Cùng Mẹ Già Đi Nghỉ Hè Ở Florida

20/07/201100:00:00(Xem: 120789)

Cùng Mẹ Già Đi Nghỉ Hè Ở Florida 

Tác giả:Anh Nga

Bài số 3307-12-28537vb4072011

Tác giả là cư dân Nam Cali, tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2001. Sau đây là bài viết mới nhất của cô, một du ký gia đình.

***

Bố tôi mất cũng gần 6 năm rồi nhưng vẫn như thông lệ mỗi chủ nhật gia đình chúng tôi kể cả các cháu lớn bé đều tụ họp tại nhà mẹ tôi để thăm ba. Năm nay bà đã gần 80 tuổi. Chúng tôi ăn uống tán dóc đủ thứ chuyện, mẹ tôi ngồi đó nghe con cháu um xùm nhưng bà vẫn quan sát, đứa nào nói gì bà đều nghe thỉnh thoảng lại phán cho một câu chí lý làm tụi tôi cười bò lăn, vui vẻ khi thấy mẹ còn minh mẫn.

Lần nào gặp nhau gia đình chúng tôi cũng bàn chuyện đi chơi xa. Bao năm bàn là bàn nhưng chỉ đi thì chỉ mới tới ... Las vegas, Big Bear, San Francisco là cùng. Cháu trai lớn của tôi lập gia đình năm ngoái, nó đi Florida vài lần nên thích biển ở Miami. Nước biển ấm trong sạch, sóng vừa phải buổi tối ra đường cũng vui như ở Santa Monica nhưng khí hậu ấm chứ không lạnh như Cali, nó nói và rủ cả nhà cùng đi.

Chẳng biết nó thuyết phục cách nào mà lần này mọi người quyết tâm. Vài hôm sau con trai gọi cho tôi nói con đã đặt vé máy bay cho gia đình các cậu rồi đó. Ba mẹ xem thu xếp để đi chung cho vui. Lúc bàn chuyện đi chơi nói mẹ tôi đi chung thì bà gắt lên:

- Già cả chân cẳng thế này đi cái gì . Mẹ tôi bị phong thấp nên đi đứng khó khăn. Khi nghe cả nhà quyết định cùng đi, chuẩn bị mua vé bay, hỏi mẹ tôi lần nữa thì bà nói dỗi tụi bay đi hết bỏ mẹ một mình ở nhà rồi biết làm gì. Biết ý ba,ø chúng tôi quyết định mua vé cho mẹ luôn dù trong bụng đứa nào cũng lo không biết bà đủ sức ngồi máy bay 5 tiếng không nữa. Cuối cùng, cả gia đình 17 người đi 2 chuyến bay vì tụi tôi trả lời trễ không còn chỗ phải đi hãng khác đắt hơn 100 đồng.

Cuối tháng 6/2011, từ phi trường LAX tôi và ông xã cùng mẹ tôi đi chung chuyến bay hãng Virgin America. Đây là lần đầu tôi nghe tên hãng máy bay này. Khi đi qua cổng security vì mẹ tôi ngồi xe lăn nên họ chỉ tôi đẩy xe ra 1 góc và cho 1 cô đeo găng tay sờ mó bà cụ từ trước ra sau và cả chiếc xe nữa rồi mới cho đi, đúng là đi với người ngồi xe lăn ưu tiên số 1 lên máy bay cũng ưu tiên vào trước (nhưng ra sau cùng vì phải đợi người trên máy bay xuống trước mới tới mình chậm chạp ra sau!).

Đến phi trường Fort Lauderdale, ra cửa máy bay đã có người mang xe lăn chờ sẵn đẩy mẹ tôi dến chỗ lấy hành lý sau đó chúng tôi đi xe buýt đến hãng máy bay Jet Blue để tập trung cùng đi. Vui thay, trên chuyến xe buýt đó nghe tiếng người Việt nam lao xao, hỏi ra họ cũng đi cả gia đình khoảng chục người nhưng khác chỗ tụi tôi, sau đó chúng tôi lại lên một chuyến xe buýt khác đến chỗ mướn xe rồi mới lái khoảng một tiếng rưỡi đến The Shore Club South Beach Miami Beach, nơi chúng tôi đặt phòng.

Vì đi chuyến bay đêm thứ năm từ 10 giờ ở Cali, đến Florida đã là 6 giờ sáng thứ sáu (Florida đi trước Cali 3 tiếng). Khí hậu Florida gần giống VN, vừa ra khỏi phi trường 6 giờ sáng mà thấy nóng rồi, nóng và ẩm chứ không khô như Cali. Về đến khách sạn mới 8 giờ rưỡi, chưa đến giờ check in, vừa đói vừa buồn ngủ nhưng một số ngồi lại khách sạn chờ phòng một số đi ăn sáng…

Ba gia đình mỗi gia đình 4 người ở 3 phòng trong khách sạn. Mẹ tôi và gia đình tôi 5 người ở 1 Condo gần đó, tất cả đều trông ra biển và có thể đi bộ ngay xuống bãi biển.

Khách sạn bên trên là phòng còn bên dưới là Club nhưng đặt ngoài trời cho mọi người vui chơi ăn uống nhẩy nhót, có vườn cây nhiệt đới, hồ bơi …

Còn Condo tụi tôi ở họ xây cất nhìn bên ngoài giống như khách sạn nhưng trong có đầy đủ đổ dùng như TV, tủ lạnh, máy giặt, sấy, bếp gas, microwave, máy xay sinh tố có đầy đủ chén bát nồi niêu, máy rửa chén … chúng tôi chủ yếu chọn chỗ này để buổi tối tất cả gia đình có thể tụ họp ăn uống thoải mái bên cạnh mẹ già.

Vừa nhận phòng là mọi người lo xuống tắm biển. Nước biển trong và ấm, sóng êm, trên bờ có để sẵn ghế bố cho mình phơi nắng, ghế của khách sạn không phải trả tiền họ đưa cho mình khăn bông mới luôn không phải mang theo khăn của mình. Tắm xong lên ai cũng đói, thế là mớ thức ăn mang theo xôi gà, xôi đậu phộng, bánh pate chaud, bánh bột lọc được chiếu cố tận tình.

Buổi chiều tối chúng tôi kéo nhau đi bộ dọc đường Ocean Drive qua các Condo mà mặt tiền của họ là nhà hàng bàn ghế xếp hai bên lối đi, nghe nhạc sập sình, các cô tiếp viên cô nào cũng đẹp đứng mời khách vào bar mình ăn uống. Đến đường Lincoln Road hai bên là cửa hiệu, khách sạn, rồi đến Esponola Road một khu phố mà họ ngăn không cho xe chạy vào để các nhà hàng bày bàn ăn lộ thiên ở giữa hai bên là các cửa hàng mua sắm, ăn uống.

Dân ở xứ nóng thích ăn kem chắc vậy nên tiệm kem lúc nào cũng đông khách, tụi tôi vừa ghé vào mua kem thì ngoài trời lất phất mưa. Vừa ăn kem vừa ngắm thiên hạ ô dù che trông lạ mắt. Chỉ vài phút sau, mưa bắt đầu nặng hạt rồi rào rào, mọi người chạy ùa vào mái hiên các cửa tiệm trú mưa. Chờ mãi, mưa nhỏ lại đôi chút nhưng không dứt, thấy khuya rồi nên quyết định lội mưa về. Quả thực lâu lắm rồi mới được tắm mưa, nước mưa mát chứ không lạnh như ở Cali.

Sáng thứ bảy mọi người dậy sớm chuẩn bị đi Snorkeling in Key West để ngắm mặt trời lặn ở mỏm cực nam của nước Mỹ. Đường xa, sợ mẹ tôi ngồi xe đi xa mệt, nên cô cháu dâu tình nguyện ở nhà trông bà.

Trên đường đi, tôi chưa thấy ở đâu nhiều hoa phượng như vậy, phượng đỏ ối trồng doc hai bên đường các cô em dâu tôi cứ đòi ngừng xe lại để được chụp hình với cây phượng đỏ, khung cảnh dọc hai bên đường y hệt đường đi Vũng tàu ngang qua Long Thành ngày xưa. Xe chạy hết 4 tiếng ngang qua nhiều cây cầu đẹp và dài, chạy song song là một cây cầu khác hẹp hơn đủ chạy xe đạp hoặc đi bộ, cách vài quãng lại có một khoang nhô ra biển để dân đia phượng đi ra giữa biển câu cá

Đến Key West vừa kịp giờ xuống tàu, trên tàu họ phát cho mỗi người áo phao, giầy bơi, kính và ống thở họ chỉ dẫn cách sử dụng ra sao… trên tàu có đầy đủ nước uống soda và cả bia nữa nhưng chỉ được uống bia sau khi bơi xong.

