Hôm nay,  

Cô Bạn Học Lớp Mười

01/09/201200:00:00(Xem: 153428)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả là một cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, đã nhận giải tác phẩm xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2006 với truyện kể về hai chàng sĩ quan Mỹ gốc Việt thuyền nhân: “Thế và Tôi,” một trong những truyện xúc động nhất của 12 năm giải thưởng Việt Báo. Bài mới nhất, ông viết cho mùa Vu Lan đang tới.

Thuở xưa khi đi ngang qua một rừng xoài, Đức Phật cuối xuống hốt một nắm lá rụng rồi hỏi chúng đệ tử - nắm lá trong tay Ngài và lá trong rừng xoài phần nào nhiều hơn. Mấy vị đệ tử đáp là lá trong rừng xoài nhiều hơn. Đức Phật đáp, đúng như vậy, lá trong rừng xoài như là những gì Ngài biết; còn nắm lá trong tay là những Pháp Ngài đã nói trong bốn mươi năm qua. Nói đúng hơn nữa là Đức Phật đã không nói gì hết.

Với tinh thần những cái lá xoài! Sống tới ngày hôm nay với đời sống ngắn ngủi hơn bốn mươi mấy năm cù bơ, cù bất, cô hồn, bất định của tôi – ở tù (vượt biên bị bắt), kinh tế mới (đày biệt xứ), bụi đời/vô gia cư, vượt biên/tị nạn Cộng Sản, làm con nuôi trong gia đình Mỹ, học Trung Học, học Đại Học, công danh, sự nghiệp, thất nghiệp, v.v… thì những người giúp đở, ban ơn cho tôi nhiều như lá trong rừng xoài; còn những người tôi nhớ ơn thì chỉ như nắm lá trong bàn tay.

Cô bạn học lớp mười là một trong những người mà tôi nhớ ơn.

Sau sáu tháng định cư ở Mỹ tôi vào học lớp mười với cái vốn Anh Văn chưa tới mười câu. Thiệt là điếc không sợ súng!

Tôi được sắp học sáu lớp – Xã Hội Học, Pháp Văn, Toán, Anh Văn, Thể Dục và ESL (English As Second Language). Trường Trung Học có gần một ngàn học sinh, nhưng chỉ có sáu học sinh Việt Nam; cho nên tôi chỉ có bạn Việt Nam khi học lớp ESL, còn năm lớp kia thì chỉ có mình ên.

Ngày đầu tiên vào lớp Xã Hội Học, vừa ngồi xuống chiếc ghế hàng đầu, thì người con gái có mái tóc đỏ hung, cột tém đuôi gà quay qua tôi tự giới thiệu rồi hỏi.

-Tôi tên là Mary. Bồ tên gì?

-Tôi tên là T. Tôi đáp với cái vốn tiếng Anh khiêm tốn của tôi.

-Bồ không phải là người ở đây? Mary hỏi thêm.

-Tôi là người tị nạn từ Việt Nam. Cái vốn tiếng Anh của tôi sắp cạn.

-Hân hạnh được biết bồ! Mary hân hoan nói.

-Tôi cũng vậy! Vừa hết vốn tiếng Anh, thì tiết học bắt đầu; tôi mừng thoát nạn.

Tới tiết học Pháp Văn, vừa bước vào lớp thì thấy Mary đã ngồi ở cái ghế đầu lớp cạnh cửa ra vào giống như ở lớp Xã Hội Học, tôi ngồi xuống cái ghế kế bên rồi lên tiếng.

-Hi Mary!

-Oh! Chào bồ! Không ngờ chúng mình học cùng lớp. Mary rạng rở, hân hoan nói.

-Tôi cũng vậy! Vốn tiếng Anh của tôi có chừng đó.

Thế là ngay từ ngày tựu trường tôi có một bạn học mới, mỗi ngày học chung hai tiết. Sau này thỉnh thoàng khi ăn cơm trưa không có mấy thằng bạn người Việt thì tôi tới ngồi ăn chung với Mary và mấy người bạn của cô ta.

Tôi cũng quen biết một vài người bạn Mỹ khác nữa, trai có, gái có, nhưng vì không rành tiếng Anh, chỉ giao thiệp với nhau bằng vài câu chào hỏi, xã giao căn bản – không thân thiết như Mary.

Thường thì trước và sau tiết học có vài phút rảnh, chúng tôi nói chuyện hay tán dóc. Vốn tiếng Anh của tôi còn rất khiêm tốn nên tôi ít nói mà chỉ ráng nghe và hiểu Mary. Mary biết vậy nên nói những chuyện đơn giản, nói chậm và lập đi, lập lại hay cố giảng nghĩa những từ khó cho tôi hiểu.

Lúc đó tôi là một đứa trẻ còn lạ nước lạ cái với văn hóa, phong tục của đất nước Mỹ; tất cả đều hoàn toàn mới lạ. Có một người bạn khác phái, khác màu da, màu tóc, nói chuyện, khuyến khích, hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong vấn đề học vấn là một điều thú vị và đáng nhớ.

Trong năm học chín tháng với hai tiết học chung, những lúc nói chuyện qua lại, những lời khuyến khích, hướng dẫn, giúp đỡ của Mary có thể nói là nhiều như lá trong rừng, nhưng tôi chỉ nhớ vài kỷ niệm có thể đếm trên một bàn tay. Dưới đây là những kỷ niệm tôi còn nhớ:

Nghe tiếng Anh thì tôi như là người điếc còn nghe nhạc Mỹ rồi viết bài phân tích thì tôi đầu hàng hai tay.

Có một lần trong lớp Xã Hội Học, chúng tôi phải viết bài phân tích về bản nhạc Hell is For Children (tạm dịch là Địa ngục của những đứa trẻ) của ca sỹ Pat Benatar. Mary biết là tôi bí rị về chuyện này nên chỉ cho tôi biết là có thể tới thư viện mượn cái dĩa hát này để nghe đi nghe lại cho hiểu. Mary còn nói thêm là bản nhạc này giật quá nhưng nghe thì buồn.

-Vì sao? Tôi hỏi.

-Tại vì trên thế giới có những đứa trẻ không có đời sống tốt đẹp và bị ngược đãi. Mary trả lời.

-Tôi từng là một đứa trẻ như vậy. Khi ở Việt Nam tôi là một đứa trẻ bụi đời, vô gia cư, thiếu ăn, thiếu mặc. Tôi từng là một thuyền nhân vị thành niên vượt biển tị nạn Cộng Sản sống ở trại tị nạn một mình.

-Tội nghiệp cho bồ quá! Mary thốt lên.

-Chuyện cũ qua rồi! Nay tôi được sống với gia đình nuôi và được đi học.

Sau khi lấy phần ăn trưa, đứng nhìn quanh phòng ăn không thấy một cái đầu đen nào tôi bưng khay đồ ăn bước tới bàn của Mary và mấy người bạn của Mary đang ăn trưa. Để cái khay đồ ăn lên bàn, quăng cái ba-lô sách vở trên vai xuống đất một cái “ình” rồi tôi nói.

-Hello, Mary! Chào các bạn! Tôi nói với Mary và mấy người bạn đang ăn trưa chung bàn.

-Hi T.! Tại sao bồ không cất cái ba-lô vào tủ trước khi xuống phòng ăn? Sách vở thôi mà! Bồ không cần phải vật lộn với cái ba-lô suốt ngày! Mary nói như than phiền.

-Tôi biết nhưng mất công chạy đến tủ quá! Tôi nói.

-Tùy bồ!

Sau khi ăn xong và sắp sửa trở lại lớp, tôi “ga-lăng” nói với Mary.

-Bồ muốn tôi phụ đổ rác và trả khay đồ ăn không?

-Cám ơn bồ nhiều! Tôi làm được mà! Bồ hãy vật lộn với cái ba-lô của bồ đi! Mary hài hước nói.

Mùa đông ở tiểu bang Wisconsin, tuyết trắng bao trùm vạn vật.

-Bồ có thích mùa đông không? Mary hỏi tôi.

-Rất thích! Tôi trả lời.

-Vì sao?

-Vì tôi được chơi ngoài trời tuyết. Tôi đáp một cách đơn giản. Đám trẻ dại như tôi, ai lại không thích chơi tuyết!

-Theo tôi thì mùa đông rất lạnh lẽo và buồn. Khó đi lại. Không có tiếng chim hót, chỉ có những con quạ kêu quang quác, não nùng. Mary nói.

-À! Bồ phải cẩn thận khi đi lại kẻo trợt té nghen! Mary ân cần nhắc nhở thêm.

Qua học kỳ hai, trong lớp Pháp Văn, Mary và tôi có đăng ký thi phát âm tiếng Pháp trong toàn tỉnh. Chúng tôi chỉ cần học thuộc lòng một vài bài thơ ngắn tiếng Pháp và đọc lên trước một ban giám khảo vào ngày thi.

Đứng trước ban giám khảo, tôi khớp - phát âm không đúng, quên đầu quên đuôi bài thơ và không may mắn là cả hai chúng tôi đều trượt kỳ thi đó. Trong lúc ngồi chờ xe bus chở về trường học, Mary nói với tôi.

-Bồ đừng có nản nghen! Năm sau chúng mình có thể đăng ký dự thi lại. Tôi thích giọng phát âm tiếng Pháp của bồ lắm đó.

-Tôi muốn thay đổi giọng nói vì tôi khi nói tiếng Anh hay tiếng Pháp đều có “giọng” nên không ai hiểu được. Tôi chán nản đáp.

-Bồ đừng nên bao giờ làm như vậy! Và đừng bao giờ để ai nói là bồ phải thay đổi giọng nói cả! Vì giọng nói đó là bồ, là tính cách và con người của bồ. Vì sao phải thay đổi mình vì ý muốn của những người khác!?! Mary khuyên tôi.

-Nhưng tôi phải cố gắng nói và phát âm cho người khác hiểu! Khi tôi nói mà người ta không hiểu thì họ không để ý đến tôi. Tôi phân trần.

-Thây kệ họ! Bồ nhớ là đừng vì người khác mà thay đổi hay đánh mất mình! Mary khuyên tôi.

Mãi sau này tôi mới thấy lời khuyên này có giá trị phần nào trong cuộc sống ở Mỹ.

Cuối năm học, khi được phát cuốn yearbook, đám học sinh trong trường háo hức, rạo rực trao đổi, đưa bạn bè ký tên và viết vài hàng lưu bút bên cạnh hay trên tấm hình của mình. Đây là một hiện tượng mới lạ đối với tôi.

Trong lớp Xã Hội Học, Mary đưa cuốn yearbook và nói với tôi.

-Bồ phải ký tên vào cuốn yearbook của tôi. Nếu bồ muốn thì có thể viết vài chữ lưu bút.

Tôi rất mừng và hân hạnh để làm việc này vì Mary là một người bạn tốt của tôi.

Tôi viết vài chữ và ký tên bên cạnh tấm hình của tôi trong cuốn yearbook của Mary; nhưng tôi không biết làm sao Mary có thể thấy được chữ viết của tôi vì …

Mary là một cô gái mù.
*
Tuy là một đứa trẻ có nhiều kinh nghiệm sống nhưng khi qua tới Mỹ, được làm con nuôi, sống trong một gia đình Mỹ có đạo đức, được ăn học và có một người bạn như Mary, tôi mới nhận thấy được tình người chân thật mà trước nay tôi không bao giờ cảm nhận.

Đối với tôi cuộc sống thật đáng sống và thật tuyệt vời khi chứa chan tình người. Tôi nguyện tất cả chúng sanh được sống trong hạnh phúc và tình thương.
*
Tôi vô cảm, dửng dưng trước những nổi khổ chung quanh tôi.

Tôi không khuyến khích hay giúp đỡ những kẻ bất hạnh hơn tôi.

Tôi không trả ơn hay nhớ ơn những người ban ơn và giúp đỡ tôi.

Tôi không học và hành Pháp Từ Bi của Đức Phật.

Trong thế giới tình thương, tôi là một người mù!

Các bạn có biết là tôi đã viết gì trong cuốn yearbook của Mary không?

