Hôm nay,  

Niềm Vui Trên Đất Khách

29/08/201700:00:00(Xem: 21059)

Tác giả: Hương Lệ Oanh
Bài số 5205-19-31048-vb3082917

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, cho biết bà tên thật là Huỳnh Kim Oanh, sống tại tiểu bang Virginia. Trước 1975 tại Việt Nam đã làm thơ đăng báo. Đến Mỹ, hiện nội trợ việc nhà, nhưng thỉnh thoảng vẫn viết truyện, làm thơ đăng trang mạng, và đặc san liên trường. Bài viết kể chuyện lần đầu từ miền Đông về Little Saigon dự họp mặt liên trường tỉnh Tây Ninh.

* * *

blank
Họp mặt liên trường Tây Ninh, tháng Bảy 2017 tại Little Saigon.

Từ Virginia, phi cơ đáp xuống sân bay LAX lúc 8:00 Am. Lần đầu đến Little Saigon, tôi không có người thân gia đình đón!

Trước đó vài ngày tôi có tâm sự cùng người quen cách nay gần măm mươi năm, cũng vừa mới biết tin nhau. Anh ở quận Cam là người bạn cũ, ngày trước khoảng năm 67-68 thường đưa tôi đi thăm các nơi phát quà cho học sinh nghèo, hoặc thăm trường mù ở Sài Gòn và nơi đâu có hoàn cảnh thiếu thốn cho trẻ thơ anh hay rủ tôi đi thăm. Tôi là cô gái ở tỉnh lên Sài Gòn học, anh Thạch là một thầy giáo dạy Anh văn ở Sài Gòn đồng nghiệp dạy chung trường với anh trai tôi.

Anh Thạch hỏi tôi:

- Em có quen ai ở CA không? có người đón không?

Tôi trả lời:

- Dạ...không có ai đón! em có quen vài người hồi ở VN lâu rồi, có liên lạc nhưng không dám làm phiền! em sẽ gọi Taxi anh à.

Anh Thạch cười nói:

- Điếc không sợ súng mà.

Anh hỏi tiếp:

- Em có muốn anh đón không?

Trong lòng tôi rất mừng nhưng cũng ngại hỏi lại:

- Được không anh? Có tuổi rồi anh đi xa được không? Được anh đón thì em vui và yên tâm hơn!

Anh trả lời:

- Được rồi anh sẽ đón, cho anh biết thông tin chuyến bay đáp xuống.

Tôi mừng quá cảm ơn anh, và gởi ngay ngày giờ đến của tôi. Thế là tôi yên tâm phần nầy.

Xuống phi trường, lần đầu tôi bỡ ngỡ sung sướng, hạnh phúc khi bước chân đến tiểu bang California đối với tôi còn xa lạ !? Nơi mà người VN ở nhiều trên nước Mỹ, còn bơ vơ ngơ ngác nhìn cảnh lạ tôi chợt nghĩ ra vài câu thơ với nỗi lòng...

Lạc Lõng

Đến Ca Li sáng sớm mùa hạ
Bước chân đầu xa lạ biết bao
Từng làn xe cộ, cảnh xôn xao
Bước chân nhỏ về đâu? Xứ lạ!

Được anh Thạch đón tại sân bay anh em tôi gặp lại sau mấy mươi năm. Sợ không nhận ra nhau, tôi cho anh biết hôm đó tôi mặc áo sọc ngang trắng đen quần Jean đen, va ly màu xanh biển đậm, trên cổ thắt khăn trắng đen sọc nhỏ, vì nơi dừng xe đón khách phải nhanh cho lượt khác tới, Nên cùng nhau dặn dò kỹ!

Đợi anh khoảng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, vì anh kẹt xe, tôi cố đứng sát lề để dễ nhận diện. Anh cho biết xe anh màu xám hiệu Honda, tôi liên lạc cell phone cùng anh báo tôi đứng tại cửa số 7. Biết trước thông tin nên anh em tôi dễ nhận ra, hấp tấp anh giúp mang va ly tôi để sau cốp xe, hai anh em chưa kịp nhìn mặt, nhưng thoáng thấy dáng người đã nhìn ra nhau.

Về đến quận Cam đã gần 1 giờ trưa, anh đưa tôi đi ăn trưa trong quán ăn chay, gọi món lẩu và tàu hủ chiên giòn, chỉ có hai món mà hai người ăn không hết!

Ăn xong 2 giờ trưa tôi đưa địa chỉ nơi tôi đến. Giúp chở tôi đi gặp chủ nhà và nhận phòng xong anh em tôi tạm biệt nhau.

Tôi cũng quá mệt vì đêm qua thức 3 giờ khuya chuẩn bị ra sân bay. Tiểu bang tôi ở là Virginia, sai giờ với CA cách nhau ba tiếng đồng hồ, khi lên máy bay suốt 6 tiếng tôi chợp mắt khoảng 15' rồi thức suốt.

Tới phòng tro, tôi nằm thiếp đi khoảng 10 phút thì Cúc gọi, báo đã tới nơi tôi hướng dẫn. Cúc mở mã số vào cổng, tôi xuống đứng trước nhà chờ. Vừa gặp tôi Cúc thả 2 vally hành lý xuống đất! Mồ hôi nhễ nhại, hai chân Cúc như không bước nổi, Cúc nói:

- Mình xuống xe đò Hoàng, đón xe bus vào đây đoạn đường đi bộ hơn một mile, hành lý mình xách không nổi phần thì nắng chang chang!

Cúc lớn hơn tôi vài tuổi trông không khỏe lắm, tôi vội xách 2 va ly cho bạn, rồi đưa Cúc lên lầu nghỉ mệt.

Trong lúc nằm nghĩ ngơi Cúc kể hành trình đi từ tiểu bang bạn đến đây. Tôi cũng như Cúc mang theo lỉnh kỉnh nhiều vật dụng và thức ăn. Bạn ấy mang theo nồi nấu cơm, còn tôi mang gạo, mì gói, phở gói, bánh tráng, bún khô... vì cứ nghĩ thuê phòng xa chợ, nếu cần đi mua nhiều lần sẽ tốn tiền Taxi tụi tôi định ăn đơn giản vậy thôi. Tôi còn mang theo hũ nước mắm làm sẵn, cắt rau sống trồng vườn nhà, mang thêm dụng cụ như dao, kéo, đũa muỗng... mỗi thứ một chút dự trù cho tuần lễ xa nha.

Đến chiều chủ nhà về nói:

- Hai cô đi ngả sau ra chợ ăn cơm nha, nhà cháu không có nấu nướng!

Hai đứa tôi im re nhìn nhau ngầm nghĩ "Thì đành vậy thôi! Nhập gia tuỳ tục mà!"

Ôi chao, Công Dã Tràng! mang theo nặng nề vậy cuối cùng không dùng được! Đúng là tính già ra non.

Đêm đầu hai đứa ăn hộp cơm cháy thịt chà bông, khi đi con gái tôi để vô cho tôi. Chủ nhà để sẵn trong phòng 4 chai nước free cho ngày đầu, mọi việc theo ý chủ nhà như vậy rồi. Buổi tối, tôi gọi anh Lạc chồng của nhỏ bạn ở gần đâu đây, anh đã nghĩ hưu rồi, giờ thì làm thêm chút giờ trong đài phát thanh, tôi kêu anh sáng mai đến gặp tôi lấy gạo và các thức ăn dùng giùm tôi!

blank
Họp mặt liên trường Tây Ninh, tháng Bảy 2017 tại Little Saigon.

Sáng hôm sau anh đến chở hai đứa tôi chạy vòng vòng các nơi và chợ, chỉ cho tôi biết khi cần gì thì mua ở chỗ nào, xong anh chạy qua trước các toà soạn báo, nói:

- Các toà soạn báo ở quanh đây gồm báo: Việt Báo, Viễn Đông, Người Việt.... chị muốn xem báo đến cái thùng báo đầu đường bỏ vô 25 cent tự động lấy một tờ.

