Hôm nay,  

Kinh Nghiệm Hầu Tòa Tại Cali

03/05/201700:00:00(Xem: 14193)

Tác giả: Chu Tất Tiến
Bài số 5109-18-30789-vb4050317

Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Từng là một chiến binh VNCH biết nhà tù cộng sản, rồi thành Hát Ô Một, tới Mỹ năm 1990, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Sau đây, thêm một bài mới viết.

* * *

Có lẽ số tôi có ngôi sao chiếu mệnh hình Cái Búa nên từ khi sang Mỹ theo diện HO 1 đến nay, tôi ra Tòa không biết bao nhiêu lần.

Ngay tháng thứ thứ hai sau khi đến Mỹ, nhập vào Quận Cam, chưa có bằng lái xe, chưa biết rành chỗ đi chợ, trường học, đã ra hầu Tòa rồi. Hầu như cứ vài năm lại ra Tòa một lần. Riết rồi, mỗi khi bước vào Tòa, tôi tỉnh bơ, ngồi dựa ghế, thiu thiu ngủ, chờ gọi tên, mà không có chút hồi hộp nào, không cần để ý Thắng hay Thua, cứ “tới luôn, bác Tài!”

Trong khi đó, nghe bà con, bạn bè kể chuyện lại, thấy vất vả quá mà thường hay Thua, vì không có kinh nghiệm hầu Tòa. Vì thế, phải viết bài này, mong góp ý cho quý vị nào xui xẻo phải trình Tòa, như các cụ xưa hay nói: “Vô phúc, đáo tụng đình”. (Có lẽ hồi đó, hệ thống Tòa Án là một hệ thống Người Rơm, vô pháp vô thiên, ai có tiền thì thắng lớn, ai không có tiền chạy chọt thì khốn khổ một đời.)

1 - Chuẩn bị mục tiêu:

Một khi muốn thưa kiện ai, hoặc phải ra hầu Tòa vì có người kiện, thì nên chuẩn bị Một (1) mục tiêu mà thôi, không nói lanh quanh, chuyện này xọ ra chuyện nọ. Thí dụ: Muốn thưa một Ông Xếp “xếch xua ha rát sơ măng” thì khi ra trước Tòa, chỉ nói ngắn gọn nhưng đầy đủ những chi tiết liên quan đến việc Ông Xếp cố tình đụng chạm đến mình, liếc mắt đưa tình, gọi phôn đến nhà, hoặc mời đi ăn cơm, rồi sau đó, vì mình từ chối, mà ổng giận, ổng kiếm chuyện, hoặc rút lương, rút giờ làm việc, tệ nhất là cho mình nghỉ việc.. Và nhớ chi tiết rõ ràng: ngày, tháng, giờ, tại đâu... Tuyệt đối không nói về cách làm việc của ổng cũng như đời tư ông ấy có mấy vợ, mấy cô bồ, nhân viên phê bình ổng ra sao.. Nói dài giòng như vậy, quan Tòa sẽ cúp và như thế là mình bị xử thua. Nếu ngại mình quên sót, thì viết ra tờ giấy và tới trước bàn của Nguyên đơn (Plaintiff) thì mở ra đọc chậm rãi.

Hồi tôi mới sang Mỹ, phải ở chung với nhà Thân Mẫu trong 1 căn “áp pạc tơ măng” 1 phòng trong tháng đầu, rồi đi mướn nhà ba phòng để ở chung với Mẹ. Sau khi dọn đi khỏi chỗ bà cụ, tôi viết thư đòi ông chủ nhà trả lại tiền Deposit. Ông chủ này gian ác, nghĩ là Mẹ tôi già, còn tôi mới sang, lạng quạng, ông không trả tiền Deposit và ngược lại, còn gửi thư đòi Mẹ tôi phải trả $1,500 về tiền sửa chữa sau khi Mẹ tôi dọn đi. Phẫn nộ, tôi nộp đơn kiện liền.

Ra tòa, với kinh nghiệm từng học vài năm Luật ở Việt Nam, tôi chỉ nói về những điều mà ông ta đòi tôi phải trả tiền như màn cửa, gara, thảm... Quan Tòa lắng nghe và hỏi lại ông ta đã sửa thế nào? Màn cửa mua bao lâu rồi? Thảm thay mấy năm rồi? Khi ông ta ú ớ, thì quan Tòa mắng ông ta một chập và buộc ông ta phải trả lại tiền Deposit và thêm tiền Tòa nữa. Ông chủ gian ác này tiu nghỉu đi ra.

Khi bị thưa cũng thế, nếu có người dàn cảnh thưa mình lường gạt tiền bạc, thì khi ra tòa cũng chỉ nói về những liên hệ tài chánh với người đó mà thôi, không nói về trường hợp, hoàn cảnh của cá nhân mình, không kể lể chuyện mình cho người khác tiền để chứng minh mình tốt lành… Như trường hợp của tôi, khi còn làm Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Thiện Nguyện Asian-American Care, một cô tình nguyện viên đến xin giúp làm việc văn phòng không lương. Sau một thời gian quen việc, cô lấy được chi tiết về cá nhân tôi, và làm đơn đi vay gần $100,000. Một hôm, bất ngờ nhận được giấy đòi tiền, buộc tôi phải trả ngay $10,000, tôi tá hỏa tam tinh, chạy đến cơ sở đó, đòi xem giấy vay tiền và thấy rằng đây không phải chữ ký của mình, tôi cải chính, nhưng nơi cho vay không tin, tôi vội chạy đi kiếm người anh của cô ta, (vì cô ấy trốn biệt rồi), túm được tóc anh ta mang đến chỗ vay tiền và buộc anh ta phải trả ngay $10,000.

Anh chàng bị tôi nắm tóc, đành phải nhận là cô em mượn chứ không phải tôi, rồi phải theo tôi vào nhà băng của anh ta, rút ra 10,000 cộng với tiền lời. Điều ớn lạnh nhất là cô ta vay mà không thèm để ý đến tiền lời: mượn 10,000, chấp nhận trả thành 14,500 trong 3 tháng! Khủng khiếp! Sau đó thì từ từ có tới 4 nhà băng gửi thư đến tôi đòi tiền, tổng cộng là $96,000! Tôi phải đến từng nhà băng, chứng mình là mình chỉ là nạn nhân của “Identity theft”, cả mấy tháng với đầy đủ chứng từ, họ mới chịu.

Riêng môt cơ sở bị mất mấy chục ngàn thì đau quá, nhất định đưa tôi ra tòa. Trước khi ra tòa chính, tôi phải qua một buổi “deposition” với luật sư bên kia. Hai bên ngồi hai bên bàn, và ông luật sư bên kia bắt đầu thẩm vấn tôi. Vì đã chuẩn bị trước, tôi từ từ đưa ra mọi chứng từ, sắp xếp theo “Appendix A, B, C, D…” Mỗi một Appendix (mục đính kèm), tôi nêu ra những “email” mà tôi liên lạc với bên cho vay, hoặc giấy tôi thưa Cảnh sát tại nơi đương sự ở, giấy xác nhận của người anh của đương sự có chữ ký thị thực của luật sư, bằng lái xe, thẻ an sinh của đương sự (mà tôi đã chụp khi đương sự xin làm việc với tôi)…


Tôi giải thích từng mục một cách chậm rãi, và chờ cho Luật sư bên kia hỏi để trả lời, không vấp váp vì đã chuẩn bị rất kỹ từng vấn đề. Câu nào mà Luật sư kia muốn gài tôi, hỏi vòng vèo, tôi buộc ông ta phải nhắc lại chậm rãi, đó là một “mánh” để “câu giờ”, hầu cho trí óc mình làm việc thoải mái, rồi ngân nga một lúc mới trả lời, bất chấp thái độ cau có của một ông Luật sư già mà mới trông thấy cái mặt ốm sát tận xương, đã thấy “láu cá hạng nặng”, kinh nghiệm đầy mình.

Sau gần hai tiếng đồng hồ, bên kia cố tình tra tấn tôi, ép tôi phải nhận tội lừa gạt, tôi đã thắng, vì Luật Sư của tôi, một ông Mỹ trung niên, có đi theo tôi, nhưng không được nói, đã vỗ vai tôi mà nói: “Sao anh hay quá! Nói tuyệt vời! Còn hay hơn cả luật sư nữa!” Kết cục của trường hợp này: tôi được bãi nại (dismiss). Bên kia mất tiền toi.

2 - Chuẩn bị câu nói, câu hỏi:

Như đã viết ở trên, nếu mình sợ vấp váp, quên sót, hay vì hồi hộp quá mà run, khiến không nghĩ ra điều gì để nói, thì viết ra giấy, và khi được gọi lên, cứ thế mà đọc. Nên nhớ, ở Tòa, nói càng chậm càng có lợi. Thường thì trong khi chờ Quan Tòa đến, thì bà thư ký hoặc Marshall nhắc mọi người: “Nói Chậm rãi và rõ ràng! Không được nói nhanh!”. Tôi đã chứng kiến một lần, anh chàng kia nói vèo vèo, ông Tòa già nghe không kịp, đập búa xuống bàn, gằn giọng: “Anh nói cái gì? Tôi không hiểu gì cả! Nói lại!” Thế là anh chàng cụt hứng, lắp bắp mãi, rồi thua bên kia luôn.

Với các vụ kiện traffic, minh cũng có quyền chất vấn cảnh sát và đưa bằng chứng. Một lần tôi bị “ticket” về tội Texting khi đang lái xe. Ra tòa, Quan tòa cho tôi hỏi cảnh sát: “Khi anh thấy texting thì lúc đó tôi đang đậu hay đang chạy?” Anh ta ú ớ! Rồi tôi đưa cho ông Tòa tờ bill điện thoại, và nói: “Thưa ba tòa quan lớn, đây là cái bill điện thoại của tôi, vào đúng thời gian ông ta ghi ticket cho tôi, trong bill không có cái nào gọi ra, gọi vào hay Texting gì cả. (No In, no out, no text anything.) Tôi chỉ nhặt cái phôn rơi ở dưới chân lên thôi mà anh này phạt tôi.” Quan Tòa quay sang anh cảnh sát nói: “Thôi, dẹp vụ này, anh không có “case” đâu!”

Những năm trước, những tay hay vi phạm luật giao thông, thường lì lợm cứ đòi ra tòa, để mong anh cảnh sát không ra, thì mình thắng. Bây giờ, cái mánh đó hết hiệu nghiệm. Cảnh sát cần tiền, nên vụ nào cũng ra. Nhiều anh, chị có ý gian tiu nghỉu nhận phạt khi thấy có ông Ác đứng cạnh vành móng ngựa.

3 - Chuẩn bị luật sư:

Trong các vụ lớn hơn $3,000, nên có luật sư hoặc có người thông thạo luật pháp, thông thạo tiếng Anh, để đi kèm. Tôi đã một lần ỷ y, không có luật sư, nên bị xử ức, mất tiền.

Có thời gian, tôi làm “Cash Check”, chuyên nhận “check” rồi đưa tiền mặt cho người không có account, hoặc mấy người có account mà ăn tiền bệnh, tiền già, nên không thể “deposit” check lương vào account của mình. Một Luật Sư người Mễ hay cho thư ký đến “cash” cái “check” của anh ta. Lâu dần, thành quen, một hôm cô thư ký đưa đến 1 tấm check $3,000. Tin người, tôi đưa tiền cho cô ta, đến khi bỏ vào trương mục của mình thì thấy là “check lủng”. Tôi gọi điện thoại cho tên luật sư kia, hắn chối không nhận là check của mình. Tôi đưa ra tòa, kể cho ông tòa nghe là tay này vẫn đổi check lấy tiền của tôi, và cùng chữ ký đó, quan tòa xử tôi thắng. Tên kia kháng cáo. Lên tòa trên, hắn mang theo một luật sư, còn tôi đứng mình ên. Thường thì luật sư với quan tòa hay quen biết nhau, nên bà Tòa thấy mặt người quen thì phán tôi thua! Bà này còn phán thêm một câu xanh rờn: “Kết quả sau cùng, cấm không được khiếu nại nữa!” Thế là tôi mất toi $3,000.

4 - Tống đạt trát tòa:

Trước đây, đi kiện người ta thì chi đến Tòa, nộp đơn, nộp tiền rồi tự động, Tòa sẽ gửi trát đến đòi bên kia hầu tòa. Bây giờ thì khác, ngươi đi kiện phải tự mình tống đạt trát tòa đến bên kia, và phải điền vào một mẫu khai là mình đã có tống đạt trát tòa cho bên kia.

Không cần phải thuê chuyên viên, mà là bất cứ ai trong gia đình cũng được, mang tờ copy của đơn kiện đến nhà hay sở của bên kia, và trao chố bất kỳ ai. Nếu gửi bưu điện thì phải gửi bảo đám có chữ ký của người nhận. Nhiều bà con ta không biết điều này nên đến ngày ra tòa, bên bị không xuất hiện, khi Tòa gọi tên bên bị đơn, không thấy ai, sẽ hỏi người kiện là có tống đạt trát cho bên kia chưa? Nếu chưa thì đi về, khi nào tống đạt xong thì hãy đặt ngày ra tòa.

Đại khái đây chỉ là một con số nhỏ xíu trong sinh hoạt cộng đồng bao la. Chỉ mong chia xẻ kinh nghiệm này để chúc bà con ta “thắng hoài”.

Chu Tất Tiến

Ý kiến bạn đọc
04/05/201715:36:47
Khách
Cám ơn tác giả về những lời khuyên và kể lại những kinh nghiệm trong đời.
03/05/201719:10:48
Khách
Tôi cũng bị mất 10 ngàn tiền deposit mà luật sư không theo ra tòa nhỏ , vì ngu ngơ nên bị thua thằng Mỹ quỷ quyệt địa ốc.
03/05/201716:19:15
Khách
Bác giỏi quá. Tôi sợ ba cái vụ này lắm.
03/05/201716:11:41
Khách
Cám ơn tác giả. Thông tin và kinh nghiệm chia sẻ hữu ích.
03/05/201715:57:25
Khách
Một bài rất hay viết bởi chính tác giả là một người với những kinh nghiệm sống nhiều lần phải vác chiếu ra hầu tòa .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,548,769
Tác giả sanh năm 1943 tại Cân thơ - Bác sĩ thú y, giảng dạy tại Đại Hoc Cần thơ trước 75 - Cùng gia đình vượt biên năm 1980. Học lại và làm việc cho cơ quan Canadian Food Inspection Agency từ 1985 đến ngày hưu trí năm 2008. Bài đầu tiên Viết Về Nước Mỹ, Đất Lành Chim Đậu nhận giải Vinh Danh Tác giả năm 2007. Sau 10 năm tiếp tục góp bài cho Việt Báo, tác giả cho biết “Vì lý do sức khỏe bất ngờ, xin chào tạm biệt tất cả bạn đọc để tĩnh dưỡng. Và đây là bài viết cuối cùng của ông: Chuyện hai mùa Vu Lan 2016-2017, con trai lái xe hàng ngàn dặm về cùng bố lát gạch sân đậu xe và tu sửa ngôi nhà gia đình. Việt Báo Viết Về Nước Mỹ trân trọng cám ơn Bác sĩ Nguyễn Thượng Chánh. Kính chúc ông và gia đình an vui, mạnh khỏe.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài mới của là một tự sự gợi nhớ nhiều kỷ niệm.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Vừa nhận thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Sau đây là bài mới của tác giả, vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, sống động.
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản, và định cư tại Mỹ theo diện H.O. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, ông đã nhận giải bán kết 2001, từ 9 năm qua đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, và vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới của tác giả kể về cuộc họp mặt của các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và chuyến đi 5 ngày trên du thuyền Carnival Inspiration.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là cư dân Buffalo, NY. đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà có tới hơn 400 người tử vong... Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. và bài mới là chuyện về một số người thành công, một đề tài mà ông đã được mời nói chuyện tại Đại Học Buffalo.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. Với mỏ vàng trên sông Yuba, Marryville khởi thủy từng là thành phố của dân đào vàng. Thời nay, du khách và cư dân tại Marryville vẫn lai rai lượm được vàng cục, có du khách lượn cả cục kim cương trị giá nửa triệu mỹ kim. Đó là chuyện có thật, đề tài của tác giả trong bài viết mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.
Nhạc sĩ Cung Tiến