Hôm nay,  

Bóng Quê Hương

22/02/201200:00:00(Xem: 99858)

Bóng Quê Hương

Tác giả: Lê Khánh Long

Bài số 3491-12-289541vb4022212

Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Lê Khánh Long được chuyển tới Việt Báo bằng emai. Mong ông sẽ tiếp túc viết thêm và bổ túc phần sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc.

***

Anh chủ nhà, nơi gia đình tôi thuê ở, quả là người có tay trồng cây. Căn nhà của vợ chồng anh không có nhiều khoảng trống xung quanh như ở nhiều gia đình khác tôi thấy. Thế mà anh cũng đã gầy dựng được một vườn rau và hơn thế nữa. Anh lấy gạch xếp thành ba ô, mỗi ô chỉ khoảng 8 tấc vuông rồi lót xuống một tấm nhựa, ra Home Depot mua đất về đổ vào. Anh trồng vài ba loại rau thơm như dấp cá, hẹ, húng cây và rau chua - một thứ rau mà người miền Nam hay ăn kèm khi ăn bánh xèo. Còn phía dưới gốc cây lê trồng kế bên, chen lẫn với những viên đá còn dư ra khi anh làm một cái hồ con con có thác nước nhỏ xíu phía góc vườn là những cây rau má với những chiếc lá to và dầy hơn loại rau má ở Việt Nam, mọc lan ra khắp nơi. Anh nói:

- Mùa hè kê ghế ra đây ngồi uống cà phê cũng được lắm đó anh.

Tôi gật đầu đồng ý. Ở cái xứ mà cuộc sống chỉ là cắm đầu làm việc để thỏa mãn những nhu cầu vật chất, là trả bills đủ các thứ tiền, là shopping, là ôm tay lái chiếc xe nhiều giờ trên freeway mỗi ngày, thì có thời gian uống cà phê và lắng nghe tiếng nước róc rách để quên đi mọi lo toan trong cuộc sống nhiều phiền muộn thì đâu phải chỉ là “cũng được”. Phải nói là hiếm hoi và quý giá. Cái hồ con con phía góc vườn tĩnh lặng đó không chỉ là nơi mà anh chủ nhà và tôi tìm thấy giá trị của sự thư thái tâm hồn mà còn có một con chim sẻ nâu cũng tìm đến. Tôi đã tình cờ bắt gặp được hình ảnh chú sẻ nâu từ cành lá cây phong gần đó bau đáp xuống những viên đá trên bờ hồ, chúc mỏ uống nước rồi bay lên đậu trên bờ rào, rồi lại bay xuống và... nhảy xuống hồ nhúng đầu, nhúng toàn thân xuống nước liên tiếp rồi lắc thân dũ nước rồi rỉa lông thật lâu. Tôi nghĩ về cuộc sống mình và tức cảnh viết bài thơ:

Hồ nước nhỏ

Góc vườn mùa hạ,

Con chim sẻ nâu về

Tắm

Rũ bụi

Trần gian.

Ta

Chuyến xe đời

Còn cuối trời

Xa thẳm.

Bụi trần gian

Trĩu nặng vai mang

Cũng mơ chiều về

Thân rũ bụi.

Muốn quá đi các bạn ạ! Ở vào cái tuổi của nửa đời còn lại - biết có đủ thời gian như nửa trước không?

Từ ngày có vườn rau do anh chủ nhà để lại, tôi thường mong được rũ bụi trần gian, tìm chút thư thái với gia đình và bè bạn; để khoan khoái ngồi ăn các món ăn đạm bạc của quê hương, trong đó có các thứ rau thơm mà anh chủ nhà trồng được và các thứ rau khác mà mỗi loại lại nhắc nhớ ta đến một món ăn như rau tía tô nhắc tôi nhớ đến canh cà bát; rau kinh giới thì phải ăn với bún mọc hay húng lủi thì phải là mì quãng mới dậy hết cái ngon.... Phía bên kia hông nhà, bên cạnh cái máy điều hòa không khí, anh lấy mấy cái thùng nhựa, đổ đất vào, đổ nước ngập úng đến gần miệng thùng rồi trồng rau cần tàu còn có tên là cần nước. Ăn cơm mà chỉ cần bước ra sau nhà, hái các thứ rau: cần nước, hẹ, húng cây, rau má, rau chua, tất cả cuộn lại với nhau rồi chấm nước cá kho thì tuyệt vời lắm, gợi nhớ biết bao.

Phía đầu con đường nhỏ nơi tôi sống cũng có một gia đình Việt Nam. Anh chị ở nhà này khi thời tiết bắt đầu vào xuân thì ra cuốc miếng đất bé bé cạnh hàng rào lên thành những luống rồi trồng bí, trồng dưa. Một buổi sáng, lái xe ra đầu ngõ chợt thấy những hoa bí vàng và những quả bí non nằm rải rác trên luống đất ngay bên vệ đường, lòng nhớ quê nhà kỳ lạ. Nơi đây thì không thấy chứ nơi đó quê tôi còn có những chú ong bay đi tìm hoa hút mật và những cánh bướm chập chờn trong nắng. Tôi nhớ con dốc đất đỏ ở Blao; nhớ căn phòng trọ nhìn ra cái hàng rào kẽm gai có những dây mướp, dây khổ qua lủng lẳng trái gần chợ Búng, Lái Thiêu; nhớ An Phú, nhớ Long Xuyên... những nơi tôi từng sống nhưng chưa từng nhìn những mảnh vườn trồng đầy những rau cải, cây ớt chỉ thiên hay cây chanh, cây cà... nơi ấy.

Anh rể tôi cũng cố tạo một khoảnh vườn nhỏ để trồng cải. Sau khi gieo hạt vài ngày, những cây cải con bắt đầu lú nhú trong đất đen, chị tôi ngày ngày đi làm về ra ngồi ngắm rồi nhổ cỏ để cải có chỗ mà lớn rồi chẳng mấy hôm đã chen nhau ken đầy trong đám đất. Anh chị gọi mấy đứa em sang nhà rồi hè nhau nhổ cải, mỗi nhà mang về một rổ to, tha hồ mà ăn với cá kho, với mắm. Anh chị tôi thì thích trồng húng lủi với tía tô. Anh còn làm sẵn mấy khung kẽm và trồng mấy gốc cà chua. Sợ mưa đêm, sợ sương đá làm chết cây, anh dựng khung bao quanh rồi quây lưới bảo vệ cho cây. Anh đã mang linh hồn những cánh vườn Đà Lạt quê anh sang tận vùng tha hương Colorado tuyết giá mỗi năm kéo dài hàng sáu tháng.

Tôi hạnh phúc có được người bạn đời khi còn con gái không hề động chạm đến nồi niêu xoong chảo, nhưng khi về sống với nhau, cái thiên chức nấu nướng của phụ nữ bừng sống và khi sang đến bên Mỹ thì phát tiết hết tài năng khiến gia đình luôn có bữa cơm hay món mì, món bún Việt ngon lành. Mỗi lần mời bạn bè đến ăn cũng nhận được lời khen. Những món ăn dùng rất nhiều loại rau: rau muống, bắp cải, rau chuối và nhiều thứ rau thơm khác. Những khoảnh vườn nho nhỏ trong từng gia đình tự cung cấp được vài thứ rau khiến lòng thương nhớ quê nhà luôn ấm áp. Tôi gọi những cây rau trồng quanh nhà đó là “Bóng Quê Hương.”

Lê Khánh Long

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 70,727,069
Tác giả tên thật Linda Hoa Nguyễn, sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Thư kèm bài viết, bà cho biết “Tôi tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education tại Chapman University California hồi tháng 5, 2012 khi tôi vừa tròn… 62 tuổi.
Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Bài mới nhất của tác giả viết về bà Mẹ.
Với một loạt truyện tự sự khác thường về đề tài đồng tính và sức mạnh gia đình, Lê Thị đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Tác giả, 35 tuổi, cho biết đã đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” hiện hoạt động trong ngành thiết kế thời trang tại New York và Chicago. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tựa đề trên đây không phải cho một, mà là hai bài riêng biệt, của cùng một tác giả. Ông dự viết về nước Mỹ từ năm đầu, từng nhận giải tác phẩm xuất sắc 2002, giải Việt Bút 2010 và hiện là thành viên ban giám khảo chung kết. Tác phẩm đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biên khỏi Việt Nam năm 1981. Mười tháng ở trại Kuku, rồi Galang, Indonesia. Đến Mỹ năm 1982, định cư tại Texas. Di chuyển về Oklahoma năm 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. Hiện làm việc tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biên khỏi Việt Nam năm 1981. Mười tháng ở trại Kuku, rồi Galang, Indonesia. Đến Mỹ năm 1982, định cư tại Texas. Di chuyển về Oklahoma năm 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. Hiện làm việc tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biên khỏi Việt Nam năm 1981. Mười tháng ở trại Kuku, rồi Galang, Indonesia. Đến Mỹ năm 1982, định cư tại Texas. Di chuyển về Oklahoma năm 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. Hiện làm việc tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Vũ mang tựa đề “Vụng Đường Tu”, kể về chàng tị nạn Việt đã quyết chí đi tu, nhưng rồi vướng món nợ... tóc vàng.
Tác giả tên thật là Phùng An, cư dân Westminster, Nam California, tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 1975, công chức VNCH. Năm 1980: Vượt biên đến Mỹ. Nghề nghiệp ở Mỹ: Electronic Technician. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là "Cơm Chỉ”. Bài mới của ông kể về sinh hoạt văn nghệ giúp vui tại một số Viện Dưỡng Lão tại quận Cam.
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, liên tục góp bài cho giải thưởng Việt Báo từ nhiều năm qua, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả đã góp bài viết về nước Mỹ từ năm 2010, kể chuyện gia đình ông vượt biển, định cư tại Vùng Vịnh San Francisco, Calif, 1978 và hai ông bà nuôi dạy 4 người con ăn học thành tài, tốt nghiệp đại học Berkely, tất cả đều nên người hữu dụng. Bài mới của ông Trần năm nay bàn về tử vi của ứng viên Tổng Thống Mitt Romney.
Thông báo thay đổi giao diện trang nhà mới của Thư Viện Hoa Sen
Tin tức các cơ sở hội đoàn thông báo cộng đồng
Nhạc sĩ Cung Tiến