Hôm nay,  

Tâm Trí Lang Thang

13/04/202000:00:00(Xem: 6412)
Châu Hà
Tác giả là cư dân tiểu bang Oregon, làm nghề chăm sóc người già và tàn tật của Washington County ở Salem, Oregon. Với bài viết về nước Mỹ đầu tiên, "Ông ngoại của Thu đi lấy vợ", tác giả đã nhận giải thưởng đặc biệt năm 2010, và tiếp tục lui tới với Viết Về Nước Mỹ.

***

Gần hai mươi năm trong nghề chăm sóc người già và người bệnh tật về tâm trí như trí nhớ của họ lang thang đâu đó .Tôi mới nghiệm ra rằng nghề của tôi rất cần sự bao dung và kiên nhẫn.

Không chỉ tuổi già thì đầu óc mới "có vấn đề", mà theo tôi hiểu ngày nay con số người trẻ hoặc trung niên bệnh về thần kinh cũng tăng cao. Bệnh tật không chừa một ai hay một quốc tịch nào cả.

Một hôm, tôi nhận một cú điện thoại từ một bà cụ , yêu cầu tôi giúp chăm sóc cháu
nội của bà. Tôi nhận lời bà ghé đến nơi ở của cháu bà trước khi quyết định nhận lời hay
không. Hôm đó tôi gặp chàng trai trẻ cỡ tuổi con trai tôi, trong căn apartment
u ám, tối tăm, nhiều bụi như lâu ngày không ai dọn dẹp. Nhìn cháu cầm tờ danh sách những
người chăm sóc với nhiều lằn gạch ngang trên một số tên, tôi thầm nghĩ đã có nhiều người từ
chối không nhận chăm sóc cháu . Bản thân tôi thực sự cũng ngần ngừ vì mùi hôi của mèo trong
căn apartment của cháu.

Nhưng khi thấy bà nội của cháu khóc nấc vì hoàn cảnh già yếu không đủ sức lo cho cháu nội
bị bệnh tâm thần, tôi cầm lòng không được, đồng ý nhận lời và cùng bà ký giấy tờ gửi đến cán sự
xã hội. Bà run run nắm lấy tay tôi nói lời cám ơn, những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má
nhăn nheo. Bà mời tôi cùng ăn trưa trong khu chợ gần nhà trước khi bắt tay làm việc vào ngày
hôm sau. Bà cho tôi biết cháu là đứa con duy nhất của con trai bà và con dâu. Bố mẹ cháu
đang sống ở vùng biển xa xôi và con dâu bà cũng đau bệnh. Nghe bà tâm sự, tôi tránh nhìn vào
mắt bà vì tôi biết mình sẽ khóc theo. Tôi hiểu rằng một người mẹ, một người bà bất kể chủng tộc
nào cũng đều khổ với nỗi đau của người thân.

Bắt đầu công việc chăm sóc , tôi xắn tay dọn các ngăn tủ trước vì mùi mèo cộng với mùi
thuốc lá ám khắp phòng. Tôi phải dùng khăn bịt mũi và đeo găng tay. Trong một ngăn tủ tôi đã
bần thần khi lôi ra một khung ảnh có hình của cháu những ngày còn nhỏ. Hình chụp cậu bé
đẹp như thiên thần, mắt đẹp, da trắng, mũi cao, đang chơi trượt nước trên biển sóng mênh
mông. Nhưng qua ngày hôm sau cháu không bằng lòng khi thấy tôi trưng khung hình trên
bàn. Cậu úp khung hình đó xuống và yêu cầu tôi vất vào thùng rác. Tôi nhanh tay cất đi và
chuyển cho bà nội cậu sau đó.

Tôi hút bụi và mở tung các cửa sổ cùng kéo màn nhựa che cửa cho ánh nắng vào khắp nhà. Chỉ
sau một ngày thì căn nhà lại tối âm u như ban đầu. Thì ra cậu đã dùng băng keo dính chặt hết
các màn nhựa lại nên tôi không thể kéo màn ra cho ánh nắng vào nhà được nữa. Tôi cũng tìm
mua cho con mèo của cậu loại cát dùng để lót trong chuồng cho tiện việc vệ sinh. Nhờ đó mà
tôi có dịp đi chợ thú cưng lần đầu tiên. Tôi thấy bất ngờ vì nơi này bán đủ loại thức ăn cùng đồ
chơi, thuốc men, áo quần cho các thú cưng không thua gì các chợ phục vụ nhu cầu của con người.

Thấm thoát mà tôi đã giúp việc cho cậu được năm năm , thời gian đủ dài để hiểu cậu và giúp cậu sống tốt hơn. Cậu rất hiền, lịch sự nhưng ở dơ vì hầu như không chịu tắm nếu tôi không giục giã . Chưa bao giờ tôi nhìn rõ khuôn mặt của cậu vì cậu ta luôn mặc áo có mũ sau lưng trùm kín đầu, lại dùng khăn che mặt, chỉ để hở đôi mắt đẹp trong veo.

Cho đến một hôm, cậu phải chuyển qua chỗ thuê mới vì chủ nhà cũ biết được cậu ta hút thuốc gây đốm cháy nhiều chỗ trên thảm phòng khách. Mặc dù hàng ngày tôi tôi nhắc nhở cậu phải ra ngoài hút thuốc, nhưng cũng chỉ được vài giờ khi có mặt tôi, còn thì bà nội cậu có nhắc thêm cũng bằng thừa. Ngày hôm sau chuyển sang chỗ ở mới, cậu chưa kịp dùng băng keo dán chặt các màn nhựa nơi các cửa sổ, ngay cả màn cửa sổ phòng ngủ của cậu ta nên ánh sáng lùa vào phòng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy rõ khuôn mặt trắng bệch thiếu ánh nắng của cậu khi cậu ta đang nằm ngủ, trông sợ lắm.

Sau đó, tôi vào bếp lo cho cậu bữa ăn trưa, ghé mắt vào phòng ngủ gọi cậu thức dậy. Cậu nghe tiếng tôi liền gọi tôi vào để mát-xa chân cho cậu. Một phần do linh cảm điều bất trắc và một phần do đã được huấn luyện trong nghề nghiệp, tôi bắt đầu tự vệ. Tôi tìm con mèo của cậu cho vào chuồng, mở khóa cửa nhà, tay cầm sẵn cell phone để gọi cảnh sát khi khẩn cấp. Tôi bình tĩnh đứng ngoài cửa phòng ngủ và nói vọng vào " Trong hợp đồng chăm sóc không cho phép tôi mát-xa chân cho cậu, vả lại khi tôi dọn phòng ngủ thì cậu phải ở ngoài phòng khách. Cậu cãi ngay " Cô phải cọ chân cho tôi. Cô đọc lại hợp đồng đi." Tôi nghĩ đúng vậy nhưng tôi chỉ có nhiệm vụ cọ chân cho cậu ta từ đầu gối trở xuống. Việc này chỉ thực hiện trong nhà tắm khi cậu ta mặc đủ áo quần và ngồi trên ghế ngắn vì vùng bụng cậu ta quá to, không thể tự cúi xuống rửa chân được. Qua ngày hôm sau cậu ta nghĩ lại và xin lỗi tôi ngay và từ đó không hề tỏ ý xách nhiễu gì thêm .

Sau năm năm với biết bao buồn vui chăm lo cho "thằng bé hai mưoi tám tuổi" , rồi cũng một ngày cậu theo bà nội về ở cùng ba mẹ nơi miền biển xa xôi.

Nghỉ ngơi được vài hôm, tôi nhận điện thoại từ một cô khách hàng mời tôi đến cho cô phỏng vấn trước khi quyết định để tôi chăm sóc hay không . Sau khi chuyện trò với cô này, tôi được biết Sở Xã Hội xét hoàn cảnh và cho cô được nhận hai mươi giờ chăm sóc một tháng . Cô còn được cho danh sách những người chăm sóc và cô đã mời tôi để phỏng vấn . Nhìn qua thấy căn nhà cô ở khá gọn , cô lại nói năng nhỏ nhẹ lịch sự nên tôi nhận lời giúp cô một tuần hai ngày, mỗi ngày hai tiếng rưỡi.


Ngày đầu tiên trên đường lái xe đến giúp cô, lòng tôi thấy vui vui. Nhưng khi gõ cửa bấm chuông vào nhà , tôi thấy hụt hẫng vì căn nhà bề bộn , nhiều bọc chứa đồ chất đầy nhà choán cả lối đi , cộng thêm mùi khét trong bếp , và soong chảo đen thui chất đống không dọn rửa . Hoá ra là cô vừa chính thức dọn đến ngày hôm trước , còn hôm hẹn gặp để phỏng vấn tôi thì cô ta chưa vác các vật dụng về nơi này . Tôi ngán ngẩm cho căn nhà chỉ môt phòng chỉmột người ở mà không hiểu ở đâu ra quá nhiều các thứ linh tinh như vậy . Tôi không biết mình phải dọn dẹp sao đây ? Cô muốn tôi mở bung các bọc đồ để tìm đôi giày đẹp. Chúng tôi cùng lục tung ngần ấy bọc mà vẫn chưa thấy bọc nào chứa đôi giày cô ưng ý .

Tôi trở về nhà ngày đầu tiên mệt nhoài . Đêm đến tôi ngủ lơ mơ thì giật mình nghe tiếng gọi điện thoại . Lúc ấy khá khuya , tôi nghe một giọng khàn khàn xưng là Ma , thì ra đó là cô gái tôi giúp vào buổi sáng . Tên của cô rất đẹp mang ý nghĩa "món quà của Thượng Đế" , nhưng cô muốn tôi gọi cô bằng tên tắt là Ma do chính cô yêu cầu tôi gọi. Tôi nghe điện thoại cô mà nghĩ mà thầm nghĩ tên tắt của cô theo tiếng Việt cũng có lý lắm, vì nhiều đêm hôm khuya khoắt "Ma" đã gọi chửi rủa tôi .

Tôi vội hỏi ngay:

"Chuyện gì vậy Ma ?" Sao cô gọi tôi khuya vậy ? "

Giọng nói Ma giận dữ từ bên kia điện thoại :

"Sáng nay cô ăn cắp cái bàn ủi của tôi."

Tôi ít nhiều hiểu tính nết những người bệnh tâm thần nên không lấy làm giận , chỉ khuyên cô hãy bình tĩnh , từ từ tìm vào hôm sau, còn thì ngay lúc đó nên đi ngủ . Nghe tôi khuyên nhiều lần , Ma dần dần dịu giọng , không còn bực bội cao giọng nữa.

Ngày hôm sau khi tôi đến chăm sóc Ma, tôi chỉ tay vào góc nhà cho Ma thấy cái bàn ủi còn lù lù ở đó . Cô ta cãi ngay : " Tui gọi phone la mắng cô ăn cắp cái bàn ủi hồi nào ?" . Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện . Đêm hôm khác Ma lại gọi đến tôi la hét trong máy : " Cô ăn cắp của tôi cái bếp điện cá nhân nè." . Vì biết tính cách một người bệnh như Ma rất dễ bị kích động , hay tìm chuyện gây gỗ , la hét khi không được đáp ứng yêu cầu, nhất là thường nghi ngờ người khác nên tôi lại an ủi Ma để cô dịu từ từ và nhắc cô lên giường ngủ ngay . Ngày hôm sau sự việc lại tái diễn tương tự khi tôi chỉ cho cô cái bếp điện còn y nguyên và cô cũng dữ tợn y hệt : " Tui gọi cho cô hồi nào?".

Tôi chỉ biết nhắc mình nhẫn nhịn. Tôi luôn sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ . Một lần nọ Ma yêu cầu tôi ra thùng rác chung của khu nhà Ma ở , đem theo một cái ghế cao, để tôi đứng trên đó mà bới rác tìm lại thứ gì đó mà Ma nghĩ bị đánh cắp vất vào trong. Dĩ nhiên tôi không làm theo yêu cầu của Ma vì việc này không có trong danh sách những điều tôi phải giúp cô ta .
Một hôm , tôi đến chăm sóc cô theo theo lịch nhưng bấm chuông mãi vẫn không thấy cô mở cửa. Tôi thấy trong lòng bất an , sợ điều xấu xảy ra cho cô, nên liền vòng ra sau bếp thấy đèn còn sáng. Tôi hơi yên tâm nên vòng ra cửa trước bấm lại chuông và đợi . Bất thình lình cửa mở giật và giọng nói giận dữ của Ma vang lên : "Tui đang tiếp bạn trai mà."

"Tôi đến đúng giờ. Xin lỗi tôi không biết cô có khách."

Cứ như thế , tôi bị Ma la hét và dường như sự rối loạn trí nhớ cô càng tệ hại hơn . Có khi Ma nhờ tôi đưa đi chợ hoặc ra nhà băng rút vài chục đô-la qua cái máy và trong lúc ngồi trên xe cô thường tự hạ kính xuống để chửi rủa những người đi bộ thật vô cớ. May là họ không phản ứng gì, bằng không nguy cho cả cô lẫn tôi.

Một lần khác , tôi cũng bấm chuông đợi cửa thật lâu. Mãi sau Ma mở cửa nhưng lại dập đóng sầm ngay. Tôi đứng như trời trồng như thể ai vừa tát mặt mình. Tôi suy nghĩ chắc hẳn đây là lần cuối tôi đến giúp Ma. Khi tôi còn dùng dằng nửa ở ở đi thì Ma lại giật sầm cửa như lần trước , lần này là la lối chửi tôi làm phiền cô khi cô đang ta trong khi cô đang nghe nhạc nhảy đầm .

Khi tôi dợm quay bước đi thì cô ta lại mở cửa và lần này tránh người sang một bên , mời tôi vào nhà . Bước vào nhà cô tôi há hốc miệng trước cảnh tượng các bạn bè của cô nằm ngủ ngang dọc khắp nhà trong tiếng nhạc thật to và ồn . Hãi hùng hơn nữa là có hai bé gái sinh đôi thật đẹp, nhưng chỉ tiếc là mặt mũi hai bé bẩn thỉu và quần áo thì lem luốc . Hai bé đang giành nhau con dao cắt bánh sinh nhật . Vậy ra đêm hôm trước là sinh nhật của Ma . Tôi bèn vội chụp con dao mà hai bé đang giành nhau . Cặp trẻ sinh đôi là con của một cô bạn Ma . Người mẹ vẫn còn ngủ li bì giữa nhiều chai rượu , bia lăn lóc trên sàn nhà và lối đi.

Tôi bình tĩnh mời Ma ngồi vào xô-pha nói chuyện , cho cô biết hôm nay là ngày cuối cùng của tôi với lý do tôi đã lớn tuổi nên muốn nghỉ hưu . Ma nghe xong thì khóc rống lên làm đám bạn đang ngủ say giật mình thức giấc . Tôi vẫn cương quyết bước ra khỏi căn nhà của cô. Bước vào xe ngồi , tôi gọi điện thoại cho cán sự xã hội của ma để xin nghỉ việc . Trong khi chờ hai tuần nữa sẽ có người khác thay thế tôi giúp chăm sóc cho Ma . Ma may mắn đuợc Department of Housing Service cấp cho cô căn nhà nhỏ nơi chung cư mà cô đã nộp đơn chờ từ nhiều năm qua .

Ngày chia tay , tôi giúp chở Ma về căn nhà mới. Ma nhìn tôi với nắm tay xiết chặt như một lời cám ơn.

Nghề chăm sóc người già , người bệnh đối với tôi là cái nghiệp. Cái nghiệp đã khơi dậy lòng trắc ẩn trong tôi suốt gần hai mươi năm theo đuổi , dù là đôi lần lực bất tòng tâm , mỏi mệt . Nhưng rồi tôi cũng ráng rèn thêm cho mình lòng kiên nhẫn . Đó là sự thể hiện tấm lòng con người đối với con người mà ai cũng cần có, tôi nghĩ vậy.

Ý kiến bạn đọc
02/05/202014:55:26
Khách
Thân gửi tác giả Châu Hà.
"Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm".
Châu Hà là một người thiện tâm nên luôn được bình an, nhất là bình an trong tâm hồn.
Và PB Châu luôn luôn mang lại bình an cho Hà.
Chúc Châu + Hà bình an
17/04/202017:46:11
Khách
Dạ, Châu Hà xin cám ơn Đoàn Thị, chị Mão, Lê Nguyên Hằng, Thịnh Hương, Nam Lê , Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Bao, bạn Ngọc Ánh và độc giả đã chia sẻ khuyến khích và hiểu "nỗi niềm riêng" của Châu Hà trong bài viết về Tâm Trí Lang Thang. Trân trọng cám ơn và kính chúc anh chị cùng độc giả nhiều Sức Khoẻ , Bình An .
15/04/202004:44:06
Khách
Sinh nghề tử nghiệp, nhưng may cho cô bạn mình không vỡ tim vì những tình huống quái gở trong nghề nghiệp này, bạn có lòng bao dung và nhân ái mà không chắc ai cũng nghĩ và làm được như vậy. Bạn sẽ luôn được phước lành và bình an.
14/04/202021:52:24
Khách
Mong rằng sau này tôi sẽ không vướng phải những căn bệnh quái ác khiến không còn có thể tự kiểm soát được bản thân, gây nên những phiền toái và buồn phiền cho những người săn sóc tôi.
14/04/202016:42:20
Khách
Chào tác giả Châu Hà,
Rất khâm phục lòng nhân ái của Châu Hà. Phải là người nhẫn nại, dịu dàng đằm thắm lắm, mới có thể làm cái nghề chăm sóc bệnh nhân tâm thần được. Bởi vì người mắc bệnh này, họ luôn sống trong ảo tưởng với những
chuyện không có thật, nhưng họ vẫn nằm lòng là thật. Họ không tin ai khuyên bảo hết, lúc nào họ cũng nghi ngờ mọi người chung quanh muốn lấy đồ, lấy tiền của họ..vv..
Thân chúc Châu Hà luôn vui tươi và an mạnh, để có thể tiếp tục giúp đỡ những người bệnh tâm thần cần sự chăm sóc đáng quý này.
Ptkd
14/04/202015:23:42
Khách
Rất khâm phục lòng nhân ái và tính kiên nhẫn của tác giả. Thật đáng ngưỡng mộ.
Xin chúc tác giả và gia đình luôn được bình an và mạnh khỏe.
14/04/202015:04:55
Khách
Phaỉ là người rất nhẫn nại mới làm được nghề chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Rất cảm phục Châu Hà.
13/04/202016:25:04
Khách
Châu Hà thân mến,
Nghề nào cũng có "nỗi niềm riêng" của nghề đó, nhưng riêng việc làm của Châu Hà thì quả thật đòi hỏi quá nhiều kiên nhẫn và hy sinh mà chỉ có những tấm lòng vĩ đại, nhân ái mới có thể làm được.
Chị viết mấy dòng chữ này gửi đến Châu Hà với tất cả sự ngưỡng mộ.
13/04/202013:53:00
Khách
Đọc bài của Châu Hà, chị phải phục Hà sát đất về lòng kiên nhẫn và từ tâm của Hà với những bệnh nhân tâm thần, thán phục, thán phục.
Mão
13/04/202011:15:57
Khách
Chị Châu Hà mến,
Đọc bài của chị mình phải ngưng vài lần, đọc lại từng đoạn để hiểu rõ "bệnh nhân" và thán phục lòng nhân ái, sự kiên nhẫn của chị.
Chúc chị luôn an vui và viết thêm về khách hàng đặc biệt của chị.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,682,919
Mỗi ngày nghe tin tức tìm hiểu về bệnh Covid_19, cho đến hôm nay tổng số bị bệnh là 2,132,321 người và tổng số qua đời là 116,862 người, (theo cdc.gov). Con số thật khủng khiếp cho nước Mỹ. Sau mấy tháng ban lịnh quarantine (cách ly), đầu tháng 6, thống đốc tiểu bang Cali cho mở cửa các hãng xưởng, bussinesss, tuy nhiên vẫn còn dè dặt một số như tiệm tóc, Nail, cá nhân cũng như doanh nghiệp còn vẫn theo cách chỉ dẫn của cán bộ Y Tế và thống đốc vẫn phải đề phòng cẩn thận là giữ khoảng cách khi giao tiếp, mang khẩu trang, đeo bao tay cũng như luôn rửa tay.
Tác giả Võ Phú dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục viết lại từ 2016 và nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Chúng tôi hoạch định chương trình cho những ngày cấm cung. Trước hết phải giữ gìn sức khỏe, giữ tâm hồn thảnh thơi, ăn uống lành mạnh để tăng sức đề kháng. Hai ông bà già mỗi sáng ra vườn dọn dẹp, cắt tỉa hoa lá rồi làm vài động tác thể thao và tập thở. Tuy không gặp mặt, nhưng các con cháu vẫn thăm hỏi hàng ngày. Qua “Facetime” được nhìn con cháu cũng đỡ nhớ. Có hôm các cháu nội ríu rít khoe đang dọn bữa điểm tâm cho cả nhà, các cháu ngoại thì mời ông bà cùng đi "virtual picnic" trên ngọn đồi sau nhà với cha mẹ chúng
Tác giả tên thật Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1966. Trước khi đi vượt biên, là cô giáo tiểu học tại Việt Nam, qua trại tỵ nạn Thailand 4 năm và qua định cư tại Edmonton, Canada từ 1994 đến nay. Đây là bài mới nhất của tác giả.
Trong bữa cơm tối hôm đó, khi nghe tôi báo tin sắp có em bé, anh Nam, anh rể tôi, trợn mắt, còn chị Hai tôi thì vọt miệng, “Trời đất! Bể kế hoạch hả?” Nhưng Ba Mẹ tôi thì vui, như phản ứng tự nhiên của bậc Ông Bà. Mẹ tôi nói, “Ba Mẹ nuôi các con ở Việt Nam cực khổ hơn nhiều, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Trời sinh voi, sinh cỏ. Con cái là ơn của trời, đừng căng thẳng quá mà tội cho em bé.” Lòng tôi bỗng nhiên thấy bình an trở lại. Dù tôi đang đi học toàn thời gian và bé Tin mới mười tám tháng, nhưng trong căn nhà nhỏ nơi Ba Mẹ tôi, anh chị Hai, và gia đình nhỏ của tôi chung sống, lúc nào cũng đầy tiếng cười và sự thương yêu, giúp đỡ. Vợ chồng tôi còn trẻ, chịu khổ một chút không sao. Chỉ cần chúng tôi cố gắng hết sức, mọi chuyện sẽ êm đẹp như bình thường.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Đây là bài viết mới của Ông.
Buổi trưa tháng Năm, trời nóng tóe khói. Quang cảnh khu chờ trong bệnh viện lại càng thêm ngột ngạt vì hàng nghìn con người già trẻ lớn bé ngồi la liệt khắp nơi. Ai tới sớm may mắn kiếm được chiếc ghế nhỏ để ngồi. Người đến trễ mua manh chiếu khoanh một chỗ nằm còng queo. Kẻ trễ hơn nữa thì nhét đại tấm thân bịnh hoạn vào khe hở nào đó giữa hai chiếc lưng nhễ nhại mồ hôi, mặc kệ tiếng càu nhàu. Vì khi sự chết cận kề, ai nề hà chi những lời mắng mỏ. Đứng cạnh tôi là người mẹ trẻ mặt đầy vẻ lo âu, mắt quầng thâm là dấu hiệu của bao đêm thức trắng. Đôi tay khô ráp ôm chặt lấy đứa con bé bỏng.
Tác giả tên thật là Huỳnh Thị Xuân Mai lần đầu tham dự VVNM. Cô yêu thích văn chương, âm nhạc và viết lách, Mong tác giả tiếp tục viết bài.
Những ngày cuối năm vùng Hoa thịnh đốn may mắn chỉ 1 ngày có tuyết,còn phần lớn nắng đẹp, trời trong tuy khá lạnh. Vào mùa Đông như thế là quý rồi đâu dám ước mơ chi hơn. Tuy nhiện vào đêm trước hôm Cộng Đồng và người Cao Niên tổ chức chợ Tết thì có tuyết. Không nhiều lắm nhưng tuyết lai rai kéo dài suốt đêm, trường học đóng cửa, chợ Tết cũng bị hoãn lại. Tội nghiệp những người bán hàng chuẩn bị thức ăn, các hàng bán Tết từ nhiều ngày trước. Bán chưng, bánh tét, bánh mứt còn giữ lai bán vào ngày hôm sau nhưng các thức ăn nóng như phở, riêu cua, bún bò Huế thì sẽ kém hương vị mất ngon…
Tôi nghe tên Chị khi Chị còn học trung học tại trường Đồng Khánh. Không những vì Chị là một học sinh xuất sắc, mà vì nghe kể chuyện Chị được tàu BV Mỹ USS Hope mổ tim. Rồi Chị chuyễn qua trường Quốc Học vì trường Đồng Khánh không có lớp Đệ Nhất, và học chung lứa với anh thứ hai của tôi và quý anh Bùi Xuân Định, Nguyễn Hữu Hiên, là những đồng môn đồng khóa với Chị sau này. Đồng thời Chị là một Trưởng sinh hoạt thường xuyên trong Hướng Đạo