Hôm nay,  

Khi Tôi Làm Mẹ

03/07/200600:00:00(Xem: 120975)

Người viết: NGỌC BÍCH

Bài số 1049-1658-371-vb2030706

 

Tác giả tên thật là Nguyễn Ngọc Bích cho biết bà cùng các con đang sống gần Frankfurt, nước Đức và đang sửa soạn bay sang California thăm gia đình cha mẹ anh chị em hiện là cư dân Anaheim, Cali. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, Ngọc Bích góp hai bài viết về cùng một đề tài: người mẹ.

*

Căn nhà tôi đang ở có xây gác lửng bằng gỗ, vô tình giống cái gác lững khi xưa tôi sống cùng cha mẹ anh chị em trong một tổ ấm gia đình ở gần chợ Tân-Định thuộc Quận I Sàigòn.

Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy,  Từ Công Phụng,  Trịnh Công Sơn….

Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ, ngắm mây trời bay lờ lửng, để thả hồn mình về thời thơ ấu trên căn gác nhỏ ấm tình gia đình thời niên thiếu.

Có tiếng động rúc rích ở cửa, là đứa con gái lớn đến nằm dài bên mẹ, tâm sự:

- Mẹ ơi! Hôm nay con được Thầy khen trước lớp. Mẹ biết con vui sướng thế nào không" Con cảm ơn mẹ.

Chả là khi xưa con bé yêu môn Toán, có lúc bí, hai mẹ con cùng ngồi lại học, kết quả khả quan, được chấm vào hạng khá  tổng số điểm 2,33 không qua thi tuyển. Vì lẽ đó mà con gái tôi thỏ thẻ cảm ơn mẹ mình.

Tự nhiên con bé làm tôi nhớ đến Mẹ già của mình ở Mỹ, xưa kia đã vất vả biết bao để nuôi đàn con ăn học nên người. Thế mà tôi chưa bao giờ mở lời cảm ơn mẹ. Lòng tôi bồi hồi thổn thức nỗi hối tiếc với những giọt nước mắt muộn màng.

Đứa con bé út của tôi đang bịnh, chợt nóng hơn 40 độ. Tôi ôm con bồng vào phòng riêng của nó.

- Ôi! Em nóng, mẹ lo quá!

Mặt bé đỏ bừng! Hai con chị âu yếm ngọt ngào dỗ em: "Mai chị đi học, em thích chị mua quà gì cho em""

Tôi chợt nhớ xưa kia, mỗi lần thằng em trai bị nóng sốt, mẹ lo thức trắng cả đêm không ngủ. Làm mẹ rồi tôi mới hiểu thấm thía hết tấm lòng hy sinh vô bờ bến của mẹ mình, và biết cảm giác thế nào về những đêm không ngủ bên cạnh đứa con đang đau yếu, mong cho trời mau sáng để bế con đi bác sĩ, còn mẹ tôi lúc ấy thiếu thốn đủ thứ, bà chỉ còn biết cầu khẩn Phật Trời cứu khổ cứu nạn cho con mình, rồi mong xoa dịu phần nào nỗi đau cho con bằng tình mẫu tử thương yêu.

Vào khoảng giữa đêm khuya, con bé bị bịnh đòi pipi, tôi cõng con trên lưng lần xuống gác. Tôi lại nhớ đến lúc trẻ đi học về dầm mưa bị cảm thương hàn, mẹ phải bế đưa vào nhà thương nhi đồng thử máu. Bệnh viện không có thang máy, mẹ cõng tôi thiêm thiếp trên lưng, leo từng bước thang lầu, mệt thở hỗn hển. Lúc dừng chân, chưa kịp  nghỉ mệt, mẹ đã vội hỏi con: "Con ơi! Con có mệt không con"" .

Bây giờ đến lượt tôi cõng con về giường ngủ, được nghe con thỏ thẻ bằng tiếng Việt mến yêu "Bé An thương mẹ lắm! Hun mẹ một cái".

Làm mẹ rồi tôi mới thấu hiểu hết tình thương yêu mà lòng mẹ dành cho con thật vô bờ bến.

Khi xưa tôi cũng được mẹ cõng trên vai, nhưng đã không hề nói được những lời thương yêu như hôm nay con tôi vừa nói với tôi. Vâng, làm mẹ rồi tôi mới hiểu rõ tấm lòng mẹ và công ơn to lớn của mẹ mình. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vì mình đã không thể hiện được lòng biết ơn đối với mẹ, giống như các con mình ngày nay.

Lòng mẹ thương con như biển trời lai láng. Những dòng chữ nầy tạm thay tôi nói lên lời tạ lỗi với mẹ hiền cách biệt trùng dương vạn dặm, cũng là nhắc nhở cho thế hệ trẻ như tuổi các con tôi hôm nay, phải nhớ luôn trân trọng giữ gìn lòng tôn kính hiếu thảo cùng đấng sinh thành. Ta có giữ được nhân cách với gia đình thì xã hội mới quý mến ta và mới được cuộc đời đãi ngộ hưởng lộc phước bền lâu.

Mùa hè tôi hay dắt con về Mỹ thăm mẹ. Chiều chiều cơm nước xong, mẹ con cùng dắt nhau ra trước cửa nhà. Tôi liến thoắng kể cho mấy đứa nhỏ nghe về những buổi chiều xa xưa ở Sàigòn, cũng hóng mát trước nhà và nhìn người qua lại. Có bóng ai thấp thoáng sau lưng. Tiếng bà cụ cất lên vui vẻ:

- Thấy mẹ con mày như trẻ nít, như bạn bè... Cả ba thế hệ bổng cùng cất tiếng cười vang.

Hạnh phúc và phước cho những ai còn mẹ, như tập sách "Bông Hồng Cài Áo" của thầy Nhất Hạnh viết cách đây hơn bốn mươi năm. Vâng, một bông hồng cho tôi và những ai may mắn còn Mẹ.

Mẹ tôi cũng giống như bao bà mẹ Việt Nam  khác một đời hy sinh cho chồng con. Năm tháng trôi qua mẹ bây giờ da nhăn, tóc bạc gày gò hơn xưa. Chấp nhận rời bỏ quê hương vì tương lai đàn con, sang định cư ở nước Mỹ. Mẹ gặp bao khó khăn vì khác tiếng nói, phải bắt đầu mọi việc từ hai bàn tay trắng, thế ma mẹ không bao giờ than van. Bà còn dạy dỗ chúng tôi phải biết ơn nước Mỹ đã cưu mang,  cho các con cháu dược học hành  với nền giáo dục hoàn thiện, cũng như  cho cơ hội mọi người Việt Nam được cống hiến tài năng khắp mọi lãnh vực làm vẻ vang dân tộc.

Mùa Hè dắt con về Mỹ thăm lại mẹ lần nầy, tôi sẽ dẫn các con đến ôm Mẹ thật chặt và nói to:

"Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm!".

Cảm ơn mẹ đã dạy cho tôi tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý. Cảm ơn Mẹ đã dạy tôi có trách nhiệm và bổn phận với đất nước, với cộng đồng mình đang sống, không vì tiền mà làm mờ lương tri, làm việc sai trái.

Cảm ơn các con đã cho tôi những hồi tưởng về thời thơ ấu và những khiếm khuyết vô tình đối với mẹ của mình.

Ngắm nhìn các con tôi thương yêu khắng khít với nhau, tôi lại nhớ thằng em trai Út Hà, nay gặp lại nhau, dù tóc ai cũng đã có sợi bạc, nhưng tình chị em thương nhau không hề phai lạt, vẫn gọi em bằng giọng trìu mến "Bé Hà".

Lòng tôi tràn ngập những tình cảm thương yêu tha thiết, thương mẹ, thương em Út và thương con cái vô cùng.

 

2. Nói Sao Cho Con Hiểu

Tiếng mấy đứa con gái gọi mẹ thúc giục "Mẹ ơi nhanh lên mẹ, nhanh lên đây nè".

Tắt vội bếp, tôi chạy lên lầu vào phòng con. Con bé đưa tay chỉ vào tivi "mẹ coi kia tivi đang chiếu về VN, mẹ ngồi xuống đi". Thì ra 3 đứa con gái bật tivi coi hoạt hoạ vô tình nhìn thấy film thời sự đài truyền hình Đức về quê hương VN nên gọi mẹ xem rối rít .

Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh các con.  Đoạn film đang chiếu trên TV cảnh sinh hoạt đường phố Hà nội: Xe gắn máy xe đạp xe hơi nối đuôi nhau chạy và dòng người tất bật. Bỗng  trời đổ cơn mưa. Mưa Hà Nội hay Saigon đều giống nhau, ào đến bất chợt, mưa xối xả rơi khắp phố phường. Những người bán hàng rong vội vã tìm chổ nấp mưa. Trên màn hình xuất hiện một bà già khuôn mặt đen khắc khổ bận chiếc áo bà ba  cũ kỹ, vàng uá đang gánh trên lưng 2 giỏ rau cải nặng trĩu. Oằn vai dưới gánh nặng, bà già chợt ngước mắt nhìn cơn mưa bằng cái nhìn vô hồn.... Cô út An 6 tuổi ngây thơ hỏi mẹ "Mẹ ơi sao bà buồn thế, sao bà không đi về nhà đi""

"Con ơi, chắc bà đang cầu xin trời dứt mưa để đi bán hàng chóng hết mà về với các con đang ngóng chờ ở nhà".

Mẹ sẽ nói sao để các con hiểu quê hương mẹ vẫn còn bao người nghèo, có những bà mẹ già như thế lưng oằn vai buôn gánh bán bưng, có những người cha ráng chạy từng cuốc xe ôm, xe thồ, bụng đói meo không dám ăn chỉ mong  nhặt vài ngàn lẻ gom góp lại con mình có tiền ăn học.

Tivi lại chiếu cảnh trước góc nhà cao tầng cánh cửa sắt đóng im ỉm, có 2 thằng bé trú mưa trước hiên  bận quần cụt xốc xếch. Một đứa áo ngắn quá rốn. Một đứa mình trần, xuơng suờn nhô ra gầy ốm tong teo nom đến tội nghiệp.  Hai đứa đang đổ bao rác sờn rách đeo trên lưng ra sàn xi măng rồi phân loại các lon nhựa đã vấy bẩn, có cả các lon bia móp méo và giấy báo giấy tập rách bươm. Cả hai em duờng như không màng đến cơn mưa đang hắt vào mình uớt nhẻm, ánh mắt chúng chỉ dán vào đống rác phế thải vừa thâu lượm kia.

Các con lại nhao nhao hỏi:

"Mẹ ơi sao mấy em này tội nghiệp quá, tụi nó lượm chi mấy thứ rác vất đi vậy hả me""

"Các con ạ, đó là cách mưu sinh của mấy em này. Chúng lựa rác để kiếm lon nhôm cũ, giấy cũ bán lại".

Truyền hình Đức có lần đã chiếu cảnh các bé gái độ tuổi như các con tôi bị cái “xã hội chủ nghĩa” kia đẩy vào các nhà chứa. Đau lòng làm sao. Những khuôn mặt ngây thơ đó lẽ ra phải được thấy ở lớp học, sân trường, chơi bán hàng, hái hoa, bắt bướm, thì ở nơi tối tăm đó các em bị buộc phải tiếp những ông khách phần lớn là các quan cách mạng đáng tuổi cha chú của mình. Vậy mà khi phóng viên hỏi em có ước mong gì, em bé đó trả lời "con thích có 1 con búp bê". Tôi nhớ mình đã bật khóc khi nghe cô bé đó trả lời vậy.

Đó. Đó. Trên màn ảnh truyền hình lại thấy xuất hiện  hình ảnh các nữ công nhân, các em bé gái vị thành niên... Tôi nhớ đã đọc, đã nhìn hình ảnh nhiều phụ nữ Việt bị bán sang tận  Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Hoa làm đủ loại công việc nặng nhọc và bị cuỡng búc làm nô lệ tình dục.

Đến lượt cô chị lớn 14 tuổi của các em thắc mắc:

"Mẹ ơi,  sao hôm kia con đọc báo Việt trên internet thấy có ông quan lớn nào đó chỉ trong vòng vài phút đánh cá độ bằng tiền cả 2 triệu đô, tổng cộng số tiền thua lên cả hơn 7 triệu đô, thế thì làm sao nói nước Việt mình nghèo hả mẹ""

Nghe cháu hỏi, tôi im lặng mà thấy lòng đau nhói. Hàng triệu đô tham nhũng, ăn chơi của viên cán bộ là bao nhiêu phần ăn cho trẻ em nghèo, có thể xây dựng được bao nhiêu trường học...

Cũng chính cháu bé này, mới đây có đưa cho tôi coi cuốn sách Địa lý trong truờng có ghi Việt Nam bị xếp hạng trong  số các nước nghèo nhất trên thế giơí và tôi nói với cháu:

“Quê hương của mình sau bao năm sau chiến tranh, vẫn còn nghèo khổ lắm con à.”

Cách trả lời giản lược ấy rõ ràng không đủ cho cháu hiểu. Ôi, mẹ sẽ phải giải thích thêm thế nào đây về quê hương đầy rãy bất công, tham ô, áp bức...

Ngọc Bích

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 48,482,879
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Nhạc sĩ Cung Tiến