Hôm nay,  

Bà Bẩy Đi Làm Ở Mỹ

09/05/200600:00:00(Xem: 113117)

Người viết: Trịnh Thanh Hưng<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Bài số 1005-1614-327-vb3090506

 

*

 

Đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Trịnh Thanh Hưng. Mong sẽ nhận thêm bài mới và địa chỉ liên lạc và sơ lược tiểu sử của tác giả.

 

*

 

Sau những chặng bay dài mệt mỏi, cuối cùng bà Bảy cũng đến được nước Mỹ.  Giữa lúc bà ngơ ngác, mệt nhọc trong ánh đèn chói chan nơi nhận hành lý, bà nhận được cái choàng vai của một người.  Bà cứ ngỡ cô nhân viên IOM đến giúp đỡ, như bà đã gặp ở phi trường <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Los Angeles. 

 

"Mẹ không nhận ra con hả"”

 

Trời ơi! Con Thu,  con gái bà. Đứa con gái 17 tuổi vượt biển từ 19 năm trước. 

 

Hai mẹ con ôm nhau, nước mắt chảy dài, nức nở.  Mừng vui, cảm động.  Bà có nghĩ đến cảnh nầy, nhưng không ngờ nỗi xúc động thật lớn lao. 

 

Một cô Mỹ trắng choàng vai hai mẹ con, đưa giấy lau nước mắt, nói nhẹ nhàng.  Một cô Mỹ đen cao lớn tươi cười, nói một tràng ríu rít.  Bà hiểu họ chia vui sự sum họp của gia đình bà, bà cảm ơn, cảm ơn.... Họ thật dễ thương, dễ mến.  Buổi đầu gặp gỡ, nước Mỹ đã chào đón thân ái thế đó!

 

Ngày còn ở VN, bà ao ước gặp lại con sẽ được hãnh diện con tặng qùa bằng những bằng cấp học vị mà nó đã đạt được.  Bây giờ, món quà cô Thu tặng mẹ lớn lao hơn nhiều: Bốn đứa cháu ngoại và thằng rể Mỹ lai cao lớn bậm trợn nhưng hiền khô. Đứa cháu gái đầu lòng xấp xỉ tuổi mẹ nó ngày rời VN. 

 

Thôi thế cũng được. Bà Bẩy tự nhủ. Sau những gian nguy, chết chóc, hãi hùng của những ngày lênh đênh trên biển, sau những long đong, vất vả của cuộc sống trên đất Mỹ, con bà cũng tạo được một mái ấm gia đình. 

 

Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình  an toàn.  Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ những người thân, bà suôi nhẹ nhàng nói với bà "Em đang làm hãng may đồ chơi thú nhồi bông, một giờ 7 đồng.  Công việc cũng nhàn hạ, may đường thẳng rất dễ.  Nếu chị muốn làm, em sẽ giới thiệu, hãng cũng đang cần thợ."  Bà nghe và vui mừng. 

 

Lúc còn ở VN, bà biết may nón bằng máy bán công nghiệp, đạp lên con cóc điện, lúc nhà chuyển về vùng Quân Trường Quang Trung Hóc Môn.  Chỉ e ngại máy công nghiệp điều khiển bằng bàn chân và đầu gối chưa quen.  Bà cũng muốn liều gan thử một phen xem sao.  Hơn nữa, chị Mai một người quen cùng làm hãng may nói vô để bà đi làm và chở dùm xe đi cho cô bạn. 

 

Con Thu cũng động viên:

 

"Có việc làm mẹ đỡ buồn, mà mẹ may được không""

 

"Chắc mẹ may được". 

 

Những ngày đầu tiên đi làm, bà nôn nao không ngủ.  Phải để đồng hồ báo thức 6 giờ, lo vệ sinh, ăn uống, mang cơm theo ăn trưa và đợi chị Mai đến rước. 

