Hôm nay,  

Gặp Thượng Đế Mà Không Biết!

15/12/201400:00:00(Xem: 14382)

Tác giả: Phan
Bài số 4410-14-29810vb2121514

Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông liên tiếp góp bài viết về nước Mỹ, luôn cho thấy tấm lòng cùng sức viết mạnh mẽ, và đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Bài mới của Phan là những suy ngẫm viết trong ngày lễ tạ ơn vừa qua.

* * *

Hôm nay là ngày Lễ Tạ ơn, biết chắc mình không phải đi làm nên không màng đến cái đồng hồ báo thức từ đêm qua. Nhưng cái đồng hồ sinh học trong người vẫn đánh thức tội dậy theo thói quen.

Trời thì lạnh. Lòng chơi vơi với ngày lễ trọng. Vẫn ly cà phê đen quánh lại như sự u mê của lòng người. Nên không đọc nổi những trang nhân nghĩa ở đời vì ngày này, năm nào trên báo chí cũng dày đặc những bài viết nhắc nhở lòng biết ơn. Nhưng lòng biết ơn ngày càng như món đồ trang sức cho nhân cách hơn là nhân cách cần có (đích thực) trong đời sống. Người ta thích nói về lòng biết ơn để chứng tỏ mình hơn là truyền đi thông điệp tốt đẹp của nhân loại nhưng đang mai một dần trong đời sống văn minh, chủ nghĩa vật chất đang lấn át những giá trị tinh thần.

Tôi đọc truyện cười cho đỡ buồn. Tình cờ của chữ "duyên" dẫn tôi vào truyện "Gặp Thượng đế mà không biết!" Một câu chuyện ngắn lời, nhưng dài ý như sau:

Tôi e dè nhìn gã khi gã sải bước về phía tôi với mặt mày hớn hở. "Lại gặp nhau nữa rồi!" gã reo lên, dang rộng đôi tay.

"Thưa ngài", tôi hơi do dự trước khi nhận cái bắt tay của gã, "tôi không nhớ ngài là ai".

Một câu trả lời cục súc, mặc dù trong bụng tôi thấy ưng ý với cái bắt tay chắc nịch của gã.

"Ồ! Trước đây chúng ta đã gặp nhau. Tôi tên là Thượng đế".

"Nói nhảm!" Tôi lùi lại.

"Đó là tên tôi!"

...

Thật là món quà của Thượng đế tặng tôi vào đúng sáng ngày Lễ Tạ ơn này. Tôi không biết mình đã từng gặp Thượng đế bao giờ chưa, hay đã quên người, nhưng đọc xong câu chuyện về Thượng đế, tôi nhớ đã vài năm, cũng dịp lễ Tạ ơn này, có ngồi trò chuyện với một ông mục sư trẻ. Người đàn ông trí thức ấy đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ về suy nghĩ của ông ta. Ông ấy nói khá chân tình với tôi rằng: "người ta chỉ chăm bẳm vô suy nghĩ cố làm sao ăn hiền ở lành. Vì tin đó là phương cách hay nhất để lên thiên đàng; (người không theo đạo thì tin rằng ăn hiền ở lành là tích phước cho con cháu...) Nhưng ăn hiền ở lành chỉ như miếng giẻ rách trước cửa thiên đàng. Vấn đề của chúng ta hôm nay là làm cách nào để quan hệ lại với Thượng đế..."

Những điều tôi nghĩ về suy nghĩ của ông mục sư là: Thượng đế có thật. Điều thứ hai là con người từng có quan hệ với Thượng đế, nhưng quan hệ ấy đã mất nên vị mục sư kia suy tư về cách làm sao để quan hệ lại với Thượng đế. Và điều thứ ba là quan hệ với Thượng đế thì con người được gì. Điều thứ tư là đánh mất quan hệ ấy thì con người ra sao...

Từ tiên đề là Thượng đế có thật, con người thì có thật chắc chắn rồi. Nhưng con người của thời đại hai bên còn quan hệ thì con người lúc ấy chắc là sống đúng theo những lời răn của Thượng đế nên ngài xót thương. Nhưng quan hệ ấy vì sao lại mất đi? Có phải do con người với đầu óc thông minh đã từ từ từ bỏ lối sống theo những lời răn để hưởng thụ thành quả thông minh của chính con người; làm xa cách theo thời gian đến mất quan hệ với Thượng đế. Và người đi tìm lại quan hệ ấy có thành công hay không với con người thời đại dễ dàng không có Thượng đế trong lòng, nhưng không thể không có cái điện thoại thông minh và mạng internet.

Đến lúc tôi ngồi nghĩ thêm, mà ai bỏ ai chứ? Cha mẹ nào bỏ con, ngay đứa con tật nguyền thì người cha, người mẹ còn không bỏ được. Vậy là con bỏ cha mẹ vì không còn tin vào tình thương và giáo dục gia đình; con người bỏ Thượng đế vì không còn muốn sống theo kinh sách nữa.

Cứ cho là trong đời sống nhân loại hiện tại vẫn có nhiều người có thành ý, thành tâm đi tìm lại quan hệ đã mất với Thượng đế để làm cho đời sống tinh thần của con người được tốt đẹp hơn. Và nhiều người hơn số nhỏ có thành ý, thành tâm đi tìm lại ngài là những người không có Thượng đế trong lòng, (là điều thứ tư: đánh mất và không tìm cách quan hệ lại với Thượng đế thì con người ra sao...)

Con người đó là ai? Là anh, là chị, là tôi... và ai nữa? Anh thành công với sự nghiệp, sao lòng luôn bất an với thất bại có thể đến bất cứ lúc nào; chị đang hạnh phúc với nhan sắc của mình, sao lòng cứ không vui khi nghĩ tới tuổi già gõ cửa; tôi đang cô đơn ngập lòng trong tiếng vỗ tay tán thưởng của người đời... Ai là anh em tôi, chị, anh? Người có thể hiểu và chia sẻ với bất an, không vui, cô đơn...

Nếu anh có đủ lòng tin vào Thượng đế thì anh không còn nghi ngại người đồng nghiệp. Anh sẽ đối diện được với Thượng đế bằng lòng thành và niềm tin, để được nghe ngài nói với riêng anh: Công danh và sự nghiệp do con người tạo nên, nên nó mất đi như khi nó đến, bởi con người cũng đến và đi trong cuộc nhân sinh này.

Nếu chị đủ lòng tin về nhan sắc của mình là hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy mới chỉ là cái vỏ bên ngoài. Hạnh phúc đích thực ở sự được lắng nghe Thượng đế nói với riêng chị, hãy làm một điều gì đó cho người khác bằng chính thời gian ngồi chăm sóc cho nhan sắc của mình. Có thể chị sẽ thấy được hạnh phúc hơn nhan sắc của chị là niềm vui thấy cái cây được chị tưới nước, trông nó xanh tươi hơn; người bạn được chị lắng nghe tâm sự buồn của cô ấy, đã thấy sắc diện của cô ta đỡ hơn mấy hôm trước. Chị có còn tin nhan sắc là một hạnh phúc không có gì có thể thay thế nữa không?

Tôi cũng không còn sợ cô đơn trong tiếng vỗ tay đang tán thưởng tôi, vì tôi đã được ngài nói với riêng tôi, không có thành công nào là mãi lãi; và thất bại là chất kích thích để tạo ra thành công lớn hơn nữa...

Vì sao vị mục sư kia còn quá trẻ mà lại bỏ ra nhiều thời gian của khoảng đời đẹp nhất để đi tìm cách quan hệ lại với Thượng đế cho anh chị em trong nhà thờ của ông ta. Vì ông ta, ngoài việc là một trí thức, có đầu óc suy luận. Ông ta lại có tâm tha nhân nên biết được sự sợ hãi, trống vắng, buồn khổ, ưu tư... trong lòng tôi, trong lòng chị, trong lòng anh.

Chúng ta có nên quay lại nhà thờ để giúp vị mục sư hoàn thành thiên chức; chúng ta có nên tìm lại mình trong lạc mất bề trên để sống đời thanh an ngay trong tâm hồn mình khi chúng ta đã mất quá nhiều thời gian trong đời người ngắn ngủi để sống với tị hiềm, tiện nghi, và văn minh...

Hãy ngồi xuống bàn viết ngay trong phòng ngủ của mình, viết một lá thơ tay ngắn ngủi, rồi dán tem, gởi đi thăm hỏi một người bạn đang bệnh hoạn, thay vì gởi cái tin nhắn, hay điện thư qua cái điện thoại. Chắc chắn người bạn sẽ nhận được lá thơ viết tay ấy sau khi đã hết bệnh, đã đi làm lại. Nhưng lá thơ không phải là thuốc tây theo toa bác sĩ chỉ trị bệnh cho bạn của bạn; lá thơ ấy đến muộn hơn tin nhắn hay điện thư, nhưng nó trị hết căn bệnh tiềm tàng trong bạn của bạn đã từ lâu là chứng bơ vơ ngay trong tâm hồn, nó khôi phục lại niềm tin cho bạn của bạn là mình luôn có, (được) bạn bè quan tâm.

Lá thơ viết tay trong đời hôm nay ấy là thiên sứ hàn gắn lại quan hệ của mục sư, của anh, của chị, của tôi với Thượng đế.

Thử làm đi, sẽ không hết thì từ từ hết. Nhưng trước mắt là bớt cô đơn với ý nghĩ không ai quan tâm tới mình vì mình đã quan tâm tới ai chưa? Bạn sẽ nhận được lá thơ viết tay khi bạn là người viết lá thơ viết tay trong đời hôm nay trước. Đó là cái giá của hạnh phúc trong đời hôm nay mà ai muốn có được cũng đều phải trả giá. Nhưng đời sống xung quanh lại dạy ta mọi cách để làm người nhận, thì ai là người cho đi?

Hay ít nhất trong sáng ngày lễ Tạ ơn, tôi cũng không thấy đau lòng, băn khoăn, xấu hổ khi đọc truyện "Gặp Thượng đế mà không biết!" Vì tôi đã gặp ngài thường khi tâm hồn tôi chưa bị ai làm tổn thương; thân thể tôi chưa có vết sẹo nào do hiếu thắng, ham danh, hay mạo hiểm sinh tồn. Cuộc đời sao cứ dồn tôi vào thế bí, bạn bè quay lưng... Tất cả những điều tồi tệ ấy đã làm cho tôi say trả thù đời và không còn nhận ra người quen cũ là ngài nữa. Dù ngài vẫn hớn hở dang đôi tay rộng để chào đón tôi, vẫn cho tôi cái bắt tay chắc nịch của ngài làm cho tôi lên tinh thần mà sống...

Thượng đế chỉ có một trong vũ trụ bao la. Nhưng Thượng đế trong ta thời thơ ấu đã chết vì sự cám dỗ của trưởng thành. Để người ngự trị dài lâu nhất trong đời người là sĩ diện và ích kỷ. Chỉ đến khi đầu óc con người giáp vòng nhân sinh, trở lại thời thơ ấu... thì Thượng đế phục sinh để lại nói cho ta nghe những ước mơ còn đó vì ngươi chưa từng thực hiện những ước mơ của lòng thánh thiện, mà ngươi chỉ tự gieo mình vào dòng đời nghiệt ngã để chuốc lấy muộn phiền.

Thượng đế gởi đến tôi tia nắng giữa mùa đông, vệt sáng len vào khe cửa nhỏ nhoi mà làm ấm lên cả cái garage lạnh ngắt. Tôi chào đón người và người cũng vui vẻ như xưa, cùng tôi đi lôi gà trong tủ lạnh ra để chuẩn bị đút lò, đi xả ham ngâm thơm cho bớt mặn, đi dọn bàn chuẩn bị cho bữa tiệc tạ ơn người thân đã nhận lời thưởng thức tài nấu nướng của tôi...

Thế là tôi quên mất niềm vui làm khách mời của những bữa tiệc Thanksgiving đầy ắp thức ăn ngon trên bàn tiệc. Tôi tìm thấy niềm vui của người đầu bếp, tên dọn bàn cho bữa tiệc sắp diễn ra. Tạ ơn ngài đã chơi lại với tôi như thuở tôi còn bé, nhắc tôi hãy làm một việc gì đó cho người khác, như ngươi từng làm cái tổ chim cho con chim lạc mẹ thuở ngươi còn nhỏ và con chim non. Chuyện không ai biết, nhưng ngươi đâu có quên sau mỗi lần hạ độc thủ vào đồng loại. Ngươi hay tự an ủi mình là mình đâu có tệ, hồi nhỏ mình từng, tại người ta...

Chuyến này tôi không ham vui bỏ bạn nữa đâu! Và ngài chịu tha thứ cho tôi khi tôi hiểu được mình. Tạ ơn tôi đã lại là mình. Hãy bắt đầu lại từ đó để biết ơn trên không quên ai, bỏ ai; để biết ơn đời, ơn người từ lòng buông bỏ mà ta đã vô tình cất kỹ trong tâm ma...

Phan

Ý kiến bạn đọc
16/12/201402:38:43
Khách
Ý tưởng sâu sắc mà dễ hiểu . Lâu nay mới có bài viết hay.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,334,455
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011. Tên chàng là Nguyễn Thy, ông xã của tác giả Nguyễn Trần Phương Dung, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Hai mươi năm, bộ sách lịch sử ngàn người viết đưa tới nhiều thân tình giữa các tác giả. Bút hiệu 'Tê Hát I Cờ Rét' được chọn theo cách Cụ bà Trùng Quang gọi tên chàng theo lối đánh vần kiểu Bắc kỳ cũ. Bài viết mới nhất của THY đăng 2 kỳ.Tiếp theo và hết.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011. Tên chàng là Nguyễn Thy, ông xã của tác giả Nguyễn Trần Phương Dung, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Hai mươi năm, bộ sách lịch sử ngàn người viết đưa tới nhiều thân tình giữa các tác giả. Bút hiệu 'Tê Hát I Cờ Rét' được chọn theo cách Cụ bà Trùng Quang gọi tên chàng theo lối đánh vần kiểu Bắc kỳ cũ. Bài viết mới nhất của THY được ghi “Hè 2019, kỷ niệm 30 năm tìm được “cái xương sườn cụt của tôi”. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ sáu của bà kể về mùa lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2019 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, Bà tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài viết thứ 7 của bà được viết trong ngày lễ Phật Đản.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Lần đầu góp bài dự Viết Về Nước Mỹ, ông đã liên tiếp nhận các Giải Biệt VVNM 2017; giải Danh Dự VVNM 2018. Sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada từ năm 1981. Mong bà tiếp tục viết.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bai mới đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết. (Ấn bản chủ nhật có sự sai sót. Xin đăng lại phần đúng và trân trọng cáo lỗi.)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014. Tác phẩm đang trình làng: Nửa Đường. Kính mời tham dự buổi ra mắt trưa Chủ Nhật 2-6-19. Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị, 50 năm lính với Chiến Thương Bội Tinh. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014. Tác phẩm đang trình làng: Nửa Đường. Kính mời tham dự buổi ra mắt trưa Chủ Nhật 2-6-19.