Hôm nay,  

Thương Trường Như Chiến Trường

05/11/200300:00:00(Xem: 148831)
Người viết:NGUYỄN BÍCH CHÂU
Bài số 387-925-v2271003

Tác giả Nguyễn Bích Châu 30 tuổi, lần thứ 2 dự thi viết về nước Mỹ. Công việc hiện tại: Mở NBC SERVICES ở trong khu chợ Bolsa, làm di trú nhập tịch, thuế, sổ sách, bảo hiểm, vé máy bay, địa ốc, chuyển tiền… Mong Bích Châu sẽ tiếp tục viết thêm.

Quả thật vậy! Nước Mỹ là một nơi có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, tuy thời gian vừa qua cũng gặp nhiều sóng gió trên thị trường nhưng vẫn giữ được phong độ của một cường quốc. Nước Mỹ là một Hợp Chủng Quốc bao gồm nhiều sắc dân đến từ nhiều nước trên thế giới. Họ tụ tập sinh sống và mang đến những phong tục tập quán, những kiến thức văn minh rộng lớn từ quốc gia của riêng họ. Từ tư,ø họ thành lập một cộng đồng vững mạnh, rồi mở rộng thêm cơ sở thương mại, đầu tư, mua bán. Họ hăng hái học thêm những kiến thức mới lạ và luôn biết kết hợp với những kiến thức của các cộng đồng khác. Đầu óc họ linh hoạt và dễ dàng thích hợp với mọi hoàn cảnh, hòa nhập vào xã hội Mỹ một cách nhanh chóng.
Cũng chính vì thế mà nước Mỹ đã tạo ra một sự cạnh tranh rất khốc liệt, luôn thúc hối mọi người phải chạy theo nhịp điệu càng lúc càng nhanh, và sẵn sàng loại bỏ những sự truyền thống cổ hủ, lạc hậu với những con người nhút nhát, sợ sệt, chán nản và luôn có cái nhìn bi quan vào cuộc sống. Điển hình, nước Mỹ càng ngày càng tăng cấp thêm các loại kỷ thuật mới, từ các dụng cụ y khoa hiện đạiï, đến các loại máy móc tân tiến dành cho máy bay, xe hơi, nhà cửa, cơ sở thương mại với các dịch vụ tạo cho con người một sự thoải mái, dễ dàng học hỏi và luôn kích thích thêm lòng hiếu kỳ, và từ đó thúc đẩy con người đào sâu thêm nhiều kiến thức trong những lãnh vực mới, thăng tiến không ngừng.
Nhưng song song đó, nước Mỹ cũng nhanh chóng loại bỏ những máy móc cũ kỹ, bằng chứng là đã có nhiều nơi tịch thu hết và chất hàng đống những dụng cụ y khoa, máy vi tính, những vật liệu dùng trong nhà, các loại máy móc công nghiệp lỗi thời. Lẽ dĩ nhiên, nước Mỹ mỗi ngày mỗi có yêu cầu cao hơn, các loại bằng cấp cũng được nâng cao giá trị hơn, thì lập tức những bằng cấp xưa cũ bị loại bỏ, bởi vì nó không còn thích hợp với xã hội mới nữa, đã được đưa vào quá khứ quên lãng. Đồng thời những con người cố chấp, lười biếng, cổ hủ, có tầm nhìn quá ngắn, không biết được giá trị con người mình, ăn chơi trác táng, chỉ biết sống bi quan, than vãn với cuộc đời, chìm đắm trong những cơn mơ, tưởng chừng như không bao giờ chịu thức giấc…. Từ đó họ chỉ biết vùi mình trong quá khứ đau khổ, mơ màng với hiện tại, sợ hãi khi tiến tới tương lai. Rồi thì họ chỉ biết sống ích kỷ cho riêng mình, mặc cho biết bao người nghèo khổ, bệnh tật đang rất cần sự giúp đỡ của họ. Những con người như vậy, rồi cũng bị xã hội này đào thải và sẽ không ngóc đầu lên nổi.
Xã hội Mỹ là một xã hội rất thực tế, và luôn tạo nhiều cơ hội để giúp con người thăng tiến, học hỏi thêm nhiều kiến thức rộng lớn, mới mẻ. Nó giúp con người đạt đến đỉnh cao của danh vọng, muốn gì được đó, cuốn hút con người vào một "guồng máy" xoáy mạnh, tưởng chừng như không bao giờ ngừng được. Nhưng đồng thời cũng rất "cay cú và ác độc", sẵn sàng đè bẹp những con người yếu đuốiù, thiếu tự tin dẫn họ đến bước đường trụy lạc được nhắc đến giống như câu " Kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm giặc". Nếu chúng ta không biết kiểm soát những hành động của mình, thì rồi cuộc đời này sẽ dẫn mình đi về đâu" Chỉ có những người không biết học hỏi, để thăng tiến bản thân mình, biết khắc phục những khó khăn trong cuộc sống và biết rút tỉa những kinh nghiệm quý báu đã qua, thì họ chỉ tự mình giết chết cuộc đời mình thôi.


Chúng ta đang sống trong một xã hội như thế đo,ù nên không chỉ đối phó trong công việc của cộng đồng nhỏ bé nữa, mà phải vươn lên khắc phục những khó khăn, thử thách gấp trăm ngàn lần khi còn sống tại quê nhà. Trong công sơ,û chúng ta có cơ hội tiếp xúc với các sắc dân khác nhau, và vì thế phải cố gắng học hỏi, hòa đồng với họ, biết thêm những phong tục tập quánïï để chúng ta giao lưu văn hóa, nền văn minh của họ.
Tuy đầu óc người Việt Nam rất thông minh, chịu khó, cần cù, dễ dàng học hỏi nhanh chóng những kỷ thuật mới và còn biết làm sao để rút ngắn thời gian hoàn tất công việc. Nhưng tiếc thay, đa số người Việt bị ảnh hưởng quá nặng bởi xã hội Việt Nam, lại quá dè dặt, nhút nhát, sợ hãi khi phải đứng lên nói những gì của bất công, mà thường là im lặng, nhịn nhục, tự cô lập chính mình với xã hội bên ngoài, từ đó lại xin ra tự ti, mặc cảm, ghen tị, nhỏ nhen…. Chính vì điều này, đã gây nhiều thiệt thòi và làm mất đi tự do đáng có của một người công dân Mỹ.
"Thương trường như chiến trường" câu này luôn nhắc nhở chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, phải biết học hỏi những đàn anh, đàn chị đã đi trước, và phải biết trang bị cho mình những kiến thức mới với những bằng cấp cao, để theo kịp thời đại. Đồng thời cũng phải biết khắc phục khó khăn, gian nan thử thách của cuộc đời, sẵn sàng lao vào "cuộc chiến" để tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc, rèn luyện con người mình trở nên cứng cáp, biết chịu đựng một cách bền bỉ và bình tĩnh để giải quyết mọi khó khăn mà không còn sợ bất cứ sóng gió nào của cuộc đời.
Chúng ta sẽ đủ can đảm bỏ qua những lời nói dèm pha, ghen tị nhỏ nhen, ích kỷ từ những con người "độc ác" có cái nhìn thấp kém, tự ti, mặc cảm với bản thân họ. Đồng thời chúng ta phải biết nhận ra mình thiếu kinh nghiệm, và sẵn sàng học hỏi từ những người có khả năng, có bằng cấp cao và có tấm lòng tốt trong xã hộiï, để thăng tiến bản thân mình.
Là một người trẻ Việt Nam sống tại Mỹ, tôi thiết nghĩ mình phải làm một điều gì đó để giúp đỡ cho cộng đồng ngày càng thăng tiến mạnh mẽ. Ý nghĩ đó luôn nung nấu ở trong tôi, nhưng nếu chỉ có mình tôi, tôi không tài nào làm được hết mọi việc. Chi bằng kêu gọi những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, những tấm lòng biết hy sinh và dấn thân không vì lợi ích của riêng cùng nhau nối kết làm nên một vòng tròn vững chắc, mở ra một kỷ nguyên mới, không những trong cộng đồng Việt Nam mà còn lan rộng sang những cộng đồng bạn mà còn làm ảnh hưởng tới những nước khác, nơi đang có cộng đồng Việt Nam mình, nhằm tạo ra một bầu không khí hoàn toàn đổi mới.
Tôi hy vọng nhất định một ngày nào đó, bộ mặt cộng đồng người Việt sẽ được hoàn toàn đổi mới. Mọi người sẽ liên kết chặt chẽ với nhau không phân biệt giai cấp hay tôn giáo, tạo ra một sự đoàn kết nhất trí để làm vẻ vang cộng đồng người Việt hải ngoại nói riêng và cho dân tộc Việt Nam nói chung.

NGUYỄN BÍCH CHÂU

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 58,840,768
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.