“Mary, người bạn tốt của tôi! Cám ơn bồ đã giúp đỡ và khuyến khích tôi trong năm học vừa qua. Cám ơn bồ đã chỉ cho tôi thấy được tình người. Cám ơn nhiều! HVT” 

Cánh Chuồn Chuồn

Vu Lan 2012

Ý kiến bạn đọc
04/09/201206:30:31
Khách
Người viết hẳn có đầu óc dí dỏm, khôi hài.
mong người viết tiếp tục viết để người đọc thêm tiếng cười, thêm yêu đời.
01/09/201218:54:23
Khách
Lâu quá mới tái ngộ với "Tôi" của "Thế".
Hai bác vẫn khoẻ?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 93,251,056
Tác giả sinh năm 1939. Trước 1975, là sĩ quan QLVNCH. Bị băt tù binh ngày 16/04/1975 tại mặt trận Phan Rang. Ra tù 1984. Vượt biên 1986. Bị băt giam ở nông trường dừa 30/04, tỉnh Trà-vinh. Năm 1987 trốn trại về Saigon. 1989 tái vượt biên đến Malaysia tháng 07/1989. Tháng 05/1993 định cư ở Mỹ và hiện là cư dân HoustonTexas. Tác giả tham dự viết về nước Mỹ từ 2009 và sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả là một nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng từng là nhà giáo, nhà hoạt động xã hội quen thuộc với sinh hoạt văn hóa truyền thông tại quận Cam. Ông đã góp nhiều bài giá trị và từng nhận giải danh dự viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky.
Tác giả đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2012. Nguyễn Văn cho biết ông sinh năm 1965, quê ở Phú Yên; Vượt biên năm 1988, hiện sống cùng gia đình tại Chicago. Cho tới nay, ông đã góp 4 bài: “Chuyện Của Bill”; “Tôi Không Là Ai Cả”; “Ngày Tháng Buồn Hiu”; “Mùa Thu Nashville.” Cả ba bài đều cho thấy cách viết tinh tế và sống động. Sau đây là bài viết thứ năm.
Sinh năm 1983, Kim Trần là tác giả trẻ tuổi nhất trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ 2005 với bài viết ngắn nhất, 727 chữ, "Những bài học đầu tiên về nước Mỹ". Năm 2008, cô nhận thêm giải vinh danh tác giả với bài viết về ma tuý,v "Người Yêu Tôi: Một Con Nghiện." Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm tại đại học Cal State, Kim Trần đã tự sáng lập "School First Learning Center" và hiện có 2 trường dạy kèm rất thành công tại Garden Grove và Westminster. Sau đây là bài cô mới viết.
Đây là bài đầu tiên của một tác giả người Mỹ trực tiếp viết văn bằng Việt ngữ. Email kèm bài viết được ông xưng danh là “Steve Brown tức là Sáu.” Ông chính là “người Mỹ yêu tiếng Việt” mà tác giả Donna Nguyễn đã kể trong bài “Việt Bút, Việt Báo và Chú Sáu.” Mới đây, khi nhắc tới tài làm thơ Việt của ông,
Tác giả là một nhà giáo hưu trí, từng là Chủ tịch Hội Ái Hữu Ninh Thuận, hiện là cư dân Riverside, Nam Cali. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Bài viết mới của ông có tựa đề “Fasting: Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu” gồm nhiều chi tiết đặc biệt sống động về việc điều trị bệnh động kinh. Sau đây là phần đầu.
Tác giả, một kỹ sư điện tử tại công ty Intel, Bắc California, đã 2 lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Năm 2009, giải danh dự, với bài "Tình Nghĩa, Nghĩa Tình" và Giải Vinh Danh Tác Phẩm 2010 -thường được gọi đùa là giải á hậu- với bài “Việc Làm Ơi, Mi Đi Đâu? Bài viết sau đây đã đăng trong báo xuân Việt Báo Tết Nhâm Thìn, 2012, nhưng chưa có trên online nên xin bổ túc.
Bài viết là chuyện về bé Ti, qua Mỹ 4 năm trước, khi mới 7 tuổi. Vì một tai nạn xe hơi, “Ti bây giờ không còn gì nữa, má đã chết, chân trái Ti bị cụt, tay trái bầm dập.” Có thể tác giả cũng chính là nhân vật trong truyện kể, một bé gái còn ở tuổi thiếu niên. Chúc bé an lành và mong Nhật Mai liên lạc lại với Việt Báo.
Nhạc sĩ Cung Tiến