Hôm nay,  

Niềm Vui Nhỏ, Chút Xíu Tự Hào

01/12/200600:00:00(Xem: 143963)

NIỀM VUI NHỎ, CHÚT XÍU TỰ HÀO

Người viết: Thanh Thành

Bài số 1140-1749-461-vb5301106

 

Tác giả tên thật là Phạm Thanh Bình, là một vị cao niên ngoài 80 tuổi,  cư ngụ ở thành phố tên là Carlsbad, tên có vẻ tiếng Đức, có đa số sắc dân Âu châu cũ, như Ý, Đức, Hòa Lan... Thị trấn kề biển có 75% dân về hưu.Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Tình Già”.  Sau đây là bài thứ hai của ông, với rất nhiều bâng khuâng.

*

Nơi này, hôm nay, ông Thành đang bước đôi chân nhẹ nhàng , thong thả mà thẫn thờ, vơ vẩn, trên đường Magnolia và góc Bolsa, trong khu phố chợ ABC. Ông đi vật vờ ngắm cảnh hơn là chủ tâm mua bán hay ăn uống.

Ông thích chen vào trong dòng người, chạm khuỷu tay nhau  trên vỉa hè hẹp, có nhiều bà bán rau cỏ ngồi ngoài, sát đường xe chạy, hay vài ông già đẩy xe đạp bán báo. Ông nhớ lại có lần vào cắt tóc, cô hay các chàng đứng cắt tóc, nói vài câu chuyện hay rất thích hợp, nhu ru ngủ, mặc dù không ngoáy lỗ nhĩ, hay cắt lông mũi, như khi còn ở bên kia. Họ như có sắp sẵn các đề tài tủ, cho các hạng loại ngưòi căt tóc. Chuyện kể của họ chỉ thua Trịnh Hội và Nam Lộc, vì các anh này kể quá phê rồi..

 Hay là đi tìm một quán bún, có rau muống chẻ, trộn với húng và tía tô, cho vào bún có tàu hũ chiên, đậu phụ rán cũng là vậy, quen mà lạ, hơi chế một chút, nhưng sạch sẽ, có tổ chức gọn gàng.

Ong Thành vẫn còn đang đi rong ngoạn cảnh, chỉ mới quá 11 giờ, chưa đúng ngọ hẳn, còn tò mò nhìn mãi mấy bà cụ bán rau mồng tơi, mướp nhà trồng, hay vài thúng trái thanh long, trái ổi xálị, đem giống từ vùng Cửu Long qua, mọi thứ trồng vườn sau tưới nước đã đời, con kêu tốn tiền bill quá, nhưng vẫn trồng cho vui tay, cứ ra home depot mua phân bón, các cọng ngò dài và mượt xanh, bán 1$ bó to. Vẫn còn nhiều nón lá, cả trong chợ máy lạnh, vẫn đội nón, nhìn gần còn thấy răng đen nhánh hạt huyền, đem từ đâu sang đây. Cái chợ chồm hổm nhỏ giống như chợ xóm Bàn cờ Q.3, trật tự hơn. Ai dựng lại cảnh này, có thể giống chợ Gò vấp hay cuối Ngã ba hang Xanh.

Ông Thành rất thèm cảnh này, cứ 1 tháng lại xuống thăm một lần, có khi 2, 3 tháng,

Ông sống xa đây trên 100 miles, nơi phía Bắc Los Angeles, thị trấn là North Hollywood, nhiều cư dân gốc la tinh. Khu apartment ông ở chung với họ, họ chen lấn, ném rác, hôn nhau chí chạt trong các cầu thang, v.. Nên ông phải xuống Santa Ana hàng tháng là vậy đó. Xem cảnh sống và nghe tiếng nói quen xung quanh mình. Sống lại.

 Vẫn chưa ra khỏi các suy tư trong đầu, bỗng chợt có cảm giác như bi ai soi mói, coi tướng mình, ông Thành hơi ngứa sau gáy, đang đi qua nhiều người, nhiều cặp vợ chồng rung rẻ. Đi ngang vai một cặp vợ chồng dắt theo hai đứa trẻ, người vợ liếc nhìn và hỏi:

- Có phải ông Thành đây à, anh Thành phải không, em đây.  

- Dạ thưa bà phải, ông bà có chuyện gì" -Quen lâu rồi, -hay lúc tôi còn làm việc trong nước, - hay bà con xa mà tôi chợt quên"”

Bà vợ vui vẻ nói:

- Giới thiệu anh đây là ông xã nhà tôi, lúc trước nói mất tích khi tôi vượt biên, dã sang đòan tụ, từ 1990, không phải diện HO, mà do tôi bảo lãnh, ODP. Cũng mười mây năm rồi anh thấy không." Mà lần này tôi gặp lại anh thì quá hai mươi năm rồi.

- Thưa Bà, tôi không nhớ gì cả, hai mươi mấy năm truóc gặp bà ở đâu"

Ông Thành nói và cố nhớ. Hoàn cảnh nào" Chẳng biết được. Đầu tôi không còn chỗ để mà cắm thêm memory stick. Bà vợ vẫn vui vẻ:

- Nhân tiện gần trưa mời anh đi ăn cùng vợ chồng tôi, ngồi nói chuyện thoải mái hơn, ngoài đường nói to không tiện. Anh muốn ăn gì, chúng ta cùng đi.

-Tôi muốn ăn bún.

Vào quán bún, ngồi vào bàn, tỉnh lai, và nhìn kỹ khuôn mặt của bà này, cô này thì đúng hơn, chỉ mới năm mươi mấy, chồng thì lớn tuổi hơn và gầy, lưỡng quyền cao, da hơi sạm.

Nghe nghe cô nói vài câu cuộc gặp đêm Noel 1981, ông Thành  đã nhớ ra từng gặp cô trong một dạ vũ do gia đình Mây bốn Phương tổ chức trong Convention Center nào đó, như  Santa Ana thì phải, và cô đã nhẩy với ông nhiều bài. Ờ, lúc thật vui, quên đời đau khổ, sau lưng, ngoài kia.

Ông Thành nhớ rồi. Quả thật tên cô là Thy Lang, cô đi dự đêm dạ tiệc khiêu vũ, cùng người cháu gái, gọi cô bằng dì, cô cháu tên Thu Vân. Chỉ có hai dì cháu ngồi một bàn, không có kép, còn tôi. Còn tôi cũng chỉ một mình.gọi thêm nước uống. Mọi người kéo nhau ra chật sàn, còn thêm nhiều người mua vé đứng, cũng đưa nhau ra nhảy, quả thật đều có nhu cầu tìm quên nỗi nhớ.

Ông Thành chỉ gắp vài sợi bún, ăn vài miếng, rồi suy nghĩ , như đừ người.

Đó là ngày hôm 25 tháng 12 năm 1981 ông có ngày vui, và nhiều ngày sau nữa, nỗi cô đơn trống vắng có thể được lấp, lấp tràn đầy, nếu ông muốn.

Sau nhiều bài nhẩy xã giao, kiêng kỵ, thì có lúc cả cô Thy Lang và ông Thành đều cùng muốn va chạm mạnh, hình như cô khuyến khích cho cái chân, và tự ý cho gác đùi cô lên cẳng ông. Càng về khuya, cả hai cùng suýt soa xiết chặt. 

- Anh ơi.  Em làm sao...

- Bỏ em ra à.

- Không, anh cứ ôm đi, dìu em đi"

Dứt cuộc vui, luyến tiếc nhau, bịn rịn, nghĩ phải chia tay, biết bao giò gặp lại.

Cả hai dì cháu nói thầm với nhau, rồi chặn ông Thành lại, nói:

-Anh về N.Hollywood, trên 100 dặm mà đã hai giờ sáng, theo xe em về nhà ngủ, mai về, bớt mệt hơn. Cho anh nằm sofa bed dưới nhà, tui tôi ngủ trên lầu , tôi đưa quần áo ngủ anh mặc tạm.

Chẳng nói được câu gì, ông Thành lặng lẽ làm theo đúng lời chỉ dẫn. Ngủ sofa dưới nhà, căn nhà như là vùng Anaheim Hills. Chợt chớp mắt thấy 4 giờ sáng, có tiếng cầu thang đi xuống, bật đèn, ngồi cạnh. Nhắm mắt không mở, ngáy to thêm. Nghe đứng dậy, lên cầu thang trở lại. Quên đến sáng luôn, quá 8 giờ. Thấy mặc áo quần đàn bà ngủ, cụt tay và chià cẳng chân, hơi cười. Chẳng hiểu tự đâu ra nông nỗi này. Như có tội với ai đây"

Không, vẫn chỉ ngủ một mình, mặc quần áo bên ngoài thì có tội gì!

Đến chín giờ cả hai dì cháu trên lầu đi xuống, đẹp đẽ. Sang diện lịch sự, hơi khớp.

- Đêm qua lúc nhẩy vui đùa, mình đã quá chớn, xin các cô tha cho.

- Không tụi em cũng vui, tết tây cho anh xuống nhẩy nữa, với cả hai đứa, mình anh thôi.

- Ồ sao tôi có thể đưa luôn từ đầu tới cuối, chuyên phiên, tôi sẽ gãy cẳng, nằm lại. -

Cũng cho nằm lại.

Tưởng đùa mà thật à"

- Thôi để xe anh, lên xe tôi, đi ăn sáng, xong 10 giờ cháu nó ra mở cửa tiệm, cho anh ghé thăm, biết chỗ chúng tôi làm.

Ăn xong thì quá 10 giơ, xe đến đường Ball, vào tiệm và mở cửa, có một người Mễ to lớn, có súng đứng gác, nghiêm, hai tay chắp sau lưng. Cô cháu mở 2, 3 lần khóa, mở két đem vàng ngọc bày ra tủ. Đứng lặng người, chết thật, mình đã dại dột đùa với lửa thứ thiệt. Có thể bị đốt tan ra tro. Chưa từng trong đời mạo hiểm như vây. E ngại nói:

-Xin Chị và Cô Vân cho tôi về, mai đi làm.

Trở về nhà “Chị” nói uống nước xong sẽ đi. Và hỏi tyhẳng ông:

- Mà hỏi anh này, thay vì anh đi làm 2.25$ một giờ hàn bo điện, tôi mướn anh, làm cho tiệm tôi, chỉ lái xe đưa tôi đến tiệm, ngồi chơi, xem chúng tôi bán hàng, rôi khi dóng cửa thì chở chúng tôi về. Tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn. Có thể cho anh ngủ chung nếu thấy anh sạch sẽ và biết vâng lời, dễ dạy.

- Tôi vốn hay vâng lời và dễ dậy với nhà tôi từ lâu rồi. 

- Nhưng bây giờ chị ấy không có đây, anh nói chị cho tôi mượn tạm, Khi nào chị sang tôi trả chị.

Ghê quá sao mà cô sắp đặt mọi sư như lúc cô đứng bán vàng và kim cương cho khách.

- Nhưng tôi chưa trả lời đươc. 

- Cho anh về suy nghĩ, tết tây có mặt sớm ở nhà, cùng đi dạ vũ một xe. Xe tôi anh lái.  

- Vâng.

Một tuần lễ vui mà ăn không ngon, ngủ không yên, tự nhiên ách giữa đàng choàng vào cổ. Tự nhiên đi mắc nợ, gánh quá nặng phải trả. Trả bằng cách nào" Cả cuộc đời mình, và trói vào cuộc đời ai. Rôi làm sao hai đứa thoát ra đươc" Chẳng  ai hiểu được nông nỗi này.

Đến College L.A học, gặp người học trò cũ trong nước, cũng vượt biên, cùng học với nhau, giờ nghỉ ra tâm sự với nó. Nó nói:

- Thầy ơi, chuột sa chĩnh gạo, thầy nhận lời đi, còn chờ gì, cơm no có xe đẹp cưỡi, tốt quá, như những lúc đang bị cắt đứt với quá khứ, đen tối cho tương lai đoàn tụ, ai cũng có nhu cầu cho cuộc đời nơi đây. Rồi tất cả sẽ hạ hồi phân giải, cũng êm suôi thôi. Thày nên làm ngay, kẻo hối tiếc.

Thế là ông Thành nghe lời bàn Mao tôn Cương, đến gặp lại cô Thy Lang. Đối với nhau như một cặp tình nhân trọn vẹn, hiểu nhau, cùng chiều nhau, biết điều. Họ yêu nhau thật. Hay là tình mơ. Đúng thật nắm tay nhau và hôn trên má. Chỉ thế thôi, có ghì nhau nhiều lần, những lúc vắng mặt cô cháu, nhưng chưa đi lên lầu ngủ chung theo thỏa hiệp cô Lang đưa ra.  Cô nói:

- Thôi ngày mai anh dọn quần áo xuống đây, đem lên trên lầu, trong phòng em. Ngủ chung!

Ông Thành chẳng trả lời.

Ngay hôm ấy, ông lái xe về Los Angeles và không trở xuống nữa. Cô gọi điện thoại, bắt xuống ngay:

  -Muốn sống muốn chết thì hãy cứ vác cái mặt xuống đây đã.

 Ông Thành bây giờ đã cứng giọng và trả lời:

- Anh không bao giờ xuống. Em cố gắng vượt qua một mình, cuộc đời có nhiều gian  trá, đừng tin ai, ngoài anh ra, thì không nên. Mà anh thì bất khả. Mình đã đi quá xa rồi, lúc trống vắng, nghĩ lại. Em nên đúng vững, Em có đủ khả năng sang đây môt mình, lập cửa tiệm, quản lý một mình. Em có thể đứng trụ được.

. . .

Và quả thực, ngày hôm nay, 24 năm sau, em là người xứng đáng tự hào, vui với em, vui với chồng và con. Cho anh vui lây.

Cô Thy lang, hay bà Thy Lang, bà có giới thiệu phu quân bà nhưng vẫn chưa biết tên.

Tất cả như mây trôi lưa thưa buổi trưa hôm nay, trên đường Magnolia này.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 48,488,624
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Nhạc sĩ Cung Tiến