Hôm nay,  

Nhìn Mặt Bắt Hình Dong

31/07/201200:00:00(Xem: 737054)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, từng dự phần biên tập, chủ biên các báo Ca Dao, tuần báo Trẻ, Thời Báo... Phan cũng từng góp nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị và đã nhận giải danh dự Viết Về NướcMỹ. Bài mới của Phan là chuyện đi coi nhà để mua tại Dallas.

“Bà cụ nhà tôi” bảo tôi đi tìm nhà để mua. Nhờ vậy, tôi hiểu mình được phần nào khi đi coi hàng trăm căn nhà chỉ để mua một căn! Tôi khởi sự bằng việc nhờ cậy đến đồng hương hành nghề môi giới nhà đất.

Những người tôi nhờ đều vui vẻ theo nghề nghiệp và tình chung ngôn ngữ. Nhưng tự truyện của người môi giới trong xe như lời cảnh cáo! “Người mình anh ơi! Mua căn nhà chỉ từ 120 tới 150 ngàn. Nhưng cứ bắt chở đi xem những căn nửa triệu! Dường như họ không có bạn ở nhà nửa triệu nên tiện dịp thì hành mình cho họ đi xem inside căn nhà nửa triệu cho biết! Làm mất thời giờ, tốn xăng, hao xe… muốn chết!”

Cô làm tôi cứng họng, không dám xin cô cho đi xem nhà Tổng thống Bush con ở Dallas, đang rao bán giá hạ! buồn riêng mình tôi, lại còn bị bà cụ mẹ của sấp nhỏ cằn nhằn, “ông đi xem nhà mà đầu hồn cứ thả đi đâu, không lo bới lông tìm vết để có cớ bớt giá người bán. Không cân nhắc người môi giới chém vè những căn giá rẻ mà chỉ muốn khách hàng mua nhà nhiều tiền thì tiền commission mới nhiều!”

Tôi chợt hiểu ra người mình, ngoài miệng thơn thớt nói cười với nhau nhưng ai cũng nhỉn mặt bắt hình dong nhau để thủ lợi. Một tuần khờ người vì nhìn mặt bắt hình dong cũng chưa chọn được căn nhà vừa túi tiền mà như ý; không phải là không có, nhưng đêm về suy tư mới thấy bệnh kinh niên của mình là luôn tìm cách biết trước, đến trước, nhưng sợ hớ giá, và biết đâu có căn khác bằng giá tiền nhưng nhà đẹp, tốt hơn… nên trật càng đi xa khi nhìn mặt bắt hình dong cả căn nhà chứ riêng gì người với người.

Tôi lại nghĩ nhìn mặt bắt hình dong mình như thế có phần khắt khe vì dân tộc nào chả muốn mua nhà rẻ! Từ đó tôi bỏ đào sâu vào những tập quán xấu, để quan sát đến góc tập quán, thói quen sinh hoạt của những sắc dân mà tôi có dịp tiếp xúc với đời sống phía trong cánh cửa nhà họ.

Tôi thích căn nhà màu xám, khang trang, sạch sẽ, của một gia đình người Trung đông (là khi tới mới biết, nếu biết trước có lẽ tôi đã tránh!) Nhìn hình nội thất của căn nhà trên website, có thiết kế thoáng, trang trí nhẹ nhàng. Tôi nghĩ đến việc mua căn nhà này sẽ ít tốn tiền trang trí nội thất; quan trọng hơn là ít bị kêu réo quét bụi, lau chùi cho những thứ linh tinh trên tường hay bệ cầu thang, lò sưởi… cũng đỡ cực cho mình lắm chứ! Nhưng, “thiện chí của đàn ông bao giờ cũng nửa chánh nửa tà; tiết kiệm cho gia đình hay làm biếng tổ sư…!” Lẽ ra điều ấy để lương tâm đương sự phán xét, nhưng bà cụ nào chả giỏi chì chiết cụ ông!

Lần thứ nhất lấy hẹn đến xem căn nhà màu xám. Khi đến cửa thì chủ nhà không cho vô xem và trả lời là đã gọi cancel với công ty môi giới - 5 phút trước! Dường như người Trung đông không có khái niệm thời gian về việc người xem nhà phải lái nửa tiếng mới đến được nhà họ!

Lần thứ hai, ông râu quai nón nhận lời của công ty môi giới là trong khoản thời gian nửa giờ, ông đồng ý cho người muốn mua được phép vào xem nhà. Nhưng chỉ báo trước 15 phút thì ai lái nổi tới để xem! May là tôi với anh môi giới đang ở gần nhà ông ấy, chúng tôi chạy hụt hơi mới kịp. Nhưng khi đến, ông chỉ hé cửa xin lỗi là nhà đang bừa bộn, không tiện! Rồi đóng sầm cánh cửa!

Lần thứ ba không diễn ra vì tôi đi mua chứ không đi xin. Chả biết ông Trung đông có kỳ thị người Việt hay chỉ tại mình không có duyên với người Trung đông! Nhưng lý giải cỡ nào thì người bạn môi giới cũng bỏ tôi giữa đường… vì tội đi mua thì miễn sao tốt và rẻ; anh dẹp ba cái tự ái hão đó giùm tôi đi!... Bó tay.

Tôi rút kinh nghiệm để ứng xử với căn nhà đáng nhớ khác cũng của người Trung đông thứ hai (cũng là đến nơi mới biết!) Căn nhà cũng khang trang, sáng sủa, giá cả phải chăng. Bệnh nhìn mặt bắt hình dong của tôi là người Trung đông thích ăn ở sáng sủa cho đỡ hao điện thắp sáng, không giống như nhà Mỹ cứ tối tối với tường thường sơn màu lạnh; sàn nhà màu đậm, màn cửa màu lạnh, bàn ghế gỗ… Nhưng xem đến căn nhà Trung đông thứ hai này thì tôi tin chắc là người Trung đông thích trang trí đơn giản-có mục đích! Tôi không nghĩ họ nghèo mà… nhìn mặt bắt hình dong là dân này gọn nhẹ cho dễ chẩu! Hơn nữa, căn cứ theo góc ảnh thì những tấm ảnh giới thiệu căn nhà này trên website có phần muốn giấu diếm những góc ảnh cần thiết để người xem có thể hình dung ra được nội thất của căn nhà. Tại sao?

Câu hỏi đã đưa tôi đến Trung đông kỳ bí bật mí trung gian! Đến nơi mới biết là ổ của những tay điện toán Trung đông, trong nhà chỉ lộc ngộc năm, bảy trự đàn ông trẻ, da đen ngăm, râu quai nón, mắt trắng dã như thơ Nguyễn Bính*. Máy điện toán đầy nhà - mỗi phòng hai, ba máy… Khi có người tới xem nhà thì phải đợi họ shutdown toàn bộ computer trong nhà. Sau đó, họ rút hết ra các xe hơi đậu ngoài đường, trong garage…, ngồi chờ người xem nhà.

Tôi quan sát những góc dấu giếm của những tấm ảnh được post lên website, đúng là Trung đông kỳ bí bật bí trung gian là những tấm ảnh trên web vừa trung lại vừa gian! Giới thiệu đủ các phòng trong nhà nhưng chỉ chụp lưng chừng trở lên ceiling để không thấy được sự dơ bẩn, mục nát của những hạ góc! Sự trí trá vụng về nơi nơi trong căn nhà có “chùm ảnh đẹp” nhưng tiếp cận thì than ôi! Xin lỗi những người anh em Trung đông về việc duyên khởi èo uột quá nên không có duyên mua bán với nhau được!

Trong hàng trăm căn nhà tôi đã xem qua, nhà của người Mỹ dường như kêu đúng giá, tiền nào của nấy nên không mấy ấn tượng. Nhưnhg tôi có xem hai căn nhà của người Tàu, (cũng là đến nơi mới biết!) Một gia đình Tàu sạch… thì quá sạch! Lau chùi đến mòn hết các nơi. Cảm giác khó tả khi nhìn quanh căn nhà sạch sẽ đến tội nghiệp người lau chùi; thương hại sự đờ dẫn của vật chất bị lau chùi sạch quá hoá cũ!

