Hôm nay,  

Chờ "Nàng Irma"

20/09/201700:00:00(Xem: 9154)
Tác giả: Y Châu

Bài số 5222-19-31065-vb4092017
 

Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người,  và nhận Giải Đặc Biệt  Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài mới của ông.
 

cho nang Irma
Hậu quả bão Irma ở Pont Vedra Beach, Florida.
 

***
 

Cái tên là do con người đặt ra, để thuận tiện khi gọi nhau. Tên bão cũng không ra ngoài thông lệ. Những trận bão lớn, với sức tàn phá dữ dội đa số có tên nữ: như Wilma, Katrina,... Có những trận bão tên nam như: Andrew, Harvey, cũng đâu thua kém gì. Một định kiến, khó thay đổi, mỗi khi bão lớn sắp tiến vào, người ta chuẩn bị chờ đợi, nếu là trận bão có tên nữ thì người ta lo lắng nhiều hơn?

Cuối tháng 8 vừa rồi, chàng Harvey, không bắt người ta phải chờ lâu. Được hình thành từ vùng vịnh Mexico rồi, bất ngờ tiến thẳng vào đất liền; như chàng Thủy Tinh làm nước dâng cao, gây lụt lội, chết chóc, gây thiệt hại nặng nề, ước tính chừng 180 tỷ Mỹ kim.

Đầu tháng 9, mọi người chưa hết bàng hoàng cứu giúp do chàng Harvey gây ra, thì nàng Irma được hình thành từ Đại Tây Dương. Người ta theo dõi chờ đợi những bước chân nàng.

Nàng tiến về hướng Tây, gió tối đa của một cơn bão, cấp 4,5 (category 4,5), tàn phá dữ dội những quần đảo mà nàng đi qua. Theo tin tức, nàng Irma sẽ qua đảo quốc Cuba, dự đoán vào nội địa Hoa Kỳ, qua nhiều ngả:

- Dọc theo bờ biển phía Đông (Miami, Fort Lauderdale, Jacksonville,...)

- Qua vùng vịnh Mexico, cặp theo phía Tây của bán đảo Florida (Naples, Fort Meyers, Tampa,...) lên hướng Bắc.

Thống đốc tiểu bang Florida, Rick Scott, thông báo tình trạng khẩn cấp: "Các bạn hãy di tản tránh bão, nếu ở lại, là một quyết định nguy hiểm,..."

Mọi người đua nhau mua nước uống: hết nước.

Mọi người xếp hàng mua xăng: cạn xăng.

Nhà cửa: làm rào chắn, bảo vệ,...

Người dân có hai con đường phải chọn: ở lại "tử thủ", hay là "di tản chiến thuật"?

Trong khi chờ đợi nàng Irma đến, tôi hỏi ý kiến:

 - Đứa con: Ba mẹ phải có quyết định tức thì, mua vé máy bay một chiều là $600.00; con sẽ lo hết, bay qua ở với con tránh bão.

 - Một chiến hữu: Ông ơi! Ở lại tử thủ với tui, chuyện nhỏ thôi. Bộ chưa từng đi lính sao? Chưa từng uống nước mưa, nước phèn à! Chưa từng ăn cơm xấy, nhai gạo sống. Chỉ cần tấm vải mũ, "poncho" qua đêm. Chưa từng qua mưa đạn, pháo rền!...

Tôi chọn ở lại "tử thủ": Sự chờ đợi, càng lúc càng mỏi mệt, nặng nề.

Tất cả các đài truyền hình, internet,... dồn dập đưa tin về "n. Irma": từ hướng đi, với kinh độ, vĩ độ, vận tốc gió... với con mắt trủng sâu, đường kính bao phủ cả một vùng trời, rực lửa.

Thứ bảy 9/9: từ sáng sớm, gió bão tăng dần, đến 12:15 khuya thì mất điện, bão đến.

Chủ nhật 10/9: gió giật tăng cao, tiếng vi vu như ma rên, quỷ khóc; cây cành gãy đổ, đủ loại đồ vật quay cuồng theo cơn mưa bão.

Nước từ con kinh Sneak Water, phía sau nhà, dâng cao sắp tràn bờ,...

Sau hơn 18 giờ phẫn nộ, 6:00 chiều chủ nhật mưa gió giãm dần.

Con đường thứ hai: "di tản chiến thuật":

Một sư huynh đã di tản từ mấy ngày trước. Lái xe vạn dặm, lên tiểu bang North Carolina, luôn dịp thăm con cháu. Gọi về hỏi thăm tình hình Miami thế nào? Sư huynh cho biết một tin không vui: chiếc xe của huynh bị chảy dầu hộp số, đi sửa lại tốn cả ngàn bạc!

