Hôm nay,  

Trại Hè “Shake a Leg” Và Trẻ Tự Kỷ

20/07/201400:00:00(Xem: 7926)
Tác giả: Y Châu
Bài số 4280-14-29680vb8072014

Tác giả là cư dân Miami, tiểu bang Florida, thường góp những bài viết rất ngắn có nội dung cô đọng, tinh tế. Mong Y Châu sẽ tiếp tục viết và viết đầy đủ chi tiết hơn, dài hơn.

* * *

Người bạn thân của chị tôi chuẩn bị mọi thứ cho đứa con đầu lòng ra đời. Ngày đứa bé sinh ra ở bệnh viện như là ngày hội của gia đình quyến thuộc. Đứa bé bụ bẫm, dễ thương,...nhưng gần đến thôi nôi, sinh nhật đầu tiên của bé thì mọi người phát hiện ra những triệu chứng khác thường. Bác sĩ nhi đồng, bác sĩ chuyên khoa đều nói rằng cháu bị bệnh tự kỷ "Autism" bẩm sinh.

Người bạn của chị tôi bị một cơn chấn động. Họ làm đơn thưa bác sĩ, bảo sanh viện. Vì từ lúc người mẹ mang thai đều được bác sĩ hộ sinh theo dõi cho tới ngày sinh nở. Từ cách ăn uống, dinh dưỡng, trọng lượng cho đến những lần siêu âm... nếu thai nhi có những biểu hiện bất thường thì với những kỹ thuật tân tiến, bác sĩ sẽ phát hiện dễ dàng. Họ sẽ có những lời khuyên với thai phụ, để coi họ có muốn giữ lại bào thai hay không.

Vụ kiện cáo giữa gia đình người bạn của chị tôi với bệnh viện hiện còn kéo dài, không hiểu sẽ ra sao. Nhưng thường thường, theo như tôi biêt, thì cha mẹ luôn giữ lại, mấy ai đành lòng bỏ đi giọt máu của mình!

*

Tại Hoa Kỳ, mọi gia đình nào có con bị bệnh tự kỷ, "si khờ", đều được chánh phủ trợ giúp từ chăm sóc y tế, trường học, tiền bạc... Các em bị bệnh tự kỷ còn được lo cho đi dự trại hè.

Trong các dự định của mùa hè nầy, tôi chọn "Summer Camp Shake A Leg". Trại hè nầy giúp các em bị bệnh "tự kỷ ám thị"; một mùa hè vui tươi, nóng bỏng, trên bến dưới thuyền, giữa trời nước mênh mông.

Trại hè rất đông người nên được chia ra từng nhóm nhỏ, tôi thuộc nhóm "Papers". Nhóm tôi dành riêng cho các em tiểu học ( từ 8 tuổi đến 12 tuổi). Đứng đầu là ông "Pen", nhóm trưởng; phụ tá cho ông là cô "Pencil", chúng tôi ba người là thiện nguyên viên, gọi là "Crayons", và nhiều trại sinh... đặc biệt có ba em không thể đi được phải ngồi trên xe lăn. Ông "Pen" và cô "Pencil" chỉ huy, điều động kiêm luôn thay tã, vì các em không thể tự làm được.

Ngày đầu họp lại, ông "Pen" nói rằng năm nay sức khỏe của ông không được tốt lắm, vì do một lần bị té ngã để cứu một em sắp rơi xuống biển. Ông giải bày, thật là khổ sở cho ông nếu ông không còn ở đây, vì suốt cuộc đời của ông là "sóng nước và trẻ thơ". Không phải là "Ngư ông và biển cả" tác phẩm nổi tiếng của E. Hemingway, dù ông ta từng đến nơi nầy.


Ông cũng than phiền là mọi người cho là ông ưa thưa kiện, ông nói ông chỉ muốn đem lại sự công bằng!

Về sinh hoạt của nhóm, ông nói:

- Mọi người trong nhóm đều như nhau, thứ tự. Tất cả đều là thành viên, không thể viện dẫn bất cứ lý do gì để "xé rào", dành quyền ưu tiên, kể cả ông.

Tôi đẩy một em ngồi trên xe lăn, em nói không được, chỉ nghe âm khàn khàn từ thanh quản, em thường đưa tay vào miệng như đứa trẻ còn "bú tay". Khi không vừa ý hay cần gì em phản ứng, bằng đôi chân đá tới đá lui.

Giữa trưa, nước biển trong xanh, gió nhẹ xa xa những chiếc tàu bập bềnh, lênh đênh, về đâu... thì đến lượt tôi cùng em xuống xuồng "kayak", do hai người thủy thủ cầm chiếc dầm bảng lớn, sơn phết đầy màu sắc sặc sỡ. Tôi ngồi sau lưng, hai tay nắm chặt cái áo phao em mặc, trong sự hồi hộp lo lắng! Chúng tôi quá nhỏ bé giữa trời nước bao la. Hai người thủy thủ, nhẹ nhàng tay chèo từng nhịp một, đưa chiếc xuồng lướt tới, ra khơi... Những bông nước tạt vào mặt, tôi trấn an mình: hãy bình tĩnh, đừng sợ hải, mình còn có trách nhiệm là phải bảo vệ em.

Vào mỗi ngày, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều có xe "bus" đưa và rước, hôm nay quá 10 giờ nhưng không thấy em, mọi người lo lắng thì xe "bus" tới. Ông tài xế giải thích là hôm nay kẹt xe và ông còn phải đưa thêm vài em khác nữa. Nhìn em mệt mõi và bay mùi hôi, thật là tội nghiệp... thì ra đến giờ đi vệ sinh, nhưng không nói được nên không ai giúp được gì! Ông "Pen" đùng đùng nổi giận, gọi điện thoại và kêu gia đình em cùng ông kiện hảng xe vì làm việc tắc trách.

Sau những ngày nghỉ cuối tuần dài lê thê, tôi mong sớm đến ngày thứ hai để gặp lại các em. Trong chương trình tuần nầy có thêm tiết mục đưa các em ra một hòn đảo nhỏ, cách đất liền hơn một cây số ngàn... Ở nơi đây, không khí trong lành, sóng nước rì rào, chúng tôi cùng vớt nhiều phiêu sinh vật... có cả "seaweed", mà người Nhật, người Đại Hàn ưa thích làm thực phẩm.

Sau khi ra đảo trở về, mọi người đều mệt mõi ở cầu tàu để lên bờ, thì bỗng nhiên có tiếng nói khàn khàn lạ hoắc của ai đó:

- Em muốn chị "Crayon" T.V. đẩy em.

Cả nhóm "Papers" tìm coi ai vừa nói! Thì ra em "bú tay" đã nói được. Mọi người vui mừng, riêng ông "Pen" chạy đến ôm em mà hai mắt đỏ hoe, và la thật lớn:

- Em sẽ là nhà hùng biện "Demosthenes".

Chữ De-mos-thenes vang dội nhiều lần trước khi nó hòa lẫn vào tiếng rì rào của đại dương mênh mông.

Y Châu

(theo Tường Vi)

Ý kiến bạn đọc
22/07/201417:05:53
Khách
- Khái niệm về “bệnh tự kỷ” khác với khái niệm “tự kỷ ám thị”. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến bệnh “tự kỷ ám thị”.
- Một số bạn đọc có thể hiểu lầm rằng bệnh tự kỷ bao gồm luôn cả những trẻ em bại liệt, phải ngồi xe lăn. Hai thứ này riêng rẽ, một cái tâm thần và một cái bại liệt về thể lực; đôi khi có trẻ bất hạnh hơn thì bị cả hai. Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi thì trại hè cung cấp cho trẻ em khuyết tật của cả hai loại trên.
- Nguyên nhân gây bệnh tự kỷ chưa tìm ra. Dù đó là bệnh bẩm sinh nhưng các bác sĩ không thể chẩn đóan khi còn là bào thai như hội chứng Down Synchrome được nên sự kiện được nêu ra trong bài là cha mẹ đang kiện bệnh viện thì đúng là con kiến kiện củ khoai.
- Mong tác giả và bạn đọc tìm đọc/đọc lại một bài viết xuất sắc, có giá trị cùng những lời thảo luận đặt sau bài viết, đó là bài "Vết Thương Xát Muối" của tác giả Thanh Lê. Phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ để đọc, ngẫm và cảm nhận nội dung sâu sắc của bài viết cũng như đề tài thảo luận. Nhưng đáng giá.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,239,213
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Bài viết mới của ông về quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2009. Bài viết mới của cô là một du ký, đăng 2 kỳ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ hai của ông.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới của ông. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, một thời dạy học tại miền Trung Việt Nam, định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà từ Tháng Sáu 2013 là một hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển. Sau đây là bài viết thứ tư của bà, về thảm họa Alzheimer’s đang gia tăng khắp thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung . Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu, nơi ông đang làm việc.
Lời giới thiệu: Tôi là một nữ cư dân của California. Mi Thu là tên viết văn của tôi, hàng mi mùa Thu. Thật ra, tên nàylà âm của chữ MeToo, tên của phong trào nạn nhân lên tiếng tố cáo những người đã xâm phạm tình dục. Câu chuyện sau đây là có thật nhưng các tên đã được thay đổi vì hiện giờ tôi không thấy cần phải tiết lộ danh tánh những người trong chuyện. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8, 2017. Bà tên thật là Huỳnh Kim Oanh, sống tại tiểu bang Virginia. Trước 1975 tại Việt Nam đã làm thơ đăng báo. Đến Mỹ, hiện nội trợ việc nhà. Bài viết đầu tiên kể chuyện từ miền Đông về Little Saigon dự họp mặt liên trường tỉnh Tây Ninh. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây là bài viết thứ ba của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến