Làm Du Tăng Hoằng Pháp Lợi Sinh

12/01/201600:00:00(Xem: 7922)

Tác giả: Thích Viên Pháp
Bài số 3722-17-30222vb3011216

Sơ lược về tác giả: Đại Đức Thích Viên Pháp, thế danh là Nguyễn Anh Tùng, sang Mỹ 30 tháng 4, 1975, làm kỹ sư Computer trên 20 năm và rời gia đình xuất gia năm 2010. Hiện là nhà sư Việt liên tục đi cầu siêu cho các hương linh người Việt, người Mỹ, người Mễ trong các nghĩa trang tại Hoa Kỳ và Mexico.

blank
Đại Đức Thích Viên Pháp.

* * *

Tôi về Cali đầu tháng Hai 2014 đến tháng Mười 2014. Người em ruột của tôi đề nghị tôi đi viện dưỡng lão để thực hành Bồ Đề Tâm.

Tôi đã được một vài chùa ở tiểu bang Cali mời làm trụ trì nhưng tôi không nhận vì tôi muốn làm du tăng hoằng pháp lợi sanh theo gương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Hằng tuần vào ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy tôi thường đi các viện dưỡng lão tại Santa Ana, Westminster, Garden Grove cùng các cư sĩ và các sư cô lại tụng kinh, thuyết pháp và ca hát cho các cụ nghe. Tôi biết các cụ đã già rồi cũng không muốn nghe giáo pháp sâu xa. Tôi khuyên các cụ niệm Phật Dược Sư để bình an và niệm A Di Đà Phật để chuẩn bị cho cái chết tốt đẹp về cõi Phật.

Khởi sự từ tháng Giêng 2015, nhân dịp ghé qua chùa Liên Hoa ở Las Vegas tôi đã bắt đầu khởi sự cầu siêu Trung Phong Tam Thời Hệ niệm cho tất cả người Mỹ và Việt ở vùng này, vì ở vùng chết vì cờ bạc rượu chè. Có người phụ nữ Việt gốc Hoa nói rằng đã nhìn thấy rất nhiều hương linh trước một ngày của buổi lễ để tham dự buổi lễ của tôi. Trong buổi lễ có người chụp các hương linh tụ tập trên cái quạt trên các tượng hộ pháp, số lượng này có thể trên trăm ngàn, nhờ có duyên may để tạo niềm tin cho Phật tử nên mới chụp được những hình như vậy, chứ người đời khó mà chụp được những hình như vậy.

Sau đó, tôi làm tiếp ở chùa Phật Quang ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Trong buổi lễ tôi mời tất cả mười phương pháp giới hương linh về để giữ cho buổi lễ được thanh tịnh không bị các hương linh xấu phá hoại, tôi phải tụng chú Lăng Nghiêm trước đó và dán trong đạo tràng các câu Án Ma Ni Bát Dị Hồng nên các buổi lễ được suông sẻ và tôi biết ít nhà sư làm chuyện này. Buổi lễ này tương đương với lễ Trai Đàn Chẩn Tế có mười Hòa Thượng, Thượng Tọa chủ lễ.

Sau đó, tôi về Westmisnter, tại các đạo tràng tôi cũng làm như vậy.

Khoảng đầu tháng Bẩy 2015 có người đề nghị tôi ra nghĩa địa Peek Family Funeral ở trên đường Bolsa và Beach để tụng kinh Địa Tạng Phẩm số 9, cầu siêu cho người Việt Nam an nghỉ trong nghĩa trang này. Sau buổi lễ, ngay đêm hôm đó tôi thấy có hai người Việt Nam hiện ra trong giấc mơ cười và cám ơn tôi đã làm lễ và cầu siêu cho họ.

Thấy việc làm có kết quả tôi bắt đầu đi vào nghĩa địa Mỹ từ San Diego cho đến Los Angeles trong một tháng trời, lòng hướng tới gần một triệu hương linh tại hơn 40 nghĩa địa, trong đó có cả nghĩa địa quân nhân Mỹ ở Riverside, nơi an nghỉ của gần 200,000 lính Mỹ.

Sau vùng này tôi bắt đầu sang tiểu bang New Mexico dùng tiền riêng của tôi để mua vé máy bay, mướn xe, thuê khách sạn trong 3 ngày để đến các nghĩa địa của người Mỹ, số lượng khoảng 100 ngàn cho tám nghĩa địa người Mỹ. Tôi âm thầm đến các nghĩa trang ấy để cầu siêu cho các vong linh.

Sau đó, sang nước Mexico, thủ đô Mexico City có nghĩa trang trên một triệu hương linh theo đạo Thiên Chúa người Mễ.

Có những người thân khuyên tôi không nên đến Mễ vì Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên là công dân Mỹ đến Mễ có thể bị bắt cóc và đòi tiền chuộc mạng, nhưng niềm tin tôn giáo, phuc vụ chúng sanh, cúng dường chư Phật là sứ mạng của Sứ Giả Như Lai. Thêm yếu tố khác nữa là cái đêm trước khi tôi đi, tôi nằm mơ thấy có 10 em bé người Mễ hiện ra cầu khẩn cho tôi đến đó để cầu siêu cho họ.

Tôi sang đến Mễ, tôi tìm đến nghĩa địa lớn nhất ở đó có một triệu hương linh tôi đi bộ trong nghĩa trang mất một tiếng đồng hồ để làm buổi lễ và sau đó tôi thấy mặt tôi đen thui vì khí âm bám vào rất nhiều. Đêm đó tôi thở không được cho nên tôi phải tập khí công thì mới thở được.

Về đến Westmisnter, tôi phải nhờ một đông y sĩ chữa cho tôi nửa tháng thì mặt tôi hết đen trở lại bình thường.

Chuyện mới nhất xảy ra vào cuối tháng 11 vừa qua. Tôi đã đến ba tiểu bang miền Đông nước Mỹ để cầu siêu cho những người Mỹ quá cố, nhất là những quân nhân Mỹ chết trong trận nội chiến Nam Bắc cách đây 150 năm. Tôi đi được ba tiểu bang, Ohio, Indiana, Kentucky, với vô số hương linh cho khoảng 10 nghĩa địa.

Sau khi về Westminster ngày 3 tháng12, 2015. Ngay ngày hôm sau cho đến nay là Thứ Hai 13 tháng12 tôi bị cảm nặng vì âm khí nhưng mặt mũi cũng bình thường không bị đen như ở Mexico.

Tôi thường giảng Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong các chùa ở nhiều tiểu bang trong nhiều năm qua, trong đó có một cái hạnh quả tu cúng dường, là có thể chịu khổ thay cho chúng sinh. Qua kinh nghiệm ở Mexico và các bang miền Đông này, tôi mới thấy rất khó để giữ Bồ Đề Tâm tiếp tục phục vụ chúng sinh ở các nghĩa địa Mỹ vì ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi rất nhiều. Khi thấy lòng muốn ngần ngại, tôi nhớ lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể trên lễ Vu Lan là Ngài ra nghĩa địa và Ngài thấy xương cốt ở nghĩa địa thì Ngài khóc và nói rằng tất cả hương linh này là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ta. Vậy thì việc làm của tôi cũng là báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình mà thôi, nên tôi vẫn tiếp tục con đường đã chọn.


Dù sao, xin có lời khuyên Phật tử là đừng bắt chước tôi ra nghĩa địa của Mỹ hay Mễ cầu siêu vì âm khí rất nặng có hại cho sức khỏe quý vị.

Trong đạo Phật có nói Văn Tư Tu. Hàng ngày các Phật tử và tôi thường tụng câu:

Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỉ đại xá cứu muôn loài

Trước kia, tôi đọc hai câu này tôi đọc như cái máy mà không thấm ý nghĩa sâu xa. Bây giờ, qua kinh nghiệm cầu siêu ở các nghĩa địa Mỹ và Mễ tôi mới thấm nhuần hai câu trên. Có nghĩa từ Văn tôi đã bước thêm được sang Tư và Tu. Tôi cũng nhìn thấy chìa khóa của Đạo Phật là Tâm Đại Bi như Quan Thế Âm Bồ Tát.

Tôi nhớ đến câu nói của Ngài Đạt La Lạt Ma rằng vào đạo Phật bằng cửa Đại Bi như Sơ Theresa phục vụ người bệnh và người già thì sẽ nhập tri kiến Phật. Nếu chúng ta để ý đến Phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa thì đây là con đường để nhập tri kiến Phật.

Tôi chia sẻ một kinh nghiệm về Quan Thế Âm Bồ Tát. Cách đây ba năm, vào dịp Giáng Sinh 2012 khi tôi còn ở chùa Như Lai, thành phố Denver, tiểu bang Colorado. Sau một trận tuyết lớn thì lối đi đến trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bị phủ kín. Vào lúc trời sáng tôi đã vui vẻ ra xúc tuyết. Bỗng dưng có một cô gái xuất hiện mặc áo trắng, thấy cô là một người quen nên tôi không để ý. Khi cô gái bỏ đi thì tôi mới nghĩ ra thần thái cô này có thể không có vẻ là người thường, tôi vội chạy theo thì cô này mất tích. Tôi gọi điện thoại về nhà cô này thì cô xác nhận là chưa bao giờ đặt chân đến chùa sáng hôm đó.

Thì ra chung quanh chúng ta có rất nhiều Bồ Tát. Tôi có duyên may gặp được Bồ Tát vì lúc xúc tuyết tâm tôi bình yên như Phật dạy.

