Hôm nay,  

Đứt Dây Chằng

30/09/201900:00:00(Xem: 11601)

Bài số: 5798-20-31604-vb2093019

 

Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm, ông là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ và là thành viên ban tuyển chọn chung kết của giải thưởng nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.

 

***

 

Nghe tôi bị đứt dây chằng người ta cười, cứ tưởng tôi nói đùa.

 "Đàn bà mới có dây chằng chứ đàn ông, đàn ang ai mà có".

Vậy mà tôi bị đứt thiệt đó. Đứt không phải 1 mà là 2 cái dây gân nối từ bắp thịt cánh tay lên bả vai.

Ai có ngờ đâu đứt gân thì đau lắm, đau hơn đau đẻ!

Cách đây hơn 20 năm, tôi đi làm cho công ty ông Bao Phan. Lúc đứng trên một bức tường cao chừng 4 ft thôi, thấy 1 cô "Mỹ đeng" đi ngang qua, cái mông nhún nhảy, tôi tự nhủ:

-Chà, nếu đặt trên đó tô phở chắc cũng không rớt.

Cô ta đi qua rồi tôi còn liếc mắt trông theo và chân thì cứ bước, đâu biết rằng phía trước là một vũng nước đóng rêu xanh trơn trợt. Tôi ngã nhào xuống đất, tuy tường không cao lắm nhưng cái thế té không gượng lại được nên tay chống xuống đất đau điếng, mắt đổ hào quang. Tôi kêu lên:

-Hùng ơi, chắc anh bị gẫy tay.

Nó gọi phone cho ông Bao, ông tới liền chở tôi đi chụp X ray mới biết là không gẫy xương, chỉ bị trật khớp, sau đó chở tới ông thầy võ quen biết. Ông này thoa dầu nóng và nắn cho khớp xương vào đúng chỗ.

Tuy khỏi nhưng lâu lâu nó lại giở chứng đau nhức làm phiền tôi hoài.

Hồi đầu năm 2019, tôi bị cụp xương cổ khi té thang. Chuyện này tôi kể rồi, vì trèo lên bức tường hái thanh long chồm qua nhà hàng xóm. Có người ghét, nói tôi đi rình bà Mễ hàng xóm tắm chứ hái cái quái gì.

Thôi kệ, thiên hạ nói gì thì nói miễn tôi vẫn giữ lòng trong sạch là có ngày...nên thánh.

Vì vụ té này nó cấn cả vô vai đã từng bị tì vết, mà khi khỏi đau cổ rồi tôi không biết bả vai bị chấn thương, cứ ra vườn làm cỏ trồng cây.

 Ngày đầu tháng 7 vừa qua tôi đào cái lỗ nhỏ bằng 2 cái tô để trồng cây hoa, thấy vai hơi ê ê, và rồi 2 hôm sau sự nhức nhối tăng dần.

Tôi đi BS vì đau quá, đi đến 3 ông BS trong 1 tổ hợp lận, mà ông nào cũng cho rằng "Chú lớn tuổi rồi, cái gì nó cũng nhão! Cơ bắp ở vai bị giãn, cứ uống thuốc đều là nó dần dần sẽ khỏi."

Đọc tới đây, nếu bạn chưa tới 65 tuổi thì nên ngưng, bởi vì vào tầm tuổi đó, tôi ngán nhất là khi nghe mấy người già gặp nhau toàn là kể chuyện bệnh, với thuốc uống, nghe phát chán.

Có lần tôi đi cùng 3 người khác vào tiệm phở, vừa thò đũa vào tô thì có 2 vợ chồng ông kia vô tiệm. Người cùng bàn với tôi gặp người quen thì chào xã giao:

-Ông bà cũng đi ăn sáng ạ. Sao hồi này khoẻ không?

Bà vợ vui mừng đến cạnh bàn:

-Thưa vợ chồng tôi cũng không được mạnh. Ông ấy cứ bị tắc ruột hoài nên không đi cầu được. Khổ lắm.

Thiệt tôi chưa thấy ai "dzô diên muộn" như cái bà này. Bữa đó ăn phở không biết ngon lành là gì.

Vì bị đau quá nên tôi có xin BS chích cortisone vào ngay chỗ đau chứ uống thuốc không thấy si-nhê gì, xin được đi chụp MRI (chụp hình cắt lớp) và chuyển đi specialist.

Người ta chích thuốc này có khi khỏi luôn, ít ra cũng mấy tháng sau mới đau lại, còn tôi chỉ 1 tuần là nó đau như cũ.

Năn nỉ ông BS cũng không chịu chích nữa, ông nói:

-Thuốc chỉ làm cho ông không cảm thấy đau chứ không chữa được bệnh. Ông thấy không đau, tưởng khỏi rồi nên cứ lái xe, cứ làm việc nặng sẽ bị tổn thương nhiều hơn nữa.

Từ ngày qua tuổi 65 tôi có mua Medical $135/tháng, đi khám bệnh hay mua thuốc không tốn đồng nào, mỗi tháng lại được mua ba cái thuốc vớ vẩn giá $30, mình không mua thì cũng uổng, mà mua cả băng dán, thuốc ho, thuốc cảm, kem đánh răng... cũng được, nên lấy làm khoái chí.

Tới lúc bị đau nhiều mới thấy xài Medical chán lắm. Mình phải vô group, không vô BS không chịu khám dù mình có đưa thẻ Medical..

Để được đi chụp MRI hay đi BS chuyên khoa, phải đợi giấy approve của cái Group này khoảng 16 ngày.

Có vài ông bạn già của tôi nói ổng làm đơn thế nào đó, mà không phải đóng $135/tháng, được cả 2 cái gọi là Medi-Medi của tiểu bang và liên bang, không cần vô group và muốn đi BS nào cũng được.

Hỏi ra thì tôi không được qualify, vì có tài sản là vàng chôn dưới gốc khế trước sân! Tác giả Phạm Hoàng Chương đã từng có mấy bài viết cặn kẽ về vấn đề này.

Khi đang chờ đợi thì cánh tay nhức hoài, tôi bèn đi đấm bóp ở mấy tiệm Tàu, về nhà thấy còn nhức bèn lấy máy đấm bóp ra, cho nó dộng tối đa vào khu vực bả vai.

Than ôi tôi đâu ngờ nó càng chấn thương nặng hơn, đầu bắp thịt toét toè loe ra, đến nỗi không thể nằm ngồi gì được, đau "tái đé".

Tôi rên lên như heo bị thiến, đứa con phải chở gấp tới Urgent Care, chờ cả tiếng họ mới nói đây là 1 clinic nhỏ, không nhận Medical. Họ chỉ cho 1 cái khác cũng gần đó.

Cũng may tiệm đang ế nên không phải chờ đợi, nhưng nơi đây không có BS, chỉ có 1 Practitioner. Cô ta khám xong, nói vì không có máy chụp Xray nên chỉ chích cho giảm đau thôi.

Đêm đó tôi không ngủ được chút nào, nằm ở vị thế nào cũng đau nên sáng sớm phải vô phòng cấp cứu BV Fountain Valley.

Có lẽ nhiều người có kinh nghiệm vô cấp cứu rồi, nếu bệnh nhân không đổ máu đương trường như bị đụng xe hay súng bắn, không ngáp ngáp như bị đau tim, stroke v v.... thì họ cứ để đấy, tha hồ chờ.

Tôi vào lúc 9 g sáng, ra về lúc 3g chiều, được cột chặt rồi trượt vào cái máy chụp hình MRI và chích 1 mũi thuốc giảm đau.

 Được giới thiệu 1 Bs specialist, tôi về nhà gọi phone thì ông này nói không nhận Medical, thế là lại phải vòng về BS gia đình..

BS gia đình là gọi theo kiểu người Việt mình, chứ Mỹ gọi là Prime Provider. Vì đã có xin chuẩn thuận trước nên BS liền cho tôi đi BS chuyên khoa liền. Tôi kêu lên:

-Ơ hay. Ông này là BS bàn chân bữa trước cắt cái móng chân ingrown nails cho tôi đây mà.

Vậy là có lẽ mấy cô y tá lầm, lại phải re request  và tôi chờ 16 ngày sau mới có giấy. Gọi phôn hoài không lấy được hẹn nên tôi tới ngay phòng mạch.

Mở cửa ra tôi muốn dội ngược vì ngồi trong đó có đến gần 30 kẻ sứt càng gẫy gọng, ngồi xe lăn, chống nạng, băng bột...mà có rất nhiều người cầm cái giấy approved giống hệt tôi.

Lại chờ chừng vài tiếng rồi nhận cái giấy hẹn 15 ngày nữa.

Vậy là bị đau từ hôm 7 tháng 7, đến 23 tháng 9 nghĩa là hai tháng rưỡi tôi mới được gặp ông Bác Sĩ chuyên khoa để được cho biết tôi có cần giải phẫu hay không.

Sau khi xem xét tấm hình tôi đã chụp MRI trên màn hình, ông BS specialist kêu y tá đem tôi đi chụp thêm 5 tấm hình nữa. Sau 1 giờ chờ đợi thì ông ấy phán:

- Ông mạnh thiệt, so hình bữa trước với bữa nay thì thấy gân đứt đã gần lành. Chúc mừng. Nhớ về nhà phải thường xuyên kiếm cái gì mềm mềm mà bóp chứ không thôi sẽ đau lại đó và bắp thịt tay sẽ teo dần đi.

Tôi dốt tiếng Mỹ nên ngớ mặt ra:

-Cái mềm mềm của tôi hay của người khác?

Ổng lừ mắt:

-Mân mê cái của mình thì biết bao giờ mới khỏi? Ông đi mua trái banh mềm- soft ball- cỡ trái cam mà bóp.

Thế là bệnh nhân hân hoan ra về, vừa đi vừa huýt sáo, bảo vợ ghé chợ mua 2 cục thịt bò Roast beef to tổ chảng mà có 21 usd, về chiều nay nướng ăn mừng.

Ông anh cột chèo của tôi nói vậy là may lắm, chứ em gái ổng cũng không có làm việc gì nặng, mà bỗng dưng vai bị sưng lên đau đớn lắm.

Bác sĩ giải phẫu phải cắt 2 lỗ rồi luồn kim như đan len vào mà dùng chỉ đặc biệt, kéo đầu gân đã đứt mà nối vào nhau.

Nói tóm lại, qua tuổi 65 rồi chúng ta nên nghỉ ngơi hoàn toàn, mang bao gạo 50lbs từ xe vô, khiêng nồi phở từ bếp nọ qua bếp kia, cắt cỏ vườn, trồng cây v.v... nếu không có con cháu ở nhà, thì nên nhờ vợ giúp.

Cẩn tắc vô áy náy các cụ ạ.

Sách có câu "núp bóng tùng quân" ý nói người chồng như cây thông cây tùng, toả bóng mát cho vợ núp dưới đó tránh mưa nắng gió sương, còn tôi từ nay phải đành "Núp bóng tùng...xèng".

 

Nguyễn Viết Tân

Ý kiến bạn đọc
01/10/201921:45:03
Khách
Lẽ ra anh Tân dùng chữ Medicare mới đúng thay vì Medical. Trên 65 có quốc tịch, mà income khá thì có medicare nhưng phải đóng 135$ 1 tháng, còn nghèo thì được cả Medicare lẫn Medi-Cal free (medi-medi). Bác sĩ gia đình tôi refer tôi qua specialist chỉ có 2 ngày là biết đuợc approved hay bị denied rồi, đâu có 16 ngày như anh nói, sanh biến chứng, đau chịu gì nỗi,
Anh thử đi đông y đi, gọi số (714)493-4314 thử coi. Hai tháng trước tôi bị trật gân bàn chưn,đau lắm, anh bạn cho mấy miếng cao dán(mua ở Thượng hải bên Tàu) mà qua 1 đêm giảm đau hết 80%, dán thêm miếng nữa là lành luôn.
01/10/201921:27:32
Khách
Thư thầy hải viết cho tôi, đọc mà ngao ngán quá. Cũng may cho tôi được phần phước nó không đứt rời:
***
Lời khuyên của ông cho các cụ chí lý lắm.
Mà ông và em ông anh cột chèo của ông còn lucky đấy.
Bà xã tôi cũng đứt giây chằng ở bả vai như của ông, chỗ đứt cách xa nhau hơn 1cm.
Các thứ thủ tục nhiêu khê như của ông và cuối cùng bả phải chờ ......2 năm mới được mổ. Ông thử tưởng tượng đau đớn 2 năm thì thánh giá nó nặng thế nào (ông chỉ có 2 tháng) cho cả hai con khỉ già.
Tôi phải kể cái sự Mổ của bà xã tôi để các cụ "tởn" mà "giữ mình".
Ca mổ trung bình là 4 tiếng đồng hồ.
Sở dĩ phải chờ 2 năm vì những lý do sau:
-Thủ tục giấy tờ, phép tắc.
- BS lịch mổ dầy đặc mình phải waiting list.
- Giây gân không nối được nên sẽ thay thế một khớp mới bằng kim loại (sở dĩ phải thay khớp vì, không có giây chằng giữ, khớp ngoài đã xệ xuống cà mòn khớp cả 2 phiá). Và khớp kim loại đó Special order phải được lấy kích thước cho chính xác hợp với người được thay nên mất thời gian.
Trên Video youtube tôi đã xem: BS sẽ mổ mở ngay chỗ khớp. Ông ta sẽ mài bằng khớp đầu ống tay, khoan một lỗ vào ống xương cánh tay và xỏ khớp ống tay vào, phiá đầu khớp tròn bằng nửa trái banh Golf. Khớp bả vai sẽ được mài bằng, rất sâu, cũng khoan một lỗ nhỏ giữa trung tâm khớp sâu khoảng 1". Sau đó fill up bằng một loại xi măng đặc biệt dầy. Lớp xi măng đó sẽ được mài cho bằng phẳng.
Công đoạn cuối cùng là ráp hai đầu khớp lại với nhau bằng những sợi chỉ lớn như cọng đũa khâu vào những cơ của bả vai để giữ như những giây chằng, ta có thể gọi là giây chằng nhân tạo. (Riêng về điều này tôi đã thấy được sự kỳ diệu của Thiên Chuá trong việc tạo dựng nên con người, chỉ một sợi dây nhỏ thôi, đã giúp cho cuộc sống của chúng ta tiện lợi bao nhiêu năm trường).
Khớp nhân tạo là một loại kim loại đặc biệt, đi qua các security check point không bị hú.
Sau 1 tuần bớt đau chỗ mổ, phải đi tập therapy với nhiều tư thế khác nhau khoảng 3 tháng để cho các cơ hoạt động trở lại, và nhất là cho khớp bên ngoài cánh tay mài mòn khớp bên trong tương ứng với đầu tròn của khớp bên ngoài tạo sự thoải mái, nhẹ nhàng.
Và dĩ nhiên, tuy bây giờ hết đau đớn, cánh tay đã hoạt động và làm việc trở lại nhưng không thể nào hoàn chỉnh như: "Chúa đã tạo dựng con người từ bùn đất".
Tạ ơn Chúa.
Thân
Hai
01/10/201904:55:57
Khách
Sang som chu Tan noi "co mot lan chu noi doi, khen chau de thuong nen bay gio bi Chua Phat gay tay".

Cháu Thụy Nhã của chú TậnNgộ đúng là phao tin đồn thất thiệt. Chú TậnNgộ của ThụyNhã bị đứt dây chằng mà Thụy Nhã nỡ lòng nào phán chú TậnNgộ của Thụy Nhã bị gãy tay.

Kiểu này không gọi là gãy tay mà là... “bó tay” với cô cháu Thụy Nhã🙄🙄‼️
30/09/201922:44:57
Khách
Chưa hết chuyện:
Tuần rồi tôi được giấy approved của group insurance nên gọi để lấy hẹn. Họ không trả lời, để lời nhắn cũng không thấy gọi lại nên hôm nay tôi quyết định "thân chinh" tới địa chỉ ghi trên thư.
GPS chỉ đường, chạy gần 1 tiếng, vô đúng khu plaza mà sao không có tiệm nào có tên Therapy?
Tôi vô tiệm Nails hỏi thì cô chủ tiệm nói anh tới Suit D coi thử. Tới đó thì ra 1 tiệm giống như Bưu Điện. Ông chủ nói địa chỉ thì đúng đấy, nhưng số #224 thì chỉ là số 1 PO Box họ thuê ở đây.
Thế là tiu nghỉu về, gọi lại BS gia đình, được cái hẹn thứ Hai tuần tới nữa mới đến phiên. Và chắc ổng sẽ đổi Therapy khác, và cũng sẽ chờ ...2 tuần lễ nữa.
Tôi chán quá, chắc bỏ luôn. Kệ, coi đứa nào chết cho biết.
30/09/201922:00:29
Khách
haha, lần đầu tiên nghe chuyện đứt gân rồi mà tự dưng lành! Có thiệt không đây, hay tác giả chỉ nói diễu cho vui thôi?
30/09/201921:43:59
Khách
Trích: "Vậy là bị đau từ hôm 7 tháng 7, đến 23 tháng 9 nghĩa là hai tháng rưỡi tôi mới được gặp ông Bác Sĩ chuyên khoa để được cho biết tôi có cần giải phẫu hay không."

Đó mới chỉ là cho di dân lậu dưới 26 tuổi được free y tế thôi đó. Ông thống đốc còn hứa sẽ cho free y tế cho hết tất cả di dân lậu bất kể tuổi tác nữa cơ.
Thì lúc đó không chừng phải chờ tới hơn 1 năm mới tới phiên được đi khám bệnh, hoặc đã nằm chơi với giun dế rồi cũng nên. LoL
30/09/201918:42:12
Khách
Nghe thấy “Zô lí” vì đã nói là đứt dây chằng mà khi không nó lại tự lành không cần giải phẫu? Có thể là không đứt mà nó chỉ giãn và sút ra thôi? giờ nhờ mỗi tối không bóp cái mềm mềm nên nó tự động teo lại và đâu lại hoàn đấy! Dù sao cũng chúc mừng bác Tưng không bị mổ chứ mổ xong lâu lành lắm. Già rồi ráng đừng quậy nữa nhen.
Thanh Mai
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,327,348
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX. Sau nhiều năm làm công việc khai thuế tại vùng Hollywood, cô và gia đình hiện đã rời Los Angeles để trở thành cư dân quận Cam.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California. Bài mới của cô dành cho ngày Lễ Halloween
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, cựu tù, vượt biển, hiện là cư dân San Jose, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California. Đây là bài mới nhất của Ông.