Xém Chút Thành Hồ Đồ

10/11/201800:00:00(Xem: 3405)
Xém Chút Thành Hồ Đồ
Tác giả: Trương Ngọc Bảo Xuân

Bài số 5543-20-31350-vb7111018

 
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên 2001 và đã liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân hiện là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ.  Sau đây, thêm một bài viết mới.

 
***
 

Hôm Chúa nhựt, cô Ba có hẹn 11 giờ ra tiệm, uốn tóc.

Sợ cuối tuần hay kẹt xe, cô đi sớm. Tới nơi, coi đồng hồ trong xe, đúng 10 giờ rưỡi. Bầu trời quang đãng, sáng sủa.  Gió hơi lành lạnh. Ah... mùa thu tới rồi. Gần tiệm uốn tóc có nhà hàng cơm tấm, quán bán chè nổi tiếng nên giờ đó, chỗ đậu xe trong bãi gần gần thì đầy hết rồi. Cô phải lái ra xa xa, bãi đậu phía bên kia mới có chỗ. Đậu xe xong cô tà tà tới tiệm. Cửa tiệm còn đóng, cô dạo tới lui, vừa đi vừa nhớ chuyện xưa.

Tuy cô cũng có bằng cấp nghề này, nhưng tự cắt tóc cho mình thì rất khó. Có vài lần cô thử xây lưng vô tấm kiếng, ngó ngược ra sau lưng để tự cắt tóc. Xong rồi cái đầu coi như quỷ! Cho nên, khi muốn sửa sang lại mái tóc thì phải cần tới tiệm.

Cô thích người thợ làm tóc tên Thanh ở tiệm này vì nhìn cách y cầm đồ nghề, biết ngay là người thợ cứng tay nghề rồi.

Cô Ba nhớ lúc mới học ở trường thẩm mỹ, người thầy có nói:

-Nhìn bàn tay cầm đồ nghề thì biết người thợ giỏi hay không. Tay cầm kéo cầm dao hay tông đơ, phải cầm cho chắc chắn khi cắt tóc và biết nới tay khi tỉa. Những khi muốn nhấp nhấp đuôi tóc thì phải biết thả lỏng nhưng không được làm rớt kéo, rớt dao. Cây kéo luôn luôn để giữa khớp xương thứ nhứt và thứ nhì của ngón tay, lúc nào cũng giữ để mũi kéo không chĩa vô da đầu của khách.

Trời, mới vô học nghe vậy thấy sao mà khó hiểu, khó làm quá. Vậy mà, học kỹ lưỡng, chuyên cần tập luyện, lần lần cũng hiểu rõ những lời dạy của thầy. Rồi khi đi thi ráng thực hành, đừng để phạm những lỗi an toàn để bảo vệ khách. Sáng sớm đi thi, tới chiều có kết quả. Cầm cái bằng trong tay, sung sướng và tự tin, y như lời thầy cô đã nói:

-Ra trường xong phải ráng thi cho đậu. Cầm trong tay cái văn bằng đi làm, giữ đúng luật, không bị chủ và đồng nghiệp khinh thường và mình khỏi phải lo sợ. Đi làm lậu, lúc nào cũng hồi hộp, không biết Thanh Tra tới xét lúc nào và mỗi khi bị xét, phải chạy tứ tung tìm đường thoát ra khỏi tiệm.

Rồi thầy thêm câu này:

-Cũng thời làm việc như người ta, tại sao không cố gắng làm cho giỏi cho khéo?

Chính nhờ vậy mà trong khi chờ ngày đi thi, cô Ba đã xin vô tiệm ăn làm tạm thời chớ không a dua theo mấy nhỏ bạn cùng lớp, ỷ tay khéo nghề giỏi, vô làm chui trong tiệm uốn tóc, nhưng, chỉ được cầm chổi quét dọn làm vệ sinh hay khá lắm thì được cho sơn móng tay mà thôi. Nhưng, có điều hại cũng có điều lợi. Những đứa bạn làm chui chuyên sơn móng tay ấy, sau nầy ra nghề tụi nó đầy mình kinh nghiệm. Đó là vì, những tiệm làm nails đông khách, họ làm theo kiểu dây chuyền. Sau khi thợ chánh đắp bột xong, họ đẩy khách qua cho mấy cô thợ chuyên môn sơn móng tay hay trang trí cho móng để rảnh tay mà lãnh khách khác.

Không khéo không mau sao được khi mà, thay vì mình chỉ sơn cho người khách của mình, ngày được mấy người? còn thợ chuyên sơn móng tay, mỗi ngày họ sơn cho tất cả khách, tổng cộng có thể lên tới hai, ba chục người, đủ để rút kinh nghiệm và lẹ như gió rồi.

Trở lại tiệm. Vẫn còn đóng. À, chắc chưa tới giờ, chắc đúng giờ họ mới mở, vậy thì, đi vòng vòng khu này coi họ bán những gì ngoài thức ăn.

Cô Ba thấy có tiệm bán computer, đồ phụ tùng... chưa mở cửa. Có tiệm bán và sửa giày, tiệm giặt ủi và sửa quần áo. Ờ, vậy biết chỗ rồi nay mai khi cần nới eo áo dài thì chạy ra đây. Có quầy bán quần áo con nít người lớn. Cô thấy họ treo lên tường và từ trần nhà thả xuống những chiếc áo dài may sẵn thướt tha đẹp quá.

Nhớ “Thuở trời đất nổi cơn gió bụi” thân hình còn mỏng lét, đã vậy còn đính thêm sợi dây cột siết lại cho cái eo thắt nhỏ như eo con kiến con ong. Bây giờ, muốn nong vô áo thì phải tháo “ben” trước “ben” sau.

Có nơi bán đồ tạp hóa, văn phòng lo du học, du lịch, hôn nhân, bán vé máy bay... và ô kìa, thêm một tiệm uốn tóc nữa. Trong một khu mà có tới hai tiệm, nhưng chỗ này có làm nails. Trong tiệm đã đầy khách, những người thợ làm nails đang cắm cúi giũa móng tay móng chân, thấy thương.

Trở lại tiệm tóc, lạ thiệt nha, cửa vẫn còn đóng. Muốn cho bớt sốt ruột, cô đánh thêm vòng nữa, khám phá ra phía sau có một con hẻm. Ngộ quá. Con hẻm tráng xi măng rất sạch sẽ. Có nhiều tiệm nho nhỏ, bán đủ thứ, đặc biệt là môt quán cà phê sinh tố, đã có đông khách, đa số là thanh niên, chộn rộn nói cười thấy vui quá. Sáng ra quán uống cà phê gặp bạn bè, là một thói quen của nhiều người, đa số thuộc phái nam đây rồi.

Cô quành trở lại tiệm tóc, ủa sao lạ vầy cà? vẫn còn đóng. Bực mình, cô nghĩ, chẳng lẽ tiệm tóc mà cũng xài giờ giây thun sao ta? Trời ơi, đã rất lâu rồi cô Ba không đi dự bất cứ tiệc cưới nào đãi theo kiểu Việt Nam chỉ vì sợ cái tật đi trễ ít lắm cũng cỡ hai tiếng đồng hồ của người Việt.

Cô nghĩ, chẳng lẽ cái tật xấu nầy lây lan qua nghề làm đẹp nữa sao ta?

Hay là mình nghe lộn, Thanh nói “sáng thứ hai” mà mình nghe ra là “sáng mai?” Nếu vậy thì phải hẹn bác sĩ đi khám cái lỗ tai mới được.

Ngó qua bên ngoài tiệm cơm tấm có cái băng ghế cho những khách chỉ mua thức ăn đem về, ngồi đợi, nên cô cũng qua xề xuống ngồi. Một ông đang ở đó, tay cầm cuốn tạp chí đọc. Liếc vô quán thấy trên quầy có để một chồng tạp chí, cô bèn vô xin một cuốn.

Lật qua lật lại cuốn tạp chí đọc gần hết rồi mới thấy cô Thanh  vừa đi vừa cười cười nói nói với một cô, tới mở cửa. Thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy nối gót theo sau. Trong lòng cô Ba không được vui, đã đi trễ rồi còn thêm một người khách nữa, hẹn với mình 11 giờ, vậy chắc cổ tính làm cho hai người cùng một lúc hay sao? Tới chừng nào mới xong đây? Vả lại mình là  người tới trước mà, thấy Thanh bắt đầu giũ cái khăn choàng qua cho cô khách kia, cô Ba lên tiếng:

-Tui có hẹn 11 giờ, chắc tui tới sớm quá nên đợi nãy giờ hơi lâu.

Cả hai người cùng nhìn cô, rồi Thanh nói:

-Dạ đúng. Chị có hẹn 11 giờ nhưng bây giờ mới có 10 giờ thôi. Đổi giờ rồi chị ơi.

Cô Ba chưng hửng, rồi chợt nhớ ra, bật cười:

-Trời đất! Tui quên sửa giờ rồi. Đáng lẽ phải lùi lại 1 tiếng. Trời ơi, sao cái vụ đổi giờ này làm mình lộn xộn quá đi. Hồi đó còn đi làm thì người này nhắc người kia còn bây giờ hai vợ chồng đã hưu trí rồi, ngày giờ ít để ý. Thiệt tình!. Vậy là tui tới đây hồi 9 giờ rưỡi, đợi đúng 1 tiếng rưỡi!

Cô khách và Thanh cùng nói:

-Dạ. Trong cell phone nó đổi giờ sẵn cho mình mà.

Cô cũng cười:

-Tui có mở ra coi đâu mà biết. Khi có chuyện khẩn cấp mới xài  thôi.

Rồi cả ba cùng cười vui vẻ. Thì ra cô Thanh này hẹn khách rất đàng hoàng. Người khách đầu tiên lúc 10 giờ, xong người này thì mới tới lượt cô Ba hẹn lúc 11 giờ. Vậy mà cô Ba đã thầm trách oan cho Thanh.


Nhớ hồi cô Ba còn đi làm, vụ quên sửa đồng hồ nầy xảy ra một lần rồi. Mùa thu năm đó, 5 giờ sáng ra đường đi làm cô thấy sao trời còn tối quá, tối hơn mọi khi, sự việc xung quanh như hơi khác nhưng cũng chưa để ý gì cho lắm. Tới sở, vô bãi đậu xe, tối thui, vắng hoe.

Lấy làm lạ, nghĩ trong bụng, chắc đèn bị đứt bóng, xa lộ bị kẹt xe? Thường thường, đáng lẽ giờ đó học trò đi thi đã tới khá bộn rồi kia mà.

Cô leo 80 nấc thang để lên tầng làm việc ở lầu bốn. Văn phòng cũng còn tối hù. Ở đây họ để đèn tự động, đúng giờ nó mới sáng. Mở cửa văn phòng, cô vói tay bật công tắc đèn.

Để túi xách lên bàn, bỗng dưng ngọn đèn trong đầu cô cũng phựt lên. Trời trời!. Đổi giờ. Thôi rồi. Đổi giờ mà cô quên vì hôm thứ sáu cô nghỉ làm nên hổng nghe ai nhắc. Cả tuần lại đi chơi xa nữa, tối chúa nhựt về tới nhà quá trễ, lăn ra ngủ rồi chuông báo thức kêu dậy, xớn xác, đi làm.

Thế là sáng hôm đó cô ngồi trong văn phòng đợi cả tiếng đồng hồ!

Mới mấy tuần trước, một bạn đồng nghiệp đã chết bất đắc kỳ tử. Ngồi một mình trong văn phòng, mấy phòng xung quanh còn tối, vắng lặng, tuy không sợ ma nhưng sao thấy ớn ớn. Có lúc cô như thấy bóng của người bạn ấy đi lướt qua!

Mở computer, tìm tài liệu để đọc về vụ đổi giờ mà cô cho là “lãng xẹt” này. Đây là chuyện cô đọc trên trang nhà của nhật báo Người Việt:

 

- Chuyện đổi giờ có từ thời xa xưa, từ thời ông Benjamin Franklin (1706 - 1790), một trong những người sáng lập liên bang Mỹ, là người đầu tiên nảy ra ý tưởng điều chỉnh lại đồng hồ vào mùa hè để bảo tồn năng lượng và tận dụng ánh sáng ban ngày kéo dài hơn vào buổi tối. Tuy nhiên, mãi tới hơn một thế kỷ sau, nghi thức này mới bắt đầu được thực hiện.

Vào mùa Xuân, đồng hồ được kéo cho đi tới 1 giờ từ lúc 2:00 giờ sáng để thành 3:00 giờ sáng của ngày chúa nhựt, tuần lễ thứ 2 trong tháng 3. Vào mùa thu, đồng hồ sẽ kéo cho đi ngược lại 1 giờ từ 2:00 giờ sáng trở về 1:00 giờ sáng của chúa nhựt, tuần lễ thứ nhứt trong tháng 11.

Tại sao phải đổi giờ vào lúc 2:00 sáng?

Để giảm thiểu các công ăn việc làm khỏi phải gián đoạn; như các quán rượu, nhà hàng phải phục vụ khách hàng đến 1:59 sáng và hầu hết dân chúng đã ở nhà vào lúc 2:00 giờ sáng, ngoại trừ một vài chuyến xe lửa vẫn tiếp tục chạy.

Một số tiểu bang và lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ không tuân theo luật tiết kiệm ánh sáng ban ngày gồm: Hawaii, American Samoa, Guam, Puerto Rico, the Virgin Island, the Commonwealth of Northern Mariana Island, và Arizona.

Theo khái niệm thông thường thì daylight saving, người Việt quen gọi nôm na là đổi giờ, là việc dời một giờ có ánh sáng của ban mai, khi mọi người còn ngủ, lên chiều tối, khiến người ta có thể sinh hoạt thêm, nhờ còn ánh sáng.

Nhưng từ khi ý kiến này đưa ra thực hành thì ngày càng gặp nhiều lời chê bai lẫn tranh cãi.

Bên thuận biện luận, đổi giờ là thêm thời gian có ánh sáng ban ngày để tiêu tiền.

Chúng ta ra công viên, đi mua sắm, nhưng chúng ta không đi bộ ra đó. Đổi giờ khiến người ta tiêu thụ xăng nhiều hơn.

Mấy ai rõ điều này hơn chủ nhân mấy cây xăng, lý do tại sao hiệp hội Association for Convenience and Fuel Retailing, một tổ chức vận động hành lang cho giới kinh doanh tạp hóa (convenience store), thúc giục bắt đầu đổi giờ sớm hơn trong năm.

Năm 2010, ông Jeff Miller, chủ tịch hiệp hội hồi bấy giờ, nói rằng ngành kỹ nghệ này kiếm thêm khá nhiều triệu bạc.

Ví dụ kỹ nghệ đánh golf ước lượng rằng thêm một tháng daylight saving giúp thu lợi thêm từ $200 triệu đến $400 triệu.

Khác với huyền thoại nói rằng việc đổi giờ bày ra lúc ban đầu là vì lợi ích của giới nông gia (các sách giáo khoa đều dạy như thế.)

Ông Prerau nói: “Tôi chẳng hiểu vì sao việc này trở thành một huyền thoại trong khi thực tế lại hoàn toàn ngược lại” vì đổi giờ làm xáo trộn giờ giấc của nông gia.

Mới đầu giới nhà nông chống mạnh nhất, rồi đến các tổ chức tôn giáo, vốn hay lấy giờ cầu nguyện vào lúc mặt trời mọc.

Giới phụ huynh cũng than phiền là con em họ phải đi bộ đến trường lúc trời còn tối.

Một số người khác, trong đó có ông Bill de Blasio, Thị Trưởng New York, lý luận rằng daylight saving khiến gây thêm tai nạn giao thông vào ban sáng.

Tuy nhiên báo cáo của Bộ Năng Lượng vào năm 2008 khám phá rằng việc tăng thêm giờ cho daylight saving time áp dụng vào năm 2005 chỉ tiết kiệm được 0.5% tổng số điện tiêu thụ mỗi ngày.

Trái lại ông Matthew Kotchen, kinh tế gia Đại Học Yale, nhận thấy lượng điện tiêu thụ gia tăng 1% sau khi Indiana áp dụng daylight saving trên toàn tiểu bang vào năm 2006.

Giáo sư Kotchen viết: “Kết quả đối với Indiana là tiền điện phải trả nhiều hơn và các nhà máy phát điện phát ra khí thải nhiều hơn.”

Nhiều tiểu bang, trong đó có California và Rhode Island, đang xét lại việc bãi bỏ thông lệ này. (TP)

 

Đổi tới đổi lui phiền phức quá. Nếu có lợi không nhiều mà hại không nhỏ thì tại sao phải giữ? Hoa Kỳ là quốc gia rất coi trọng sinh mạng. Nếu tai nạn lưu thông xảy ra vì vấn đề này, làm chết người, dù chỉ một người thôi, cũng đủ là lý do nên bỏ cái thông lệ này cho rồi.

Chuyện xảy ra với cô, giờ lùi lại nên đi sớm hơn một tiếng, cũng không đến đổi gì, thà ngồi đợi còn hơn đi trễ. Chuyện cô bạn đồng nghiệp của cô lúc trước, kỳ đổi giờ vào mùa xuân, mới đáng nói.

Liên tiếp hai ba năm, khi giờ đổi phải đi trước một tiếng, năm nào cô ta cũng đi làm trễ, nói là cô quên đổi giờ, báo hại mọi người phải phụ với nhau chớp nhoáng sắp đặt phòng thi giùm cho y và bà xếp phải đứng canh thí sinh cho tới khi y xách bóp đi vô.

Cô lại nhớ ông xếp đãng trí. Năm nào cũng hai lần, thư ký phải dán tấm giấy ghi hàng chữ viết thiệt là lớn, dán ngay cửa ra khỏi văn phòng “NHỚ ĐỔI GIỜ”. Khi tan sở, mọi người về hết, ông xếp phải ở lại để đổi tất cả 10 cái đồng hồ.

Sợ tánh hay quên của ông, thư ký phải dán giấy để nhắc, bởi vì đã xẩy ra rồi. Lần đó ông quên, thứ hai vô làm tỉnh bơ. Ai nấy ỷ y giờ đã đổi rồi cho nên cứ tính theo cái đồng hồ, cà rịch cà tang uống cà phê trong khi tất cả thí sinh đã tụ vô phòng đợi. Họ nóng ruột, có người tới cửa sổ văn phòng hỏi sao giờ này mà chưa cho vô thi, thư ký  mới tá hỏa chạy vô báo tin! Mọi người phải lúng túng một lúc rồi nhanh như điện xẹt, sắp đặt mọi chuyện cho người ta vô thi mới kịp giờ. Từ đó về sau mới xuất hiện tấm giấy dán lên cửa ấy.

Không biết trong giới thương mại kinh doanh thì sao chớ cô Ba mong rằng tiểu bang California nắng ấm này, hãy bỏ chuyện đổi giờ rắc rối sớm chừng nào tốt chừng nấy, cho cô nhờ. Bởi vì, xém chút nữa cô đã trở thành kẻ hồ đồ rồi, do theo thành kiến, tưởng rằng cô thợ cũng theo lề thói “không đi trễ không phải là người Việt Nam.”

Xém chút thì cô Ba đã xớn xác trách người mà quên nhìn lại mình, coi mình có đúng hay sai?./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Ý kiến bạn đọc
16/11/201815:20:18
Khách
Cám ơn tất cả độc giả đã đọc bài này và cảm thông với tôi.
Chúc tất cả độc giả được nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ.
Trân trọng.
14/11/201821:08:28
Khách
Rất cám ơn TG bài viết mộc mạc dễ thông cảm he, mình tưởng chỉ có người dân ở xứ (Chuột Túi) mới xài giời dây thung chớ :-) ( Cộng Đồng ta nên suy nghỉ lại mà thay đổi giờ giây thung) :-) ! Còn cái vụ đổi giờ thì tui rất tán thành vì bang Victoria mùa đông nếu không đổi giờ tối thui. Ông Xã tui cũng bị cái vụ đổi giờ nầy bị đi sớm hoặc trể cũng mấy lần lúc ảnh trẻ, nhưng giờ thì Ok rồi vì tụi nầy đã dọn về bang Queesland bang nầy nắng ấm và cũng không cần phải đổi giờ :D .
14/11/201800:53:26
Khách
Tôi cũng thấy vụ đổi giờ rất mắc công mà chẳng thấy ích lợi gì hết ngoài việc ...đi sớm đi trễ một năm hai lần lãng xẹt hà, mà đó là đã sống trên nước Mỹ lâu hơn sống ở bên nhà. Tác giả viết rất dễ thương dễ mến dễ gần. Cám ơn tg.
13/11/201802:57:01
Khách
Tôi cũng rất ghét phải vặn tới vặn lui cái đồng hồ, phiền phức quá!
12/11/201822:47:36
Khách
Đổi giờ lợi hay không lợi không biết được. Chỉ thấy phải vặn lại 6 cái đồng hồ treo tường. Có cái treo cao phải bắt thang mới sửa giờ được. Có cái to hơn hai tay ôm phải vác xuống đất. Mai mốt già làm sao leo thang đây?
10/11/201822:12:23
Khách
Đồng y’ với tác giả. Mong một ngày nào đó không còn đối giờ nữa vì mỗi mùa thu, chỉ đến 6 giờ đã tối hu rồi. Rất bất tiện vì nhiều lúc cần đi chợ sau giờ làm không đi được vì cảm thấy không an toàn trong buổi tối.

