Hôm nay,  

Điều Ước

31/10/201800:00:00(Xem: 9602)
Tác giả: Trần Ngọc Ánh

Bài số 5534-20-31341-vb4103188

 
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955,  sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989,  đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville,  miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
 

***
 

Cuối cùng thì tôi cũng mua được căn nhà sau gần một năm trời đeo đuổi giấc mộng California  câu chuyện bắt đầu từ lần ghé thăm cô bạn đồng hương vào mùa hè năm 2009 ở trên Victorville,  một thành phố núi với bốn bề sa mạc mênh mông mà mới nghe qua cũng đủ tưởng tượng ra hình ảnh mấy cây xương rồng trơ gan cùng tuế nguyệt trong phim cao bồi xưa có anh chàng cởi ngựa và bắn súng ì xèo.

Trong khi nền kinh tế Mỹ lúc đó đang tuột dốc vì khủng hoảng ,  kéo theo hàng loạt những vấn đề khó khăn khác như thất nghiệp,  bớt lương,  giảm giờ,  lạm phát.. Thị trường địa ốc cũng rớt giá thê thảm theo biến động chung. Sự tình cờ khi cả bọn đang ăn cơm và tán chuyện thời sự râm ran như những chuyên gia kinh tế thứ thiệt thì chợt cô bạn chỉ sang căn nhà hàng xóm phán “nhà cửa bây giờ rẻ lắm,  hồi trước trị giá mấy trăm,  bây giờ nhà bank kéo,  rao bán chừng hơn trăm ngàn ..”  một chút tò mò làm tôi buột miệng “hỏi thử coi bi nhiêu?”  Anh chồng của nàng sốt sắng bốc phone gọi mở cửa xem cho biết. Nhà mới cất chừng vài năm,  mọi thứ trong ngoài đều còn mới mà giá cả thì rẻ bất ngờ,  anh xã tôi khoái quá liều mạng trả giá mặc dầu trong túi không có đến 2000 đồng…

Dĩ nhiên cái nhà đó vuột khỏi tầm tay vì nhiều lý do chính đáng, nhưng lại khơi dậy nỗi mơ ước của đôi vợ chồng già khoái túp lều vàng trên thành phố thơ mộng yên bình này. Nói ra thì có vẻ đua đòi,  nhưng cái lý do đơn giản mà hai đứa tôi đều thích ở Cali bởi vì có nhiều bạn bè,  bạn chồng bạn vợ  đủ để kết bè kết đảng vui thú điền viên.

Già rồi mà phải sống cu ky ở trong hóc bò tó cảng biển mấy chục năm,  ra vô không có ai bầu bạn thì cũng oải thiệt,  nên khi nói ra ý tưởng muốn “move” qua Cali là hầu hết bạn bè thân quen đều ok xúi dục,  dù  biết “ở xa mỏi chân,  ở gần mỏi miệng”õ. Và các quân sư hiến kế đưa ra lý do thực tế lúc này  là thời điểm thuận lợi nhất để mua được nhà giá rẻ,  lãi suất thấp,  Sau khi tham khảo ý kiến nhiều “quân sư” trên net, vợ chồng tôi bèn quyết định gom góp chút vốn liếng còm hy vọng đủ down một căn nhà ngoại ô nho nhỏ ở Victorville.

Địa thế nước Mỹ giống như anh chàng hào phóng và thẳng thừng nên mọi việc xây dựng đều được sắp xếp theo nguyên lý trật tự đâu đó rạch ròi,  bởi vậy việc xẻ núi -vạt rừng- bình địa sa mạc để úm ba la ra thành phố sầm uất là chuyện dễ dàng đối với dân Mẽo.

Victorville là một thí dụ,  tôi thật sự bị mê hoặc với nhà cửa được kiến trúc nhiều kiểu dáng sang trọng trên đồi cát,  những con đường thênh thang uốn lượn lên dốc xuống đèo,  cũng thông xanh,  đào trắng,  bông hồng đỏ thắm bên thềm nhà ai.. Cũng buổi sáng buổi chiều se lạnh và nắng vàng như mật ong trên thảm cỏ xanh mướt ngoài sân Golf.

