Hôm nay,  

Tôi Vào Chung Kết VVNM

30/06/201900:00:00(Xem: 8561)
Tác giả: Ngọc Hạnh
Bài số: 5727-20-31534-vb8063019

Ngoc Hanh
Tác giả Ngọc Hạnh.

Giải Viết Về Nước Mỹ hàng năm  gồm các bài phổ biến từ ngày 1 tháng Bẩy năm trước tới 30 tháng Sáu năm sau. Hôm nay, Chủ Nhật 30 tháng  Sáu 2019, ngày  khóa sổ Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20, xin mời đọc  bài viết vui của Ngọc Hạnh, vị tác giả niên trưởng trong năm. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Hai 2019, khi tuổi đã kề ngưỡng cửu tuần (90. ) Với bài viết về Washington D,C. mùa lễ chiến sĩ trận vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.  Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình  tới Mỹ từ 1979, và hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Kính chúc Bà vui khỏe.

***

Mấy hôm nay trời u ám như sắp mưa mà chẳng mưa. Tôi mong có trận mưa to để cỏ hoa tươi tốt, thêm hoa thêm lá. Nhà có trồng mấy bụi hoa mùa hè, o bế cho phân tưới nước hàng ngày nên trông chúng cũng được lắm nhưng nếu có vài trận mưa thì tốt hơn. Người viết làm vườn đào đất trồng hoa dù tay chân lem luốc, nắng nóng làm da đen thùi lùi nhưng lúc chúng ra hoa cũng vui. Nhìn hoa lá tốt tươi tôi liên tưởng đến con người. Hoa có chăm sóc mới tươi tốt, người cóđầy đủ dinh dưỡng mới khỏe mạnh, sáng suốt.

Tôi chợt bùi ngùi nhớ đến những người dân nghèo có đời sống khó khăn nơi quê nhà. Các thương phế binh già nua, nghèo và bệnh tật, các bà cụ gầy yếu còng lưng lọ mọ bán mớ rau nơi vỉa hè phố chợ, các trẻ em đen nhẻm thay vì cắp sách đến trường thì hàng ngày đi bán vé số. Người viết luôn ước ao phải chi mình khấm khá sẽ giúp cho họ được rộng rãi, dù đôi ngày chắc họ cũng vui, nhưng đã nghỉ hưu gần 20 năm nên điều đó chỉ là ước mơ mà thôi. Mỗi năm tuy có cố gắng đóng góp chút ít nhưng như muối bỏ bể so với số người nghèo khó ở quê nhà, và những người bị thương tật vì chiến tranh.

Rồi tôi có tin vui. Đầu năm nay cô bạn cư ngụ ở Cali về thủ đô Hoa Thinh Đốn dự Đại Hội Văn Bút Miền Đông Hoa Kỳ đã nhiệt tình khuyến khích người viết dư thi VVNM do Viêt Báo tổ chức. Cô ấy đã từng lãnh nhiều giải của VB, đã cho biết, chị nên viết đi, không phải vì những giải thưởng hấp dẫn của VVNM, mà chủ yếu là viết để cùng chung tay bảo tồn Việt Ngữ và văn hóa của chúng ta nơi hải ngoại. Chị là nhà giáo mà! Hãy chung tay với mọi người. Nể bạn và nghe cũng có lý tôi dư thi nhưng chẳng dám hy vọng bao nhiêu. Người viết khắp nơi trên thế giới dự thi, tôi đã đọc nhiều bài của họ quá hay, tôi mới tham dự lần đầu thì chắc gì phần thưởng đến lượt mình. Nhưng người xưa thường nói “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ,”chắc đúng! Nên vừa rồi bất ngờ tôi được vào danh sách chung kết VVNM 2019 quý vị ạ. Một bất ngờ thú vị… Tôi vui như thời sinh viên lúc biết mình đậu được điểm cao, đậu hạng Bình. Thật là già trẻ giống nhau.

Khi gửi bài đăng, tôi không hy vọng mình sẽ được giải nên đã dặn cô bạn Cali không nên tiết lộ chuyện tôidự thi cho bạn bè hay những người quen biết, cả các con tôi cũng không nói. Bây giờ con gái tôi mới hay nên cũng vui lây, và cháu còn hào phóng …thưởng thêm cho mẹ: “Nếu Mẹ được Việt Báo thưởng bao nhiêu, con sẽ “match,” biếu Mẹ cũng bằng số tiền ấy để Mẹ làm gì tùy ý!” Vui chưa! Tôi biết cháu làm thế để khuyến khích Mẹ tiếp tục cầm bút cho vui tuổi già. Niềm vui của tôi không dừng lại ở đó. Chị bạn đồng nghiệp cũ thân thiết ở Cali đã viết điện thư chúc mừng: “Mình vui biết bạn được vào chung kết nhưng không ngạc nhiên!” Thương chưa, ý chị là muốn mình tiếp tục viết lách chăng?

Cậu học trò trường cũ, nay là kỹ sư thì viết “Em đoán cô sẽ được gỉai thưởng Việt Báo mà!” Nghe thật “nở mũi”dù biết quý vị ấy cho mình “nước đường” để người cầm bút có dũng khí gõ lách cách trên bàn phím khi có đề tài. Em kia là học sinh của trường nhưng em không học với tôi ngày nào, bây giờ nghe tin vui cũng chịu khó điện thư chúc mừng cô giáo trường cũ. Các cựu giáo chức và cựu hoc sinh trường Nguyễn Trãi Saigon nay cư ngụ ở Cali cho biết đã chuẩn bị buổi họp mặt “linh đình” nếu tôi đến Cali lãnh giải thưởng Việt Báo.

Tôi có chút phân vân ngại ngùng, nếu đi lãnh thưởng tôi phải chuyển vài chuyến máy bay và ngồi 6, 7 tiếng trên phi cơ. Đường xa, lơ mơ đường xá, các con không muốn thân già tôi đi môt mình, nhưng chẳng có đứa con nào có thể cùng tôi đi Cali lãnh thưởng. Thời gian đó các cháu đi nghỉ hè dự định từ năm trước. Tôi cũng muốn đi Cali nhân thể thăm các bạn, các em cựu học sinh lắm lắm, nhưng chẳng biết tôi có duyên gặp gỡ các vị ấy không vì gà mờ và đường xa. Tuy nhiên còn hơn tháng mới đến ngày lãnh giải, tôi nhất định sẽ cố gắng.

Tôi dài dòng “kể lể” để quý vị thấy tình đồng nghiệp ngày xưa và tình thày trò trước năm 1975 như thế đấy dù ngày nay các em là ông bà, có con có cháu, thành đạt, có nghề nghiệp vững chắc, lòng vẫn luôn tưởng nhớ và kính trọng thầy cũ của mình. Thật đúng với câu “Nhất tự vi sư…” Phương châm các em nói là “Một ngày dạy Nguyễn Trãi, mãi mãi là thầy cô!” Cô giáo giã từ phấn trắng bảng đen hơn 40 năm, các em vẫn cư xử như ngày nào cô còn dạy học.

Ngày xưa, dù lương giáo chức rất thấp so với các ngành nghề khác, nhưng người viết đã không hối hận và rất hài lòng chọn nghề dạy học. Các cô giáo không có tiền nhưng tình yêu thương thì nhận nhiều lắm, từ các em học sinh, từ đồng nghiệp, cho nên luôn có cảm giác như mình giàu lắm, từ lúc đi dạy đến khi từ giả quê hương…

Niềm vui kỳ này còn lan rộng hơn nữa. Ngày trước, tôi từng cộng tác với báo địa phương. Ông chủ nhiệm báo Cỏ Thơm cũng chúc mừng và loan tin người viết được vào chung kết Viết Về Nước Mỹ do Việt Báo tổ chức với thân hữu, độc giả báo Cỏ Thơm. Hôm qua đi dự tiệc Cỏ Thơm Kỷ Niêm 24 Năm Sinh Hoạt có nhiều người quen và không quen đến chúc mừng người viết được vào chung kết. Thật là món quà tinh thần quý báu, từ thân hữu, độc giả, dành cho người cầm bút, dù chỉ là lời nói, làm người viết rất cảm động và xin đa tạ bằng bài viết nhanh này.

Có rất nhiều người nữa cũng biết tin vui của tôi qua báo Cỏ Thơm hoặc qua Việt Báo online. Hóa ra số người đọc báo Việt vẫn còn nhiều dù cuộc sống nơi quê người của họ luôn bận rộn. Chị Chủ Tich Văn Bút HN ở vùng thủ đô cũng báo tin vui với văn hữu trong vùng. Nhờ thế nên bây giờ càng có thêm nhiều người biết là Viêt Báo tổ chức cuộc thi Viết Về Nước Mỹ rất quy mô mỗi năm một lần. Sang năm có thể nhiều cây viết vùng thủ đô Hoa kỳ cũng sẽ tham dự cuộc thi VVNM.

Tiện đây, Ngọc Hạnh xin cám ơn ông Chủ nhiêm báo Cỏ Thơm, chị chủ tich Hồng Thủy, quý thân hữu, và độc giả đã thương mến chúc mừng Ngọc Hạnh được vào chung kết VVNM của Việt Báo. Đặc biệt, cám ơn vị cao niên đã gởi điện thư chúc mừng người viết có câu như sau: “Cám ơn cụ Ngoc Hạnh mang tin vui, niềm hãnh diện và tự tin cho quý vị cao niên vùng thủ đô Hoa Kỳ...”

Vị độc già này có lẽ xem tin tức qua Viêt Báo online. Ngọc Hạnh xin cám ơn tác giả bức điện thư và kính chúc Cụ an khang, trường thọ, thường xuyên xem báo để biết tin tức đó đây ạ. Một trường hợp khác cũng vui vui. Một vị văn hữu gặp Ngọc Hạnh trong buổi tiệc chẳng nói năng chi, làm tỉnh bơ như không biết tin vui của bạn. Về nhà mở điện thư thấy ngay mấy dòng “Tôi đã xem bài viết... Chị xứng đáng được vô Chung Kết. Chúc mừng chị!” Thật là ngạc nhiên và hạnh phúc.

Cũng xin được chia sẻ tin vui khác là nhóm chị em Cô Gái Việt đia phương hẹn họp mặt nhau vào lễ Độc Lập Hoa kỳ ngày 7/4 tại nhà hàng Full Kee để vừa hàn huyên và chúc mừng Ngọc Hạnh được vào Chung Kết. Thật cảm đông và xin đa tạ lòng ưu ái quý chị em.

Nghĩ lại “nghề viết lách” cũng không tệ, đuợc thư giãn, trang trải tâm tình, học hỏi lẫn nhau. Nếu viết giỏi còn được tiền nhuận bút, dù ít dù nhiều đây cũng là một niềm vui to lớn. Những người cầm viết cư ngụ trong vùng quen biết, thương mến nhau đã đành nhưng các chi em ở xa vẫn quý mến nhau. Chưa từng găp gỡ nhưng qua thư từ cũng thành thân thiết như chi em trong nhà. Họ chia sẻ nhau kinh nghiệm, trồng hoa, cách nấu ăn, hình ảnh, các bài thơ bài văn, các vui buồn bản thân và gia đình…

Các chị em trẻ hơn mà cầm bút phần lớn còn đi làm, chỉ số ít hưu trí mà thôi. Nhóm bạn tôi có vị giỏi cả thơ lẫn văn, có người chỉ biết thưởng thức, hay giỏi hoặc thơ hay văn. Nhà văn Thanh Dương, thành viên Cô Gái Việt giỏi cả văn và thơ. Truyên chị hấp dẫn, gần với đời thường trong cuộc sống hàng ngày, được độc giả yêu mến. Chị sáng tác nhanh và dễ thương, từng là giám khảo cuộc thi “Viết về Mẹ” do một tờ báo có tiếng tổ chức.

Tóm lại nhờ kết quả cuộc thi VVNM người viết biết thêm và hưởng được nhiều điều thú vị: Tình cảm tốt đẹp các cựu học sinh với cô giáo trường cũ, tình cảm các đồng nghiệp ngày xưa (các chị em mời về nhà ở khi tôi đến Cali chứ không cho ở khách san), tình cảm các chi em đia phương và nơi chốn xa xôi, các chủ báo, chủ diễn đàn, các thân hữu và văn hữu gần xa... Các tình cảm đó với người viết thật là quý báu, có tiền cũng không mua được. Xin trân trọng và vô cùng biết ơn các vị ấy.

Người viết vui, vui lắm, vì được vào chung kết, biết được tình cảm thân thương quý vị xa gần, được ăn tiệc mừng với chị em. Tuy nhiên trong lòng vẫn nhớ đến hình ảnh thương tâm các thương phế binh VNCH bên quê nhà thường được đăng trên báo, nên lại xót xa: kẻ không tay, người cụt chân, mù mắt... Những người này đã hy sinh tuổi trẻ và một phần thân thể cho đất nước quê hương Việt Nam. Nhớ có lần chị bạn T. Nhung về Việt Nam đi thăm các thương phế binh miền Trung, nơi chồng chị làm việc ngày xưa. Chị bảo “họ già và nghèo khổ quá Hạnh  ơi.” Họ ở thôn quê xa xôi nên ít người thăm viếng, không nhận được cứu trợ từ hải ngoại… Nghe mà buồn và thương làm sao!

Bố các cháu từng là quân nhân nên người viết hiểu tình cảnh sống chết kề cận các quân nhân, sự nhớ nhung gia đình con thơ vợ dại dù quan hay lính, trong thời kỳ chiến tranh. Bây giờ hòa bình nhưng họ lại có cuộc sống cơ cực vô vàn nơi chính quê hương của mình. Sau cuộc đổi đời 1975 quân nhân bị đi tù cải tạo còn khổ trần ai, cho cả người tù và gia đình. Nếu có thể chia sẻ ít nhiều cho thương phế binh đồng đội chắc bố các cháu nơi chốn bình an cũng thêm phần thư thái.

Không biết giải thưởng Việt Báo dành cho là thế nào, nhưng tôi biết chắc con tôi sẽ biếu mẹ giá trị cũng bằng giải thưởng, nghĩa là phần thưởng của tôi sẽ được …nhân đôi. Vậy là niềm vui cũng có thể nhân đôi, nên tôi đã… mạo muôi mộng mơ với dự tính gần xa! Xin các bạn đừng cười.

Xin trân trọng cám ơn Việt Báo đã cho tôi cơ hội được hưởng niềm vui này, để tôi có thể từ thủ đô Hoa Kỳ bay về miền Tây tham dự.

Tôi kết thúc bài viết khi bên ngoài mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa trong veo sẽ mang đến màu xanh cho cỏ cây, các loai hoa sẽ tươi thắm rực rỡ hơn nơi thành phố thủ đô của cái đất nước tự do này. Tôi xếp máy lại, thầm cầu mong dân Việt Nam được ấm no hạnh phúc từ thành thị đến thôn quê, ở hải ngoại cũng như quê nhà…

Xin được chia sẻ cùng các bạn niềm vui tràn ngập của tôi, một người cầm bút muộn màng để Viết Về Nước Mỹ sau mấy chục năm sống ở Mỹ.

Ngày 25/6/19

Ngọc Hạnh

Ý kiến bạn đọc
01/07/201923:49:27
Khách
Kính chào chị Ngọc Hạnh,
CHÚC MỪNG CHỊ ĐÃ ĐOẠT GIẢI THƯỞNG VÀO CHUNG KẾT VVNM!!
KD xin gởi lời chúc chị được nhiều sức khoẻ, để tiếp tục viết thêm những bài hay và có giá trị nữa nhé.

Ptkd
30/06/201923:54:34
Khách
Thưa cô, đọc bài viết của cô cháu thấy lòng hạnh phúc rộn ràng xuyên suốt bài viết làm cháu cứ tủm tỉm cười. Cháu cũng ngạc nhiên với chính mình!
Cháu chúc mừng cô được vào chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ. Cháu mong được đọc bài cô viết mãi!
Kính.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,480,031
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 28 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục thêm bài mới.
Tác giả là một dược sĩ tại Toronto. Với bài viết đầu tiên “Hai Bà Đầm,” ông đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Ba năm sau, 2014, ông góp thêm bài “Hồi Ký Của Một Người Tên Ông.” Năm 2016, thêm bài “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ.” Sang năm 2018, thêm bài thứ tư, “Đứa Con Lai...Hải Tặc.” Bài viết mới thứ 5 “Chuyện Tình...Hải Tặc” là phần kết của câu chuyện. Bạn đọc Viết Về Nước Mỹ trên Việtbao Online chỉ cần double click vào tên tác giả ở đầu bài, sẽ thấy bài cũ của cùng tác giả. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp và hết.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông, sống trong trại lính, làm việc theo một hợp đồng dân sự. Chuyện làm việc ở Trung Đông, bài đầu đã được phổ biến ngày 4 tháng 5. Sau đây là bài viết thứ hai, chuyện của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan.
Tác giả tên thật Huỳnh Thị Huệ, 69 tuổi, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO. hiện đang là cư dân Downey, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là chuyện đau thương có thật của gia đình, khi ntgười con trai tử nạn trên xa lộ vì bị một anh Mễ không giấy tờ say rượu lái xe.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Sau đây là bài viết thứ tư của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết gần đây là ký ức Mậu Thân của cô bé thời mới lớn. Và sau đây, thêm một bài viết mới.
Từ 2005, tác giả Hoàng Đức, một nhà giáo hưu trí tại Westminster, góp bài “Dodautre tại Mỹ” và nhận giải đặc biệt Viết về Nước Mỹ. Mười ba năm sau, 2018, thêm một bài mới của Hoàng Đức 2018. Theo tiểu sử do tác giả mới tự sơ lược, tại Việt Nam, 1963-1975, ông là Giáo sư Trung học Đệ nhị cấp. Sau 1975 là mười năm thất nghiệp. Công việc tại Hoa Kỳ từ 1985: High School Teacher; College Instructor, sau đó là Social Worker. Về hưu từ 2002. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết mới của bà là chuyện tấm hình một cô bé học trò 15 tuổi. Tấm hình từng qua tay kẻ trộm, trở thành bùa hộ mạng của một thuyền nhân, với những tình tiết éo le dài gần một đời người lưu lạc.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Nhạc sĩ Cung Tiến