Hôm nay,  

Phép Màu Có Thật: Chuyện Ba Tôi

20/06/201600:00:00(Xem: 14841)

Tác giả: Cánh Chuồn Chuồn
Bài số 3848-17-30348-vb2062016

Tác giả là một cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, đã nhận giải tác phẩm xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2006 với truyện kể về hai chàng sĩ quan Mỹ gốc Việt thuyền nhân: "Thế và Tôi," một trong những truyện "độc" nhất của 12 năm giải thưởng Việt Báo. Sau đây là bài viết mới của ông.

Mừng ngày Từ Phụ 2016 và sinh nhật thứ 75 của ba tôi - ông Gary Shaw.

* * *

Trong một tiệm bán đồ khô ở Little Saigon, cô bán hàng thấy tôi "o bế", chăm sóc một cặp vợ chồng già người Mỹ khá kỹ lưỡng; chắc cô ta có ít nhiều xí xọn và thắc mắc nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn chờ chúng tôi rời tiệm rồi mới hỏi nhỏ.

- Ông bà già vợ của anh hả?

- Không! Ổng bả là ba má của tui đó. Tôi mỉm cười đáp.

...

Tháng chín hai năm trước, ba má tôi lái xe ngao du ba phần tư nước Mỹ - từ tiểu bang Michigan, lái vòng lên mấy tiểu bang phía bắc miền Trung Tây (Midwest), ghé qua California thăm chúng tôi rồi lái vòng xuống mấy tiểu bang miền nam trước khi về lại nhà ở Michigan.

Ba má tôi ghé thăm chúng tôi được ba ngày. Trong ba ngày đó chúng tôi chở ông bà đi coi những danh lam, thắng cảnh của thành phố Los Angeles và những thành phố nhỏ chung quanh, đi bát bộ bờ biển Manhattan và Redondo, và đi phố Việt Nam – Little Saigon. Ông bà thích đồ ăn Việt Nam nên tới bữa chúng tôi dẫn ông bà đi ăn những nhà hàng, quán ăn Việt Nam ở gần nhà hay ở Little Saigon.

Lần này gặp ba tôi, tôi để ý (thắc mắc thì có, xí xọn thì không) và thấy có một điều lạ. Mỗi khi ăn uống, bát bộ, ngắm cảnh, tôi thường hỏi ba tôi.

- Ba thấy thế nào?

- Ba đang tận hưởng những thời khắc hiện tại.

Ba tôi làm tôi ngạc nhiên không ít khi ông trả lời như vậy.

Hết sảy giò cháo quảy! Ba tôi là một người Mỹ trắng mà nói những lời như một thiền sư nói!

Xin phép cho tôi lui thời gian lại một chút để câu chuyện được rõ hơn.

Tôi có phần may mắn hơn những người khác là tôi có cha mẹ cùng ba má. Cha mẹ tôi người Việt Nam và ba má tôi người Mỹ.

Năm 1981, khi tôi một mình vượt biên khỏi Việt Nam và ở trại tị nạn Nam Dương thì ba má tôi nhờ nhà thờ Lutheran (Tin Lành) của thành phố bảo lãnh tôi ra khỏi trại tị nạn và nhận tôi làm con nuôi vì khi đó tôi vẫn còn vị thành niên.

Ba má tôi có hai đứa con trai; tôi ngang nhiên có hai thằng em Mỹ mà nhờ vậy tôi dể hội nhập, hòa đồng với sinh hoạt & cuộc sống gia đình và xã hội Mỹ.

Tôi may mắn được nuôi nấng và trưởng thành trong môi trường của một gia đình trí thức, đạo giáo trong hơn ba năm - từ lúc qua Mỹ cho đến lúc vào đại học.

Không biết là do văn hóa Mỹ hay là lối giáo dục của gia đình, Ba má tôi đóng vai trò cố vấn, người hướng dẫn & khuyến khích, người tạo điều kiện & môi trường cho tôi học tập và phát triển về mọi mặt của cuộc sống - từ cách phát âm tiếng Anh, chọn lớp học, tham gia thể thao ở trường, đi làm, đóng thuế, du lịch, chọn trường đại học, làm từ thiện, v.v...

Mặc dù còn nhỏ tuổi và ngu khờ, nhưng tôi hoàn toàn làm chủ những quyết định và hành động của tôi, và dĩ nhiên là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những quyết định và hành động đó.

Sau này tôi nhận ra đây là văn hóa của lối sống tự lập của đại đa số gia đình Mỹ. Nghe và nhìn thì thấy khô khan, nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được tình yêu thương, bảo bọc, đầm ấm của một gia đình.

