Hôm nay,  

Người Mễ Và Tôi

11/08/200600:00:00(Xem: 182213)

Người viết: NGUYỄN LÊ

Bài số 1076-1685-398-vb6110806

*

Tác giả Nguyễn Lê từng là chủ một nhà hàng ăn Việt Nam thành công tại  Philadelphia PA. đã góp nhiều bài viết  và đã nhận giải thưởng đặc biệt  Viết Về Nước Mỹ 2005. Bài ông viết thường giản dị, chân thật, thể hiện tính lạc quan, tốt đẹp. Bài viết mới lần này của ông là về những người Mễ thường làm việc trong các quán ăn Việt tại Mỹ.

*

Nhà tôi và tôi mở nhà hàng ăn tại Mỹ từ năm 1977 tới năm 2002 thì tạm đóng cửa vì lý do sức khỏe.  Tính ra khoảng thời gian làm nhà hàng được đúng 25 năm.  Trong dự tính nhà tôi còn muốn tiếp tục làm thêm 10 năm cho đủ 35 năm con trâu đi cày.  Hiện nay nhà tôi vẫn còn say mê muốn tiếp tục lăn sả vào cơn ác mộng này như một vài bạn đồng nghiệp vẫn nói.  Hễ đến chỗ nào nói chuyện về nhà hàng thì bà nhập chuyện hàng giờ không dứt liên tu bất tận. 

Nhìn lại "chồng bồi vợ bếp" như ông bạn đồng nghiệp vẫn nói khi nhìn chúng tôi tận tụy với công việc.  Nay ngồi ôn lại chúng tôi đâu phải chỉ có 2 vợ chồng đơn thương độc mã múa võ.  Chúng tôi có vào khoảng trên dưới 100 người Việt phụ tá từ ông già bà cả tới các em nhỏ sinh viên, học sinh.

Trong thời gian 10 năm liên tục từ năm 1977 chúng tôi có những bà nội trợ không rành tiếng Anh đến giúp hoặc tới phụ trong thời gian lãnh trợ cấp.  Rồi đến các ông người Việt gốc Hoa cũng tới giúp vì trở ngại ngôn ngữ.  Kế đến các bà tuổi sồn sồn và các thanh thiếu nữ.

Dần dần họ thôi việc vì nhiều lý do: đến tuổi về hưu, bệnh, kiếm được việc nhiều tiền hơn, vào làm trong các nhà hàng Mỹ, khách sạn Mỹ với nhiều quyền lợi hơn tại nhà hàng Việt.

Một số quay ra nghề nail, một nghề dễ học, thời gian học ngắn, kiếm rất nhiều tiền, trở nên giàu có trong vài năm tậu nhà, tậu xe.

Tìm kiếm mỏi con mắt, không còn người Việt chịu đi làm thì mấy người Mễ lù lù tới xin việc.  Trở ngại đầu tiên là họ không biết tiếng Anh.  Nhà tôi phải dùng ngôn ngữ bằng tay làm trước cho họ theo bắt chước.  Họ rất khéo tay, làm đâu đúng đó.  Họ còn thêm nhiều đức tính như cần cù làm việc chăm chỉ, không nghỉ bất tử và rất lương thiện, tiền lương lại rẻ và làm việc nhiều giờ từ sáng đến khuya.

Từ nay các người Mễ đã biết sửa soạn, chuẩn bị và nấu đồ ăn Việt.  Ta không ngạc nhiên khi vào các tiệm phở thấy đa số các người giúp việc là người Mễ.  Họ nấu phở, cuốn gỏi cuốn, cuộn nhân bánh cuốn, xào mì, hủ tiếu, rửa chén đĩa, đổ rác… Họ mang những tô phở trên mâm nặng chĩu đem ra cho khách.  Thậm chí họ còn nói tiếng Việt khi lấy order hoặc dọn ăn cho khách và nói phở nạm, phở chín, phở gầu, phở bò viên v.v…

Sau biến cố khủng bố 9-11-2001 chúng ta đã chứng kiến người Mễ tràn ngập trên các tiểu bang đông dân như California, Texas, Arizona, Virginia, Pennsylvania, New York v.v…

Họ tụ tập trong các thành phố đông đúc đang cần người giúp việc mà người dân Mỹ kén việc không chịu làm các việc nặng nhọc, dài giờ, lương rẻ. 

Nhà cửa, apartments ào ạt được các người Mễ đua nhau thuê mướn.  Họ trả tiền thuê nhà đều đặn, đúng hẹn, tự bảo trì địa ốc, không làm phiền chủ nhà nay réo, mai kêu hư ống nước, hư cầu tiêu.  Khi dọn ra họ tự động kiếm bà con, bạn bè tiếp tục thuê mướn.

Một số làm việc chăm chỉ, đều đặn đã dành dụm được vốn liếng và sau nhiều năm làm việc đã có kinh nghiệm, kiến thức điều hành công việc kinh doanh nên đã ra mở tiệm làm chủ những nhà hàng, những tiệm chạp phô (groceries), những tiệm bán băng nhạc, chuyển tiền v.v..

Cuối tuần họ tụ tập bạn bè, giải trí, mở party, nhậu bia, nghe nhạc, tán dóc. Các cô người Mễ cũng chen vai gánh vác các công việc mà các chàng trai Mễ đang làm.  Họ lập gia đình sanh con đẻ cái, babysit và gửi con  đến trường học

Một số người ăn nên làm ra, có thẻ xanh, có quốc tịch, lâu lâu về thăm lại xứ Mễ chi tiêu cả bạc ngàn, giúp đỡ bà con thân thuộc bên quê nhà đang cần đồng đô nâng cao cuộc sống nghèo nàn kiếm việc không ra.

Bà bạn tôi cần người giúp việc nên đã đối xử với một số người Mễ như bà con trong một gia đình, cho họ về ở chung nhà, biệt đãi họ chu đáo để họ tận lực với công việc mà bà con họ hàng ruột thịt đã dứt gánh đi lập tiệm nails.

Một ông bạn vẫn đều đều tới tiệm bán thịt bò, heo thì gặp một chàng Mễ làm cho tiệm.  Hỏi thăm thì được biết chàng làm cho tiệm nhiều năm được chủ bảo trợ để có thẻ xanh.  Chàng nói với ông bạn khi về hưu thì để lại cửa hàng cho chàng để anh tiếp tục mở nhà hàng bán đồ ăn Mễ và lợi tức chia 3, anh 2 phần, ông bạn 1 phần.  Từ năm 2002, ông bạn cứ đều đều mỗi tháng được chia 5,6 ngàn đô bằng lợi tức về hưu của hai nhà giáo cầy suốt 30 năm trong nghề gõ đầu trẻ. 

Tôi may mắn có một cửa tiệm cho người Mễ mướn.  Họ tân trang căn nhà từ đầu tới cuối: lót gạch trên sàn, đóng sheetrock trần và tường, sơn toàn cửa tiệm một màu gạch non như các cửa tiệm tại xứ sở của họ.  Dòng giã 3 tháng trời đóng cửa sửa lại toàn tiệm, họ vẫn đều đều trả đủ 3 tháng tiền nhà.  Từ nay tại thành phố tôi ở, có 1 cửa tiệm bán băng nhạc, chuyển tiền và đồ chạp phô Mễ xen lẫn với các cửa hàng người Việt.  Vì tiếp xúc với họ thường xuyên tôi đã học được một số  tiếng Mễ như Gracias là cám ơn, cám ơn nhiều lắm là Mu chù gracias, xin chào là ULA, khỏe không là commotat, tạm biệt là adio v.v…

Một chàng Mễ nữa đã chinh phục được trái tim một cô gái Việt và sanh được một hoàng tử.  Chàng Mễ hào hoa này trong lúc cùng làm việc với cô gái Việt đã giúp đỡ nàng tất cả những công việc nặng nhọc.   Tâm sự qua lại, chàng đã đem hết tiền bạc dành dụm giúp cô gái gửi tiền về Việt Nam mua nhà cửa giúp mẹ vợ.  Từ nay nàng đã trao thân gửi phận cho chàng Mễ rộng lượng, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc màu da. 

Mối tình Việt Mễ đề huề nảy sinh, phát triển, thăng hoa trên vùng đất Hoa Kỳ hạnh phúc. Bà dân biểu liên bang Loretta Sanchez gốc Mễ đã tận tình bênh vực quyền lợi của dân Việt cư ngụ tại vùng Cali nắng ấm.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 48,485,621
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Nhạc sĩ Cung Tiến