 

Nhóm may có 8 người  toàn nữ đủ màu da sắc tộc, có 2 người giữ công việc lột ra bề mặt sau gặp kiếng già để cố gắng giữ cho đường may ngay ngắn.  Nhưng gay go là các con thỏ, con gấu với lỗ tai tròn nhỏ.  Tập trung căng thẳng, nước mắt tuôn chảy làm bà nhức đầu, hoa mắt. 

 

Mắt bà đã mổ cườm, có đặt thủy tinh thể nhân tạo ở VN, nhưng vẫn không thấy sáng rõ như hồi thời trẻ, hay như hồi bà may nón.  Bà có đôi mắt đẹp, hai mí rành rạnh.  Đôi mắt, hồi trẻ, đã từng làm nhiều người điêu đứng, trong đó có ông lão nhà bà. Con Thu xin chồng đi cắt mắt hai mí, phàn nàn sao con hổng giống mẹ có mắt hai mí và đẹp như mẹ, lại giống ba một mí, hổng vừa ý chút nào. 

 

Bà suôi lo việc đếm vải mẫu phân phối cho nhóm may.  Vô tình hay cố ý, bà suôi bỏ vào hộp của bà các mẫu lổ tai tròn, nhỏ, khó, nhiều đường may vòng.  Cô gái Mễ trẻ tuổi, may giỏi, ngồi đối diện thường lấy một xấp mẫu, may dùm bà rồi bỏ nhanh vào hộp, cô ta nói "Thấy bà mày mò tội nghiệp qúa!"

 

Cô Hi phụ trách chung được chủ tin cậy, xem xem các mẫu và động viên bà "Bác may cũng được lắm, cố gắng nữa là được".

 

Bà suôi có vẻ rất thân và được lòng cô Hi.  Bà thường cho quà mấy đứa con cô Hi, bồng đứa bé đưa ra xe cô Hi khi tan sở.  Giờ nghỉ, bà suôi ngồi ăn một mình lặng lẽ, cách xa các đồng nghiệp đang cười nói vui vẻ. 

 

Trên đường về nhà, chị Mai nói " Cô Năm sao lại đưa chị may mấy mẫu khó quá.  Tôi có nói nên đưa mấy mẫu đường thẳng dễ may.  Cô Năm nói: "Làm thợ thì phải biết may hết.  Không gì dễ bằng may mấy lỗ tai (!)"  Tôi nghe hết dám có ý tiếp" 

 

Bà im lặng suy nghĩ.  Chi Mai nói tiếp "Con Nhung người Việt, đẻ mổ mới 2 tháng phải đi làm, than phiền với tôi, cô Năm nói với cô Hi chê nó làm biếng, lánh nặng tìm nhẹ, cô Hi nói nếu vậy thì cho nghỉ.  Cô coi cô Năm ác quá, nỡ đập bể chén cơm con đang ăn.  Tu hành, đi chùa mà sao lòng dạ ác quá". 

 

Bà Bảy nói chậm rãi "Tôi đã cố gắng nhiều nhưng sợ không vừa ý cô Hi.  Tôi muốn đi làm để có chút đỉnh gởi về cho vợ chồng thằng con trai bên nhà sống khó khăn."

 

"Chị đừng lo, tôi luôn cố gắng giúp chị. Tôi đi một mình cũng phải đổ xăng, có chị cùng đi có bạn, ông nhà tôi yên tâm lắm, chị đừng ngại."

 

Ngày thứ 11, cô Hi cầm mấy mẫu may săm soi rồi nói "Bác may hư nhiều quá, bác phải may kỹ hơn mới được.  Hàng hư nhiều ông chủ không vừa lòng."  Bà bật nói giọng đứt quãng "Tôi đã cố gắng nhiều nhưng kết quả xấu vì mắt già yếu, tôi báo với cô ngày mai tôi xin nghỉ luôn." Cô Hi buông "Tuỳ bác". 

 

Chiều về, trên xe chị Mai nói "chị nghĩ buồn quá!" Bà nhìn phía trước nói:

 

"Thôi, số mình phải chịu nghèo vậy"

 

“Tôi nghe cô Năm nói với cô Hi, tôi đưa bả vô làm nhưng đừng vì nể gì hết.  May không được thì đuổi.  Tại sao cô Năm không giúp đỡ chị"”

 

"Chắc họ muốn đì mình dằn mặt."

 

"Tôi sẽ mang "séc" trả lương cho chị, chắc tuần sau có". 

 

Ngày thứ ba tuần sau, chị Mai ghé nhà nói với bà "séc đã có, tôi có hỏi đem séc về cho chị, nhưng cô Hi nói sẽ gởi về chị, sao lạ quá!" 

 

Qua một tuần trông đợi, thằng rễ đưa cho bà "sec" nói "Má con gởi sec trả lương cho mẹ."

 

Con Thu cầm tờ sec lật qua lại, ngạc nhiên "Ủa sao cái đuôi không có, làm 11 ngày mà chỉ có 216 đô.  Anh hỏi má sao kỳ vậy""

 

"Anh không biết, má đưa sao anh đưa vậy."

 

Bà làm một bài toán đơn giản: làm 11 ngày có thứ bảy làm thêm (Overtime) trừ thuế bà cũng lãnh được hơn 500 đô.

 

Con Thu cằn nhằn:

 

"Cái gì kỳ vậy, tưởng bà nhà quê VN mới qua, không biết gì rồi trả sao cũng được.  Anh phôn lên hãng may coi tụi nó trả lời sao."

 

Rề rà mãi mấy ngày sau, thằng rể mới điện thoại hai, ba lần mới gặp kế toán.  Kế toán có vẻ ngạc nhiên và nói sẽ hỏi lại.  Hơn một tuần sau, thằng rể đem về đưa cho  cái séc nữa. 

 

Con Thu cầm lên nói "280 đô, làm ăn gì mờ má qúa.  Anh có hỏi má tại sao kỳ vậy""

 

"Anh không biết, má đưa sao anh đưa vậy." 

 

Từ ngày ấy, bà suôi không đến nhà con dâu. 

 

Hơn 2 tuần sau, một chiều, chị Mai ghé nhà thuật chuyện trong hãng cô Hi và bà suôi nhiều lần gây gổ, căng thẳng, to tiếng. Bà suôi làm đơn tố cáo cô Hi sau đó nhưng không được chủ giải quyết và bà suôi bị chủ đuổi việc.  Cô Hi nói với chị Mai tu hành, ăn chay tâm tánh phải thuần hậu.  Bây giờ tôi sợ mấy người đó qúa.  Chủ đã trực tiếp nắm quyền điều động công nhân.  Cô Hi bị chủ rầy một vài trận nặng nề, và cuối cùng cô ta cũng làm đơn xin nghỉ, chấm dứt những ngày to tiếng, ra uy ở hãng may. 

 

Nghe xong, bà chép miệng "Hại người, cuối cùng mình cũng không được cái gì, cùng là đồng hương ở xứ người đáng lẽ phải thương nhau, giúp đỡ nhau, chớ ai nỡ hại nhau.  Mình thua người Tàu.  Họ đoàn kết, tương trợ, che chở, giúp đỡ nhau rất tận tình."

 

Chị Mai nói:

 

"Sống ở Mỹ trên mười mấy năm, tôi thấy người Việt mình vậy đó, người tốt ít gặp."

 

Bà Bảy cười vui "Tôi đã gặp chị đây nè!"  Mọi người cười xoà.  Con Thu nói "Mẹ nghỉ vài ngày nữa cho khỏe, để con tìm trẻ cho mẹ coi giúp, có tiền chút đỉnh và bận rộn với tụi con nít mẹ đỡ nhớ VN, nhớ cháu nội.  Bên đây, bịnh vô nhà thương chi phí nặng lắm, không trả nổi.  Mẹ đi làm, vợ chồng con sợ mẹ bịnh vô cùng."

 

À! thì ra con và rể bà không muốn bà đi làm.  Bà mặc cảm là gánh nặng cho con nên muốn đi làm. Tụi nó muốn bà ở nhà lo cơm nước và trông chừng tụi nhỏ.  Thu đi làm từ 8 giờ sáng đến hơn 8 giờ tối mới về tới nhà.  Nên ngoài công việc bếp núc, bà phụ dọn dẹp quét nhà, xếp quần áo cho cả nhà để đỡ đần cho con. 

 

Thu nói "Khi mẹ chưa qua con cực lắm, làm đến 1 giờ khuya mới đi ngủ."

 

Con cháu gái út thỏ thẻ "Hồi ngoại chưa qua má mì rầy chưởi dữ lắm.  Tụi con sợ im re hè!"

 

"Chắc tại tụi con lười biếng quá, không giúp đỡ gì cho má mi chớ gì""

 

"Hà, hà, hà..." 

 

Qua mấy tháng, bà thấy con cực khổ quá.  Nhớ lại ngày ở VN nhận tiền con gởi về bà mới thấy xót xa, tội nghiệp.  Thu dặn dò bà làm bếp phải thế này, thế nọ, không ướp hành, ít tỏi, không mặn, phải ngọt ngọt.  Bà nghe lời làm theo ý con.  Tụi  nhỏ ăn kém, đồ ăn dư phải đổ bỏ.

 

Lần lần, bà không nghe theo Thu, nêm nếm, nấu ăn theo kiểu VN của bà, thằng rễ ăn cơm xong, vỗ bụng "No quá, điệu này chắc lên "phao" vùn vụt.”

 

Tụi nhỏ khen "Ngoại làm đồ ăn ngon qúa. Hồi đó, má mì nấu ăn không ngon.  Tụi con ăn đồ nhà hàng ngán chết luôn." 

 

Không có tiền cũng thấy bứt rứt. Thằng cháu ở Atlantađiện thoại rủ bà qua coi con cho nó, kiếm tiền về VN dưỡng già.  Bà giao động cũng muốn phiêu lưu một chuyến.  Con cháu út nói "Không cho ngoại đi, ngoại đi chắc con chết đói quá!"

 

Bà thở dài, ứa nước mắt. 

 

Nhà nầy còn cần bà.  Con bà cần một chỗ dựa tinh thần sau gần 20 năm xa bà.  Bà không còn mặc cảm là gánh nặng cho con.  Bà còn giúp ít cho nó nhiều lắm...

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 48,478,555
Từ Little Saigon lâu nay vẫn có những chuyến xe bus đón khách đi "Tour Casino." Trước đây, xe đón tại khu chợ ABC và chợ Bến Thành, trên đường Bolsa. Nay thì hàng ngày ở ngã ba đường Bishop và Moran, thuộc thành phố Westminster. Xe này cũng rước các người đi Casino (đánh bạc) từ Los Angeles đa số là đồng bào người Việt
Chiều nay, Đính vừa mở computer thì nhận được điện thư của Thăng, người em họ cho biết tin vắn tắt "Chú Tư bị ung thư gan thời kỳ thứ ba chắc khó qua khỏi, anh làm ơn nhắn cho chị Hoàng và anh Hân biết dùm em, số điện thoại của chú ấy là. ." Đính tự nhiên thấy một niềm bồi hồi lo âu xâm chiếm lấy tâm hồn anh vốn đang
Cali đi dễ khó về Trai đi có vợ, gái về có con Khi phổ biến hai câu thơ trên, chắc người ta chỉ có ý rằng (") Cali là đất tốt để dừng chân, sinh sống, lập nghiệp. Không nơi nào trên đất Mỹ có khí hậu dễ chịu như ở Cali, rất thích hợp cho người lớn tuổi. Hơn thế nữa, Cali còn có những khu thương mại được mệnh danh là Saigon Nhỏ
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Nhạc sĩ Cung Tiến