Cúc và tôi mời anh đi ăn sáng, được anh chở đến nhà hàng Quang Trung ăn phở. Vừa ăn xong chủ quán mang ra 3 chén chè đậu đen lạnh mời, và nói món nầy free, làm tôi nhớ lại mỗi khi về VN trên đường đi Sài Gòn, tôi để bụng đói ghé ăn bánh canh Trảng Bàng là đặc sản của quê tôi, ăn xong chủ quán mang ra mấy chén sương sa hay món gì đó tráng miệng rồi tính tiền thêm, ở đây hấp dẫn hơn là không tính thêm tiền!

Hôm sau, tôi cùng Cúc đi bộ hoài khoảng 2 mile không thấy đường nào giống đường hôm qua đã đi. Cúc đi không nỗi nửa nên dừng lại đón bus, tôi thì không rành đường CA, mọi hướng dẫn giao cho Cúc. Ở trạm bus còn có thêm 2 người phụ nữ nhìn bộ dạng không khỏe lắm cùng 1 ông cụ cao tuổi cũng người VN!

Những người già ở đây có vẻ ít người lái xe được, nhất là những người tỵ nạn theo gia đình đến Mỹ với cái tuổi dở chừng, làm lụng nuôi con cái lớn chưa tới đâu đã già, xã hội đào thải! Không còn làm gì được nữa, ở nhà trông cháu nếu bệnh hoạn hay tàn phế thì vào nursing home thế thôi! Con cái lớn lên rồi thì lập gia đình, bận làm việc lo cuộc sống để nuôi con của nó, còn phải trả tiền nhà, tiền xe và mọi thứ trên đời nầy!

Lên bus tôi còn đang loay hoay thì đã đến đường Sinclair, Cúc chưa kịp gọi tài xế dừng thì bus đã chạy qua khỏi 1 đoạn khá dài. Khi xe dừng, đành lội bộ ngược lại!

Cơn nắng nóng mùa hè như thiêu đốt! Hai đứa tôi đi hơn một mile mới tới đường Sinclair, quẹo trái đi thật xa thấy cái cổng lớn trước mắt mà đi hoài không tới. Đến chỗ có bóng mát tôi dừng lại chờ Cúc, khi tới cổng lớn tôi bấm mật mã 1975, cổng tự động mở ra.

Trong đầu tôi nghĩ đường đường Sorbonne chắc có nhiều người Việt đến ở đây từ sau năm 75 nên lấy mã số cổng ngày mất nước! Bỗng nhiên tôi có cảm tình và niềm thân thương với xóm nầy cùng những người chung quanh đây.

Hôm sau chủ nhà chỉ tôi lối đi trên đường Sorbonne cuối dãy nhà có cổng nhỏ ra chợ rất gần, quả vậy đi không bao xa tới siêu thị Á Đông nhìn thẳng trước mắt là khu Phước Lộc Thọ, phía tay phải bên kia đường là chợ ABC, kế bên là bến xe đò Hoàng, ngược về phía trái có chợ 0$99 đối diện là Lee Sandwich, chung quanh các quán ăn Việt Nam đầy dẫy.

Chỉ mới loanh quanh khu vực nhỏ nầy thôi mà tôi đã thấy người Việt Nam rất thành công trên đất Bolsa, những building hầu hết nhiều bảng hiệu chữ Việt, không khác gì Sài Gòn xưa, làm tôi thấy xúc động.

Hội ngộ liên trường tỉnh Tây Ninh "Trò cũ trường xưa " được tổ chức 2 năm một lần tại miền Nam California, lần nầy là kỳ thứ V. Từ Virginia, khi biết thông tin nầy từ năm 2012 trong dịp xem TV đài SBTN, tôi mừng rở tìm cách liên lạc tham gia viết truyện ngắn hoặc thơ và vẫn ao ước được tham dự để tìm lại bạn bè cũ hoặc đồng hương. Ghi tên xong là lo book vé máy bay và tìm nơi trọ thuê chỗ nghỉ. Ở đây nếu mướn khách sạn một ngày hơn trăm đồng, còn motel cũng bảy tám chục, tôi xem báo trên online thấy phòng thuê ngắn hạn, gọi phone hỏi được biết $45/ngày phòng cho hai người trọ. Được biết Cúc cũng đi một mình như tôi nên hai đứa cùng share chung phòng, đến nơi tôi biết ba phòng chung nhà cho thuê điều là bạn cùng trường về dự, gặp nhau chào hỏi rồi sau đó mạnh ai nấy đi vì ai cũng có bạn bè riêng.

