Hôm nay,  

Nhà Bị Trộm

28/02/201900:00:00(Xem: 11643)
Tác giả: Nguyễn Văn Tới

Bài số  5627-20-31433-vb5022819

 
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung. Với bài  viết  của một dân sự gốc Việt từ căn cứ  Mỹ tại Afganistan, ông nhận giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông.

 
***
 

Tôi bị đánh thức bởi m tiếng động nhẹ bên ngoài cửa sổ. Chắc lại mấy con mèo hoang! Nghĩ thế, với tay lấy cái điện thoại, tôi nhìn đồng hồ: 23:55 đêm. Trong nhà rất lạnh, có lẽ khoảng 50 F. Tôi nằm xuống cái ghế bố, ráng dỗ lại giấc ngủ. Lại một tiếng động khác, ngọn đèn bên ngoài hông nhà tự động bật sáng, và tôi nghe một tiếng ho nhẹ. Lần này tỉnh ngủ hẳn, tôi nhón gót đến cạnh cửa sổ, vén nhẹ rèm cửa nhìn ra.

Tôi thấy một cô gái, áo khoác trùm kín đầu, ngồi thu lu một góc, mấy ngón tay đang gõ trên phím điện thoại như đang liên lạc với ai. Trong nhà vẫn tối om, tôi nín thở quan sát nhưng vẫn không thấy rõ mặt cô ta vì khuất trong một góc tường.

Thưa các bạn, đây là căn nhà cho thuê của tôi mà người thuê vừa dọn ra tháng trước nên không có người ở và cũng không có máy sưởi lẫn nước nóng; nhưng là một địa điểm tuyệt vời cho những con nghiện hay dân không nhà lấy đó làm nơi qua đêm và chích choác mà không lo bị cảnh sát làm phiền. Bên kia đường là một công viên nhỏ, nơi tụ tập của bọn này để mua bán thuốc chích và bạch phiến. Từ nơi đó, họ quan sát căn nhà đã lâu mà tôi không hay biết. Một hôm tôi chở thêm vật liệu để sửa chữa căn nhà, vừa bước vào, tôi như không tin ở mắt mình: Cửa sau trông ra vườn mở toang, đặc biệt cửa kéo (patio sliding door) bị cạy; tất cả ngăn kéo tủ đều bị lục lọi, dấu vết rõ ràng của 1 vụ trộm. Tội chạy lại căn phòng nhỏ, nơi tôi để tất cả dụng cụ, đồ nghề cho việc sửa nhà. Tất cả bị dọn sạch sẽ.

Vụ trộm này làm tôi cảm thấy bất an. Tôi gọi 911. Họ nói sẽ gởi cảnh sát đến, hãy chờ và để nguyên hiện trường. Tôi chờ hơn 6 tiếng đồng hồ, không ai đến. Liên tiếp mấy ngày sau, bọn trộm lại vô nhà, hái cam sau vườn và ăn uống xả rác đầy trong nhà, để lại đồ nghề hút sách, và thậm chí cây xà beng của tôi mà chúng đã ăn trộm trước đây. Sau 3 ngày vừa gọi phone vừa chờ cảnh sát đến làm biên bản một cách vô vọng, tôi quyết định sẽ tìm công lý cho riêng mình. Tôi lên kế hoạch, tự mình qua đêm ở nhà trống không này,  để bắt quả tang những tên trộm và dạy cho chúng một bài học.

 Nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày, tôi đút cây đèn pin 1000 lumens (1) vào túi quần, tay trái giữ chặt cây gậy bóng chày (baseball bat), và tay phải khẩu súng trường shotgun Mossberg, 12 gauge (2). Tôi chợt nghe có tiếng thủy tinh vỡ ở một phòng ngủ góc phía Tây. Men theo hành lang ngang qua nhà bếp, tôi khẽ khàng ghé mắt nhìn vào thì thấy mờ mờ một bóng người đàn ông ngoài cửa sổ, sau chấn song sắt bảo vệ. Hắn vừa đập vỡ kính với ý định sẽ lòn tay vô trong để mở chốt cánh của sổ. Tôi phải làm gì? Bắn hay đập bằng gậy? Không biết bọn này có mấy đứa?

 Nếu bắn thì phải đợi nó chui hết cả thân mình vào trong phòng rồi mới bắn. Phải bắn phía trước chứ không nên bắn sau lưng. Tôi đã từng đọc báo và biết nhiều chuyện chủ nhà bắn trộm mà phải vào tù vì chúng bỏ chạy và chủ nhà bắn theo sau lưng. Luật sư của tên trộm biện hộ rằng thân chủ tôi đã sợ và bỏ chạy rồi mà còn bị bắn trọng thương từ sau lưng trong khi mạng sống chủ nhà không bị đe dọa. Luật lệ xứ này thật lắm rắc rối và nhiêu khê! Thêm một câu hỏi của lương tâm: Nó có đáng bị bắn chết vì tội ăn trộm không?

Là một người Thiên Chúa giáo, tôi không được phép giết người khi mạng sống mình không bị đe dọa. Chỉ đấng Tạo Hóa mới có quyền đó. Lương tâm cho tôi biết tên trộm này không đáng bị giết chỉ vì tôi mất một ít của cải, ngược lại tôi sẽ cứu được một mạng người, dù mạng sống của hắn chỉ là thứ giẻ rác của xã hội. Nhưng trong lòng tôi thì cơn giận đang sôi lên. Tôi phải làm gì?

Tôi có thể dọa cho nó sợ mà bỏ chạy bằng cách lên đạn cây shotgun và bắn 1 phát qua cửa sổ. Nội tiếng kim khí va chạm nhau nghe cũng đủ lạnh người và tiếng nổ long trời của khẩu súng trường sẽ làm một người gan dạ thất kinh hồn vía, ướt cả quần, người yếu bóng vía có thể quỵ ngã tại chỗ không chạy nổi.

Tay cầm súng của tôi chợt lỏng ra và chùng xuống một chút. Hay tôi sẽ đợi đến khi nó chui hẳn vào trong phòng ngủ, sẽ lên đạn và bắn 1 phát ra ngoài cửa sổ để cướp tinh thần, sau đó mới tấn công bằng gậy. Nếu đánh thì đánh làm sao? Vào đầu, thân mình, hay tay chân? Tôi quyết định sẽ đánh vào mặt để má nó có nhìn cũng không ra, sau đó quất mạnh vào chân để nó không thể đứng vững và chống trả lại, rồi bồi tiếp vào thân mình, hai cánh tay để nó không còn đi ăn trộm được nữa. Nghĩ như vậy nhưng chưa biết phải làm sao.

Một ý nghĩ khác chợt đến. Tôi nhón gót đi ra phía nhà bếp và gọi 911 dù không mong họ sẽ đến, dầu sao cũng nên cho họ biết chuyện đang xảy ra, nếu tôi có bắn hay đánh tên trộm bị thương tật thì tôi sẽ chứng minh rằng đã từng gọi cảnh sát nhiều lần rôi, và đây cũng là một trong những cú phone đó. Tôi thì thầm vào điện thoại và cô nhân viên nối cuộc gọi của tôi đến cảnh sát ngay lập tức. Họ nói tôi đừng gác phone, cố gắng theo dõi diễn biến và tường trình chi tiết nhất có thể để kể mọi sự cho họ nghe. Sau khi nói địa chỉ nhà, tên tuổi, số an sinh xã hội, ngày tháng năm sinh, và số phone liên lạc. Họ muốn biết chắc tôi là người tốt và là nạn nhân thật đã từng gọi cảnh sát nhiều lần về vụ trộm này chứ không phải ai đó gọi phá rối.

Họ hỏi rất nhiều câu hỏi và liên tục không ngừng như có ai đang ở với tôi lúc này không? Bọn trôm có bao nhiêu người? Có vũ khí không? Những tên trộm đang ở hướng nào của căn nhà và đang làm gì? Họ cũng hỏi tôi có vũ khí không? Tôi nói có một khẩu shotgun và tôi có ý định sẽ bắn nếu mạng sống tôi bị đe dọa. Họ nói ông nên chắc chắn rằng trên tay của bọn trộm có vũ khí khi ông bắn hạ họ. Cảnh sát còn hỏi nhiều nữa nhưng lúc nào cũng nhắc nhở tôi đừng cúp phone.

 Chợt sân trước và sau nhà tôi sáng rực lên cộng với tiếng động cơ trực thăng phành phạch trên cao và đèn từ máy bay rọi xuống. Nhìn ra con đường trước nhà, tôi thấy khoảng 6,7 cảnh sát mặc đồng phục, súng trong tay và dẫn theo 1 con chó, đang chia nhau tiến về phía nhà tôi từ 3 phía trong khi cô cảnh sát khuyên tôi không nên mở cửa ra ngoài, đang ở đâu thì ở im tại đó. Diễn tiến xảy ra y hệt như trong phim xi nê làm tôi cũng không ngờ, tôi vội vàng đặt cây shotgun và gậy xuống.

Rồi tiếng cảnh sát đập cửa, tôi cúp phone và ra mở cửa. Họ ào vô, vẫn súng chĩa thẳng vào trong. Họ hỏi tôi cây shotgun đâu? Tôi chỉ cây súng dựa trong góc nhà bếp. Một cảnh sát viên mời tôi bước ra khỏi nhà và qua bên kia đường ngồi vào 1 băng ghế công viên. Tôi thấy nhiều nhà hàng xóm bật đèn sáng và màn cửa kéo sang một bên. Trực thăng vẫn quần thảo trên không, đèn sáng rực rọi qua lại. Theo yêu cầu của cảnh sát, tôi đưa chùm chìa khóa và họ mở khóa cổng bên hông rồi ùa ra vườn sau; ít phút sau họ dẫn cô gái bị còng tay đi ra sân trước. Tên trộm đàn ông trốn thoát một cách tài tình. Chiếc trực thăng tiếp tục rọi sáng các ngõ ngách trong khu phố nhưng vẫn không tìm thấy ai chứng tỏ hắn rành từng ngõ ngách ở đây. Tôi chợt rùng mình vì lạnh trong bộ đồ ngủ không đủ ấm hay tại mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm tôi run? Cả hai.

Sau khi họ chở cô gái đạo chích đi, hai cảnh sát viên trả lại tôi cây súng, viết biên bản và trao cho tôi bản copy, họ chào tôi và vội vã rời đi. Họ cho tôi biết đang có một vụ khác mới xảy ra trong thành phố. Thế mới biết trộm đạo hiện đang hoành hành rất nhiều trong mùa lễ cuối năm này. Họ đi rồi tôi mới nhớ ra, họ chưa trả lại tôi xâu chìa khóa mà trong đó có cả cái VPN (3) mà tôi rất cần cho việc làm hằng ngày của tôi. Tôi lại phải gọi 911 lần nữa, khoảng 15 phút sau một xe cảnh sát trở lại và đưa tôi chùm chìa khóa với lời xin lỗi vội vàng.

Tôi trở vào nhà, ngồi xuống, ước ao có một ly cà phê nóng cho ấm lòng mà không có. Ngồi nghĩ lại diễn tiến vừa qua, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi mình chưa kịp làm gì thì đã kết thúc. Giả sử cảnh sát không đến thì kết cuộc sẽ ra sao? Tuy tôi giữ thế thượng phong, tôi có thể đánh trọng thương tên trộm. Hắn sẽ phải trả một giá quá đắt cho hành động của mình. Nhưng tôi có vui gì khi nhìn một con người rên la oằn oại trên nền nhà vì đau đớn? Rồi sau đó bị còng tay dẫn đi. Câu hỏi này sẽ là sự thách thức cho lương tâm của mình. Nghĩ vậy mà không biết câu trả lời.

Ngay hôm đó, đến chỗ làm tôi vào mạng và kiếm ra 3 trường hợp cạy cửa nhà có liên quan đến bắn chết người như sau, xin viết xuống đây để chia sẻ với quí vị độc gia.û

 
1. https://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/04/29/minnesota-homeowner-kills-teens/8480047/
 

Tựa đề “1 người đàn ông lãnh án chung thân vì giết 2 thiếu niên trong 1 vụ trộm nhà”. Luật tiểu bang Minnesota cho phép công dân được quyền sát thương (deadly force) khi tự vệ với một chừng mực nào đó. Năm 2012, hai thiếu niên cạy cửa vô nhà người đàn ông và cả hai bị bắn chết tại hiện trường. Ông này đã bị mất nhiều đồ vật và súng ống trong vụ trộm trước đây. Dù vậy, quan tòa và bồi thẩm đoàn đồng ý án chung thân vì ông ta đã lên kế hoạch (premeditated plan) để giết hai thiếu niên: Ông không đậu xe trước nhà làm bộ như chủ nhà đi vắng, rồi bình thản ngồi trên 1 cái ghế trong tầng ngầm, và chờ “con thú sập bẫy”. Chủ nhà, cũng là nạn nhân vụ trộm, phải ngồi đếm lịch suốt cuộc đời còn lại của mình trong tù. Thật mỉa mai làm sao!

Tôi hơi giật mình vì nhận thấy nó giống trường hợp của mình. Tôi cũng đậu xe một chỗ xa và âm thầm vào nhà với một cây súng. Như vậy nếu cảnh sát đến trễ một chút, và nếu tôi bắn hay đánh tên trộm bị thương tích nặng nề thì có lẽ tôi cũng bị vào tù và đền bồi thuốc men bệnh viện phí cho tên trộm. Thêm nữa tôi cũng có ý, sau khi hạ tên trộm, tôi sẽ mang găng tay cao su và nhét vào tay nó cây xà beng mà tôi đã đem theo đầy đủ khi phục kích tên trộm. Nếu điều tra, sẽ không khó cho cảnh sát tin rằng đây là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Cảnh sát đến thật đúng lúc cũng là sự may mắn cho tôi và cả tên trộm vì cả hai sẽ có một kết thúc không hề vui chút nào.

 
2. https://tucson.com/news/local/crime-and-courts/
 

“Một tên trộm bị bắn chết sau khi trạm chán với chủ nhà ở Tucson, AZ”. Đầu tháng 1, 2019: Tên trộm đang cạy cửa vào thì chạm trán với chủ nhà. Hai người bắn nhau, chủ nhà bị thương, nhưng tên trộm chết trên đường đến bệnh viện. Cảnh sát vẫn đang điều tra để coi ai là người bắn trước, chưa biết ai phải trái. Trở lại trường hợp nhà tôi: Nếu tên trộm có vũ khí và chạm trán với tôi. Hắn sẽ bắn tôi chết khi có thể. Vậy tôi phải bắn nó trước hay đợi nó bắn tôi, rồi tôi mới bắn lại? Nhưng ai sẽ làm chứng cho tôi?

 Sau khi bị trộm, tôi gắn camera quan sát và tôi có được hình ảnh của 1 cặp nam nữ, đúng như sự mô tả của hàng xóm, đã đột nhập vào nhà tôi. Bức ảnh cho thấy họ đi ngang sân sau, không vô bên trong, nhưng ngừng lại và nhìn qua bức tường vào sân sau. Vài ngày sau, đang khi sửa nhà, tôi thấy chúng nắm tay nhau đi dạo trên con đường phía trước nhà và quan sát chúng tôi, chúng còn nhe răng cười với khổ chủ, mới bi hài làm sao! Xã hội gì mà chủ nhà thấy tên trộm nhà mình ngay trước sân mà không dám và cũng không thể làm gì chúng? Trong bức hình, chúng vẫn ở bên ngoài chứ không đứng bên trong sân nhà nên tôi không thể chứng minh được chúng đã xâm phạm tài sản riêng tư của tôi, cho dù hàng xóm nói có thấy chúng trong sân sau. Công lý đứng về phía tên trộm?

 
3. htps://kfor.com/2019/01/07/metro-homeowner-guns-down-armed-burglar/
 

“Chủ nhà bắn chết tên trộm có vũ khí”. Cũng đầu tháng 1, 2019 tại Oklahoma city, Oklahoma: Tên trộm với tiền sự bị bắt nhiều lần, trước đó đã trộm 1 cái bóp của con gái chủ nhà, trong bóp có địa chỉ và chìa khóa xe. Hắn tìm đến nhà cô gái lúc 2:30 sáng tính mở cửa xe để lái đi thì chủ nhà bước ra. Hai bên cãi nhau, tên trộm rút súng, chủ nhà lẹ tay hơn bắn hạ hắn với hằng loạt đạn vào ngực. Cảnh sát tới làm biên bản và chưa bắt giữ ai cả. Hàng xóm lên tiếng bênh vực chủ nhà và nói công dân có quyền tự vệ khi bị xâm phạm nhất là khi kẻ trộm có vũ khí.

Tình huống này xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Giả dụ tôi nghe tiếng động và nhìn thấy tên trộm đang ngồi trong xe của tôi đang đậu trước nhà. Tôi giấu súng sau lưng và bước ra sân chạm trán với hắn. Khi thấy hắn có hành động như đang muốn móc vũ khí ra, để tự vệ, tôi bắn trước và giết hắn thì sự thể sẽ ra sao? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ bị mời đi tới lui để khai báo, cuộc sống của tôi sẽ bị xáo trộn nặng nề, cuộc sống sẽ không còn bình thường nữa.

Cạy cửa vô nhà ăn trộm thông thường không phải là một trọng tội (felony) và nếu tên trộm không có vũ khí thì bạn không được giết hắn. Nếu tên trộm đã ở trong nhà bạn và có vũ khí, dù chỉ là 1 cây tuốc-nơ- vít, bạn được quyền bắn vì lo sợ cho tính mạng của mình (fear for your life), và điều tối quan trọng này bạn phải nhớ, sẽ là yếu tố rất mạnh và rất thuyết phục đối với bồi thẩm đoàn khi bạn tự hoặc nhờ luật sư bảo vệ cho mình. Chớ bao giờ bắn kẻ bỏ chạy vì đạn sẽ trổ ra phía trước thì bạn sẽ bị rắc rối to.

Thưa các bạn, ở một đất nước mà luật lệ quá phức tạp như Hoa Kỳ, chúng ta nên cân nhắc thật kỹ càng trước khi phải dùng vũ khí. Tiểu bang Arizona (tôi đang sống) và Kansas là hai trong những tiểu bang của Mỹ được gọi là “Cowboy States” mà công dân có thể mang súng không cần giấy phép (concealed weapon permits). Tôi chỉ đưa ra 3 trường hợp ở 3 tiểu bang khác nhau với luật pháp cũng khác nhau, cộng với trường hợp riêng của tôi để các bạn đọc và tìm ra cho mình một quyết định chính xác nhất khi bất đắc dĩ phải dùng vũ khí sát thương vì giận quá thường mất khôn. Một lời khuyên nữa khi bạn gọi cảnh sát và nói chỉ bị mất tài sản và không ai bị thương tật gì, thì bạn sẽ đợi dài cổ.

 “To Be or not To Be”. Chúng ta không lạ gì với câu nói trên trích từ vở kịch nổi tiếng Hamlet, một tác phẩm của đại văn hào Shakespeare, cũng là nhà soạn kịch người Anh, mang ý nghĩa quyết định “Yes or No” hay “To Shoot or Not To Shoot”. Chỉ trong một tích tắc giây đồng hồ, quyết định đó có thể sẽ thay đổi cuộc đời của bạn hay đưa nó sang một ngã rẽ khác. Ông cha mình cũng có câu “bút sa thì gà chết” cũng giống như trường hợp này “đạn bay thì người chết”, không cách nào chụp viên đạn lại được hay làm cho thời gian quay ngược lại.

Đối với tôi, câu nói trên đã có thể là “To Pee or not To Pee” (Đái hay Không Đái trong quần). Như tôi đã đề cập ở trên, nếu ngón tay tôi lỡ siết cò súng hay cái bản mặt tên trộm “bay tới đụng vào cái gậy bóng chày” của tôi (nói theo ngôn ngữ của công an Việt Nam), thì giờ này tôi cũng đang “ướt trong quần” vì lo sợ không biết sẽ ngồi trong khám đường và sẽ bóc bao nhiêu cuốn lịch cuộc đời mình.

Vũ khí tự nó không giết người mà chính con người giết con người.

Nguyễn Văn Tới

 

CHÚ THÍCH:

1. Lumens: Đơn vị đo ánh sáng. 1000 lumens rất là sáng.

2. Cách coi để biết cỡ viên đạn shotgun

3. Virtual Private Network. Một dụng cụ giống như USB drive giúp Internet không bị “hack” khi bạn đi bất cứ nơi nào trên thế giới.

