Hôm nay,  

Giữ Nghiệp

23/03/201900:00:00(Xem: 9835)
Tác giả: Hồ Nguyễn

Bài số  5647-20-31453-vb7032319

 
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.  Loạt bài gần đây của ông là chuyện khởi nghiệp, rồi dựng ngiệp trên đất Mỹ. Sau đây là phần cuối khi gia đình tác giả di chuyển về Orlando đầu tư vào ngành địa ốc và sinh sống tại đây.

 
***
 

Để làm được việc này cũng phải ngồi mò tìm trên mạng internet, chấm các địa điểm, gọi hỏi thăm và bay đi, bay về nhiều lần. Vì... cũng như lần trước, di dời từ Seattle đến Buffalo, đi đâu cũng cần phải có công việc làm và chỗ ở. Kiếm nhà thì không khó, nhưng kiếm chỗ mở lại nhà hàng thì thật là khó khăn... Atlanta cũng là một thành phố có đông người Việt ở phía nam, các sinh hoạt thương mại khá phồn thịnh. Nhưng vẫn bị lạnh vào mùa Đông nên sau vài lần thăm viếng chúng tôi muốn đến Orlando hơn.

Việc di dời về Orlando chưa có kết quả thì giữa năm 2009 có người kêu về hùn mở tiệm ăn ở California. Tôi thấy đây cũng là cơ hội để di chuyển khỏi Buffalo, vừa buồn vừa lạnh lẽo.

Vùng Cupertino là tổng hành dinh của công ty Apple, và quanh đó là Thung Lũng Điện Tử của San Jose nơi có hàng mấy trăm ngàn chuyên viên kỹ thuật làm việc và họ rất giàu có... Về đó cũng là một tiềm năng để phát triển sự nghiệp. Nhưng chuyện không thành, việc hùn hạp không suông sẻ nên tôi bán lại phần hùn tiệm ăn và tiếp tục hướng đến Orlando.

Đầu năm 2010 chúng tôi đã tìm thuê được chỗ mở quán ăn, mua được nhà ở Orlando. Tôi quyết định thuê chỗ để mở lại nhà hàng vì đối với Orlando mình còn xa lạ, chưa biết khu vực nào tốt, khu vực nào xấu. Chỗ nào làm ăn được, chỗ nào không! Cần có nhiều thời gian để quan sát, so sánh rồi mới chọn lựa. Với lại cũng cần có cơ hội nữa! Mình muốn mua ở vùng đó mà không có người bán thì ...cũng như không. Khác với lần di chuyển từ Seattle đến Buffalo. Lúc ấy có địa điểm làm ăn trước khi quyết định chuyển đi.

Tôi chất những đồ cần dùng gồm các loại trang thiết bị, đồ cung cấp đã mua ở Buffalo lên xe truck chở về Orlando. Lần di chuyển này gần hơn chỉ 20 tiếng đồng hồ nên có thể lái xe một lèo là đến nơi. Tháng sau việc xây dựng tiệm mới đã xong, tôi bay về trên Buffalo để dọn nhà và chở một chuyến xe truck nữa mới tạm hoàn thành việc di chuyển. Sau đó nhà tôi và cháu bé mới đi máy bay xuống khi nhà hàng ở Orlando chuẩn bị mở cửa.

Tiệm ăn ở Buffalo vẫn đông khách. Bây giờ thì cháu thứ 3, Julie đã 20 tuổi đang học đại học trên ấy. Cháu vừa đi học vừa trông coi tiệm trong những giờ còn lại. Trước đó chúng tôi đã có đội ngũ nhân viên làm việc ổn định. Người đầu bếp chính do chúng tôi huấn luyện và làm việc ở đó đã lâu. Cô này việc bếp núc nhanh nhẹn giỏi giang vừa có trách nhiệm, nên ngoài tiền lương cố định tôi biếu thêm một phần  tiền lợi nhuận của tiệm hàng tháng. Các nhân viên phục vụ đằng trước chính là các sinh viên đang học tại hai đại học North và South của Buffalo. Các cháu nhận lương căn bản, có thêm tiền tip của khách hàng nên tổng số tiền kiếm được kha khá để ăn tiêu trong những ngày đi học tại đây. Rất nhiều cháu đã làm việc và học hành xong xuôi, có kết quả trong những năm nhà hàng còn hoạt động dưới sự điều hành của chúng tôi.

Sau đó cứ mỗi tháng một lần, tôi phải bay về Buffalo để vừa theo dõi các hoạt động của nhà hàng, điều chỉnh những thứ cần thiết, vừa pha chế các loại gia vị dự trữ cho những ngày chúng tôi đi xa. Mãi cuối năm 2012, chú Minh với chú Kỳ vừa là những thương gia thành công trong khu vực, vừa là những người bạn cùng hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng người Việt ở Buffalo trước đây ngỏ ý muốn mua lại. Tôi bán hết cả cơ sở làm ăn, nhà cửa và đưa các cháu về Orlando.

Đầu năm 2013 tôi mua được một building trên downtown Orlando rồi xây dựng nó thành cái nhà hàng. Sau đó bán lại cái tiệm đang hoạt động ở trong China town vùng West. Từ đây, tôi quyết định dồn sức đầu tự vào ngành địa ốc.

Tại sao chọn quyết định này? Xin  nhìn lại một chút về dĩ vãng:

Ở Seattle có một ông rất giàu nhờ địa ốc, có lẽ người VN ở Seattle không ai mà không biết. Ông có một nhà hàng VN ở khu Seattle Center tên là CAFE-LOC. Vào những năm 80 nhà hàng của ông rất nổi tiếng, vì toạ lạc tại khu trung tâm thương mại sầm uất nhất vùng, nhờ đó ông được mời đi bán chợ phiên (fair) mỗi cuối tuần trong suốt mùa hè. Hồi đó nhà ở Seattle còn rẻ, nên sau mỗi lần hội chợ (chắc) ông mua được một căn... Cho tới khi tôi rời khỏi Seatle vào năm 1998 thì (tôi đoán) ông có cả 100 căn lớn nhỏ, nếu tính vào thời điểm năm 2007 thì tài sản của ông có... "mấy chục triệu USD".

 

Vào năm 1988, khu thương mại mà chúng tôi thuê trên đường Luther King có 8 units lớn nhỏ, tổng cộng 13,000sqf. Lúc ấy tiền thuê rất rẻ, chỉ chừng 30-40 cent/sqf/month. Chủ kêu bán 270 ngàn. Tôi đươc ưu tiên mua vì đã thuê hơn một nửa để làm vừa shop may, tiệm bán hàng gửi về Việt Nam và mấy bàn bi da cho "quí khách" giải trí. Tôi gọi bác Tân rủ bác hùn...

Của đáng tội, đã không hùn bác ấy lại còn bàn rùn, rằng: mua rồi làm sao cho mướn, nhà coi cũ kỹ như... bà lão chín mươi thế thì biết đường mô mà sửa, lạng quạng bị lỗ thì ...mạng bác đi đứt với O Điểm!

Thế là chúng tôi bỏ mất cơ hội để ông chủ tiệm vàng, mua với giá 260 ngàn. Sau này mấy người Tàu từ Hồng Kông sang, họ mua khu đất kế bên và xây dựng thành khu thương mại Phước-Lộc-Thọ của người Á Châu. Hiện nay căn cứ vào giá cho thuê (từ 2-3 USD/SF/mo. thì trị giá khu này phải trên vài, ba triệu, tăng chục lần.


Năm 1998 tôi đến Buffalo NY mua được một Commercial Building ở trung tâm downtown nằm ngay trước cửa City hall, với giá rất hời 250 ngàn, sau đó bỏ ra hơn trăm ngàn nữa để làm thành PHỞ 99 (Khai trương ngày 01-01-năm 1999). Bốn năm sau TT Bush quyết định lấy nguyên 1 block đường (trong đó có tiệm của chúng tôi) để xây toà án liên bang. Cái offer đầu tiên đại diện nhà nước đưa đến là 125 ngàn, với lý do tại mày mua mắc.

Vừa ấm ức vừa nghe lời xúi của bác Tân với ông Bảo...rằng nhất định cậu phải theo kiện đến cùng cho tỏ trắng đen.

Tôi thuê một tổ hợp luật sư nổi tiếng nhất NY (BARKLAY LAW FIRM) với thù lao 33% nếu số tiền lấy được trên giá mua cũ (250 ngàn) và 15% nếu lấy được trên giá offer (125 ngàn). Hơn 2 năm chạy tới chạy lui từ Buffalo đến Albany thủ phủ của tiểu bang, với bao nhiêu thủ tục giấy tờ hình ảnh, appraisal ... để hầu hạ các quan... toà. Thật là hên, cuối cùng chính phủ bồi thường tất cả được 250 ngàn. Xém chút nữa thì thiếu tiền để làm lại cái nhà hàng sau này.