Ngày đầu tụi tôi họp mặt tại nhà hàng Paracell, mới bước vào ai cũng lạ lẫm không nhìn ra nhau. Tụi tôi ghi danh xong lấy tên dán lên áo, nhận đặc san xong bước vào hội trường, thật bất ngờ tụi tôi nhìn ra nhau một cách dễ dàng. Hiền vỗn ốm ròm như ngày xưa không khác, Cúc da trắng như Tây lai, Ngọc Thuỷ cô bạn Bắc kỳ nhỏ bé hiền lành dễ thương, Ngọc Nga cận thị, chị Lầu, chị Thao, vợ chồng chị Kim Sơn... Tụi tôi cười nói chào hỏi rộn ràng, anh ba Kim Hoa và Kim Tuấn con thầy ba Thiệt gặp nhau huyên thuyên nhắc chuyện xưa. Anh Hoa nói với tôi:

- Lúc má tôi còn sanh tiền hay nhắc đến vợ chồng em hoài!

Chúng tôi mải mê nói đến nỗi anh phóng viên báo phải la lớn:

- Nhìn lên chụp hình ne, ở đó chu mỏ!

Câu nói đùa thật vui khiến bọn tôi cười vang!

Nhà hàng mang thức ăn ra, bọn tôi ăn sơ qua lấy có. Cô bạn Hữu Duyên không ăn vì muốn giữ hơi để chút ca phần văn nghệ tự sáng tác, tôi nhận chụp hình cho bạn ấy khi lên sân khấu, còn Ngọc Nga thì quay phim !

Khi còn học trung học đệ nhất cấp ở tỉnh, chúng tôi còn gặp nhau. Sau khi lên trung học đệ nhị cấp, mỗi người mỗi ngả, tôi lên Sài Gòn học, rồi sau đó về quê lấy chồng. Từ năm 1968, theo cuộc sống gia đình không biết tin nhau nữa!

Buổi họp mặt hội ngộ trùng phùng trên đất khách, như sống lại thời thơ ấu, với nhiều tiết mục văn nghệ thật vui tươi, chúng tôi cùng chụp hình kỷ niệm.

Đến hơn 4 giờ chiều bế mạc chúng tôi chia tay ra về trong lòng mọi người hân hoan vui vẻ! Về tới phòng trọ hai đứa cảm thấy đói bụng thả bộ ra chợ Phước Lộc Thọ ăn hủ tiếu Thanh Xuân gần đó rồi về nghĩ!

Hôm sau tôi có hẹn người bạn ở CA đến rủ đi vòng vòng các con đường ngắm cảnh, và đưa tôi đến công viên một dặm vuông Mile Square Park, trong đó có khu thể thao dành cho sân Tenis và người đi bộ. Ngồi tại công viên tươi đẹp này, có con sóc nhỏ dạn dĩ mon men tiến tới gần tôi, người và sóc cùng có những giây phút thật dễ thương.

Đến trưa tụi tôi về ghé vào quán ăn cơm trưa, ở đây hầu hết quán ăn của người Việt không khác Sài Gòn xưa.

Biết tôi từ tiểu bang xa đến đây lần đầu bạn ấy rủ tôi ngày mai đi chùa! Sáng hôm sau tụi tôi đến chùa Bảo Quang, nơi đây phong cảnh trang nghiêm thanh tịnh. Sau khi đảnh lễ Phật xong tôi viếng quanh chùa chụp vài tấm hình kỷ niệm.

Buổi chiều vợ chồng cháu Tú đến đón tôi đi chơi, mời tôi buổi ăn chiều. Ăn xong cháu đưa tôi đến nhà.

Đến nhà Tú gọi hai đứa con xuống chào bà và giới thiệu:

- Bà đây ở gần nhà bà ngoại.

Chào xong hai đứa nhỏ chạy lên lầu, Tú mời tôi uống trà ăn bánh ngọt. Khi trời đã nhá nhem tối, trên đường lái xe đưa tôi về nhà trọ, vợ chồng Tú ghé qua hội chợ tại Phước Lộc Thọ cho tôi xem để biết sinh hoạt của người Việt tại nam CA, cháu nói:

- Cứ hằng năm vào mùa hè họ tổ chức hội chợ từ chiều thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật!

Cảnh hội chợ ồn ào náo nhiệt không những người VN đến chơi mà cả người nước ngoài nữa, có các trò chơi, ca hát, thức ăn uống đủ thứ.

Gần 9 giờ đêm -tiểu bang tôi giờ nầy là 12 giờ khuya- trước khi về, Tú mua 2 ly nước mía " to go " cho tôi cùng bạn và các loại bánh ngọt nửa!

Cái tuổi hơn lục tuần nầy, có được giây phút gặp lại người xưa bạn cũ thật là tuyệt vời. Trong gần 3/4 cuộc đời dài đăng đẳng nay còn gặp lại trên xứ người thật quý báu vô cùng, những câu chào hỏi của các bạn thật là dễ thương!

Nhìn lại hơn 40 năm qua, có biết bao gian khổ, khi các bậc cha mẹ đeo mang đùm bọc con thơ ra đi, sự sống tựa như "chỉ mành treo chuông."

Nhờ lòng nhân đạo của Hoa Kỳ đã cưu mang đồng bào tôi, gia đình tôi sau trận đổi đời. Từ nơi xa xôi nầy, tất cả chúng ta đều vọng về quê hương Việt Nam với niềm thương yêu.

Xin cầu nguyện tự do, anh lành tất cả.

Hương Lệ Oanh

Ý kiến bạn đọc
01/09/201719:16:43
Khách
Bài viết cảm động quá chị. Rất vui được biết chị qua hội ngộ liên trường Tây Ninh. Mong gặp lần sau. God bless you
31/08/201716:56:13
Khách
Khi đi bộ hay du lịch, ta cần vali có bánh xe hay đồ kéo có bánh xe.
30/08/201716:48:35
Khách
Lái xe không sung sướng gì đâu. Mỗi người mỗi tính, chưa kể không biết sửa xe là tiêu đời luôn, take care chiếc xe mệt lắm. Đi chỉ có một tuần, nếu ăn đơn giản đâu cần phải xách nồi, gạo.. giống như đi kinh tế mới vậy, cứ việc ra chợ mua sandwhich, đồ hộp...và phải kiếm phòng trọ nào gần chợ, nhà hàng cho tiện.
30/08/201716:39:06
Khách
Khi ra phi trường, ta có thể đi taxi, nếu sợ mắc thì đi share ride hay Uber, bus.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 4,396,801
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ. Nhiều bài và hình ảnh của ông hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình". Bài mới nhất của tác giả là một du ký về Prague, trước đây là thủ đô Tiệp Khắc, nay thuộc cộng hòa Czech. Đây là nơi có khu thương mại Việt lớn nhất Âu châu.
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả là một du ký kể về chuyến du lịch Thụy Sĩ trên tuyến xe điện kỳ thú có tên Bernina Express.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”, kể chuyện tác giả bay đến thăm đôi bạn Mỹ bảo trợ tại vùng vịnh Tillamook, Oregon.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ tư của ông là chuyện tình của một người... trúng số.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ tại Houston. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau nhiều năm ngưng viết, ông vừa trở lại với sức viết mạnh mẽ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Theo bài viết, tại Việt Nam cô học đại học tổng hợp ngoại ngữ. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego và tác giả đang làm công việc thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Mong Quynh Gibney tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến