Hôm nay,  

Ép Dầu, Ép Mỡ, Sao Nỡ Ép...

08/07/201700:00:00(Xem: 14763)

Tác giả: Y Châu
Bài số 5161-19-31005-vb6070717

Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, quê hương, con người. Viết Về Nước Mỹ 2015, Y Châu nhận Giải Đặc Biệt. Bài mới của ông đề cập tới quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong việc học hành trên đất Mỹ.

* * *

blank
Một lớp học “Girls Who Code” tại Miami, Florida.

Từ khi qua Mỹ, ông anh họ tôi sống ở miền Trung Đông của tiểu bang California, nơi có nhiều đồi núi, đất rộng người thưa, một vùng đất hứa dành cho những người di dân siêng năng cần cù.

Nghe nhiều người quen biết kể về những vùng đất khác của Cali có nhiều người Việt Nam đông vui như San José, quận Cam, hoặc xa hơn như Texas, anh cũng chịu khó đi xem, so sánh thiệt hơn, và quyết định trụ lại. Bây giờ gia đình anh là một trong những cư dân kỳ cựu ở đây, anh yêu mến từng ngọn đồi, dải cỏ cây xanh của thành phố, anh thích thú mùa đông rét mướt, gió thổi vi vu, mùa hè nắng cháy đổ lửa.

Anh kể: Gần nhà anh có cây hồng dòn tới mùa oằn trái, ngọt thanh không chát, năm nào anh cũng đến mua và để chứng minh, anh đã gởi cho tôi một thùng, đúng là ngon tuyệt.

Người xưa thường nói, "an cư lạc nghiệp", anh rất tự hào về đứa con ngoan, học giỏi. Sau khi tốt nghiệp trung học, cháu học làm phụ tá nha sĩ. Tôi ngạc nhiên hỏi anh:

- Giữa bác sĩ nha khoa và phụ tá nha sĩ, sao không học làm trưởng lại học làm phó, tiếc quá đi! Làm cộng đồng Việt Nam mất đi một tài năng.

Anh phân trần:

- Học làm bác sĩ nha khoa, thời gian rất dài, rồi tiền học phí. Sau khi tốt nghiệp phải gánh trên vai: tiền nợ ngân hàng, trách nhiệm trước bệnh nhân,... Hơn nữa làm phụ tá chỉ đứng sau một người là bác sĩ, tiền lương cũng không tệ, không có nhiều trách nhiệm, lo toan, khỏe hơn.

Đa số người Á châu trong đó có người Việt mình coi trọng mặt mũi, "một miếng giữa làng, hơn một sàn xó bếp", thường mong muốn và gây sức ép lên con cái để chúng học những ngành nghề danh giá, kiếm nhiều tiền, ít ra cái bằng cấp phải có chữ "sĩ", chữ "kỹ", để làm rạng danh dòng họ tổ tông.

Nhưng sự thật là những đứa trẻ sanh ra tại Mỹ, được giáo dục bởi nền giáo dục của Mỹ khác với suy nghĩ của cha mẹ. Các cháu thích ngành nào thì học ngành đó; còn có các thầy cô, "counselor" có nhiều kinh nghiệm góp ý nữa. Nhiều em phải nghỉ học giữa chừng, do chọn sai ngành nghề, do bị cha mẹ ép...

Có nhiều bằng chứng, mà chúng ta nhìn thấy chung quanh. Một nhà báo trên truyền hình STBN ở California, có đề cập tới trường hợp một người từng tốt nghiệp ngành thuốc, rồi bị sự quyến rũ của ngành truyền thông nên đã bỏ nghề.

Trong cộng đồng người Ấn Độ, họ rất trân trọng môn đánh vần tiếng Anh. Trong các kỳ thi đáng vần tiếng Anh ở Mỹ, các học sinh Ấn Độ luôn chiếm đầu giải. Họ thành lập cả "Club" đánh vần trong cộng đồng nữa. Cha mẹ có con đoạt giải rất là danh dự, khi gặp nhau họ đem con ra khoe; không khác gì người Việt Nam khoe con là bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ,...

Tôi có một người thân, có nhiều ước mơ vì nhiều lý do, khi còn nhỏ anh không thực hiện được.