Hơn 10 năm nay giá nhà ở Buffalo cứ từ từ đi xuống. Tại sao ư? Vì thị trường tự do thì lên xuống theo định luật cung cầu. Thuế nhà ở Buffalo cao hơn những thành phố khác, lại không có hãng xưởng nào to lớn làm kinh tế chủ đạo, nên người dân cứ di cư đi chỗ khác dần. Từ 1 triệu dân đầu thế kỷ trước nay còn có 300 ngàn. Nhà thờ, trường học còn đóng cửa bỏ không thì giá nhà tăng sao được.

So sánh giá nhà đất lên xuống giữa Seattle và Buffalo để thấy rằng việc đầu tư về địa ốc có khi thành khi bại, tuỳ theo lộc thầy - phúc chủ, tuỳ thời thế mỗi người chọn lựa và ứng biến.

Trong cơn biến động tài chánh, hơn 3 năm qua tại Hoa Kỳ đã làm giá nhà sụt giảm khoảng 30% so với lúc cao nhất vào năm 2007. Hai tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nhất là Nevada và Florida, còn thành phố Orlando có khu vực sụt giá tới hơn 60%.

Làm sao biết được điều này?

Thời buổi điện toán mà, chỉ cần biết địa chỉ, số zipcode và vài cái click là lịch sử căn nhà sẽ hiện lên màn ảnh rõ mồn một: Nhà rộng bao nhiêu, mấy phòng ngủ, mấy phòng tắm, xây năm nào, (Public record) những người chủ đã qua, họ mua với giá bao nhiêu, Assess value của chính phủ mỗi năm ra sao và giá hiện tại là bao nhiêu. Bên cạnh hình ảnh mỗi căn nhà (nếu đang rao bán) như vậy còn có biểu đồ cho ta biết thông tin một cách chính xác hơn. Những căn nhà đa dụng 3-4 phòng ngủ trước đây 4 năm trị giá 200 ngàn nay chỉ còn 5-7 chục ngàn mà rất ít người mua.

Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng nhà cửa sụt giá như hiện nay.

- Như chúng ta dã biết, giá nhà bắt đầu tăng mạnh vào khoảng sau năm 2000-2001, cái thời kỹ thuật điện toán phát triển mạnh. Bà con ăn nên làm ra, tiền bạc rủng rỉnh dư thừa không mua nhà thì để làm gì? Khi có nhiều người mua thì giá nhà tăng dần, lúc ấy một phần do luật pháp lỏng lẻo, một phần do Loan oficer ham lợi nên mánh mung, phù phép để người mua được dễ dàng mượn tiền. Khi dễ dàng mượn tiền thì có nhiều người mua, càng nhiều người mua thì giá nhà càng tăng. Luật cung cầu mà. Thấy giá nhà tăng nhanh dễ kiếm lời thì càng có thêm nhiều người mua...và cơn sốt nhà đất lên cao nhất vào năm 2007 mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa gọi là bong bóng, vì giá nhà cao hơn giá trị thật của nó.

Tháng 9 năm 2008 ngân hàng Lemann Brother là một trong những ngân hàng cho vay lớn nhất của Mỹ tuyên bố phá sản, liền theo sau đó là Washington Mutual và một loạt các ngân hàng vừa khai phá sản vừa bị FED đóng cửa. Luật lệ (mới -cũ) được áp dụng và thi hành nghiêm chỉnh khiến người đi vay khó khăn, ít người mua thì giá nhà băt đầu sụt giảm.

- Những người mua nhà để đầu tư kiếm lời, nay thấy không có lời nữa, lại không phải bỏ tiền down payment hoặc down rất ít nay đành voọt lẹ.

- Các nhà bank bắt đầu thiếu tiền lưu hoạt, không có người trả thì lấy tiền đâu cho vay. Tin tức về việc chính phủ liên bang phải bỏ hàng ngàn tỷ để cấp cứu các nhà băng, khiến thị trường tài chánh và cả nhà đất nữa bị xáo trộn và bà con thì hoang mang không dám nhúc nhích, cục cựa mua nhà nữa, trong khi số lượng nhà bị tịch thu ngày càng nhiều và bây giờ thì nhiều nhà bán mà ít người mua nên giá nhà ngày càng sụt giảm rẻ đi.

-Đợt kế tiếp là những người mua nhà vì nhu cầu để ở, nhưng mua trễ lúc giá nhà cao, nay thấy cái nhà kế bên giống hệt nhà mình, mà nó bán rẻ hơn số tiền mình đang nợ nhà băng nhiều thì ngu gì không bỏ đi kiếm căn khác, vừa đẹp vừa trả tiền ít hơn. Và cứ như vậy nó lan tràn ra, càng ngày càng nhiều nhà rao bán mà chả có mấy người mua nên giá nhà cứ tụt, tụt... tụt dần.

Rồi sao nữa?

Thưa cái mất của người là cái được của mình. Ở đâu không biết riêng Orlando thì rất nên mua nhà vì những lý do sau đây:

1- Hiện nay nền kinh tế bắt đầu khôi phục, bà con bắt đầu có công ăn việc làm, bắt đầu chi tiêu. Thống kê cho thấy giá nhà trên thị trường chung Hoa Kỳ đã bình ổn và bắt đầu tăng chút đỉnh vào quí IV năm 2010.

2-Giá trị thật của căn nhà cao hơn gấp đôi hoặc gấp 3 lần giá bán hiện giờ. Căn cứ vào giá đất, vật liệu và tiền công xây dựng. ($75 đến $100 per SF +tiền mua đất)

3-Giá nhà cho mướn vẫn duy trì khoảng 800.00-1000.00/ tháng cho những căn nhà giá trị từ 50-70 ngàn. Hãy lấy giá thấp nhất là 800.00 x 12 = 9600.00 khấu trừ tiền thuế tiền bảo hiểm 2600.00 và 1000.00 mainternant thì mỗi năm vẫn còn bỏ túi 6000.00 khoẻ re. Đó là chưa kể mười năm nữa giá nhà tăng gấp đôi, hay may mắn hơn tăng gấp ba thì... tại sao lại không mua nhà?

Hồ Nguyễn

Ý kiến bạn đọc
11/04/201919:52:49
Khách
Chuc' mung` anh va` gia dinh`
Cam on anh chia xe? su thanh` cong trong viec lap nghiep noi que huong moi'
Cheers
Kim Ho
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,526,535
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới, với lời ghi của tác giả: Thương kính viết tặng để tưởng nhớ Anh Tư - Cố Đại úy Pháo đội trưởng Trương Văn C., Tiểu đoàn 183, Sư đoàn 18 Pháo Binh.
Khôi An định cư ở Bắc California. Cô là một kỹ sư từng làm việc ở hãng Intel hơn hai mươi năm. Sau đó, Khôi An trở lại trường lấy bằng Master về Ngôn Ngữ Học rồi đi dạy tiếng Việt ở các trường đại học vùng Vịnh San Francisco. Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2008, cô đã nhận giải Chung Kết 2013. Sang năm 2015, thêm giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho những nỗ lực phát huy văn hóa Việt trên đất Mỹ. Từ 2016, cô là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Bài đăng 2 kỳ. Phần cuối: Chuyện 30 Tháng Tư của sinh viên gốc Việt tại Đại Học Stanford 2015 - 2019.
Khôi An định cư ở Bắc California. Cô là một kỹ sư từng làm việc ở hãng Intel hơn hai mươi năm. Sau đó, Khôi An trở lại trường lấy bằng Master về Ngôn Ngữ Học rồi đi dạy tiếng Việt ở các trường đại học vùng Vịnh San Francisco. Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2008, cô đã nhận giải Chung Kết 2013. Sang năm 2015, thêm giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho những nỗ lực phát huy văn hóa Việt trên đất Mỹ. Từ 2016, cô là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài tác giả mới viết sau đám tang của Ó Đen Lý Tống.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Sau đây là bài viết thứ tư.
Tác giả hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây thêm một bài viết mới.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Chỉ ít tuần sau đó, cô “chạy” đủ giấy tờ đón ba má từ Việt Nam dự lễ phát giải. Tiếp theo, hồ sơ bảo lãnh gia đình được hoàn tất và từ 2011, ba má và vợ chồng người em trai đã chính thức định cư, đoàn tụ. Mười ba năm trước đây, Khánh Vân có bài “30 Tháng Tư, Một Ngày Để Yêu Quí Ba Hơn.” Ba mươi tháng Tư năm nay, bài viết cũ được bổ túc bằng những uẩn ức lần đầu tuôn chảy. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Chỉ ít tuần sau đó, cô “chạy” đủ giấy tờ đón ba má từ Việt Nam dự lễ phát giải. Tiếp theo, từng bước, hồ sơ bảo lãnh gia đình được hoàn tất và từ 2011, ba má và vợ chồng người em trai đã chính thức định cư, đoàn tụ.