Con đường lớn nối liền các thành phố lân cận tạo nên bộ mặt nhộn nhịp của vùng núi cao hơn 4000 feet này,  dĩ nhiên nó không ồn ào tốc độ như Los hay quạnh hiu như Port Arthur mà tôi đang sống.

Victorville là thành phố trẻ nên hồn nhiên dễ chịu trong cảm nhận ban đầu của tôi khi mới đến đây,  có thể tôi hăng tiết vịt khi quảng cáo cho khu đô thị mới này,  nhưng cái thật tế nhất là nhà đẹp mà rẻ,  dĩ nhiên cũng có bạn bàn ra,  phán một câu xanh lè “..Ừ,  ham rẻ,  sa mạc nóng mắc dịch,  trên trăm độ F lại vùng núi hay bị động đất,  lúc đó ngồi khóc tiếng Miên luôn..”.

Nói gì thì nói,  năm nào ở Texas cũng chạy bão toé khói,  thiên tai thì phải chịu thôi,  né đâu cũng dính

Tôi tiếp tục những chuyến đi về Cali để xem hàng chục căn nhà,  để ký giấy tờ ngã giá kỳ kèo hơn thua cùng bọn “đầu cơ tích trử” tiền rừng bạc bể mua bằng tiền mặt,  thấp hơn mình chút đỉnh nhưng nhà bank dễ chấp nhận hơn. Hàng tháng trời tôi tốn nhiều thời gian ngồi trên mạng để tìm nhà bán trong mấy trang web mà bạn tôi chịu khó lục lọi cung cấp thông tin,  tôi xem giá cả,  diện tích,  xem bề ngang bề dọc,  xem thiên văn địa lý,  phong thổ…Bên cạnh cuộc chạy đua không cân sức này tôi có thêm 2 tên bạn nhiệt tình tiếp ứng là KCT và LTT,  tụi nó chạy tới chạy lui đi coi nhà dùm vào mỗi cuối tuần,  chụp hình tả cảnh từng căn,  để việc mua nhà của tôi thêm phần bề bộn. Nói chung là qua thời gian ngâm cứu chuyện sale sold,  tôi bỗng trở thành chuyên gia địa ốc không biết lúc nào,  rành 6 câu mấy cái vụ interior,  exterior..trong listing,  hay interest rate trong từng thời điểm.

Nhưng với số tiền khiêm tốn trong tay,  dĩ nhiên là lần nào cũng bị giờ thứ hăm lăm thua hoài,  tôi thất chí hát nghêu ngao  “từng căn nhà bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..”

Sau nhiều lần mua nhà hụt,  tôi nghiệm ra chân lý là chuyện nhà cửa cũng giống như chuyện duyên số vợ chồng,  phải có duyên ..tiền định mới gặp quới nhơn hiền tài,  mới ăn đời ở kiếp được,  gặp cái nhà tốt,  vô ở êm ấm hòa bình thì mừng,  gặp cái nhà ma ám,  vợ chồng uýnh lộn hoài thì cũng dẹp tiệm sớm.Thôi thì mình chưa tới số mua nhà,  phải đành chịu vậy,  có đứa mách nước  “ dzái ông Địa cúng heo quay đi,  thế nào cũng được mà”. Ừ,  dzái thì dzái,  tôi đâu ngán.

Lần qua CA hồi trước Tết 2010 sau khi hụt mất một căn nhà ưng ý mà tôi tốn công mơ cả tháng trời,  buồn quá đi lang thang lên Roseville nhà nhỏ TH chơi,  sự háo hức về túp lều lý tưởng  bây giờ đã xẹp như quả bóng xì lổ mọt,  định ngủ nhà bạn một đêm tâm tình cho đã rồi mua vé bay về TX và thề rằng “thôi thì thôi nhé,  cũng ngần ấy thôi.”

Đang ăn cơm (lại ăn cơm) thì phone reo,  bà realtor báo phải về gấp, có căn nhà muốn bán,  cần ký giấy mua ngay kẻo hụt mất. Có vẻ như ánh sáng le lói cuối đường hầm,  mặc dù tôi không còn hào hứng lắm về cuộc chạy sô này,  hồ sơ phải gửi liền qua mail trong ngày,  cần phải có máy in,  máy fax hay máy scan để ký và gửi ngay cho họ. Nhà nhỏ TH chỉ có máy scan,  nhà H có máy in,  mà hai nơi này cách nhau ba giờ lái xe... tính tới tính lui không xong nên hai đứa lật đật về lại nhà Kh. may ra còn kịp thời gian hẹn,  trên đường về TH réo um sùm “Xời ơi ,  mình chậm tiêu quá,  bạn đi tới đâu rồi,  quay lại đi,  tụi này sẽ mua cho bạn cái máy in” Thiệt tình tôi cảm động hết sức với cái sáng kiến tuyệt chiêu này của con nhỏ bạn hiếu khách,  nhưng xe gần tới San Jose rồi,  đành hẹn nó năm sau ghé lại chơi.

Thủ tục ký kết cù cưa cũng mất hai tháng trời trong sự hồi hộp của một trò chơi đi tìm ẩn số không biết rủi may thế nào,  “cái nhà là nhà của ai?.”

Cuối cùng thì duyên may cũng lù lù đến sau một thời gian dài rả giò mòn mỏi,  căn nhà thứ 101 mới về tay tôi,  không cần chọn lựa phong thủy mà vẫn chánh hướng Đông Tây đàng hoàng,  số nhà cộng lại chín nút hên hết biết,  chỉ cách cô hàng xóm thân thiết mấy phút đi bộ.. Tóm lại mọi thứ đều trở nên hoàn hảo vào phút thứ 89. Hôm đi nhận chìa khoá mà ông xã tôi vẫn còn thấp thỏm lo huốt lần nữa,  tuổi già vốn hoài nghi mà.

Về lại Texas rao bán nhà,  hành trang hổng có gì ngoài mấy thùng sách nặng chình chịch và số đồ dùng cá nhân,  còn bàn ghế tủ giường củ kỹ,  máy giặt máy sấy bỏ lại hết. Có người mách nước,  qua bển mua Garage Sale rẻ hơn. Dựng tấm bảng “House for sale” chưa quá một ngày,  đồ đạc chất lên xe sẳn sàng lăn bánh thì anh hàng xóm đi ngang hỏi “Chú bán bao nhiêu?” ông xã thiệt thà rao giá “ 42.000”. Trời ạ,  nhà đất rộng mênh mông hơn cái sân banh vậy mà bán rẻ mạt,  anh Việt Nam quen thói kỳ kèo “chú bán 40 đi,  mai ra làm giấy con giao tiền liền”. Anh ngần ngừ chút xíu “bớt hai ngàn còn hơn mai mốt mua vé bay qua bay lại cũng mất công”  và ông ok. Tôi không hình dung nổi sự mua bán nhà diễn ra chưa đầy 5’,  dễ dàng hơn mua hộp dầu cù là.

Đúng hẹn sáng mai hai bên ra Notary's office ký giấy,  anh nhận xấp tiền nhét vô túi và lên xe trực chỉ  miền nắng ấm California. Bỏ lại sau lưng cảng biển với vụ tràn dầu đang làm lao đao những ngư dân còn bám trụ,  bỏ lại mùa giông bão sắp đổ về....


Tôi cũng cẩn thận coi ngày lành tháng tốt để dọn vô nhà mới,  nấu chút cơm canh làm lễ ra mắt “thần hoàng bổn cảnh”,  cũng bày đặt “nhất bái thiên địa,  nhị bái tông đường..phu thê tam bái…” có anh bạn hóm hỉnh chọc “coi chừng động đất cấp 4 đêm nay…” Xời ơi,  sao biết hết chơn dzậy! Động đất chưa thấy,  chỉ thấy lạ nhà khó ngủ nhưng tôi thật sự  thoải mái với không khí trong lành buổi sáng,  ngồi ở phòng ăn nhìn qua cửa sổ thấy xa xa ngọn núi phủ tuyết trắng xoá như ..Phú Sĩ Sơn ( Xạo chút xíu cho vui,  chứ có đi Nhật đâu mà biết) nhà xây ở trên đồi,  láng giềng lịch sự,  khu nhà khang trang, khung cảnh hữu tình nhìn xuống cái hồ xanh biếc bên dưới thung lũng.. Trong lòng chợt thấy khoái và muốn khoe tùm lum cho bạn bè biết,  dù trong đám bạn bè có nhiều đứa nhà đẹp gấp mấy lần căn nhà ngoại ô của tôi,  nhưng tôi đọc được ở đâu đó câu này “ nỗi buồn nói ra chỉ vơi đi một nửa,  còn niềm vui nói ra thì được nhân lên gấp bội”. thôi thì kể với mọi người về niềm vui có căn nhà mới của mình như một lời cám ơn về câu chúc lành hôm Tết “ chúc vạn sự như ý”, chỉ cần một sự như ý là thấy đời hả dạ,  sướng rên mé đìu hiu rồi phải không các bạn? Cám ơn sự tiếp sức động viên của mọi người đã dành cho tôi trong chặng đường còn lại .Ừa,  sống mà hổng có bạn bè thì cô đơn biết bao nhiêu,  phải không quí vị? Ơn trời,  tôi có đầy đủ cả bạn lẫn bè.

Nhà mới lại nhân sinh nhật của anh xã,  ông bạn chí cốt ôm cái bánh sinh nhật lại để chúc mừng U80 làm chàng thấy mình như được tăng lực,  thêm KCT lại xông đất nên mọi việc sẽ Công Thành..Hè này Trường tôi họp mặt,  tôi sẽ rất welcome nếu bạn bè phương xa về dự,  hay bất cứ ai muốn dừng chân ở Nam CA này,  sẳn dịp ghé nhà tôi,  mình sẽ bày trận nhậu một bửa oắc cần câu,  không say không về mà.

Bà con xa không bằng láng giềng gần,  tôi thấm cái đạo lý của người Việt mình  nên nhân ngày July 4,  cuốn chả giò nóng hổi,  đem qua gõ cửa từng nhà tặng họ làm thân,  hai bên nhà là người Mỹ,  hai nhà đối diện thì Mễ và Indo,  trông họ rất dễ mến và tin cậy,  biết đâu cũng có lúc nhờ vả khi  tối lữa tắt đèn.

Vùng sa mạc này trồng cái gì cũng khó ăn,  mùa Xuân Hạ ấm áp cây chưa kịp lớn thì Đông về nó héo rũ thấy mà thương,  chỉ có cây Thông và hoa hồng là chịu được thời tiết khắc nghiệt ở đây. Tôi nghĩ ra cái hồ có thác nước chảy róc rách,  có mấy con cá vàng lội nhởn nhơ,  có bông súng bông sen “ lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng” coi thơ ra phết..Và tôi xắn tay áo lên ...thuê anh chàng Mễ đào cái hồ cạn sợt,  lót nilon ở dưới,  đổ nước vô cho khỏi thấm,  anh bạn cho mấy chậu sen,  súng,  lục bình,  ra chợ mua vài chục con cá nhỏ cở ngón tay út thả xuống,  làm chơi chơi vậy mà vài tháng sau sum suê hết biết,  gặp mùa hè sen nở,  cứ muốn rủ bạn đến uống trà ngắm hoa nở ,  chờ trăng lên ...

Như buổi sáng nay ngồi ở hàng hiên sân sau nhìn ra mấy chú cá vàng đớp bóng dưới tán lá sen xanh mát. Giữa cái nắng hè gay gắt trên sa mạc này, thiệt cũng hả lòng với công trình của mình suốt mấy tháng trời chăm chút,  nói cái hồ cho oai chứ nó nhỏ cở vũng trâu nằm,  tôi hì hục để mong biến giấc mơ mỗi sáng mỗi chiều hai vợ chồng ra đàng sau huê viên bẻ hoa bắt bướm,  ngồi nhâm nhi tách trà ngó cây cối xanh xao cho đở nhớ quê mình. Chợt tôi ngẩn người khi thấy cái màu tím non nhô lên từ vũng trâu nằm “Ôi,  hoa lục bình”,  tôi reo lên khi nhìn thấy nó,  cái màu tím mà lâu lắm rồi tôi mới gặp kể từ khi rời quê lên chốn thị thành,  nó càng đáng giá hơn nữa khi nó nở ra ở đây,  trên sa mạc xứ người,  cách quê hương hàng mấy chục ngàn cây số,  cái màu tím đơn sơ,  mộc mạc trong buổi sáng hôm nay bỗng làm tôi xúc động như gặp lại người bạn cũ thiếu thời,   bao nhiêu kỷ niệm hiện về nhắc tôi một khoảng đời bình yên tuổi nhỏ.

Ngày xưa còn bé cùng lũ bạn ra sông vớt lục bình chơi bán hàng,  cuống lá tròn xốp giống như ổ bánh mì mà đứa nào cũng dành lấy để xẻ ra nhét vào đó vài cọng lá giả bộ thịt xá xíu (!) bán cho mấy thằng hàng xóm khoái chơi nhà chòi chung với con gái,  để rồi trả tiền bằng lá mít,  lá khoai..

Lớn lên một chút thì màu tím lục bình,  màu hoa phượng đỏ,  hoa pensée  lại trở thành mấy bài thơ bài văn nắn nót bằng mực tím học trò ,  tả cảnh tả tình,  than mây khóc gió,  lãng mạn cải lương..mà tôi và bạn bè thích chuyền tay nhau đọc rồi cười khúc khích. Có bài thơ tiền chiến nói về màu tím mà cả bọn thuộc lòng “những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt..” “Tim tím ban chiều tim tím núi,  đời sao nhiều tím thế em ơi”,  màu tím như một huyền thoại của tuổi mới lớn mộng mơ,  áo tím,  mắt tím ,  chiều tím,  khung trời tím…sắc màu đầy quyến rũ là vậy,  có đứa còn lấy luôn bút hiệu “Hoa tím lục bình” “Mắt buồn Pensée”để dành quyền tác giả trong mấy cuốn đặc san cuối năm,  chẳng là ta đây.. “chỉ muốn làm người em gái thôi,  người em sầu mộng đến muôn đời..”Thế đấy,  cái tuổi hồng mà khoái tím thì ..chỉ khổ hát hoài câu “nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt..” như tôi chẳng hạn!

Qua Mỹ có dịp lại thăm nhà những người Việt Nam,   điều thú vị nhất mà tôi tìm thấy là vạt rau sau vườn với đủ thứ mồng tơi, bầu bí, húng lủi,  húng quế,  ngò gai,  hành ớt,  xả nghệ y như ở quê mình,  nếu ở Apartment thì chí ít cũng có vài bụi càng cua trong chậu kiểng hay mấy trái cà chua treo tòn teng kiểu Mỹ ngoài lan can. Tôi có ông bạn,  sáng nào cũng ra săm soi mấy trái khổ qua nhỏ xíu bằng đầu đũa,  hay quày chuối sứ mới trổ bông.. nằm đong đưa võng mà ngó ra giàn mướp thòng trái xanh mướt, lâu lâu nghe gió thổi lùa mấy tàu chuối xào xạc sau nhà,  tưởng như mình còn lim dim giấc trưa hè bên bển, thấy nguôi ngoai hơn nỗi buồn xa xứ.”

Anh bộc bạch tấm lòng nghe mà thương cảm!

Bên này khí hậu mát mẻ,  cây cối xanh tươi, cũng có chợ VN bán không thiếu món gì,  bảo đảm an toàn thực phẩm,  không lo phun thuốc trừ sâu độc hại,  không lo thịt cá ướp phân urê,  không lo giá cả nói thách trên trời..Vậy mà vẫn khoái chăm chút vườn rau,  tẩn mẩn từng trái chanh trái ớt như mân mê cái nỗi nhớ nhà. Trồng cho có việc mà đi ra đi vô,  cho vui mắt chứ ăn uống bao nhiêu,  nhiều khi cây trái phủ phê,  ai tới chơi cũng đem khoe và biếu khách chút quà cây nhà lá vườn cho thêm thắm tình đồng hương đồng khói.

Khi có dịp về VN,  nhiều người cũng cố nhớ mang qua những hạt giống “độc chiêu” chỉ có ở quê mình,  tôi có dịp thấy cây trâm,  cây lý ở một ngôi chùa nhỏ ở gần Los/CA , từng chùm trái màu đen bóng mà hồi nhỏ leo hái ăn tím cả miệng, rồi nghêu ngao “trời mưa lâm râm,   cây trâm có trái,  con gái có chồng..”,  trái lý giống trái mận nhưng mỏng vỏ mà thơm ….

Khi dân miền Tây hái cây bồn bồn mọc hoang ngoài ruộng về làm dưa chua,  để chấm nước cá kho trong bữa cơm quê đạm bạc mà “bén mồi”,  thì món ăn dân dã lạ miệng này bổng chốc được khai thác tá lã,  người ta trồng và bán nó ra chợ quê rồi lên chợ tỉnh,  nó được làm gỏi trong nhà hàng như một món ăn “đặc sản”. Bạn bè tôi về VN cũng khoái món “bồn bồn” trong bàn nhậu.

Một hôm anh bạn nhân chuyến du lịch sang Mỹ,  đi dạo trong khu rừng gần nhà thấy bụi cỏ ven đường giống quá, bèn cúi xuống ngắt một cọng lên bẻ lấy lỏi bên trong và buông một câu chắc nịch “bồn bồn!”, khiến cô bạn khoái quá hứa sẽ nhổ lên làm một bữa gỏi bồn bồn đãi bạn gần xa.

Trong không khí tĩnh lặng của một đêm trăng, có khi nào bạn chợt nghe tiếng dế khẽ khàng bên hàng rào bông bụp,  thử nghĩ xem bạn sẽ làm gì với cảm giác thú vị lúc đó,  bạn sẽ reo lên như đứa trẻ được quà. Tôi tin chắc như thế nếu bạn đang sống ở một nơi cách quê hương hàng chục ngàn dặm và lâu lắm rồi bạn chưa có dịp về thăm.

Quê hương là vậy đó,  dù là chùm khế ngọt hay khế chua thì nó vẫn luôn là cây khế kỷ niệm của một thời quá khứ êm đềm,  để ai cũng thấy lưu luyến nhớ hoài.Tôi đọc 2 câu thơ của ông Kiên Giang mà thấm

“Dù xa cách mấy trùng dương,

Đi đâu cũng có quê hương trong lòng”

Chắc vậy,  nên cái màu tím lục bình sáng nay đã ngát hồn tôi một nỗi nhớ nhà!

Trần Ngọc Ánh

Ý kiến bạn đọc
08/11/201802:27:37
Khách
“Đường vô xứ... chị loanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.”
(...)