May mắn thay, anh có một đưa con út thông minh; đứa con sẽ là người thực hiện những hoài bão của anh. Sau giờ học ở trường anh có sẵn thời dụng biểu:

- Sau giờ học ở trường, đi học thêm ở "Kumon Class".

- Khi thì chở con đi học đàn piano, giúp bé thư giãn hòa mình vào âm nhạc, dễ thông minh hơn.

- Khi thì đi học tennis, làm cường thân, kiện thể.

Việc học hành của đứa con ở trường học rất tốt đẹp. Cháu được hãng Verizon tài trợ khóa học trong mùa hè, thời gian 7 tuần, tại FIU. Hai mươi nữ học sinh, được tuyển chọn từ các trung học ở Miami-Dade, để học khóa "Girls Who Code"

Theo các chuyên gia về "Markerting", thì người viết "code", lâu nay đa số là nam (70%), nhưng người dùng nó lại đa số là nữ; nên họ chọn các học sinh nữ, để cân bằng, có thể sẽ khám phá được những tài năng từ nữ giới!

Girls Who Code là một hội bâ`1t vụ lời hoạt động tại Hoa Kỳ, được nhiều hãng internet danh tiếng tại trợ.

Còn nhớ năm 1957, ngôn ngữ điện toán chính đầu tiên dưới dạng FORTRAN. Ngôn ngữ này được thiết kế tại IBM cho máy tính khoa học.

Trong khóa "Girls Who Code," các em học về khoa học máy vi tính. từ những điều cơ bản của khoa học máy tínhtừ Robot đến xây dựng một trang web,... Kết thúc khóa học, tờ nhật báo Miami Herald có một cuộc phỏng vấn để đưa tin về chuyện này. Họ mời những học viên tốt nghiệp trở lại dạy, có thù lao. Nhờ học khóa này của đứa con, anh hiểu biết nhiều hơn trong việc xử dụng máy vi tính.

Những chuyện đời thật không giống như mơ, đứa con chọn ngành Business, sau khi tốt nghiệp, nạp đơn nhiều nơi xin việc làm. Họ bảo chờ, vì số cử nhân ra trường mỗi năm quá đông. Đứa con lên "internet" tìm kiếm, thấy ngành thuốc luôn luôn cần người, vì con người sống thọ hơn nên từ bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, y tá,... không sợ thất nghiệp, lại lương cao.

*

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, chỉ hơn 6 giờ sáng mà mặt trời đã ửng hồng ở phương đông. Chung quanh sân Biltmore Golf, Colral Gable đã có người đi tập thể dục, càng trưa càng đông người hơn, ồn ào náo nhiệt dưới ánh nắng vàng.

Bên trong khu vực sân golf, có sân tennis, hai tay vợt một gìa một trẻ đang tranh tài cao thấp. Người già dùng tuyệt kỹ "backhand", "forehand" khi dài ở cuối sân, khi thì bỏ nhỏ gần lưới ăn điểm dễ dàng thắng ván đầu.

Sang ván 2, người trẻ dường như học bài học từ người già, dùng cách "gậy ông đập lưng ông", người già chỉ còn lo chống đỡ. Một lần cứu banh ông đâm vào lưới trặc chân, không đứng dậy được. Người trẻ chạy lại nâng ông lên:

- Sorry ba! Có sao không ba? Đường banh nầy con học từ ba, tuyệt chiêu, không cứu được đâu!

Đứa con dìu cha ra góc sân, lấy dầu xoa bóp chỗ chân bị đau.

- Từ nay ba đừng lo gì cả, con sẽ thực hiện những ước mơ của ba, con sẽ trở lại trường và đổi qua ngành thuốc.

Người cha nhìn con. Cha con cười vui.

Khi sống ở xứ sở nầy, những đứa trẻ được tự do chọn lựa tất cả, không ai được ép dù là cha mẹ.

Câu chuyện của anh làm tôi chợt nhớ lại thời chính mình còn là học trò tại Việt Nam. Thời ấy, hơn 42 trước, trong giới học sinh, sinh viên có câu nói quen quen, vẫn còn có giá trị:

"Nhất Y, nhì Dược
Tạm được Bách Khoa
Sư Phạm bỏ qua..."

Y Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,242,100
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến