Đèn Đang Đỏ Ông Ơi!

23/06/201300:00:00(Xem: 285837)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù công sản, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng. Sau đây là bài viết mới nhất.

Khi tôi đang viết bài này thì xảy ra một tai nạn xe rất thương tâm trong khu parking chợ Á Đông, đối điện Phước Lộc Thọ khiến một tử thương và một bị thương. Chưa biết lỗi phải về ai, nhưng bị tử nạn trong parking! Thật là kinh hoàng cho cả hai phía.

Ngày xưa, chứng kiến những cái chết xẩy ra bất cứ lúc nào và ở đâu, đang ăn, đang ngủ, đang đi… đều chết, chết chưa kịp tản thương thì chết banh xác lần thứ 2, nhưng chúng tôi không run sợ, vì đó là nhiệm vụ. Nhưng nay thấy ngừơi tử nạn mà sao thương tâm thế! Thương tâm vì người chết khi đang đi chơi, đi chợ, đi mua sắm giữa thủ đô an ninh và thanh bình! Đồng hương không chết vì súng đạn của địch quân mà vì xe hơi của đồng hương.

Xưa chúng tôi không sợ đạn đồng mà sao bây giờ run rẩy trước những xe hơi sang trọng nghênh ngang giữa phố thị và ghê tởm khi thấy đèn đỏ nó vẫn nhấn ga.

Tôi đến tham dự buổi họp với hội VB vào lúc 2 PM Chủ Nhật tại phòng họp LHCCS nằm trên đường First (giữa Euclid & Ward). Từ hướng Phước Lộc Thọ, trên đường Bolsa, tôi chạy xe đến địa điểm họp, khi gần tới đường Ward, tôi đổi sang lằn (lane) trái để chuẩn bị vào vị trí họp nắm phía bên kia đường First, đèn giao thông hướng di chuyển của tôi vẫn màu xanh nên tôi ung dung tiếp tục chạy, khi qua được 1/2 đường Ward rồi thì tôi hoảng hồn chợt thấy một minivan từ hướng Nam phóng nhanh đâm thẳng vào hông phải của xe tôi! Phản ứng cấp thời, tôi vội nhấn chân ga vọt tới, may mà phía trước không có xe nào, liếc nhanh phía sau, tôi thấy và nghe chiếc minivan thắng “kít”, bốc khói và rồi từ từ lùi lại phía sau.

Tuy không nghe tiếng đụng chạm gì nhưng tim đập loạn xạ khiến tôi gần như bị ngộp thở nên tôi phải lái xe vào lằn chờ, (2 vạch vàng đứt quãng ở giữa đường) để ôm ngực thở dốc, một phản ứng tự nhiên, tôi đưa tay lên làm dấu thánh giá, miệng lẩm bẩm: “cám ơn Chúa Phật đã che chở cho con tai qua, nạn khỏi”, dù tôi là con chiên không ngoan đạo.

Chân run run bước xuống ngó dung nhan cái xe, tôi chỉ thấy một vệt dài như phủi bụi bên hông phải, tôi lại ôm ngực thở và lại lẩm bẩm cám ơn trời Phật, và sau đó tôi đi trở lại chỗ xe minivan đậu với ý định cám ơn người lái, vì nếu họ chạy nhanh hơn tí nữa thôi, chỉ cần 1/15 giây là đời tôi tiêu tùng rồi! Vừa lúc đó, đèn giao thông đã đổi màu và xe minivan đi tới. Tôi nhận ra người lái là một đồng hương độ tuổi tôi, tôi mỉm cười vẫy tay chào ngừơi đồng hương vừa tha mạng sống cho tôi.

Thật sự thì tôi đã thoát tai nạn trong một đường tơ, nếu không được ơn trên phù hộ thì... dẫu không chết, cũng tàn tật, mà không tàn tật thì xe tan nát, dù phải trái gì chăng nữa thì cũng gặp bao nhiêu phiền toái sau mỗi vụ xảy ra tai nạn hao tài tốn thời gian, người phất lên là kẻ khác, là bảo hiểm, là cái quảng cáo hứa sẽ “đòi bồi thường tai nạn tối đa”!

Tôi cũng chẳng hiền lành gì khi vẫy tay chào người thấy “đỏ” mà vẫn nhào vô, nhưng nhờ vừa đọc được ở đâu đó cái luật “xả rác” nên tôi áp dụng ngay. Luật “xả rác” là khi một xe rác chạy trên đường mà để bay rác tứ tung, bay lên cả người mình (chuyện này chỉ có ở thành Hồ chứ Mỹ không có) thì vất cái rác đó đi ngay, chớ để nó trên người hoặc đem nó về nhà. Cái ông lái xe vựơt đèn đỏ kia đã xả rác bẩn lên ngừơi tôi, thì phải vứt nó đi ngay, nếu tôi còn giận ghét, chửi thề, gào thét tiếng Đức, tức tôi đã để rác trên người, còn mang nó về nhà làm ô nhiễm môi trường thơm tho ấm cúng của gia đình.

Thưa tài xế xe minivan màu silver tại ngã tư First & Ward lúc 1giờ 44:

- “Đèn đỏ anh ơi”. Thấy đỏ mà nhào vô là gặp muôn vàn rắc rối đấy.

Đã nói thì nói cho hết, cũng vẫn chuyện vượt đèn đỏ.

Trước đó, lúc 5 PM chiều Thứ Bẩy 4/5, tôi dừng đèn đỏ tại ngã ba Hoover & Garden Grove, khi đèn xanh đã lên, tức là tôi được phép đạp ga, nhưng vì thấy một xe từ hướng đường Western đang phóng tới với vận tốc nhanh nên tôi vẫn đạp thắng khiến xe đằng sau tôi nhấn còi inh ỏi, liếc kinh chiếu hậu, tôi nhận ra là một đồng hương. Đồng hương thì mặc đồng hương, vì theo luật an toàn giao thông, dù đèn xanh bật lên, nhưng chúng ta vẫn phải quan sát khi thấy thật an toàn mới đi. Quả nhiên nhờ tiếng còi inh ỏi của xe sau tôi khiến xe đang phóng tới đạp thắng muốn cháy bánh xe, khói bốc lên, mùi khét lẹt, và xe đó đã lết thêm 2/3 đoạn đường, nếu tôi thấy đèn xanh mà nhấn ga thì 101% tai nạn đã xảy ra. Dù xe kia vượt đèn đỏ, nhưng lỗi phải theo luật an toàn giao thông và miệng lữơi luật ..thì chưa biết lỗi về ai?

Lỗi về ai thì đều thiệt hại cả, không lẽ muốn tạo cho nền kinh tế Quận Cam tăng mạnh bằng cách giúp các văn phòng luật sư hay các tiệm sửa xe có nhiều khách hàng. Cái xe thắng lại giữa đường trứơc mặt tôi là Honda Accord màu xám, chủ nhân là một sắc dân đầu đen trông giống tôi, có thể nghe tôi nói nên tôi mỉm cười lớn tiếng: “đèn đỏ ông ơi”.

Ngày xưa ở quân trừơng, khi trên thềm bắn kéo cờ đỏ là khóa sinh đang tập bắn đạn thật, người ngoài chớ bén mảng tới gần. Khi ra bờ biển, thấy cờ đỏ kéo nên, tức sóng to gió lớn, nguy hiểm, cờ đỏ là lệnh cấm tắm, cấm bơi, cấm chơi xúc cát. Vậy thì đèn giao thông màu đỏ là cấm chạy, điều này ai cũng biết, nhưng sao cứ vi phạm? Vào trường bắn có cờ đỏ, bạn chết một mình, tắm biển có cờ đỏ, hà bá đón mình ông, xông vào chỗ có “cờ đỏ” mà ôm đầu máu là ông chịu một mình ông, nhưng vượt đèn đỏ là ông giết ngừơi khác! Tội lắm ông ơi!

Sai một li, đi một dặm, vội vàng một giây, hối hận suốt đời, vì gây tai nạn chết người và chết mình. Ai cũng biết điều đó nhưng sao vẫn vi phạm?

Lý do có thể là do ma men dẫn lối, quỷ đưa đường, hoặc chúng ta, người lái đang buồn phiền, bị ai đó cấm cản điều gì khiến ông suy nghĩ mông lung mà không chú ý khi lái xe. Hai đồng hưong của tôi không sợ đèn đỏ mà tôi đã nói ở trên hẳn là có điều buồn phiền gì đó mà không thấy đỏ, hoặc thấy đỏ mà nghĩ chín hoặc trong quá khứ tuổi trẻ đã từng hăng “tiết vịt” không sợ màu đỏ? “I can you”.

Tôi xin nêu lên một trường hợp cụ thể khác của cô em, cô ấy tâm sự:

“Cách đây mấy hôm, em cũng bị một lần chết hụt vì có tên vượt đèn đỏ, em không nhìn rõ là đàn ông hay đàn bà, vì lúc đó em run như cầy sấy, tim đập thình thịch đến nỗi tai em cũng nghe được, tay chân tê liệt... phải ngồi một lúc lâu mới tỉnh hồn. Từ đó em tự hứa khi đèn xanh bật lên, em nhìn hai bên rồi đếm 1,2,3...xong mới bắt đầu chạy”.

Nói người thì cũng phải nghĩ đến ta, đôi khi chỉ thấy lông, lông mi, lông mày của ngừơi mà không thấy cái xà nhà trước mắt mình, xin “thú tội” cùng đồng hương những lần tôi “lái ẩu”.

Tôi đang chọn mấy bó rau muống trong chợ, vì người ra lệnh đang bị táo bón, mà táo bón thường do nguyên nhân trán nhăn của người lớn tuổi, thì tôi nghe cell reo, tiếng bà bạn hỏi tôi đang ở đâu? Có bận gì không? Tôi nói không bận chi cả, đang mua báo ở khu chợ ABC thì nàng nhờ mua hộ vài ly chè táo soạn (lại cũng táo) và mời ghé ăn bún riêu..

Quá đã, bạn gái thì thích... ăn chè, còn tôi hảo ngọt nên dễ thông cảm nhau, thế là “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, tôi quên béng việc mua rau muống theo lời ngừơi dặn mà vội vàng đi mua chè mang đến cho nàng. Cũng cần nói thêm rằng đây chỉ là tình bạn thôi, ở tuổi “cổ lai hy” như tôi thì bạn gái cũng giống bạn trai, không kỳ thị giới tính. Vui trong lòng, vui vì được giúp đỡ người cô đơn nên tôi huýt sáo, ngồi vào xe, vội vàng mở máy, đạp thắng, vào số de, ngó bên phải, liếc bên trái rồi nhả thắng, nhấn ga và nghe cái “kịch”...

“Kịch”, đuôi xe tôi đã đụng vào xe ai rồi!

Rõ ràng là tôi đã cẩn thận ngó bên phải trước rồi ngó bên trái sau rồi mới de lui, nhưng không ngờ khi tôi ngó sang bên trái thì từ bên phải một xe di9 tới và cứ tiến tới dù đèn đuôi xe tôi đang đỏ, thế là đầu đít đụng nhau! Tôi bước xuống xe, lắc đầu chán nản, lời qua tiếng lại, phải trái giao cho bảo hiểm lo, nhưng tôi muốn nói: “đèn ...đít tôi đỏ, ông ơi”.

Câu nói: “để bảo hiểm lo” là đúng, luật bắt chúng ta đóng bảo hiểm, đóng năm này qua năm khác để phòng khi chẳng may xẩy ra tai nạn thì cứ an tâm, “để bảo hiểm lo”. Nói là nói vậy để tự trấn an mình, tự an ủi mình rằng “của đi thay người”. Nhưng mấy ai mà bình tĩnh nổi, ai mà không buồn phiền lo lắng, cái chuyện bảo hiểm tăng vài chục trong tương lai không khó chịu bằng “nỗi buồn đụng xe”, nó cứ đeo đẳng kéo dài theo mình mãi, nó kéo theo nỗi buồn lây sang không khí sinh hoạt chung của cả gia đình.

Đang hí hửng với niềm vui sắp tới, chỉ vì vội vàng mà sinh tối tăm mặt mày vì những rắc rối sau vụ đụng xe. Lỗi phải của ai hạ hồi phân giải, chỉ biết hiện tại là mất một niềm vui nên nỗi buồn càng tăng cao, tôi đấm ngực ăn năn, lẩm bẩm:

“Phải chi đừng vội vàng, phải chi cứ lựa rau muống, phải chi đừng nghe theo tiếng gọi của bạn. .. phải chi và phải chi..., phải chi người kia thấy đèn đuôi xe tôi đỏ, tức tôi de lui thì ngừng lại nhường một tý, vội vàng chi khiến gây ra nhiều phiền toái, xẩy ra rồi mới hối tiếc”.

Không ai muốn chuyện cọ quẹt xẩy ra ở các parking cả, nhưng nó vẫn xảy ra, chỉ vì thiếu kiên nhẫn, thiếu thân thiện và thiếu nhường nhịn nhau. Tôi chứng kiến nhiều vụ cọ nhau trong parking, tuy không đến nỗi nguy hiểm, nhưng nhiều rắc rối, lỗi phải khó phân.

Thông thường khi de xe thì ai cũng ngó bên phải, bên trái rồi đạp thắng, gài số de, nhả thắng, từ từ nhấn ga. Khốn nỗi vừa lui ra được một chút thì thấy xe bên phải, bên trái phóng tới thì chúng ta phải làm gì? Bực mình lắm, nhưng buộc phải ngừng lại.

Sau khi nhường đường, chúng ta tiếp tục de lui, lại có người đẩy “shopping car” đi tới! Lại phải ngừng. Shopping Car vừa đi qua, vừa nhấn ga thì ông bà đi bộ vượt đuôi! Thế là miệng than thầm: “trời ơi” rồi đạp thắng! Cứ như vậy mãi gây nên cảnh giao thông lộn xộn, vài phút sau ta mới đựơc nhấn ga đi thẳng, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi bát quái trận đồ.

Khi de xe, ngồi bên trong, tầm quan sát rất hạn chế nên chúng ta rất khó thấy hết khoảng cách an toàn xung quanh nên rất sợ, rất ngại đụng phải người đi bộ phía sau xe. De xe trong parking khó khăn là thế! Vậy mà khi tôi đi bộ, thấy đèn xe đít đỏ, tức họ muốn de lui, lẽ ra tôi phải thông cảm, phải dừng lại, lấy tay ra hiệu cho “lui đi bác tài” thì trái lại tôi lại cứ thản nhiên đi luồn lách phía sau xe đang de ra, hoặc ngang nhiên đi lung tung trong parking với ý nghĩ người đi bộ có quyền tuytệt đối.

Cùng là một ngừơi, nhưng sao tôi lại có thái độ khác nhau giữa hai vị trí khác nhau, mà thái độ nào cũng có vẻ ích kỷ. Khi ngồi trong de xe thì tôi mong xe khác nhường, nhưng khi lái hay đi bộ ở ngoài thì lại không thông cảm những khó khăn của ngừoi de xe mà cứ bước tới, không biết nhừơng. Nếu vội thì ta đi vòng ra trước đầu xe, băng ngang đầu xe đang chạy ...lui thì có sao đâu, cả hai, trong ngoài đều vui vẻ.

Ôi nỗi buồn parking có trăm chuyện để nói, ngàn chuyện để phiền, nhưng nếu chúng ta phiên-phiến, nhường nhịn nhau trong giây lát thì mọi chuyên sẽ êm đẹp, vui vẻ cả làng. Xin đừng “xả rác” ở parking, kể cả rác thật lẫn rác “thái độ”.

Chuyện parking có một lần vui có vạn lần sầu thì chuyện bên lề đường, nơi ra vô parking, cũng đau đầu không kém. Đã một lần tôi từ Parking chợ Mỹ Thuận đi ra đường Magnolia, dừng xe ngay giữa lối ra vào với ý định quẹo trái vế hướng Bắc, hướng đường Westminster. Đây là lối duy nhất vừa đủ cho 2 xe ra vào, xe ra buộc phải ôm sát mé phải để quẹo tay phải đi về hướng Nam và nhường phần khoảng trống mé tay trái để xe khác có thể đi vào, nhưng tôi lại đậu nghênh ngang ở giữa driway, cứ tưởng như nó là của riêng, khiến xe muốn vào không đủ khoảng trống để quẹo vô nên phải dừng lại trên lộ! Một xe dừng kéo theo hai ba bốn xe phía sau, vì họ muốn đi thẳng nên họ bực mình, họ lách ra đi tới nên tôi vẫn không dám đi ra, vẫn đứng ỳ cản lối. Đã có vài người bóp còi, bóp... là đúng, sau vài lần nghe còi chói tai, dù da mặt dầy cỡ nào đi nữa mà nghe tiếng còi là biết họ ch.. nên tôi bèn bóp lại một phát rồi đành quẹo xuôi Nam.

Đã bao giờ quý vị gặp trường hợp bị cản lộ một cách vô duyên do thái độ vô duyên, ích kỷ của người lái xe từ parking đi ra giao lộ như tôi kể trên đây chưa? Đã bao giờ bạn muốn vào parking nhưng bị một xe xịn cản lối mà ngừơi ngồi lái đang vênh mặt ngắm trăng giữa ban ngày chưa? Và gặp như thế thì bạn nghĩ gì? Tôi gặp nhiều lần lắm rồi, vậy mà khi tôi từ parking đi ra không biết nhường phần đường trên lối ra vào cho người khác thì thật ích kỷ, đáng xấu hổ thật.

Cái thằng tôi lái xe như thế đấy, ích kỷ như thế đấy thì trách chi ngừơi “vô ý” vượt đèn đỏ. Muốn không có người vựơt đèn đỏ thì chính mình, khi từ parking muốn đi ra các giao lộ, dù quẹo trái hay quẹo phải thì mình đều phải ôm sát mé tay phải, ôm cho sát vào, ôm càng sát càng tốt để vui lòng ngừoi đối diện, để khỏi làm phiền các xe khác đang chạy trên lộ.

Chưa hết, ở cái tuổi mắt có cườm nên lái xe không được nhanh lắm, nếu không muốn nói là như ba-ba bò, vậy mà tôi lại khoái lái trên các làn (lane) đường mé trái. Một lần lái trên đường Brookhurt, con đường có nhiều làn, tôi cứ ung dung cưỡi ngựa xem hoa trên làn trái, nghe tiếng còi và một xe phía sau lách sang phải, thoáng thấy một anh “khoái ăn đậu” nhìn tôi, đưa ngón tay lên trời rồi cúp ngang đầu xe tôi, tôi khoái chí cười, tưởng hắn khen tôi lái xe “number one”, nhưng khen mà sao hắn lại cúp ngang đầu xe tôi? Mà khi khen, người ta phải đưa ngón tay cái lên chứ, trường hợp này không phải, chắc nó trách tôi lái chậm trên làn đường dành cho xe chạy nhanh, làn đường mé tay trái.

Chưa hết đâu nhá, già rồi mà đôi khi tôi còn háo thắng hơn trẻ con, một lần từ đường hẻm chạy ra giao lộ chính, tôi chạy với vận tốc cao vào giao lộ chính, dĩ nhiên là đầu xe phải ló ra rồi tôi mới thắng lại để quan sát cho rõ, một xe đang chạy trên giao lộ tưởng tôi vọt ra, họ sợ quá phải lách sang làn trái, suýt gây tai nạn cho xe chạy phía sau, cùng chiều.

Nếu tai nạn xẩy ra giữa 2 xe đang chạy trên đường, về luật pháp, tôi vô can, vì tôi dừng đúng luật, có đụng chạm gì ai đâu? Nhưng thực tế, chạy với tốc độ nhanh, thò đầu ra quá lố chính là nguyên nhân tạo ra phản xạ bất ngờ cho người trên đường buộc phải sang lane để tránh đụng xe trước mắt mà không biết có xe đang chạy sau lưng. Có độc giả nào đã gặp trường hợp này chưa? Nhiều lắm. Vì vậy một đề nghị rất an toàn là khi nào chuẩn bị vào giao lộ chính, chúng ta nên chạy chậm lại, dừng đúng lúc đúng nơi, rồi sau đó muốn ngó phải ngó trái thì từ từ nhích tới, đừng chạy kiểu “hù” thiên hạ như tôi là tội lắm, tội tới đời con đấy bà con ơi.

Hiện nay trên làn sóng phát thanh 1480 AM, mỗi đầu giờ lại phát lên lời kêu gọi đồng hương thương đồng hương, nhắc lại những lỗi vi phạm mà tôi kể ở trên và kết luận: “Hãy chứng tỏ chúng ta là người lái xe lịch sự”. Ước mong các làn sóng phát thanh khác cũng có một phút làm việc hữu ích như thế.

Lái xe lịch sự, chứ không phải lái xe rác, dù bạn lái corolla, honda, toyota, “con-mẹc”, lexus v.v.. mà lái ẩu, không biết nhường nhau thì chính là lái xe rác vậy, từ lái xe rác đến nhà xác không xa là bao nhiêu.

Hãy chứng tỏ chúng ta là ngừoi lái xe lịch sự, vẫy tay chào nhau, cừơi với nhau, “cười lên đi cho thêm tình thân ái.”

PhilaTo

Ý kiến bạn đọc
03/07/201300:28:14
Khách
HAY !
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 90,358,808
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education tại Chapman University miền Nam California hồi tháng 5, 2012 khi tròn 62 tuổi,
Tác giả là cư dân Miami, tiểu bang Folrida, từng có góp bài viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất. Mong Y Châu sẽ tiếp tục viết thêm.
Tác giả tên thật là Nguyễn Hà Mi. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên được chuyển đến Việt Báo bằng điện thư. Mong Mi Nguyễn sẽ tiếp tục viết thêm.
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster. Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2008 và đã góp nhiều bài viết kề lại những sinh hoạt sống động. Bài viết mới của ông kể về môn học chữa bệnh theo phép trường sinh nhân điện, với những lớp huấn luyện mở tại vùng Little Saigon mà tác giả đã trực tiếp tham dự.
Tác giả sinh năm 1956. Qua Mỹ tháng 10 năm 1994 cùng với gia đình theo diện HO.; Hiện sống tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, làm việc cho một công ty thuộc ngành lâm nghiệp tại tiểu bang Washington. Sau đây là bài viết mới nhất của Minh Nghĩa
Với cách viết tinh tế, Nguyễn Văn đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2012. Ông sinh năm 1965, quê ở Phú Yên; Vượt biên năm 1988, hiện sống cùng gia đình tại Chicago. Truyện mới của tác giả kể về Vũng Rô, nơi từng xuất phát những chuyến tầu vượt biển năm xưa.
Mai Hồng Thu tức Donna Nguyễn là tác giả có tên trong danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2013. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1985, tác giả là cư dân miền Bắc California và đã tham dự giải thưởng Việt Báo từ 2008.
Tác giả tự giới thiệu là “người viết mới toanh” vì chưa từng viết bài gởi cho báo nào, cả ở VN lẫn Mỹ. Sơ lược tiểu sử: Từ 1971, từng học Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Qua Mỹ năm 2009. Hiện ngụ tại Milpitas, San Jose, California. Sau đây là bài viết về nước Mỹ thứ tư của bà.
Tác giả là một cựu sĩ quan CSQG/VNCH, tù “cải tạo” gần 7 năm, định cư tại Nam California từ năm 1991 theo diện HO5. Cựu nhân viên Material Specialist (công ty ALCOA) đã nghỉ hưu năm 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả sinh năm 1950, tốt nghiệp đại học 1972, công chức VNCH. Từ 1975, tù cải tạo 33 tháng. Sau đó lăn lộn kiếm sống tại quê rẫy vùng Bà Rịa Vũng Tàu, sang Mỹ theo diện IR5 (con bảo lãnh cha mẹ) vào cuối năm 2008,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.