Hôm nay,  

Một Điều Ước & Mùa Giáng Sinh

21/12/201800:00:00(Xem: 12091)
Tác giả: Lê Nguyễn Hằng

Bài số 5578-20-31384-vb6122118

 
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới, tác giả viết cho mùa Giáng Sinh.

viet ve nuoc My 01
Chris mỉm cười trong bộ đồng phục Cảnh Sát.

viet ve nuoc My 02
Shelton tươi cười trong đồng phục cứu hỏa.

viet ve nuoc My 03
Bé Paige mỉm cười với Ông Già Noel  và chó Cooper.

 
***
 

Khi còn bé, ai trong chúng ta cũng đã được nghe bà hay mẹ kể, hoặc chính chúng ta đọc những truyện cổ tích thần thoại như chuyện Tấm  Cám, Ăn Một Quả Trả Cục Vàng, Cây Tre Trăm Đốt, Ba Chiếc Rìu, Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dầy… những câu chuyện này đã chắp cánh cho chúng ta bay vào thế giới thần tiên, đưa tâm hồn thơ ngây của chúng ta bồng bềnh vào trong nhiều khoảnh khắc mộng mị huyền diệu của thời niên thiếu.

Những truyện cổ tích này là những điều truyền miệng trong dân gian thường mang yếu tố hoang đường và tuởng tượng, mục đích nói lên những ước mơ của con người và giáo dục con trẻ cho chúng thấy cái thiện luôn thắng cái ác, làm việc lành thì sẽ được kết quả tốt.

Trong truyện thường có một ông già hay một bà lão hiền lành gọi là Ông Bụt hoặc Bà Tiên. Ông Bụt córâu tóc bạc phơ, tướngtá đầy đặn, phương phi, tay cầm một cây gậy trúc và Bà Tiên, một phụ nữ da và tóc trắng như tuyết, dáng người mảnh mai, cặp mắt sáng ngời, đôi khi trên vai có cánh và trên tay vung vẩy một cây đũa thần.

Những người ăn ở hiền lành, khi gặp nạn ngồi khóc hoặc cầu khẩn thì Ông Bụt, Bà Tiên hiện ra, họ luôn mở đầu bằng câu hỏi,“Tại sao con khóc?” rồi ra tay cứu người.Các vị này ban cho một vài điều ước và khuyên răn con người nên ăn ở đạo đức, hiếu thảo và giúp đỡ người khác để được may mắn, hạnh phúc; hoặc dẫn đường chỉ lối để người hoạn nạn thoát ra khỏi bế tắc, đàn áp, hà hiếp, đầy ải cho nên người ta thường khẩn cầu đến các vị cứu tinh này khi họ gặp bước đường cùng.Đó là những vị cứu tinh vô hình của trẻ em Việt Nam.

Tại Hoa Kỳ, tuy trẻ em cũng có những câu chuyện cổ tích huyền thoại tương tự như trẻ Việt, thí dụ “Cinderella” cốt truyện giống như Tấm Cám. Tuy nhiên, ngày nay trẻ em Mỹ đã có các Bà Tiên, Ông Bụt là những người bằng xương bằng thịt. Những người có lòng bác ái, nhân từ, muốn đóng góp giúp trẻ em bị bệnh nguy kịch được khỏe mạnh hơn, nhiều năng lực hơn, để chúng có sức chiến đấu và có cơ hội chiến thắng những căn bệnh hiểm nghèo.Hội của những Ông Bụt, Bà Tiên này tên là Make-A-Wish Foundation, đã đáp ứng được những điều ước cho hàng vạn trẻ em bệnh tật, mạng sống bị đe dọa.

Từ hôm đầu tháng 12, đây là năm thứ 11, trong dịp Lễ Giáng Sinh, cửa hàng bách hóa Macy’s, một cái tên rất quen thuộc với chúng ta, phát động chiến dịch cứu trợ, họ mời bạn viết một lá thư gửi cho Santa, ông già Noel, chia sẻ điều ước chân thành của bạn và bỏ vào thùng thư màu đỏ ở tiệm hay gửi trực tuyến (on line) và Macy’s sẽ đóng góp $1 tới hội Make-A-Wish cho mỗi lá thư nhận được đến tối đa là 1 triệu đồng.

Vậy Make-A-Wish là gì?

Hàng chục ngàn nhà tài trợ, người tự nguyện và ủng hộ viên đã đề xướng việc làm toại nguỵện điều ước của những đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo. Họ tin rằng cái kinh nghiệm ban tặng này có thể là chuyện đổi đời. Sự tin tưởng đơn giản nhưng mãnh liệt này đã hướng dẫn và gây cảm hứng cho họ tiếp tục ban tặng những điều ước làm thay đổi cuộc đời của các em bé thiếu may mắn.

Khởi đầu từ nụ cười mãn nguyện của Chris.

 
1.

Nhân viên Hải Quan Tommy Austin tâm sự với Ron Cox, Nhân Viên An Toàn Công Cộng của Arizona rằng người bạn của vợ ông là Linda có một cậu con trai nhỏ tên là Chris Greicius, 7 tuổi, có thể sắp chết vì bệnh ung thư máu.

Cậu bé Chris luôn khao khát được trở thành một nhân viên cảnh sát để “đi bắt những tội phạm” với ông Austin. Ông Austin yêu cầu ông Cox giúp đỡ. Trong lúc bà Linda cho biết là mạng sống của Chris đang như chỉ mành treo chuông thì họ không ngờ đã được đông đảo người tiếp tay phù trợ lời yêu cầu của ông Austin. Cảnh Sát Viên Jim Eaves sẽ đem xe tuần tra tới và Cảnh Sát Viên Frank Shankwitz lái xe mô tô đi gặp máy bay trực thăng của Nha An Toàn Công Cộng.

Ngày 29 tháng 4, trực thăng đón Chris tại Scottsdale Memorial Hospital ở Arizona đến trụ sở trung ương của Nha An Toàn Công Cộng, ở đó Chris và cha mẹ cậu bé được hướng dẫn một vòng thăm trụ sở. Tại đó Trung Tá Dick Schaefer tặng cậu môt cái mũ “Smokey Bear” và một trong những huy hiệu của ông và Chris đã trở thành Nhân Viên Danh Dự Đầu Tiên và Duy Nhất của Nha An Toàn Công Cộng.

Thêm nữa, hai ông Cox và Eaves đã đến John’s Uniforms đặt may đặc biệt một bộ đồng phục vừa với Chris, nhân viên của nhà may phải làm việc thâu đêm để có bộ quần áo cho cậu bé ngay ngày hôm sau. Một nhóm sĩ quan đã đem bộ đồng phục đến tận nhà cho Chris, ông Shankwitz còn cho dựng những cái hình nón mầu cam (cones) dưới đất để Chris điều khiển chiếcxe mô tô chạy bằng pin cho Chris hội đủ điều kiện để được những cái “motorcycle officer’s wings”.

Nhưng ngày hôm sau họ đến nhà để giao những cái “cánh” đó thì bệnh đã trở nặng khiến Chris phải trở lại nhà thương. Rất may là mọi thứ đã kịp thời đến với Chris trước khi em từ giã cõi đời. Ngày 3 tháng 5, Chris đã ra đi với những món quà chung quanh em, tay còn nắm chặt những cái cánh và em đã dành nụ cười sau cùng cho những người đã cho em thật nhiều trong những giây phút cuối đời ngắn ngủi.

Em ra đi trong nụ cười mãn nguyện vì đã đạt được điều ước của mình, em đã bình yên đi vào giấc ngủ ở một nơi không còn đau đớn, không còn bệnh tật, không còn những mũi kim chích vào da thịt bé bỏng non nớt của em nữa.

Hai sĩ quan Frank Shankwitz và Scott Stahl đã bay về Illinois dự đám tang của Chris, một đám tang với nghi lễ trang trọng dành cho một sĩ quan vừa nằm xuống. Xúc động về cái chết của Chris, trên máy bay trở về nhà, hai ông đã bàn tính chuyện mở đầu cho một cái gì tuyệt vời cho trẻ em. Rồi hè đến, một cuộc họp của nhóm sĩ quan Nha An Toàn Công Cộng cùng với gia đình và bạn bè đã đánh dấu sự khởi đầu của Make-A-Wish.

 
2.

Mùa xuân năm sau, 1982, một phóng viên làm việc cho tờ báo của đài truyền hình NBC tường thuật về cơ quan thiện nguyện nhỏ bé này đã đáp ứng những điều ước cho các trẻ em đang chiến đấu cho sự sống mong manh của các em. Việc này đã làm rung động bao trái tim nhậy cảm khiếnhàng triệu người xem đã nhiệt liệt hưởng ứng xin được đóng góp và Make-A-Wish Foundation được chính thức thành lập vào tháng 5 năm 1983.

Shelton ước mơ được tôn vinh sự dũng cảm và lòng can đảm

Shelton, 15 tuổi, bị bệnh ung thư, em ở gần chi nhánh cứu hỏa và cảnh sát địa phương ở Alabama, quê nhà của em. Shelton ghé thăm trạm cứu hỏa hàng ngày ngay cả sau khi đi New York làm hóa trị.

Shelton biết ơn sâu xa những người có mặt đầu tiên (first responders) xuất hiện để giúp những người trong cơnnguy biến. Mặc dù tai nạn thảm khốc ngày 11 tháng 9 xẩy đến trước khi em chào đời, nhưng trái tim non nớt của em đã xúc cảm khi xem truyền hình nhìn thấy những viên cảnh sát, những người lính cứu hỏa và những nhân viên bảo vệ an ninh, xông vào cõi chết để tìm đường sống cho những người không quen biết, khiến em rất cảm phục sự đoàn kết, dũng cảm và hy sinhcủa mọi người trong ngày bi thương đó.

Như đã ước nguyện, Shelton được tuyên thệ là một Lính Chữa Lửa Danh Dự của Sở Cứu Hỏa New York, được may cho bộ động phục của sở cứu hỏa, được phát cho huy hiệu, áo thun và nhiều thứ nữa. Em còn được gặp ông ủy viên cứu hỏa của Thành Phố New York và đến trạm cứu hỏa để được huấn luyện trở thành người đáp ứng đầu tiên. Em cũng được viếng thăm Đài Kỷ Niệm ngày 11 tháng 9.

 Bà Robby, mẹ của Shelton nói rằng, “Không có cảm giác nào tuyệt vời cho cha mẹ hơn là khi thấy đứa con bệnh hoạn của mình được sống cái giây phút kỳ diệu khi điều nó mơ ước đang thành sự thực trước mắt, khiến nó hoàn toàn quên đi chuyện đau đớn như nhà thương, thử máu hay làm hóa trị.”

 
3.

Paige ước muốn được có một con chó

Paige, 6 tuổi, bị bệnh rối loạn mạch máu. Mới học lớp mẫu giáo mà em đã có thể bị suy nội tạng bất cứ lúc nào nên em phải chịu chích thuốc và làm hóa trị. Đi đâu em cũng đem theo chú chó nhỏ nhồi bông, ngay cả những giây phút khó khăn và bệnh hoạn. Em ước mong có một con chó thật làm bầu bạn trong lúc đau đớn và trị bệnh.

Một ngày Giáng Sinh, Santa, ông già Noel, và mấy người tự nguyện của hội Make-A-Wish đã đến thăm Paige với người bạn mới Cooper.

Ông Santa đã nói với Paige, “Ông nhận được thư của con, và con nói điều ước của con là một con chó nhỏ, đây con xem, ông đã tìm ra một chú chó nhỏ cho con nè.”

Được Santa đích thân đến giao điều ước thật là giây phút quá thần tiên cho Paige, nhất là khi ông nói, “Thường thì ông không làm việc này, nhưng đây là một điều ước đặc biệt nên ông rất vui lòng đến giao tận tay cho con.”

Paige đã chụp hình với ông Santa và Cooper, con chó yêu quý.

Chó Cooper  bé nhỏ giống như một liều thuốc hiệu nghiệm, giúp cho Paige mạnh mẽ hơn, can đảm hơn trong khi chữa trị bệnh nan y và em rất hạnh phúc có Cooper ở bên cạnh an ủi, vỗ về lúc đau đớn vì hóa trị hành hạ.

 
*

Khi các em nhỏ phải chiến đấu với bệnh nan y thì thường xuyên phải đến nhà thương để chẩn bệnh, lấy máu, chụp hình X-Ray, MRI, hóa trị… thân xác các em nhỏ tội nghiệp này đều đớn đau, tàn tạ, mỏi mệt và nhất là sợ hãi, thì làm gì còn có tuổi thơ?

Bác sĩ, y tá và chuyên viên y tế đồng nói rằng cái kinh nghiệm về điều ước kỳ diệu này đồng hành với sự chữa trị bằng thuốc đã gíúp cho bệnh nhân về cảm xúc lẫn thể xác, đôi khi ngay cả sự sống còn.

Khi đứa trẻ được toại nguyện, chúng có lòng tin thay cho sự sợ hãi, có niềm vui thay cho buồn lo, những điều này là linh dược giúp cho các em cả mặt thể xác lẫn tinh thần để chống chọi với căn bệnh trầm kha và bảo toàn sinh mạng.

Riêng năm ngoái 2017, Make-A-Wish đã hoàn thành 15,300 ước nguyện. Nhưng cứ mỗi ước mơ vửa được thực hiện thì lại có một em khác bị lâm trọng bệnh và có một điều ước. Make-A-Wish tiếp tục cam kết đi theo con đường tốt đẹp đã vạch ra và sẽ đáp ứng cho tất cả các em đủ điều kiện và họ mong chờ cái ngày không còn một em nào bị bệnh đe dọa tính mạng nữa.

Quả thật đáng vinh danh những tâm hồn cao thượng, những trái tim bác ái của các thành viên hội, đã biến giấc mơ thành hiện thực. Có thể nói những tấm lòng nhân hậu vô bờ này đã đem sinh khí, hơi thở truyền cho những thân thể bé nhỏ mong manh hầu giúp duy trì mạng sống cho các em. Mong rằng hội Make-A-Wish ngày càng phát triển mạnh, tăng thêm nhiều hội viên tham gia làm Ông Bụt, Bà Tiên.

Các thiên thần bé nhỏ đáng yệu ơi! Giáng Sinh về, cầu xin những điều ước của các em được toại nguyện, đem lại sức mạnh và niềm vui giúp các em thắng bệnh tật và sống một cuộc sống bình thường như các em khỏe mạnh trên cõi đời này.

Kính chúc tất cả quý vị một mùa Giáng Sinh hạnh phúc và một năm mới an bình, dồi dào sức khỏe.

Giáng Sinh 2018

Lê Nguyễn Hằng
 

Tài liệu tham khảo: Wish.org/

Ý kiến bạn đọc
04/01/201919:12:16
Khách
Cam on tac gia that nhieu, mot bai viet day xuc dong ve tinh yeu nhan loai, su that do cung la lan dau tien minh nghe noi ve hoi tu thien Make-A-Wish nay. Cuoc doi nay se dep biet bao khi con nguoi co nhung tam long nhan hau nhu vay. Cam on tac gia, tu nay minh se de y den nhieu hon ve hoat dong cua hoi tu thien nay. Khong co gi dem lai su hanh phuc cho nhung thien than nho be cua chung ta truoc luc ra di bang nhung uoc nguyen tuong chung nhu khong the thuc hien duoc khi con song. Mot viec lam vo cung y nghia cua hoi tu thien Make-A-Wish nay. Chuc tac gia va gia dinh luon luon khoe manh va hanh phuc.
25/12/201815:53:52
Khách
Qua bài "Món qùa Giáng Sinh " đã giúp tôi hiểu biết về Make A Wish thật tuyệt vời.
Cảm ơn tác giả đã giúp tôi khám phá những điều kỳ diệu trong cuộc sống trên đất Mỹ.
Cầu mong Make A Wish mỗi ngày mỗi lớn ,mạnh hơn.
Xin chúc mọi người vui hưởng một mùa Giáng Sing đầm ấm và một năm mới an lành .
22/12/201820:55:39
Khách
Xin cám ơn Đông Trinh, SaigonXưa, P.Hoa và Ngọc Anh đã gửi đến những lời khích lệ vô cùng ấm áp. Những lời này khiến tác giả có động lực để viết thêm và thêm nhiều nữa.
Xin chúc các bạn và gia đình những ngày lễ hạnh phúc bên người thân.
21/12/201816:08:35
Khách
Cám ơn tác giả đã viết một bài thật hay với giọng văn ấm áp trong mùa Giáng Sinh. Xin tiếp lời mong ước hội Make A Wish tiến triển mạnh mẽ để mang lại niềm tin và hạnh phúc tới cho các trẻ em bất hạnh.
21/12/201814:54:19
Khách
Bài viết cảm động lắm! Cám ơn chị Hằng đã bỏ công tìm hiểu và chia sẻ cho bạn đọc những thông tin bổ ích về hội Make-A-Wish Foundation
Tấm lòng từ của những hội viên này thật đáng trân trọng. Mong là nhiều phụ huynh Việt ai có con em rủi ro bị những tình trạng đáng thương biết đến hội này để có thể giúp tinh thần cho các em chống chọi với bệnh tật. Chuyện Chị Đông Trinh nói đúng lắm, tinh thần vững sẽ giúp các em vượt qua được và chống chọi lại để sống tiếp.
Cán ơn chị Hằng lần nữa cho bài viết quý giá này
Chúc chịu Hằng và quy vị cùng gia đình Giáng Sinh hạnh phúc
P.Hoa
21/12/201813:32:24
Khách
Bài viết ấm áp tình người như món quà Giáng Sinh tác giả trao tặng bạn đọc.
Chị luôn có những mẫu chuyện hay, nhân bản mà thế giới tiến bộ với bộ óc - Thông Minh Nhân Tạo - chưa phát minh được trái tim biết thổn thức.
Cảm ơn chị, chúc chị và gia đình cũng như mọi người Mùa Giáng Sinh thật ấm cúng.
21/12/201808:34:20
Khách
Thành phố nơi tôi ở có một cháu trai còn nhỏ mà đã sớm bị ung thư máu. Mỗi tháng cha mẹ cháu phải đưa cháu đi lọc máu ở một bệnh viện cách nhà khoảng 3 tiếng lái xe. Tình trạng của cháu rất bị quan. Vừa lúc đó, hội Make A Wish xuất hiện. Khi đó, cũng vừa có computer ra đời. Cháu ước mình có được một cái để những khi không thể đến trường cháu sẽ tự học ở nhà và cháu cũng muốn tìm hiểu rõ về căn bệnh quái ác của mình qua cái computer thần kỳ mà cháu nghe nói tơi.
Thật cảm động, ước nguyện của cháu đã được hội Make A wish đáp ứng. Từ đó, cháu miệt mài tìm hiểu về căn bệnh của mình qua ông Gu gọ...đến nay đã trên mười năm, cháu vẫn bình yên cùng cha mẹ. Hội Make A Wish quả thật đã đem đến cho các cháu bất hạnh niềm tin để tiếp tục sống.
Cảm ơn tác giả bài viết thật hay, đã cho chúng ta hiểu rõ hơn về hội Make A wish.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,641,123
Mừng năm mới 2019, mời gặp lại một tác giả thân quen. Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo. Cô đến Mỹ tháng 4 năm 2000, hiện là cư dân Waxahachie, Texas, trong một thành phố ít người Việt cư trú. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Loạt bài gần đây của ông là chuyện khởi nghiệp trên đất Mỹ. Bài mới, bắt đầu phần “dựng nghiệp”.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Năm Mậu Tuất sắp hết, mời đọc bài viết với nhiều nụ cười, tiễn chân chó cưng.
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là tự truyện về mùa Giáng Sinh 1975.
Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị, 50 năm lính với Chiến Thương Bội Tinh. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự VVNM từ tháng 11 và đây là bài viết thứ hai của bà. Sinh năm 1955, qua Mỹ năm 1985, tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý, người của sông Hương núi Ngự. Hiên nay còn làm việc và đang cư ngụ tại thành phố Hayward thuộc miền Bắc Cali. Xin lưu ý: Bút hiệu Minh Thúy có thể lầm với tác giả đã dự VVNM từ 2005: Minh Thùy (dấu huyền). Mong tác giả tiếp tục viết.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.