Đôi Bạn Chân Tình

15/03/200600:00:00(Xem: 278219)
Đôi Bạn Chân Tình

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Trần Nguyên Đán là bút hiệu của một tác giả cư dân <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Virginia. Công việc của ông là phục vụ cộng đồng trong lãnh vực tư vấn. Bài viết đầu tiên của ông, “Buổi Chiều Rất Ngắn” là chuyện về mối tình đồng tính thầm lặng mà bi thảm giữa một người lớn tuổi với một kỹ sư trẻ. Tiếp theo, “Bình Hoa Tan Vỡ” là truyện ngoại tình, “Chân Dung Của Núi” truyện một người nam bị tấn công tình dục. Sau đây là bài viết thứ tư.

*

Đó là tựa đề cuốn sách của một nhà văn ngoại quốc nào đó mà sau này Đạt mới biết là Hermann Hesse.

Khi anh còn nhỏ, nhỏ lắm, cha anh từ chiến trường về phép, có khi hai cha con nằm trên võng vào những buổi trưa mùa hè gió mát lồng lộng thổi lên từ phía dưới dòng sông trước cửa nhà, anh ríu mắt ngủ nghe Bố đọc sách cho nghe chữ được chữ mất. Bố đọc sách của Bố, còn anh thì nghe loáng thoáng tiếng những con chim chao chác hót trưa trên những cành ổi. Anh chỉ nhớ mơ màng câu chuyện hai người bạn, một tu sĩ đức hạnh, và người kia, một chàng lãng tử. Bố rất thích quyển sách đó. Tánh tình cả hai hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng họ rất thương nhau, và cuối cùng, hình như sau những chuyến đi hoang, chàng lãng tử bệnh tật trở về chỗ ở của bạn, căn phòng một tu viện, và chết ở đó. Có phải không, Đạt cũng chẳng còn nhớ rõ, vì còn quá nhỏ.

Năm 1975, Bố tử trận trong một trận đánh cuối cùng ở vùng Pleiku, không tìm được xác. Mẹ ôm anh chạy vào Sài gòn sống qua ngày, ngày buôn bán, tối về ngủ tạm nhà một người bà con xa thương tình cho che một cái chái phía sau bếp. Mẹ hết sức tranh thủ cho Đạt đi học, cho đến năm anh lên mười tuổi thì bà qua đời, trong một tai nạn. Kể từ đó Đạt ra đời, làm nhiều nghề để tự nuôi mình. Bà con thì còn, nhưng Đạt không muốn về. Cái hình ảnh hất hủi, ruồng rẫy của cả hai bên nội ngoại khi anh còn quá nhỏ vẫn in hằn trong trí của một đứa trẻ nhạy cảm.

Đứa trẻ xuôi dạt về vùng miền Tây xa xôi, bán bánh kẹo, cóc, ổi, vé số... ở trong một túp lều lá ven sông với những đứa trẻ bất hạnh giống như thế.

Một buổi tối kia Đạt đau bụng, nửa đêm phải lần mò ra bãi để giải quyết ... vấn đề.

Đang ngồi trong bụi, thình lình một bàn tay vạch bụi cỏ và một cái đầu ló vào, trên tay là một thùng dầu. Người đàn ông nhìn Đạt, Đạt cũng nhìn ông ta, cả hai đều bất ngờ và kinh hãi, nhưng khi nhận ra đó là một thằng bé, ông ta dúi nó vào bên trong, rít qua kẽ răng: ngồi yên đó. Đạt ngồi yên, nó biết người đàn ông đó đang làm gì và chuyện gì đang xảy ra. Những chuyện đó nó vẫn nghe kể lại hàng ngày khi đi bán hàng, đó không phải là chuyện của nó. Nó ngồi yên và mong cho mau xong để chạy một mạch về cái chòi lá, ngủ để mai đi bán tiếp. Thình lình tiếng đạn nổ tung tóe xung quanh nó, tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng khóc. Đạt chui ra khỏi bụi cây, và chạy, nhưng trong cơn hoảng loạn, thay vì chạy về hướng nhà, nó chạy ra sông, rồi người ta lố nhố chạy tới, xô đẩy nhau, chen lấn nhau lên một chiếc thuyền, sợ hãi, hoảng loạn, Đạt cũng leo lên thuyền, nói đúng hơn là bị lôi lên thuyền.

Khi chiếc thuyền chạy xa khỏi những lằn đạn, trời sáng dần Đạt tỉnh hồn nhìn thấy một thằng bé trạc tuổi mình ngồi bên cạnh, khuôn mặt sáng sủa nhưng ăn mặc rách rưới kiểu như những người dân từ thành phố giả trang dân quê về tỉnh vượt biên. Thằng bé đang khóc. Nó mếu máo:

- Ba mẹ mình bị bắn chết rồi, làm sao bây giờ"

Đạt hỏi:

- Mày tên gì"

- Tên Hội, nó đáp, càng khóc to hơn.

Đạt nhớ tới Bố, tới Mẹ mình, tự nhiên cũng mủi lòng, khóc theo. Tự nhiên, hai đứa trẻ quàng tay qua ôm nhau, khóc sướt mướt, mê mẩn trong khi chiếc thuyền dần dần rời xa hải phận Việt Nam, quê hương đầy thương tích.

Sau cơn khóc đã đời, Hội nói với Đạt:

- Mày đi đâu cho tao theo với nghe. Đừng bỏ tao một mình nghe.

Thỉnh thoảng Đạt nhớ lại câu nói đó, nhớ lại khuôn mặt của Hội khi nói câu nói đó, miệng vẫn còn mếu xệch. Thỉnh thoảng khi cả hai cãi nhau, Đạt nhắc lại, giễu bạn:

- Đừng bỏ tao một mình nghe.

Nhưng sau này, khi đôi bạn lớn khôn, người bỏ người kia lại một mình không phải là Đạt, mà là Hội. Buổi tối đó Đạt đã leo vào giường, trùm mền lại, thì Hội từ phòng kia nhảy sang, nhảy lên giường, giật mền ra:

- Dậy đi, tao muốn nói chuyện.

Đạt mở mắt:

- Nói cái gì"

Hội chui vào mền, nằm im bên cạnh bạn một lúc, rồi nói:

- Tao có lẽ sẽ cưới Vi.

- I know. Đạt đáp.

- Không có chút gì xúc động sao mày"

- Được rồi, đi ra cho tao ngủ, khuya rồi mai tao còn đi làm. Chiều về nói tiếp.

Đạt nói giọng tỉnh queo.

- Không ngủ gì hết, phải nói bữa nay. Tao lỡ ...

Đạt ngồi bật dậy:

- Mấy tháng"

- Ba ...

- Sao bây giờ mới nói, thằng mất dạy kia" Bây giờ tính sao"

Hội thiểu não:

- Phải cưới gấp chứ sao. Mà tao không có tiền, tao mới bị laid off, mày biết đó, Vi thì còn đi học, bên nhà đó mặt mũi lắm. Không cưới rình rang một chút là không xong, tao chỉ có nước trốn đi, chắc là phải trốn đi.

Miệng đã bắt đầu mếu. Đạt tức giận quát lên:

- Im cái miệng mày lại, để tao tính.

Đạt nhảy xuống giường, đi qua đi lại như một con cọp. Hội cũng nhảy khỏi giường, rón rén đi theo bạn. Bất ngờ Đạt vung tay lên, Hội bất ngờ ôm mặt ngã chúi vào vách:

- Tao chưa bao giờ đập mày phải không, phải cho mày một cú đấm để mày nhớ. Tao đã nói với mày đừng làm điều đó hàng chục lần rồi, vậy mà mày vẫn cứ ..., sao mà ngu dữ vậy chứ hả"

Để tính việc đó, Đạt phải đi vay một số tiền trả góp. Người thì bị laid off, người thì mới ra trường chưa kiếm được việc làm chính, thu nhập cả hai chỉ vừa đủ trả apartment và các chi phí khác, Đạt đi làm thêm buổi tối, giao Pizza, Hội cũng vậy.

Đám cưới xong, Hội dọn về một apartment khác. Buổi tối hôm đó là buổi tối cuối cùng trong nghể giao Pizza của Đạt. Anh đã tìm được việc làm lương khá hơn. Ra khỏi chỗ giao hàng cuối cùng với niềm vui nhẹ nhõm, Đạt không nhìn thấy hai người đàn ông đứng bên kia đường, trong bóng tối. Anh vừa đưa một chân vào xe thì nghe những tiếng nổ chát chúa. Anh nghe tiếng đạn nổ, nhưng chưa kịp hiểu gì, rồi thêm nhiều tiếng đạn nữa, Đạt rút vội chân bên trái vào xe, và lúc ấy mới cảm thấy đau nhói phía dưới chân, đau đến tận óc. Anh nghiến răng đóng sầm cửa xe lại, nhanh chóng mở máy và phóng đi. Hai bóng đen xô tới, thêm nhiều phát đạn nữa, cửa kính xe phía sau vỡ chát chúa. Khi Đạt không còn nhìn thấy hai kẻ bắn mình nữa, anh cho xe tấp vào lề, mắt anh nhòa đi, anh nghe dòng máu nóng chảy phía dưới chân, mở cell phone, gọi 911. Anh thều thào: I was shot, rồi ngất đi.

Khi Đạt tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là Hội, đang ngồi bên cạnh giường, tay đặt lên phần dưới chân anh không còn nữa, mặt đầy nước mắt. Thấy Đạt mở mắt, Hội khóc mếu máo như con nít:

- Tỉnh chưa mày, tao đây nè, tao đây ..

Phải nhiều phút sau đó Đạt mới tỉnh hẳn, để nhận biết rằng từ nay mình chỉ còn một chân lành lặn. Phần dưới của chân kia đã bị cắt bỏ vì nhiều viên đạn bắn gẫy nát xương ống chân. Anh nhắm mắt lại, không muốn mở mắt ra nữa, Hội nắm chặt tay bạn, lập đi lập lại:

- Có tao đây nè, Đạt, có tao đây, bình tĩnh lại đi.

Khi Đạt xuất viện về nhà, Hội hầu như thường xuyên túc trực ở nhà Đạt mỗi khi đi làm về. Anh chăm sóc bạn như những ngày xưa khi hai đứa trẻ còn ở chung với nhau và Đạt lúc nào cũng như người anh lớn giang rộng tay che chở bạn. Bây giờ thì ngược lại. Mây Thu, cô bạn gái của Đạt có lần nói đùa:

- Có khi em thấy ghen với anh Hội đó nha, cái gì cũng dành làm cho anh hết à. Hai ông có gì không khai thiệt đi, tui nghi ngờ quá.

Đạt chỉ cười, 'nói sao cho em hiểu'. Chuyến đi ngày ấy không phải là một chuyến đi may mắn. Ngay từ đầu nó đã thiếu may mắn, ra đi thoát nhưng để lại một số xác chết bên bờ sông. Mười mấy ngày sau đó nó trôi trên biển và gặp hải tặc. Những người đàn ông bị giết, những người đàn bà bị hãm hiếp. Đạt và Hội ngồi sát vào nhau, cúi đầu, nhắm mắt, run rẩy, kinh hoàng. Trong một cơn giận dữ điên khùng bất chợt, một tên hải tặc lôi Hội ra sàn thuyền toan ném xuống biển. Thằng bé dẫy dụa, gào khóc. Đạt đưa tay nắm chân Hội lôi lại, tên hải tặc vấp chân ngã trên đống dây cột thuyền. Nó sôi máu quơ dao chém vào Đạt, Đạt nhắm mắt, nhát dao oan nghiệt ấy không chém trúng vào nơi nó muốn chém, nhưng trượt qua vai. Ngay lúc đó một phép lạ xảy ra cứu hai đứa bé và những người còn lại trên thuyền. Nhiều con sóng lớn đánh tạt ngang qua làm con thuyền chòng chành, chòng chành muốn lật. Những tên hải tặc hô hoán nhau nhảy trở lại con thuyền của chúng và rút đi, để lại máu me, tiếng than khóc, cảnh hỗn loạn trên chiếc thuyền bé nhỏ của những thuyền nhân bất hạnh.

Trời dang tay ra lần nữa, chiếc thuyền sau đó được vớt, và sau đó nhanh chóng đưa đi định cư. Vết chém để lại một cái sẹo sâu trên vai Đạt. Hai đứa trẻ từ đó không chịu rời nhau, đi đâu cũng đi chung, ở chung nhà của người bảo trợ, ngủ cùng phòng, học cùng trường, cùng lớn lên không có tình thương của cha mẹ họ hàng, chúng đùm bọc lẫn nhau.

Rời khỏi nhà người bảo trợ sớm, vừa học vừa làm trong khi còn ở high school, share phòng với một gia đình người Việt, Đạt luôn luôn giữ vai trò của một người anh, và đôi khi như một người cha, mỗi khi có chuyện gì phải quyết định chung, thì quyết định sau cùng luôn là Đạt, mặc dù Đạt chỉ lớn hơn Hội có một tuổi. Tánh tình cũng khác. Đạt cứng rắn, cương quyết, Hội hiền lành, nhiều tình cảm, học giỏi nhưng rất ngố, hay bị bạn bè trên trường bắt nạt. Đạt gọi bạn là thằng 'Hội ngố' Có những chuyện mà một đứa con trai mới lớn không có cha để hỏi, nó hỏi bạn, người bạn thân duy nhất của nó. Lâu lâu nhớ lại Đạt vẫn còn cười một mình.

Một lần đâu như còn học lớp 9, Đạt về nhà thấy Hội ngồi bần thần, mắt đo đỏ, Đạt nóng ruột:

- Đứa nào ăn hiếp mày nói tao nghe.

Hội thì thầm:

- Tao hỏi mày cái này nha. Có phải ... có phải ... thằng bé đỏ mặt, cà lăm, có phải ... cái ... cái của mình nhỏ thì .. thì sau này không có vợ được phải không"

Đạt còn chưa hiểu: cái gì nhỏ"

Hội chỉ xuống phía dưới bụng. Đạt trố mắt:

- Ai nói mày vậy, mà sao mày biết mày nhỏ" Đạt cố nín cười.

Hội lôi tay Đạt đi vào restroom, vẫn thì thầm như thể sợ ai nghe mặc dù lúc đó không có ai ở nhà:

- Sáng nay tao vào restroom trong trường, tao đang tiểu, thằng Michael nó nhìn qua tao, nói: sao thằng nhỏ của mày nhỏ quá vậy, mày bị bệnh rồi, lớn lên mày không có lấy vợ được đâu. Mày vào đây xem có phải nó nhỏ thật không"

Trong restroom Đạt vừa cười vừa cố gắng giải thích theo cách mình suy nghĩ:

- Thằng Michael nói bậy, yours is OK. Tại vì mày còn nhỏ, nên nó nhỏ thôi. Mà tao đọc trong sách có nói về chuyện đó, nhỏ hay lớn không phải là vấn đề, vẫn lấy vợ được như thường. Don't worry.

Mỗi lần bị Hội chọc tức, Đạt hăm dọa:

- Khi nào mày có girlfriend, tao sẽ nói với nó là ... là cái của thằng Hội nhỏ.

Hội cười cười:

- Mine is OK. Thách mày đó...

Vì vừa học vừa làm, cả hai học rất chậm. Vào những năm giữa đại học, có lần, Hội về nhà, ngồi thừ trên ghế cả buổi. Đạt hỏi:

- Chuyện gì vậy"

Hội đáp:

- Tao muốn học cho nhanh để kiếm việc làm cho nhanh, ổn định đời sống, nhưng xin scholarship không được. Nó mới viết thư từ chối. Tao định đi làm thêm job clean văn phòng ở trong trường để có tiền học, mày thấy có được không"

Đạt suy nghĩ và nói:

- Mày học giỏi hơn tao, có khả năng ra trường sớm hơn tao. Tao đề nghị như vầy: tao sẽ học ít lại, đi làm kiếm tiền đóng tiền học cho mày, còn mày ráng lấy lớp học cho nhanh. Khi nào mày học xong đến phiên tao học.

Tối hôm đó lần đầu tiên Hội ra tiệm mua một lon bia, đem về nhà, trịnh trọng nói:

- Tao muốn tụi mình phải thề.

- Thề cái gì"

- Đây này, trước mặt trời đất tao với mày thề là sẽ yêu thương bảo bọc nhau suốt đời, sống chết có nhau, đứa nào phản bội lời thề thì trời đất sẽ tru diệt đứa ấy.

- Ai bày mày làm trò này vậy"

- I'm serious, có chịu không"

Nhìn con mắt long lanh sắp khóc và cái miệng chuẩn bị mếu lại của Hội, Đạt nói:

- Thôi đừng mít ướt nữa. Thề thì thề.

Hội mở lon bia đổ vào hai cái ly, lấy cây kim đâm vào ngón tay cái, nhỏ một giọt máu vào đó và bắt Đạt làm theo vậy. Đạt muốn cười mà không dám cười. Rồi cả hai bưng ly bia lên uống, nói y hệt những lời Hội nói.

Khi biết Hội quen Vi, Đạt lôi Hội vào quán cà phê:

- Tao nói thật mày đừng giận, tao thấy con nhỏ này không được.

Hội nóng nảy:

- Cái gì không được"

- Tánh tình không được. Nó làm nhiều cái tao thấy ngại quá.

Hội bướng bỉnh:

- Chẳng hạn ...

Đạt nhún vai:

- Tao chỉ nhắc mày từ từ, đừng có làm gì quá, lo học cho xong, lo kiếm việc làm, nhất là ... I warn you.

Quả là thật, tai nạn đã xảy ra cho thằng 'Hội ngố'. Nhưng sau tai nạn đó, Hội làm đám cưới với Vi. Còn Mây Thu, cô bạn gái ba năm rất mơ mộng của Đạt, 'yêu anh vì trông anh rất giống Tom Cruise', buổi trưa Đạt chống nạng ra ngoài thùng thư để lấy thư, anh ngạc nhiên thấy một bức thư của cô. Anh mở ra đọc, nghĩ là một trò đùa:

Anh Đạt

Em xin lỗi vì chuyện của mình không thể tiếp tục nữa. Em sẽ đi đến một tiểu bang khác làm việc và sẽ ở đó luôn. Em không biết giải thích thế nào, nhưng em mong là anh hiểu và tha thứ cho em.

Chúc anh bình an những ngày còn lại.

Mây Thu

Đạt nhìn xuống chân, nghĩ là mình hiểu lý do. Nhưng anh vẫn nghĩ là một trò đùa hơi quá quắt. Mây Thu hay đùa, nhưng cô ta đâu có thể nào đùa đến mức độ đó. Anh ngồi trước tấm hình Mây Thu chụp nửa người dưới cây Magnolia trong sân trường đại học, với nụ cười rất dễ thương và trong sáng. Anh ngồi rất lâu, thấy lòng mình lạnh đi. Một vết chém để lại sẹo trên vai, một vết cắt lấy đi một phần thân thể, và một vết đâm để lại một trái tim thương tích. Anh lấy vài viên thuốc ngủ mà bác sĩ cho khi anh từ bệnh viện trở về, uống vào và lên giường, quên mất là có hẹn với Hội đi đến nhà Hội để ăn đầy tháng thằng con trai của bạn, Duyên Hải, vào buổi chiều.Anh nghe tiếng lắc thân thể mình rất mạnh, nhiều lần. Anh mở mắt ra, và lại nhìn thấy Hội, tay cầm lọ thuốc ngủ, miệng mếu xệch như một đứa con nít bị đánh đòn đau:

- Mày làm gì vậy" Sao mày ngu vậy" Chuyện đâu còn có đó chứ"

Đạt còn vướng vất như đang nằm mơ, anh thì thầm:

- Chuyện gì" Sao mày khóc" Sao mày hay khóc như đàn bà vậy hả thằng quỷ kia, tao có làm sao đâu. Tao chỉ muốn ngủ một giấc dài thôi mà.

Anh chống tay ngồi dậy, nhìn bức thư trên bàn. Hội ngồi bên cạnh bạn, rất lâu, rồi cuối cùng nói:

- Nhiều chuyện quá rồi. Thôi chuẩn bị dọn về ở chung với tao, tao sắp dọn vào nhà mới rồi. Mày không ở một mình được đâu.

Đạt lắc đầu:

- Không sao, rồi tao sẽ vượt qua, tao sẽ tự lo liệu được. Tao có què hết hai chân đâu. Mày còn phải lo cho vợ con mày.

Mắt Hội đỏ lên:

- Nhớ lời thề không" Đứa nào phản bội lời thề thì ..

- Tao nhớ, nhưng mày đâu có phản bội tao. Tao tự muốn vậy mà...

Hội nhìn tấm hình hai đứa trẻ chụp chung những ngày đầu tiên khi đến Mỹ treo trên vách, tấm hình mà cả hai rất quý:

- Tao biết mày và Vi không ưa nhau, nhưng tao sẽ nói chuyện với ... nó. Hứa với tao là nếu tao nói chuyện với nó xong thì mày sẽ dọn về ở chung với tao.

Đạt lắc đầu. Lần đầu tiên Hội nổi giận:

- Nếu mày không chịu thì từ nay đừng nhìn mặt tao nữa, thằng khốn nạn.

Hội giận dữ bỏ về. Nhưng ngày hôm sau lại đến. Không nói nữa nhưng ân cần chăm sóc bạn. Đạt từ từ tuột dốc. Trong một tháng anh mất đi mười mấy pound, râu tóc mọc tua tủa không buồn cạo, trông hết giống Tom Cruise, mà giống Tazan, đau từ thể xác đến tâm hồn. Anh mua vé đi Toronto, với hy vọng khi trở về sẽ khá hơn. Nhưng những ngày ở đó Đạt vùi mình trong phòng trọ, ngủ hết giờ này qua giờ kia, chỉ thức dậy khi nghe tiếng cell phone của Hội gọi. Trả lời vài câu cho bạn yên tâm rồi lại ngủ. Thỉnh thoảng anh mơ thấy Mây Thu gọi. Những khi thức dậy anh nhìn qua màn cửa sổ khách sạn, không biết phải làm gì.

Cái laptop Mây Thu mua cho mang theo để đó, sách báo không đụng đến, Ti Vi chỉ họa hoằn lắm mới mở lên. Thở dài là nhiều. Đôi khi anh cũng cảm thấy ngạc nhiên về chính mình. Thằng Đạt ngày xưa đâu rồi. Anh muốn đứng dậy mạnh mẽ, nhưng bây giờ chỉ còn một chân, và một nửa hồn ...

Buổi trưa khi xuống phòng ăn trưa, Đạt nghe tiếng cell phone, anh ngạc nhiên biết không phải là số của Hội, ai gọi vậy"

- Anh Đạt, em là Vi đây.

Giọng cô ta đầy nước mắt, Đạt hốt hoảng tưởng Hội hay Duyên Hải có chuyện gì:

- Có chuyện gì vậy cô"

- Anh có thể về lại Virginia được không" Càng sớm càng tốt.

- Nhưng mà trước hết cô phải nói cho tôi biết là có chuyện gì.

- Có thể em và anh Hội sẽ li dị.

Đạt vội vã gọi cho Hội, mắng trước để dằn mặt:

- Thằng cà chớn kia mày đang làm chuyện gì vậy" Mày có mau mau làm hòa với nó không"

Hội nói từng chữ:

- Cứ về đi rồi biết, thằng ngu.

Đạt quên mất mình đang buồn. Đạt bay về. Hội ra đón Đạt ở phi trường chở về căn nhà mới của mình, mặt lầm lì, hỏi gì cũng không nói. Vi đã chờ sẵn ở nhà, mặt cũng lầm lì không kém. Chỉ có Duyên Hải hơn một tháng tuổi nằm trong giường, nhoẻn miệng cười hồn nhiên khi Đạt nựng nó.

- Sao chuyện gì nói đi, tại sao và thế nào" Đạt hỏi.

Hội nhìn ra cửa. Vi nói:

- Em xin lỗi phải nói thẳng. Em không chịu được cách anh Hội đối xử với em. Chuyện gì ảnh cũng hỏi ý kiến em, nhưng chuyện ảnh mời anh về ở chung căn nhà mới, ảnh không hề cho em biết. Ảnh chỉ thông báo là quyết định của ảnh thôi. Em là vợ ảnh mà, ảnh không tôn trọng em. Em nói, ảnh còn la em. Ảnh nói em là một người đàn bà vô tâm, ích kỷ... Cô sụt sùi khóc.

Đạt nhìn Hội bằng đôi mắt quan tòa. Hội nuốt nước miếng:

- Tao đã nói hết rồi, tại sao nó không chịu hiểu chứ"

Vi la lớn lên:

- Bạn là bạn, vợ là vợ chứ. Anh coi trọng bạn anh hơn vợ anh thì đi về sống chung với nhau đi. Tôi sẽ mang con đi ..

Đạt nghe buốt ở một bên thái dương. Hội bước tới:

- Tôi yêu cầu cô rút lại lời nói đó và xin lỗi Đạt ngay. Cô không có quyền xúc phạm bạn tôi ..

Đạt kêu lên: Hội. Vi hét lên:

- Tôi chẳng có việc gì xin lỗi ai cả, tại sao tôi phải xin lỗi" Tôi nói không đúng sao"

Hội bước tới bước nữa, trong nhiều năm ở chung với nhau, Đạt chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thằng Hội 'ngố' trắng bệch vì giận dữ một cách ghê gớm như thế. Anh vội đứng dậy, chụp tay bạn, nhưng Hội hất ra, Đạt loạng choạng trên một chân thương tật của mình và nghe một tiếng bốp, một cái tát và sau đó tiếng khóc, tiếng hét. Anh nghẹn giọng:

- Hội, tao bảo mày ngưng lại ngay, xin lỗi Vi ngay, mày có nghe lời tao không" Nghe không"

Hội chùng một bước lại, mắt như tóe lửa:

- Cô bước ra khỏi nhà ngay, hay gọi cảnh sát đi. Tôi sẵn sàng ở tù vì tội đánh cô, nhưng mà tôi nói cho cô biết, cô hết sức vô tâm và độc ác, cô không biết rằng nếu không có Đạt, thì tôi đã tan rữa thân xác trong lòng biển mười mấy năm về trước rồi, không còn có ở đây để mà cưới cô và có con. Cô cũng không hề biết rằng tất cả sự đau khổ mà Đạt chịu hôm nay là một phần do sự ngu xuẩn của tôi và cô ... Cô còn có lương tâm và tình người không" Cô có còn là một con người không"

Hội gào lên, miệng mếu xệch lại, khóc sướt mướt như một đứa trẻ, cách đây mười tám năm, trên chiếc thuyền vượt biển:

- Cô độc ác lắm, tôi đã nói cho cô nghe điều đó bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn không chịu hiểu, cô vẫn cứ nghi ngờ, ghen tuông, ích kỷ... Đủ rồi, nếu cô vẫn không chịu hiểu thì cô cứ đi đi, mang thằng nhỏ đi đi, đi đi, tôi chẳng thà mất cô chứ không để mất bạn tôi đâu.

Ruột Đạt đau quặn lại. Hội ơi mày chẳng 'ngố' chút nào.

- Đi đi, đi đi, Hội chụp mấy cái gối trên sofa ném tứ tung, đá mạnh vào chân bàn, đấm vào vách, đi đi, mang thằng nhỏ đi đi, anh rên rỉ, nghẹn ngào ...

Vi im bặt, thôi la hét, trố mắt nhìn chồng, vì những lời nói làm trái tim ích kỷ của cô bị chạm đến, hay có lẽ cô cũng bị bất ngờ vì thái độ của chồng. Hội xưa nay vẫn là người nhút nhát, yếu đuối... cô chưa hề tưởng tượng ra một Hội ... bạo động như thế, dám đánh mình, đuổi mình đi, và đập phá đồ đạc như một người điên như thế. Hình như bây giờ cô mới từ từ hiểu. Cô sợ hãi đưa mắt nhìn Đạt, đang ngồi ôm đầu, nhắm mắt.

- Anh Đạt, cô cầu cứu...

Đạt mở mắt. Sau lần khóc cuối cùng trên chiếc thuyền vượt biển, anh đã tự hứa với mình là không bao giờ khóc nữa, khi bị mất một chân, anh cũng ghìm mình lại và khi Mây Thu từ bỏ anh ra đi, anh cũng nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng. Anh không muốn khóc, nhưng nước mắt anh cứ chảy xuống trên khuôn mặt hốc hác:

- Tôi xin lỗi Vi, tôi biết là lỗi tại tôi. Xin cô tha thứ cho Hội, ở lại với nó, cho thằng bé. Anh quay sang Hội, đang rên rỉ, khóc lóc: Tao cám ơn mày, nhưng có lẽ tao phải đi, tao sẽ gặp lại mày sau.

Anh chống nạng đứng dậy, bước lại gần chiếc giường nhỏ của Duyên Hải, thằng bé không hề biết những chuyện gì đang xảy ra chung quanh nó, nó nhoẻn miệng cười với Đạt. Đạt bỗng dưng khám phá ra một điều là dù còn rất nhỏ, trông thằng bé giống Hội một cách lạ lùng, và kìa, đang cười bỗng dưng nó mếu miệng lại khóc, trông giống hệt... Cứ mỗi lần có chuyện gì, là miệng Hội mếu lại.

Nó làm anh nhớ lại cái miệng mếu xệch của một đứa trẻ mười hai tuổi, cha mẹ bị bắn chết trước mặt nó, tiếng kêu khóc khi bị tên hải tặc khát máu lôi đi trên sàn thuyền, đôi mắt tuyệt vọng nhìn Đạt cầu cứu, anh nhớ lời nói của nó:

- Đừng bỏ tao một mình nghe, đừng bỏ tao một mình...

Và anh cũng nhớ mình đã nói với nó rằng tao không bao giờ bỏ mày một mình đâu.

Trần Nguyên Đán

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
04/12/201910:57:00(Xem: 1975)
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài mới nhất của cô.
02/12/201913:25:00(Xem: 2718)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
29/11/201900:00:00(Xem: 3154)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
26/11/201900:00:00(Xem: 4903)
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
25/11/201900:00:00(Xem: 2672)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
23/11/201900:00:00(Xem: 2668)
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
22/11/201900:00:00(Xem: 1512)
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
21/11/201900:00:00(Xem: 2045)
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
20/11/201900:00:00(Xem: 3473)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
19/11/201900:00:00(Xem: 3015)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
31/12/201500:00:00(Xem: 9743)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
30/12/201500:00:00(Xem: 10733)
Tác giả từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Cô định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dân Berryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
28/12/201500:00:00(Xem: 17456)
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College.
26/12/201500:00:00(Xem: 10817)
Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng,
25/12/201500:00:00(Xem: 11495)
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa, ông kể,
24/12/201500:00:00(Xem: 42556)
Tác giả vượt biên: Rạch Giá đến Mã Lai, Pháp 1979, Mỹ 1987. Tốt Nghiệp Electrical Engineering 1990 tại University of Illinois at Urbana, Champaign, Illinois
22/12/201500:00:00(Xem: 10334)
Trước Tháng Tư 1975, tại Saigon, tác giả từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến.
21/12/201500:00:00(Xem: 13218)
Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,” Phùng Annie Kim đã nhận giải danh dự.
20/12/201500:00:00(Xem: 6652)
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000
20/12/201500:00:00(Xem: 7731)
Tác giả từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiệm sở hiện ở Alice Springs, Northern Territory,
19/12/201500:00:00(Xem: 9544)
Tác giả là một Kỹ sư Dầu Khí làm việc cho một Công ty Liên Doanh tại Việt Nam, đã tham gia khóa tu nghiệp một năm tại Chicago (2014, 2015). Là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt,
18/12/201500:00:00(Xem: 8847)
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Ông là một y sĩ thuộc hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại. Tốt nghiệp Y Khoa Huế năm 1973, thời chiến tranh,
17/12/201500:00:00(Xem: 9256)
Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ có sức viết mạnh mẽ
16/12/201500:00:00(Xem: 10816)
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O1. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster.
15/12/201500:00:00(Xem: 6819)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam,
16/05/200800:00:00(Xem: 260335)
Tôi được sanh ra ở đất Mỹ này khi Mẹ tôi vừa hai mươi bốn tuổi. Mẹ tôi vừa xong đại học và có việc làm vững chắc.
21/02/200800:00:00(Xem: 320088)
Tác giả Nguyễn Thi, cư dân San Jose, là một Facilitator cho những buổi học thảo nói về Hệ Thống Học Đường tại California
31/12/200700:00:00(Xem: 345528)
Với 11 bài viết trong năm, trong đó có tới 4 bài vào "top ten" về số lượng người đọc nhiều nhất trên Vietbao Online, Quân Nguyễn là tác giả đã nhận giải
30/12/200700:00:00(Xem: 370551)
Xóm nhỏ của Em hồi ở Việt Nam chỉ mỗi độc nhất một ông bác sĩ Ngôn. Nam phụ lão ấu trong vùng ít nhiều gì cũng phải đặt chân đến phòng mạch của ông một lần
28/12/200700:00:00(Xem: 320798)
Tác giả 37 tuổi, cư dân Midway City, CA, công việc: Civil Engineer, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt, trong số này có "Rằng Xưa Có Gã Làm Nail,"
28/12/200700:00:00(Xem: 392411)
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ
27/12/200700:00:00(Xem: 244089)
Ông hiện là cư dân Westminster, vùng Little Saigon, đã góp một số bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Sau đây là bài viết thứ năm&nbsp; của ông, với nhiều nỗi cay đắng.
27/12/200700:00:00(Xem: 388373)
Tác giả sinh năm 1972. Rời Việt Nam năm 10 tuổi. Định cư tại Mỹ. Tốt nghiệp Management Information System. Hiện là cư dân Florida
23/12/200700:00:00(Xem: 893770)
Địa chỉ nhà tôi có chữ CT (Court) sau tên đường, tức là trong vòng lẩn quẩn của mươi căn nhà, tạo thành một vòng tròn đồng tâm là cái công viên nhỏ nhỏ
22/12/200700:00:00(Xem: 875536)
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007
27/12/200300:00:00(Xem: 341730)
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
27/12/200300:00:00(Xem: 340851)
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
27/12/200300:00:00(Xem: 251289)
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
16/12/200300:00:00(Xem: 205399)
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
16/12/200300:00:00(Xem: 261500)
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
14/12/200300:00:00(Xem: 276634)
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
13/12/200300:00:00(Xem: 236469)
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
11/12/200300:00:00(Xem: 286594)
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
09/12/200300:00:00(Xem: 242594)
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
08/12/200300:00:00(Xem: 244474)
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.
Tin công nghệ
Khoảng đầu tháng 12/2019, Mỹ cùng 14 nước Mỹ Latinh ra lệnh cấm đi lại với 29 người Venezuela, bao gồm Tổng thống Nicolas Maduro và các đồng minh của ông.
Theo trang Business Insider, một vụ kiện được đệ đơn tại tòa án California (Mỹ) với cáo buộc công ty TikTok đánh cắp dữ liệu người dùng và gửi đến các máy chủ tại Trung Quốc.
Putin cho biết Nga nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng cùng NATO chống "các mối đe dọa thực sự" khi liên minh đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh.
Khoảng đầu tháng 12/2019, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ công bố báo cáo điều tra luận tội Trump, cho rằng ông đã vì lợi ích cá nhân mà gây hại an ninh quốc gia.
FBI xem bất kỳ ứng dụng di động nào được phát triển ở Nga, bao gồm FaceApp, là "mối đe dọa phản gián tiềm tàng".
ông Donald Trump cho biết hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2020 sẽ được tổ chức tại Trại David, nơi nghỉ dưỡng của các tổng thống Mỹ và khách mời.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========