh bài hát White Christmas và loan báo thời tiết Sài Gòn "nhiệt độ 105 độ và đang gia tăng " tức là lệnh báo hiệu "giờ thứ 25" đã điểm
Steven với chị lâu nay đi chung xe, làm chung hãng, lại là đồng hương gốc mít với nhau. Steven cũng thấy chị Châu vốn bẳn tánh như thế, nhưng không ngờ đến mức độ này. Mới chỉ là cái danh hão, nếu mà cái danh thực có lợi thực thì còn đố kỵ cỡ nào nữa đây, thật ngán ngẩm cho đồng hương của mình. Hãng MITF này có đến bảy trăm con người, đồng hương gốc mít đếm không đủ mười đầu ngón tay, lẽ ra phải đứng chung với nhau, bảo vệ nhau, đằng này cứ nhè nhau mà kéo xuống. Thậm chí có ai đó còn nói:” Mỹ, Phi, Mễ, Xì… ăn không sao. Mít mà ăn là không được” lẽ nào dân mít với nhau cứ kèn cựa bôi mặt đá nhau như thế? Sau lưng chị Châu P có thằng Henry V chống lưng. Vị trí thằng Henry rất cao, chỉ dưới vài người nhưng trên bảy trăm người. Thằng Henry V dân gốc Lạch Tray, gia đình vào Sài Gòn sau bảy lăm. Nó vốn ma lanh và nhiều tiểu xảo vì vốn xuất thân từ hàng rong chợ trời, nhảy tàu ở Cống Bà Xép. Vượt biên sang Mỹ rồi chịu khó đi học và may mắn hơn nữa là nó vào hãng này đúng thời điểm