Xời ơi!!... Sa mạc thiệt hông?! Chị làm em mê tơi tưởng như lạc thiên thai!
Sao lại có người nữ... một trời mơ mộng, lãng mạn, dễ thương vô đối thủ dữ vậy!!...
“Em đến từ đâu nhẹ tựa sương
Mỏng hơn cánh bướm thoáng dư hương
Thu nào góp lá tương tư lại...”
(...)

“Trời mưa lâm râm
Cây Trâm có trái
Con gái có...
Thai🙄🤓🎶❗️“
Nhà em có trồng cây trâm👌🤓❗️

Thư bất tận ngôn.
31/10/201819:25:57
Khách
Bai Viet Qua Hay! Rat cam on tac gia da chia xe ve ngoi nha ly tuong cua chi. Minh da doc qua tieu su cua chi va Kham Phuc chi lam. Chuc Chi va ong xa nhung ngay thang tuoi vang em ai.
31/10/201815:33:22
Khách
bài viết dễ thương như 1 chiều vương nắng, như gió nhẹ sắp đón trăng. cám ơn tác giả
31/10/201815:06:55
Khách
Chúc mừng tác giả đã đạt được điều ước! Thời gian đó tôi cũng rất muốn làm chủ một căn nhà nhưng lương công chức một người không kham nồi khi ở Los Angeles. Còn muốn mua ở Victorville and Riverside thì dư sức nhưng công việc làm ở đây, không thể chạy xe đi, về quá xa với các con còn nhỏ. Thế là mộng có một căn nhà riêng không.....thành cho đến bây giờ. Chỉ mong sao khi vào lại nghành địa ốc, tôi sẽ có khả năng mua một căn nhà khang trang như tác giả. Một lần nữa xin chúc mừng chị. 🙂
31/10/201808:52:12
Khách
Dù xa cách mấy trùng dương
Đi đâu cũng có quê hương trong lòng!
Đúng quá Ngọc Ánh ơi! Cây bồn bồn em nhắc đến làm chij chạnh lòng nhớ tới sau nhà má chồng chị tận Bạc Liêu, đầy vẫy cọng năng để làm gỏi, rồi mồng tơi tím trong chậu trước sân nhà, cùng ..tía tô, hành ngò...quê hương luôn ở bên mình!
Bài viết thật hay. Chúc mừng em đã toại nguyện với căn nhà lý tưởng em nhé!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,641,340
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey.
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản. Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O., dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, đã nhận giải bán kết 2001. Tuy từ 10 năm qua đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, tác giả vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Thời chiến trước 1975, ông xuất thân Khóa 9 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, sau đó dự Khóa Căn Bản TQLC ở Quantico, Virginia năm 1963, nhiều lần bị thương và thăng chức ngay tại mặt trận. Sau gần 10 năm tù hậu chiến, ông vượt biển và định cư tại Salt Lake City, Utah từ tháng 8 năm 1987 đến nay. Bài viết của ông là hồi ký về một bạn thân người Mỹ tử trận tại Việt Nam.
Tuần lễ Halloween bắt đầu, mời đọc chuyện sợ ma. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ và là thành viên ban tuyển chọn chung kết của giải thưởng nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ năm 2015.Đã nhận giải Đặc Biệt năm 2016. Giải Danh Dự VVNM 2017. Sang năm 2018 nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Bài mới của bà là chuyện về một gia đình H.O. có các con trên 21 tuổi từng bị từ chối cho đi theo cha mẹ. Nhờ Tu Chính Án của Thượng Nghị Sĩ John McCain, mà họ đã có thể đoàn tụ từ sau năm 1995.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây, thêm một bài mới của ông.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ ba của ông.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới của ông.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông vượt biển tháng 12 năm 1983, đến Mỹ tháng 1 1985, hiện là một kỹ sư làm việc tại San Jose. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên kể về bà mẹ Việt du lịch Mỹ thăm con, được phổ biến vào dịp Mothers Day 2013, hiện đã có hơn 541,000 lượt người đọc. Sau đây là bài viết thứ năm của ông.