Đứng trên bong tàu gió lộng giữa biển nước bao la tự dưng thấy lòng bồi hồi, phải hơn nửa tiếng mới đến nơi cũng là giữa biển khơi. Tàu dừng lại đây cho mọi người lặn xuống “xem ca.ù” Từ trên bong tàu nóng hổi bước xuống các bậc thang thì đã lọt ngay xuống nước, chưa kịp khởi động bơi người đã nổi lên vì áo phao lại không quen cách đeo kính và ngậm ống thở của thợ lặn nên nhiều người chới với quờ quạng giữa những làn sóng dập dềnh. Bơi ra xa một chút, định thần lại, sải người úp mặt xuống mặt biển thì thấy cả một thế giới kỳ diệu. Nước biển trong vắt, các rặng đá san hô phất phơ. Từng đàn cá đủ màu nhơn nhơ bơi lượn. Ngâm mình dưới làn nước ấm giữa khung cảnh thanh bình của thế giới biển quả không có gì sánh bằng.

Bơi lội khoảng 45 phút thì họ gọi tất cả lên tàu trở về. Cạnh bến tàu là một khu phố cổ, phố cũng giống như ở Laguna Beach Cali nhưng ngoài có xe buýt chở đi tham quan còn có cho thuê xe vespa để các thanh niên nam nữ chở nhau tà tà dạo phố. Vì thấy không có gì mới lạ nên chúng tôi quyết đinh quay về Miami sớm để cùng đi ăn tối với mẹ tôi.

Xem dự báo thời tiết trước khi quyết đinh vào lại phố tối hôm qua để ăn vì thấy họ đề biển quảng cáo ăn lobster có 25 đồng/người, nhìn người ta ngồi ăn cũng hấp dẫn lắm.

Nha khí tượng báo 11 giờ sẽ có mưa lúc đó mới 9 giờ mọi người đã tập trung tại quán ăn đã chọn, gọi món ăn xong ngồi nhẩn nha chụp vài tấm hình. Nhìn đồng hồ thấy 11 giờ 15 thì thấy có vài giọt mưa. Đã biết trận mưa ràohôm qua nên chúng tôi vội vã ra về, nhưng chỉ đi khoảng 1/3 đường thì mưa bắt đầu nặng hạt. Lại một phen mọi người chạy ùa vào mái hiên núp mưa. Từ ngày qua Mỹ tôi chưa bao giờ chứng kiến cơn mưa to như vậy. Mưa mù mịt, gió thổi ào ào, dưới đường bắt đầu ngập vì mưa to nước thoát không kịp. Hơn nửa tiếng sau mưa nhẹ dần chúng tôi quyết đinh lại lội mưa về vì đâu biết mưa ở dây thế nào mà chờ tạnh.

Sáng hôm sau chủ nhật dậy sớm chuẩn bị đi xem cá sấu ở đầm lầy trên đường 22700 Southwest 8th Street Miami, FL 33194. Mua vé 22 đồng người lớn trẻ em từ 7-11 tuổi 11 đồng dưới nữa thì không tính tiền.

Trên tàu có cái quạt máy thật to phía sau với khoảng 5 băng ghế mỗi băng 5 người ngồi. Tàu chạy dọc theo đầm lầy đầy lục bình, hai bên trông nhiều cây bình bát, cứ tưởng sẽ thấy nhiều cá sấu lắm nhưng nhìn đi nhìn lại lâu lâu mới thấy 1 con cá sấu và 1 đàn cá sấu nhỏ vài tháng tuổi cùng sống trong đầm lầy với các con chim, cò, rùa…

Buổi chiều mọi người lại xuống biển tắm. Vùng ở đây đặc biệt có mấy cô để ngực trần, thản nhiên đi lại hay xuống biển tắm. 

Chơi chưa tới đâu nhưng đã đến ngày về. Sáng sớm thứ hai trước khi ra phi trường lái xe khoảng hơn 1 tiếng ghé West Palm Beach thăm nhà mấy ông cậu ho,ï nhà nào cũng có trồng đủ loại cây ăn trái. Những cây nhãn chi chít hàng ngàn quả, rồi cây na, cây mít, sa bô chê … Tiếc là chưa đúng mùa để được hưởng thú hái trái chín cây. Dù sao, cũng được phép ra vườn sau hái xoài, cóc, me mang về hai thùng đầy lại còn được chiêu đãi ăn uống nữa.

Trong suốt chuyến đi bốn ngày, mẹ chúng tôi thấy khỏe và vui hơn ngày thường. Hoà chung với niềm vui của con cháu, bà nói cười sang sảng. Chúng tôi cầu mong mẹ khỏe mãi để sẽ cùng con con cháu có thêm những chuyến đi chơi xa năm tới, năm tới nữa.

Anh Nga

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,390,663
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.