Hôm nay,  

Sô Cô La

18/01/201300:00:00(Xem: 271187)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ và được bạn viết bạn đọc rất quý mến. Ông và gia đình hiện là cư dân San Jose. Mời đọc bài mới.

1. Sô cô la

Một sáng vô sở, mới tới bàn làm việc, tôi đã thấy một bịch kẹo Chocolate trên bàn do cô bạn làm việc kế bên mới đi vacation về cho.

Cô cùng gia đình đi chơi Disneyland dưới miền nam Cali nên mới có kẹo Chocolate có hình Mickey và Minnie đem về tặng các đồng nghiệp láng giềng chung quanh.

Chocolate thì khi nào cũng hết xẩy rồi mặc dù tôi chỉ có thể nhâm nhi chút ít cho vui thôi. Đang phải giới hạn đồ ngọt. Bác sĩ dặn vậy. Nhưng những thỏi chocolate này thật là đặc biệt. Nó đang gợi lại tôi một kỷ niệm nho nhỏ vui vui…

Tôi được khoàng 6,7 tuổi, chắc đang học lớp một hay lớp hai không nhớ rõ. Lúc đó lính Mỹ mới ào ạt vào Việt Nam. Một hôm đang đứng chơi ngoài đường thì một người lính Mỹ tới đưa tôi mảnh giấy có ghi tên và địa chỉ một người trong xóm mà tôi biết. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp cận với một người ngoại quốc. Anh nói một tràng, và dĩ nhiên là tôi đâu hiểu ất giáp gì, nhưng cũng đoán là anh muốn kiếm nhà và người có tên trên tờ giấy. Tôi dẫn người lính Mỹ tới tận nơi. Xong xuôi đang định quay đi, anh ta gọi lại và lấy trong túi ra cho tôi … một đồng tiền vàng.

Vâng, tôi thực sự nghĩ đây là một đồng tiền vàng. Giống y chang như cái hình bạn thấy trên đây của cô bạn Debbie cho tôi sáng nay. Chỉ khác là nó toàn đặc một maù vàng và không có hình gì cả, giống như đúc một… đồng tiền vàng. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết trên đời này có một thứ gọi là sô cô la. Tính tôi lại hay tưởng tượng. Tôi tưởng như một câu chuyện cổ tích nào đó thường có ông tiên biến thành người nghèo khó để thử nếu gặp người tốt bụng chịu giúp người khác, sẽ trả ơn bằng …một kho tàng chẳng hạn.

Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một đồng tiền vàng, là một kho tàng nhỏ chứ chẳng chơi, quý lắm, phải giữ gìn cẩn thận và nhứt định không cho ai biết.

Nhưng tôi giữ đồng tiền vàng đó chưa được một ngày thì bỗng thấy nó mềm dần và có một chất nước nâu nâu đen đen ứa ra. Trời ơi sao mà thơm quá. Một mùi thơm lạ lùng. Tôi lấy ngón tay quệt và sau khi lưỡng lự mấy giây, đưa lên miệng liếm một phát.

Ngon và ngọt quá chừng luôn! Tôi chợt hiểu. Té ra không phải tiên cho tôi kho tàng vì tôi còn nhỏ đâu cần tiền nhiều làm gì? Chắc là tiên đã cho tôi thần dược. Phải, chỉ có thần dược, thuốc tiên thì mới ngon ngọt như vậy chứ? Thuốc tiên này chắc chắn sẽ khiến tôi trở thành thông minh như mấy ông Trạng Nguyên ngày xưa, hoặc sẽ làm cho tôi khoẻ như Hec-quyn trong phim cinê vậy.

Thuốc tiên nên không phải dễ mà lấy ra được đâu nha. Tôi phải loay hoay một hồi lâu mới kiếm được cái khe để tách đồng tiền vàng thành hai mảnh, và phải thật khéo không là đổ hết ra ngoài. Bên trong, món thuốc tiên của tôi sềnh sệch nữa đặc nữa nước thơm lừng lựng. Tôi kiếm một chỗ kín ngồi, rồi dùng ngón tay chấm- mút, chấm- mút một hơi sạch sành sanh không còn một chút vết tích nào. Hai mảnh đồng tiền vàng không cần rửa cũng sạch sẽ láng coóng. Tôi vuốt lại cho thẳng và ghép trở lại như cũ. Chỉ khác là bây giờ nó nhẹ tênh vì bên trong không còn gì cả.

Mấy ngày sau tôi chờ hoài mà thấy mình hình như cũng còn …ngu như cũ, mà sức khoẻ thì vẫn …yếu như sên. Tôi nghi ngờ mang đồng tiền vàng trống bụng đi hỏi mới biết nào có tiên phật chi mô, là SÔ CÔ LA Mỹ. Tôi thất vọng lắm, nhưng dù sao cũng còn chút an ủi có thể khoe với tụi bạn chung xóm là tôi đã thưởng thức món Sô Cô La nổi tiếng của Mỹ rồi.

Kể cho Debbie, người tặng tôi mấy thỏi Chocolate đặc biệt mua từ Disneyland về câu chuyện này. Cô ấy cười ngất nhìn tôi và nói

- Mày biết không , ba tao là cựu chiến binh Việt Nam đó chứ, Ông ấy ở VN cả năm đánh nhau với Vi Xi rồi bị thương nên giải ngũ về nước, mới lấy má tao và sinh ra tao.

Lần đầu tiên tôi nghe Debbie thố lộ việc này.

Nó bỗng nhìn tôi ra vẻ quan trọng nói tiếp

- Mà này Thai, mày nghĩ có khi nào người cho mày cái “đồng tiền vàng” đó là…ba tao không?

Tôi suýt bật cười thành tiếng. Debbie sanh sau đẻ muộn, không biết là có đến mấy trăm ngàn lính Mỹ ở Việt Nam thời đó

- Để tao nhớ lại xem…dám lắm à. Ông ấy cũng trắng và cao giống mày.

Debbie bật cười lớn

-Haha ha! vậy là mày nhớ lộn rồi. Ba tao lùn beo à…

Ok!

Dù sao cũng rất cám ơn đồng nghiệp Debbie đi chơi xa vẫn nhớ mua quà về mấy thỏi sô cô la ngon tuyệt, và đã cho tôi một thoáng nhớ về quãng đời hồn nhiên của tuổi ấu thơ.

Thúy Kiều- Thúy Vân…

Tình cờ tôi đọc đâu đó trên một tờ báo của Mỹ, có mục “You Write” , nói theo tiếng Việt mình là “Bạn viết”, tức là những bài viết do chính độc giả gởi vào. Dĩ nhiên không phải ai viết gì họ cũng đăng. Phải là những câu chuyện người thật, việc thật. Viết ngắn gọn , và phải rất xúc tích, đặc biệt.

Câu chuyện sau đây của một nữ độc giả tên là Kathy kể được chọn đăng, khá độc đáo. Tựa đề của câu chuyện là “ The best answer”, câu trả lời hay nhứt.

Muà lễ Thanksgiving vừa qua, nàng Kathy cùng chồng tên là Tom về nhà bố mẹ ở tiểu bang kế cận đề dự lễ Tạ Ơn cùng gia đình như truyền thống của hầu hết người Mỹ. Tất cả anh chị em của cô cùng hứa hẹn về thăm bố mẹ trong dịp lễ này.

Bữa ăn sum họp đúng ngày lễ thật là rộn ràng và vui vẻ. Anh chị em lưu lạc bốn phương trời lâu lâu mới có dịp tụ hội để hàn huyên tâm sự, và nhất là dịp lễ Tạ Ơn thì không thể thiếu món Gà Tây Nướng độc đáo của mẹ cô. Chàng rể Tom ăn một bụng cành hông và khen không tiềc lời. Đến cuối tiệc, cô em út bỗng bắt chuyện hỏi anh rể “Đồ ăn ngon chứ, anh Tom ?”- “Hết xẩy, số một, number one” Chàng thành thực trả lời. “Chị Kathy nướng gà tây cũng ngon lắm, phải không?” “Hết xẩy, số một, number one” chàng thuận miệng một cách cũng rất thành thực vì nàng Kathy quả cũng là một tay cao thủ thượng thừa trong bếp không sai.

Cô em út hỏi tiếp luôn “A, cả hai người đều number one, vậy theo anh giữa chị Kathy va Mẹ, ai nướng gà tây ngon hơn? Ai mới thiệt là number one?”

Cả nhà đang chuyện trò vui vẻ bỗng ngưng lại vì câu hỏi bất ngờ của cô út, và cùng nhau chờ câu trả lời của chàng. Kẹt dữ a! Trả lời kiểu nào cũng thua. Sau vài giây suy nghĩ, Tom nói: “ Anh nghĩ rằng Kathy đã học hết nghề của mẹ từ lâu rối..” và quay sang nhạc mẫu, chàng tiếp “Cám ơn mẹ đã cho con một người vợ tuyệt vời” Mẹ nàng cười tươi như hoa nở mùa Xuân trong khi nàng chỉ muốn gục đầu vào vai chồng khóc vì cảm động. Trong cả triệu năm (dịch nguyên văn: in a million years), nàng Kathy không bao giờ nghĩ ông chồng thiệt thà của mình có thể thốt ra một câu trả lời độc đáo đến như vậy.”

Tôi vui miệng kể lại cho vợ nghe câu chuyện trên cũng trúng dịp đang lái xe chở vợ con về nhà Ngoại dự lễ Giáng Sinh vừa rồi. Đây là dịp con cháu, anh em đại gia đình sum họp hằng năm.

Nghe xong, nàng bỗng cắc cớ quay sang tôi hỏi

- Anh nè, thí dụ thôi nghe. Nếu chút nữa ăn xong mà có đứa hỏi anh câu giống vậy, thì anh…trả lời sao?

Ơ hay, còn câu trả lời nào hay hơn nữa:

- Dễ ợt,thì anh sẽ trả lời: H. đã học hết nghề của mẹ từ lâu rồi. Cám ơn mẹ đã cho con một người vợ hết xẩy.

Nàng khoái lắm, tôi biết, cười khúc khích, nhưng vẫn giả bộ nói

- Đồ ba xạo!

Xe vẫn chạy. Nàng suy nghĩ gì đó mấy giây, quay qua vặn vẹo tiếp

- Nhưng mà bây giờ giữa anh và em thôi, hỏi thiệt, lỡ có đứa nào hỏi như vậy, thì anh sẽ trả lời…sao? Hỏng có nói lại câu hồi nãy!

- Hưừmmm-khó nha !-Anh thì anh sẽ nói như vầy: Nói về mục nấu ăn thì Mẹ và em cũng như là..là…là ..Thúy Kiều - Thúy Vân, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười, không phân biệt được…Đó, chịu chưa?

Vợ lại bật cười nghiêng ngửa một lần nữa.

Tôi tưởng đã yên, cô ấy bỗng nín cười, nói

- Vậy em là Thúy Vân hay Thúy Kiều?

Thai NC

Ý kiến bạn đọc
19/01/201304:37:48
Khách
Anh Thái NC viết truyện thật là nhẹ nhàng mà dí dỏm, dễ thương.
19/01/201302:54:58
Khách
Chào tác giả
Phải nói ông viết vui quá, đọc mà cười một cách sảng khoái, rất tốt cho sức khoẻ mọi người "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" mà lỵ.
Cám ơn nhiều nhiều
23/01/201303:54:33
Khách
Cám ơn Khôi An và Hai Hoang.
Rất hân hạnh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 58,753,102
Tác giả sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Learjet, Wichita. Học vấn: cao học. Gia đình: vợ và ba con- hai gái, một trai. Góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, Lê Như Đức đã nhận giải bán kết 2001 và là một trong những tác giả được đặc biệt quí trọng. Sau hơn 8 năm ngưng viết và bặt tin, Thảo Ơi là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả, một kỹ sư điện tử tại công ty Intel, Bắc California, dự Viết Về Nước Mỹ từ 2008 và đã lần lượt nhận Giải Danh Dư 2009, với bài "Tình Nghĩa, Nghĩa Tình", Giải Vinh Danh Tác Phẩm 2010, với bài “Việc Làm Ơi, Mi Đi Đâu”. Bằng sức viết được thể hiện mạnh mẽ suốt 5 năm, với bài “Những Đoạn Đường Cho Nhau”, kể về một người bạn và tình bạn trong “đám con nít của Sài gòn thất thủ năm xưa, Khôi An đã trở thành tác giả nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2013.
Tác giả lần đầu dự viết về nước Mỹ. Theo bài viết, đây là chuyện kể của một bà mẹ trong gia đình đến Mỹ theo diện H.O., an cư ở Seattle. Một đứa bé được định cư ở Hoa Kỳ sẽ phát triển và hội nhập như thế nào?Xã hội mới, hoàn cảnh mới tạo cho em những điều kiện sinh hoạt ra sao. Cha mẹ sẽ khuyến khich giúp đỡ em như thế nào? Đó là nội dung chuyện kể. Mong tác giả tiếp tục viết và vui lòng bổ túc sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, công việc: làm nail. Tham gia viết về nước Mỹ từ 2011, với bút hiệu Hữu Duyên Nguyễn và bài "Cám Ơn Bố", bà đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau đây là bài viết mới nhất của bà.
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education (giáo dục nhi đồng) tại Chapman University
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết "Còn Đó Ngậm Ngùi."
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: “Chuyện Miền Thôn Dã.” Bài viết mới nhất của ông kể về tiệc họp mặt của bà con Kinh 5 tại Quân Cam năm nay (hình bên).
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thi đậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển, định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tại Virginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài viết sau đây kể về niềm vui an cư trong một mobile home park tại vùng thủ đô Việt tị nạn.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu, nơi những ngày này đang là mùa nắng lửa.
Nhạc sĩ Cung Tiến