Như đã nêu trên và tôi xin khoe "một tí" về gia đình tri thức - ba má tôi đều có bằng Cao Học. Hiện nay hai ông bà đã về hưu và nghĩ dưỡng lão. Sau năm 2000, ba má tôi có phần rãnh rỗi nên gia nhập mấy hội đoàn y khoa, mấy nhà thờ đi ra nước ngoài làm từ thiện.

Thằng em trai kế tôi, một vợ, bốn con cũng có bằng Cao Học và hiện đang làm trưởng khoa Nghệ Thuật cho một trường Đại Học ở tiểu bang Michigan. Còn thằng em út thì một vợ, hai con, hiện là Tiến Sỹ Giảng Sư Y Khoa cho một trường Đại Học ở tiểu bang South Carolina.

Về đạo giáo, gia đình Mỹ của tôi theo đạo Tin Lành. Má và hai em tôi đi nhà thờ đều đặn - hai lần mỗi tuần. Tuy sống trong một gia đình đạo giáo hơn ba năm, nhưng không khi nào tôi cảm thấy bị áp lực phải vào Đạo hay đi nhà thờ. Tôi "chọn" đi nhà thờ với gia đình vào hai dịp mỗi năm - lễ Phục Sinh và Giáng Sinh.

Khoe gia đình thì hãnh diện nhưng nhìn lại bản thân thì thật xấu hổ vì tôi là người bết nhứt trong gia đình, nhưng tôi biết ba má vẫn yêu thương tôi và hai em vẫn kính trọng tôi.

Năm 2008, tôi có viết một bài VVNM tên là Một Phép Màu - truyện kể về tình thương và những hành động của má tôi đã làm thay đổi con người, sự suy nghĩ và nhân sinh quan của tôi. Bài viết này xin coi như là Một Phép Màu 2 - truyện nói về ba tôi.

Ai ai trên này cũng có một người cha (ba, bố, thầy, v.v...) và tôi tin chắc rằng phần đông những người cha vô cùng tuyệt vời đối những người con.

Trong bài viết này, tôi không dành phần so sánh, hơn thua với bất cứ một ai; nhưng trong tâm tôi, ba tôi là một người cha tuyệt vời bậc nhứt thế gian.

Ba tôi cao ráo, đẹp lão, da trắng, mắt xanh, tóc, lông mày và râu quai nón bạc phơ, má lúm đồng tiền, cằm chẻ, miệng luôn mỉm cười nhẹ nhàng.

Vài năm nay vì lớn tuổi nên ông có phần phát tướng. Về tính tình thì ba tôi rất trầm tĩnh, điềm đạm, ít nói và khi nói thì nhỏ nhẹ, rỏ ràng và ngắn gọn nhưng thỉnh thoảng có kèm thêm một chút hài hước. Ba tôi có hình tướng một vị tiên phúc hậu.

Tháng sáu năm rồi, hai vợ chồng thằng em út mời tôi qua dự lễ tốt nghiệp Trung Học của thằng con trai đầu lòng. Tôi nhận lời nhưng muốn tạo sự bất ngờ và ngạc nhiên dành cho ba má; tôi yêu cầu gia đình thằng em dấu, không báo cho ba má tôi biết về việc tôi sẽ gặp ông bà ở nhà thằng em.

Từ Virginia, tôi mướn xe lái tới nhà thằng em; nó cho biết là ba má tôi có gọi điện thoại báo là sẽ đến khoảng một tiếng đồng hồ sau. Đang ở trên lầu đi lòng vòng coi mấy cái phòng với thằng em, thì có tiếng chuông cửa.

Thằng cháu vội chạy ra mở cửa, ba má tôi bước vào với hai túi xách trên tay.

- Chào ba má! Tôi nói lớn trong lúc đang bước xuống thang lầu.

Không diễn tả được nét mặt ba má tôi lúc đó - đáng cười và đáng yêu.

Hạnh phúc là đây!

Tôi bước tới ôm chào ba má. Má tôi mắng yêu.

- Con biết là má yếu tim. Thấy con bước xuống thang lầu, má thiếu điều đứng tim. Con đến khi nào?

- Con xin lỗi! Con muốn tạo điều bất ngờ với ba má cho vui. Con mới đến chưa được một tiếng.

Tôi ở nhà vợ chồng em tôi được bốn ngày. Bốn ngày đầm ấm, tràn đầy hạnh phúc sum họp của một gia đình. Bốn ngày đầy những bận rộn và sinh hoạt của một gia đình trung lưu Mỹ - đi nhà thờ, đi dạo trung tâm thành phố, dự lễ tốt nghiệp Trung Học của thằng cháu, ăn tiệc mừng tốt nghiệp, đốt lửa trại sau sân nhà, v.v...

Ngày vui qua nhanh! Ngày thứ tư, tôi đãi cả nhà ăn trưa ở nhà hàng Tàu/Nhật - má tôi rầy tôi là vì sao không để ba tôi trả tiền.

Ngay sau bữa ăn, gia đình thằng em lái xe xuống Orlando, Florida, dẫn thằng cháu mới tốt nghiệp Trung Học đi chơi Disney World.

Trong nhà chỉ còn lại ba má và tôi.

Sau bữa ăn chiều, ba và tôi ngồi uống trà trong khi má tôi xếp chén đĩa vào máy rửa. Ba tôi nói.

- Ba có chuyện muốn nói với con.

- Ba nói, con lắng nghe.

Miệng nói tỉnh vậy nhưng tôi chuẩn bị tinh thần cho tin không được tốt về sức khỏe của ba má tôi - tiếp xúc với người lớn tuổi thì phải vậy thôi.

- Lâu ngày rồi, chúng ta ít gặp nhau. Lâu nay ba muốn nói với con một chuyện nhưng chưa biết lúc nào và chưa có cơ hội. Đây là cơ hội tốt để chúng ta trò chuyện với nhau.

Tôi im lặng, uống nước trà nghe ba tôi nói.

- Khi con ở nhà, con có quan sát và thấy ba ra sao không? Ba tôi hỏi.

- Con thấy là ba ít đi nhà thờ với má và hai em. Tôi trả lời.

- Con đúng! Ba là kẻ vô thần. Ba không có tin và chấp nhận Chúa. Từ nhỏ ba đã sống trong cái môi trường không đạo giáo. Không có cái gì xác định hay chứng minh làm cho ba tin hay cần tôn giáo. Ba đi lễ nhà thờ với má và hai em vì ba muốn có sự sinh hoạt chung của gia đình thôi, chứ ba không có tin vào Chúa!

Ba tôi nói tiếp.

- Ba hãnh diện và tự hào là một người đàn ông tốt, một người chồng, người cha tốt. Con thấy với sức lao động của ba, suốt đời ba đã đem lại cuộc sống trung lưu cho má và chúng con - chúng ta có một cái nhà, một cuộc sống đầy đủ về vật chất. Tuy chúng ta không giàu có, nhưng cũng không thiếu thốn. Chúng con học ra trường và thành tài.

Tôi im lặng, uống trà, nghe ba tôi nói nhưng chưa biết câu chuyện sẽ dẫn đến đâu.

- Nói chung là ba đã thành công trong cuộc sống. Ba phải mãn nguyện và hạnh phúc! Nhưng ba không được vậy! Có một cái gì hay điều gì đó cắn rức, dần vặt ba - tư tưởng và thể xác. Sau khi ba nghỉ hưu thì ba cảm nhận hiện tượng này; lúc đầu thì nó cũng nhẹ thôi, nhưng càng ngày càng nặng. Đầu óc, tư tưởng thì không yên, lúc nào cũng ray rứt về một điều gì đó, rồi thân xác thì như theo đầu óc, sự đau nhức tăng cường độ theo thời gian. Ba đi khám nhiều bác sỹ nhưng họ bó tay. Đi gặp bác sỹ tâm thần thì cũng không xác định được nguồn gốc, nguyên nhân của vấn đề vì ngôn ngữ không có diễn tả được.

- Má con đề nghị ba đi gặp và nói chuyện với mục sư ở nhà thờ. Vị này cũng là bác sỹ tâm lý. Ông này là người cố vấn tâm linh, khuyên ba nên vào đạo, tin Chúa. Không còn cách nào khác, ba đi gặp vị mục sư này nói chuyện và học giáo lý để chuẩn bị vào đạo. Ba tháng, bốn tháng rồi năm tháng, không có gì thay đổi - đầu óc, tư tưởng ba vẫn bị cắn rứt, còn thể xác thì đau nhức.

Lúc này má tôi đã dọn bếp xong, pha ly trà lên ngồi chung bàn, nghe ba tôi kể chuyện.

- Có thể nói là ba "bịnh" nhưng ba vẫn cố gắng hoạt động, sinh hoạt bình thường với cuộc sống hằng ngày. Rồi một hôm, ba đi ra nhà đậu xe cho khuây khỏa đầu óc, nhưng cái "đau đớn" đó đột nhiên ụp đến. Con thấy ba to khỏe như vậy mà ba không chịu nổi phải xụm quì xuống. Ba có khóc và thốt lên "Nếu thật sự có Thượng Đế thì hãy làm một cái phép màu cho tôi thấy! Hãy làm cho sự đau khổ này biến mất đi!" Và chỉ trong sát na, sau khi ba thốt lên điều đó thì ba là một người khác, cái "đau đớn" biến mất - thể xác và đầu óc của ba nhẹ tưng, an bình.

Nghe kể đến đây, mình tôi nổi đầy da gà.

- Việc xảy ra như vậy thì ba phải tin thôi! Phải tin là có phép màu! Phải tin là có Thượng Đế! Khi quì xuống, ba làm một kẻ đau khổ tận cùng về thể xác lẫn đầu óc; nhưng khi đứng lên thì ba hoàn toàn khỏe mạnh không còn một chút đau đớn nào hết. Nhẹ nhỏm như được rủ bỏ gông cùm, xiềng xích. Ba bước ra ngoài sân, thấy trời trong hơn, thấy lá cây xanh hơn, thấy mọi thứ chung quanh rõ ràng hơn; làm như ba có thể thấy được cái sự sống đang ở quanh mình. Ba như đang ở trong một thế giới khác - một thế giới yên tịnh, an bình, không có đau khổ! Sau này cầm cuốn Kinh Thánh lên đọc, ba hiểu nó rỏ ràng và thấy nó có lý.

Khi ba tôi đang trải nghiệm cái phép màu / hiện tượng này thì má tôi ở đâu và cảm nhận ra sao?! Đây là lời của má tôi.

- Má đang ở trong bếp, chuẩn bị nấu cơm chiều. Má thấy ba đi ra nhà xe, và không biết chuyện gì xảy ra với ba. Nhưng lúc đó, má cảm thấy như có một khối khói sương đen, âm u, nhơ nhớp, hung tợn, giận dữ ụp đến tấn công má. Má chỉ có cách là cầu nguyện Chúa và chịu đựng việc này. Vài phút sau thì nó tan đi, không gian trong bếp trở lại bình thường. Đây là lầnthứ ba má trải nghiệm cái hiện tượng này. Lần thứ nhất vào năm 1999, khi về Việt Nam với con và đi vào trong lăng Hồ Chí Minh. Lần thứ nhì vào năm 2010, lúc đi vào một ngôi làng của những người phù thủy ở Haiti khi ba má đi cứu trợ nạn động đất.

Tôi ngồi nghe chuyện của ba má tôi mà liên tưởng tới chuyện Đức Phật thành đạo, cũng có hiện tượng Quỷ Vương giận dữ; nhưng nghĩ theo bên đạo Chúa thì tôi tin rằng linh hồn ba tôi được cứu rổi.

Ba tôi nói tiếp.

-Ba hiện đang sống trong một cảnh giới an bình, yên tịnh. Ba trân trọng những thời khắc hiện tại này. Ba hoàn toàn tin vào Chúa!

Những câu nói trên của ba tôi đã giải quyết thắc mắc và trả lời cho tôi biết vì sao ba tôi nói chuyện như những thiền sư. Có lẽ những người được cứu rỗi, giác ngộ, giải thoát mới có thể nói lên được những lời như vậy.

- Con chúc mừng ba! Tôi mừng cho ba tôi.

- Ba nhớ lại lúc trước má và hai em con có nói là sớm hay muộn ba sẽ được Cứu Rỗi. Ba mừng là nó không quá muộn!

- Chúa đã làm nên điều đó! Má tôi nói thêm.

Người đời có câu "Không ai hiểu con cái bằng cha mẹ". Tôi xin mạn phép chuyển câu đó lại một chút cho riêng trường hợp đặt biệt này - "Người hiểu cha mẹ, không ai bằng con cái".

Vì sao ba tôi muốn nói riêng với tôi chuyện này?

Vì ba má tôi yêu thương tôi!

Năm 1981, ba má tôi đã bảo lãnh tôi ra khỏi trại tị nạn, đem tôi qua Mỹ và nhận làm con nuôi. Bây giờ, ba má tôi đã được Cứu Rỗi & giải thoát nên ông bà muốn "bảo lãnh" tôi ra khỏi cái thế giới Ta Bà, cái trần gian này.

Bằng lối sống, văn hóa tự lập của xã hội Mỹ, ba má tôi chỉ hướng dẫn & cố vấn, còn sự lựa chọn và quyết định là do nơi tôi. Tôi biết là tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hành động, lựa chọn và quyết định của mình.

- Con cám ơn ba má đã hướng dẫn cho con! Con hoàn toàn tin vào Chúa!

Nhưng ba má cho phép con được sống theo sự lựa chọn của con.

Tôi không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng tôi vẫn là người ngu dốt, cứng đầu, vô minh.

- Má nói cho con biết Chúa Jesus là con đường giải thoát duy nhất!

Má tôi vì thương tôi nên nói thêm để cảnh tỉnh tôi.

- Một lần nữa con cám ơn ba má! Hay là như vậy, chúng ta hẹn gặp nhau ở Nước Chúa Trời … nhưng hy vọng là đừng sớm quá nghen!

Câu chuyện chưa chấm dứt ở đây!

Quí vị đọc giả nào thấy đủ "dose" rồi thì có thể ngưng đọc! Ai còn tò mò, ham vui thì mời đọc tiếp.

Sau đó, ba má và tôi vẫn tiếp tục ngồi uống trà, nói chuyện vãn. Nguyên buổi chiều tối, tôi cảm thấy có gì lạ lạ nhưng vẫn kiên nhẫn cho tới khi đứng lên đi ngũ, tôi mới hỏi nhỏ.

- Chúng ta ngồi nói chuyện từ chiều đến giờ, ba má có thấy hay cảm nhận được gì không?

- Thiên thần đang ở quanh chúng ta. Má tôi nói.

Cánh Chuồn Chuồn

Ý kiến bạn đọc
28/06/201613:42:18
Khách
>khiến gặp đuợc thiện tri thức giúp cho mau tiến trên con đuờng giải thoát.

This is the key word, the most important thing, the most luck of your life, you walked 1 mile,
the thiện tri thức carried you for millions of miles. You was considered hit the Universe
jackpot (in Viet Nam you can not become head of the province (bi thu tinh uy) at 20s or
30 year old if you are not under the protection of somebody in central government.

Lord Tilopa was NOBODY without Lord Dojie Chan (the old beggar woman he met and debated in the forrest), Lord Milarepa
was NOBODY without Lord Marpa, Lord Jesus predicted that Lord Peter would deny knowledge of him, stating that
Lord Peter would disown him before the rooster crowed the next morning, but Lord Peter was still SOME BODY,
Lord Xá Lợi Phất, Lord Mục-kiền-liên, ... were NOBODY without Ðức Phật, ..... and the list go on and on.

From your home town, you came to this world, and loss all the power, wisdom, ..... after travelled thru zillions of galaxies,
solar systems, ....Now, you want to come back to need the GUIDER, the thiện tri thức showed you how to get back
your wisdom, power, ...., so you can become SOME BODY. Without the thiện tri thức then very, very, very, very
difficult for you (but if you can make it on your own, Phật Giáo gọi là Độc giác vì họ tự khai ngộ)
27/06/201621:56:17
Khách
>Vật chuyển thành người khó như "con rùa mù >bơi mãi tới khi gặp đuợc 1 khúc cây nổi giữa >biển".

That is the reason why Tibet Lamaism in Tử Thư Tây Tạng (Tibetan Book of the Dead), or Phật giáo Hộ Niệm Vãng Sanh, ....for the ordinary people when they passed away (try to bring up the soul to the exit doors minimum is Heart (muốn thành nguời), below that bad luck

When my dad passed away many years ago, the family was worried about him (he was a high ranking military man in VNCH, he said in the 70s, during the battle in south near Saigon, his troops killed many vixi (whole battalion was wiped out), on his helicopter with American advisor, he wanted to open the door for the remain, but he could not. (well, he should not be responsible for that, the presidents for both sides were). That evening my mom cried for the vixi. The family Hộ Niệm Vãng Sanh in the hospital for him while I came all the way from south Cali to San Jose. I only asked my sisters (they are Phật giáo or Christian, I am on my đốn ngộ path)
what was the exit point, and they answered "from the top of the head --Trời" when mom came (waited for 2 hours from heart to head and listened to all of the Buddist chanting, or Bible, ..... too much romance)

I
>Nhưng mục đích tối hậu của Phật giáo là giải >thoát ra khỏi vòng sinh tử vĩnh viễn, thành Phật >(Phật tức là giác) vì chúng sinh ai cũng có Phật >tánh sẵn trong người.

Exactly, that is the main job for human being (phai nam lay thoi co) to achieve Buddhahood in one life time. The rest is by the way (pretty wife for love
--but NO mistress, concubine, ... for the Giới , you enjoy the world (music, art, ... as long as it does not hurt others + animals. ....
The same with other Lights of the world , such as Lord Jesus mentioned about Kingdom of God, ....
Lord Jesus : I and My Father is ONE
Seek your First the Kingdom of God then EVERTHING will be added unto YOU -- Achieved the "giải thoát ra khỏi vòng sinh tử vĩnh viễn, thành Phật (Phật tức là giác)" then you have everything (you can walk on the water if no bridge or boat around, ....)
The will of My Father / I did not do it my Father did / I do not seek my own will but the will of the Father who sent Me.
Trên bước đường con đi, nếu khi nào gặp tột cùng đau khổ, hãy gọi tên ta, hãy gọi tên ta !(Lord Jesus “Du`ng goi tên ta mo^.t ca’çh vo^ co’ “ - Lấy các danh Ngài mà làm ra vô ích-You shall not misuse the name of the Lord)
26/06/201604:32:04
Khách
Các vị thắc mắc về luân hồi, nên đọc nhiều kinh sách và chiêm nghiệm quanh mình. Có những câu như:
"Một phen mất thân người, muôn đời khó trở lai"
Thú vật muốn thành nguời phải gặp nhân duyên,hay gặp quí nhân độ (ex. Kinh " Thủy sám"). Vật chuyển thành người khó như "con rùa mù bơi mãi tới khi gặp đuợc 1 khúc cây nổi giữa biển".Ngoài đời hiện nay có những con chó, mèo biết ăn chay,quì gối chắp tay ở cửa chùa (videos) hay cọp biết tu,chỉ ăn lá cây, tới chùa ngồi nghe tụng kinh...Chuyện nhân quả khôgn đơn giản như minh nghĩ là "ở hiền gặp lành:, vì mình chưa chứng được lục thông, có nhiều cái nhân xấu xa xưa mà kiếp này chưa trả vì chưa hưởng hết phuớc lành đời trước, hay ngược lại. Phải có cả trí huệ và đại bi. Phước lành do tâm bi giúp tăng trưởng cho trí huệ bát nhã, khiến gặp đuợc thiện tri thức giúp cho mau tiến trên con đuờng giải thoát.
26/06/201604:12:19
Khách
Muốn biêt kiếp trước mình làm thiện hay ác nhiều thi nhìn kiếp này coi mình sướng hay khổ. Muốn biết kiếp sau mình sướng hay khổ thì coi kiếp này minh làm ác hay thiện nhiều. Tại sao Bill Gates,Queen Elizabeth sông lâu giàu bền nổi tiếng mà kẻ khác lại mồ côi, nghèo yểu , bệnh hoạn. Chỉ là luật nhân quả tự nhiên thôi. Chúa cũng nói "kẻ nào sống bằng gươm dao sẽ chết vì gươm dao" đó thôi.
Muốn tin có Luân hồi không thì lên mạng gõ reincarnation, có vô số chuyện có thật xảy ra ở Anh, Ấn độ, VN.... về các đứa trẻ nhớ lai tiền kiếp,tả lạiđời cũ, tại sao chết sớm, nói đúng tên cha mẹ anh chị em tiền kiếp và nhà cửa kiếp trước ở đâu, đòi đi thăm lại, báo chí giúp phương tiện cho nó đi tới nơi gặp lại cha mẹ cũ...điều tra kiểm chứng đàng hòang....Nhưng mục đích tối hậu của Phật giáo là giải thoát ra khỏi vòng sinh tử vĩnh viễn, thành Phật (Phật tức là giác) vì chúng sinh ai cũng có Phật tánh sẵn trong người.
25/06/201621:01:49
Khách
>8/ Con cọp được gọi là chúa sơn lâm. Có lẽ kiêp trươc nó khéo tu, nên kiếp này được làm chúa sơn lâm? Nếu cọp đừng ăn thịt các con thú khac, có
> lẽ kiêp kế tiêp của nó là người chăng? Nhưng có con cọp nào không ăn thịt cac con thú khac? Như thế, cọp lại phải trở lại kiếp trâu, kiêp chó chăng?
>Và như thế thú vật đến bao giờ mới thành người được? Phải chăng luân hồi là thuyêt không đáng tin cậy?

From lower level (insects: mosquito, .., tiger, trâu, kiêp chó, ...) to human being may take billions of years (promotion or demotion)
The tiger was designed to balance the nature, he kills for food (not kill for fun -- sport like human being--No killing - 1st commandment) and he has
no choice (human has choice vegan/vegetarian/fruitism, ...) that is why animal kingdom --súc sanh is bad luck (unfair environment, you have less chance
to get promote)
That is the reason for Lord Buddha adviced his disciple to be vegan or vegetarian (no animal based food) for the Giới (no killing
which apply to human and animals), plus compassion to the animal kingdom) and Định (human vibration is finer than animal vibration).
Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them.--King James Bible (No killing - 1st commandment)
Without Giới-Định then forget about Tuệ.
Go to the point, mind your own business and keep doing good is the key to sucess, such as you came to America from Viet Nam (luck), you got
in the University (luck), you got in good companies with good benefits (high salary, stock options, bonus, pension..--luck), you got married to pretty
compatible wife (luck), you switched to vegan (for merit and Giới and health), you practice meditation with the Light of the world for Định and Tuệ. (luck)
Then you have more chance to move upward, who care about cọp lại phải trở lại kiếp trâu.
25/06/201620:57:26
Khách
>7/ Những nguòi theo Phật nghĩ sao có những ông vua không tiêp tục tu để về niêt bàn? Họ đã tu nhiều kiêp để hôm nay làm vua, nhưng hôm nay
>họ làm nhiều tội ác. Như thế phải chăng có kiêp trươc hay không có kiêp trươc, cũng chẳng giup gì cho họ ở kiêp này?

Each soul choose its owns path, its ownes choice and will be responsible for its decision. A professor can not make his son becomes another professor. If
your dad is a famous scientist, but I am not sure you are. If you are borned in the MD, Ph D family then you have more chance to become another Ph D
(nha nay khong co mả master, so Ph D, MD is your minimum education level)
You must have merit to become somebody (king, president, governor, billionair, millionair, CEO, medical doctor, engineer, ..) the more merit you
have the higher position you are (Đại phú do thiên, tiểu phú do cần: Giàu to thì do trời dun dủi, giàu nhỏ thì do cần cù). You came to this world you
should have all the Biệt nghiệp và Cọng Nghiệp ( Tội Tổ Tông, ....) with you (even your hair falling is the will of Heaven -bible, Chân mệnh thiên tử, ..)
Look at Bill Gate, his competitor refused the contract from IBM for personal computer (he gave the cake to the man but his competitor refused to eat
it), when IBM came back to him, he bought the software from somebody and built up Microsoft from that contract, and his competitor went
bankruptcy. Now, he INVESTS for his future by set up a lot of charity foundations (look at a man, you know right away his past, present, and
future).
Mozart was composer at 8, Evan Le is pianist at 4 (came back and did the same job plus other hobby. Momentum: when you are doing good
you have tendency to do good, the more good you do the more merit you have (more knowledge, wisdom, luck, ....) that is why the rich get
richer (Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, kết giao với bạn tốt --gọi là bậc thiện tri thức, ....)

Hitler -- the boss of Germany from 193x to 1945 tiêu diệt 6 triệu dân Do thái, and millions more (plus destruction for Germany and Europe,
north Africa, ...). In 1945, his present and future was very BAD.
When you are from the privilege group, you have all the power to do good or bad, if you do bad then bad luck for the future.

That is the main reason, why the Buddha strongly adviced his disciples (3000 years ago) do not wish to become local Gods (Trời),
king, president, famous actor, billionair, ..(Người), because if they screwed up they were done. Most of Lord Buddha's disciples aimed at the highest
level --khỏi luân hồi sanh tử.
[ tôn giả Xá Lợi Phất : Thế Tôn tự thân dạy dỗ, đó là việc hiếm có trong cả trăm ngàn muôn ức kiếp. Tất cả mọi sự đều là vô thường. Xin quí vị một lòng
tu tập tinh cần mãi mãi để vượt thoát khổ đau và đạt được niết bàn tịch tịnh. Đó mới là nơi an trú vĩnh viễn của chúng ta. ]
25/06/201604:56:24
Khách
7/ Những nguòi theo Phật nghĩ sao có những ông vua không tiêp tục tu để về niêt bàn? Họ đã tu nhiều kiêp để hôm nay làm vua, nhưng hôm nay họ làm nhiều tội ác. Như thế phải chăng có kiêp trươc hay không có kiêp trươc, cũng chẳng giup gì cho họ ở kiêp này? Và làm sao kiểm chứng có kiêp trươc?

8/ Những người theo Phật nghĩ sao, con cọp được gọi là chúa sơn lâm. Có lẽ kiêp trươc nó khéo tu, nên kiếp này được làm chúa sơn lâm? Nếu cọp đừng ăn thịt các con thú khac, có lẽ kiêp kế tiêp của nó là người chăng? Nhưng có con cọp nào không ăn thịt cac con thú khac? Như thế, cọp lại phải trở lại kiếp trâu, kiêp chó chăng? Và như thế thú vật đến bao giờ mới thành người được? Phải chăng luân hồi là thuyêt không đáng tin cậy?

Huệ Nhật: Trả lời cho cả hai câu 7 và 8: Ðây chỉ là một trong những điểm mâu thuẫn rất phổ biến của giáo lý Phật Giáo mà chính họ không thểlý giải được. Nhưng khi đã tin như thế thì không ai muốn niềm tin của mình bị bài bác, mặc dù người ta có cái tật bài bác những niềm tin khác.
( Trích trong 10 câu hỏi với cựu dại dức Thích Huệ Nhật )
Tham khảo thêm gõ vào Google < Vì khao khát tìm chân lý vị cựu đại đức Phật giáo gặp Chúa >
25/06/201604:27:17
Khách
>Nhưng làm sao kiểm chứng có luân hồi?
This one is easy, tons of books mention about it, or check with Dalai Lama, he is still alive, he may know.

Due to the respect of another "light of the world" -- vị trưởng dòng tu đời thứ ba nhận tước hiệu Đạt lai, I took the words back, please do not ask Dalai Lama. If you do not know then let it be.

[Năm 1587 Năm 1587 vị trưởng dòng tu đời thứ ba nhận tước hiệu Đạt lai - có nghĩa là rộng như làđại dương - từ tay Altakhan, một vị hãn người Mông Cổ. Vị hãn này trên danh nghĩa là phó vương (khan-viceroy). Altakhan cũng đã đem người dân Mông Cổ đặt dưới quyền lực tôn giáo của Đức Đạt lai lạt ma.
nhận tước hiệu Đạt lai - có nghĩa là rộng như làđại dương - từ tay Altakhan, một vị hãn người Mông Cổ. Vị hãn này trên danh nghĩa là phó vương (khan-viceroy). Altakhan cũng đã đem người dân Mông Cổ đặt dưới quyền lực tôn giáo của Đức Đạt lai lạt ma.]
25/06/201603:51:59
Khách
>Bao nhiêu triệu người Vn, trong lẫn ngoài nuớc (gồm cả con chiên catholic), cầu cho CSCN ác độc tiêu tùng 40 năm nay mà sao Thuợng đế không chấp thuận ?

They switch to capitalism, and all of the red bosses' kids study in free world (usa, europe, canada, australia, ...) and they have assets there also. Look at China, it switched to capitalism and became #2 economic power, and its people bought at lot of factories in Free world, they became red/green capitalist fat cats. [Nghiệp thì vĩnh viễn không mất đi. Hoạt động nếu chuyển phương hướng thì nghiệp cũng chuyển phương hướng. Nghiệp là tất cả những hành động, ý chí, tư duy của ...]
25/06/201603:28:51
Khách
>Phật dạy: “khoan vội tin những lời Phật nói, chừng nào kiểm >chứng là thật mới tin”.

This only applied for Lord Buddha's disciples (about 3000 years ago), because they
had Giới-Định-Tuệ, not for the current Buddists, I am not sure what do they have.

>Nhưng làm sao kiểm chứng có luân hồi?
This one is easy, tons of books mention about it, or check with Dalai Lama, he is still alive, he may know.

>Trong khi Ðức phật giảng về giáo lý nầy thì Ngài cũng nói đến tam thiên đại thiên thế giới, nói đến cõi niết bàn, tây
>phương cõi cực lạc, nói đến địa ngục a tỳ, luật luân hồi, nói đến thần thông vi diệu ...là hàng ngàn thứ mà không ai
>kiểm chứng nổi.

Go to the point, Ðức Phật (buddha--enlightement master in sanskrit or the light of the world or ...), he had heart to heart
initiation to his disciples 3000 years ago. Most of his disciples had power, wisdom such as Lord Xá Lợi Phất, Lord Mục-kiền-liên, ..

Now, even with title đại đức this or đại đức that. If you are not Ðức Phật's disciple, and you do not have Giới-Định-Tuệ like Lord Xá Lợi Phất, Lord Mục-kiền-liên, .., it is impossible for you to know anything, you must be at least as Buddha level to understand Buddha
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,328,968
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.