Còn gia đình Tàu dơ thì y chang những căn nhà người Tàu bình dân trong khu Chợ Lớn. Nhà ở tối tăm, bừa bộn, dơ bẩn, mùi thức ăn nồng nặc trong không gian bí. Điểm chung của hai căn nhà người Tàu là thắp nhang vàng khè ceiling và nhà nào cũng hàn thêm cửa sắt bên ngoài tất cả cửa sổ và cửa ra vào… làm tôi nghĩ tới ma mới biết sợ ma; kẻ cướp sợ cướp; gian ý mới hối lộ thánh thần vàng trần nhang khói… Oải.

Vui nhất là vô những căn nhà Mễ, đa phần là nhà cũ, rẻ tiền. Cho thấy người Mễ không giàu có như những sắc dân khác trong vùng tôi ở. Có căn nhà vui lạ là căn nhà nguyên thủy tí teo, nhưng chả biết họ xin phép thế nào mà thành phố cho sửa cái garage hai xe thành phòng ngủ. Độc đáo là phòng ngủ 3 tầng, nhìn như cái mini Motel… trong đó là đoàn quân cắt cỏ chừng hai chục mạng, theo anh Mễ trọ trong căn nhà đó cho biết, thành phố không cho sửa mặt tiền nhà để giữ cảnh quan khu xóm như nhau; nhưng phía sau nhà thì cho phép cất thêm, cất lên, nhưng phải tính vô diện tích sử dụng và đóng thuế! Hèn gì, căn nhà này 4,000sqft trong khu nhà từ 1,000 - 1200sqft!

Những căn nhà Mễ có sự ngăn nắp cũ kỹ, màu sắc sặc sỡ của người Mễ là đương nhiên. Điều dễ thấy là người Mễ yêu nước Mỹ hơn người Việt; một mảng sân tráng xi măng thêm ngoài backyard, một hallway trong nhà, hay bức tường phòng… thường có những hình ảnh đặc trưng của Mỹ như cờ Mỹ, hình tổng thống Mỹ, con chim đại bàng…

Người Mễ ở chung trong căn nhỏ thật nhiều người vì hoàn cảnh và thu nhập của họ. Nhưng sự tử tế của người Mễ khá rộng rãi là căn nhà nào đang trống, không người ở thì thôi. Gặp căn còn người ở thì thể nào họ cũng hứa sẽ bớt giá, và để lại vài thứ gì đó cho người mua nhà như món quà tình cảm gởi lại của người chủ trước. Người Mễ giàu tình cảm như người Việt tử tế, nhưng tiếc là không thể mua nhà của họ được vì đi mua nhà để ở chứ không mua nhà để sơn sửa lại…

Tôi đến căn nhà không người ở khác, nhưng khi vừa mở cửa đã biết nhà Ấn Độ, vì mùi cà ri quện sâu đậm vào thảm nhà, trần nhà, màn cửa, không khí trong nhà… đến ra xem cái garage cũng nồng nặc mùi cà ri. Hết biết!

Đi xem nhà Mỹ trắng cũng hai loại như người Tàu. Nhà Mỹ sạch thì sạch quá; mà Mỹ dơ thì bầy hầy không chịu được. Nhưng vô nhà Mỹ đen thì lại nghe một mùi hương rất đặc biệt! Cũng hai loại Mỹ đen sạch và Mỹ đen ít sạch sẽ… nhưng chung một mùi củ ngải ngâm rượu trị thương hay sao đó! Không hiểu nhưng không tin là mình ở được trong căn nhà nặng mùi khó hiểu này!

Dù sao thì trong hàng trăm căn nhà tôi đã xem qua, đa phần là nhà người Việt vì người Việt ở khu này rất đông. Hầu hết những căn nhà bán có chủ người Việt thường sơn phết lại một cách không chuyên, nghĩa là gia chủ tự làm. Nhưng giá bán căn nhà thường cao hơn giá nhà chung location với lời rao đã làm mới, sửa chữa toàn bộ… thậm chí có những vụng về cho thấy người sơn sửa thiếu hiểu biết về việc sơn sửa nhà. Có căn ghi rõ là “new sprinkler system”. Nhưng hoàn toàn tự làm và không biết làm nên chả ra gì hơn là nâng giá bán căn nhà lên hai, ba ngàn vì coi như nhà có sprinkler system; Sàn gỗ cũng vậy; bờ rào mới cũng thế, hồ bơi cũng rứa…

