Hôm nay,  

Tĩnh Tâm

25/01/201700:00:00(Xem: 9046)

Tác giả: Mai Hồng Thu
Bài số 5027-18-30727-vb4012517

Mai Hồng Thu tức Donna Nguyễn là tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1985,là cư dân Bắc California, cô dự giải Việt Báo từ 2008. Các bài viết của cô luôn cho thấy sự thẳng thắn, đôi khi ngang tàng nhưng tử tế vui vẻ. Sau đây là bài viết mới nhất.

* * *

Mấy năm trước tôi có mấy lần theo những người bạn Công Giáo tham gia đi tĩnh tâm cuối tuần. Lần đầu tiên tôi đi vì tò mò. Mấy lần sau vì bạn bè rủ rê.

Thật ra, tôi rất thích đi tĩnh tâm trong khu nhà dòng gần Santa Cruz này. Khi đi sinh hoạt theo nhóm, thường ta sẽ thấy có người hợp với mình có người không, riêng tôi thấy việc tịnh tâm của mình mất ý nghĩa khi phải cố gắng hòa hợp với nhiều người khác nết quá, nên trốn biệt không đi cùng với họ nữa.

Vốn là người Công Giáo nhưng tôi không ngoan đạo lắm dù vẫn yêu mến Chúa và nhớ những lời răn. Xưa nay tôi không để ý nhiều đến tác động của quỷ dữ trong những cám dỗ của đời thường. Tôi vẫn sống theo đạo làm người, tin vào hên xui may rủi, tùy lúc tùy nơi. Đôi khi tôi vẫn cầu nguyện với Chúa, vẫn tin lời Cha giảng, và cũng biết áy náy lương tâm khi phạm sai lầm.

Khi đi tĩnh tâm, ta thường phải giữ im lặng, lắng lòng hướng về Chúa và cắt đứt mọi liên lạc với đời thường. Nhưng mười lần như một, đám bạn rủ tôi đi, thường luôn tụm lại bàn tán xôn xao việc ma quỷ lộng hành và làm chủ linh hồn người này người kia. Họ hăng say thảo luận và lên án ông này bà nọ mà quên ngủ, quên luôn mình phải giữ im lặng để người khác cần tịnh tâm. Nghe chuyện ma quỉ giữa nơi thánh địa thờ phụng Chúa tôi thấy mình hơi khó tĩnh tâm, nên tới gần nửa đêm là tôi len lén đi ngủ. Tâm ai có tịnh không ai biết, tôi chỉ thấy các nàng tụm lại kể chuyện thiên hạ rồi hăng say phê bình.

Thư viện của nhà dòng có để hai cái bàn dài chưng bày vật dụng cũ người ta đem tặng để gây quỹ. Có nhiều món hàng vẫn còn tốt, giá cả thì tùy lòng hảo tâm. Con chiên cùng nhau đem đồ mình không xài góp vào bán, và chọn mua món gì mình thích, cũng là điều lý thú vô cùng. Thế nhưng tôi chứng kiến có người oang oang miệng nói mua $5 nhưng chỉ bỏ vào $2 đồng vào thùng tiền để sẵn không người trông coi. Tâm tôi trong những lúc đó, còn lâu mới tịnh nổi.

Nhiều người đến nơi này cầu Cha chữa bệnh và hướng về Chúa để tịnh tâm, không nhất thiết phải là người đạo Công Giáo. Phần lớn họ là người có bệnh, có khó khăn và cần được cứu rỗi linh hồn lẫn thể xác. Khi họ chịu đến đây tịnh tâm thì phần đông họ tin vào Chúa và một lòng hướng thiện.

Ba ngày cuối tuần tĩnh tâm luật lệ cũng không khó khăn gì. Chúng tôi không được nói chuyện, sinh hoạt ồn ào, ăn uống thanh đạm và siêng năng xưng tội, đọc kinh. Đơn giản như thế, tạm quẳng gánh lo đi, cách biệt với đời thường để đến gần với Chúa hơn. Tôi nghĩ, đi tĩnh tâm là đi nghỉ phép cho linh hồn. Cha còn làm phép giải tội và chữa bệnh cho những người cần. Hết bệnh hay thuyên giảm hay không thì tôi không biết, nhưng "có tin có lành".

Có hai cô bạn của tôi mua Thánh Giá, mua vài món đồ tượng trưng cho phép mầu của các Thánh, nhờ Cha làm phép rồi đem tặng cho tôi. Họ còn theo về nhà tôi, chỉ tôi cách chôn vài món xuống đất để đuổi quỷ dữ và chỉ cách cho tôi giữ không khí bình an trong căn nhà của mình. Tôi không hiểu những việc làm đó có hiệu nghiệm không, nhưng tấm chân tình của họ cho tôi niềm vui và sự bình an trong tâm hồn.

Đi tịnh tâm vài ngày, gội rửa tâm hồn và củng cố niềm tin cũng là điều đáng làm.

Ngày nhỏ, tôi sống ở một xóm lao động nghèo nàn. Một phần ba dân cư là người Bắc di cư 1954 và họ là người Công Giáo ngoan đạo trong đó có bà ngoại tôi. Chúng tôi thường tụ họp lại đọc kinh và cầu nguyện đúng theo lịch Công Giáo và đi nhà thờ Chợ Quán cách đó không xa để xưng tội, dâng lễ hàng tuần. Một phần ba dân cư là người Phật Giáo và ngay đầu xóm là ngôi Chùa Thiện Mỹ rất tiện cho những người Phật tử làm bổn phận của mình. Một phần ba còn lại là người Việt gốc Hoa, họ thờ phượng cúng kiến theo ý riêng và thường sống rất thân thiện với hàng xóm dù vẫn giữ nét khép kín riêng để giữ gìn văn hóa của chính họ.

Bà ngoại tôi rất ngoan đạo, bà thường dặn tôi nếu lỡ có giận dỗi la mắng gây gổ với em cũng phải đi xưng tội với Chúa. Tôi là đứa nghịch ngợm cứng đầu, mỗi lần đi học giáo lý tôi thường lén chạy về trước để có dịp đi lang thang quanh khu nhà thờ Chợ Quán thay vì phải về nhà chịu sự quản thúc chặt chẽ của bà giữ trẻ.

Ông ngoại tôi lại là người gốc Phật Giáo nhưng theo bà bỏ đạo. Hình như ông cũng không chuyên tâm theo đạo mà chỉ chú tâm vao việc dạy dỗ con cháu theo đạo làm người, thờ cúng ông bà, kính trên nhường dưới, vui vẻ với mọi người chung quanh.

Ông ngoại, cùng với hai dì và cậu tôi là người say mê đọc sách và truyền lại sở thích này, đã tạo điều kiện cho tôi đọc được một số sách học hỏi làm người, học hỏi căn bản đạo đức và giúp cho tôi có được một số kiến thức căn bản để biết được phân biệt phải trái trắng đen trong cuộc sống. Điều này giúp tôi biết dừng chân đúng lúc trước nhiều cám dỗ và học biết tịnh tâm khi cần.

Lúc còn nhỏ, tôi vẫn thường theo đám bạn đi chùa, học hiểu thế nào là bị đày vào địa ngục nếu làm sai, học cúng kiến làm giổ và thường không câu nệ về đức tin của những người khác. Có thể vì ảnh hưởng với những sinh hoạt khác của những người khác niềm tin, đời sống tâm linh của tôi có vẻ như không được bình an lắm. Vì thế, khi bạn bè rủ tôi tham gia ca đoàn hát hò, dù không hát hay nhưng hát theo bè cũng tạm nên tôi cũng hăng hái tham gia.

Khi vào đời, cuộc sống gia đình của tôi gặp nhiều điều không như ý, thay vì đến nhà thờ cầu nguyện, tôi cố tập trung lo việc làm ăn. Bôn ba một thời gian tôi tự thấy mình không thể vượt qua thời vận, quý nhân chờ hoài cũng chẳng thấy, tôi bắt đầu tham gia sinh hoạt cộng đồng và làm thiện nguyện viên cho các chương trình gây quỹ bất vụ lợi.

Tôi cũng không ngờ, thú vui mới này lại đem lại cho tôi nhiều cơ hội tịnh tâm và tự nhìn lại bản thân rất nhiều. Người mình có nói “Thứ nhất tu tại gia, hai là tu chợ, thứ ba (mới la) tu chùa.” Có một thời gian, tôi cũng theo bạn đi làm công quả ở chùa. Mỗi Chủ Nhật tôi đến chùa phụ nấu ăn, dọn đồ ăn và rửa chén. Mọi người trong bếp và kể cả Thầy Trụ Trì đều quý mến và khuyên tôi nên quy y làm Phật tử dù nhiều lần tôi đã nhắc họ tôi là người Công Giáo chỉ đến phụ giúp theo sở thích riêng.

Theo tôi, muốn tâm tịnh và chống được cám dỗ giữa chốn lao xao mới là điều khó làm. Nếu cứ phải trốn vào một góc nào đó, xa lánh người đời thì mới gần được với các đấng tối cao thì điều đó rất dễ. Tôi đã thử nghiệm cả hai phương pháp nhiều lần.

Nếu tôi không sống ở Mỹ, có lẽ chăng bao giờ tôi hiểu được ý nghĩa của hai chữ tịnh tâm đúng nghĩa. Dù đời sống có nhiều tất bật, nhưng tôi vẫn dành nhiều thời gian và cơ hội hướng lòng về với Chúa.

Ở Mỹ có nhiều sắc dân và rất là nhiều đạo giáo khác nhau. Phần lớn các đạo giáo đều có một mục đích chung là cổ vũ hướng thiện và khuyến khích giáo dân sống đời đạo đức cho gia đình và xã hội. Phật Giáo cũng có những buổi thiền định tịnh tâm rất bổ ích. Thỉnh thoảng tôi vẫn muốn làm vài chuyến đi tịnh tâm thay vì đi nghỉ mát những nơi ồn ào. Trong đời sống hàng ngày, tôi bỏ bớt những buổi họp mặt hẹn hò không cần thiết, ở nhà vui thú làm vườn trồng hoa, cũng là những buổi tĩnh tâm nho nhỏ.

Tôi đã từng gặp nhiều người vì làm việc nhiều quá, vì có nhiều mơ ước quá, khiến họ trở thành căng thẳng quá độ đến mức mang bệnh lúc nào không hay, khi họ tỉnh thức muốn trở lại đời sống bình phàm thì đã quá muộn màng. Tôi có vài bạn đồng nghiệp và người quen, vài ngày trước họ còn hăng say bàn tính chuyện về hưu nhưng tuần sau đã ra người thiên cổ. Vì thế, tôi thường xuyên để ý lắng nghe sức khỏe cơ thể và tâm hồn của mình để có những buổi tĩnh tâm, nghỉ mát đúng lúc khi cần.

Cuộc sống ở Mỹ cho ta quá nhiều cơ hội, nếu lỡ “không thể thành công” thì vẫn có thể lo chú tâm “thành nhân” vậy. Con đường hướng thiện vẫn còn dài, tôi đang muốn học hỏi tìm thêm những cơ hội tịnh tâm qua thú vui viết lách và giao lưu với thế hệ trẻ Việt Nam khắp năm châu nói chung, và trong nước nói riêng, hầu cùng nhau trau dồi và gìn giữ tiếng Việt trong sáng và văn hóa Việt Nam tốt đẹp.

Vì thế, tôi vẫn gắng sức học sử dụng tiếng Việt trong đời sống cũng như trong mọi bài viết của mình.

Mai Hồng Thu

Ý kiến bạn đọc
29/01/201707:02:51
Khách
>>- Oa Tử! Trên bước đường con đi, nếu khi nào gặp tột cùng đau khổ, hãy gọi tên ta, hãy gọi tên ta!

Holy Bible: Lord Jesus the Christ asked his disciples. "Never call my name for no reason" because like Lord Quan Yin who was able to listen to any prayer of her disciples anywhere and anytime (omnipresence).

>>Bước tiến thủ của Thạch Đạt Lang chỉ có hắn mới định được.

