Hôm nay,  

Bangkok - Tiên Giáng Trần

19/07/200700:00:00(Xem: 230801)

Người viết: Võ Tâm Huy
Bài số 2046-1909-613vb4180707

Vượt biển và định cư tại Hoa Kỳ từ 1981, Võ Tâm Huy thuộc lớp tuổi 30 , cùng tuổi với cộng đồng Việt tại Mỹ. Huy hiện làm việc tại tiểu bang Utah, đã góp một số bài Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.

Từ hôm tôi lãnh nhiệm vụ  một Product engineer thì công việc trong sở bù đầu hơn, nhưng thú vị hơn. Môt trong những sự thích thú của công việc này khi Sếp tôi giao cho là phải travel, đi đến các nước Á Châu, những nước mà có những hãng (supliers) đang làm đồ cho hãng tôi.
Một ngày, ông Sếp tôi gọi tôi vào phòng. Ông ta nói:
- Tam, you have to go Bangkok ,Thailand. First you need to visit their production floor to audit and see what are they doing to our products, and second you negotiate with them what are we going to do to improve our products cost . I would like to see the cost of our product reduce by 20%-25% . Can you go"
- By myself " tôi hỏi .
- Yes, I refer you go by yourself because I have to go Japan to see customer.
Ông ta trả lời, và sau đó giải thích:
- You will be fine! Do not worry a lot! You will travel in Business Class, they will treat you well. When you come to Bangkok, there will be a car waiting for you to pick you up. That' s their company car , you just need to inform them what time you come. And everyday when you are there they will take you to go to work . Do not worry . I have to go Japan, other while I will go with you.
Ông Sếp tôi gọi cô thư ký vào phòng, chọn ngày giờ, đặt vé máy bay, l;iên lạc công việc... Xong xuôi thủ tục, một tuần sau đó tôi lên đường .
*
Chuyến bay từ San Francisco đi Bangkok là chiếc máy bay Boeing 747 của Mỹ của hảng Thái Airline thật lớn, Business và First Class chia làm hai tầng. Tôi được ngồi tầng trên, chiếc ghế bành ki, to gần bằng cái giường của tôi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé, ngượng ngiụ như một anh chàng nhà quê lên tỉnh , tò mò hết nút này, đến nút khác.  Có TV cho mỗi ghế, có phim cine để coi, có cả đồ gác chân như là nằm trên giường. Tôi đang to mò táy máy thì một cô chiêu đãi viên Thái đến đưa khăn nóng lau mặt  và hỏi tôi:
- What would you like to drink, Sir" Would you like some Champain"
Tôi trả lời:
- No, I just want Orange juice.
Cô ta cười và đi lấy nước cho tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn cô ta nghĩ thầm "người đâu mà dễ thương quá xá vậy, đẹp như tiên" . Sau đó tôi lau mặt, Wow! Khăn nước nóng thật là đã. Đây là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài lo công việc cho sở và tôi thấy mình đúng là một anh chàng nhà quê lên tỉnh.
Máy bay cất cánh lên bầu trời của không phận quốc tế thì cô chiêu đãi viên mang đến cho tôi một đôi dép. Tôi cởi đôi giày của mình và mang đôi dép vào. Thật thoải mái. Còn nữa , cô tiên nữ dễ thương hồi nãy còn đưa cả thực đơn dinner . Wow, sao mà đã thế, ngồi ở dưới khách thường thì hãng máy bay cho gì ăn đo , còn business class thì được chọn cả món ăn.
Sau khi thưởng thức món beefsteak,  cô tiêp viên đó đên bên tôi đưa cho tôi một cái gối và mền. Chắc thấy tôi ngố, cô nhìn tôi và hỏi:
- First time in First Class, Sir"
Cái chữ Sir này thì tôi thật sự không quen tí nào. Làm như mình là ông lớn lắm .
- Yes! My first time!
- Let me know anything you need to make you really comfortable. Cô ta cười .
- What 's your name" Tôi hỏi.
- My name is Lili ! Cô ta trả lời .
- My name is Tam, nice to meet you and thanks for everything .
- You are welcome, sir! My pleasure!
Thật dễ thương làm sao " Tôi mỡ TV, đắp mền , vặn nút điều chỉnh cho chiếc ghế, ngã lưng, nằm thoải mái như một "ông lớn", tắt đèn và coi phim.
Tôi chìm vào trong giấc ngủ, mơ màng lúc nào cũng chẳng hay. Trong giấc ngủ tôi mơ thấy Lili, môi mỉm cười , đắp mền lại cho tôi, hạ TV xuống và nhè nhẹ lấy cái headphone mà tôi đang đeo bên tai. Nhưng mà giấc mơ đó là sự thật vì khi tôi tỉnh dậy đã thấy TV đã tắt, headphone cũng chẳng còn bên tai.
 Nhìn vào màn hình thì lộ trình bay mới bay được hơn nữa đường, còn những sáu bảy tiêng nữa mới tới. Trời chưa sáng, bên ngoài của sổ máy bay vẫn còn đen như mực. Tôi đứng dậy vươn vai , đi bộ tham quan một vòng trên máy bay. Tôi đi xuông tầng dưới, những người khách bên dưới có người còn đang ngủ , có kẻ bật đèn đọc sách , có tiếng khóc của em be. Tôi đi bộ hết một vòng, về đến chổ ngồi của mình lấy lại giấy tờ làm việc của mình ra xem. Theo như kế hoạch thì tôi sẽ ỏ Bangkok một tuần, sau đó thì về lại. Còn việc làm thì không có project nào, chỉ là đi tham quan và sau đó bàn chuyện giá cả. Ông Sếp của tôi có dặn , tuỳ cơ ứng biến , nên đòi hỏi những suppliers này giảm giá làm công xuống một chút , nếu không được thì thôi. Xem như đây là chuyến đi để tôi học hỏi thêm sau này khi có kinh nghiệm thì đi vào những projects to improve cost. Công việc thì không có gì, nhưng làm việc một tuần với người không quen biết thì thời gian sẽ trôi đi lâu lắm. Vả lại không quen thì không biết những kỹ sư Thái có thì giờ để dẩn tôi đi tham quan Thái Lan hay không " Tôi chưa biết mặt những nhân viên kỹ sư Thái này, chỉ biết qua email , nói chuyện trong lúc họp hành, gọi điên thoại, trao đổi công việc.  Tôi tự nghĩ , tuỳ cơ ứng biến ....
Lili đem lại cho tôi một chiếc khăn nóng:
- Good morning , Tam! Would you like some breakfast"
Tôi vui khi thấy Lili đổi cách xưng hô, không còn gọi tôi là Sir này, Sir nọ nữa .
- Sure! What do you have"
- Có bánh mì trứng, và cháo trứng! Lili nói .
Cháo, thât tuyệt vời vì ăn mấy bánh mì bây giờ thì chắc ăn chẳng vô tí nào .
- Được, Lili cho tôi cháo trứng. Tôi nói.
