Hôm nay,  

Sống Lâu Trăm Tuổi

28/04/201900:00:00(Xem: 7809)
Tác giả: Y Châu
Bài số  5676-20-31481-vb8042819
 
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người,  và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là hai bài viết mới.

***

Con người rất nhỏ bé trong vũ trụ bao la vô tận, như giọt nước trong đại dương, như hạt cát trong sa mạc; nhưng với những tìm tòi khám phá... những ước mơ tưởng chừng như xa vời, đã trở thành hiện thực. Nhờ những tiện nghi và tiến bộ trên nhiều lãnh vực,  con người đã ngày vàng sống lâu, sống khoẻ mạnh. Tuổi thọ trung bình đã gia tăng đáng kể.

Những cậu chúc thọ "sống lâu trăm tuổi" xem chừng  sắp lạc hậu. Ngày xưa, "thất thập cổ lai hy." Ngày nay, tuổi bẩy mươi còn là tuổi sung mãn. Trong tương lai không chừng sẽ được coi là tương đương với tuổi thanh xuân, tràn đầy nhựa sống.

Theo một tài liệu về sức khỏe, một người sống thọ, sống khỏe mạnh có nhiều nguyên nhân, tựu trung lại là do:

 - Di truyền, huyết thống: từ ông bà, cha mẹ; sẽ không thay đổi được, vì không ai chọn được nơi sinh ra, không ai chọn được cha mẹ!

 - Cách sống: cách ăn uống dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt hằng ngày, mội trường chung quanh; do chúng ta chọn lựa, quyết định.

 - Tinh thần, tình cảm. Theo tài liệu thì yếu tố tinh thần rất quan trọng, ảnh hưởng gần 50% đến sức khỏe, nhất là đối với cái tuổi "cáo lão qui điền", khi mà chân run, gối mỏi.

Nhạc mẫu của chúng tôi ở California năm nay đang chờ cùng con cháu mừng “thượng thọ bách niên”. Tuy tuổi về chiều khó tránh khỏi bệnh tật nhưng xem ra người vẫn còn minh mẫn.

Mới đây, gia đình chúng tôi về Cali thăm bà, khi cả đi nhà mang bà ngoại đi nhà hàng,  mấy đứa cháu lẳng lặng trở về "làm việc lớn". Từ lâu, thấy phòng bà vật dụng ngổn ngang  các con không dám ý kiến vì sợ mẹ giận... Nay bọn cháu cùng nhau vô phòng bà, mỗi người một tay "remodeling": từ thay thảm, thay "drap", rèm cửa,... sắp xếp lại các thứ mà bà đã trân quí, thu giữ từ lâu.

Căn phòng của bà sau đó trở nên khang trang đẹp đẽ. Thoạt đầu, thấy bị xáo trộn,  bà không vui, có lẽ bà khó quên những món đồ xưa cũ với vô vàn kỷ niệm, để chấp nhận cái mới! Đặc biệt là ánh đèn, vì mắt bà đã "mờ mờ nhân ảnh" không chịu nổi ánh sáng đèn "led" tân kỳ và hệ thống "ADT" khi vô cũng biết, khi rời cũng hay. Nhưng rồi dần dần Bà cũng thấy dễ chịu với thứ tự mới.

Trong đời người một trăm năm ngắn ngủi, cái chuyện rõ ràng chính xác, mờ mờ nhân ảnh chắc chắn là còn có nhiều điều thú vị... khi "pass away" linh hồn còn trở lại đòi nợ...

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,567,588
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền già. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết mới nhất của bà.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Đã tự bao giờ, nước Mỹ là biểu tượng của tự do, dân chủ, phồn vinh mà biết bao người trên hành tinh này ước mơ được đặt chân đến?
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Tác giả đã góp nhiều bài viết đặc biệt và đã được trao tặng giải thưởng Việt Về Nước Mỹ. Ông sinh năm 1951, du học Nhật trước 1975. Đến Mỹ năm 1981. Hiện là cư dân Irvine, Nam California. Công việc: Kỹ Sư Điện tại một hãng trong cùng thành phố. Đây là bài viết mới nhất.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài mới nhất của cô.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.