Hồi trước Như Ý cũng có cái tật đến tiệc tùng 1-2 giờ trễ. Từ ngày sinh hoạt với những người ngoại quốc đến nay, tiệc nào em cũng đến đúng giờ. Phong tục hay của họ mình nên bắt chước. Được như vậy không ai phải chờ ai, bớt phiền toái trong khi chờ đợi. NY rất thích văn phong của tác giả. Văn và người như một. Thật thà. Tự nhiên làm cho người đọc dễ mến 🙂
10/11/201820:25:50
Khách
Bài viết đơn sơ thân thiện như trò chuyện với độc giả từ chuyện này đến chuyện khác rất tự nhiên.
Cảm ơn tác giả và chờ bài khác của chị.
10/11/201818:31:45
Khách
Mục đích đổi giờ ban đầu là để lợi ích cho nông gia mà bây giờ chính nông gia lại phản đối, thêm nữa nó làm gây thêm nhiều tai nạn mà lợi ích chẳng được bao nhiêu thì không nên duy trì nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả.
Bài viết với một giọng văn chân chất khiến người đọc rất dễ cảm thông.
Cám ơn tác giả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,409,767
01/01/2019(Xem: 5979)
Mừng năm mới 2019, mời gặp lại một tác giả thân quen. Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo. Cô đến Mỹ tháng 4 năm 2000, hiện là cư dân Waxahachie, Texas, trong một thành phố ít người Việt cư trú. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
31/12/2018(Xem: 5506)
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Loạt bài gần đây của ông là chuyện khởi nghiệp trên đất Mỹ. Bài mới, bắt đầu phần “dựng nghiệp”.
29/12/2018(Xem: 5965)
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Năm Mậu Tuất sắp hết, mời đọc bài viết với nhiều nụ cười, tiễn chân chó cưng.
28/12/2018(Xem: 5633)
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
26/12/2018(Xem: 5688)
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
24/12/2018(Xem: 4471)
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là tự truyện về mùa Giáng Sinh 1975.
23/12/2018(Xem: 3415)
Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị, 50 năm lính với Chiến Thương Bội Tinh. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014.
22/12/2018(Xem: 4147)
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới.
21/12/2018(Xem: 4069)
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới, tác giả viết cho mùa Giáng Sinh.
20/12/2018(Xem: 3400)
Tác giả lần đầu dự VVNM từ tháng 11 và đây là bài viết thứ hai của bà. Sinh năm 1955, qua Mỹ năm 1985, tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý, người của sông Hương núi Ngự. Hiên nay còn làm việc và đang cư ngụ tại thành phố Hayward thuộc miền Bắc Cali. Xin lưu ý: Bút hiệu Minh Thúy có thể lầm với tác giả đã dự VVNM từ 2005: Minh Thùy (dấu huyền). Mong tác giả tiếp tục viết.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 04/2019, sau vụ cháy làm tan nát cả phần mái của Nhà thờ Đức Bà ở Paris, đã có hơn 1 tỷ USD được quyên góp để giúp phục dựng lại kiến trúc mang tính lịch sử của cả nhân loại. Tuy nhiên, lại phát sinh có 1 vấn đề khác đó là nếu muốn phục dựng đúng y phiên bản cũ, nước Pháp đang không có các cây đủ lớn để làm nguyên liệu.
"Khủng hoảng" không phải là một từ được sử dụng trong những tình huống nhẹ nhàng và các quan chức y tế công cộng biết rõ điều đó. Tuy nhiên, khi xem xét về diễn biến của bệnh sởi năm 2019, các giám đốc của cả Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đều phải dùng đến từ “khủng hoảng”.
Khi vào tù, đa số tù nhân sẽ tham gia vào các chương trình cải tạo riêng, thông thường sẽ là các hoạt động đào tạo nghề nghiệp liên quan tới thể chất. Nhưng ở Phần Lan, các tù nhân đang tham gia những khóa đào tạo đặc biệt: họ đang giúp huấn luyện thuật toán trí tuệ nhân tạo cho một startup trong nước
Samsung ghi nhận có những báo cáo về màn hình của những chiếc Galaxy Fold mà hãng gửi cho các bên truyền thông để đánh giá. Không chỉ một bên mà nhiều bên đã phàn nàn về màn hình của máy gặp vấn đề, liên quan tới mặt kính và lớp hiển thị. Samsung chỉ cho biết đang điều tra những máy bị hỏng đó để tìm nguyên nhân chứ chưa tiết lộ thêm các thông tin cụ thể.
Một cuộc điều tra của AP năm 2018 cho thấy các ứng dụng của Google như Maps trên Android cho phép Google liên tục thu thập vĩ độ và kinh độ chính xác của người dùng.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Facebook chính thức thừa nhận rằng hãng lưu trữ mật mã của hàng triệu người dùng Instagram dưới dạng ký tự thuần túy, khiến chúng dễ dàng bị lộ với những nhân viên có thẩm quyền truy cập vào hệ thống nội bộ nhất định.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Emtek, đơn vị phát hành nội dung từ Indonesia cho biết sẽ ngưng cung cấp dịch vụ người dùng BBM, nền tảng tin nhắn rất nổi tiếng cho người dùng máy BlackBerry từ ngày 31/05/2019 tới. Hồi năm 2016, Emtek có được giấy phép khai thác nền tảng BBM cho khách hàng cá nhân trong khi mảng doanh nghiệp của BBM vẫn do BlackBerry quản lý.
Bộ nhóm nổi tiếng ở phía bắc vào mùa xuân, với tên gọi Leo Triplet, ba thiên hà tráng lệ tập hợp trong một cảnh nhìn.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Facebook xác nhận đang phát triển trợ lý ảo bằng giọng nói của riêng hãng, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Google Assistant, Amazon Alexa và Siri của Apple.
Khoảng giữa tháng 04/2019, chỉ hơn một ngày sau khi thảm họa ập đến với ngôi Nhà thờ hơn 850 tuổi, mọi người đã quyên góp được gần 1 tỷ USD, bao gồm từ cả những tín đồ bình thường cho tới các nhà tài phiệt từ khắp nơi trên thế giới nhằm khôi phục Nhà Thờ Đức Bà. Tổng thống Pháp đề ra thời hạn 5 năm để có thể mang công trình kiến trúc lịch sử trở lại với nước Pháp và cả thế giới.
Vishwanath Akuthota, người sinh viên bị bắt, hiện phải đối mặt với án tù 10 năm, cộng thêm 3 năm quản thúc sau khi được thả và phải bồi thường số tiền lên tới 250,000 USD. Akuthota bị bắt vào ngày 22/02/2019 tại Bắc Carolina, 2 tuần sau khi liên tiếp lắp USB sát thủ vào 66 máy tính của trường Saint Rose ở những địa điểm xung quanh khuôn viên trường.
Khoảng giữa tháng 04/2019, công ty giải khát PepsiCo đã đàm phán với một startup không gian của Nga, để có cơ hội trình chiếu logo của hãng lên bầu trời đêm bằng hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp.
Ông Nightingale không phải người đầu tiên trong Firefox đứng ra tố cáo. Tháng 07/2018, giám đốc kỹ thuật của Mozilla, ông Chris Peterson, đã cáo buộc Google cố tình làm chậm YouTube trên Firefox. Ông tiết lộ rằng cả Firefox và Edge đều gặp phải tình trạng sụt giảm hiệu năng so với Chrome khi tải nội dung YouTube. Để làm được điều này, Google đã chuyển sang sử dụng một thư viện JavaScript dành cho YouTube mà họ biết nó không hỗ trợ YouTube.
Một trong những thiên hà sáng nhất trên Bầu trời Trái đất có kích thước tương tự Dải Ngân hà Milky Way của chúng ta: Messier 81 rộng lớn và xinh đẹp.
Khoảng giữa tháng 04/2019, một số nguồn tin từ Hà Lan đã cáo buộc Samsung là kẻ đánh cắp công nghệ phần mềm của ASML từ năm 2015, trước đó các báo cáo cho rằng Trung Quốc đứng phía sau vụ việc. ASML là nhà sản xuất các dây chuyền chế tạo chip lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại Hà Lan.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========