Each person has his own karma. If he is rich like Bill Gate
and keeps doing good deed then next life he will be super rich again.
If bad person keeps doing bad deed, then next life will be the bad
luck for him. No wonder, it has a saying "look at a person, I
know his past, present, and future". Lord Lão Tử did not
bother to teach anybody, he only wrote the "Đạo Đức Kinh" for the
later generations, but with only the menu, any of the so-called Taoists
achieve the wisdom like Lão Tử
28/01/201722:42:23
Khách
>2) Never come back to 3 Realms. Had no disciple
>(Buddism: pacceka-buddha: Độc giác, Duyên nhất giác, Nhân duyên giác phật.

Examples of pacceka-buddha : Lão Tử viết bộ "Đạo Đức Kinh" (had no disciple)

In Thạch Kiếm (Tác Giả: Eiji Yoshikawa) has Đại Quán had no disciple (he paid
attention to at least 2 people: Oa Tử,Thạch Kinh Tử), I like the following wisdom words.
-Rồi với giọng sùng kính, Đại Quán nhại lời Phật:- Thiên thương địa hạ, duy ngã độc tôn!
-- Ở đây yên tĩnh quá nhỉ! Niết bàn đầy hoa tươi đẹp thế này sao mọi người không chịu ở, lại thích lao đầu vào chốn cuồng phong đầy dục vọng để rồi mãn kiếp đau khổ, khóc than và phải chịu cực hình nơi địa ngục. Oa Tử, ta ước mong ngươi đừng phải chịu cảnh ấy!
-“Nữ nhân! Đừng phối ngẫu với đàn ông”.“Đừng phối ngẫu với đàn ông, hãy phối ngẫu với chân lý”. Ngươi không thấy ư? Câu ấy có nghĩa
là không nên mê một người thường mà nên tìm gửi thân cho một điều gì vĩnh cửu.
- Có lẽ theo nhãn quan của Đại Quán, chúng ta mới là những người không bình thường.- Thì thầy ta vẫn nói thế!
- Chà! Thật dễ chịu! Không biết ta đang hợp nhất với vũ trụ hay là vũ trụ đang hợp nhất với ta?
(Lord Jesus: I and my Father is ONE)
-ta ôn lại kinh Dịch. Bây giờ đã rõ đường đi, thật sáng như ban ngày.-- Ngươi dốt quá! Ta nói kinh Dịch trong lòng chứ đâu phải kinh sách!
-- Không phải hắn ngu. Đó chỉ là bản chất con người. Lòng người vốn yếu chứ không mạnh.
-Đại Quán nắm tay đấm một quả như trời giáng vào mặt Thạch Kinh Tử làm hắn ngã ngửa.
- Đồ ngu! Đồ phản bội! Đồ vô ơn! Mày không có bố mẹ để dạy mày, ta sẽ dạy mày! Mày phải sống, tu tâm dưỡng tính
-- A di đà Phật! Đừng xuyên tạc lời nói của ta. Trong cõi sinh diệt vô thường, không gì ngăn nổi sự biến chuyển. Bước tiến thủ của Thạch Đạt Lang chỉ có hắn mới định được.
-- Điều con gọi là hạnh phúc đó không phải là chân hạnh phúc.
-Cởi bỏ dục vọng, gieo mầm từ bi để tự giải thoát khỏi cảnh giới vô minh và sinh diệt là chân hạnh phúc! Con đường ngươi định đi là con đường tối tăm của ngã chấp và ngã ái. Theo đường ấy là tự mang dây oan nghiệt buộc vào mình.
-Đại Quán giật mình đứng lặng. Vì mặt nạ ấy chính là nét mặt Oa Tử sau khi trôi nổi trong biển trầm luân, quả nghiệp chập chồng không dứt. Ông cúi đầu niệm Phật:
- Oa Tử! Trên bước đường con đi, nếu khi nào gặp tột cùng đau khổ, hãy gọi tên ta, hãy gọi tên ta!
-Thạch Đạt Lang đến quỳ trước mặt Đại Quán, dáng điệu vô cùng tôn kính!- Thầy Đại Quán! Nhà sư phong thái vẫn như xưa, tuy diện mạo có già hơn đôi chút. Vẫn bộ áo chùng nâu cũ, vẫn cái dáng điệu ung dung gần như buông thả, nhưng lần này ở đây không thấy ông đeo tràng hạt. Hình thức bề ngoài hình như không còn để cho thiền sư quan tâm nữa.
- Lâu lắm chẳng gặp con, tuy vậy ta vẫn để ý theo dõi hành tung của con.:
- Con sợ còn dại dột, sự suy tư chưa được chín chắn, hành động đôi khi còn khinh suất. Càng đi, con thấy đường càng dài và có cảm tưởng đang trèo một con dốc vô tận mà chưa trông thấy đâu là đỉnh núi.
Đại Quán gật gù xem chừng thỏa mãn về những nhận định thành thật của người thanh niên ông bảo trợ.
- Phải như thế, con ạ! Nếu một người ở lứa tuổi ba mươi mà tự cho mình đã đến bờ giác thì sự tu luyện coi như chấm dứt rồi. Gã sẽ luẩn quẩn mãi trong mê muội. Ta thật bối rối nếu có người coi ta như một vị bồ tát hay sùng mộ ta như một vị Phật sống. Hãy tự cho là may mắn khi thấy người đời không đánh giá con quá cao, con ạ!
- Đại Quán bèn đỡ lời:- Chỉ là khác biệt về phản ứng.- Phản ứng của một chiến thuật gia khác với phản ứng của một kiếm sĩ. Phản ứng chiến thuật căn cứ trên tri thức, do suy luận mà có. Phản ứng của kiếm sĩ do trực giác.
28/01/201701:25:01
Khách
Đạo Thiên Chúa Gíáo có TÂM đâu để mà TĨNH.
Họ chỉ có LINH HỒN và THỂ XÁC. Chúa Giêsu đã chiến
thắng sự chết cho dù ngài đã tự nguyện chết đau chết đớn
trên thập tự ác. Ngài đã ở trong vô cùng của tuyệt vọng của
sợ hãi nên ngài đã rên xiết kêu van với CHÚA CHA ở trên
trời.“ CHA ƠI ! SAO CHA NỠ BẮT CON CHẾT MỘT
CÁCH KINH KHIẾP NHƯ THẾ NÀY., NHƯNG THÔI
CON CŨNG XIN CHỊU CHẾT THEO Ý CHA ĐỂ CHA
THA TỘI TỔ TÔNG CHO LOÀI NGƯỜI MÀ CHA RẤT
ĐỖI YÊU THƯƠNG ĐÃ SÁNG TẠO RA “ ?
Nhưng tiếc thay ngài chỉ chết có ba ngày rồi sống lại bay lên
trời cả hồn lẫn xác sống bên cạnh đức Chúa Cha nên sự cứu
rỗi tội tổ tông của loài người không được hoàn thành viên mãn,
nên loài người vẫn mãi mãi lặn ngụp trong cùng cực khổ đau
của bể khổ.
Chính vì vinh quang chiến thắng sự chết của Chúa cho nên các
tín đồ là các chiên của Chúa một lòng tin Chúa,một lòng thờ
phụng Chúa một cách điên cuồng cũng sẽ được hưởng ơn phúc
sống đời đời không bao giờ chết,nên tất cả các tín đồ của Chúa
đến khi được Chúa trịnh trọng rước về Thiên đàng thì họ chỉ
chết tạm thời có ba ngày rồi sống lại để Chúa lôi cả hòn lẫn xác
đi lên các từng mây.
Một sự kiện để chứng minh,đó là chuyện Đức Mẹ Maria.
Mẹ đã chết khoảng 400 năm,nhưng vì là mẹ của Chúa nên mẹ
đã sống lại bay lên Thiên đàng cả hồn lẫn bộ xương khô sống
cùng ba ông chồng,CHÚA CHA,CHÚA CON. Và THÁNH
JOSEPH.
Còn nếu như các tín đồ nào của Chúa,khi chết mà lỡ đem chôn
rồi chưa kịp sống lại được để bay lên giời thì cũng không sao,
rồi cũng sẽ được hưởng cuộc sống đời đời cho đến khi Chúa
Giêsu trở lại qua cuộc phán xét kinh khiếp cuối cùng của ngày
tận thế. Những người đã chết,dù đã chết từ hàng tỷ,tỷ năm trước
cũng sẽ đội mồ sống lại với những bộ xương,cùng những người
đang sống họp nhau dưới toà án phán xét của quan toà Giêsu .
Ai. Những người đang sống và những bộ xương sống lại. Đã
từng thờ phụng ta. Đã từng tuân lệnh ta đi giết những kẻ ngoại
đạo chối bỏ ta thì sẽ được lên Thiên Đàng cả hồn lẫn xác,cả
hồn lẫn xương,sống đời đời cùng ta, Còn như KHÔNG thì sẽ bị
ném ngay xuống địa ngục cho lửa nóng cả tỷ độ,đốt cháy đời
đời kiếp kiếp không tha....SỢ CHƯA ?
Trong những cuộc THÁNH CHIẾN tàn sát những người ngoại
đạo,rối đạo thời trung cổ ở Âu châu,máu ngập vó ngựa. Một vị
sĩ quan chỉ huy quân Thánh chiến,đến hỏi một vị cha xứ trong
nhà thờ.
“Kính thưa cha làm sao biết được những người nào tin thờ
Chúa hay không để mà tha.mà giết.”
Đức CHA nhà thờ,gầm rú,thét lên RA LỆNH.
“ GIẾT,GIẾT HẾT,CHÚA SẼ BIẾT “.
Vậy thì .
HỌ ĐÂU CÓ TÂM ĐÂU ĐỂ MÀ TĨNH.........???.....
Cuối cùng. Không biết tại sao đưc Giáo Hoàng John Paul II lại xác
quyết,khẳng định rằng :
“ KHÔNG LÀM GÌ CÓ THIÊN ĐƯỜNG TRÊN CÁC TỪNG MÂY.
CHẲNG LÀM GÌ CÓ ĐỊA NGỤC DƯỚI LÒNG ĐẤT.”
...Thế thì......THEO CHÚA ĐỂ LÀM GÌ NHỈ…??????
Xin các Giám Mục,Linh Mục Việt Nam cùng các Mục sư Nguyễn Thỉ
Dương Quốc Tùng,Lê Hữu Đức và các ông trí thức Công Giáo,
Nguyễn Cần,Chu Tất Tiến,Nguyễn văn lục,Trương phú Thứ,Nguyễn
tiến đạt.Nguyễn gia Kiểng ..v..v.. trả lời họ cho nhé.

THƯƠNG MẾN CHÀO .
27/01/201703:16:01
Khách
>>Ngày xưa đức Chúa Giêsu có tĩnh tâm không vậy ?

Lord Jesus the Christ spent 40 days in the wilderness so he tĩnh tâm / meditated / concentrated on God

Here are the wisdom words in the Holy Bible.

John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Concentration on The inner Sound/Word/Vibration from the Almighty Power. That was the Quan Yin way of Lord
Quan Yin Buddha (meditation/concentration on the inner Sound/Word). You must connect with
this Word in order to achieve Buddhahood. I do not see the other way.
“Diệu Âm, Quán Thế Âm
“Phạm Âm, Hải Triều Âm

“Tánh Nghe ngoài suy nghĩ

“Thân tâm không bằng được

Acts 26:13 This light from heaven was "brighter than the sun"

Concentration on the inner Light (the Infinite Light = Vô Lượng Quang), the method of
Phật A Di Đà. You must connect with this Light in order to achieve Buddhahood. I do not see the other way.

Đức Phật Thích Ca

Ngài bèn từ giã hết, đến cội Tất-bát-la ngồi thiền suốt 49 ngày đêm, đến đêm 49 khi sao mai mọc Ngài bừng dậy
Giác ngộ thành đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, được gọi là Phật và cây Tất-bát-la được gọi là cây Bồ-đề

sao mai = inner Light = inner vision = ....
Thiền định sáng Phạm chí


Minimum 7 * 3 = 21 days
Maximum 7 * 7 = 49 days Đức Phật Thích Ca, Lord Jesus the Christ 40 days in the desert, Lord Mohamed
the Messiah (Messenger of God) in the cave in rocky mountain.

When the Lords achieved Buddhahood, then they had 2 choices
1) Master of Heavens (Heavens within 3 realms) and Men (Thie^n Nha^n Da.o Su)
Lord Buddha, Lord Christ, Lord Messiah, ... had many disciples

2) Never come back to 3 Realms. Had no disciple
(Buddism: pacceka-buddha: Độc giác, Duyên nhất giác, Nhân duyên giác phật.

Matthew 13:52 Jesus said to them, "Therefore every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is
like a head of a household, who brings out of his treasure things new and old."
26/01/201722:40:35
Khách
Đạo Thiên Chúa Gíáo có TÂM đâu để mà TĨNH.
Họ chỉ có LINH HỒN và THỂ XÁC. Chúa Giêsu đã chiến
thắng sự chết cho dù ngài đã tự nguyện chết đau chết đớn
trên thập tự ác. Ngài đã ở trong vô cùng của tuyệt vọng của
sợ hãi nên ngài đã rên xiết kêu van với CHÚA CHA ở trên
trời.“ CHA ƠI ! SAO CHA NỠ BẮT CON CHẾT MỘT
CÁCH KINH KHIẾP NHƯ THẾ NÀY., NHƯNG THÔI
CON CŨNG XIN CHỊU CHẾT THEO Ý CHA ĐỂ CHA
THA TỘI TỔ TÔNG CHO LOÀI NGƯỜI MÀ CHA RẤT
ĐỖI YÊU THƯƠNG ĐÃ SÁNG TẠO RA “ ?
Nhưng tiếc thay ngài chỉ chết có ba ngày rồi sống lại bay lên
trời cả hồn lẫn xác sống bên cạnh đức Chúa Cha nên sự cứu
rỗi tội tổ tông của loài người không được hoàn thành viên mãn,
nên loài người vẫn mãi mãi lặn ngụp trong cùng cực khổ đau
của bể khổ.
Chính vì vinh quang chiến thắng sự chết của Chúa cho nên các
tín đồ là các chiên của Chúa một lòng tin Chúa,một lòng thờ
phụng Chúa một cách điên cuồng cũng sẽ được hưởng ơn phúc
sống đời đời không bao giờ chết,nên tất cả các tín đồ của Chúa
đến khi được Chúa trịnh trọng rước về Thiên đàng thì họ chỉ
chết tạm thời có ba ngày rồi sống lại để Chúa lôi cả hòn lẫn xác
đi lên các từng mây.
Một sự kiện để chứng minh,đó là chuyện Đức Mẹ Maria.
Mẹ đã chết khoảng 400 năm,nhưng vì là mẹ của Chúa nên mẹ
đã sống lại bay lên Thiên đàng cả hồn lẫn bộ xương khô sống
cùng ba ông chồng,CHÚA CHA,CHÚA CON. Và THÁNH
JOSEPH.
Còn nếu như các tín đồ nào của Chúa,khi chết mà lỡ đem chôn
rồi chưa kịp sống lại được để bay lên giời thì cũng không sao,
rồi cũng sẽ được hưởng cuộc sống đời đời cho đến khi Chúa
Giêsu trở lại qua cuộc phán xét kinh khiếp cuối cùng của ngày
tận thế. Những người đã chết,dù đã chết từ hàng tỷ,tỷ năm trước
cũng sẽ đội mồ sống lại với những bộ xương,cùng những người
đang sống họp nhau dưới toà án phán xét của quan toà Giêsu .
Ai. Những người đang sống và những bộ xương sống lại. Đã
từng thờ phụng ta. Đã từng tuân lệnh ta đi giết những kẻ ngoại
đạo chối bỏ ta thì sẽ được lên Thiên Đàng cả hồn lẫn xác,cả
hồn lẫn xương,sống đời đời cùng ta, Còn như KHÔNG thì sẽ bị
ném ngay xuống địa ngục cho lửa nóng cả tỷ độ,đốt cháy đời
đời kiếp kiếp không tha....SỢ CHƯA ?
Trong những cuộc THÁNH CHIẾN tàn sát những người ngoại
đạo,rối đạo thời trung cổ ở Âu châu,máu ngập vó ngựa. Một vị
sĩ quan chỉ huy quân Thánh chiến,đến hỏi một vị cha xứ trong
nhà thờ.
“Kính thưa cha làm sao biết được những người nào tin thờ
Chúa hay không để mà tha.mà giết.”
Đức CHA nhà thờ,gầm rú,thét lên RA LỆNH.
“ GIẾT,GIẾT HẾT,CHÚA SẼ BIẾT “.
Vậy thì .
HỌ ĐÂU CÓ TÂM ĐÂU ĐỂ MÀ TĨNH.........???.....
Cuối cùng. Không biết tại sao đưc Giáo Hoàng John Paul II lại xác
quyết,khẳng định rằng :
“ KHÔNG LÀM GÌ CÓ THIÊN ĐƯỜNG TRÊN CÁC TỪNG MÂY.
CHẲNG LÀM GÌ CÓ ĐỊA NGỤC DƯỚI LÒNG ĐẤT.”
...Thế thì......THEO CHÚA ĐỂ LÀM GÌ NHỈ…??????
Xin các Giám Mục,Linh Mục Việt Nam cùng các Mục sư Nguyễn Thỉ
Dương Quốc Tùng,Lê Hữu Đức và các ông trí thức Công Giáo,
Nguyễn Cần,Chu Tất Tiến,Nguyễn văn lục,Trương phú Thứ,Nguyễn
tiến đạt.Nguyễn gia Kiểng ..v..v.. trả lời họ cho nhé.

THƯƠNG MẾN CHÀO .
26/01/201719:04:50
Khách
Tĩnh tâm hay thiền?
26/01/201705:50:30
Khách
Khi còn ở VN trước 75, những hàng xóm Công Giáo của tôi không có bàn thờ tổ tiên, cha mẹ/anh chị em. Họ không được thắp nhang, cúng vái ngay cả ăn uống các thức giỗ chạp; vậy làm gì có tĩnh tâm.
Ngày nay họ thay đổi theo những nghi thức trên từ Phật, Khổng & Lảo để thu hút thêm con chiên VN cho có mùi "dân tộc". Chân lý của họ có thể sửa đổi nếu có lợi.
26/01/201702:20:37
Khách
Này bạn. Bài viết của bạn nhiều tôi quá. Tôi thế này,tôi
thế nọ,cho nên không được thật cho lắm.
Bạn cho biết bạn là người Công giáo,vậy xin hỏi bạn.
Ngày xưa đức Chúa Giêsu có tĩnh tâm không vậy ?
Ngày nay các đức Thánh cha Giáo Hoàng và các đức
Hồng Y ở Vatican có thực hành tĩnh tâm không hả bạn?
Trong Thánh Kinh có truyền dạy tĩnh tâm không ? nếu
không thì tĩnh tâm khởi nguồn từ đâu ở đạo Công giáo?
Xin bạn vui lòng giải thích hộ cho nhé . Thân mến.
26/01/201700:29:51
Khách
Tác giả viết thật như nói chuyện. Đúng như lời giới thiệu, con người và giọng văn của Donna " thẳng thắn, đôi khi ngang tàng nhưng tử tế "
Tử tế vì làm nhiều hơn nói, thường xuyên làm mà không để ý tới lợi lộc tiếng tăm cho mình, và hay đi đầu trong những việc khó khăn.
Tâm tác giả tốt, cho nên con đường tới "tĩnh" sẽ không xa.
Chúc tác giả vui khỏe, bình tĩnh và vững tin trước mọi sóng gió để mau đạt được "tĩnh tâm" thật sự.
25/01/201711:18:33
Khách
Chào bạn
Bạn thử quay vào trong khi tĩnh tâm xem sao?Chúc bạn và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe.Mến
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,083,426
Tác giả đã góp nhiều bài viết đặc biệt và đã được trao tặng giải thưởng Việt Về Nước Mỹ. Ông sinh năm 1951, du học Nhật trước 1975. Đến Mỹ năm 1981. Hiện là cư dân Irvine, Nam California. Công việc: Kỹ Sư Điện tại một hãng trong cùng thành phố. Đây là bài viết mới nhất
Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu.
Tác giả là một nhà giáo tại Việt Nam. Sang Mỹ, bà có 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hiện là cư dân Little Saigon. Với sức viết mạnh mẽ, Phùng Annie Kim đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2016.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
Tác giả là cư dân Huntington Beach. Những Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô là “Chuyện Vui Sầu” ký bút hiệu Khánh Doãn đã được phổ biến từ tháng Tư 2011.
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville California, đã từng tham gia VVNM năm 2018
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University.