Ý kiến bạn đọc
06/03/201917:45:09
Khách
Gửi 1 độc giả: Người có giáo dục không bao giờ viết tôi nằm im khi con mình bị bắt cóc, bị hiếp dâm để lấy bảo hiểm.
Tôi thường hay cho ý kiến trên diễn đàn này. Có vài người không ưa nên sửa tên tôi và viết rất tục tĩu nhưng tôi vẫn không viết là ngu và vô giáo dục vì họ không viết đụng tới con tôi.
Tôi chắc bạn không đi vượt biên như tôi năm xưa nên không thấy được nhiều thảm cảnh người chồng nhắm mắt nằm bất lực nghe vợ con mình kêu gào thống thiết nên mới viết những lời như trên.
Bạn có biết không những một mà cả ngàn người chồng VN bị như trên. Nếu họ đọc những thí dụ bạn viết sẽ xé lại vết thương lòng năm xưa vì bạn chê họ không chịu làm gì đó để bảo vệ gia đình. Bạn có biết nhiều người chồng VN tới Mỹ một mình và biết “sống không bằng chết” nên không cần bạn nhắc nhở lại đâu.
Cả triệu người Do Thái cũng phải bước vào hỏa lò năm xưa có ai dám làm gì không? Nếu còn sống sót, tôi nghĩ họ rất tức giận khi nghe bạn hỏi tại sao không làm gì khi là cột trụ của gia đình.
Viết thì dễ lắm nhưng khi súng chỉa vào đầu mới thấy sự thật. Tôi chả bao giờ cho mình khôn hơn ai đâu. Tôi chỉ viết sự thật đã thấy hay nghe qua.
05/03/201922:35:05
Khách
LND chắc tự cho mình là khôn hơn người nên chửi 1 độc giả không quen biết là ngu. Thiết tưởng những lời bình luận khiếm nhã, chê người là ngu ngốc cũng chẳng phải là từ 1 người có giáo dục.
04/03/201903:47:11
Khách
Vi súng duoc ban tu do nên chuyện bắn giết thường dân vô tội xảy ra quá nhiều ở Mỹ. Một tên điên bắn 16 (?) trẻ em ở Sandy hook, Connecticut; thảm sát năm 2017 tại Las Vegas; 2018 ở Florida.
Trước 1996, nước Uc mỗi năm có 3 vụ bắn giết người hàng loạt. Sau chính phủ cấm súng (tịch thu, mua lại súng). Từ đó trở đi không còn vụ bắn người hàng loạt nữa.
Khi nào thì chính phủ Trump ra lệnh cấm súng ống?
02/03/201923:30:38
Khách
Đọc lời bình của 1 Độc Giả thấy sáu điều ngu:
Cái ngu thứ nhất là rõ ràng tác giả có súng, tên trộm không có súng mà còn biết khôn không bắn vì biết nếu bắn chết trộm có thể ở tù bóc lịch như chơi. Trong khi thí dụ của tôi là mình không có súng, trộm có súng thì không nằm im chứ đứng lên để ăn đạn hả? Nên nhớ cảnh sát bắn chết người cũng bị đình chỉ công việc cho tới khi Internal Affairs điều tra rõ ràng mới được đi làm lại.
Cái ngu thứ hai là y không hiểu mấy về luật lệ xứ này mà không chịu học hỏI tìm hiểu lại còn làm như ta đây anh hùng tự khoe: “Tôi nghĩ nếu luật pháp vô lý như vậy thì tôi cũng không vì sợ tù tội mà bỏ mặc gia đình”. Luật pháp nước này rất rõ ràng từng mục được liệt kê, không có chút nào vô lý đâu. Tuy nhiên, Hiến Pháp nước này cho quyền quyết định có tội hay không có tội vào tay 12 jurors, thường là những người tù mù về luật nên rất dễ bị luật sư lắc lẻo nên quyết định nhiều khi sai. Trong vụ xử OJ Simpson ai cũng thấy y trắng án sau khi giết vợ cũ và bạn trai của vợ cũ mình. Ông quan tòa cũng phải chịu thua vì 12 jurors quyết định vô tội.
Cái ngu thứ ba là y cứ nghĩ người có súng mà không biết “phải có trách nhiệm, khóa trong safety box, chớ không phải quăng bừa bãi được cho con nhỏ lấy bắn bậy bạ được”. Xin thưa ngài rõ là ngài có giấu cách nào đi nữa thì cậu con trai 16, 17 tuổi cũng có lúc mò ra chỗ giấu chìa khóa hay code mở ra thôi. Lên internet mà đọc thấy bao nhiêu ông bố đều la to: tôi cất súng trong safety box, giấu kỹ lắm mà sao nó vẫn lấy được. Something goes wrong. Giặc trong nhà thì làm sao không goes wrong,
Cái ngu thứ tư là y viết “Dù không thể đấu súng với băng đảng, tôi nghĩ là trụ cột trong gia đình cũng phải làm gì đó bảo vệ gia đình, chớ không thể nằm im được”. Chả lẽ chỉ có trụ cột trong gia đình mới phải làm gì đó còn không cột trụ thì không làm gì hả? Mà phải làm gì đó là làm cái gì? Băng đảng ba thằng vô nhà chỉa súng vào đầu rồi y phải làm gì đó? Y sẽ nói với chúng là cho tôi năm phút để tôi mở safety box lấy súng ra để tôi phải làm gì đó vì tôi là trụ cột trong gia đình à? Năm xưa cả triệu người Do Thái phải xếp hàng bước vào hỏa lò bị thiêu sống trước họng súng của quân Đức quốc xã. Có ai nào dám “phải làm gì đó” không? Bao nhiêu người chồng thấy vợ mình bị hải tặc Thái bắt cóc, hiếp dâm trước mặt mà có dám làm gì không? Hãy hỏi MC Ngạn coi vợ con ông bị giết trước mặt đó sao ông không làm gì đi? Giờ ngồi viết thì hay lắm, tài lắm, anh hùng lắm nhưng lúc súng dí vào màng tang thì “ướt trong quần” ra đó.
Cái ngu thứ năm là y nghĩ trên đời này chỉ có mình y biết “Nếu vợ con có mệnh hệ gì, sống không bằng chết”. Vợ con y chết vì cái ngu của y thì mới đáng nói. Hãy gọi cảnh sát mà hỏi khi nhà tôi bị băng đảng tấn công bất thình lình vào nhà thì tôi phải làm gì? Khi tôi gặp kẻ cầm súng bắn lung tung thì tôi phải làm gì? Cảnh sát đều khuyên như tôi viết trước: một là lo giúp nhau trốn chạy xa, hai nằm im chịu trận giả chết nếu không chạy được, ba là năng nỉ chúng tha mạng. Chỉ có thứ ngu mới đứng yên tự hỏi coi phải làm gì đó với băng đảng hay tên điên đang cầm súng bắn.
Cái ngu thứ sáu là tác giả và tôi đang nói chuyện trộm vô nhà ăn cắp đồ đạc nếu thấy y có súng thì nên nằm im để y lấy hầu giữ mạng mình thì y lại be ra chuyện tên trộm “bắt cóc, hãm hiếp con gái” và tôi vẫn nằm im chờ lãnh bảo hiểm vì tôi đã viết câu 'Tránh voi chẳng xấu mặt nào'. Viết so sánh láo lếu như vậy không những ngu mà còn là vô giáo dục. Ngay như con gái y bị trộm hãm hiếp trước mặt tôi, tôi cũng thí mạng với tên trộm ngay. Còn ba cái đồ đạc trong nhà hay vài ba trăm đô trong bóp, tôi sẳng sàng đổi vì sinh mạng mình đắc giá hơn nhiều.
01/03/201920:29:41
Khách
Bài viết hay quá. Đề tài có tính cách thực tế vì có thể xảy ra cho nhiều người trong cuộc sống hàng ngày. Nội dung được viết dựa theo kinh nghiệm sống của tác giả- " người thực, việc thực". Lời văn giản dị, mạch lạc.

Ở trong tình thế của tác giả, nếu tác giả có đã "quất mạnh vào chân...bồi tiếp vào thân mình, hai cánh tay " nó , thì tôi cũng tán đồng , cho dù chỉ suýt bị mất có một ít của cải. Đơn giản là vì gã trộm đã phạm thêm một tội đáng bị trừng phạt , đó là là gây chấn thương tâm lý cho nạn nhân.Nạn nhân từ sau vụ trộm trở đi sẽ luôn áy náy, lo âu nhà mình ( và ngay cả sinh mạng) không biết là có sẽ bị xâm phạm nữa không.

Mừng cho tác giả đã bình tĩnh, làm một quyết đinh sáng suốt là liên lạc với cảnh sát để họ tới giải quyết sự việc. Chớ nếu không "luật lệ xứ này thật lắm rắc rối và nhiêu khê " (lời tác giả) sẽ gây cho "cuộc sống của tôi sẽ bị xáo trộn nặng nề, cuộc sống sẽ không còn bình thường nữa " ( lời tác giả ).

" Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ". Có lẽ vì tôi chưa từng bị uy hiếp, bị ăn trộm hay ăn cướp, nên cho đến nay vẫn chưa có nhu cầu có súng, thế nên tôi ủng hộ luật hạn chế súng. Tương tự, phe chống phá thai chắc hẳn chưa có ai có thân nhân bị mang thai vì bị hải tặc Thái, Mã hiếp như đồng hương người Việt mình?

Nhìn sang các nước có luật hạn chế súng điển hình như Úc, Nhật, thống kê cho thấy tính từ khi có luật hạn chế súng ra đời năm 1997 ở Úc cho đến năm 2007, số nạn nhân chết vì súng giảm 20 phần trăm. Nước Nhật với luật hạn chế súng gắt gao, thống kê cho thấy ít khi có hơn mười nạn nhân chết trong một năm. Ở Nhật, muốn sở hữu súng, phải thi đậu viết và thi bắn súng chính xác.Ngoài ra, phải qua một cuộc khám sức khoẻ ở bệnh viện.Và cứ mỗi ba năm, diễn trinh này lại phải làm lại từ đầu.

Ở Mỹ, thống kê năm ngoái cho thấy khoảng 500000 tội phạm có liên quan đến súng đã xảy ra. Và hơn 100000 người đã chết và bị thương vì súng. Tất cả là vì luật cho sở hữu súng quá lỏng lẻo, Tu chính Án thứ Hai, "guns don’t kill people, people do", và nay lại còn có thêm ông tổng thống khoái súng ngồi ở Tòa Bạch Ốc !
01/03/201920:26:04
Khách
LND: vâng, khi bọn trộm cướp vào nhà, giết chết người thân hoặc bắt cóc, hãm hiếp con gái thì cứ 'Tránh voi chẳng xấu mặc nào' và cứ nằm im cho bảo hiểm nhé, tùy LND thôi! Tôi nghĩ nếu luật pháp vô lý như vậy thì tôi cũng không vì sợ tù tội mà bỏ mặc gia đình.
Dù không thể 'đấu súng' với băng đảng, tôi nghĩ là trụ cột trong gia đình cũng phải làm gì đó bảo vệ gia đình, chớ không thể nằm im được. Nếu vợ con có mệnh hệ gì, sống không bằng chết. Tùy quan điểm mọi người thôi ...
Đã có súng thì đương nhiên phải có trách nhiệm, khóa trong safety box, chớ không phải quăng bừa bãi được cho con nhỏ lấy bắn bậy bạ được. Cái này thì tôi rất đồng ý
01/03/201904:09:22
Khách
Bị đập kính, phá đồ đạc trong nhà. Đem đồ nghề đến sửa nhà cũng bị lấy sạch. Tác giả có gọi Cảnh Sát, đợi 6 tiếng họ không đến, chờ trong vô vọng, liên tiếp mấy ngày sau, trộm vẫn lộng hành, hái phá trái cây ngoài vườn, vào bên trong nhà hút sách, xả rác. Tác giả mới tìm cách tự bảo vệ tài sản. Ở trường hợp như tg, tức quá ai cũng có ý nghĩ, sẽ tìm cách bắt trộm và cho chúng một bài học. Nhưng tg dã suy nghĩ, cân nhắc lợi hại, và có một tâm hồn nhân hậu, nên cuối cùng mọi sự xảy ra tốt đẹp.
Cám ơn tg đã kể một câu chuyện rất hữu ích cho người đọc. Chúc tg mạnh khỏe và nhiều may mắn trong năm mới.
01/03/201903:32:21
Khách
Trích: “bọn xấu, băng đảng thì vẫn luồn lách có súng thôi”.
Bạn nghĩ khi có súng là có thể đấu súng với các băng đảng hay sao? Nên nhớ luật US chỉ cho ta có súng bán tự động chứ không cho mang súng tự động (hay còn gọi là súng liên thanh). Tuy nhiên lên trên mạng, bạn có thể mua đồ về sửa súng của bạn thành tự động.
Bạn dùng súng tự động mà bắn nhau với kẻ xấu là làm sai luật rồi đó. Bắn người mà dùng súng tự động là vào tù cho dù bạn dùng nó để tự vệ. Nếu bạn dùng súng bán tự động cứ phải bắn từng phát, trong khi kẻ xấu có súng liên thanh, chỉ cần bóp cái cò một cái là nguyên băng đạn bay ra thì bạn nghĩ có thắng y hay bị thiệt mạng.
Trong truyện tác giả cũng viết vài trường hợp bắn chết trộm rồi vào tù, hay bắn trộm bị thương rồi phải bồi thường tiền chữa bệnh. Chưa kể chuyện thằng con trai bị bạn chọc ghẹo tức mình về nhà lén lấy súng vào trường bắn tá lả. Thằng nhỏ lén trộm súng ra coi, lỡ bóp cò tự giết mình. Ở Houston ai cũng biết chuyện một ông bắn chết vợ vì tưởng là trộm. Sau đó ông bị điên cứ đi lang thang khu Việt Nam lẩm bẩm suốt ngày.
Bạn ơi, tôi khuyên bạn nhà có trộm thì ráng mà quang sát coi xem kẻ trộm có súng hay không. Nếu tay y cầm súng thì hãy nằm im để cho y lấy xong khai bảo hiểm chứ đùng có mò mẫn đi tìm súng để đấu. Nếu y tay không thì hét to gây tiếng động. Cũng nên cẩn thận coi xem y có lận súng sau lưng hay không. Băng đảng tới viếng nhà thì lo chạy xa hay nằm im chịu trận chứ cũng đừng có làm anh hùng xách súng ra bắn trả. Bắn lộn trúng con nhà hàng xóm hay người đi đường là bị xu te tua rồi ngồi tù đó.
Bắn trộm hay kẻ xấu chết nhiều khi còn bị ám ảnh suốt đời chứ tâm không yên đâu. Chính tác giả cũng phải thú nhận: “thì giờ này tôi cũng đang “ướt trong quần” vì lo sợ không biết sẽ ngồi trong khám đường và sẽ bóc bao nhiêu cuốn lịch cuộc đời mình”.
Người xưa có câu: “Tránh voi chả xấu mặt nào” hay “Của đi thay người”
28/02/201921:15:05
Khách
Cam on tac' gia? ve` bai` viet , dduoc hieu? them ve` luat sung'v..v
Neu' nha` minh` chua bi cuop' hoac trom cap' khong co' nghia~la` minh` may man' nhung vi` nho` luat cho phep da^n dduoc giu~ sung' trong nha`
Thay' ho^' , thay' ho^` , nhung khong thay' ha^m` Ke? xau' se~ so*. vi` biet ddau chu? nha` co' sung' thi` se~ toi mang.
Khi nao` luat phap' thay ddoi? se~ tinh' sau , cho' noi' cho ban be` , hang` xom' rang` minh` khong thich sung' va` se~ khong bao gio` mua sung'
Take care & cheers ,
Kim Ho
28/02/201918:36:00
Khách
Có bị trộm cắp, thì mới hiểu được lòng của người bị trộm! Con gái mà ở trong vùng có vài tên sex offenders, thì ngoài việc khóa cửa, security camera, thì mua súng để bảo vệ và tự vệ là chuyện nên làm. Ai không muốn có súng là quyền của họ.
Nước cộng sản nào cũng cấm súng vì chính phủ có thể đàn áp dân dễ dàng. Các nước phương tây cấm súng, nhưng bọn xấu vẫn giết người bằng súng thường xuyên. Cấm mua súng thì chỉ có người tốt và dân lành là không có súng, chờ còn bọn xấu, băng đảng thì vẫn luồn lách có súng thôi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,526,500
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Mừng Tết Kỷ Hợi đang tới, mời đọc chuyện tình tất niên của tuổi hạc.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Sau đây là bài viết thứ ba của cô.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bài mới của tác giả kể về khóa Thiền Vipassanna 10 ngày mà bà đã tham dự. Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi, đang phát hành khắp nơi.
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, một thời dạy học tại miền Trung Việt Nam, định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà từ Tháng Sáu 2013 là một hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả tên thật là Trần Văn Hai, hiện đã là cư dân hưu trí tại Nashville, TN. Thư ông viết: Tôi thường xuyên theo dõi và đọc bài viết trên trang Việt báo online. Đây là bài viết tôi gởi về cho tòa soạn đầu tiên, mong nhận được sự góp ý. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là bước khởi hành tốt: gọn nhẹ, giản dị và thành thực. Mong tác giả tiếp tục.
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Ba bài đã viết là chuyện 30 năm của gia đình bà: Vượt biển tới đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Nhờ chương trình ROV, gia đình vẫn tới được nước Mỹ, và với sức phấn đấu chung, tất cả đã đứng vững.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018. Bài viết sau đây được trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi 2019, hiện đang phát hành khắp nơi.
Chỉ còn hai tuần nữa là Tết Kỷ Dậu 2019, mời đọc bài viết mới của Chu Kim Long. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, cựu tù, vượt biển, hiện là cư dân San Jose, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.