Hôm nay,  

Đóa Hồng Tặng Mẹ

17/07/201700:00:00(Xem: 9788)

Tác giả: Christina Cao
Bài số 5169-19-31013-vb2071717

Christina sinh năm 1975, chỉ 2 tháng trước ngày Sài Gòn sụp đổ. Ba bị tù csvn 10 năm. Gia đình qua Mỹ theo diện HO năm 1991, khi Christina được 16 tuổi. Cô hiện là Giám Đốc Dược Khoa cho Hãng Y Tế Prime Healthcare; và là Tổng Đoàn Phó Ngoại Vụ của Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Năm 2015, Christina nhận giải thưởng về Kinh Doanh của Hội Di Sản Á Châu. Sau đây là bài viết thứ hai của cô.

* * *

blank
Ngày cưới Ba Mẹ 1967.

Hằng năm, cứ đến mùa Lễ Vu Lan, bao giờ em cũng không khỏi bồi hồi xúc động và rất nhiều hãnh diện khi em chọn một cánh hoa hồng đỏ xinh nhất, tươi thắm nhất để nhờ các chị trong gia đình Phật Tử cài lên ngực, nơi trái tim em xao xuyến với biết bao nhiêu tình thương yêu dành cho Mẹ! Em hãnh diện vì còn có Mẹ bên cạnh là phải, vì từ lúc nhỏ cho đến ngày khôn lớn, mỗi ngày em đều có thể kể với Mẹ đủ điều, từ việc lớn đến việc nhỏ, để nhận được những lời khuyên bảo thích đáng, những an ủi khích lệ, và những cái vuốt ve trìu mến. Em luôn yên tâm với "Hậu Phương" đó-chỗ dựa tinh thần luôn ấm áp của em!

Dù ở tuổi nào, lúc còn bé hay đến nay đã trưởng thành, em luôn thấy mình bé bỏng, luôn là con "Mèo con" của Mẹ. Bài hát "Bông Hồng cài áo" vang vang đâu đây, em đã thuộc lòng lời của thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền, Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối..."

Trong sân chùa ngày lễ Vu Lan, khi những cô thiếu nữ, những em bé, những chàng thanh niên cài trước ngực đóa hoa màu trắng, tự nhiên lòng em lại dấy lên những ngậm ngùi đầy trắc ẩn, em thấy trong mắt họ có những phảng phất buồn đau. "Mất Mẹ là mất cả bầu trời", có người bảo thế, và em thấy câu đó thật là đúng! Đêm về em chỉ tâm nguyện, và cầu xin cho Mẹ em được bình an, sức khỏe tốt để sống đời với con!

Trước kia Mẹ từ một cô nữ sinh Đồng Khánh khả ái, với mái tóc dài đen nhánh, yểu điệu trong tà áo dài màu tím hoa sim, đã từng làm ngẩn ngơ những chàng trai phố cổ Hội An. Thế rồi trong một lần đại đội thám báo của Ba hành quân ngang qua nhà ngoại, người đại đội trưởng đó với vóc dáng của chàng trai Võ Bị oai hùng với một chút phong sương làm "ai đó" động lòng. Chỉ ít lâu sau, Ba đã trở thành một trong những thành viên của dòng họ "Trần Xuân" của gia đình Mẹ!

Nhiều lần Mẹ đã kể cho chúng em biết lý do tại sao gia đình chúng tôi lại "trôi dạt" về vùng quê hẻo lánh Long Khánh với rừng cao su ngút ngàn, với những rẫy cà phê và vườn cây ăn trái. Mẹ còn giải thích cho chúng em biết một câu mà chúng tôi nghe rất khó nhớ: "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu". Đại khái là sống trong gia đình phải theo cha, nghe lời cha mẹ, lập gia đình phải phụ thuộc theo chồng. Bà ngoại nói: "Có chồng thì phải theo chồng, chồng đi hang rắn, hang rồng cũng phải theo!" Thế là Mẹ theo Ba về "hang rắn" Long Khánh vì lúc bấy giờ Ba đang đóng quân tại đó!

Trong giờ thứ 25 của cuộc chiến, khi trận Xuân Lộc đang dầu sôi, lửa bỏng, Ba em đã theo sát đơn vị, sư đoàn 18, từ quân đến Tướng lúc bấy giờ không ai còn nghĩ đến bản thân và gia đình mình. Mẹ đành ngồi như tượng ôm các con cho đến lúc ngoài đường đầy dép râu, nón cối. Tương lai đen tối chờ phía trước nhưng Mẹ thấy mình không thể ngã gục trước nghịch cảnh éo le. Cúi lau nước mắt, thu gom chút ít tiền bạc còn rơi rót lại sau ngày chạy loạn, Mẹ quyết tâm về lại Long Khánh với bầy con dại...

Trên con đường đất đỏ lầy lội, gập ghềnh ổ gà vì bom đạn cày xới, trên xe các con vẫn li bì ngủ trong vòng tay Mẹ. Nhìn các con, những khuôn mặt ngây thơ đáng yêu quá, Mẹ bỗng chảy nước mắt, những gì đang đón đợi, những ngày tháng sắp tới sẽ như thế nào đây?

Rồi chiếc xe đò cũng về đến bến, và dừng lại, mọi người lục đục kéo xuống, một vài người gồng gánh xuống trước, đã tốt bụng bồng hộ em, để Mẹ còn dắt các chị và anh trai em xuống. Mấy túi xách lát đựng vài bộ áo quần, và chút ít gạo, mắm muối cũng chỉ một mình Mẹ xách. Ngay lúc vừa xuống xe, một người đã kề tai Mẹ nói nhỏ: "Nhà của ông bà Trung Tá bị chiếm mất rồi, bộ đội đang ở mấy ngày nay, bà về cũng đừng mong xin lại được đồ dùng trong nhà!"

Mẹ nghe như sét đánh ngang tai, sự thật phủ phàng quá! Mới chưa đầy 2 tháng trước đây, khi Xuân Lộc bắt đầu bị pháo kích, bà con lục đục di tản. Ba từ đơn vị về, xin được 2 ngày phép đã thu xếp đưa Mẹ và chúng em lánh nạn về Sài Gòn. Những tia nắng rớt còn vương trên những ngọn cây cao su bên kia đường trước chợ, cũng nhạt nhoà theo nước mắt của Mẹ...

blank
Sáu Mẹ con khi Ba ở tù.

Tiếng nổ máy của một chiếc xe lam vừa vào bến, kéo Mẹ em về thực tế, chợt chiếc xe đỗ ngay chỗ mấy Mẹ con đang ngồi. Một thanh niên từ chỗ ngồi lái, vừa nhảy khỏi xe, tiến đến cạnh Mẹ và la lớn: "Cô, em là học trò năm lớp 4 của cô đây! Em là Bút, cô mới về hả? Cô đi đâu? Để em đưa cô và các em về!" Mẹ chợt đứng lên cầm tay anh Bút và nghẹn ngào trong nước mắt: "Cô cũng không biết về đâu nữa!" Anh Bút chợt nhớ ra, bóp tay Mẹ rồi mạnh dạn nói: "Cô yên tâm, về nhà em, đừng lo gì nữa!" Mẹ mừng quýnh, cảm giác khi đang bấp bênh trên sóng nước và có người vứt cho tấm ván! Mẹ nhìn anh Bút, đang vừa xách "hành lý" của Mẹ, vừa dắt phụ các anh chị tôi lên xe, Mẹ bảo lúc đó, nhìn anh Bút mà tưởng như gặp được vị Bồ Tát đang cứu khổ, cứu nạn chúng sinh..

Mẹ đâu có ngờ cuộc đời của Mẹ thay đổi quá nhiều khi Mẹ quyết định đi theo Ba, lao theo những thăng trầm của đất nước, nhiều lúc tưởng như quá sức chịu đựng của một người đàn bà yếu đuối. Tháng 6 năm 1975, Ba đi tù Việt Cộng từ Long Giao, Suối Máu, Yên Bái, Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh, Hoang Liên Sơn cho đến Gia Rai, Mẹ ở nhà với đàn con dại, chị Hai mới 7 tuổi cùng 4 đứa em, em là út được 4 tháng tuổi. Em cũng không thể nào nhớ được đã bao nhiêu lần 6 mẹ con phải bị "di tản" trong suốt thời gian 10 năm Ba bị tù đày, chỉ biết Mẹ rất khổ cực, bươn chải với cuộc sống đầy thiếu thốn, vừa lo cho chồng trong tù, hình ảnh của Mẹ chẳng khác gì người đàn bà trong những câu thơ của Trần Tế Xương:

"Quanh năm buôn bán ở ven sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông"

Mẹ cũng có rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười với đàn con thơ dại của Mẹ, nào là vụ cháy nhà không lâu sau năm 1975, chị Hai thấy mọi người đổ dồn tới căn nhà nhỏ nhắn duy nhất của mấy mẹ con để che nắng, che mưa, chị Hai đã sợ người ta lấy đồ đạc trong nhà, chị đã không quên "cẩn thận" khoá cửa lại, trước khi dắt đàn em chạy trốn ra khỏi căn nhà mà cuối cùng đã bị cháy rụi, thế là mấy mẹ con bị rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", rồi tới cảnh anh Ba, khi đó mới lên 6, 7 tuổi, không biết là muốn giúp Mẹ hay muốn tập cho mình có một cái nghề sau này, đã kéo ba đứa em nhỏ ra, quyết định cắt tóc cho tụi em! Mẹ em khi đi dạy học về, sau một ngày mệt nhọc, vừa bước vào nhà thì thấy ba tụi em chạy ùa ra đón Mẹ để khoe tóc mới, Mẹ kể ba đứa đều có mái tóc lỏm chỏm, chỗ cao chỗ thấp mà Mẹ chưa biết làm sao phải điều chỉnh lại, khi Mẹ cuối xuống định hôn tụi em, thì than ôi mùi nước mắm vẫn còn nồng nặc trên tóc của ba đứa nhỏ, anh Ba đã "chơi xịn" dùng nước mắm, thay vì nước để xịt tóc cho tụi em! Thế là Mẹ phải xắn tay áo lên, rồi đem tụi em ra tắm gội, trong khi chưa kịp ngồi xuống để nghỉ ngơi, và lo cơm nước cho cả nhà. Sự cố gắng tập sự đầu tiên của anh Ba thế là bị thất bại hoàn toàn, chỉ làm cho Mẹ thêm khổ!

Mẹ cũng hay kể lại cho cả nhà nghe không biết bao nhiêu lần, tụi em đã dùng nước rửa chén để mà tắm hay là gội đầu. Cũng xin kể lại là vào thời đó, đời sống rất thiếu thốn, mấy chị của em phải đi gánh nước, quay lên từ cái giếng bên nhà hàng xóm để dùng, cho nên nước vo gạo, được giữ lại trong một cái thao, dùng rửa chén, không cần phải nói, cái thao này trộn đủ "gia vi" nào là nước mắm, mỡ, hành, tỏi...thôi thì đủ thứ hết! Mẹ có lẽ cũng đã quen, và lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng "đối phó". Sau này, mấy chị hay "trách yêu" Mẹ, lý do mấy chị bị "lùn" chỉ vì bị gánh nước nhiều quá!

Em nhớ như in là trước sân nhà, Mẹ có trồng vài cây rau ngót (hay còn gọi là bồ ngót), Mẹ bảo với tụi em rau này rất dễ trồng, mà thiệt, chẳng bao lâu, nhà em có một bụi cây rau ngót trước nhà! Lá rau ngót có vị rất ngọt và mát! Mẹ bảo ông ngoại nói theo Đông y, lá và rễ của loại rau này đều có tác dụng mát huyết, lợi tiểu và có khả năng giải độc. Thường ngày, cả nhà rất thích ăn canh lá ngót, trong thời kỳ "thịnh vượng" thì Mẹ mua ít con tôm tươi, hay ít thịt nạc, Mẹ bằm ra để nấu canh, hương vị thơm ngát và chén canh lúc đó sao mà ngon đáo để! Nhưng em cũng không ngờ, bụi rau ngót này là vị "cứu tinh" của gia đình em trong khoảng một thời gian dài!

Có một dạo, gia đình quá túng thiếu, trong nhà không còn một thứ gì để có thể ăn được, đến nổi gạo cũng không có, Mẹ phải chạy đi mượn mỗi nhà hàng xóm một ít gạo để cầm cự cho tụi em khỏi bị đói, lúc đó tôm tươi hay thịt heo nạc chỉ là trong giấc mơ của tụi em! May mắn lắm thì Mẹ mới vét được năm ba đồng để chị Hai em chạy ra đầu ngõ, mua được một bịch mỡ, và một bịch tôm khô, nói là tôm khô chưa thật ra chỉ có vỏn vẹn 3-4 con trong bịch thôi, phần còn lại chỉ là những bột tôm vụn, còn cái bịch thì chỉ to hơn ngón tay cái của em bây giờ một chút!

Ngày này qua ngày khác, "thực đơn" của gia đình em, canh rau ngót với tôm khô, rồi canh rau ngót với tôm khô, rồi lại canh rau ngót với tôm khô, sao y bản chánh, vậy mà tụ em vẫn húp và gật đầu khen ngon, lúc đó, em chỉ thấy Mẹ ngồi im lặng nhìn đàn con, mà khoé mắt đỏ hoe. Hình như Mẹ có tính chịu đựng rất phi thường, em rất ít thấy Mẹ khóc trước mắt tụi em, có lẽ cuộc sống cơ hàn đã rèn luyện Mẹ biết khóc thầm, chắc có lẽ Mẹ khóc rất nhiều trong lúc đàn con của Mẹ yên giấc ngủ vào đêm...

blank
Gia Đình sau 26 năm sống tại Mỹ

Nghĩ lại thật là tội nghiệp cho bụi rau ngót và xót xa cho Mẹ! Chẳng bao lâu, bụi rau ngót trước nhà trụi lơ, chỉ còn những cành trống trơn, và xơ xác, không kịp ra lá để đáp ứng nhu cầu của gia đình em! Thế là ca nha phải đổi thực đơn bất đắc dĩ, nào là canh lá me, canh rau muống, nói chung những lá gì ăn được, Mẹ đều cho tụi em thưởng thức, không sót một thứ gì, rồi cũng có thời gian, món canh của gia đình là "canh toàn quốc" có nghĩa là "canh toàn nước"...

Thế rồi một hôm chúng em chợt "có tin vui trong giờ tuyệt vọng", cuối cùng Ba cũng được ra tù, đoàn tụ với vợ con và sau đó gia đình chúng em được đi Mỹ theo diện H.O., thế là gia đình em cùng Mẹ bắt đầu một trang sử mới, với niềm tin mới, tràn đầy hy vọng cho một tương lai sáng lạng hơn!

Khi được đặt chân tới miền đất tự do này, Mẹ lại cặm cụi đón xe buýt hàng ngày để đi học tại trường Thẩm Mỹ, thôi thì bốn cô con gái được Mẹ tha hồ... thử tài, khi nào Mẹ học được kiểu cắt tóc mới thì thế nào một trong bốn cô con gái cũng được Mẹ thử liền...cũng may là Mẹ không chọn nghề này để tiếp tục bởi vì sau này Mẹ có chứng bệnh bị rung tay, không thôi thì chắc Mẹ bị thưa kiện mỗi ngày quá!

Rồi chuyện Mẹ nhận hàng may về nhà để lo cho gia đình cũng là một kỷ niệm đáng nhớ cho em! Nếu may áo quần bình thường thì cũng không có gì đáng nói, đằng này, Mẹ nhận hàng may đặc biệt, áo đầm, nón và headbands cho em bé! hàng may la những chuỗi hạt pearl may vòng quanh những cái nón vải, hay là may trang trí những đóa hoa trên những cái áo đầm cho em bé! Rất là dễ thương nhưng cũng rất khó làm!

Trong nhà, em cũng có chút khéo tay giống Mẹ, thế là em...vô tình là trợ tá đắc lực của Mẹ...Lúc đó, em còn nhớ là em đang học lớp 11, mỗi lần đi học về là Mẹ nói: "phụ Mẹ chút đi con!"...cả một thời gian dài, em phụ Mẹ với công việc này, vui nhất là những lần đi giao hàng với Mẹ, khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc của Mẹ khi được cô chủ trả tiền, đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in!

Giờ đây nhìn lại chặng đường đã qua, chúng em tưởng chừng tất cả như là một giấc mơ! Những buổi Lễ ra trường của chúng em trên đất Mỹ, từ trung học, đến đại học, bao giờ Mẹ cũng cười vui, hạnh phúc tràn trề. Riêng ngày em ra trường Dược, có lẽ Mẹ đã cười vui rạng rỡ nhất, vì em là đứa con gái út đã sinh ra và lớn lên trong thời loạn, bao nhiêu đắng cay Mẹ con chúng em đã cùng gánh chịu và vượt qua, để rồi nay có thể nở nụ cười với đời. Nhìn Mẹ cười trong hạnh phúc sao lòng em lại rưng rưng muốn khóc! Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời của Mẹ cho gia đình, và cho riêng em, những thành quả mà em đã đạt được ngày hôm nay sẽ không bao giờ có được nếu không có bàn tay nuôi nấng với tấm lòng mẫu tử vô bờ bến của Mẹ!

Christina N. Cao

Ý kiến bạn đọc
27/03/201818:38:24
Khách
Kinh chao co/chi Hong Lan,
Hom nay tinh co vao trang Viet Bao, thay comment cua chi, Christina khong doi ngac nhien! La mot nguoi Phat Tu lau nam, Christina thua biet con nguoi cua Christina nhu the nao. Chua bao gio Christina nghi minh la mot nguoi tu cao tu dai, chua bao gio C nghi minh la nguoi dep, cam on chi da dong cam voi C ve chuyen nay! Mong chi luon tim duoc binh an trong tam hon. Chuc chi mot ngay vui!
08/02/201804:30:05
Khách
Quên tiếng Việt hả? Tiếng Anh chưa rành sao quên tiếng Việt được ?
Bà Christina này ngoài đời là một người không tốt lành gì- luôn đố kỵ người khác và đẻ ở lò đạn vì thích nổ khủng khiếp. Lúc nào củng nghỉ mình giỏi và hơn người khác. Mặt thì quá xấu mà tính tình thì xấu hơn.
Please learn how to be a decent person and look at yourself in the mirror. You are only a pharmacist, stop bragging so much.
20/07/201714:31:58
Khách
Trích phai nan "..... chao ôi ai là ông xã.... người đó hơn trúng số ... "

Trời!!! Pótay.com luôn với ông này!
18/07/201717:07:27
Khách
Xin cảm ơn tất cả đã bỏ thời gian ra đọc và khuyến khích Thanh Ngọc (Christina)! Có rất nhiều lý do tại sao Thanh Ngọc muốn viết, nhưng quan trọng nhất-viết để không quên tiếng mẹ đẻ, viết để không quên cội nguồn, và viết để tri ân nước Mỹ đã cứu sống biết bao nhiêu gia đình của những quân dân cán chính, còn không thì Thanh Ngọc thật sự không biết Thanh Ngọc và biết bao nhiêu hậu duệ của những người lính VNCH đã và sẽ trôi dạt nơi nào ngay nơi chôn nhau cắt rốn của mình!!!
18/07/201711:15:27
Khách
Christina Cao
Chân thành cảm ơn Christina Cao đã chia sẻ..... đã đọc rất nhiều về những mảnh đời sau 75, nhưng nước mắt vẫn rơi, vẫn xót xa, ngậm ngùi .....
bản thân gần 15 tuổi năm 75 , một người bạn có nói : "lũ chúng mình đào thai nhầm năm tháng", câu nói hàm chưa nhiều ý...
Ba Mẹ là nông dân và buôn bán, ở quê, nhưng quá giỏi nên giàu có ,thế mà năm 78 việt cộng ghép tội tiểu tư sản nên bị kiểm kê tất cả tài sản ruộng lúa.... từ đó cũng như Christina viết.... than ôi cuộc đổi đời sao quá bi thảm cho những người cùng máu mủ da vàng,nhưng khác ý thức hệ......
Hạnh Phúc ở đời không phải là bằng cấp... mà là tấm lòng Phục vụ cho người, cho đời....
Christina có đủ 2 mặt.
..... chao ôi ai là ông xã.... người đó hơn trúng số ...
Chúc gia đình Christina Cao khỏe mạnh và hạnh Phúc.

Quí mến
Phái nam
18/07/201705:33:07
Khách
vo cung king Phuc .behind your skin is beautifull person
17/07/201717:53:49
Khách
Những năm tháng không hề phai nhạt trong tâm khảm của một người Việt trẻ sinh ra đời vào năm 1975. Năm 75, năm mà lũ khỉ Đỏ Trường sơn hang Pắc Bó may mắn có được dịp " mèo mù vớ được cá rán" mà túa được vào khắp các nơi ở miền Nam. Năm 75, năm mà Hoa kỳ cùng 12 quốc gia có chữ ký trên bản Hiệp Định Paris đã ngoảnh mặt làm ngơ để mặc cho người dân Việt Nam Cộng Hòa sa vào tay của Mặt Trận Cộng Sản Khủng Bố Miền Nam.

Một bài viết hay- đặc biệt là bằng Việt ngữ của một người đến Mỹ khi mới 16 tuổi- vinh danh người Mẹ Việt Nam Cộng Hòa suốt đời đã vất vả chăm lo cuộc sống cho 5 người con từng ngày .
17/07/201717:49:59
Khách
"...một người đã kề tai Mẹ nói nhỏ: "Nhà của ông bà Trung Tá bị chiếm mất rồi "- Tác giảChristina N. Cao .

Đại tá Phạm Bá Hoa kể lại : Một bà vợ cùng con cầm giấy phép “gánh gạo” nuôi chồng trên đất Bắc. Ba ngày đi, ba ngày về, được cho phép chỉ hai tiếng đồng hồ gặp gỡ ! Khi trở về cư xá Bắc Hải, nhà bị Cộng sản niêm phong với dòng chữ "nhà vắng chủ". Bỗng dưng nhà bị mất !

Một cảnh đau thương khác. Một bà vợ đã nhiều lần bị công an phường ra lệnh đi khu kinh tế mới, nhưng bà vẫn không đi. Chúng hành hạ bằng cách gọi bà đến văn phòng, bảo ngồi đó từ đầu giờ đến cuối giờ, ngày nào cũng vậy, và ròng rã 6 tháng như vậy. Một hôm, chúng bảo bà đưa giấy tờ nhà để giải quyết. Khi chụp được hồ sơ, lập tức tên công an ra lệnh trong vòng 24 tiếng đồng hồ bà phải ra khỏi nhà.

Mặt Trận Cộng Sản Cướp Sạch Miền Nam !
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,300,680
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX. Sau nhiều năm làm công việc khai thuế tại vùng Hollywood, cô và gia đình hiện đã rời Los Angeles để trở thành cư dân quận Cam.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California. Bài mới của cô dành cho ngày Lễ Halloween
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, cựu tù, vượt biển, hiện là cư dân San Jose, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California. Đây là bài mới nhất của Ông.