Cháo trứng thật ngon. Thật lạ miệng, là vì ăn cháo trên máy bay đã là một chuyện lạ rồi. Cháo này giống như cháo trắng của người Tàu và bỏ vào những trứng ngâm muối, thêm vào một chút gia vị. Thật ngon! Tôi tạm biệt Lili , không biết là tạm biệt hay là vĩnh biệt nữa vì có lẽ không biết bao giờ gặp lại. Thời gian chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ gặp nhau , rồi từ giã , không nhớ nhung , chỉ để là một chút kỷ niệm, một chút âm hưởng trong lòng của một chuyến bay. Tôi bắt tay Lili:
-  Good bye, Lili .
- Good bye, Tam, have a nice time in Bangkok! My pleasure to serve you.
*
Phi trường Bangkok lớn hơn sự tưởng tượng của tôi. Ngày trước tôi cũng từng đến Bangkok để đi Mỹ nhưng lúc đó đầu óc ngu ngơ, không biết gì nhiều, tôi còn nhớ Bangkok thời ấy cũng còn lạc hậu lắm. Phi trường bây giờ còn lớn hơn cả phi trường bên Mỹ.
Tôi rời khỏi phi trường đi ra ngoài tìm một anh chàng kỷ sư Thái hay là tài xế cầm tấm bảng có tên tôi. Nhưng tìm hoài không thấy, ngỡ ngàng, không biết tên kỹ sư (tên hắn là Kamon) này có nhớ đến ngày giờ ra đón tôi không " Tìm một hồi, chờ một hồi không thấy ai hết thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ sợ, không quen biết ai xứ này. Trời cũng đã tối. May quá, kìa cô tiên nữ trên máy bay của tôi, Lili xuất hiện.
- Tâm, anh còn đứng đây à!
Tôi mừng sắp sủa chảy nước mắt vì sự lo lắng:
- Hình như người đi đón tôi chắc là quên đón rồi. Tôi lần đầu đến đây nên ngố quá. Nhất là ban đêm nữa. Đừng cười tôi nha, tôi cảm thấy hơi sợ và lo lắng đó, Lili .
- Khách sạn của anh tên gì " có địa chỉ không" Lili vừa cười vừa hỏi.
Tôi đưa cho Lili tờ giấy có in tên khách sạn mà hãng của Kamon đã đặt cho tôi .
- Lili cũng đi cùng đường, hay là đón taxi, Lili đưa anh tới khách sạn trước rồi Lili về sau. OK"
Tôi như lạc vào rừng hoang,  thì có một tiên nữ đầy lòng nhân ái giúp đỡ. Lòng mừng thầm. Nhưng nói :
- Tôi ngại lắm, sợ mất thì giờ của Lili .
- Không sao " Bây giờ tối rồi, Lili chỉ cũng đi về nhà thôi. Chúng ta cùng đi.
Lili đón một chiếc Taxi, nói với chú tài bằng tiếng Thái và xe chạy. Tôi bàng hoàng như trong một giấc mơ. Trên xe Lili nói cho tôi biết, Bangkok là một thành phố du lịch, nguồn thu hoạch của Bangkok là khách du lịch. Bangkok yêu người nước ngoài lắm nên anh cũng đừng nên ngại và sợ.  Xe cộ tấp nập đường xá Bangkok, nhưng rất sạch sẽ và trật tự thành phố du lịch có khác, đèn đường rực rỡ, hai bên đường người qua lại thật đông đúc. Lili cắt đứt giòng tư tưởng của tôi:
- Anh đến Bangkok làm gì"
- Tôi đi làm, công ty gởi tôi qua đây để tham quan một công ty làm đồ cho hãng tôi. Lili, thank you. Thank you for helping me.
Lili cười và cũng môt câu nói ấy :
- My pleasure.
Xe ngừng trươc Hotel Marriot, khách sạn thật lớn. Tôi trả tiền cho chú tài và nói chú tài tính luôn tiền đưa Lili về. Lili xuống xe cùng tôi nói với chú tài đợi môt chút. Lili đi vào khach sạn cùng tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng Lili nói:
- Lili muôn anh an toàn rồi Lili mới ve .
Chúng tôi đến quày check in của Hotel. Làm thủ tục rất suông sẻ vì Kamon đã đặt phòng sẵn. Có một anh nhân viên khách sạn cầm vali của tôi đưa lên phòng. Tôi hơi ngại thì Lili nói với tôi là đồ của tôi sẽ ở trong phòng khi tôi lên đến phòng, đó là thủ tục của cách chiêu đải khách trong khách sạn này.
Lili đối với tôi thật dễ thương và tốt như một tiên nữ.
- Lili, you are my angel. It is my pleasure to know you. Can I have your phone number"
Lili cười :
- Lili làm việc cho Air Thai đi đây đó khắp nơi không có nơi nào cố định, ở lâu một chổ cả. Những chổ Lili ở chỉ là những nơi tạm thời một hay hai ngày thôi, nên không có số phone nhất định.
Tôi nói:
- Nhưng mà Lili phải cho tôi cơ hội đền đáp cho Lili chứ! Tôi sẽ ở Bangkok một tuần. Tôi muốn mời Lili đi ăn lunch hay dinner đế tôi đền đáp cái tấm lòng tốt của Lili. Tôi thật lòng đó, không có ý khác đâu!
Lili cười:
- Không có gì đâu" Cảm ơn lời mời của anh. Hay là như vầy, anh cho Lili số phone của anh đi. Ngày mai Lili sẽ bay qua Singapore, ngày mốt sẽ trở lại Bangkok, nếu có thì giờ thì Lili sẽ gọi cho anh .
Tôi không ngần ngại viết xuống cho Lili:
- Đây là số phone của Hotel. Còn đây là số phone của nơi tôi làm việc tại Bangkok trong những ngày tới. Please call me, I really like to see you again.
Tôi đưa Lili ra xe, mỡ cửa cho Lili và cảm động tấm lòng của cô chiêu đải viên, nói nhỏ với Lili:
- Lili, cảm ơn Lili thật nhiều. Hy vọng được gặp lại Lili.
- My pleasure, nice to know you. Hope you have good time in Bangkok.
- Good night Lili.
- Good night Tam.
Tôi lên phòng, căn phòng thật tươm tất, sạch sẽ, lịch sự, có vài chiếc bông sứ trên giường, bông sứ, đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy bông sứ. Tôi cầm bông sứ lên,  bông sứ không có mùi gì cả, nhưng cái hương vị của cô tiên nữ Lili vẫn còn trong tâm trí. 
*
Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên là tôi điện thoại cho anh chàng kỷ sư Kamon. Anh ta nói là hôm qua tài xế chờ lâu quá, tưởng là tôi không đến hay đến trể nên tài xế đã về. Anh ta sẽ đi với ông tài xế đến khách sạn đón tôi. Tôi nói một tiếng sau tôi sẽ chờ anh ta tại lobby của khách sạn.
Tôi tắm rửa, thay áo quần. Xuống lobby, khách sạn này thật sang, thật đẹp. Mọi người làm việc trong khách sạn mỗi khi thấy khách đều đứng lại, chấp tay trước ngực chào hỏi như một phong tục tập quán của Thái. Có những chậu bông Phong Lan rừng trồng trang trí khắp nơi trong lobby, đẹp lắm, tôi cứ tưởng là bông giã, nhưng khi đến gần thì, rờ vào, và đưa mũi vào hít thì hương thơm của hoa Lan thật ngạt ngào. Tôi như đi giữa rừng hoa Lan. Tôi vào nhà hàng của khách sạn  nhâm nhi tách café ngồi nhìn ra ngoài đường chờ Kamon đến .
Cái anh chàng Kamon này thật trẻ, tuổi tác cũng chừng tuổi của tôi. Vậy mà nhiều lần nói chuyện trên phone, nghe cái giọng ồ ồ của hắn và cái title chức vị của hắn là Engineering Manager (tức là ngang hàng với Sếp của tôi), tôi cứ tưởng hắn đã già lắm rồi! Kamon bước vào khách sạn từ một chiếc xe hơi khá sang có tên của hãng của Kamon trên xe, nên tôi biết đó là Kamon. Tôi chào hỏi:
- Hello Kamon, I am Tam.
- Hello Tam, nice to see you! Sorry about last night! Kamon nói .
- No problem, should we go to your company "
- Yes, please!
Hãng này có tên là NSE electronic, nằm trong một khu đường phố khá chật chội, nhưng cũng là một công ty khá lớn ở Bangkok. Mọi người công nhân ở đây, ngoại trừ những nhân viên cao cấp, thì tất cả còn lại đều ăn mặt đồng phục, quần màu đậm và áo sơ mi trắng. Tôi cảm thấy ngạc nhiên lắm, vì xứ Mỹ đâu có công ty nào mà nhân viên ăn mặt đồng phục. Ngay cả những trường học ,trường công học sinh của Mỹ rất tự do, cũng không ăn mặt đồng phục bao giờ. Tôi nhìn Kamon, hắn cũng mặt sơ mi trắng, có thắt cả cà-vạt. Trông như một nhân viên cao cấp, tôi đi làm không bao giờ thắt cà-vạt bao giờ, chỉ là chiếc áo sơ mi tay ngắn, quần tây hay quần jean là đủ rồi vì tôi thích thoải mái để dể làm việc. Vào hãng thì mọi nhân viên gặp Kamon, ai cũng chắp tay chào, chào như một vị quan lớn. Tôi hỏi Kamon:
- Người ta chào anh hay là chào tôi "
- Cả hai, vì đó là phong tục của Thái. Khi thấy nhân viên cao cấp là phải chào. Kamon nói .
- Vậy à! tôi có cần chào lại không " Tôi hỏi .
- Nếu thích thì chào lại. Kamon  cười .
Kamon dẫn tôi đi gặp và giới thiệu những nhân viên mà tôi thường nói chuyện làm việc trên phone hay email. Chào hỏi xong, Kamon dẫn tôi đi gặp Sếp lớn của NSE, Plant Manager. Trong căn phòng của plant manager thì lúc đó còn có môt nhân viên khác nữa, ông ta đang đứng nghiêm túc trước mặt của plant manager, ông plant manager này thì đang ngồi trên chiếc ghế da màu đen thật sang trọng. Kamon gõ cữa kiếng nhưng chưa dám bước vào. Tôi đứng ở ngoài nhìn vào thì hình như ông nhân viên nọ đang bị ông plant manager khiển trách thì phải hay bàn luận một chuyện gì. Tôi hỏi Kamon:
- Hai ông đó là ai "
- Ông đang ngồi là Udom, plant manager. Ông đang đứng là ông Apichai, Sếp của tôi. Kamon trả lời .
- Tại sao ông Sêp của anh không ngồi xuống" Tôi hỏi .
- Không được ngồi vì nếu không có được mời thì sẽ không được ngồi. Kamon nói .
Thật là nghiêm túc, khó khăn, xã hội của nước tự do ở xứ Mỹ tôi, đâu có nghiêm túc như vậy. Mỗi lần tôi muốn nói chuyện với Sếp hay bất cứ ai thì cũng you and me. Đôi khi cũng còn xữ dụng chữ Man này, Men nọ.
Ông Apichai ra mở cửa. Kamon giới thiệu ông plant manager, và ông Sếp của anh ta cho tôi. Tôi tự giới thiệu mình :
- My name is Tam, I am Product engineer. I am working for Ghulam (tên của Sêp tôi). You know him, right"  Nice to meet both of you .
- Nice to meet you, Tam. Ông Plant manager nói. What is the purpose of your trip to NSE"
Tôi đi thẳng vào vấn đề mục đích của tôi đến NSE.
- There are two reasons that I come to NSE. First, I would like to see NSE production floor where NSE assembly and test our products. Second, my company would like to see if we can improve the cost of our product. My management ask me to do some projects so that the cost can be reduced by 20-25%. I need some helps from engineer group of NSE to work with me to see what can we do to cut down the cost.
- OK, Anh sẽ làm việc và bàn luận với Kamon trong những ngày anh làm việc ở đây. Nếu có gì thì cho tôi biết. Chúng tôi sẽ một lòng giúp đở anh. Cảm ơn anh đã đến thăm công ty của chúng tôi .
Production floor của NSE thật lớn, rất ngăn nắp, sạch sẽ, trật tự và nhân viên làm việc rất là đông. Kamon vừa đi vừa nói chuyện với tôi. NSE có nhiều customers lắm, mỗi khu vực trên production floor là làm đồ khác nhau vì khác customer, những món đồ của công ty của tôi nằm trong một khu vực riêng biệt vì hãng của tôi là một trong những customer lớn nhất của NSE. Đi đến khu vực của hãng tôi thì tôi đứng lại quan sát nhân viên làm việc đang làm đồ cho công ty của tôi. Tất cả mọi máy móc sắp đặt rất nề nếp  và mỗi nhân viên đều biết làm những món đồ này. Mỗi lần tôi dừng lại quan sát thì những nhân viên này nhìn tôi, ngừng làm việc, tôi nói với Kamon là nói với họ cứ tự nhiên đi. Tôi chỉ quan sát để biết thôi .
Một ngày trôi qua thật nhanh, tôi ăn trưa trong hãng với Kamon, sau đó lại đi quan sát tiếp. Đến chiều trước khi về khách sạn thì tôi nói với Kamon:
- Tôi chưa nghĩ ra cách nào, hay một project gì để làm giảm giá cost hết. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi hay là anh thử suy nghĩ xem có giúp đỡ gì cho tôi được không"
- Được chớ, để tôi suy nghĩ. Kamon nói .
Tôi về đến khách sạn, tắm rửa, đi xuống nhà hàng ăn qua loa một đĩa salad rồi trở lên phòng, lăn đùng ra là ngủ vì buồn ngủ quá chừng .
*
Ngày thứ nhì đi đến NSE. Khi gặp Kamon thì anh ta hỏi:
- Lúc trước anh là design engineer, phải không"
- Phải. Tôi trả lời .
Kamon cười và hỏi :
- Nhân viên kỷ sư ở đây rất muốn học về technical của mấy con chip của hãng anh. How does it functional and its application" Tôi cũng muốn học nữa, anh có thể chỉ cho chúng tôi được không"
- Được chứ! No problem! Tôi trả lời .
Kamon cho gọi tất cả kỷ sư trong nhóm của anh ta và luôn cả Sếp của anh ta đến họp, có luôn cả những nhân viên của nhóm khác tới, trên dưới khoảng hơn 20 người. Sao cảm thấy hơi ngạc nhiên và hơn run vì chưa bao giờ tôi làm công việc này cả. Tôi cứ tưởng là nhóm của Kamon chỉ có 5 engineers thôi. Chỉ cho 5 người này thì no problem, còn bây giờ thì như cả một lớp học. Mọi người vào phòng họp, cái phòng này cũng khá lớn, có bảng để viết, có projector để chiếu hình và có cả overhead để chiếu những tài liệu trên màng ảnh. Tôi nói Kamon dùng cuốn sách Databook của hãng trong đó có những tài liệu của products của hãng tôi, copy cho mỗi người, và cho tôi. Sau đó xong xuôi tôi bắt đầu :
- Do everyone here understand English" If not then I need a translator .
- Yes, but go slowly! có tiếng nói bên dưới .
Tôi cười và tiếp tục:
- Good, good .I will speak slowly as I can, but if you have any question then stop me and ask at anytime. This is not a reason that I come here for. I have not done this before so I am little nervous. But it is my pleasure to show you how these products work, how these products will be used in real life, its application in electronic world ...
Tôi thao thao trước cái bảng viết, vẽ ra những circuitries, schematics, song song đó dùng flier chiếu lên những tài liệu trong sách, cắt nghĩa từng bộ phận trong con chip ...Mọi người lắng nghe, đôi khi có câu hỏi, tôi trả lời suông sẻ. Những vấn đề này là sở trường của tôi mà. Giờ lunch đến, tôi được mọi người mời ra ngoài ăn. Khi tôi cùng mọi người ra xe thì có một cô kỷ sư trẻ, tên là Weena, đến bên cạnh tôi và nói:
- You are good. Very good teacher.
- Oh really ! Thank you, thank you. Tôi cười với cô ta .
- Tâm, anh giỏi lắm! Kamon chen vào .
- Cảm ơn. Còn chưa xong mà, khi nào xong rồi cảm ơn cũng chưa muộn. Tôi nói .
Trên đường đi đến nhà hàng, tôi nhìn thấy hai bên đường của một con đường, hoa Phượng nỡ đầy rẫy hai bên đường. Hoa Phượng, một loài hoa mà tôi rất yêu thích lúc còn thuở đi học. Lâu, thật lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn lại hoa Phượng, tôi muốn được ngừng xe lại, để ngắm hoa Phượng, nhưng ngại không muốn các bạn Thái của tôi phải chờ, nên thôi. Kamon bổng dưng hỏi :
- Tâm, anh có muốn một hôm nào đi thăm Bangkok không" Nếu muốn thì có thể là ngày cuối tôi sẽ đưa anh đi.
- Muốn chứ! OK, ngày cuối nha! Tôi trả lời .
Chúng tôi đên một nhà hàng Thái, Kamon và mọi người gọi món Tả Bí Lù (Lẫu) của Tàu. Đồ ăn dọn ra, mùi thơm của hương vị đồ ăn Thái cũng tương tự như của Việt Nam, chỉ là hơi cay hơn một chút. Nào thịt, nào đồ biển, rau cải bỏ vào cái nồi đễ giữa bàn, mọi người cùng ăn cùng nói chuyện thật vui .
Buổi chiều, tôi tiếp tục phần chỉ dẩn cho những vị kỷ sư của Thái. Lòng tự dưng ước ao, phải chi đây là những vị kỷ sư Việt Nam thì tôi mừng biết chừng nào. Cái chính trị đổi đời làm cho những người thanh niên như tôi đứng giữa hai ngã đường, không biết bên nào đúng, bên nào sai. Chỉ biết là nếu tôi được đem cái kiên thức nhỏ nhoi của mình để trao đổi với thanh niên Việt Nam hầu hy vọng đem lại nguồn kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển thì hay biết mấy. Ôi! dẫu sao cũng là một giấc mơ, hãy để giấc mơ này ở đó, hy vọng một mai sẽ có ngày đó .


*

Sáng ngày thứ ba đi đến NSE, gặp Kamon thì anh ta nói:
- Tâm, anh có một message.
Kamon đưa phone cho tôi. Tiếng của Lili trong phone để lại lời nhắn:
- Hi Tam, this is Lili, call me at this number.
Tôi ghi xuống và gọi lại cho Lili. Tiếng của Lili bên đầu giây kia:
- A lô.
- Hi Lili, this is Tam. How are you" Tôi nói.
- Hi Tam, Fine, thank you. Lili trả lời. Hôm nay anh có rảnh không" Hôm nay Lili được rảnh, ngày mai Lili lại bay nữa rồi. Lili muốn hỏi anh có thì giờ đi chơi với Lili được không"
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ gần 9:00 giờ, không suy nghĩ và nói với Lili:
- Rãnh chứ, bây giờ hẹn ở đâu. Tôi đang ở công ty. Lili chờ tôi môt phút nh .
Tôi nói với Kamon là hôm nay tôi chỉ muốn đi chơi cho thoải mái nên chỉ ở lại công ty chừng hai tiếng thôi. Tôi vừa cười vừa nói :
- I have a date. So I will leave here early.
Kamon cười và nói với tôi :
- Đi chơi đi. Anh có thể dùng xe của công ty. Để tôi ra nói với chú tài xế.
Tôi cầm lại phone để bên tai và nói với Lili:
- Bây giờ hẹn Lili tại khách sạn của tôi 11:00 giờ nha, được không"
- Yes, I will see you at 11:00. Lili cười.
Tôi nói với các bạn Thái là hôm nay tôi có hẹn đi chơi nên ngày mai sẽ gặp lại. Tôi không quên cảm ơn Kamon đã lo xe cộ cho tôi và nhắc nhở Kamon về cái suy nghĩ của project cost improvement.  Kamon nói với tôi là đừng lo, yên tâm đi chơi. Trên đường về lòng tôi nôn nao, vui mừng, đi chơi với tiên nữ thì còn gì vui bằng. Về đến khách sạn, tôi vội thay chiếc áo thun, mặt chiếc quần jean và xuống Lobby chờ Lili.