Thương người mình muốn bán nhà giá cao nên đã đầu tư tiền của và công sức. Nhưng không có nghĩa là nâng giá trị nhà lên nếu không có tay nghề thì tốt nhất là bán nguyên trạng cho người mua dễ “xử lý”

Cuối cùng của một tuần nhìn mặt bắt hình dong là chẳng được việc gì. Cậu con đã về đến nhà, cần chỗ ở. Nó search một lát, gọi bà Broker người Mỹ, lấy hẹn xem nhà trong ngày, -ký luôn giấy tờ ngay trong căn nhà vừa xem xong. Ngày hôm sau đã có trả lời của người bán, - hai bên deal giá cả với nhau chừng 5 phút. Ký giấy tờ. Coi như xong.

Tôi không làm được việc bà cụ nhà tôi giao phó nhưng không buồn. Chỉ ngồi suy nghĩ về cách thức làm việc, thương lượng của người Mỹ và người Việt lớn lên hay sinh đẻ ở Mỹ (cũng như Mỹ đến 85%). Họ quý thời gian của đôi bên, không nói lời dư thừa, không nhìn mặt bắt hình dong mà tất cả dựa trên những con số… Cái lối làm việc của người Mỹ rất ngắn gọn nhưng hiệu quả tức thì. Nhưng ai thích thì thích chứ tôi thích nhìn mặt bắt hình dong vì phù hợp với tính tình rắc rối, nếp nghĩ quanh co của người Việt đã ăn sâu đậm trong máu tôi.

Phan

Ý kiến bạn đọc
07/08/201218:17:45
Khách
Cám ơn tác giả đã cho biết những tin tức lý thú.
31/07/201207:10:46
Khách
Cũng hay.

Cám ơn rất nhiều về những kinh nghiệm "xương máu" của tác giả.
31/07/201207:08:46
Khách
Cũng hay.

Cám ơn rất nhiều về những kinh nghiệm "xương máu" của tác giả.
31/07/201212:02:41
Khách
sâu sắc !!! hay
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 92,456,511
Chủ Nhật 12-8-2012 là họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12. Giải thưởng Việt Báo hiện đã sang năm thứ 13 và liên tục từ năm 2000 tới nay, mỗi ngày đều có phổ biến bài viết mới. Sau đây, là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của tác giả Hoà Đa.
Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 sẽ khai diễn chiều Chủ Nhật 12 tháng Tám sắp tới tại Little Saigon. Từ hôm nay tới cuối tuần, nhiều tác giả từ khắp nơi sẽ bay về họp mặt. Nhân dịp này, mời đọc lại ký sự họp mặt Viết Về Nước Mỹ lần đầu tiên,
Với kiểu “viết như nói”, tác giả đã góp nhiều bài viết và nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, ông đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông." Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả đã góp nhiều bài viết giá trị và có tên trong danh sách chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIÌ, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả là một nhà thơ quân đội. Trước 1975, ông là một sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông cũng tham dự nhiều sinh hoạt cộng đồng tại San Diego và góp nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên. Năm nay, Phạm Hồng Ân là tác giả vào danh sách chung kết giải thưởng Việt Báo 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả họ Vũ, cư dân Bắc California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Tiếp theo, “Trường Đời: Học Làm Chồng” và “Số Đào Hoa” cho thấy tài kể chuyện duyên dáng của tác giả. Sau đây là bài viết mới nhất.
Có một lúc nào đó trong thời thơ dại, bạn tôi mơ trở thành vận động viên thể dục (gymnastics Olympian ) đi dự thi đại hội thể thao của thế giới được tổ chức mỗi bốn năm.
Tác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên từ 2009. Sang năm 2011, với bài “Nằm Trong Hộp Gỗ, Trông Lên” và nhiều bài đặc biệt khác, ông là tác giả được bình chọn vào danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Bài viết mới sau đây tiếp tục cho thấy cách viết linh hoạt vui vẻ của tác giả.
Tác giả Nguyễn Quang sinh năm 1947 tại thị xã Quảng Trị, cư dân Nam California, là chủ tịch Hội Ái Hữu Quảng Trị. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông từ năm 2007, kể về người thầy dạy Việt văn tại trường trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị gần nửa thế kỷ trước. Sau đây là bài viết thứ hai, vẫn là chuyện kể về những thầy bạn cũ.