Picture Person

03/06/200100:00:00(Xem: 182624)
Tác giả tên thật Trần Thị Thanh Xuân, đã “Viết Về Nước Mỹ” với bài “Nghề làm vườn” đăng trên Việt Báo ngày 17-10-2000. Bà Xuân tốt nghiệp Cử Nhân Thương Mại Đại Học Minh Đức 1974, Chuyên viên ngân hàng phát triển kỹ nghệ V.N. Sang Mỹ năm 1984, học kế toán tại Brookhaven College-Dallas. Làm đủ mọi nghề, nghề văn phòng cũng có, nghề lao động chân tay cũng có. Vì khoái nấu ăn nên có lúc đi cày 3 jobs một lần để cố học nghề. Bây giờ bớt làm để săn sóc cho con. Sau đây là bài viết mới nhất của bà.


Chỉ còn ba tuần nữa Dân sẽ từ giã ngôi trường Los Serranos thân yêu để bước vào ngưỡng cửa Trung học.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào Dân còn là một cậu bé con thiếu tháng, lúc mẹ bồng trên tay phải quấn không biết bao nhiêu là khăn, vì cháu nhỏ quá, bồng sợ rớt... Đến nay Dân đã 12 tuổi và tôi thì tóc đã có sợi bạc. Tôi thật thấm thía với bài nhạc “Phôi pha” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Đời người như gió qua...”
Vâng, cuộc đời như làn gió thoảng, như áng mây trôi. Nếu ta không giúp ích được gì cho những người chung quanh thì cuộc sống thật là vô nghĩa.
Ngôi trường Los Serranos thân yêu đã để lại cho tôi biết bao kỷ niệm, không những vì tôi là phụ huynh có con theo học ở trường, mà còn vì tôi là thiện nguyện viên đã bỏ thì thời để tham gia vào một số sinh hoạt của trường như bán Popcorn, Icecream và dạy cho học sinh về hội họa trong chương trình Picture Person.
Picture Person là chương trình không tính điểm dành cho cấp tiểu học của khu Chino. Giảng viên là các phụ huynh tình nguyện, sau một khóa huấn luyện về mỹ thuật sẽ trở lại dạy cho các học sinh mỗi tháng một lần, khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Tuy thời gian ở trong lớp ngắn ngủi nhưng thì giờ bỏ ra để nghiên cứu về tác giả, làm mẫu (sample) cho các em xem thì mất nhiều thì giờ hơn.
Chương trình giảng dạy đã được soạn sẵn, thay đổi tùy theo mỗi cấp lớp. Học sinh sẽ được biết sơ lược về Picasso, Michaelangelo, Leonard de Vinci, Van Gogh hay những nền văn minh cổ của thế giới như Trung Hoa, Ấn Độ, Hy Lạp... Sau đó sẽ được hướng dẫn để vẽ hình hay nặn tượng hoặc xé hình... dựa vào các tác phẩm của các danh họa hay nền văn minh cổ nói trên.
Sau khi được huấn luyện về hội họa cho lớp 4, tôi vào lớp thầy Brocki để dạy cho Dân và các bạn cháu khoảng 3 đề tài, vì lúc đó đã gần đến nghỉ hè. Đề tài chót sau khi các em làm xong, tôi cất lại đợi đến lúc nhà trường tổ chức “open house” sẽ đem triển lãm chung cùng các lớp khác trong sân trường để phụ huynh đến xem.
Qua lớp 5, cô Deble, cô giáo của Dân, nhận thấy tính chất đa dạng và phong phú của chương trình Picture Person nên đã sắp xếp cho tôi mỗi thứ ba đầu tháng đến dạy cho các em.
Tôi được huấn luyện một lần nữa về chương trình của lớp 5. Bây giờ, tôi đã dạn dĩ, không cần cô giáo giúp đỡ mà có thể một mình trông coi cả lớp.

Tôi hướng dẫn cho học sinh căn bản về hội họa, cách pha màu, giúp các em phân biệt màu chính và màu phụ, màu nóng và màu mát. Các em rất thích thú khi được phân phối clay để nặn hình con thú Gagoyla đưa vào mẫu hình của danh họa Michaelangelo.
Sau đó các em được học trang hoàng mặt nạ bằng những hột bắp hay đậu và tóc thì làm bằng len đan áo.
Mùa giáng sinh 1999, tôi tổ chức cuộc thi nho nhỏ trong lớp của Dân. Đề tài là “Winter Wonderland” dựa vào tác phẩm cùng tên của họa sĩ người Đức Ernest Kirchner.
Các em được hướng dẫn xé giấy màu contruction paper bằng tay theo hình người đang trượt tuyết với đầu đội mũ len, mặc áo ấm, tay đeo găng... trên đỉnh đồi trắng xóa rồi dán vào bìa cứng.
Qua đề tài này, các em đã thể hiện được tài sáng tạo của mình. Không làm theo mẫu tôi hướng dẫn, có em đã xé thành hình ông già Noel râu tóc trắng, mặc áo đỏ, đeo thắt lưng đen đang trượt tuyết. Có em xé giấy thành hình ngôi nhà ở Bắc Cực, có em làm thêm những cây cối xơ xác vào mùa đông thật lạ mắt.
Bốn học sinh xuất sắc nhất lớp đã được tôi tặng quà giáng sinh gồm đồ chơi, bánh kẹo, viết màu... Nghệ thuật là sự sáng tạo, đẹp xấu tùy quan niệm mỗi người. Tôi thường nhắc nhở các học sinh “các em không cần phải làm theo đúng mẫu của tôi, các em có thể có ý khác, biết đâu các em làm hay hơn tôi nữa đó...”
Sau ba năm, qua ba lớp, các em đã học được khoảng 15 đề tài hay hơn nữa mà tôi không nhớ hết. Và tôi, tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều.
Tôi đã biết được Michaelangelo là ai, tôi đã biết được cuộc đời của Picasso, tôi đã hoạt bát, dạn dĩ hơn lúc ở Việt Nam nhiều lắm. Tôi đã học được nơi các học sinh cách phát âm tiếng Anh chính xác. Và dù khi tôi nói tiếng Anh không đúng giọng, các em cũng không bao giờ cười chê tôi. Các em đã giúp đỡ tôi phân phát vật liệu, dọn dẹp cọ sơn, đẩy xe chở vật dụng về lớp cho tôi.
Lúc tôi tình nguyện vào lớp của Dân để dạy hội họa, tôi chỉ nghĩ đơn sơ là trước muốn dạy cho Dân, sau là để dạy cho các bạn của cháu. Nay nghiệm lại, những gì tôi nhận được còn nhiều hơn những gì tôi đã giúp cho các em.
Tôi đã nhận được những nụ cười hồn nhiên, tình thương mến của các học sinh. Mỗi khi thấy tôi, các em đều chào và kêu tôi “Picture Person” hay “Dan’s mom”
Tôi đã nhận được gần 30 tấm thiệp cám ơn của các học sinh, qua sự gợi ý của cô Debie trong đó các em đã vẽ lại những gì mà các em đã học được trong chương trình Picture Person. Tôi đã nhận được niềm vui của một tình nguyện viên khi thấy mình đã làm được việc gì hữu ích cho các trẻ em. Nhờ các em, tôi thấy tâm hồn mình như trẻ lại. Tôi thương mến các em và các em cũng quý mến tôi.
Vâng, tình thương, một tình thương không tính toán sẽ như hương thơm theo gió thoảng bay đi muôn phương, rồi cũng làn hương ấy sẽ bay trở về với chính bạn cũng chia xẻ mùi thơm trong tiết trời trong sáng của mùa xuân êm ả.
Bây giờ, tôi mới thấm thía lời Đức Phật dạy: “Hãy cho đi, rồi sẽ nhận”.

Suzie Tran

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,387,216
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.