Lili xuất hiện với chiếc áo thun màu xanh da trời, quần jean, tóc cột lên trông xinh xắn. Cô tiên nữ Thái Lan của tôi hôm nay như thoát ly với tiên cảnh để xuống trần gian làm người phàm tục. Tôi nhìn thấy Lili rồi chợt khen nàng:
- Chào Lili, Lili, hôm nay Lili xinh lắm.
- Chào anh, Cảm ơn anh. Lili trả lời. Hôm nay anh có còn vào làm việc nữa không"
- Không. Hôm nay dành hết thời gian cho Lili để bao đáp ơn nghĩa của Lili đã cứu tôi tối hôm đó. Tôi cười. Tôi có xe đậu đằng trước, có tài xế. Chú tài xế này sẽ đưa chúng mình nơi nào mình muốn đi. Lili đói bụng chưa"
- Chưa đói. Hay lắm có xe thì tiện lắm .Vậy thì hôm nay Lili sẽ đưa anh đi những nơi du lịch của Bangkok. Trước hết thì mình đi Grand Palace, cung đình của vua Thái, sau đó thì mình đi Floating market, ăn trưa ở đó, xong rồi chiều thì mình đi Pattaya ra biển. Biển này cách đây khoảng 100 cây số. Đồng ý không" Lili nói.
- Đồng ý, hôm nay tôi là người khách du lịch, rất là vui, được Lili đưa đi đây, đi đó thăm cảnh Bangkok. Tôi cười.
Chúng tôi ra xe, xe chạy. Lili cùng tôi ngồi băng ghế sau. Bangkok thật sự phát triển thật nhanh, đường phố đông đúc xe cô. Freeway của Bangkok thì đến hai tầng, mỗi tầng có 6 lanes, 3 lanes phải và 3 lanes trái. Lili nói cái chiều dài của cái Freeway này đến 250 km và cũng là do một kỷ sư người Thái vẽ và xây dựng lên. Tôi nhìn thấy có những chiếc xe như chiếc xe lam ở Việt Nam, nhưng chỉ có chở được ba bốn người thôi. Xe này gọi là xe Túc Túc. Thường những khách du lịch nước ngoài thấy xe này là lạ nên muốn thử đi. Chúng tôi đến Grand Palace, Lili nói với chú tài xế hẹn giờ và địa điểm hẹn. Đứng ngoài cổng của Grand Palace, trời thật nắng, thật nóng, ánh nắng làm hình ảnh của Grand Palace rực rỡ hơn vì nhưng toà nhà, những ngôi chùa trong Grand Palace đều được sơn màu vàng, màu của vàng. Bên ngoài Grand Palace còn có nhiêu quán ăn, quán nước, quan hàng rong, quán bán đồ kỷ niệm cho khách du lịch ... Tôi nhìn thây có môt quán hàng rong bán trai cây, có mít tươi, những múi mít màu vàng được chiếc ra và để trong tủ kiếng có nước đá. Cũng đã rất lâu tôi chưa được ăn mít tươi, hồi còn ở nước nha, mít là trái cây mà tôi thích ăn nhất. Tự nhiên tôi muốn được ăn mít, nhưng cảm thây hơi ngại vì ăn vào lại sợ đau bụng thì hỏng cả một buổi đi chơi. Tôi dừng lại quán trái cây nhìn những múi mít. Lili hình như hiểu tôi và hỏi :
- Anh thích ăn mit hả"
- Ừ, nhưng tôi sợ đau bụng. Tôi trả lời.
Lili cười vì sự hồn nhiên của tôi. Lili nói:
- Không sao đâu, ăn ít thôi. Thử nha. Lili cười và nói giỡn thêm - Cho Lili 20 Bath. Lúc mới quen anh, anh nói Lili là Angel, Angel thì đâu có tiền.
Tồi cườI theo và đưa cho Lili một số tiền :
- Lili lo hết dùm tôi nha, tôi không biết nói tiếng Thái. Cũng không biết xài tiền. Cứ tự nhiên xài, khi hết thì nói tôi. Đừng ngại nha, tôi cảm ơn Lili thật nhiều vì Lili đã dành thì giờ đưa tôi đi chơi.
Lili cười và giỡn:
- Wow, đi chơi với anh thì thật là sướng.
- Tôi còn mang ơn Lili mà, ơn này chắc trả cái gì cũng không đủ. Tôi cười.
Lili mua một túi mít nhỏ và mời tôi. Tôi cho một múi mít vào miệng. Ôi thật ngon, cái múi mít ngọt ngào mát lạnh đang di chuyển, chạy đi, chạy lại trong mịêng của tôi. Tôi không muốn nuốt vội, muôn hưởng cái hương vị ngọt ngào mà đã lâu tôi đã thiếu. Tôi nói với Lili:
- Ngon quá Lili, lâu lắm rồi tôi không được ăn mít.
- Ừ, trái mít này thật ngọt và thật ngon. Tụi mình vào Grand Palace nha! Lili nói.
Lili mua vé vào cổng và hai chai nước lạnh. Chúng tôi vào Grand Palace.
Lili vừa đi vừa giải thích cho tôi những toà nhà, những cung điện, những đền thờ trong Grand Palace. Những toà nhà này đều có một kiến trúc giống nhau là mái nhà bằng ngói hay đá hoa cương, có cái nóc nhà nhọn thật nhọn. Bên ngoài  nhưng bức tường đêu sơn phết màu sắc rực rỡ, chậm trổ đủ thứ hình hài liên quan đến đức Phật tổ, những ông vua thời xưa của Thái. Thái Lan là xứ tôn sùng Phật Tổ và Vua, mọi người Thái mỗi khi thấy hình Phật, tượng Phật, hình vua là phải chắp tay lạy .Có cả người lạy hẳn xuống cả thân người. Những cung điện chia ra nhiều phần, nơi vua ngủ, nơi vua họp hành, nơi vua ăn, nơi vua nghỉ ngơi, mỗi nơi là một toà nhà riêng, trang trí khác nhau. Grand Palace không còn là nơi chính thức cho Vua Thái ở nữa, mà là nơi danh lam thắng cảnh cho khách du lịch. Mỗi khi đi vào những toà nhà này, mọi người đều phải cởi giày dép ra vì ngay cả vua khi vào những cung điện là cũng đi chân không. Tôi rất thích những màu sắc, kiến trúc của những ngôi nhà này, nhưng có lẻ cái sắc thái của những toà nhà này không vĩ đại bằng những cung điện của vua ở nước Trung Hoa. Trong tất cả mọi toà nhà đều có hình hay tượng Phật Tổ, còn có cả Phật nhiều tay, mà người dân Thái cũng rất sùng kính. Đẹp nhất là những dãy hành lang, những con đường đi bộ trong sân của Grand Palace vì đá hoa cương nổi lên những màu sắc óng ánh, toả khắp nơi, nhưng lại rất nóng, trời thì nóng ,cái ánh nắng mà chiếu vào đá hoa cương trên sân đi bộ, hơi nóng bốc lên, hực cả người. Tôi mấy lần chút nữa la làng vì quên mang giày nhanh, đạp chân lên lối đi bằng đá hoa cương, chút xíu nữa là phỏng chân. Mỗi lần tôi kêu lên "Ái cha, nóng quá" là mỗi lần Lili cười với tôi. Chúng tôi đi dạo khắp sân. Lili nói :
- Đúng ra thì nên đi Grand Palace vào buổi chiều lúc hoàng hôn, hay tối vì đỡ nóng và mình có thể thấy được những ánh đèn màu trong cung đình thắp sáng toả ra đẹp lắm.
Trời thật nóng, mồ hôi rơi như tắm trên trán, trên mặt tôi. Lili lấy vài khăn giấy cho tôi chậm những giọt mồ hôi. Tôi thoạt nhìn Lili, không son phấn, nhưng má đỏ hồng. Cô chiêu đãi viên Air Thái, tiên nữ của tôi thật dễ thương, thật xinh.
Chúng tôi rời Grand Palace. Chú tài xế hẹn đúng giờ và đúng địa điểm của nơi đậu xe. Tôi mỡ cửa xe cho Lili và vội lên xe. Hơi máy lạnh trong xe làm tôi thấy dể chịu lại, cái nóng ẩm ướt của những buổi trưa mùa hè của mấy xứ nhiệt đới này thật nóng khủng khiếp. Lili nói với chú tài là đi Floating Market. Lili nói:
- Anh đói bụng chưa" Bây giờ mình đi Floating Market, nơi đó là một cái chợ trên sông" có bán đủ thứ đồ ăn. Tụi mình sẽ ăn trưa ở đó !
- Tuỳ Lili, Lili đưa tôi đi chơi ở nơi nào tôi cũng thích hết!. Tôi trả lời - Chưa, đói lắm, còn Lili thì sao"
- Lili cám thấy hơi đói rồi nhưng đến nơi đó rồi ăn!
Đến nơi, Lili mướn một chiếc thuyền, thuyền chèo, có cô gái chèo thuyền. Chiếc thuyền này đưa chúng tôi vào chợ. Khác hẳn nơi thành thị, Floating Market, nằm trong một miền quê, không khí tuy nóng nhưng không bụi bặm khói xe như ở thành thị. Tôi ngồi trên thuyền ngắm thiên hạ, khách du lịch đi chợ sắm đồ kỷ niệm trên sông. Có bán cả trái cây tươi, thịt thà, cá núc, người ta trao đổi muốn sắm trên những chiếc ghe. Sông thật lớn, nhưng khi vào chợ thì chia làm những con kinh nhỏ, người bán hàng, có hàng bán trên thuyền, có hàng bán hai bên sông. Tôi nhìn hai bên nhưng ngôi nhà mái tranh, sàn gỗ, bên dưới là nước sông, giống như những cảnh miền quê của xứ tôi. Cô gái chèo thuyền, vừa chèo vừa hát nho nhỏ, đôi khi chào hỏi những hàng quán, hoặc là chào những thuyền đi ngược chiều. Họ vui vẻ, niềm nỡ, trên môi lúc nào cũng có nụ cười. Lili nhìn tôi hỏi:
- Anh thích đi chợ như vậy không"
- Thích lắm! Thấy rất thoải mái! Tôi trả lời.
- Anh muốn ăn ở trên thuyền không" Lili hỏi và cười.
Tôi nhìn thấy những hàng quán ăn, bán bún thịt nướng, bún ốc, có cả cơm sường, nhưng khi nhìn thấy họ rửa chén bát bằng nước sông thì ngại ngại không dám ăn vì nếu ăn xong mà Tào Tháo rượt thì mất vui. Tôi chỉ mỉm cười với Lili. Lili nói tiếp:
- Hỏi giỡn chơi với anh thôi! Chút nữa đi tham quan xong thi tụi mình sẽ lên một nhà hàng nỗi để ăn. Sạch sẽ hơn. "An toàn" hơn.
Hai bên sông, có những cây chuối, tôi thấy cả có nhà có cây mít, cây mận ...làm tôi nhớ miền quê, quê hương của tôi lắm. Lili ngồi bên cạnh tôi, cười nói với mấy người bán hàng, thỉnh thoảng hát lên một vài câu tiếng Thái theo lời nhạc của cô lái đò. Thơ mộng quá, tôi cảm thấy vui mừng, cảm động. Lili nói :
- Đã lâu Lili cũng không đi chợ này. Chỉ khi nào đi chơi với bạn bè thì mới đi. Cái không khí ở đây thật dể chịu phải không anh"
- Phải, cảm ơn Lili đã đưa tôi đi những nơi này. Tôi thật rất thích.
- Anh có muốn mua đồ gì kỷ niệm không" Lili hỏi .- À, mà thôi, để tối đến Lili sẽ đưa anh đi shopping, shopping ban đêm vui lắm.
Chiếc thuyền nhẹ nhẹ đưa chúng tôi đi một vòng chợ rồi trở ra. Lili nói chị chèo thuyền ghé vào một nhà hàng nỗi trên sông. Tôi theo Lili bước ra khỏi thuyền đi vào nhà hàng này. Gió thổi thật mát, chúng tôi ngồi ăn vui vẻ trò chuyện. Lili gọi những món ăn đặc sản của Thái, ăn thật ngon. Lạ thật, tự nhiên trong đầu óc của tôi nghĩ đến, cô tiên nữ của tôi, từ lúc biết nhau, chưa bao giờ hỏi câu hỏi gì về bản thân của tôi, tôi ở đâu, làm gì ... và tôi cũng chưa bao giờ hỏi Lili những câu hỏi này, chỉ biết tên Lili và làm chiêu đãi viên cho Air Thai. Nhưng tôi lại nghĩ, Lili là tiên mà, là tiên thì đâu cần phải hỏi ....Ăn uống no nê, cô chèo thuyền trở lại và đưa chúng tôi vào bến. Tối nói Lili:
- À quên, nãy giờ mà không mời luôn cả chu tài xế ăn trưa.
- Lili, hồi nãy có nói với chú tài xế rồi. Ông ta đã ăn trưa rồi. Lili nói.
Lili của tôi thật chu đáo. Tôi cười thầm.
Chúng tôi vào xe. Lili nói chú tài là bây giờ đi Pattaya. Lili hỏi tôi :
- Anh mệt chưa" Mệt thì ngủ một giấc vì từ đấy Pattaya cũng mất một tiếng rưỡi. Khi đến Lili sẽ thức anh dậy.
Không biết, thật sự không biết tại sao ông trời lại tốt với tôi như vậy. Đúng là tiên nữ có khác, ngoài cái dễ thương, đẹp, còn có một nét rất hoàn hảo. Thật đúng là tiên nữ rồi. Tôi trả lời :
- Hơi hơi vì giờ này bên tôi là giờ ngủ nên hơi buồn ngủ chút xíu.
- Lili cho anh mượn vai của Lili nè. Anh ngủ một giấc đi. Lili trả lời.
Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, nhìn Lili định nói một câu tự đáy lòng, nhưng lại thôi. Tôi nhẹ kề đầu của mình dựa vào vai mềm mại của Lili, cơn buồn ngủ đưa tôi vào giấc mộng. Chỉ có mơ mới thấy được cảnh tiên và tiên nữ.
Pattaya là một thành phố du lịch này sát biển. Bải biển này cũng giống như những bải biển khác, nhưng có một đặc biệt là hàng quán, bán đủ thứ đồ ăn, giải khát, và những đồ đi chơi biển nằm sang sát nhau, trên bải biển và chạy dài hơn vài cây số. Tôi đứng ở giữa bải biển, chân ngâm nước mát của Đại Dương, nhìn tầm mắt mà không thấy điểm cuối cùng của những hàng quán này. Chiều đã xuống dần, tôi cùng Lili đi dạo trên cát biển, chúng tôi không đem theo đồ tắm nên không tắm biển chỉ đi dạo trên những làn sóng nhỏ, nước mát làm tôi cảm thấy dể chịu vô cùng. Dân du lịch, cũng như dân Bangkok đến đây để hưởng không khi biển thật đông. Thiên hạ tắm biển để tránh cái nóng của mùa hè. Có một cái mà tôi không thích là biển này ít cây cối, không như biển của xứ tôi có nhiều dương liễu, cây cối thật mát. Thật ra thì nơi này là nơi dành cho du lịch, nên cái thiên nhiên của nơi này đã bị con người phá đi để dựng nên một không khí buôn bán, nghĩ mát cho thiên hạ. Lili nói:
- Lili thích biển lắm. Anh thích không"
- Thích chứ. Tôi rất thích biển.
- Hay là tụi mình tắm nha! Lili giỡn với tôi.
- Tắm ướt áo quần hết không có đồ thay thì ngứa ngáy lắm. Tôi giỡn lại, nhưng nếu Lili muốn tắm thì tôi sẽ cho Lili tắm ...
Chưa kịp dứt lời thì tôi đã bị Lili xô xuống ướt hết cả áo quần. Tôi đứng dậy, một cách tự nhiên, tôi cũng xô Lili xuống, Lili cũng bị ướt cả. Tôi bỏ chạy xuống biển nhảy với sóng, Lili chạy theo. Lili cười với tôi:
- Mát quá, đã quá !
Chủng tôi tắm biển trong bộ áo quần của mình ướt cả. Lúc vui đùa xong, tôi và Lili mặt cả áo quần ướt đi dạo trên mấy quán hàng. Những quán hàng bán áo quần hay đồ kỷ niệm, đều không có để giả cả. Người bán nói giá, rồi người mua trả giá. Ngộ một điều là người bán hàng nào cũng có một máy tính nhỏ (calculator). Gặp khách ngoại quốc thì họ cho con số giá cả của món hàng vào cái máy tính rồi đưa cho khách. Khách hàng muốn trả giá thì cũng dùng máy tính này, rồi đánh vào con số mình muốn. Tôi đi với Lili nên không cần phải dùng những máy tính này, vả lại tôi cũng đâu biêt trả giá. Lili lựa cho tôi một bộ áo quần, quần short áo thun và nàng cũng vậy. Chúng tôi thuê một căn phòng tắm gần đó, tắm rửa lại sạch sẽ và thay một bộ áo quần mới.
Chiều xuống, mặt trời sắp sửa lặn vào lòng nước biển, tôi cùng Lili ngồi quán nước, uống nước dừa ngắm mặt trời lặn. Màu sắc của buổi hoàng hôn nào trên mặt biển nào cũng đẹp cả. Cô tiên nữ của tôi trong bộ áo quần mới, màu sắc thật nhã, ngồi mỉm cười đưa mắt vào ánh mặt trời đang từ từ chìm vào biển. Tôi hỏi Lili:
- Lili đang nghĩ gì đó"
- Lili đang nghĩ, tôi nay tụi mình sẽ ăn gì. Anh thích anh gì, anh thích ăn tôm hùm không" Lili hỏi.
- Thích, thích lắm!. Tôi trả lời.
- OK, vậy thì dinner của tụi mình tối nay là tôm hùm. Lili cười.
- Lili! Tôi gọi Lilị
- Anh muốn nói gì" Lili hỏi.
- Cảm ơn Lili thật nhiều. Hôm nay đi chơi tôi thật vui. Tôi nói nhẹ.
- Còn chưa hết buổi đi chơi mà. Lili cười với tôi.
Lili chỉ đường cho chú tài xế chạy đến một nhà hàng thật sang, nằm ngay trên biển của Pattaya. Nền của nhà này làm bằng gỗ và tre trúc thưa. Nhìn qua những kẻ hở của những cây gỗ trên sàn nhà là nước biển bên dưới, nơi mà nhà hàng này nuôi tôm hùm. Có cả hàng ngàn con tôm hùm bên dưới, nhà hàng này chỉ chuyện trị tôm hùm, đủ loại món tôm hùm. Những cô waitress ăn mặt rất khiêu gợi, bikini, trong rất mát mẻ. Nhà hàng rất đông khách. Có cả sàn nhảy và một ban nhạc chơi nhạc sống trên sân khấu. Tôi chọn món tôm hùm nướng và Lili chọn món tôm hùm xào. Hương vị thật đặc biệt. Lili uống rượu đỏ. Tôi không thích uống rượu nên gọi nước trái cây. Lili cười tôi :
- Ăn tôm hùm mà uống nước trái cây.
- Tôi uống rượu không giỏi dễ say lắm, say rồi hay làm bậy. Tôi cười lại với Lili.
- Nhưng anh nên thử môt chút vì ăn tôm hùm là phải uống một chút rượu đỏ. Lili nói.
- OK, theo lời mời của Lili, nếu say thì Lili nhớ đưa tôi về nha. Tôi nói.
- OK, Lili take care anh chu đáo mà, đừng lo. Lili nói.
Thật tuyệt như lời Lili nói, một chút rượu đỏ là hương vị của những món tôm hùm trở nên ngon hơn. Lili cười tôi vì tôi chỉ uống có vài hớp rượu mà mặt mày đỏ cả rồi. Không say, nhưng mặt đỏ cả. Không biết là rượu vào làm tôi có cảm hứng hay là cảm động tấm lòng của Lili. Tôi đứng dậy mời Lili:
- Lili nhảy với tôi một bản được không"
Lili nhìn tôi ngạc nhiên:
- Anh say rồi à!
Tôi bật cười:
- Sắp sửa say.
Điệu nhạc slow, trong bản nhạc "Some where in time" của cuốn phim "Some where in time" thật tình tứ. Tôi nắm tay Lili, đưa Lili vào điệu nhạc. Lili quàn hai tay nàng trên vai tôi, tôi ôm lấy vòng eo của Lili, êm ái. Mấy lần môi tôi đụng trán của Lili, tôi muôn hôn nàng, nhưng ngại ngùng. Lili hình như hiểu được ý đó, nói với tôi :
- Anh say rồi, phải không"
- Không, tôi không say đâu" Nhưng nói thật với Lili nha ...Lili đẹp lắm. Tôi nói bên tai Lili.
Lili mỉm cười ôm lấy tôi chặt hơn .Chúng tôi bên nhau qua điệu nhạc du dương. Nhạc vừa dưt thì tôi lại nói với Lili:
- Tôi muốn lên sâu khấu hát một bài. Lili nói với ban nhạc được không"
- Anh cũng biết hát hả, thật hay. Để Lili nói.
Tôi bước lên sâu khấu. Tôi mượn cây đàn guitar. Tôi cười chào nói với ban nhạc:
- Just follow my guitar.
Tôi đứng nhìn Lili đang nỡ nụ cười hãnh diện với tôi. Tôi cầm microphone và nhẹ nhẹ nói:
-  Good evening, I am not Thai, I come from US. I met a girl, actually she is my angel, on the way to come to Bangkok. She has given me a very special gift, a very good time in Bangkok. I am grateful for that. This song is for her. Tôi nhìn Lili. Lili, this song is for you, my angel, my peri ...
Tôi dạo đàn thử, lên giọng, một bài hát rất quen thuộc của ban nhạc Beatle, Let It Be, "When I  find myself ....Let it be, let it be". Ban nhạc đệm nhạc theo tiếng đàn của tôi, cô ca sĩ hát thêm bè cho bài hát càng sôi động, nhịp nhàng. Tôi nhìn Lili đang cười với tôi. Tôi vừa hát vừa cười với Lili ...Let it be ...Let it be .... Tiếng vỗ tay của mọi người và ban nhạc sau khi tôi hát xong. Tôi cảm ơn mọi người. Tôi đi lại chỗ ngồi, khi gần đến thì Lili đứng dậy ôm lấy tôi và tặng tôi một nụ hôn thật dịu dàng, thật vội vã, thật đầm ấm. Ôm lấy tôi và nói nhỏ bên tai tôi:
- Hay lắm, anh hát hay lắm! I can not believe you sing very well. That was very good. I love it. Thank you, Tam. I have a good time today.
Tôi ôm nhẹ Lili :
- Cảm ơn Lili. Thank you my angel.
Trên đường về, trong xe, không hiểu sao, bắt đầu từ hồi nào bàn tay của Lili nằm trong lòng bàn tay của tôi. Chúng tôi yên lặng, không nói lời gì, chỉ ngồi bên nhau, đầu của nàng dựa vào vai tôi. Ấm cúng, hạnh phúc ...
*
Tôi tạm biệt Bangkok vài ngày sau đó, anh chàng Kamon thấy tôi hết lòng chỉ dẩn cho nhân viên nên đề nghị với ông Plant manager bớt giá cost xuống 20%, mà tôi không phải làm gì cả. Ông Plant manager đồng ý. Các nhân viên, Kamon, cảm ơn tôi, cảm ơn công ty của tôi. Tôi hẹn  sau này còn có nhiều dịp làm việc chung nữa và chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.
Khi rời khách sạn tôi check lại lời nhắn trong phone một lần cuối, không có message của Lili. Lili, bây giờ Lili đang ở đâu" Tội gọi thầm....

*
Tội gọi thầm.... Lili, bây giờ Lili đang ở đâu ......
Một bàn tay đụng vào lòng ngực của tôi, tôi giật mình nắm lấy bàn tay. Tay của Lili. Lili nói:
- Sorry, Sir! Did I wake you up, Sir" I just saw your blanket dropped then I try to put it on for you. Sorry, sir !
Tay tôi vẫn còn nắm lấy tay Lili. Tôi nhìn quanh thấy mình vẫn còn trong máy bay, hàng ghế business class. Mơ mơ, màng màng, tôi hỏi với Lili:
- Where are we"
- We are still in the air, sir! More than haft way. Lili trả lời.
- I just have a sweet dream! Tôi nói với Lili.
Tay tôi vẫn còn nắm tay của Lili.

Ý kiến bạn đọc
05/10/202122:38:19
Khách
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> cialis pills
19/02/202104:08:24
Khách
tadalafil india <a href=https://tadalisxs.com/#>tadalis sx</a> tadalafil 60 mg dosage
16/02/202117:14:01
Khách
hydroxychloroquine meaning <a href=https://hydroxychloroquinex.com/#>idrossiclorochina</a> hydroclorizine
19/02/202020:27:11
Khách
Viagra 50mg Wirkung http://buyciaonlinex.com/# - cialis no prescription Female Viagra Online Australia <a href=http://buyciaonlinex.com/#>buy cialis</a> Achat Pfizer Viagra
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 67,161,445
Bích Giang là một cô gái có sức quyến rũ lạ lùng. Bảo cô ấy đẹp, tôi chắc là không vì mũi nàng tẹt, nhỏ xíu và cái miệng thì móm. Bảo cô ấy có duyên"
Rọm là tên một nhân vật gàn bướng, kỳ khôi và "xấu hơn ma" trong cuốn tiểu thuyết "Mưa Trên Cây Sầu Đông" của bà Nhã Ca
Các bạn muốn biết giống người võ dõng con cháu của Lý Tiểu Long dáng dấp cao thấp lùn mập thế nào" Dễ quá, bạn chỉ cần mua ticket $1.25 vô cửa chợ Trời
Thiên Chúa toàn năng an bài cho tôi gặp Maria Têrêsa Cao Thiên Đài Trang vào khoảng năm 1998 lúc tôi phục vụ Chúa cho một cộng đoàn nhỏ Việt Nam
Trong department của tôi, có sáu người phụ nữ chơi rất thân với nhau. Đó là tôi, người Việt, Elaine, Tầu Đài Loan, Lydia, Mỹ gốc Mễ, Dawn, da đen va hai cô da trắng
Dì Kim là bạn của mẹ tôi từ lúc hai người học tiểu học ở miền Trung. Cả hai đều sanh ngoài Bắc, con nhà di cư, nhưng định cư ở Đà Nẵng vì đều có cha
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên bất chợt, phá tan giấc ngủ ngon buộc tôi phải rời khỏi cái giường ấm áp của mình
Chị Thảo thẳng thừng tuyên bố một câu sau khi hai vợ chồng chị và đứa con trai làm một chuyến du lịch Cali để thăm bà con và bạn bè.
Hôm nay trời thật nóng, Lan mướt mồ hôi khi đẩy chiếc xe lăn của Tuấn lên con dốc vào lớp học. Đưa Tuấn vào tận chỗ ngồi rồi Lan mới kéo ghế cho mình.
Từ Garden City lên Wichita chừng 4g lái xe, mà GreensBurg nằm ở giữa hai thành phố này. Dọc hai ven đường từng cánh đồng lúa mì
Nhạc sĩ Cung Tiến