Đại gia đình Kersie di tản: Gồm bà mẹ già, đứa con gái, đứa cháu 1 tuổi; vợ chồng đứa con trai, đứa cháu 6 tháng tuổi và một bầy chó lớn nhỏ 6 con. Họ đi trên ba chiếc xe hướng về phía Tây, theo xa lộ I-75 North. Nhưng nàng Irma luôn ở phía sau lưng rượt đuổi, đến tiểu bang Alabama mất 18 giờ. Hết bão, ba ngày sau họ về lại Miami.

Một sư huynh khác: là một  cựu cư dân Miami, một nhân chứng về chàng Andrew viếng Homestead, 25 năm trước, 1992. Thuở đó hai anh chị và hai đứa con nhỏ vừa mới đến định cư. Hai đứa con đi học về, cho biết là sẽ có bão đến, trường học, chợ búa đều đóng cửa,... chuẩn bị di tản! Anh chị nghĩ rằng chuyện nhỏ thôi. Khi bão đến thì tìm chỗ ẩn núp, lo gì? Ở Việt Nam, mình đã từng trải qua rồi, mỗi năm đều có bão lụt mà.

Đến hẹn lại lên, đúng như dự đoán con mắt chàng Andrew đi ngay khu vực nhà anh. Anh chị và hai con đang núp trong phòng để máy giặt, nơi an toàn nhứt trong nhà, vẫn nghe rõ tiếng gầm rú. Anh hé cửa ra ngoài lấy chút thức ăn nước uống, thì tiếng bùng nổ lớn, mấy cánh cửa kính nát vụn. Một lúc sau chị lại mở hé cửa, thì một tiếng đùng! Anh chị không dám ra ngoài nữa; trong phòng giặt nhỏ hẹp họ ôm nhau tử thủ...

Khi cơn bão dịu bớt, người ta đi tìm cứu người, gia súc.

Cổng rào trước nhà anh đã bị giật sập. Anh nghe rõ có nhiều tiếng chân người, tiếng gõ cửa, có người lớn tiếng:

 - Nhà nầy có con nhỏ, chắc là họ ở trong đống gạch đá. Đừng chần chờ, hãy phá cửa xông vào, cứu họ.

 - Ầm ầm! Tiếng phá cửa nhà...

Anh chị và hai con được dìu ra, trông thật thảm thương, như người tị nạn!

Họ hỏi anh chị:

 - Are you OK?

 - I don't know!

Chị trả lời, vì chị như người mới vừa sống lại, không biết mình thế nào nữa.

Nhìn lên nóc nhà, chỉ thấy trời xanh mây trắng, từng cuộn bay bay,... Chàng Andrew đã xé nó thành những mảnh vụn, vương vãi khắp đó đây!

Cảnh tàn phá đó còn hằn trong tâm trí anh, anh quyết di tản chiến thuật trước khi nàng Irma đến.

Nàng Irma vào nội địa Hoa Kỳ, tàn phá dữ dội,... nhất là vùng Keys và vùng bờ biển Đông Tây của Florida. Theo tin tức ban đầu vùng Keys bị thiệt hại nặng nhất: Có đến 90%, trong đó 25% nhà cửa bị san bằng.

Nhờ chánh quyền ra lệnh báo động, chuẩn bị,... di tản nên thiệt hại do bão cũng giảm đánh kể. Sau bão, tin mới là nhà dưỡng lão ở thành phố Hollywood, Fort Lauderdale do mất điện làm cho 8 người già chết, số còn lại phải chở đi cấp cứu.

May mắn, là vài ngày sau nhà tôi có điện, nhưng điện thoại, internet hiện chữ: "no line", "no connection". Nếu bà con, thân hữu thương tình hỏi thăm, mà không gọi được hay đang nói chuyện vài câu rồi tự nhiên ngắt ngang; xin thông cảm dùm, lý do ngoài ý muốn. Ông nhà đèn, ông điện thoại thời mưa bão là vậy!

Bên kia đường nhà tôi, đến ngày thứ 7, sau bão vẫn còn tối thui. Ngày, đêm vẫn còn nghe tiếng vang rền của "generater" (máy phát điện riêng). Bên dải nhà đó có nhà ông thầy giáo già, gần tuổi trăm, không còn tự chăm sóc mình được! Sau khi nàng Irma đến, tôi thấy có nhiều nhân viên mặt đồng phục của bệnh viện đến. Một buổi chiều, tôi đi làm về thì đứa con ông đang đứng trước cửa nhà, huơ huơ tay dồn dã chào tôi một cách khác thường.

 - Không lẽ ông đã qui tiên, về cõi vĩnh hằng, thoát khỏi vòng "sanh, lão, bệnh, tử". Khỏi cần chờ đợi nhận quà sinh nhật 100 tuổi của ngài Tổng Thống.

Thêm nàng Maria, từ Đại Tây Dương đang tiến vào vùng Ca-ri-bê? Trong khi mọi người lo giúp đở... sau bão Irma.

Y Châu

Ý kiến bạn đọc
06/11/201714:48:03
Khách
How can I find a translation of the article CHO NANG 'IRMA"
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,284,024
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến