Hôm nay,  

Cái Giấy Phạt Xe

03/08/201700:00:00(Xem: 21298)

Tác giả: Lanh Nguyễn
Bài số 5183-19-31027-vb5080317

Tác giả lần đầu góp bài Viết Về Nước Mỹ với cách nhiòn cách viết vui vẻ, sống động. Mong ông tiếp tục viết và vui lòng bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.

* * *

blank
Chiếc xe bị booting.

Chiếc xe hơi bốn bánh ở Mỹ cũng giống như chiếc xe hai bánh trên đường phố Việt Nam hay là chiếc xuồng ba lá ở miền quê Miệt Thứ mà thôi. Người có tiền thì xài xe tốt, kẻ không tiền thì chạy xe cùi. Nhưng dù xe cùi hay xe xịn cũng đều chung một luật lệ đi đường giống nhau. Có xe chạy trên đường là phải tuân theo luật lệ giao thông, phải mua bảo hiểm tai nạn xe cộ. Chạy ẩu chạy tả thì Police cho ticket / giấy phạt. Còn như không có bảo hiểm lỡ xảy ra tai nạn là lãnh đủ.

Mới đây có chuyện còn nóng hổi, một cậu công tử mỹ trắng con nhà danh giá xách xế xịn đi chơi, nhậu cho sỉn rồi chạy ẩu đụng nhằm con người ta đang đi bộ. Thay vì gọi xe cấp cứu cậu ấm bỏ mặc nạn nhân nằm đó mất máu đến chết. Còn cậu ấm thì ung dung về nhà ngủ "phẻ."

Nhưng mà trời bất dung gian. Gần chỗ xảy ra tai nạn có cái máy quay phim tự động thu hình cảnh đụng xe. Vậy là lệnh truy nã kẻ đụng xe bỏ chạy (hit and run) được ban hành. Bà mẹ hay tin đem cậu quý tử qua Mễ. Nhưng xứ Mỹ mà trốn làm sao thoát. Cả hai mẹ con bị dẫn độ về Mỹ, chờ ngày ra hầu tòa...

Đó là chuyện Mỹ trắng danh giá giàu có à nghen, hổng phải bọn Đen hay Mễ chạy xe hổng mua bảo hiểm mà đôi khi còn hổng có bằng lái nữa kìa.

Chuyện mua bảm hiểm nhức đầu lắm, bởi vì đó là cái mê hồn trận. Bảo hiểm có nhiều loại: một chiều, chiều rưỡi, hai chiều cover từ thấp tới cao, deductibles từ không đồng lên tới bạc ngàn.

Deductibles là tiền phải trả trước mỗi khi có tai nạn xảy ra mà lỗi thuộc về mình.

Giá tiền mua bảo hiểm lại tùy thuộc rất nhiều yếu to, và cũng tùy theo hãng lớn nhỏ, tùy theo người môi giới tùy theo người đứng tên mua và cũng tùy chiếc xe đang chạy...

Nhưng đại khái có thể tóm lược như vầy. Người sồn sồn có việc làm tốt, có nhà cửa đàng hoàng có bằng lái lâu năm không bị tickets thì bảo hiểm xe rẻ hơn nhiều so với mấy cậu choai choai học dở, trẻ tuổi không việc làm, bằng lái mới hay có nhiều tickets...

Mấy hãng bảo hiểm có rất nhiều hạng mục giảm gia, thí dụ:

Giảm giá cho người lái xe tốt không bị tickets, người có nhà, có việc làm tốt, người đứng tuổi, cho cựu quân nhân cho học sinh giỏi...

Mà không phải chênh lệch ít đâu nghen, có khi gấp đôi gấp 3 là chuyện thường. Có nhiều hãng họ từ chối không bán cho người có nhiều tickets nữa. Nhất là những người có 2 con mắt tốt mà được coi là bị ĐUI.

DUI là 3 chữ đầu của cụm từ Driving Under (the) Influen Việt Nam mình gọi nôm na là lái xe trong lúc "say gụ, say thuốc".

Theo luật hiện hành, cảnh sát sẽ kiểm tra nồng độ rượu của người lái xe, nếu tương đương hoặc vượt quá.08% là đã vi phạm DUI, người sai phạm sẽ bị ở tù, giam bằng lái, tăng tiền bảo hiểm, đóng tiền phạt và lệ phí, học lớp cai rượu và trả một số chi phí khác có thể lên tới hơn $10,000. Ngoài ra, khi bị buộc tội DUI lần đầu sẽ phải gắn máy đo nồng độ rượu IID vào xe suốt năm tháng. Vi phạm lần thứ hai, gắn máy IID suốt 12 tháng, lần thứ ba là 24 tháng, từ lần thứ tư trở đi là 36 tháng, chưa kể không biết bao nhiêu phiền toái khác.

Trong năm 2011, gần 10,000 người bị thiệt mạng khắp Hoa Kỳ do các tai nạn liên quan đến người uống rượu lái xe. Riêng tại California, tai nạn giao thông liên quan đến DUI làm 802 người thiệt mạng và gần 24,000 người bị thương trong năm 2012.

DUI là một vấn nạn chết người, nhưng dù cho phạt nặng cách mấy các đệ tử lưu linh chỉ bớt chút thôi chứ không hết hẳn.

Nói về tickets phạt xe thì có nhiều loại mà chỉ có luật sư hay cảnh sát là biết hết chứ lơ tơ mơ như tui thì cũng chỉ hiểu lờ mờ.

Mỗi một cái lỗi có số tiền phạt khác nhau, có số "code" khác nhau nhưng tựu chung thì có thể chia ra làm 2 loại.

Loại thứ nhứt là xe đậu.

Nếu là xe chưa lăn bánh trên đường, đậu bậy thì bị tickets, chủ xe chịu trách nhiệm trả tiền.

Ai chạy hay đậu chiếc xe đó hay người nào đậu cảnh sát không cần biết, nơi giấy phạt được gửi tới là nhà chủ đứng tên để đòi nạp tiền phạt.

Lúc trước ticket còn rẻ, cái ít nhứt là đậu quá giờ, đậu chỗ người ta quét đường mà nặng nhứt là đậu vào bến xe bus, chổ dành riêng cho người tàn phế công lực.

Loại thứ 2 xe đang chạy.

Xe đang lăn bánh trên đường mà bị cảnh sát phạt thì người tài xế chịu trách nhiệm chứ chủ xe không có dính líu gì hết. Nói rỏ hơn người nào đang lái xe mà bị cảnh sát chận lại thì người đó lãnh nợ cho dù chỉ lái dùm người chủ xe đang ngồi kế bên chưa được một phút đồng hồ.

Bị phạt khi xe chạy, bây giờ không có cái ticket nào dưới 200 đô la, còn bị kèm theo việc lãnh điểm xấu (Point) vô bằng lái. Mấy cái tickets thông thường thì bị một điểm nhưng những cái nặng như vượt quá tốc độ trên 100 mph, uống rượu, hay Hit and Run... thì lãnh 2 points. Mà hể lãnh chấm 4 điểm thì bị treo bằng.

Bị điểm là bảo hiểm bắt đầu vượt lên chóng mặt, phải mất 39 tháng sau thì cái point mới được xóa bỏ và tiền bảo hiểm mới trở về vị trí lúc ban đầu.

Tui nhớ có lần đang chở thằng con đi mua dụng cụ văn phòng cho nó, mà dưới down - town thường không có chỗ đậu xe nên tui phải đậu tạm trên khoảng đường vẽ lằn vàng dành cho xe lên xuống hàng hóa.

Lằn vàng là lằn cấm xe thường đậu nhưng mấy tay cảnh sát dể thương chỉ phạt khi xe không có người ngồi trên ghế tài xế, còn thấy người ngồi trong đó họ chỉ khoát tay biểu Go, go mà thôi.

Nhưng không phải cảnh sát nào cũng dễ thương. Nhiều anh cò Mỹ không đi tuần bằng xe hơi mà lại chạy xe đạp kiểu “từng bước từng bước thầm” đến sau lưng ghi ticket xong rồi mới gõ cửa kiếng đưa cho mình tờ ticket, cười đểu chúc “Have a nice day.”

Bởi vậy hôm đó tui vừa thấy cái mô tô cảnh sát tấp vô sau xe là tui đề máy vọt đi để khỏi lôi thôi. Vậy mà tui chạy chưa quá 1 block đường là nó theo sau hụ còi bắt tui tấp vô lề. Anh chàng cảnh sát với khuôn mặt khó ưa nhưng lời nói thì nhẹ nhàng lịch sự:

- Registration and Driver´s license please!

Tui vừa mở hộc xe lấy cái giấy phép lưu hành rồi móc bóp đưa bằng lái xe, vừa nhỏ nhẹ hỏi:

- Có chuyện gì mà xếp chận xe tui dzậy?

Viên cảnh sát không thèm đếm xỉa tới câu hỏi của tui, anh ta cầm bằng lái xe đi trở lại chiếc mô tô gọi điện về tổng đài, gọi đã một hồi mới trở lại chỗ tui đậu xe rồi đưa tôi một tờ ticket:

- Mầy ký vô đây.

- Tao tội gì?

Hắn cười kiểu ông cò:

- Mầy không seat-belt.

Tức ói máu, nhưng thôi, đang gấp tới rước thằng con. Đành nhỏ nhẹ nói:

- Xe tui có seat-belt tự động mà. Hể đề máy xe là nó tự động siết vô liền.

Thật ra thời buổi đó các hãng xe hơi chế cái seat-belt tự động chẳng có tác dụng gì cả, phía dưới bụng còn thêm một cái belt tay, phải gài vô nữa mới đủ bộ tam xên. Bây giờ không còn thấy chiếc xe nào có cái seat-belt tự động nữa.

Lúc đó luật seat-belt mới vừa ban hành một vài năm nên đâu có ai gài dây phía dưới bụng vậy mà viên cảnh sát tỉnh bơ:

- Mầy không cài dây dưới.

Hồi xưa luật Ca-Li không phải là Primary seat-belt nó chỉ là Secondary thôi. Nói nôm na khi cảnh sát chận xe lại để phạt một tội gì đó thí dụ như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ không ngừng ở bảng stop... thì mới phạt luôn cái vụ hổng có seat-belt chứ khơi khơi thì cảnh sát không được quyền chận xe về việc tài xế không seat-belt. Vì vậy tui nhất định không ký tên nhận tộị.


Viên Police vẫn cười tỉnh:

- Nếu mầy cảm thấy mình vô tội thì ra toà mà cãi với tao để cho ông tòa phân xử. Còn bây giờ nếu mầy không ký tên vô giấy phạt cũng không sao. Cứ đi đi tao sẻ gởi nó về nhà cho mầy.

- Tốt. Làm ơn trả giấp phép lưu hành xe và bằng lái lại cho tui.

- Trả bằng lái xe hả? Ừ thì tao sẻ gởi nó một lượt với tờ ticket nầy, vậy mầy cứ chờ đi nghen còn như muốn lấy lại bằng lái bây giờ thì ký tên vô đây. Mà ticket nầy chỉ có $20 thôi nếu mầy cảm thấy oan ức thì cứ ra tòa mà cãi.

Thiệt đúng là muốn nói sao thì nói. Hổng lẻ chỉ vì $20 mà bỏ công ăn việc làm lên tòa án cãi lộn hay sao, lại còn bị giữ bằng lái xe rủi chạy trên đường mà bị cảnh sát khác thổi nữa thì thêm rắc rối cuộc đời, cho nên tui đành nuốt hận mà ký tên nhận giấy phạt.

blank
Máy đo nồng độ rượu.

Một lần khác, tui chở ông anh vợ từ Úc sang chơi. Trên đường lúc đó đang kẹt xe trước mặt tui là một chiếc xe hàng tổ chảng đang đậu chờ đèn đỏ tui lại đang tán chuyện với ông anh vợ nên đâu có nhìn thấy đèn xanh hay đỏ, hể thấy xe trước chạy là tui bò theo liền vì đường đang kẹt xe mà. Ai ngờ đèn đỏ bật lên lúc nào không hay làm tui bị kẹt giữa đường, xui là chổ đó lại có máy chụp hình. Cái máy thì nó đâu có biết thông cảm kẹt xe hay cố ý vượt đèn nên nó cứ chớp lên xẹt xẹt hai ba cái. Tui la thầm trong bụng:

- Chết cha rồi. Dính ticket là cái chắc.

Nhưng chưa hết xui vừa qua khỏi đèn xanh đỏ là bị xe cảnh sát phía sau chớp đèn rồi cái loa đáng ghét của nó vang lên bảo tui tấp vô lề. Lại cái màn chào hỏi chết người rồi đưa ra một cái ticket vượt đèn đỏ. Năn nỉ cách gì cũng không tha, nói cho nó biết máy chụp hình đã chụp rồi nó cũng không tin. Chỉ một cái lỗi vô tình mà tới 2 cái tickets thì đau còn hơn thiến.

Mang tâm trạng không vui vô chổ làm. Thấy cái bảng mặt như cái bánh bao thiu của tui Tony hỏi:

- Bộ hồi tối nầy mầy bị vợ cho nhịn đói rồi đuổi ra xe ngủ hay sao mà cái mặt bí xị vậy?

Tui gượng cười trả lời với anh ta:

- Hôm qua xui quá chạy sau chiếc xe truck nó áng không nhìn thấy đèn đỏ nên bị 2 cái tickets một lượt, chắc là tiêu mất mấy trăm đồng chứ hổng chơi đâu.

Tony la lên:

- Thôi đừng có xạo mầy ơi. Hổng có thằng cảnh sát nào khùng điên cho mầy 2 cái tickets cùng một lỗi được đâu.

Tui bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho anh ta nghe. Tony gật gù:

- Ừ thì mầy xui thiệt. Nhưng mầy hên là gặp được tao. Vậy để tao chỉ cho mầy 2 cách tốn tiền ít thôi, chọn cách nào là tùy mầy...

Nghe vậy tui mừng quá ngồi vểnh tai chờ nghe.

- Nầy nhé cách thứ nhất tự mầy xin ra toà Protest the ticket. Traffic court của San Francisco tại 850 đường Bryant. Đến đó người ta sẽ cho mầy cái hẹn để ra tòa nếu mầy thắng thì khỏi phải tốn đồng nào hết còn thua thì phải trả tiền ticket.

Cách thứ 2 thì mầy trả tiền trước cho luật sư người ta sẽ cải dùm mầy, giá là $150 cho mỗi ticket bảo đảm thắng 100 % nếu không thắng hoàn tiền lại gấp đôi.

Vì tui bị 2 cái tickets cùng một lỗi nếu ra toà ăn chắc là sẻ được bỏ bớt một cái nên tui chọn cách thứ nhất.

Hơn tuần lễ sau thì sở cảnh sát gởi cho tui cái bao thơ dầy cộm trong đó có 3, 4 tấm hình bảng số xe phía trước, phía sau đều thấy rỏ rồi cả cái mặt mốc của tui đang cười cười với ông anh vợ cũng thấy rỏ ràng không thể chối cải vào đâu được nữa...

Tui đem 2 cái tickets lên tòa xin protest. Người thư ký đưa cho một tờ giấy ghi lịch trình ngày giờ ra toà rồi tui tự chọn lấy ngày nào thuận tiện nhất cho mình để mà đi gặp 3 tòa quan lớn. Anh ta còn căn dặn đúng ngày đó phải có mặt để nghe phân xử, nếu vì bất cứ lý do nào mà không đến được phải thông báo trước 72 giờ, còn như làm thinh thì coi như thua kiện chẳng những trả tiền ticket mà còn bị phạt $500 về tội giỡn mặt với tòa án nói đến mà lại không đến.

Đến ngày hẹn tại Superior court of California tui tới Traffic Division. Trong phòng xử có cả trăm người chứ phải ít ỏi gì đâu. Mà không chỉ 1 phòng có tới 3 phòng. Mọi người phải tới trước cửa phòng dò xem coi tên mình nằm ở phòng nào để vào cho khỏi lộn tiệm.

Người ta xếp tên họ theo mẫu tự cho nên cũng dể tìm. Coi đến phòng thứ 2 thì tui gặp tên mình 2 cái tickets đã được Dismissed (bỏ) một cái sau, tức là của cảnh sát bị vô hiệu rồi, chỉ còn đấu với cái máy chụp hình nữa mà thôi.

Đúng giờ khai tòa một chị cảnh sát điểm danh ai có mặt thì giơ tay lên. Sau khi nói 3 điều 4 chuyện chị ta cho biết.

Nếu như nhận tội không cần biết ticket đó bao nhiêu tiền chỉ cần nộp phạt $50 mà thôi, nếu không muốn bị Point thì đến Traffic school học 1 ngày sẽ được xóa tên, hoặc giả lên mấy trường trên internet học xong rồi thi lấy chứng chỉ gởi lên toà cũng được.

Còn nếu như muốn ăn thua đủ đòi gặp mặt quan toà mà bị xử thua kiện thì nộp đủ 100% tiền phạt đã ghi trên giấy lại mất quyền được đi học.

Tui còn đang phân vân chưa biết tính sao thì thấy thiên hạ đã xếp một hàng dài òn để đi nhận tội rồi.

Ạ. Thì ra họ muốn ra toà chỉ cốt để được bớt tiền phạt mà thôi chứ không phải để ăn thua đủ với cảnh sát...

Hồi xưa tiền phạt re, tòa chỉ lấy $50 thôi, mỗi năm nếu bị phạt được đi học 1 lần để xóa point. Bây giờ tiền phạt lên cao người bị phạt phải nộp 150 đồng cho mỗi ticket và thời gian được đi học cũng kéo dài ra tới 18 tháng mới được đi học một lần.

Chắc có bạn đang thắc mắc:

- Nó phạt thì mặc nó mình không đóng tiền phạt thì nó làm gì được mình cơ chứ?

Đừng có giỡn mặt với chánh quyền Mỹ mà khổ thân nghen.

Nếu là xe đậu bị phạt, giấy phạt được gửi đến nhà của chủ xe. Trong vòng một tháng đầu không trả tiền phạt, tháng sau bị kê lên thêm $42 tiền trả trể, tháng kế nữa, chồng thêm $48. Sau 2 tháng nó đưa qua nha lộ vận cộng vô tiền thuế lưu hành. Mà không đóng thuế lưu hành thì xe nằm ụ chứ ló đầu ra đường là bị cảnh sát tó liền tức thì...

Còn như bị trên 5 cái tickets mà không trả tiền phạt thì chiếc xe bị Booting, người Việt gọi là "xe bị còng" (xem hình). Chỉ có cảnh sát mới mở được cái còng đó mà thôi.

Nếu vẫn chưa chịu trả, xe sẽ bị kéo về đồn cảnh sát. Lúc đó chỉ còn nước bỏ xe luôn chứ chịu phạt hết nổi...

Bắt đầu từ ngày đầu năm 2017, giá biểu phạt xe mới tại California được phổ biến trên internet. Không kể vi phạm DUI, còn có 18 loại giấy phạt nhẹ nhẹ như sau:

1- Không mang theo bằng lái xe: $214

2- Sau 10 ngày đổi địa chỉ mà chưa thông báo cho DMV: $214

3- Lái xe không bảo hiểm gây tai nạn: $796, bị treo bằng lái trong 4 năm

4- Vượt đèn đỏ: $533

5- Vượt qua hai lằn vàng (double solid lane): $425

6- Quẹo và U-Turn ở chỗ cấm: $284

7- Quá tốc độ (từ 1-15 miles): $224

8- Quá tốc độ (từ 16-25 miles): $338

9- Lái quá chậm: $328

10- Không dừng ở bảng Stop Sign: $284

11- Qua mặt xe bus khi có đèn đang flashing: $675

12- Dùng tay nghe phone khi lái xe, lần đầu: $160

13- Đậu xe chỗ dành cho xe bus: $976

14- Không mở đèn khi trời sắp tối (30 phút): $382

15- Che kín cửa xe hơi: $178

16- Không đeo dây an toàn: $160

17- Trẻ em không đeo dây an toàn hay ghế ngồi theo qui định: $436

18- Đeo máy nghe bịt cả hai tai: $178

Tất cả các vi phạm trên, ngoài tiền phạt, còn buộc phải theo một lớp học “An Toàn Giao Thông” (Traffic Violator Class).

Những năm về trước, xong lớp học này, ticket xem như được xóa, nhưng theo luật mới kể từ tháng 7, 2011, từ khi hoàn tất lớp học, phải chờ thêm 18 tháng án treo, nếu vi phạm một lỗi khác sẽ bị trừ 2 điểm.

Lanh Nguyễn

Ý kiến bạn đọc
14/11/201918:57:16
Khách
Theo mình biết vừa xem thì nhứng ai có bằng lái CDL lái các loại xe lớn thi ko phải yêu cầu học nhưng bị trừ điểm trên bằng lại ,ttooi có bằng lái xe CDL bị phạt quâ tốc độ cho phép 21 mph 274$,, tính đóng phạt luôn nhưng có băng CDL thì ko được học xoá ticket .. vì tương đuong là bằng lái xe chuyên nghiệp ..
07/08/201706:53:06
Khách
Ấm ức vì bị "ăn" tíckịt trong lằn ranh sợi tóc nên bỏ công nghiên cứu sưu tầm kính thưa tất cả các loại tíckịt..., mắc cười nhất khi đọc tới câu có 2 con mắt tốt mà vẫn bị gọi là DUI...( viết rất dễ thương...)
Bài viết quá hay, văn phong rõ ràng mạch lạc, mong tác giả viết nhiều thêm. Cám ơn tác giả.
05/08/201717:47:14
Khách
Cám ơn tác giả đã cho biết về giá biểu phạt xe năm 2017 ở California .
04/08/201703:37:54
Khách
Hoàn toàn đồng ý nếu viết không sai chính tả thì rất tốt. Còn sai vài lỗi chính tả hay hỏi-ngã, tôi nghĩ cũng không hề giảm giá trị của các bài viết cho VVNM từ những người viết cho VVNM. Nội dung và cách viết phản ánh cuộc sống thực đi vào lòng người đọc, theo cá nhân tôi là điều quan trọng. Những tác giả không chuyên ở hải ngoại không xài tiếng Việt hàng ngày nên thông cảm nếu viết có sai chính tả chút đỉnh. Các tác giả chuyên nghiệp xuất bản sách đều có Ban Biên Tập của nhà Xuất Bản chỉnh sửa, editing. Người viết ở hải ngoại cần được khuyến khích dù tiếng Việt có quên đi ít nhiều. Nói như thế không có nghĩa người viết không cần quan tâm về cách viết đúng chính tả, nên đọc kỹ khi gửi bài.
Rất mong được đọc các bài viết mới của tác giả.
03/08/201720:02:22
Khách
Bài viết vui tươi và nhiều chi tiết bổ ích. Góp ý nhỏ cho tác giả: tác giả có lẽ là người nam cho nên văn phong mang tính Nam kỳ. Những câu đối thoại viết theo chính tả nói thì không sao; nhưng lời văn thường thì không nên viết sai chính tả
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,334,968
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX. Sau nhiều năm làm công việc khai thuế tại vùng Hollywood, cô và gia đình hiện đã rời Los Angeles để trở thành cư dân quận Cam.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California. Bài mới của cô dành cho ngày Lễ Halloween
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, cựu tù, vượt biển, hiện là cư dân San Jose, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California. Đây là bài mới nhất của Ông.