Hôm nay,  

Nghề Của Chàng

19/04/201900:00:00(Xem: 9254)
Tác giả: Trần Ngọc Ánh
Bài số 5656-20-31472-vb6041919

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.

***

Mới qua Mỹ chừng vài tuần là anh được đi dạy, có lẽ thấy anh khai đã từng làm thầy giáo ở Việt Nam nên khi xin job, người ta nhận ngay anh vào trường dạy nghề “Gary Job Corps Center” .Một trung tâm của Bộ Lao Động Hoa Kỳ được mở ra sau làn sóng di dân của Việt Nam và những người tỵ nạn Đông Dương, cơ hội tốt cho những người không có nghề nghiệp chắc chắn, học hành dở dang muốn theo đuổi một nghề nào đó do cơ quan Job Corps đào tạo để ổn định và hoà nhập dễ dàng vào đời sống mới tại Mỹ theo chương trình “World of Work” . Đó là nơi giúp đở người di dân mới nhập cư vào Mỹ, nhưng ngoài ra còn là nơi dung chứa những đứa trẻ dân bản xứ nhưng sống lang thang bụi đời ,các em vị thành niên đường phố, ăn cắp, ma túy, băng nhóm du đảng trong khu phố nhỏ...Dĩ nhiên đây là thành phần trẻ em không ngoan được nhà nước tập trung lại , nuôi ăn và học nghề trong thời gian hai năm, như một chánh sách bắt buộc để giúp cuộc sống tương lai các em hoàn thiện hơn. Cũng như trẻ con Việt Nam, lớn lên nói rành tiếng Việt nhưng không biết đọc biết viết nếu không đi học, và nhóm trẻ con bụi đời này cũng y chang như vậy, có thể vì hoàn cảnh đặc thù nào đó của gia đình , sự sơ sót của xã hội khiến hầu hết mấy đứa vô đây điều không biết chữ, nhiệm vụ của anh là dạy cho tụi nó biết đọc và viết tiếng Mỹ.

Phải nói lúc đầu anh cũng rất ngại ngùng khi đối diện với những đứa học trò da đen cao to vạm vỡ, mà chỉ cần nó hit nhẹ là ông thầy còm nhom như anh té lăn ra lớp. Nhưng sau vài tuần nhập môn, Thầy trò thân thiện hơn và anh chợt nhận ra mấy đứa coi mặt mũi bậm trợn vậy mà dễ thương cách gì, với vốn liếng tiếng Anh không lưu loát như người bản địa, nhưng sự giao tiếp chân tình ngắn gọn trong 2 từ you-me mà anh dành cho tụi nó thì không khó khăn lắm để biểu đạt ngôn ngữ khi Thầy trò thoải mái cà phê với nhau trong những giờ ăn trưa ở trường,hay cuối tuần “ bảo lãnh” cho vài đứa về nhà Thầy ăn phở, cái món ăn lạ miệng mà tụi nó chơi một lần “2 tô xe lửa “là chuyện thường. Có lẽ anh là giáo viên người Châu Á duy nhất trong trường này chơi thân với tụi nhỏ nên bà giám đốc trung tâm rất hài lòng về cách cư xử này của anh dành cho chúng nó. Bà nói về mục tiêu của trường với một bài toán rất đơn giản “ chính phủ chấp nhận tốn kém chi phí dành cho mỗi học viên vài chục ngàn đô la mỗi năm, để dạy nghề cho họ trong hai năm, rồi sau đó họ ra trường, đi làm nộp thuế  lại cho chính phủ hàng mấy chục năm, hiệu quả rất thực tế, dĩ nhiên con số thành đạt còn tuỳ thuộc vào sự cố gắng của từng cá nhân nhưng mục tiêu đó không phải là tất cả, giáo dục chính là làm chúng nó nhận thức tốt hơn để làm người công dân lương thiện”  Quả là cao kiến, anh rất tâm đắc về ngôi trường nầy, và nghĩ mình sẽ dạy ở đây lâu hơn, nhưng chỉ vài năm sau vì hoàn cảnh gia đình anh phải dọn nhà đi thành phố khác. Chia tay bà xếp và đám học trò bậm trợn anh lại thấy buồn buồn trong bụng, biết khi nào có dịp gặp lại chúng nó đây. Một hôm anh đang loay hoay với chiếc xe xẹp bánh trong parking lot, thì nghe tiếng kêu “Mr Sam” thảng thốt vui mừng, có tên Mỹ đen cao to chạy tới, thì ra Jonh, cái thằng trong trường dạy nghề mà anh hay dẫn nó về nhà ăn phở cuối tuần, gần chục năm rồi mà nó còn nhớ anh...Nó vừa hỏi thăm anh rối rít, vừa xăng xái thay bánh xe làm anh cảm động hết sức.

Anh cũng nhận dạy thêm cho các chương trình cộng đồng ở địa phương, dạy tiếng Việt cho các em Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Mỹ, dạy tiếng Mỹ cho người Việt mới nhập cư, làm phiên dịch bất đắc dĩ cho những trường hợp bất đồng ngôn ngữ của người Việt và người bản xứ..

Rồi có người bạn quen giới thiệu, anh xin dạy ở một trường gần nhà, may mắn cho anh là tìm được việc làm phù hợp với khả năng mà anh yêu thích, không phải đi cày vất vả ca đêm, hay lao đao 5-3 job như những người khác, thời kỳ mà người Việt tị nạn mới qua Mỹ với con bầy cháu đống, trường phải mở thêm lớp cho con em Việt và cần người thầy biết cả hai thứ tiếng để trẻ dễ hòa nhập, đây là cơ hội tốt nhất cho anh.

Sau khi học thêm để lấy bằng đi dạy chính thức trong ngành giáo dục của Mỹ, anh được phân công dạy từ lớp một đến lớp tám, nhưng anh chọn lớp ba, lớp tư cho dễ dạy, cái tuổi này tương đối ngoan hiền. Nếu hồi xưa ở Sài gòn, trên bục giảng của trường Đại Học Văn Khoa, nhìn xuống lớp thấy bao nhiêu là cô sinh viên xinh xắn, đẹp như hoa khôi thì bây giờ nhìn xuống lớp thấy mấy đứa nhỏ ốm nhom và những đôi mắt to tròn ngơ ngác như con nai con hưu còn chưa quen cuộc sống mới lạ chung quanh, mà thương cho thân phận trôi dạt của người Việt mình trong cơn bão lũ của thời cuộc đổi thay. Anh không thấy hối tiếc khi bạn bè thân quen thúc giục sao không chịu học lấy cái bằng Ph.D  để dạy những lớp lớn hơn, để được gọi tiến sĩ này kia cho nó oai.. Anh chọn làm cây đinh, ốc vít để vận hành trong guồng máy giáo dục của nước Mỹ đầy năng lượng vẫn thấy thú vị hơn, anh yêu và mừng cho những đứa trẻ Việt Nam của mình được sống an lành trong đất nước này với hy vọng hạt giống trồng ở vùng đất mầu mở sẽ cho ra quả ngọt, trái ngon.


Có lẽ giai đoạn sống trên đảo chật chội dơ bẩn nên khi qua đây đầu đứa nào cũng có chí, khi thầy cô giáo phát hiện sự “khủng khiếp “này và báo lên thì ông hiệu trưởng cho cả trường nghĩ học vài ngày sợ lây lan, nhà trường còn bắt buộc phụ huynh phải  xức thuốc do trường cung cấp và gội đầu mấy em thường xuyên đến khi nào “sạch bóng quân thù “ mới cho vào lớp. Ở xứ Mỹ này người ta ưu tiên chăm sóc cho trẻ em và người già hơn hết, các em thì được ăn bửa trưa ở trường và có xe đón đi học , đưa về nhà an toàn,  cung cấp sách vở bút giấy và dĩ nhiên tất cả đều miễn phí, đó chỉ là khía cạnh của vật chất. Sự cung ứng đầy đủ, thậm chí dư giả hào phóng là đằng khác, nhưng nói như bà xếp cũ của anh” đó không phải là tất cả”,  nhà trường còn quan tâm tới cả vết bầm trên cánh tay của các em, ánh mắt buồn không cười nói khi vào lớp..Thầy Cô phải có trách nhiệm liên lạc với phụ huynh thường xuyên, hỏi tới hỏi lui coi ở nhà cha mẹ có hành hạ, bạc đãi trẻ con không, có đứa vô méc thầy là ba nó tối nào cũng uống rượu, nói chuyện ồn ào làm nó không học bài được, nhà trường phải gọi phu huynh hư lên cảnh cáo...Lâu dần các em trở nên năng động vui nhộn hơn, da dẻ hồng hào, mái tóc dầy đen nhánh cột nơ xanh đỏ ngồi chen vai với mấy đứa tóc vàng mắt xanh, nói tiếng Mỹ líu lo như chim. Trường anh có đủ sắc dân, da vàng, da đen da trắng và tụi nhỏ hồn nhiên chơi thân thiện với nhau như anh em một nhà.

Tuổi đời càng ngày càng lớn, anh đã gắn bó với cái nghề Thầy trên đất Mỹ cũng ngót nghét hơn ba chục năm, và ngôi trường  Lee  Elementary này là điểm dừng cuối cùng của anh trở nên thân thiết gần gủi như một gia đình lớn, anh biết tánh nết từng đứa trẻ, biết cả cha mẹ, ông bà nó là hàng xóm của anh, gần như anh dạy cho cả nhà từ chị cả đến em út, có đứa ngày xưa đầu chí học hết thời tiểu học với anh, rồi lên trung học, lên đại học ra trường, quay trở lại thăm anh và làm đồng nghiệp với anh..Điều bất ngờ và cảm động nhất mà đám học trò nhỏ này dành cho anh là khi chúng đề nghị anh có tên trong cuốn sách  “Who is Who in America” danh giá của nước Mỹ. Đó là món quà lớn nhất mà anh có được sau bao nhiêu năm đi dạy ở xứ người.

Kỹ niệm biết bao nhiêu mà kể, anh nhớ có lần bị heart attack phải vào bệnh viện mấy tuần, cả hiệu trưởng và các nhân viên đồng nghiệp vô thăm, kể lại tụi nhỏ nghe tin Mr Sam bệnh, đứa nào cũng khóc làm anh mong mau khỏe để vô lớp với chúng nó.Anh nhớ khi Texas vào mùa mưa bão, anh phải đợi cho đến đứa cuối cùng có cha mẹ đến đón về rồi anh mới yên tâm lái xe đi tránh bão, anh nhớ khi nghe tình hình bất an về những vụ bắn giết trong trường học, anh dạy chúng nó không sợ hãi, anh nói  “Don’t worry, anything I will protect you too, I will die first”,mấy nhỏ ôm anh khóc ròng “Mr Sam. I don’t want you to die”

Ngày anh nghĩ hưu, cả trường làm tiệc chia tay, mấy bà giáo Mỹ thì cứ ôm hun thắm thiết, họ đưa anh cuốn sổ có ghi những dòng cảm tưởng của học trò và đồng nghiệp, nét chữ tô xanh tô hồng của mấy đứa nhỏ làm anh mũi lòng “ hope you don’t retire, I will miss you, come see us, i wish you have good luck, don’t forget me, i got love for you...”.Ai nói học trò ở Mỹ không có đậm tình nghĩa như học trò ở miền Nam nước Việt? Anh tin vào tấm lòng chân thật của tất cả các học trò dành cho anh.

Một đời sự nghiệp làm Thầy của anh đã hoàn tất, anh hài lòng khi suốt trên con đường mình đi không có chông gai vướng mắc, mặc dù anh không chắc rằng mình đã trồng được bao nhiêu cái cây đứng thẳng trước sóng gió của cuộc đời.

Đã từng sống và dạy ở Mỹ lâu năm, điều anh nhận ra rằng nền giáo dục của đất nước văn minh nó nhân bản và khai phóng không khác gì thời anh còn trẻ và được học hành tử tế trong môi trường giáo dục lành mạnh, đạo đức của nước nhà. Cứ nhìn trẻ em bên này thì biết, chúng nó từ bé đã biểu lộ cá tính của sự thẳng thắn, trung thực và tự lập. Điều này khẳng định sự thành công của nền giáo dục Mỹ khi lúc nào cũng có lớp hậu duệ xuất sắc kế thừa. Dĩ nhiên nó khác xa với nền giáo dục tồi tệ hiện nay của xã hội Việt Nam.

Nên chẳng có gì lạ khi lớp nhà giàu tư bản đỏ bên nhà cứ tìm mọi cách để đưa con sang nước Tư bản du học.. Thật lòng ai cũng không muốn con mình phải sống trong môi trường dối trá,tham lam, sự tàn độc ích kỷ hình thành nên nhân cách lớp trẻ sau này, họ chọn lựa “gần đèn thì sáng”, mà họ quên rằng chính họ đã gây ra điều oan trái đó, họ không biết khơi ngọn đèn trí tuệ  trong nhà mình cho nó sáng bằng nhà người ta.

Nghĩ tới đây ông thầy già thấy mình buồn hết sức!

Trần Ngọc Ánh
tháng 3/2019

Ý kiến bạn đọc
22/04/201902:44:15
Khách
Câu chuyên về một cựu giáo chức từ xứ sở Việt Nam Cộng Hòa sau khi tái định cư ở Hỹ vẫn tiếp tục nghề dạy học, được các bạn đồng nghiệp thương, học trò mến. Lời văn giản dị và dễ hiểu,

Vài điều ghi lại dưới đây về nền giáo dục hiện tại ở Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:

Trang mạng BBC: Nhà tư vấn quản lý tài chính Cao Tấn Lộc : Bây giờ ở Việt Nam việc học hành trở thành một điều xa xỉ, nhất là với những gia đình không có nhiều thu nhập. Thời Việt Nam Cộng Hòa, chương trình giáo dục thực sự miễn phí trong các trường công. Bây giờ ở Việt Nam, từ mẫu giáo cho đến trung học phải đóng những khoản tiền, kêu bằng những loại tiền này, tiền kia, đủ thứ. Do đó nhiều gia đình không thể cho con cái đi học đến nơi đến chốn được.

Nhà thơ Kiều Maily: Chuyện chạy trường, chạy thầy và chuyện chạy điểm rất phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Nhà văn Uyển Ca : Tôi thấy quá xấu hổ cho nền giáo dục Việt Nam hiện tại. Có vẻ như không có chuyện xấu gì không thể xảy ra ở nền giáo dục này và hệ lụy của nó khó có thể lường trước được…” .

Tháng 12/2015 , thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng điều trần tại Quốc Hội :"Tôi nghĩ con em nhiều người ngồi ở đây cũng không về. Cá nhân gia đình tôi cũng vậy, 2 đứa không về.” Ông báo cáo đa số các trường hợp đi du học từ cấp phổ thông và đại học không về nước.

Tháng11/2015, tai phiên họp Quốc hội, đại biểu Nguyễn ngọc Hòa đã đặt câu hỏi : " Vì sao 13 cháu đi du học mà 12 cháu không chịu về nước?". Theo ông Hòa, chuyện 13 học sinh nhận học bổng của cuộc thi " Đường Lên Đỉnh Olympia" đi du học, 12 người ở lại nước ngoài làm việc là một ví dụ cho tình trạng " chảy máu chất xám" ở Việt nam hiện nay.

v…v…
21/04/201901:36:30
Khách
Chị Ngọc Ánh ơi!
P.Hoa lu bu quá mà vào đây gặp chuyệ của chj là đọc một hơi... Bài viết thật dễ thương, diến tả thay "chàng" nhưng khó khắn ban đầu hội nhập. Anh đã hoàn thành nghề "gõ đâu trẻ" cho đến lúc về hưu, là thõa mãn được hành nghề giáo dục nơi xứ người... Cám ơn chị cho đọc. Viết tiếp chị nhé.
P.Hoa
20/04/201917:23:31
Khách
Tuyệt vời những câu kết luận của tác giả: "Nên chẳng có gì lạ khi lớp nhà giàu tư bản đỏ bên nhà cứ tìm mọi cách để đưa con sang nước Tư bản du học.. Thật lòng ai cũng không muốn con mình phải sống trong môi trường dối trá,tham lam, sự tàn độc ích kỷ hình thành nên nhân cách lớp trẻ sau này, họ chọn lựa “gần đèn thì sáng”, mà họ quên rằng chính họ đã gây ra điều oan trái đó, họ không biết khơi ngọn đèn trí tuệ trong nhà mình cho nó sáng bằng nhà người ta.
Nghĩ tới đây ông thầy già thấy mình buồn hết sức!"
19/04/201913:59:31
Khách
Tks TAC Giả đã nói Len điều mà bao nhiêu người VN o Mỹ muốn nói. Nền giáo dục o VN hiện tại tthật quá ư tồi tệ. God bless you
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,514,466
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là hai bài viết mới.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là hai bài viết mới.
Tác giả là một cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, đã nhận giải tác phẩm xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2006 với truyện kể về hai chàng sĩ quan Mỹ gốc Việt thuyền nhân: "Thế và Tôi." Sau đây là bài mới nhất của chàng.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Loạt bài gần đây của ông là chuyện khởi nghiệp, dựng ngiệp rồi giữ nghiệp trên đất Mỹ. Sau đây, thêm bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà là chuyện về những kỷ vật của một cô học trò Đà Nẵng buổi giao thời.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông nhận giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài viết mới của Đoàn Thị cho tháng Tư năm nay là một chuyện tình. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài viết mới của Đoàn Thị cho tháng Tư năm nay là một chuyện tình. Bài đăng 2 kỳ.