Trước đây tôi cho rằng việc thuyết pháp của tôi cao quí hơn các việc khác ở chùa như xúc tuyết, nấu ăn. Khi tôi muốn phục vụ chúng sanh thì mới gặp được Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì việc xúc tuyết nấu ăn cũng có giá trị như việc thuyết pháp, nếu cái tâm bình yên.

Có lẽ, sứ mạng của tôi là cầu siêu. Cách đây 6 năm khi tôi dự Phật thất một tuần lễ kỷ niệm A Di Đà Phật tại chùa Tịnh Luật, thành phố Houston, ngày cuối cùng có một hương linh nhập vào người một phụ nữ. Hương linh này nói rằng từ Việt Nam đến dự để niệm A Di Đà Phật. Hương linh than phiền là các Phật tử nói chuyện nhiều quá trong lúc giờ nghỉ. Hương linh này đã chết cách đây 20 năm.

Khi còn sống chúng ta tập trung vào ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy. Tấm gương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Ngài buông xả được năm dục này. Ngài đã dạy chúng ta là phải khai, thị, ngộ, nhập tri kiến Phật.

Làm thế nào để ngộ tri kiến Phật? Thường Bất Khinh Bồ Tát là một vị tăng, vậy mà khi Ngài gặp các cư sĩ, Ngài đều chắp tay lại và nói rằng: "Tôi không dám khinh quí Ngài vì nếu các Ngài thực hành Bồ Tát hạnh các Ngài sẽ thành Phật."

Tôi đọc hồi ký của sơ Theresa để thấy rằng đây là vị Bồ Tát.

Sơ kể rằng khi nhìn vào mắt người già Ấn Độ nghèo khổ, sơ thấy mỗi người này là Chúa. Nếu chúng ta đều nhìn thấy người khác là Phật, là Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được Phổ Hiền Hạnh Nguyện "lễ kính chư Phật" như Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa.

Khi tôi đến các nghĩa trang của người Mỹ và người Mễ, tôi thương họ như thương người Việt Nam vậy.

Tôi đã thuyết pháp bằng Anh ngữ cho hơn 30 người Đài Loan và Trung Hoa tại chùa tiểu bang Iowa cách đây hai năm mùa Giáng Sinh.

Ở vùng Westminster này, tôi đã thông dịch cho phái đoàn tăng Tây Tạng trong buổi lễ tại vùng này. Tôi để ý đến các em trẻ Việt Nam vì các em cần các vị thầy hướng dẫn Phật Pháp bằng Anh ngữ.

Lý do tôi viết bài này vì nhờ phương tiện truyền thông của Nhật báo Việt Báo, việc hoằng pháp lợi sanh ở trong nước Mỹ này được biết đến.

Có một bức hình là một vị tăng dùng bàn chân âm thầm đi các nơi. Tôi học theo gương của vị sứ giả Như Lai này nên mới tìm đến các viện dưỡng lão và việc cầu siêu tại các nghĩa địa.

Trong đạo Phật tóm tắt ở câu: "Phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh". Câu này có nghĩa là trên thì cầu thành Phật, dưới thì hóa độ chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì chắc tôi không biết được con đường Bồ Đề tâm của mình có viên mãn hay không?

Mỗi lần đến chùa mới ở các tiều bang xa lạ, tôi thường kêu ban trị sự đánh vào tên tôi trong Youtube để nghe băng giảng của tôi. Việc làm cầu siêu của tôi cũng nằm trong ý nghĩa của câu: "Chân không diệu hữu". Chân không là chân đế hay sự thật tuyệt đối, còn diệu hữu là tục đế hay sự thật tương đối.

Ngài Long Thọ trong Trung Quán Luận có nói rằng: "Pháp đều do duyên khởi nên ta nói là không, là giả danh và cũng chính là trung đạo." Duyên khởi của tôi là việc cầu siêu trong ý nghĩa này.

Nam Mô A Di Đà Phật
Thích Viên Pháp
Phone: (714) 409-4748.
Email: mexicocity0820@gmail.com

Ý kiến bạn đọc
01/02/201603:08:13
Khách
Bài viết hay và hữu ích vô cùng. Kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe, đạt được ý nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật!
15/01/201622:57:15
Khách
Rất ngưỡng mộ Đại Đức. Xin ngưỡng nguyện Ơn trên cho Thầy đạt chánh quả
15/01/201616:58:35
Khách
Chuyện tâm linh về các nhà ngoại cảm, khoa hoc cũng chưa giải thích được.Tôi biết chuyện có môt ông thầy tu nói một ông thầy tu khác tụng kinh như chó sủa mà bị quả báo làm kiếp chồn. Bạn không sợ làm chồn nhưng ít ra bạn Tuấn nên dùng ngôn ngữ của một người có văn hóa và giáo dục.
14/01/201616:22:37
Khách
Bài báo cho hay Đại Đức Thích Nguyên Pháp thế danh là Nguyễn Anh Tùng đến Mỹ 30-4- 1975 làm kỷ sư hơn 20 năm có vợ con đến năm 2010 mới bỏ gia đình cạo đầu đi tu. Thưa Đại Đức Thích Nguyên Pháp con nay củng muốn bỏ gia đình có vợ và 8 đứa con và 11 đứa cháu đi tu thành Đại Đức. Thầy hảy cho con biết con phải vào chùa nào xin tu đặng được trở thành Đại Đức con rất "ngưởng mộ" Đại Đức Thích Thông Lai ca bài này trong lúc giảng đạo,con mời thày nghe tâm tình một Đại Đức
https://www.facebook.com/100004702606728/videos/533562120143870/
Thưa Đại Đức Thích Nguyên Pháp ba má con chông táng tại nghĩa địa Mỹ nên con buồn muốn phát bịnh luôm khi thầy tuyên bố "Dù sao, xin có lời khuyên Phật tử là đừng bắt chước tôi ra nghĩa địa của Mỹ hay Mễ cầu siêu vì âm khí rất nặng có hại cho sức khỏe quý vị."
13/01/201623:17:22
Khách
Trong mục ý kiến bạn đoc, .Việt Báo có ghi nhận " chờ kiểm duyệt". Đề nghị quý báo có quyền kiểm duyệt, cắt bỏ những lời ác ý chứ không phải góp ý xây dựng . Quý báo nên sử dụng quyền này có hiệu quả hơn.
.
13/01/201616:17:23
Khách
THỜI MẠT PHÁP...: SƯ HÁT Nhạc Tàu, PHẬT TỬ UỐN ÉO THEO ĐIỆU NHẠC dành cho Vượn! Thờ phụng Phật "Quái Lạ" tại Việt Nam XHCN
https://www.facebook.com/lotus.nhi/videos/1049673475053113/
13/01/201607:16:59
Khách
Tôi đồng ý với bạn Minh Hạnh. VVNM là sân chơi của môi người. Ai cũng có quyền tham gia về đời lẫn đạo.Lịch sự tối thiểu của người đọc là không dùng các từ ngữ nặng nề hay tục tằn, không mạ ly hay lên án nhau . Nếu bất đồng ý kiến, chỉ nên góp ý nhẹ nhàng.
13/01/201606:39:11
Khách
Là một bạn đọc của một mục văn học VVNM, dù sao bạn Tuấn cũng là người có học,đề nghị bạn Tuấn không dùng các từ ngữ bất lịch sự "thằng cha" để gọi nhau.
Bạn không xấu hổ sao? Huống chi đây là người tu?
Người tu làm điều sai quấy, họ sẽ tạo nghiệp nặng.Còn bạn tuy bạn không nói nhưng bạn viết như thế bạn cũng tạo ý và thân nghiệp rồi đó.
Bạn nên sửa đổi cái tâm xấu của bạn trước. "Suy bụng ta ra bụng người".
Bạn nên suy nghĩ lại ý nghĩ và các dòng chữ trên mục này.
13/01/201600:11:23
Khách
Chúng ta là ai mà có quyền phỉ báng người hướng dẫn tinh thần của bất kỳ một tôn giáo nào? Chúng ta có đủ kiến thức để lý giải các hiện tượng tâm linh chăng? Riêng tôi thì không. Độc giả đủ tri giác để nhận thức lẽ phải.
Xin cám ơn Thầy dành thì giờ viết bài chia sẻ. Mong thầy tiếp tục con đường thầy chọn.
12/01/201615:49:45
Khách
Xin thành tâm đảnh lễ ĐĐ.
Lành thay thời mạt pháp này, cũng còn một ít chân tu.
Ngày nay nhiều vị tu theo kiểu "ngược bước" của Phật Thích Ca.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 810,228,566
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Đây là bài viết mới của Ông.
Tôi đi mình lên trong chuyến xe lửa từ Paris sang Thụy Sĩ với tâm trạng nôn nao và thoáng lo âu ngần ngại, mặc dù đây không phải là lần đầu thân gái dặm trường xuyên quốc gia như thế này
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, nhưng trong tháng trước tác giả đã có bài "Nước Mỹ là nhà của Mị" ký tên thật là Quynh Gibney.
Tác giả: Nguyễn Thị Thêm Bài số 5834-20-31618-vb5111419 Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền. Trước 1975, dạy học. Qua Mỹ năm 1991 theo diện HO, hiện là cư dân Nam Ca Li. Bà kể, "Chồng tôi là lính VNCH. Hai con tôi nay là lính của quân đội Hoa Kỳ. Tôi hết làm vợ lính lại làm mẹ lính." Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển, ơng định cư tại Mỹ từ 1990, hiện làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice A Journey of Hope" của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.