Hôm nay,  

Mẹ, Tôi, Và Bài Học Đầu Đời

14/05/200600:00:00(Xem: 114063)

Người viết: Nguyễn Hồng Chương <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Bài số 1010-1619-332-vb8140506

 

*

 

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, mong ông sẽ có thêm bài mới và vui lòng bổ túc ít dòng tiểu sử , địa chỉ liên lạc.

 

 

*

 

Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!  Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi.

 

Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.  Viết không hay, nhưng phải viết vì dẫu sao viết cũng là một phương tiện để chuyển tải những ý nghĩ trong tâm hồn mình vậy.

 

Tôi còn nhớ, ngày còn bé, vắng cha vì cha phải đi "học tập cải tạo".  Mẹ ở nhà một mình, tần tảo ngược xuôi, bôn ba để kiếm sống và nhất là sợ đàn con thất học. Mẹ đã không quản ngại cốt để đàn con được NÊN NGƯỜI!

 

Suy nghĩ ấy, tiếc rằng, tôi chưa có được lúc ấy, để có thể cảm thông và chia xẻ gánh nặng với Mẹ trong những lúc nhọc nhằn.

 

Mãi đến sau này, khi lớn khôn hơn, tôi mới hiểu nhưng không khỏi ngạc nhiên, vì sao Mẹ không than vãn lời nào, mà ngược lại Mẹ vẫn vui vẻ mỗi khi anh em tôi mang những mảnh bằng khen nhỏ xíu ở trường về.  Tôi không nhớ rõ, vì đói quá hay thèm được ăn ngon, có một lần tôi dối Mẹ rằng mình bệnh không thể đến trường được.  Bàn tay ấm áp của Mẹ sờ lên trán tôi (lúc ấy hoàn toàn bình thường).  Mẹ thừa biết những gì tôi muốn! Mẹ chẳng la, chẳng rầy mà chỉ thấy chừng năm phút sau, một ổ bánh mì và một ly sữa nóng bên cạnh tôi.  Mẹ quay đi để giấu những giọt lệ chảy dài, vì vô tình để con mình thèm khát và từ đấy, Mẹ đã dạy tôi bài học về sự hổ thẹn của lương tâm đầu đời!

 

Ngày tiễn tôi ra ga vào <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Saigonthi Đại Học, Mẹ không quên dặn dò từng ly, từng tý, không phải là những bài toán nhỏ trên trang giấy trắng học trò, mà lá cách đối nhân sử thế.  Mẹ thường nói với anh em tôi rằng: "nhà mình đã nghèo, nên các con phải cố học, để sau này có thể đổi đời các con ạ!"

 

Rồi năm tháng trôi qua, tất cả anh em tôi đều lần lượt có giấy báo trúng tuyển.  Mẹ vui lắm, mừng lắm vì đã gặt được quả khi gieo.

 

Tôi háo hức xa nhà để bước vào nội trú.  Thế mà sự háo thắng và thách thức ngông cuồng của một chàng trai mới lớn, mới tập tễnh vào đời cứ tan biến dần trong màn đêm, ngay cái đêm đầu tôi sống xa Mẹ! Tôi không lạnh vì thời tiết mà chỉ thấy thấm thía  cái thiếu thốn tình cảm như khi gần bên Mẹ!  Tôi cảm thấy mình cần cái ấm áp vô hình ấy, dù chỉ một thoáng thôi để có thể chợp mắt trong đêm dài...

 

Ngày mới sang Mỹ, Mẹ và tôi dùng xe bus để đi khám bệnh.  Căn bệnh xuất hiện từ những ngày tần tảo ngược xuôi trong dĩ vãng.  Linh cảm cho tôi biết rằng mình không còn được gần Mẹ nhiều lắm vì những lúc trễ chuyến.  Chiếc xe bus cứ vô tình lao đi, hút dạng.... Giá mà lúc ấy tôi có thể cõng được Mẹ cho kịp chuyến xe!!!

 

Hơn ba năm sau khi tái định cư ở Mỹ, dầu có nhiều phương tiện và thuốc thang quý giá, nước Mỹ cũng đành bó tay.  Căn bệnh của Mẹ vẫn là đề tài của y khoa, vì theo lời bác sĩ, xác suất chỉ 1 phần triệu người mới có.

 

Mẹ nằm đó gần như bất động, suốt một tuần lễ trong phòng hồi sức, bố và anh em tôi đứng xung quanh.  Tôi cầm tay Mẹ mà chẳng nói được lời nào.  Nước mắt cứ chảy tuôn như thấu hiểu công nuôi dưỡng sinh thành.  Tôi nghẹn ngào nói lời vĩnh biệt với Mẹ, tay trong tay, lần đầu tiên tôi cảm nhận CÁI CHẾT và Sự Sống mỏng manh dường nào!

 

Thấm thoát đã gần 12 năm không còn Mẹ, Mẹ ở nơi chín suối chắc không buồn lắm vì con vẫn nhớ mãi những bài học đầu đời!

 

Con thương Mẹ lắm! Mẹ ơi!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 48,478,555
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ &nbsp; tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975. &nbsp; Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua. &nbsp; Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn. &nbsp; Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System. &nbsp; Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của &nbsp; Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005, &nbsp; "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Nhạc sĩ Cung Tiến