Hôm nay,  

Cái Khó Thứ Ba

17/09/200600:00:00(Xem: 120127)

Người viết: NGUYỄN HOÀNG QUÂN

Bài số 1102-1711-424-vb8170906

Tác giả Nguyễn Hoàng Quân thuộc thế hệ thứ hai của người Việt hải ngoại, là con trai của Ai Cơ Hoàng Thịnh, một nữ giáo chức gốc Việt nổi tiếng tại Úc. “Cái khó thứ ba” được đề cập trong bài là mối bận tâm chung của nhiều gia đình gốc Việt định cư tại nơi nói tiếng Anh:  đặt tên cho con.

*

Chị Hạ-Giao là chị bà con của tôi. Từ khi kết quả siêu âm cho biết chị đang có một bé trai và một bé gái trong bụng, tin vui này bùng ra trong đại gia đình tôi chẳng khác pháo bông tưng bừng xẹt nở trên nền trời nhân ngày quốc khánh.

Tính chung cả hai bên họ nội ngoại, nếu cách đây mười mấy năm tôi là đứa bé đầu tiên của "thế hệ thứ nhì" ra đời tại Úc, thì  tháng 11 sắp tới hai con của chị Hạ-Giao sẽ trở thành hai đứa bé đầu tiên của "thế hệ thứ ba". Đầu tiên nên quý lắm. Mà cũng sinh ra nhiều cái khó khăn cần vượt qua lắm. Tại sao "quý" thì ai cũng biết rồi, tôi sẽ chỉ kể lại những cái "khó" mà thôi.

Cái khó thứ nhất là, chị Hạ-Giao yếu đuối mảnh mai, mang bầu lần đầu và sinh đôi, nên cần được chăm sóc đặc biệt. Mà chị lại đang cùng chồng làm chủ một lò bánh mì tại một thị trấn hẻo lánh cách thành phố Perth mấy chục cây số. Khách đông lắm, phần lớn là thổ dân Úc. Họ mê bánh mì Việt đến nỗi sáng sớm nào cũng chịu khó xếp hàng dài trước tiệm, giữa trời lạnh lẽo, chờ mua cho bằng được những ổ bánh nóng hổi, thơm lừng, ruột nở tơi, vỏ giòn rụm. Đang phụ giúp đắc lực cho chồng thì chị phải bay về Melbourne trước, lo chuẩn bị sanh nở. Chồng chị ở lại, vừa phải ôm thêm phần việc của vợ, vừa phải lo tìm người sang lại lò bánh mì và truyền nghề làm bánh cho người ấy, trước khi có thể về Melbourne với vợ con.

Cái khó thứ nhì, chị Hạ-Giao là con một, lúc này là lúc chị cần mẹ chị nhất, nhưng mẹ chị lại vừa qua đời vì bạo bệnh.  Bố của chị, vốn là thương phế binh VNCH, cũng chẳng thể xốc vác giúp chị được gì. Cho nên, bố tôi và các chú lo phân công sơn phết, trang trí phòng em bé, lo đi tìm mua hai cái ghế cao, hai cái nôi kê trong nhà, hai cái nôi xách tay có thể gắn vào xe hơi, cái xe đẩy có hai chỗ ngồi, v.v... Còn mẹ tôi và các cô thì chia nhau mua sắm sẵn một loạt màu xanh và một loạt màu hồng những áo, quần, yếm, tã, mền, gối, nệm, đồ chơi, v.v...

Căn nhà của chị Hạ-Giao rộn ràng ấm áp hẳn lên nhờ những bước chân tấp nập ra vào, những bàn tay chăm chút lo toan của từng ông chú bà cô đang nao nức chuẩn bị tiếp đón hai đứa cháu tương lai yêu dấu.  Trong trí, trong lòng ai cũng luôn nghĩ tới hai bé ... Miệng ai cũng luôn nhắc tới hai bé... Ơ, nhưng mà hai bé ... gì đây "!

Thế là, nảy sinh ra cái khó thứ ba - việc chọn tên cho hai bé !

Thoạt tiên, chị Hạ-Giao hăm hở :

- Giao tính đặt tên đứa trai là Dũng và đứa gái là Trâm.

Chú Khánh phản đối liền:

 Không thể chọn hai tên ấy đặt cho hai đứa cháu cưng của tui đâu! "Dung" tiếng Anh nghĩa là "phân bò", dơ dáy hôi rình à! Còn "tram" là "xe điện" tối ngày chạy ngoài đường, còn gì là duyên sắc cháu gái tui!

Chị Hạ-Giao cười hiền lành:

- Vậy  Phúc và Vân được không chú "

Cô Thu-Minh xen vào:

- Ây da! Mỗi khi kêu tên thằng bé, các bạn của nó dám bị phạt oan vì tôi chửi thề. Còn con bé sẽ bị biến thành cái xe "van", chẳng quý phái hơn xe điện chút nào cả!

Chị Hạ-Giao bối rối:

- Vậy chắc phải chọn hai tên Đức và Cúc ha cô!

Chú Kim liền góp ý:

- Chú nghĩ cũng hổng xong đâu Giao! Một đứa sẽ bị bạn bè ghẹo là "vịt" (duck) và một đứa sẽ bị ghẹo là "đầu bếp" (cook) đấy!

Chị Hạ-Giao khá nản chí:

- Hay là, Giao chọn tên Ân và Loan nha chú!

Cô Thúy-Trang vội lên tiếng can ngăn:

- Đừng! Thằng bé sẽ khổn khổ vì bị bạn bè chọc là bóng lại cái, bởi "An" đọc lên giống hệt Ann hay Anne, tên con gái! Cũng đừng đặt tên con bé là Loan, tội nghiệp nó. Giao quên "loan" tiếng Anh là "nợ" hả" Bạn cô tên Hồng Loan cứ bị tụi bạn kêu là Home Loan kia kìa!

Đến đây thì chị Hạ-Giao có vẻ mất tự tin, chị rụt rè hỏi:

- Tên Tín và Tú chắc không sao đâu, cô nhỉ "

Tới phiên bố bật cười ha ha:

- Giao muốn thằng bé sẽ thành "cái lon" (tin) kêu loong coong và con bé sẽ to bằng "hai" (two) đứa khác cộng lại ư" 

Chị Hạ-Giao thở dài, thừ người suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Hai cái tên Long và Hải nghe cũng hay, chú nhỉ"

Chú Khải cười hắc hắc xía vô:

- Đặt con tên Long hay Hải, lỡ mai mốt tạng người nó không mấy "dài" (long) hay "cao" (high) thì kỳ lắm. Cũng như ở Việt nam, hai người bạn có tướng ngũ đoản của chú  đã khốn khổ vì cái tên  Dư và Cao cha mẹ đặt cho đấy!

Giọng chị Hạ-Giao yếu xìu :

- Vậy chọn tên Sơn và Ngọc cho chắc ăn, nha chú!

Chú Hiển ngày thường vốn ít nói, nay bỗng sôi nổi dự phần:

- Chú nghĩ chưa chắc ăn đâu. Với lối viết không dấu của Úc, Sơn sẽ thành "Son", nghĩa là "con trai". Lỡ lũ bạn rắn mắt cứ réo "Ê! Con trai, lại bố biểu!" thì saỏ Còn "Ngọc" coi chừng sẽ thành tiếng gõ cửa "Knock! Knock!" à nha!

Chị Hạ-Giao cố vớt vát:

- Trong đầu Giao chỉ còn hai cái tên Bằng và Trúc thôi chú ạ.

Chú Tuấn ái ngại:

- Nhưng ... vẫn không được, Giao ơi! Chú lo rằng Bằng sẽ trở thành cái đích cho bạn bè trêu ghẹo. Lỡ chúng cứ lấy tay giả làm súng, chĩa vào thằng bé mà bắn "Bằng! Bằng! Bằng!" thì sao! Còn cô bé "Trúc" thì sẽ trở thành cái xe "truck" còn bự hơn cái xe"van" hồi nãy nữa à nha!

Chị Hạ-Giao thất vọng thấy rõ, thở dài não nuột:

- Đại gia đình mình đông quá chừng, bao nhiêu tên đẹp đều đã bị xài hết trơn!  Không được phép chọn trùng tên, Giao nghĩ mãi mới kiếm được mấy cái tên đó. Mà vừa nói ra tên nào cũng bị các cô chú gạt phắt đi! Bây giờ Giao mới hiểu tại sao nhiều người Việt lấy tên Úc đặt cho con cái.

Đến lúc này mẹ mới mỉm cười, từ tốn :

- Nếu cô là Giao, thì cô sẽ chọn tên Kình và Quyên cho hai bé. Một đứa sẽ thành "vua" (king) và đứa sẽ thành "nữ hoàng" (queen) mấy hồi!

Chị Hạ-Giao thở phào, reo lên:

- A! Hay quá! Giao cũng thích hai tên này! Vậy mình bắt đầu đề tên vào quần áo, đồ dùng cho bé Kình và bé Quyên được rồi các cô ơi!

Nếu không có cái bụng to kềnh cản trở, dám chị Hạ Giao đã nhảy tưng tưng mừng rỡ vì vẫn tìm được tên Việt để đặt cho hai đứa con thân yêu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 47,977,228
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Thiệt lòng mà nói, từ sau buổi tiệc trao Giải Thưởng VVNM 2006, tôi rất háo hức muốn viết chút gì đó, ngăn ngắn cũng được để cám ơn Việt Báo và cám ơn các tác giả, nhưng tôi lại lu bu, rất lu bu vì phải "trả nợ hồi ký" cho các bạn của tôi sau chuyến vacation bên châu Âu vừa qua của mình. Lại còn chuyện "trong nhà ngoài ngõ" nữa chứ
Tác giả Nguyễn Hưng chuyển bài đến bằng điện thư. Đúng vào dịp kỷ niệm một năm sau cơn thiên tai Katrina tàn phá New Orleans, bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện viết về những cư dân gốc Việt trong một xóm đạo ở vùng bị đất thiên tai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm và bổ túc dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc
Tác giả Nguyễn Hưng lần đầu dự viết về nước Mỹ. Đề tài bài viết đầu tiên của ông là mộng hão huyền và thực tế Mỹ. Nhân vật là một người hãnh tiến đến cùng, được mô tả bằng bút pháp tinh tế. Bài được chuyển tới bằng điện thư. Mong tác giả tiếp tục viết thêm và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng vài dòng tiểu sử. Những điều ông biết về nước Mỹ
Cho dù đang sống với hiện tại, hình như những cái bóng của quá khứ đủ mầu lúc nào cũng đeo đuổi chúng ta. Gia đình tôi thuộc cỡ trung bình của người Việt Nam, nghĩa là gồm ba mẹ và tám anh em. Sinh ra giữa đám anh em trai, thưở nhỏ tôi thích những trò chơi tạc lon, thả diều hơn là bế em, giải gianh. Tính con gái của tôi chỉ thể hiện
Thịnh Hương,cư trú và làm việc tại miền Bắc California, là một trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu. Sau đây là hồi ký viết vội của bà, kể chuyện cùng con trai lái xe từ San Jose về Westminster
Chuyện xảy ra vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, lúc mà gia đình tôi vừa từ Bình Giả, một vùng đất đỏ, không có điện đóm gì cả đến mảnh đất Hoa Kỳ này. Đúng là đổi đời.Tuy đã được học sơ về nước Mỹ và thói quen của người Mỹ một vài ngày ở Thái Lan nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi bước chân tới phi trường Los Angeles, nào là cửa tự động mở,
Tác giả Quân Nguyễn cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, từng làm counlelor tại nhà tù tiểu bang ở Chino, hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA. "Cách đây khoảng ba năm, chú em út của tôi,
"Bước tới đèo ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen lá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông rợ mấy nhà." Tôi không biết tại sao mình nhớ bài thơ nầy. Có lẽ "tiều vài chú" gắn liền với định mệnh tôi: lấy chồng Tiều. Mặc đầu chồng tôi là người Tiều Châu (Trung Hoa) ), không phải người tiều phu (đốn củi) mà